Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02. chuyện yêu nhau của 2 bạn trẻ

na jaemin có một bí mật siêu to khổng lồ, cậu thích huang renjun. nhưng từ sau câu nói muốn làm anh em chí cốt thốt ra từ tâm, đáy lòng của renjun, jaemin đành rụt lại. na jaemin không biết tại sao, cậu lại tự ti đến thế. chắc tại cậu sợ nói ra, renjun sẽ tránh xa cậu. vậy nên, na jaemin lập ra một kế hoạch để không vượt quá giới hạn.

nhưng huang renjun có vẻ không hiểu lòng na jaemin. nó vẫn dính lấy cậu, làm mấy hành động đáng yêu, nũng nịu thằng bạn thân, khiến na jaemin không khỏi xao xuyến. jaemin vẫn còn nhớ y nguyên cái hồi lớp chín, lúc huang renjun được huy chương vàng hùng biện tiếng anh cấp quốc gia, nó đã lao đến ôm chầm lấy na jaemin đầu tiên. jaemin cũng không biết mình thích huang renjun từ bao giờ, chỉ càng ngày càng sâu đậm hơn. nhưng cậu vẫn cố tỏ ra mình ngầu và lảng tránh renjun hết mức có thể.

jaemin chỉ dám ôm renjun khi nó đã ngủ say tít, chỉ dám ôm renjun khi nó khóc to, nó buồn, nó mệt mỏi. phải đến ngày lee donghyuck túm tóc na jaemin gặng hỏi, "mày thích renjun, phải không?" thì lúc đấy cậu mới bắt đầu suy nghĩ về mối quan hệ của mình và renjun. và từ sau lần gần gũi cuối cùng (lần mà renjun được điểm 3 môn toán), cậu né renjun như né tà.

lee donghyuck lắc đầu ngán ngẩm nhìn na jaemin, rồi quay sang thủ thỉ với lee mark, "tên jaemin ngốc nhỉ, anh nhỉ". lee mark xoa đầu em yêu mà nói, "vậy mà lúc em thích thầm anh, trông em cũng vậy đó, chỉ tại, em đáng yêu hơn nó." lee donghyuck cười hí hí, tựa đầu vào vai anh người yêu. cùng lúc đó, huang renjun đi qua, nó ném cho hai người một anh mắt khinh bỉ.

cứ thế, na jaemin bắt đầu công cuộc né huang renjun. cậu không chờ nó đi học, cậu luôn luôn ngồi trong phòng đội tuyển toán mà không ra chơi với nó vào mỗi giờ giải lao, mỗi lần renjun hỏi toán cậu đều trả lời chung một câu "tao bận lắm, sắp thi rồi", mà ngày thi thì còn tận 3 tháng nữa cơ mà. huang renjun không hiểu, rốt cục na jaemin bị bệnh gì. nó bắt đầu ngẫm nghĩ. hay là, na jaemin có người yêu bỏ bạn, hay là na jaemin ghét nó rồi. 

huang renjun buồn lắm.

nó chạy ra tâm sự với lee donghyuck, nhưng lee donghyuck cũng không hiểu, không giải mã được mấy hành động kì quặc của đồng chí na. lúc đấy renjun mới nghĩ, chắc là thái tử cà phê ghét mình rồi. 

nó bắt đầu trải dài trong dòng suy nghĩ chết tiệt. "chắc là na jaemin ghét mình đòi nó ôm, đòi nó chiều mình nên nó ghét mình." nhưng tại sao huang renjun phải buồn? chỉ là một người bạn thôi mà? nhưng đấy là đồng chí huang nghĩ thế, còn sâu trong tâm ấy, lee donghyuck bảo rồi, "mày thích thằng jaemin, tao chắc chắn luôn."

