Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

• 03 •

Huang Renjun đứng một mình dưới ánh đèn đường, đang nghĩ bản thân là kẻ đã có gia đình mà bị người đàn ông khác hôn, mà còn chưa gặp chồng nhà mình bao giờ, ngoài ra còn âm thanh ban nãy mình mới phát ra, cực giống với âm thanh nghe được trong điện thoại ngày hôm đó, hóa ra là như vậy sao? Hóa ra làm chuyện đó sẽ thoải mái đến mức phát ra âm thanh như vậy sao?

Na Jaemin hôn xong vừa tự chửi bản thân vừa đạp ván trượt bỏ đi, nghĩ mình hôn Huang Renjun mà Huang Renjun còn không biết mình là ai, vậy thật ra là Huang Renjun hôn người đàn ông khác sau lưng mình, nhưng anh chính là Na Jaemin nên giả thiết đó không thể thành lập, thêm nữa, môi Huang Renjun thật sự rất mềm, thì ra hôn môi là loại cảm giác như thế này.

Sau ngày đó Na Jaemin không còn gõ cửa sổ phòng Huang Renjun nữa, Huang Renjun cũng không còn đi xem anh thi đấu, thời gian này sống hết sức không tập trung, bà Na còn tưởng cậu bị ốm, mỗi ngày đều cho cậu ăn uống đồ bồ dưỡng, cậu nghĩ mình sắp thành con heo mập mất rồi.

Sau cùng vẫn là Huang Renjun không kiềm chế được đến sàn quyền anh ngầm tìm Na Jaemin, nhưng đến đó rồi cũng chẳng gặp được người, cậu túm một người lại hỏi thăm, người ta bảo một thời gian rồi Na Jaemin không đến.

Cậu không dám hỏi Chủ tịch Na và phu nhân, thế nên đi đến hỏi người ở phòng bảo vệ, nói chỗ các anh có một bảo vệ tóc hồng, dáng vẻ xinh xắn, bình thường đi theo bảo vệ Chủ tịch Na hay không.

Anh trai đeo kính đen ở phòng bảo vệ nhìn cậu chăm chú hồi lâu rồi mới lắc đầu, thân thiết hỏi có phải ai đó giả mạo bảo vệ để bắt nạt cậu không, Huang Renjun bảo không, sau đó chán nản bước đi.

Tối đó trời mưa to, Huang Renjun dầm mưa lạnh thấu vào tận tim, cảm thấy cậu thật sự rất già mồm nhưng vẫn cực kỳ vui sướng, kết quả sáng hôm sau lúc ngủ dậy cả người kiệt sức đầu óc choáng váng, nhưng phát sốt cũng không đến mức nghiêm trọng như vậy, cậu đang định gọi bà Na bảo có khả năng cậu cần đến bệnh viện khám thử, chợt “bịch” một tiếng ngã xuống chỗ rẽ cầu thang.

Kỳ phát tình cộng thêm phát sốt, cơn ác mộng của Omega.

Bà Na nghe tiếng động vội vàng chạy lên đỡ cậu, Huang Renjun nhìn không rõ người đến, chỉ có thể nhận ra khuôn mặt mơ màng, giống Nana, nhưng vì sao là tóc dài nhỉ? Huang Renjun không nghĩ được, chút ý thức duy nhất còn sót lại lúc này là Na Jaemin, bất giác gọi thành tiếng: “Nana...”

Bà Na sững người, sao đứa trẻ này biết nhũ danh của Na Jaemin? Gần đây bà cũng hiếm khi gọi. Sau đó lại nghĩ, có thể người cậu gọi không phải Na Jaemin, là con chó con mèo nào đó ngày trước từng nuôi cũng nên, hoặc có khi nào đứa trẻ này có người trong lòng khác rồi?

Nhưng tình trạng của Huang Renjun không để cho bà nghĩ kỹ, hơn nữa một câu nói trong lúc mê man có khi chẳng có ý nghĩa gì hết, đợi bác sĩ đến tiêm thuốc hạ sốt và thuốc ức chế, bà Na để cậu nằm nghỉ ngơi trên giường.

