ヾ(♥ó㉨ò)ノ
01.
"Nhiệm vụ đề ra thất bại, mời thử lại!"
"Nhiệm vụ đề ra thất bại, mời thử lại!"
"Nhiệm vụ đề ra thất bại, mời thử lại!"
Giọng nữ máy móc lạnh như tiền vang lên ba lần, Na Jaemin đặt ống thí nghiệm trong tay xuống, bắt đầu tỉ mỉ nhớ lại yêu cầu nhiệm vụ: "Thuốc thử thể lỏng kiểu mới, thể tích nhỏ, khối lượng nhẹ, hiện tại số lượng hiếm hoi, chỉ giới hạn cho cán bộ cấp cao của Hành tinh U mang theo bên người."
"Đúng mà, không phải vật quan trọng thì ai lại làm thành dây chuyền mang theo bên người chứ." Na Jaemin nhìn ống nghiệm trước mắt bao trùm bởi một màu vàng tinh xảo, suy nghĩ ngổn ngang không thể nào hiểu.
Hắn thử mở nắp ống nghiệm, mùi cam ngấm vào lòng người thơm mát, nhưng không phải mùi hương bùng ra mạnh mẽ mà bay bay nhẹ nhàng, vừa vặn chui vào mũi hắn, gần như muốn hút hồn hắn đi mất.
"Cậu ở đây làm gì thế?" Trong khi Na Jaemin đang chìm đắm trong mùi thơm đến mức thẫn thờ, sự xuất hiện của Lee Haechan làm xáo trộn suy nghĩ của hắn.
"Làm nhiệm vụ, chứ còn làm gì được nữa?" Na Jaemin xòe tay nhún vai vô tội.
Nhưng Lee Haechan nảy sinh hứng thú với ống nghiệm trên tay phải hắn: "Cậu cầm thuốc ức chế của Omega làm gì? Cây vạn tuế sắp nở hoa rồi hả? Là của Omega nào tặng cậu đấy?" Lee Haechan xưa nay luôn tay nhanh hơn não đã duỗi tay ra cầm lấy ống nghiệm, xoay một vòng tìm được tên khắc trên đó: Renjun.
"Đây là thuốc ức chế?" / "Cái này của Huang Renjun?"
Giọng nói kinh ngạc của cả hai đồng thời vang lên.
"Không phải Haechan, cậu nói đây là thuốc ức chế của Omega hả?" Na Jaemin giành trước một bước cướp lời.
"Đúng thế, đây là hộp thuốc ức chế do Hoàng thất trung ương mới phát cho Omega có địa vị trong các hành tinh, để cảm ơn Omega đã cống hiến cho thiên hà, màu sắc đại diện cho cấp bạc, màu vàng là cao nhất, tôi cũng có nhưng chỉ là màu bạc." Lee Haechan lấy hộp của mình trong túi ra cho Na Jaemin xem.
Na Jaemin xua tay ra hiệu cho Lee Haechan cất đi, hiện tại hắn chẳng có lòng dạ nào nghiên cứu hộp thuốc ức chế của Omega, hắn chỉ thấy hết sức nhức đầu, chẳng những không hoàn thành được nhiệm vụ mà còn lấy trộm thuốc ức chế của Thượng tá hành tinh láng giềng, dù là ai cũng sẽ bị coi thành biến thái.
"Cơ mà Jaemin à, sao thuốc ức chế của Huang Renjun lại ở chỗ cậu thế? Hai cậu quen biết nhau từ khi nào vậy?" Lee Haechan mở nắp ống nghiệm: "Lại còn từng dùng rồi, cậu ấy đang ngầm ám chỉ với cậu đấy à, không ngờ nha, thế mà Huang Renjun lại rơi vào tay cậu..."
"Tôi trộm về đấy." Nhìn Lee Haechan cứ thao thao bất tuyệt trước mắt, Na Jaemin cất tiếng không bình tĩnh cho lắm.
"Cái gì cơ???" Lee Haechan đang nhớ lại chuyện cướp đùi gà với Huang Renjun hồi học cùng trường trước đây, thoắt cái đã bị câu nói của Na Jaemin làm cho kinh ngạc không thốt nên lời.
"Đang yên đang lành cậu đi trộm thuốc ức chế của người ta làm gì? Cậu có biết hành động này chẳng khác nào giở trò đồi bại không? Tôi còn tưởng tượng ra được tiêu đề báo của thiên hà ngày mai rồi đây. Tin sốc! Đặc công Thủ lĩnh của Hành tinh D quấy rối tình dục Thượng tá Hành tinh U, rốt cuộc phía sau mọi chuyện là kẻ bị chó tha mất đạo đức hay kẻ bị chó gặm mất nhân tính..." Lee Haechan vỗ vỗ vai Na Jaemin mang tính an ủi: "Cậu sắp nổi tiếng rồi đó."
Cùng lúc đó, tại một nơi khác.
"Rốt cuộc chuyện này do kẻ nào làm!" Dong Sicheng siết chặt nắm tay nện vào mặt bàn: "Không biết mày là em trai anh sao? Dám quấy rối cả mày!"
"Anh ơi, bình tĩnh đã nào, em đến tìm anh kiểm tra máy quay giám sát, chứ không phải đến để nghe anh nhắc đi nhắc lại tới lần thứ 26 chuyện em bị quấy rối." Huang Renjun lặng lẽ vuốt mồ hôi, sớm biết vậy cậu đã chẳng nói cho ông anh không đáng tin này rồi.
"Thì anh đang sốt ruột thay mày còn gì."
Tâm trạng Huang Renjun lúc này rất tệ. Cậu, đường đường là một Thượng tá của Hành tinh U, là nhân vật máu mặt trong khắp thiên hà, chỉ trong thời gian chợp mắt ngủ một lát buổi sáng, đã bị lấy trộm thuốc ức chế ngay tại Trung tâm Chỉ huy được canh phòng nghiêm ngặt, hơn nữa đến giờ vẫn chưa có chút manh mối nào về tên trộm này.
Huang Renjun tưởng tượng ra hai loại kết quả. Loại thứ nhất, kẻ trộm thuốc ức chế của cậu là một Omega khố rách áo ôm, không tự mua nổi nên đến lấy trộm, nhưng Trung tâm Chỉ huy được canh phòng nghiêm ngặt, ngay cả Alpha Đặc công cấp cao nhất mà không có thẻ thông hành cũng rất khó đi vào, huống hồ là một Omega yếu ớt sao có khả năng lẻn vào. Vậy thì chỉ còn khả năng thứ hai, có kẻ đang khiêu khích cậu, hơn nữa còn khiêu khích bằng cách sỉ nhục. Một Alpha lấy trộm thuốc ức chế của một Omega có nghĩa là gì thì khỏi cần nói cũng biết, chính là đang muốn nói đừng dùng thuốc ức chế nữa mà hãy thuộc về tôi đi.