đậu má, nó mà phải thích na jaemin á?

con thỏ cục súc ấy chưa bao giờ nói 1 lời ngon ngọt với nó, chưa bao giờ biết trân quý những giây phút bên cạnh nó, luôn phũ với nó, vậy mà nó lại thích con thỏ đấy. nhưng biết sao được, tại na jaemin chăm sóc nó quá, luôn bao bọc nó, lúc nào cũng bên cạnh tâm sự với nó. bao bọc đến mức còn thay nó chịu đánh. 

còn nhớ hồi lớp 9, trong khi bọn đồng trang lứa ôn thi sấp mặt ra, thì hwang renjun lấy danh đại ca đông bắc đi xâm chiếm thế giới. nhưng cố quá rồi thành quá cố, nó gặp phải một băng xã hội đen chính hiệu. đang nằm im thin thít chuẩn bị chờ chết tới nơi rồi thì có một vòng tay ôm chầm nó, sau đó thỏ thẻ vào tai nó mà nói, "tao đây rồi, đừng sợ, có tao."

huang renjun chẳng biết na jaemin bị ăn bao nhiêu roi. nó chỉ biết, na jaemin phải vào viện cấp cứu, băng đảng xã hội đen đó cũng bị cảnh sát túm đi. lúc nước mắt nó ứa ra hỏi jaemin là, "nana, đau lắm không, huhu tao xin lỗi" thì na jaemin đều trấn an nó, không sao cả, mày không sao là tốt rồi. 

thật ra cũng vì vụ việc đấy mà mẹ huang mắng nó suốt một tuần. na jaemin xót crush (hay sao ấy), mỗi lần mẹ hwang mắng, cậu lại gọi cho huang renjun, bảo nó sang nhà mình trốn. vì mấy hành động dịu dàng này của nó, huang renjun không thể chịu nổi, đội nhiên na jaemin thay đổi 360 độ, nó phải hỏi cho ra lẽ.

huang renjun đứng canh na jaemin từ phòng đội tuyển ra đi về nhà, nó bắt đầu lập kế hoạch. nó sẽ lôi na jaemin đi theo nó, để hỏi cho ra lẽ. nó sẽ lôi na jaemin ra quán của anh doyoung, để nếu nó có bị cậu bắt nạt thì anh doyoung sẽ bảo kê.

na jaemin bất ngờ, sững sờ, có chút né tránh, hỏi người trước mặt, "chó, mày lôi tao ra đây làm cái quần gì vậy?", huang renjun chỉ bảo, "mày đi theo bố rồi biết."

đậu má, na jaemin thầm chửi trong đầu.

đặt mông xuống quán anh doyoung, nó bắt đầu tra hỏi cậu.

"mày ghét tao à?"

"mày bị hâm à, hay ốm rồi?" na jaemin tròn mắt

"thế sao mày cứ né tao quài vậy thằng chó?" 

"tao né mày có lí do cả, nhưng lí do đấy, mày để sau rồi nói, được không?"

renjun tức anh ách, kẹp cổ na jaemin, "mày mà không trả lời bố cóc được về, mày đẩy tao ra xa thế, chắc chắn là có em nào rồi!"

na jaemin kéo tay bạn nhà mình ra, thở hổn hển nói "huang renjun, bố mày đây là thích mày, tao không có ý đẩy mày ra xa gì hết, hiểu chưa"

renjun trợn tròn mắt nhìn người trước mặt, trong lòng dâng lên 1 thứ cảm xúc khó tả. nó và jaemin đang làm cái trò gì ở nơi công cộng vậy? lại còn là quán của anh doyoung nữa?

"có chuyện gì ra chỗ nào kín kín rồi nói, mày cứ sồn sồn lên ai mà chịu được? vả lại, mày vừa nói gì cơ?"

"ô hay, chính mày bắt tao ra đây ngồi, cái lí thuyết gì đây? mày hét lên với tao vậy, tao đành phải nói thôi chứ biết làm sao? mày ốm nên não mày bị lag à?" 

renjun sững sờ, "thế sao mày né tao?" chắc là, cùng nhiều luồng thông tin quá, nó nói năng lộn xộn rồi. 

"tao né mày vì tao sợ mày không thích tao. mày bảo mày muốn làm anh em với tao."

"yêu nhau đi."

"hả?"

thế là từ hôm ấy, có hai bạn trẻ chuyên môn phát cơm tró ở lớp 11-3.

________________________________________________________________________________

"lộn xộn trong dòng suy nghĩ và không biết bắt đầu ở đâu"

#noriseu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com