Trước khi đi bác sĩ còn hỏi tuổi của cậu rồi để lại một câu ý nghĩa sâu xa: “Vẫn nên kết hợp càng sớm càng tốt.”

Bà Na bất đắc dĩ gật đầu, nói tôi sẽ khuyên nhủ thêm, làm phiền bác sĩ rồi.

Khi Huang Renjun tỉnh lại, bà Na đang ngồi cạnh giường gọt vỏ táo, cậu gọi “cô ơi”, bà Na vội vàng đứng dậy rót cho cậu cốc nước, sau đó nhìn cậu với nét mặt yêu thương luyến tiếc, làm cậu chẳng hiểu sao thấy hơi áy náy.

“Cô ơi...” Giờ cậu không biết nên nói gì, nói hãy để con gặp Na Jaemin đi, bọn con không thể tiếp tục như vậy mãi được. Hay nói chi bằng ly hôn đi? Con không làm lỡ dở cuộc đời con trai cô. Hình như tất cả đều không dễ mở lời, ngay sau khi cậu hôn Nana.

“Renjun này, cô tạm thay Jaemin xin lỗi con, vốn dĩ thằng bé phải ở bên chăm sóc cho con mới phải.”

“Không sao đâu cô.”

“Thật ra năm đó cô chú cũng bị ép cưới.”

Huang Renjun nghe vậy vừa thấy bất đắc dĩ vừa thấy đau lòng, Omega nữ rất ít ỏi cũng rất nhiều người theo đuổi, hơn nữa xã hội nhiều năm về trước vẫn chưa cởi mở như bây giờ, mẹ Na Jaemin chắc chắn đã chịu khổ không ít.

“Nhưng hiện tại hai chúng ta rất yêu nhau, chú con rất tốt với cô, tuy cô mất cơ hội được tự do yêu đương, nhưng cô cũng hiểu cô đã tìm được bến đỗ tốt nhất.”
“Hơn nữa Jaemin là đứa trẻ tốt, cô tin con sẽ thích thằng bé.”

“Nhưng đến cả gặp mặt mà anh ấy cũng không dám gặp con.” Huang Renjun biết nỗi khổ của bà Na, nhưng vẫn không kiềm chế được thốt ra: “Anh ấy không dám gặp con thì bảo con phải thích anh ấy thế nào đây?”

-

Na Jaemin nghe nói Huang Renjun bị ốm, còn gặp ngay kỳ phát tình, nóng ruột đến độ đi lòng vòng trong nhà Lee Jeno làm Lee Jeno chóng hết cả mặt: “Tôi đã nhắc cậu từ lâu rồi, cậu xem đi giờ cậu xong đời rồi.” Lee Jeno chẳng hề nể nang, Na Jaemin tự biết mình đuối lý cũng chẳng thể phản bác: “Cậu về gặp người ta đi, sau đó chân thành xin lỗi rồi chăm sóc người ta tử tế.”

Anh chưa kể cho Lee jeno biết thật ra anh và Huang Renjun đã quen biết nhau, chẳng qua đối phương còn chưa biết mình chính là Na Jaemin, nhưng chuyện tới nước này, hình như cũng chẳng còn cách giải quyết nào khác.

Khi anh về nhà, Huang Renjun đang nằm trên giường nghỉ ngơi, bà Na đặt đầu ngón tay lên môi bảo Na Jaemin rằng Huang Renjun còn đang ngủ, Na Jaemin gật đầu rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Huang Renjun ngủ rất yên bình, Na Jaemin vô cớ nhớ đến những tháng ngày mình bỏ lại cậu một mình ngủ trong căn phòng này, cúi người giúp cậu vén chăn cẩn thận, sau đó nhìn chằm chằm khuôn mặt say ngủ của cậu mấy giây, sau đó quay người định ra ngoài.

“Nana.” Người trên giường bất thình lình lên tiếng, Na Jaemin tưởng cậu đang nói mơ, nhưng quay đầu lại trông thấy Huang Renjun nhìn mình với ánh mắt tỉnh táo, cậu gọi anh là Nana.