Nếu không phải chuyện xảy ra giữa các cặp đôi, thì đây tuyệt đối có thể coi là quấy rối tình dục một cách trần trụi, huống hồ Huang Renjun là một cán bộ cấp cao của Hành tinh U, nổi tiếng khắp thiên hà là Omega Hoa Trên Đỉnh Núi, một mặt là đang khiêu khích cậu, mặt khác thậm chí có thể nói là sỉ nhục Hành tinh U. Đây cũng là lý do vì sao sau khi nghe xong Dong Sicheng lại tỏ ra giận dữ như vậy.
"Hắn không để lại vật chứng nào ư? Ví dụ như dấu chân chẳng hạn." Dong Sicheng đúng lúc đưa ra lời nhắc.
"Ban nãy quản gia có quét dọn, chỉ phát hiện một sợi tóc màu hồng, đã đưa đến kho dữ liệu gen để đối chiếu rồi." Huang Renjun vừa chống má xem máy quay giám sát vừa trả lời.
"Tóc hồng, cũng khá hiếm."
"Dừng!" Huang Renjun nhanh tay lẹ mắt, bắt được một bóng đen xuất hiện trên màn hình. Cậu có thể lờ mờ nhìn ra mái tóc màu hồng dưới mũ lưỡi trai màu đen, kẻ tình nghi đội mũ, đeo khẩu trang, mặc một bộ quần áo màu đen tuyền, rất dễ thấy là có chuẩn bị mới đến.
"Chỉ mỗi cái bóng này thì điều tra ra được gì?" Dong Sicheng nhìn máy quay giám sát chỉ biết lắc đầu.
"Chiều cao khoảng mét 8, Alpha nam, dáng người hơi gầy, tóc hồng, thân thủ mạnh mẽ, chắc hẳn thân phận là lính đặc công." Huang Renjun cẩn thận liệt kê những đặc điểm này, định bắt đầu điều tra lần lượt từng người một, bất kể kẻ đó xuất phát từ mục đích gì, cậu cũng nhất định phải biết hắn là ai.
"À, vâng, em biết rồi, cảm ơn." Huang Renjun nhận một cuộc điện thoại.
"Ai gọi đến vậy?"
"Là anh Doyoung, kết quả đối chiếu với kho dữ liệu gen đã có, không phải người của hành tinh chúng ta."
"Nói vậy thì đúng là hành tinh khác đến khiêu khích chúng ta? Rõ thật là lố bịch!" Dong Sicheng phẫn nộ bừng bừng: "Hôm nay nhất định anh phải bắt được thằng oắt đó! Giờ anh đi tra kho dữ liệu gen của hành tinh khác!"
"Chú nghĩ hay gớm, dựa vào đâu kho dữ liệu gen của hành tinh khác lại mở cho chú tra." Kim Doyoung chậm rãi đi vào.
"Renjun, trả em vật chứng." Kim Doyoung đưa sợi tóc hồng đựng trong túi nilon niêm phong kín cho Huang Renjun.
"Anh nghĩ, so với việc đối chiếu kho dữ liệu gen tốn công mất sức, chẳng thà báo cáo thẳng lên Hoàng thất trung ương, tạo chút dư luận, có khi còn dễ tra ra hơn." Kim Doyoung nhìn hai người mặt mày ủ ê trước mắt, đưa ra đề nghị.
"Đúng thế! Dù sao cũng là người của hành tinh khác làm, chưa biết chừng đến lúc đó Hoàng thất còn phải đền bù cho chúng ta." Dong Sicheng là người nóng tính, mới có cách đã lập tức chạy về văn phòng bắt đầu tìm từ ngữ viết email dưới danh nghĩa Trung tâm Chỉ huy.
02.
- Một người đàn ông lạ đột nhập vào Trung tâm Chỉ huy của Hành tinh U làm ra loại chuyện này!
- Thực hư chuyện gần đây thượng tá của Hành tinh U bị quấy rối!
- Cái kết đắng của Hoa Trên Đỉnh Núi...
Huang Renjun đọc tiêu đề báo thiên hà to đùng mà nhức đầu kinh khủng. Đề nghị của anh Doyoung không đáng tin chút nào, cậu cho rằng dấy lên dư luận tức là lên báo chính trị, ai ngờ Hoàng thất đưa ngay vào mảng giải trí, biến chuyện riêng tư của cậu thành tin vỉa hè.
Hơn thế, khi Thành Chủ đọc được những tin này, nhằm giúp cậu phá án còn đặc biệt đẩy ngày ký hiệp ước hòa bình năm nay lên sớm hơn, Huang Renjun vốn đang nghỉ phép yên ổn cũng phải rút ngắn ngày nghỉ lại vì thời gian ký hiệp ước bị đẩy sớm. Huang Renjun ấm ức, Huang Renjun muốn khóc, Huang Renjun muốn lôi cổ cái tên đồi bại kia ra chẻ làm tám mảnh.
- A! Không ngờ Thượng tá nhà chúng ta lại bị đùa giỡn, là tên khốn kiếp nào làm vậy?
- Thứ gì thế không biết, dám động vào Thượng tá Renjun nhà chúng ta?
- Á a a a, nếu để tôi biết là tên trộm nào thì tôi sẽ giết nó, Junjun đáng yêu như vậy sao có thể bị nhúng chàm được?
Huang Renjun lướt xuống dưới đọc bình luận, có tới hai phần ba đang giận dữ bất bình thay cho cậu, một phần ba còn lại đứng trên góc độ người qua đường để hóng hớt, hoàn toàn chẳng có chút thông tin hữu ích nào, Huang Renjun day day ấn đường nhíu chặt, định ngủ tạm một giấc cái đã.
Phía bên kia.
"Bạn học Na." Lee Haechan một tay cầm tờ báo một tay cầm trà sữa, huých vai vào Na Jaemin: "Là như thế này, hiện tại có một tin tốt và một tin xấu, cậu nghe tin nào trước?"
"Tin tốt." Na Jaemin trả lời.
"Tin tốt là chỉ có một tin xấu." Lee Haechan nhịn cười.
"Biến đi." Na Jaemin lườm thằng bạn đầy khinh bỉ.
"Ôi trời, cậu phải nói nghe tin xấu trước chứ, không tuyên bố tin xấu thì đào đâu ra tin tốt."
"Rốt cuộc cậu có nói hay không?"
"Tôi nói, tôi nói, tôi nói. Tin xấu là, hôm nay Hoàng thất cho đăng lên Nhật báo thiên hà sự tích huy hoàng của cậu, tin tốt là, họ vẫn chưa điều tra ra kẻ đó là cậu."
