Na Jaemin
Loài người là một sinh vật cả thèm chóng chán. Nghe đến đêm trắng chắc hẳn đều háo hức được chiêm ngưỡng, đến khi ngắm thật nhiều rồi nhiệt huyết ban đầu cháy lớn như lửa cuối cùng cũng sẽ dần tan sạch.
Na Jaemin công nhận điều này.
Anh là con lai, mang trong mình hai dòng máu Hàn Nga. Nghe thì oai lắm đấy, ai cũng nói con lai đều mang một vẻ đẹp rất thu hút và đặc biệt. Không sai. Quả thật Jaemin vô cùng tự tin về khuôn mặt của mình.
Anh sống ở Nga từ nhỏ với bố, mẹ bị cấm visa không thể qua Nga, bố còn cả công việc ở quê nhà nên không thể bỏ dở. Thỉnh thoảng anh vẫn về nhà mẹ trong kì nghỉ đông hay hè nhưng thế nào cũng không đủ.
Đến khi anh trưởng thành, bố quyết định cho Jaemin tự do. Bố về Hàn sống với mẹ, tận hưởng tuổi già cùng người vợ nhiều năm xa cách trong căn nhà gỗ nằm ở bờ sông cách xa thành phố. Sáng câu cá, tối về cùng vợ nấu một vài món ăn ngon rồi cùng nhau xem một vài chương trình giải trí địa phương.
Hồi nhỏ năm nào bố cũng đưa anh đi ngắm đêm trắng. Mua một vài chai bia Zhiguli Barnoc rồi ngồi tâm sự với đứa con trai nhỏ rằng mỗi khi ngắm đêm trắng ông đều thấy rất cô đơn. Người ta thường nói nỗi cô đơn thường đến gặp bạn khi trời trở tối, khi ánh đèn yếu ớt chỉ còn lại ánh sáng nhàn nhạt. Nhưng cớ sao dưới bầu trời sáng rõ như ban ngày, tràn ngập sức sống như vậy mà ông vẫn thấy cô đơn, hiu quạnh.
Rằng giá như năm đó ông không đưa mẹ cậu đi trốn sang Nga sinh sống. Để rồi bà bị tạm giam rồi cấm visa, không thể nào bước chân sang nước Nga nữa. Tuổi trẻ đầy những sai lầm, nhưng sai lầm này của ông đã ảnh hưởng đến người ông yêu quá nhiều.
Giọt nước mắt của người cha rơi ướt đẫm vai áo đứa con trai nhỏ.
"Bố ơi, bao giờ mình về thăm mẹ?"
Đôi mắt to tròn của cậu bé năm tuổi, nó chu cái miệng nhỏ nhắn ra hỏi bố.
Người bố cười nhạt, lắc lắc đầu.
"Năm nay chắc lại không về con ạ. Bố bận quá, phải đi kiếm tiền mua ca cao, sữa rồi cơm cho Nana. Đi kiếm tiền mua quần áo mới cho Nana. Kiếm tiền để gửi về cho mẹ của Nana nữa."
Ông thở dài thườn thượt, Nana cầm chặt tay bố. Đã tối mà bầu trời vẫn tỏ rõ như ban ngày. Tối đến khi không có ánh sáng, ta phải chịu đựng nỗi cô đơn. Nhưng buổi tối hôm ấy, khi ánh sáng chiếu thẳng xuống đôi mắt mệt mỏi của bố, bố phải đối mặt với nó chính diện, thay vì chịu đựng. Thật đau mắt. Thật mệt.
Còn đứa con trai nhỏ ấy lại thấy buồn. Buồn vì không được gặp mẹ, không được nằm trong vòng tay êm ấm ấy.
Mẹ hứa khi nào gặp lại sẽ làm cho Nana thật nhiều bánh gạo Hàn. Mẹ nói hồi còn bé xíu Nana đã rất thích bánh gạo Hàn. Giờ Nana lớn rồi, mọc răng rồi, có thể ăn được rồi. Nana nhất định phải về với mẹ.
Đêm trắng, mệt mỏi hơn cả đêm tối.
Hè về, từng đợt nắng gắt chiếu rọi thẳng xuống thành phố. Ai ai cũng chỉ muốn ở ì trong nhà, bật điều hoà mát lạnh thay vì ra ngoài chịu khổ với thời tiết nóng như đổ lửa đến đêm muộn.
Máy điều hoà nhà Na Jaemin lại lựa chọn đúng lúc này để hỏng. Anh không gọi được sửa chữa, bằng một cách nào đó ngày hôm nay thợ sửa chữa nào mà anh gọi đến cũng đều bận đi sửa cho nhà khác. Một ngày đen đủi.
