Chương 5: Na Jaemin cũng muốn được chú ý cơ~
Đối với cậu bạn mới đến này, ngạc nhiên là Na Jaemin không có phản ứng gì đặc biệt, khác hẳn với ngày Renjun mới chuyển vào ký túc xá. Nhớ ngày đó, khi cậu mới dọn đến phòng này, vừa mở cửa đã thấy gương mặt Na Jaemin chình ình trước mắt làm Renjun giật mình, suýt thì quăng cả túi đồ qua lan can. Jaemin nở một nụ cười toe toét hết sức thương hiệu của mình và dùng cái giọng ngọt như mía lùi chào cậu:
- Injunie đúng khôngggg? Tớ là Na Jaemin nè. Họ Na, tên Jaemin í. Na Jaemin nhaaaa~ - Miệng thì nói còn tay đã xách túi và kéo vali của cậu vào phòng.
Còn hôm nay, Lee Haechan dọn đến, mặc sức cậu ta chào hỏi rồi ra quàng vai bá cổ mình, Na Jaemin đến một cái liếc mắt cũng lười cho cậu ta.
Từ ngày Haechan chuyển đến, cậu ta suốt ngày kè kè bên Renjun, Renjun cũng rất tận tình chỉ bảo từng thứ từng thứ một. Nào là dầu gội, bột giặt, sữa tắm mua ở đâu, đổ rác ở chỗ nào, xung quanh đây có quán nào ngon. Tự nhiên Renjun lại có thêm một chiếc đuôi mới. Mà Lee Haechan kia cũng diễn sâu quá đi, ngày thường cậu ta có bao giờ biết điều ngoan ngoãn nghe lời thế đâu cơ chứ. Jaemin dám lấy tất cả tài sản của mình ra cược rằng một khi cậu ta bộc lộ bản chất thật thì Renjun chắc chắn sẽ không còn dịu dàng như thế này nữa mà thay vào đó là sẽ muốn đấm cậu ta mỗi ngày. Na Jaemin vô cùng không vừa lòng, hậm hực đi hỏi Renjun:
- Cậu không thương Nana nữa rồi hả?
- Không phải, chỉ là vì Haechan mới chuyển vào, cậu ấy còn nhiều bỡ ngỡ nên chúng ta cần quan tâm tới cậu ấy hơn một xíu.
- Thế chỉ cần là người mới chuyển đến phòng mình, cậu sẽ quan tâm hơn đúng không? Sẽ dịu dàng hơn đúng không? Sẽ chăm sóc người mới hơn đúng không?
- Đúng rồi" - Renjun không nghĩ ngợi gì mà trả lời.
Nói xong, cậu cẩn thận ngó sang xem biểu cảm của Na Jaemin như thế nào, chỉ thấy Na Jaemin hai mắt sáng lấp lánh. Renjun nghĩ thầm chắc con thỏ của cậu đã hiểu ra vấn đề. Thôi được rồi, miễn con thỏ này vui thì cậu cũng vui.
——————————————————————-
- Tớ có chuyện muốn nói. - Đến giờ cơm tối, Na Jaemin hắng giọng trịnh trọng thông báo - Tớ sẽ chuyển ra ngoài ở.
Cả Renjun và Haechan đều há hốc mồm, cằm như muốn rớt xuống mặt bàn, Jeno phản ứng chậm hơn, một lúc sau mới nhăn nhó nhíu mày.
- Bao giờ? Sao đột ngột thế? Tại sao phải chuyển đi? - Renjun tuôn một tràng liên hoàn các câu hỏi.
Jaemin trong lòng rất hài lòng vì phản ứng của Renjun, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ vẻ buồn tủi hết cỡ:
- Mai tớ đi rồi. Tớ sẽ sớm về thôi. Tớ đi rồi Injunie có buồn không?
Renjun nói không. Nhưng quả thật là cậu có buồn nha. Cậu im lặng suốt cả bữa cơm, tối cũng chỉ lặng lẽ giúp Na Jaemin xếp đồ mà không nói gì cả. Vì Na Jaemin đi quá vội nên chỉ kịp mang một vali nhỏ quần áo đi trước, đồ đạc còn lại sẽ có người đến chuyển sau.