Na Jaemin xưa nay luôn bình tĩnh mà lần này cũng đứng ngồi không yên được nữa. Hắn không ngờ Huang Renjun lại làm ầm lên tận Hoàng thất, giờ mà điều tra ra, con đường thăng quan tiến chức mai sau của hắn sẽ chịu ảnh hưởng, nếu Omega chủ trương nghiêm phạt, có lẽ hắn không cách nào ở lại Trung tâm Chỉ huy của Hành tinh D.
Lee Haechan nhận ra vẻ mất bình tĩnh của Na Jaemin: "Thật ra tôi có một cách có thể giúp cậu thoát khỏi chuyện này một cách hoàn hảo."
"Cách gì?"
"Cậu đi tán đổ Huang Renjun, như vậy hai người trở thành một đôi hợp pháp thì sẽ không tồn tại cách nói quấy rối tình dục."
"Thế tôi chờ Hoàng thất xét xử mình còn hơn." Lòng Na Jaemin nguội lạnh như tro tàn. Ai mà chẳng biết Hành tinh U có một mỹ nhân Omega nổi tiếng, khi Huang Renjun mới vào Trung tâm Chỉ huy, số Alpha theo đuổi cậu có thể gom lại xếp kín cả sân bóng đá, nhưng khi cậu liên tiếp thách đấu ba Alpha theo đuổi cậu, hành hạ khiến họ nửa tháng không thể ra khỏi cửa, từ ấy không còn Alpha nào dám theo đuổi cậu nữa, cũng vì chuyện này nên cư dân mạng thiên hà mới gọi cậu là Hoa Trên Đỉnh Núi.
Đề nghị của Lee Haechan chẳng khác nào bảo hắn đi hái trăng trên trời.
"Cậu tự tin vào bản thân một chút đi mà, không thử thì làm sao biết không được?" Lee Haechan lật vai Na Jaemin lại đối diện với mình: "Thứ Sáu tuần này Sếp dẫn người đến Hành tinh U tham gia đàm phán, tôi xin cho cậu đi theo, đến lúc đó gặp Huang Renjun rồi từ từ nói, tôi thân với cậu ấy, mặc dù thi thoảng cậu ấy có hơi ngang bướng nhưng hầu hết thời gian đều bình thường, hơn nữa cậu ấy còn là người mê mặt đẹp, cậu đẹp trai thế này, cậu ấy nhìn thấy mặt cậu chắc sẽ tha thứ một nửa."
"Thật hả?" Na Jaemin nửa tin nửa ngờ.
"Thật đấy." Lee Haechan hết sức kiên định.
03.
Thứ Sáu, đúng giờ Thành Chủ Lee Mark của Hành tinh D gặp mặt Thành Chủ Lee Taeyong của Hành tinh U, Na Jaemin lại lần nữa gặp được Huang Renjun.
Điều khác với lần trước là, hôm nay Huang Renjun ăn mặc nghiêm chỉnh, âu phục được cắt may khéo léo rất vừa người Huang Renjun, đem đến cho người khác đôi phần cảm giác sắc bén, hoàn toàn không giống vẻ mềm mại trong ấn tượng khi cậu mặc áo may ô trong phòng làm việc lúc hắn đi trộm thuốc ức chế ngày đó.
Na Jaemin không kiềm chế được quan sát cậu nhiều hơn.
Tất nhiên Huang Renjun nhận ra ánh mắt rực lửa này. Cậu cũng đang quan sát Na Jaemin, không vì điều gì khác mà chỉ bởi mái tóc hồng của hắn.
Cuối cùng ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, Huang Renjun không thẹn với lòng, để tỏ vẻ lịch sự cậu nhếch mép lên khẽ cười, còn Na Jaemin thì rối bời hoảng loạn, sau giây phút nhìn nhau ngắn ngủi hắn bắt đầu giả vờ lơ đãng nhìn về phía khác.
Thú vị đấy. Huang Renjun nghĩ.
Lee Mark dẫn người đi đường xa bụi bặm đến đây, dĩ nhiên phải tiếp đãi trước, hai vị Thành Chủ chào hỏi nhau xong thì bắt đầu tiệc rượu.
Từ đầu đến cuối Huang Renjun luôn chú ý đến động tĩnh của Na Jaemin, rốt cuộc cậu cũng nắm được cơ hội.
"Không biết liệu tôi có vinh hạnh được uống một ly cùng Thủ lĩnh Na không nhỉ?" Huang Renjun lắc lắc ly rượu trên tay, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, rượu vang đỏ trong suốt lóng lánh tỏa ra tia sáng mê hoặc lòng người.
Na Jaemin nhìn thấy người trước mặt thì sững ra, ngay sau đó cơ thể nhanh hơn lời nói một bước, chạm ly với Huang Renjun rồi mới trả lời: "Được."
"Rượu của Thủ lĩnh Na ngửi ra không thơm chút nào vậy." Huang Renjun nhìn nước ép trái cây trong ly của Na Jaemin rồi nói vậy. Na Jaemin bị dị ứng chất cồn, trong ly người khác đều là rượu vang, chỉ có ly của hắn được đổi thành nước nho ép, nhìn vẻ bề ngoài rất khó nhận ra khác biệt, chỉ tiếc rằng Huang Renjun mũi thính trời sinh, vừa ngửi đã biết chất lỏng trong ly của Na Jaemin là gì. Cậu cũng muốn mượn cơ hội này thăm dò thử, sau đó đến gần Na Jaemin nói nhỏ bên tai hắn: "Cậu có muốn nếm thử thứ trong ly của tôi không?"
Na Jaemin thấy toàn thân tê dại. Không chỉ vì câu nói của đối phương, mà vì trong lúc nói Huang Renjun còn thả chất dẫn dụ ra. Không giống mùi ngửi được trong thuốc ức chế ngày đó, nếu mùi trong thuốc ức chế ngày đó giống chanh chua thì mùi Na Jaemin ngửi được hôm nay là cam ngọt tươi ngon mọng nước được bổ ra, chui từ mũi xuống khắp lục phủ ngũ tạng, khiến chất dẫn dụ của hắn bắt đầu kêu gào, không một triệu chứng báo trước... hắn đỏ mặt.
"Xem ra tửu lượng của Thủ lĩnh Na không tốt lắm, mới uống một ly đã say rồi?" Huang Renjun nhìn hai gò má hắn đỏ bừng lên thì càng thấy hắn khả nghi.
Tinh~ Tiếng chuông như cọng rơm cứu mạng đúng lúc vang lên, đồng thời kéo toàn bộ suy nghĩ của Na Jaemin trở lại, hắn lắc lắc điện thoại nói: "Xin phép thất lễ." Ngay sau đó có thể nói là hoảng loạn bỏ chạy.
