Ngoại truyện
1.
Zhong Chenle phân hóa thành Omega, mùi soda quýt.
Vừa phân hóa đã nhạy bén ngửi ra chất dẫn dụ trong nhóm có điều bất thường.
Hóa ra Huang Renjun là Omega? Anh giả A hả? Ngang tàng ghê nha. Còn nữa, trên người toàn mùi của Na Jaemin, sợ người khác không biết hay sao thế, ôi.
Thiếu gia Thượng Hải từ nhỏ đã luôn thích nghi cực nhanh trong mọi hoàn cảnh, mặc dù trước đây luôn cho rằng mình sẽ phân hóa thành Alpha nhưng ngay khi cầm trên tay báo cáo kết quả phân hóa đã lập tức chấp nhận sự thật, đồng thời nhanh chóng mở rộng cánh cửa thế giới mới vì có thể ngửi thấy mùi chất dẫn dụ, thậm chí rảnh rỗi đến mức dương dương tự đắc chạy tới trước mặt Beta Lee Haechan và trẻ vị thành niên Park Jisung chưa phân hóa để khoe khoang, người vừa đi qua là mùi gì, không ngửi thấy phải không?
Cho đến một ngày kia Zhong Chenle thần bí sáp đến bên tai Lee Haechan nói: "Anh này, em nói với anh một bí mật nhé."
"Ừ hứ." Lee Haechan nhướng mày.
"Thật ra anh Renjun là Omega." Zhong Chenle tự cho là mình đã ném ra một quả bom khổng lồ.
"Ờ." Lee Haechan phản ứng rất bình thản.
Không nhận được phản ứng như mong muốn, Zhong Chenle không cam tâm nên tiếp tục: "Thật ra anh Jaemin là Alpha, hơn nữa hai anh ấy..."
"Hai người đó đánh dấu rồi." Lee Haechan nói.
"Hả? Sao anh biết?!" Zhong Chenle không nhịn được cất giọng lên cao vút: "Anh không ngửi được cơ mà?"
Lee Haechan đỡ trán, nói: "Ôi, anh cũng không muốn biết đâu... nhưng buổi tối hôm Huang Renjun phân hóa vừa vặn anh đến ký túc xá tìm Lee Jeno chơi game qua đêm..."
Zhong Chenle ngạc nhiên đến mức há mồm thành một chữ O tròn xoe, mất một lúc để bình tĩnh lại mới nói: "Không phải, lúc em không ở ký túc xá rốt cuộc các anh đã làm những gì vậy..."
Lee Haechan lòng đau như cắt, nói: "Mặc dù anh là Beta chẳng ngửi được gì nhưng anh cũng có kiến thức thông thường mà! Hai người đó dính lấy nhau cả ngày, miếng dán ức chế trên cổ Huang Renjun đổi đi đổi lại suốt, tưởng anh mù hay sao!"
2.
Zhong Chenle phân hóa thành Omega cũng từng có một thời gian đúng giờ tiêm thuốc ức chế, sau đó tiêm xong thì ngủ mê mệt.
Buồn bực.
Thế nên một ngày nọ nó đi hỏi Huang Renjun: "Đánh dấu tạm thời xong thì không cần tiêm thuốc ức chế nữa phải không?"
Huang Renjun gật đầu nói: "Đúng, thoải mái hơn tiêm thuốc ức chế nhiều."
"À như vậy hả." Zhong Chenle đăm chiêu suy tư.
Lee Jeno, Alpha mùi băng lạnh còn độc thân duy nhất có mặt tại đây bỗng dưng cảm giác sau lưng ớn lạnh còn hơn cả chất dẫn dụ của mình. Trời đất chứng giám cho Lee Jeno con, mặc dù chất dẫn dụ là mùi băng lạnh nhưng nội tâm con tuyệt đối là một công dân gương mẫu nhiệt tình cởi mở, con thật sự thật sự không chịu được rét!
"Có thể..." Soda quýt thêm đá dường như còn có thể chấp nhận? Mùa hè mát mẻ hơn chút?
Zhong Chenle vừa mới mở miệng.
Nói thì chậm nhưng xảy ra chớp nhoáng, Lee Haechan và Park Jisung đột nhiên thể hiện thần giao cách cảm trước giờ chưa từng có vào ngay lúc này, đưa mắt nhìn nhau cùng đồng thanh hô to: "Không thể!"