Haechan cũng bất ngờ về quyết định này của Jaemin. Nhưng nghĩ bụng chắc vì mình đã ở đây, Jaemin tin tưởng nên giao phó Renjun cho mình trông nom, bèn bày ra vẻ mặt vô cùng tự hào, mắt hướng về Jaemin phát ra hàng ngàn thông điệp: "Mày yên tâm, tao sẽ chăm sóc 'cậu ấy' cẩn thận. Believe me bro!!"
Na Jaemin: "...." Đừng để tao cáu. Tin cái ông nội mày.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Renjun ngó sang giường Jaemin đã không thấy người đâu, chiếc vali màu hồng cũng không thấy. Mới biết người đã đi rồi.
Mãi mới lết đến được buổi trưa, không hiểu sao Renjun thấy ngày hôm nay dài như thế. Vừa thở dài gắp miếng cơm lên miệng thì Jeno - người luôn nắm bắt thông tin nhanh nhất cả phòng - lại trịnh trọng thông báo:
- Phòng chúng ta lại sắp có người chuyển đến.
- Nhanh vậy? Đồ của Jaemin còn chưa chuyển đi nữa? Chúng ta có cần dọn giúp Jaemin không? - Renjun lo lắng hỏi.
- Không cần đâu. Jaemin bảo cứ để đồ đấy cho người mới dùng. Mấy ngày nữa người ta chuyển đến luôn rồi. 'Thầy' ký túc xá đặc biệt dặn chúng ta cần phải nhiệt tình chào đón và giúp đỡ 'bạn mới' này.
Renjun lại thở dài. Người đến người đi, nhân sinh như mộng. Không biết giờ này con thỏ kia đang làm gì nhỉ?
Hai ngày trôi qua dài như thế kỷ, đến ngày thứ ba, khi Renjun đang ngồi vẽ tranh thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Nghĩ thầm chắc chắn là bạn cùng phòng mới chuyển đến, bèn sửa soạn quần áo một chút, nở một nụ cười rạng rỡ rồi mới ra mở cửa.
- Chào mừng cậ...u....."
Chưa kịp nói hết câu, nụ cười của Renjun đông cứng.
- Injunie đúng khôngggg? Tớ là Na Jaemin nè. Họ Na, tên Jaemin í. Na Jaemin nhaaaa. Tớ mới chuyển đến đây, mong được Injunie chiếu cố thật nhiều^^
Nói xong một tràng, 'người mới' kéo thẳng vali con thỏ vào trong phòng. Renjun đứng hình mất 3 giây, tự nhiên cảm thấy như mình bị flashback về 1 năm trước.
Haechan khi thấy Jaemin bước vào thì cằm bỗng nhiên dài thêm 2m, còn Jeno chỉ ngán ngẩm thở dài. Cái thằng này yêu quá hoá rồ rồi. Nói thì không nói, toàn bày đặt làm khùng làm điên. Cậu ta chỉ vì có được sự chú ý của Renjun mà làm màu làm mè chuyển ra ngoài ở, rồi lại bắt Jeno phối hợp thông báo sẽ có bạn mới đến nữa chứ. Cái trò này của cậu ta, Renjun mà không giận, thì cậu đi bằng hai chân.
Và quả nhiên mấy hôm sau Jeno đi bằng hai chân thật, nhưng là vì Jeno là con người, chứ không phải vì Renjun giận Na Jaemin. Jeno thầm nghĩ hay mình cũng cosplay người mới như thế nhỉ, do cậu cũng hơi chán rửa bát rồi. Kế hoạch còn chưa kịp thành hình đã bị Na Jaemin chọc vỡ từ trong trứng nước. Nhưng đồng thời, Jaemin cũng vô cùng hào phóng cam kết rằng sẽ sớm bàn giao chức vụ Lọ Lem của Lee Jeno sang cho Lee Haechan. Thực ra không cần Jeno nói thì Jaemin cũng sẽ sớm giao hết việc nhà cho Haechan thôi. Không thể để cậu ta ăn không ngồi rồi rồi suốt ngày lẽo đẽo bám theo Renjun của cậu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com