"Quay đầu lại." Bên kia điện thoại Lee Haechan nói ngắn gọn.
Na Jaemin làm theo chỉ thị của cậu ấy.
"Sao cậu lại tới đây?" Na Jaemin nhìn Lee Haechan cách mình chưa đến mười bước thì ngạc nhiên há hốc mồm.
"Nếu tôi không đến thì vừa nãy cậu đã lộ tẩy bị Huang Renjun coi như kẻ biến thái bắt đi rồi!" Trông Lee Haechan chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Nhìn thấy cậu ấy mà cậu đỏ mặt cái gì?"
"Tôi nghĩ cậu ấy đang quyến rũ tôi." Na Jaemin suy tư.
"Thế cậu nói xem cậu ấy làm gì rồi?"
"Cậu ấy đến mời rượu tôi."
Lee Haechan cạn lời: "Chỉ thế thôi?"
"Tất nhiên không chỉ có thế, cậu ấy còn hỏi tôi có muốn uống rượu vang của cậu ấy."
"Cậu chắc chắn không phải vì cậu ấy nhận ra cậu uống nước ép nho nên mới đến khiêu khích cậu?"
"Cậu ấy còn nhả chất dẫn dụ ra với tôi nữa!" Na Jaemin bị từng câu phản bác của Lee Haechan làm cho mất hết kiên nhẫn.
"Cậu nói như thế có khi lại có khả năng đấy. Ngày trước ở trường từng tổ chức cuộc thi về lực khống chế, cậu ấy là quán quân, chỉ cần cậu ấy không muốn thì gần như Alpha không cách nào ngửi được chất dẫn dụ của cậu ấy." Lee Haechan suy nghĩ: "Lẽ nào Huang Renjun thật sự có tình ý với cậu?"
"Donghyuck!" Chưa đợi Lee Haechan kịp suy nghĩ rõ ràng chuyện này, Huang Renjun đã đi đến: "Sao cậu đến Hành tinh U mà không nói với tôi một tiếng, ở đây làm gì thế, sao không vào phòng tiệc, một ly rượu cũng không có, làm như tôi bạc đãi cậu vậy, mau vào đây nào!"
"À, tôi mới tới, mới tới." Lee Haechan vội giải thích, sau đó nhích mấy bước về phía Huang Renjun, hiển nhiên là muốn vạch rõ khoảng cách với Na Jaemin.
"Thủ lĩnh Na lạc đường ở đây à? Có muốn quay lại cùng bọn tôi luôn không?" Huang Renjun thấy Na Jaemin cũng đứng đó thì hỏi hai câu theo phép lịch sự, nào ngờ Na Jaemin thật sự trả lời, được.
Hai bạn học cũ tụ họp biến thành ba người cùng đi đầy lúng túng, Lee Haechan nhớ lại lời Na Jaemin nói ban nãy, lại nhớ đến mẹ từng dạy quân tử giúp người làm nên việc tốt, thế là bèn tìm một cái cớ rồi rời đi, để lại Huang Renjun và Na Jaemin thong thả cất bước trên hành lang quỷ dị phủ kín hoa tươi. Na Jaemin nhìn hành lang hình tròn được dây hoa quấn quanh, nhìn Huang Renjun và mình đều ăn mặc chính thức, trong đầu tự động bật lên nhạc nền bài hát đám cưới, hình ảnh trong đầu quá mức kỳ lạ khiến hắn sợ hãi vội lắc đầu.
Qua một lượt thăm dò vừa nãy, về cơ bản Huang Renjun đã có thể khẳng định kẻ trộm thuốc ức chế chính là Na Jaemin, cậu cũng không định lằng nhằng với đối phương nữa, trực tiếp nói thẳng vào chuyện chính: "Có việc này tôi muốn hỏi Thủ lĩnh Na, không biết Thủ lĩnh Na đang làm gì vào 10 giờ sáng thứ Ba tuần này nhỉ?"
10 giờ sáng thứ Ba, đúng là thời gian hắn đi trộm thuốc ức chế. Xưa nay trí nhớ của hắn luôn rất tốt, có những lúc chính hắn cũng ghét bản thân nhớ được mọi thứ quá chính xác, chẳng hạn như lúc này, muốn nói dối mà đầu óc trống rỗng.
"Lúc đó tôi đang tập gym." Na Jaemin giả vờ bình tĩnh.
"Nhưng có người phát hiện vào thời gian đó Thủ lĩnh Na xuất hiện tại Trung tâm Chỉ huy Hành tinh U chúng tôi, lẽ nào Thủ lĩnh Na đi nhầm, coi Trung tâm Chỉ huy của chúng tôi thành phòng tập gym?"
Chết tiệt, quả nhiên đã bị nhìn thấy. Na Jaemin thầm kêu hỏng bét rồi, chắc hẳn trong lòng Huang Renjun lúc này hắn đã bị gắn cho cái mác biến thái, nhưng hắn vẫn kiên quyết không nhận: "Vì một vài chuyện cá nhân nên tôi thuận tiện ngang qua."
"Ngài Thủ lĩnh không cần căng thẳng quá, tôi chỉ muốn tìm lại hộp thuốc ức chế của tôi thôi." Nói đến đây Huang Renjun cười cười, sau đó ghé sát bên tai Na Jaemin: "Đồ do Hoàng thất đặt riêng, làm mất rồi tôi không dễ ăn nói."
Trên người Huang Renjun vẫn vương mùi rượu thoang thoảng, từ răng môi cậu luồn vào hơi thở Na Jaemin, một người từ trước đến nay luôn thấy mùi rượu gay mũi như Na Jaemin mà lúc này lại thấy khá dễ ngửi.
Đột nhiên Huang Renjun đến gần và trêu ghẹo khiến Na Jaemin gần như không chống đỡ nổi, nhưng nghĩ đến hiệp ước bảo mật của lính đặc công, hắn vẫn lựa chọn giả ngu: "Một Alpha như tôi lấy thuốc ức chế của Omega làm gì? Thượng tá Huang hiểu nhầm tôi chăng."
Vẫn không chịu nhận chứ gì? Huang Renjun nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong tình huống không có bằng chứng cụ thể, cậu cũng không tiện làm khó người ta nữa, sau đó chỉ chuyên tâm dẫn đường, không trao đổi thêm với Na Jaemin.
Na Jaemin thấy bầu không khí vừa kỳ quặc vừa ngột ngạt bèn quyết định nói gì đó để phá vỡ yên tĩnh, hắn nhớ ra một đồng nghiệp người Nhật nhiệt tình trước đây từng dạy hắn, trong văn hóa Nhật câu nói "trăng đêm nay thật đẹp" là một câu hàn huyên thường dùng, thế là Na Jaemin lúc nào cơ thể cũng nhanh hơn não đã buột miệng thốt ra câu nói đó.