Na Jaemin chẳng biết nên làm gì. Ở trong nhà thì chẳng khác gì đem mình cho vào lò nướng, đi ra ngoài thì chẳng khác nào một viên thịt lăn lộn trong hàng ngàn viên thịt mang tên "khách du lịch" khác và bị kẹp giữa cái oi ả của mùa hè chết tiệt này.
Nhưng thay vì ngồi ở nhà ngao ngán chờ một người thợ đến sửa điều hoà đến đêm chi bằng ra ngoài tận hưởng chút nắng hè. Ở trong nhà mãi cũng chẳng thú vị là bao.
Saint Petersburg năm nào cũng vậy nườm nượp người qua lại. Thật sự hiếm thấy một ngày nào ở nơi quảng trường rộng lớn này thưa thớt người.
Anh ghé qua một cửa hàng tiện lợi gần đó ăn trưa. Vừa vào trong Na Jaemin đứng giữa thật nhiều lựa chọn chẳng biết nên ăn gì.
Kí ức về một đêm trắng bên bố năm nào lại quay về, chai bia mát lạnh cùng câu nói của bố.
Con nhớ bố
Ước gì anh có thể thoải mái nói với bố câu nói có phần ướt át này nhỉ. Con trai lớn rồi còn nói câu đó thì ngại lắm.
"Bố ơi đây là gì vậy ạ?"
Nana ba tuổi tròn mắt hỏi bố
"Đây là bia, con còn nhỏ không uống được đâu. Đợi Nana trưởng thành rồi uống cùng bố nhé!"
Người bố mỉm cười hiền hậu tiện tay cầm lấy chai bia ướp lạnh.
"Nana muốn nghe một câu chuyện về loại nước này không?"
"Có ạ."
Đứa trẻ ba tuổi tít mắt
"Ngày xưa khi bố vừa mới đưa mẹ sang Nga bố đã dẫn mẹ của Nana đến một cửa hàng tạp hoá. Bố muốn mua bia nhưng mẹ Nana nhất quyết không cho. Vì mới sang nên bố mẹ khổ lắm, ít tiền mà nào dám tiêu linh tinh đâu. Nhưng mà thấy bố trông thương quá mẹ Nana cuối cùng về đến nhà vẫn lấy ra cho bố chai nước uống đấy. Đêm mùa hè năm ấy, bố và mẹ cùng nhau san sẻ chai bia nhỏ, ngắm đêm trắng đến đêm muộn."
Người bố vừa kể vừa rưng rưng nhớ lại.
Đứa trẻ ba tuổi chưa biết gì nhiều, chữ được chữ không. Ấy thế mà lại biết bố nó đang nhớ mẹ. Đứa trẻ chạy lại gần ôm chặt lấy chân người bố
"Bố ơi Nana cũng nhớ mẹ."
Một đứa trẻ chỉ nói có một câu mà lại làm người bố chẳng biết nói gì nữa. Túi xách đồ ăn nặng trĩu thế mà ông chẳng còn cảm nhận được. Một tay còn lại ông bế đứa trẻ trên tay, hai bố con lẩm bẩm một bài hát nào đó trên đường về nhà.
Bóng lưng ông trông vẫn thật cô đơn, nhưng đặt bên cạnh bóng lưng nhỏ của đứa trẻ khung cảnh lại trở nên thật ấm cúng, hạnh phúc tới lạ.
Na Jaemin cầm trên tay chai bia, nhãn mác và bao bì vẫn y nguyên không hề đổi. Nana ba tuổi nghe câu nói của bố chẳng hiểu gì nhưng Na Jaemin hai mươi tuổi có thể. Ông đã cô đơn như thế nào, Na Jaemin hai mươi tuổi cũng có thể hiểu.
Anh chưa từng thử nó nhưng tại sao lại có cảm giác cứ như đã nếm thử hương vị của nó từ lâu lắm rồi.
Na Jaemin đơ người một lúc cho đến khi anh nhận ra ở bên cạnh mình cũng có một người. Cậu ta trông trạc tuổi anh, nhưng có thấp bé hơn một chút. Nhìn là biết không phải người ở đây, khuôn mặt toàn là nét châu Á.
Cậu ta cũng đứng yên, mắt nhìn chằm chằm vào chai Zhiguli Barnoc.
Có nên bắt chuyện không nhỉ
Na Jaemin từ lâu đã ít bạn, vì trông có vẻ hơi khó gần. Anh chưa từng chủ động làm quen với ai, vì nghĩ rằng bạn bè mình đã đủ. Dù có ít đi chăng nữa, số lượng cũng không phải là tất cả.
Anh đã từng suy nghĩ như thế cho đến khi chứng kiến từng người bạn mà mình thân thiết nhất đều có những nhóm bạn và người bạn của riêng mình. Có lẽ chỉ một mình anh có suy nghĩ như vậy.
"Cậu thích Zhiguli Barnoc à?"
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com