3.
Zhong Chenle nuôi một chú chó Bichon, thành công gia nhập hội Đầu To trong nhóm nên đặt tên là Daegal.
Huang Renjun làm cha nuôi, kể từ khi đón công chúa Daegal về nhà trông thay cho những lúc người cha ruột Zhong Chenle có lịch trình, sau đó thường xuyên đến nhà Zhong Chenle không thể cứu vãn.
Theo như cách nói của Huang Renjun, mùa hè mà, chỗ em có hoa có cỏ có chó, có ghế sofa có điều hòa có wifi, tốt biết bao! Hơn nữa em còn có mùi soda quýt, thơm ơi là thơm, đậm chất mùa hè.
Zhong Chenle cạn lời lườm cậu mắng: "Anh thì tốt rồi, em không tốt! Em thật sự không tốt! Anh đắng chết đi được! Anh ngửi thử xem nhà em toàn mùi cà phê của anh thôi! Anh cách xa em ra!"
Huang Renjun nói: "Đừng mà, chính vì anh thấy đắng nên mới phải đến gần em! Sao thế, nước soda ngọt như em coi thường cà phê đắng bọn anh đấy hả?"
"Xùy." Zhong Chenle nói: "Chê đắng thì anh để Na Jaemin cắn anh một cái đi!"
"Rượu không được uống quá chén, có hiểu không, hiểu không?"
"Thế nên đây chính là nguyên nhân anh dắt díu gia quyến đến nhà em mỗi ngày đấy à?" Zhong Chenle chỉ vào ghế sofa chất vấn.
Huang Renjun chớp chớp mắt bày tỏ mình oan quá, Na Jaemin và Park Jisung đang chơi game trên ghế sofa ngẩng đầu đầy vô tội.
Na Jaemin dẩu môi đang định mở miệng nói gì đó thì bị Zhong Chenle cắt ngang: "STOP! Anh đừng nói! Đúng là nói anh đấy, Huang Renjun và Park Jisung thì thôi đi, một Alpha như anh suốt ngày đến nhà Omega có phù hợp không, hợp không, hợp không?!"
Nana tủi thân, Nana buồn bã. Nhưng chiếm ghế sofa điều hòa wifi nhà người ta nên không thể nói.
Có cách nào để ngăn Omega nhà mình chạy đến nhà người khác mỗi ngày không? Online đợi, gấp lắm rồi.
4.
Huang Renjun không biết đọc được thiết lập thần kỳ nào ở đâu, tự dưng đặt điện thoại xuống, nét mặt nghiêm túc hỏi Na Jaemin: "Cậu có từng nghe nói đến Enigma bao giờ chưa?"
"Hả? Cái gì?"
"Thì chính là, có khi nào thật ra cậu vốn là Enigma?" Huang Renjun nói thêm: "Sau đó, sau đó tớ vốn là Alpha nhưng bị cậu cắn nên mới biến thành Omega..."
"Renjun à, tớ thật sự là Alpha." Na Jaemin khó hiểu.
"Như vậy không hợp lý... Có nghĩ thế nào cũng vẫn thấy không hợp lý... Nhìn tớ từ nhỏ đến lớn đúng là một Alpha mà!" Huang Renjun lẩm bẩm.
Phụt~ Zhong Chenle đi ngang qua bên cạnh phun hết nước trong mồm ra: "Anh ơi, tỉnh táo lại đi."
Na Jaemin nghi ngờ duỗi tay ra sờ trán Huang Renjun, nói: "Không sốt mà."
Huang Renjun đập tay Na Jaemin "bộp" một tiếng, giận dữ nói: "Na Jaemin! Tối nay cậu ngủ một mình!"
Na Jaemin lập tức nhăn nhó mặt mày, định triển khai tư thế làm nũng.
Còn chưa kịp mở miệng Huang Renjun đã ngoảnh mặt đi không nhìn bạn, nói: "Không được làm nũng! Nếu không ngày mai cậu cũng ngủ một mình!"
Thế là Na Jaemin lập tức đứng dậy khiêng Huang Renjun đi vào phòng ngủ khóa cửa ném lên giường.
Để cậu kiểm chứng xem rốt cuộc tớ có thật sự là Alpha hay không.
Hết.
Cuối cùng cũng kết thúc, từ sinh nhật Injun đến qua cả sinh nhật Nana mới xong 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com