Huang Renjun ngẩng đầu nhìn thử về phía mặt trăng, bị câu nói bất thình lình của Na Jaemin làm cho chả hiểu ra sao. À, cậu nhớ ra rồi, câu này hình như dùng để tỏ tình. Na Jaemin đang tỏ tình với cậu đấy à? Nhưng giữa ban ngày ban mặt thế này hắn không thấy xấu hổ sao?
Huang Renjun còn chưa kịp suy xét rõ ràng chuyện này, khi cậu ngẩng đầu lên lần nữa chợt phát hiện bầu trời tối đen thật sự, chẳng qua không có mặt trăng.
04.
"Bị tập kích!" Na Jaemin có phản ứng trước, kéo cánh tay Huang Renjun chạy về phía Trung tâm Chỉ huy. Nhưng lần tập kích này rõ ràng đã được đối phương chuẩn bị kỹ càng, chỉ nhằm vào Huang Renjun, chọn dùng vật liệu lượng tử cao cấp nhất toàn thiên hà hiện nay, cho dù là lính đặc công cấp S+ nhanh như Na Jaemin cũng không thể chạy thoát khỏi sự truy đuổi của hố đen lượng tử trong một thời gian ngắn, Na Jaemin sợ Huang Renjun gặp chuyện nên cùng bị hút vào hố đen theo cậu.
"Lần này đúng thật nhìn thấy mặt trăng rồi." Huang Renjun và Na Jaemin bị cuốn vào hố đen, hố đen này tạo ra ảo giác rừng rậm dày đặc sương mù, Huang Renjun loáng thoáng trông thấy một nửa mặt trăng lơ lửng đằng chân trời.
Cậu quá quen thuộc với hành động này, chẳng qua là đám cán bộ cấp cao tẻ nhạt của Hành tinh Y làm, từ sau lần trước cậu tranh luận trước mặt Hoàng thất đoạt lại được quyền sở hữu sử dụng trạm tài nguyên X, Hành tinh Y liên tục gây chuyện, từ lúc đầu ném bom quy mô nhỏ, đến hiện tại hố đen cắn nuốt, thậm chí Huang Renjun đã quen với việc cứ dăm bữa nửa tháng lại bị tập kích.
Hành tinh Y là hành tinh nhỏ nhất trong số 26 hành tinh, kinh tế chậm phát triển, tài nguyên không phong phú, tất nhiên, y học giáo dục vệ sinh trong hành tinh cũng lạc hậu, chỉ có một đám người ngang tàng bạo ngược, vài năm trước luôn sinh sống bằng trạm tài nguyên X chiếm đoạt được từ Hành tinh U, nay Huang Renjun đoạt lại trạm tài nguyên X gần như đòi mạng bọn chúng, thế nên cậu cũng chẳng bất ngờ khi đám người đó trút giận lên đầu cậu, lần nào cũng chỉ toàn mấy thủ đoạn vô vị, có điều lần này dám dốc vốn tạo ra hố đen lượng tử, Huang Renjun còn mắc chứng sợ không gian kín.
Do lực hút quá lớn khi bị hút vào nên Na Jaemin và Huang Renjun bị buộc tách ra, mặc dù ảo giác trong hố đen là rừng rậm dày đặc sương mù, nhưng về bản chất vẫn là không gian kín, trong lúc tìm lối ra Huang Renjun đã đổ mồ hôi lấm tấm trên trán.
Tuy rằng Na Jaemin liên tiếp bại trận trước mặt Huang Renjun, nhưng dẫu sao hắn cũng là đặc công Thủ lĩnh của Hành tinh D, chẳng mấy chốc hắn đã phá giải được quá nửa ảo giác, Huang Renjun càng ngày càng cảm nhận được độ chật hẹp của không gian, cậu cắn môi trong vô thức, đến cuối cùng hoảng loạn gần như không hít thở được.
"Renjun!" Khi Na Jaemin nhìn thấy cậu, cậu đang quỳ dưới đất thở dốc, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi từ trán chảy xuống, thoạt nhìn toàn thân hết sức tiều tụy.
Trước khi đến, Lee Haechan từng nhắc qua với hắn rằng Huang Renjun mắc chứng sợ không gian kín, ban đầu hắn không để tâm lắm, về sau mới nhận ra nơi này là không gian kín, hắn tăng tốc phá giải, nhưng vẫn khiến Huang Renjun tiều tụy như vậy.
"Đừng sợ, có tôi đây." Na Jaemin kịp thời bước đến đỡ lấy cậu vỗ về, nhìn sắc mặt tái nhợt và cơ thể mỏng manh của Huang Renjun, lần đầu tiên Na Jaemin nảy sinh dục vọng muốn bảo vệ một người, Huang Renjun đẹp như búp bê gốm bày trong tủ kính, không nên chịu đày đọa thế này.
Na Jaemin biết rõ, đây không phải sự thông cảm của kẻ mạnh dành cho kẻ yếu, mà chỉ vì cậu là Huang Renjun. Huang Renjun cũng nghiêng đầu dựa vào lòng hắn theo phản ứng bản năng, đến lúc này hắn mới cảm nhận được có người dựa dẫm vào mình là chuyện đáng vui biết bao, có người hắn muốn bảo vệ thì sức mạnh của hắn mới có ý nghĩa.
Mặc dù Huang Renjun hoảng loạn tột độ, nhưng vẫn có khả năng tư duy độc lập, nghe thấy lời Na Jaemin nói, cậu thật sự cảm thấy được an ủi, hơn nữa cậu lại ngửi thấy mùi cà phê quen thuộc ngày ấy, cậu ngửi rồi thả lỏng hơn nhiều.
Thật ra 10 giờ sáng thứ Ba là thời gian làm việc, về lý mà nói, Huang Renjun không nên ngủ gật, nhưng hôm thứ Hai Huang Renjun chưa được nghỉ ngơi suốt hai mươi tư tiếng, cộng thêm tự dưng có mùi cà phê bay đến, thôi thúc cậu không thể không chợp mắt một lát, bây giờ nghĩ lại, khả năng cao mùi cà phê kia là chất dẫn dụ của ai đó, lúc này trong không gian khép kín chỉ có cậu và Na Jaemin, vậy chẳng phải là chất dẫn dụ của Na Jaemin hay sao?
Lấy trộm thuốc ức chế, trăng đêm nay thật đẹp và lúc này hắn thốt ra câu "đừng sợ, có tôi đây", tất cả đều khiến cho Huang Renjun suy nghĩ viển vông... Không phải cậu ta thích mình đấy chứ?
Trong đầu nghĩ đến chuyện khác nên tinh thần cũng thả lỏng hơn nhiều, vừa vặn lúc này Na Jaemin phá giải được toàn bộ hố đen, dìu cậu lên đi về phía lối ra.
Lực hút của lối ra không hề nhỏ hơn hố đen, để Huang Renjun không bị ngã Na Jaemin trực tiếp đổi sang tư thế bế công chúa, thấy Huang Renjun cắn môi chảy máu vì căng thẳng quá mức, đột nhiên hắn rất muốn hôn cậu, mà thực tế hắn cũng làm như vậy.
"Lưu manh!" Trở lại mặt đất, Huang Renjun thẳng tay đấm cho Na Jaemin một cú.
Na Jaemin giơ hai tay lên: "Cậu đánh đi, tôi không định chống lại."
"Cậu bị hâm, tôi không so đo tính toán với cậu." Có nói thế nào cũng là Na Jaemin cứu cậu ra đây, tuy hắn làm chuyện lỗ mãng nhưng chưa đến mức Huang Renjun phải đập cho hắn một trận tơi bời vì điều đó, có qua có lại coi như hòa nhau.
"Chất dẫn dụ của cậu mùi cà phê?" / "Thuốc ức chế của cậu do tôi lấy."
Giọng nói của hai người đồng thời vang lên.
Nội tâm Na Jaemin: Cậu ấy hỏi mùi chất dẫn dụ, có phải thích mình không?
Nội tâm Huang Renjun: Tôi biết thừa cậu là kẻ lừa đảo kiêm biến thái.
"Cậu lấy trộm thuốc ức chế của tôi làm gì? Lẽ nào ngài Thủ lĩnh có sở thích đặc biệt là O giả A?" Huang Renjun xỉa xói hắn.
"Tôi thích cậu, đừng dùng thuốc ức chế nữa, hãy để tôi trở thành Alpha của cậu nhé?" Na Jaemin đổi sang nét mặt thâm tình, lời nói bất ngờ không kịp đề phòng khiến Huang Renjun ngẩn ra.
Nếu là Alpha khác nói câu này, khẳng định Huang Renjun đã đấm cho kẻ đó một phát bay xa tám mét, nhưng những lời này lại từ miệng Na Jaemin nói ra, Huang Renjun không thấy ghê tởm chút nào, kết hợp với khuôn mặt tuấn tú của hắn, thậm chí cậu còn hơi dao động.
Mặc dù trong hố đen cậu từng đoán trước được, nhưng khi hắn nói trắng ra như vậy lại là một cảm giác hoàn toàn mới khác hẳn. Huang Renjun một mực im lặng, không trả lời.
"Renjun!" Dong Sicheng dẫn theo quân đội tới, phá vỡ bầu không khí xấu hổ: "Rốt cuộc cũng tìm được rồi, không sao chứ?"
"Em không sao." Huang Renjun khôi phục nhịp tim bình thường, trông không còn xanh xao: "Anh ơi chúng ta về thôi." Nói xong Huang Renjun quay đầu bước đi.
Dong Sicheng quan sát Na Jaemin, mặc dù có cảm giác không được tự nhiên rất khó nói thành lời, nhưng dẫu sao người ta cũng cứu em trai nhà mình, anh vẫn nên cảm tạ, khách sáo đưa Na Jaemin về hành tinh mẹ.
05.
"Cậu xem tôi còn cơ hội không?" Na Jaemin trở về hành tinh mẹ liền kể lại đầu đuôi câu chuyện xảy ra trong hố đen cho Lee Haechan nghe.
"Cậu nói là, cậu tỏ tình với Huang Renjun rồi, còn cưỡng hôn cậu ấy nữa, vậy mà cậu ấy chỉ đấm cậu một cú đơn giản vậy thôi?" Lee Haechan bắt được thông tin then chốt trong câu chuyện của Na Jaemin.
Mặc dù nói nghe rất không xuôi tai, nhưng lời Lee Haechan nói cũng không sai, Na Jaemin gật đầu.
"Như vậy chứng tỏ hai cậu còn có hi vọng. Cậu không biết chứ, người lần trước tỏ tình với Huang Renjun phải nằm trong bệnh viện thiên hà nửa tháng mới được ra viện."
"Cậu ấy bạo lực lắm à?" Na Jaemin nghe lời kể của Lee Haechan, tim như rớt vào động không đáy.
"Không phải, cậu ấy thích người mạnh hơn mình, theo như lời cậu ấy nói là ngay cả cậu ấy mà cũng không đánh thắng nổi thì làm sao có khả năng bảo vệ cậu ấy." Lee Haechan nhấp một ngụm cà phê rồi nói tiếp: "Thật ra Renjun có tính lo sợ trốn tránh, đối với cậu ấy, bảo cậu ấy chấp nhận tình cảm của một người trong thời gian ngắn là chuyện rất khó, chỉ khi cậu lỗ mãng với cậu ấy thì cậu ấy mới chống đối lại, nhưng cậu ấy cũng không từ chối lời tỏ tình của cậu chứng tỏ rất có khả năng cậu có chút thích cậu."
"Cái tính mà cậu nói đấy là cái gì?"
"Ôi, thật ra những chuyện này đáng lẽ không được nói với cậu, vì thể chất Omega nên từ nhỏ Renjun đã không được coi trọng, cậu ấy dốc lòng muốn trở nên xuất sắc để chứng minh cho giáo viên thấy, nhưng cậu ấy luôn phải nhận những lời chế giễu và châm biếm của giáo viên, tích lũy lâu dần khiến cậu ấy càng ngày càng không tự tin, hình thành khuynh hướng tiêu cực, cho rằng bản thân là một người không đáng được yêu, cũng không tin mình thật sự có được tình yêu của người khác. Đây là vấn đề môi trường giáo dục, may mà về sau giáo viên kia đã bị chuyển đi, Renjun mới có thể thay đổi trở thành người nổi tiếng xuất sắc như bây giờ." Lee Haechan tạm dừng chốc lát: "Cậu đừng ra ngoài nói lung tung đấy, chuyện này tôi đọc trộm được từ hồ sơ trong phòng tư vấn tâm lý của trường thiên hà."
Na Jaemin nghe xong chỉ thấy tim đau quặn thắt. Dựa vào đâu mà một đứa trẻ xuất sắc như Renjun phải chịu đựng hết những đối xử bất công đó, nếu có thể gặp được cậu sớm một chút, nhất định hắn sẽ luôn bên cậu, không ngừng cổ vũ cậu, nói với cậu rằng, cậu rất tuyệt, cậu xứng đáng nhận được yêu thương của mọi người.
"Vậy tiếp theo tôi nên làm như thế nào?" Trong chuyện tình cảm Na Jaemin xem như là kẻ ngốc, người hắn có thể tin tưởng lúc này chỉ có mỗi tên quân sư quạt mo bên cạnh thi thoảng mới bình thường được chút.
"Sắt phải rèn khi còn nóng, lại tỏ tình lần nữa."
"Có lẽ bây giờ cậu ấy không muốn nhìn thấy tôi đâu. Với cả Hành tinh U luôn khép kín, nếu không phải có ngoại giao giữa các hành tinh thì chúng ta rất khó trà trộn vào." Na Jaemin hơi nhụt chí.
Lee Haechan không nhịn được lườm Na Jaemin: "Là đối tượng của cậu hay là đối tượng của tôi thế hả? Nói thích người ta mà trên thực tế chẳng quan tâm người ta một tí nào, đúng là đàn ông, chậc."
"Cậu có ý gì?"
"Thứ Hai tới Huang Renjun có buổi triển lãm tranh, cũng là ngày mở cửa cố định của Hành tinh U, đến lúc đó chúng ta có thể lẻn vào..."
"Cậu không thấy yêu cầu của buổi triển lãm sao? Chỉ mở cửa cho Omega." Na Jaemin lập tức ngắt lời.
"Tất nhiên tôi có thấy. Thế nên cậu cần ngụy trang một chút." Lee Haechan nhìn chằm chằm Na Jaemin nở nụ cười bỉ ổi.
Hai ngày sau.
"Đây là ngụy trang mà cậu nói?" Na Jaemin nhìn phiên bản nữ của chính hắn với mái tóc giả đen dài thẳng, mặt tô vẽ như đít khỉ lại còn mặc váy dài trắng qua gương, nhất thời cảm thấy cạn lời.
"Ôi, Omega nữ dễ đóng giả hơn Omega nam mà." Cuối cùng Lee Haechan còn phun nước hoa trên đầu Na Jaemin: "Chất dẫn dụ của cậu quá mạnh cảm giác áp bức, không xịt chút nước hoa ngụy tạo thì nhất định sẽ lộ tẩy."
"Thế là cậu trang điểm cho tôi thành nữ?"
"Để hợp với hình tượng hơn thôi mà." Lee Haechan trưng ra nét mặt ngây thơ vô tội: "Vả lại, ai không biết đặc công Thủ lĩnh của Hành tinh U là Alpha, đến lúc đó mà bị nhận ra sẽ đuổi thẳng cổ cậu ra ngoài, không gặp được vợ, cậu vui không?"
Na Jaemin không cãi lại đối phương bèn dứt khoát mặc kệ cậu ấy.
"Hoàn hảo!" Cuối cùng Lee Haechan cài bông hoa hồng lên mang tai Na Jaemin, kết hợp với khăn che mặt màu trắng như ẩn như hiện, trông cũng có vài phần sắc đẹp giống mỹ nữ cao gầy người nước ngoài.
"Xuất phát thôi, chị đẹp!"
06.
Cần phải nói rằng, Na Jaemin trời sinh đã luôn là trung tâm của sự chú ý. Đến hội trường vốn có không khí rất hài hòa mà vì sự xuất hiện của Na Jaemin nên đã tăng thêm chút phong tình ngoại quốc, mọi người đều tập trung chú ý vào mỹ nữ cao gầy, đặc biệt là bông hoa hồng cài bên tai, đặc biệt hút mắt.
Na Jaemin chẳng rảnh quan tâm ánh mắt người khác, hắn chỉ muốn chạy thẳng ra hậu trường gặp Huang Renjun.
"Cậu từng gặp mỹ nữ nào đi đường như gắn mô tơ chưa hả?" Lee Haechan chạy bước nhỏ đuổi theo kéo Na Jaemin lại: "Lát nữa chắc chắn Huang Renjun sẽ ra, cậu xem tranh của cậu ấy trước đi, đến lúc đó khen tranh mấy câu, coi như tìm đề tài chung."
"Ồ." Na Jaemin rầu rĩ trả lời. Hắn bắt đầu xem các tác phẩm trưng bày trong buổi triển lãm. Từ nhỏ đến lớn Na Jaemin chỉ tiếp nhận huấn luyện đặc công, nào có thời gian ngắm tranh thưởng họa, thế nên trong mắt Na Jaemin những bức tranh này đều biến thành bức này nhiều màu, bức kia vẽ chim đẹp, giống hệt cảm nghĩ của học sinh tiểu học.
Trong số đó có một bức tranh khá giống cảnh rừng rậm dày đặc sương mù trong hố đen ngày ấy, tranh được đóng khung dựng trên giá, mặt trăng đáp xuống chiếu rọi chú cáo màu trắng ngồi cuộn tròn dưới gốc cây, bỗng chốc Na Jaemin như quay trở lại hố đen nhìn thấy Huang Renjun bất lực khi đó.
"Chị ơi xin lỗi, em không cố tình đâu!" Có lẽ là suy nghĩ quá nhập tâm nên bị người khác đụng phải Na Jaemin cũng không nhận ra. Na Jaemin đang định xua tay nói không sao, nhưng ngay sau đó hắn quên mất mình đang đeo giày cao gót, thế là trượt ngã một cái đạp đổ cả bức tranh bên cạnh.
Đúng lúc này Huang Renjun từ hậu trường đi ra chuẩn bị giới thiệu tranh, cậu nhặt đôi giày cao gót cỡ 42 lên, đi đến trước mặt Na Jaemin, đang định quan tâm hỏi han một câu, nhưng sau khi nhìn thấy mặt thì nét cười vụt tắt.
Na Jaemin nhìn ra thay đổi trên nét mặt cậu, biết điều lập tức đứng dậy, rút bông hoa hồng bên mang tai đưa tặng Huang Renjun: "Ngài Thượng tá, tôi tặng ngài bông hoa hồng, ngài đừng giận, được không?" Tuy nói bằng giọng nũng nịu nhưng kết hợp với khuôn mặt của Na Jaemin nên thành ra cảnh tượng này có hơi kỳ dị.
Huang Renjun không nhận mà đi dựng bức tranh bị hắn đạp đổ lên. Giá ba chân bị đạp bung ra, Huang Renjun nhìn nét mặt vô tội của kẻ gây chuyện lại nhớ đến giọng nói nũng nịu cao vút vừa rồi của hắn, bỗng cảm thấy rét lạnh.
Không phải là biến thái thật đấy chứ? Không ngờ còn thích mặc đồ con gái. Lần này Huang Renjun càng chắc chắn liệt hắn vào hàng ngũ biến thái. Thế mà hắn còn làm hỏng buổi triển lãm của mình, nghĩ đến đây Huang Renjun càng giận dữ hơn.
"Hoa hồng cậu giữ lại đi, tôi không cần." Huang Renjun khoát tay ý bảo Na Jaemin cầm về, cậu lại không cam lòng cứ thế bỏ qua cho Na Jaemin, thế nên giả vờ suy tư rồi nói: "Có điều giá ba chân của tôi hỏng rồi, chi bằng hôm nay cậu làm giá đỡ cho bức tranh này của tôi đi?"
"Hả?" Na Jaemin chết máy.
"À! Được, không thành vấn đề." Lee Haechan bên cạnh véo hắn một cái thật mạnh. Lee Haechan tươi cười nói với Huang Renjun: "Cậu ấy làm được, không thành vấn đề."
Cả buổi chiều dài đằng đẵng sau đó, Na Jaemin chỉ nhớ mình phải đứng trung bình tấn bốn tiếng đồng hồ, thành cái máy nâng nhân tạo lại còn chẳng được trả lương, hắn khóc không ra nước mắt. Thôi quên đi, làm thuê cho vợ, mình chịu được.
"Cảm ơn mọi người đã đến đây, buổi triển lãm tranh hôm nay đã kết thúc tốt đẹp!" Na Jaemin nghe thấy câu này thì như trút được gánh nặng, cuối cùng đã có thể hạ cái bảng này xuống. Lee Haechan chẳng biết chạy đi đâu chơi từ đời nào rồi, hắn cởi giày cao gót ra, ngồi bệt xuống đất xoa bóp đôi chân sưng vù, để ý thấy Huang Renjun sắp biến mất trên đầu kia hành lang, hắn mới chạy như điên đuổi theo.
"Ra đây đi." Hiển nhiên Huang Renjun biết hắn bám theo mình.
Vì chân đau nên Na Jaemin xách vách cất bước kỳ quặc đi về phía Huang Renjun, nếu bỏ qua bàn tay quá to thì đúng là cũng có cảm giác mỹ nữ.
Huang Renjun buồn cười quan sát cách ăn mặc của hắn: "Không ngờ Thủ lĩnh Na chẳng những thích O giả A mà còn thích nam giả nữ."
"Tôi muốn gặp cậu." Na Jaemin vẫn nói thẳng thừng như vậy, không cho Huang Renjun cơ hội giễu cợt.
"Gặp tôi làm gì?" Mặc dù trong lòng Huang Renjun đã đoán được tám chín phần mười nhưng vẫn giả vờ không quan tâm, hỏi hắn.
"Tranh của cậu thật nhiều màu sắc." Lời tỏ tình đã lên đến miệng, Na Jaemin thấy bản thân nhếch nhác thế này bỗng không thốt ra được, chỉ tùy tiện nói bừa một câu.
"Đừng bảo với tôi là cậu giả gái lẻn vào buổi triển lãm còn bám theo tôi đến tận đây, chỉ vì muốn nói với tôi là tranh của tôi nhiều màu sắc?" Huang Renjun cảm thấy câm nín. Nhìn người trước mặt vẫn không lên tiếng, Huang Renjun bèn nói tiếp: "Rốt cuộc cậu với Lee Haechan đang giở trò quỷ gì vậy, từ bữa tiệc lần trước hai cậu chung một chỗ luôn bí mật, lần nào xuất hiện cũng dính lấy nhau, giờ thì giả gái vì yêu? Cứ nói thẳng hai cậu đang hẹn hò luôn đi cho xong." Dứt lời, Huang Renjun cũng thấy mình nói hơi nhiều, quay người định bỏ đi.
Mặc dù Na Jaemin không hiểu biết nhiều trong chuyện tình cảm, nhưng Huang Renjun nói rõ ràng như vậy hắn nghe liền hiểu được, cậu ghen.
Na Jaemin duỗi tay ra kéo Huang Renjun, cố tình dùng sức lôi thẳng người vào lòng, sau đó dùng hai tay nhốt cậu lại, nhìn chằm chằm vào mắt Huang Renjun bằng ánh mắt thâm tình như sắp chảy mật: "Cậu ghen rồi." Là giọng khẳng định, âm cuối còn hơi cao lên, có thể nghe ra vẻ đắc chí trong giọng hắn.
"Cút, đồ biến thái." Huang Renjun bỗng chốc bị vạch trần, ngoài mặt không giả vờ nổi nữa, bắt đầu phản kháng: "Thả tôi ra!"
"Cậu biết Lee Haechan cũng là Omega, đồng thời hai năm trước cậu ấy kết hôn rồi, ngay cả cậu ấy mà cậu cũng ghen sao?" Na Jaemin cố gắng vỗ về chú cáo nóng nảy trong lòng: "Thật ra hôm nay tôi đến vẫn vì vấn đề lần trước, cậu còn chưa trả lời tôi."
Lần thứ hai Na Jaemin lấy bông hoa hồng dãi dầu sương gió kia ra, lần này hắn trực tiếp cài lên mang tai Huang Renjun, nhớ đến lời tỏ tình Lee Haechan từng dạy hắn: "Hoa hồng tặng em mới lãng mạn, xem phim cùng em mới thấy hay, ý của anh là, anh thích em."
"Vớ vẩn cái gì thế." Huang Renjun bị chọc cười bởi câu nói vô căn cứ của Na Jaemin: "Cái này cũng lại do Lee Haechan dạy cậu hả?"
"Em cười rồi." Na Jaemin biết hắn sắp thành công.
"Đâu có." Huang Renjun bất giác sờ mũi: "Ai bảo cậu tô vẽ môi như mụ phù thủy ăn thịt trẻ con ưm..."
Tên khốn Na Jaemin lại cưỡng hôn cậu. Khác với lần trước, lần trước Na Jaemin chỉ khẽ hôn vào vết thương trên môi cậu như chuồn chuồn đạp nước, lần này Na Jaemin như lên cơn động dục, nhấm nuốt môi cậu, còn dính cả son môi.
"Cậu điên à?" Ra sức vùng vẫy cuối cùng cũng thoát khỏi sự kìm kẹp của Na Jaemin.
"Như vậy em cũng có thể ăn thịt trẻ con, em có muốn ăn thịt đứa trẻ là anh đây không?"
"..." Huang Renjun lại lần nữa bị tư duy kỳ quặc của hắn làm cho tức đến phì cười, trái lại thấy hắn cũng thú vị: "Thôi, đừng có đi gây họa cho người khác nữa, em miễn cưỡng thu nhận anh vậy."
Huang Renjun sẽ không bao giờ thừa nhận là bởi cùng hắn hôn môi rất thích nên mới nhận lời hắn đâu.
Còn lâu nhé.
Hết.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com