Hôm nay về nhà đàng hoàng nên anh ăn mặc tương đối đứng đắn, giống hệt ngày đầu tiên Huang Renjun đến đây, có lẽ là tình trạng khi Na Jaemin đi làm, anh bước lại gần, xoa đầu Huang Renjun hai cái.

“Nana.” Tuy Huang Renjun nằm trên giường nhưng sức không hề yếu, túm anh ngã xuống giường, anh chống người dậy sợ đè vào Huang Renjun, nhưng đột nhiên bị Huang Renjun giữ chặt gáy, đầu lưỡi khéo léo ấm nóng cấp thiết luồn vào sâu, anh vội vàng hôn trả, đây mới là nụ hôn chân chính đầu tiên của hai người, anh thử câu đầu lưỡi Huang Renjun đang làm loạn trong miệng mình ra, cuối cùng biến thành một cuộc truy đuổi môi lưỡi xen lẫn giữa tiếng nước và hô hấp rối loạn, chợt anh cảm nhận được đầu gối Huang Renjun cọ vào thân dưới của anh qua lớp chăn, anh dồn sức bật ra, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự kiểm soát của Huang Renjun, sao bình thường anh không phát hiện cậu khỏe như vậy nhỉ, trong khi anh còn là tuyển thủ quyền anh nữa.

“Nana, Na Jaemin, Jaemin.” Huang Renjun gọi từng cái tên, ánh mắt Na Jaemin theo đó tối dần đi.

“Biết từ khi nào vậy?”

“Biết từ lâu rồi.” Huang Renjun luồn tay vào mái tóc Na Jaemin, nhẹ nhàng nắm vào rồi lại buông lỏng, làm Na Jaemin không thể suy nghĩ: “Trong nhà không có ảnh của anh hay sao? Hơn nữa anh nói dối cũng quá nhiều sơ hở đấy.”

“Anh sai rồi.”

“Lần sau còn dám không?”

Na Jaemin nằm sấp trên người cậu mỉm cười, Huang Renjun lại cọ vào giữa hai chân anh: “Hiện giờ? Em chắc chắn?”

“Kỳ phát tình của em vẫn chưa qua, em cần anh.”

Na Jaemin cảm giác bản thân anh cũng sắp bị cậu làm cho phát điên lên rồi, hai mùi đào tương tự mà khác biệt dội thẳng vào nhau, không rõ ai chạm vào ai trước, một câu em cần anh của Huang Renjun đã đủ để khiến anh ăn cậu sạch sẽ ngay lập tức.

Nhưng anh vẫn hỏi lại lần nữa: “Em chắc chắn chứ?”

Trả lời anh là đôi môi Huang Renjun lại dán lên.

Na Jaemin chui vào trong chăn, Huang Renjun chỉ mặc bộ quần áo ngủ mỏng manh, thắt lưng của anh sượt qua giữa hai chân cậu, hiển nhiên Huang Renjun khẽ run rẩy, vươn tay cởi thắt lưng của anh, chăn phủ lên đầu hai người, rèm trong phòng cũng kéo kín mít, buổi chiều đã đuổi dần đến hoàng hôn, nhưng ánh nắng lọt qua rèm cửa chiếu vào lại nhắc nhở hai người trên giường đang phóng túng ngay giữa ban ngày.

Lớp quần áo cản trở nhanh chóng được lột bỏ, hai người chìm trong những nụ hôn và vuốt ve thiết tha vội vã, tìm kiếm lẫn nhau trong bóng tối khiến đôi bên hưng phấn, Na Jaemin tìm kiếm trước ngực Huang Renjun nhẹ nhàng xoa nắn, làm cho người bên dưới khẽ rên, Huang Renjun rất không ngoan, cậu duỗi tay xoa bóp mông và đùi Na Jaemin, lại sờ đến nơi đã cứng lên một nửa, Na Jaemin véo mạnh eo cậu như trả thù, cảm giác vừa mảnh vừa mềm khiến Na Jaemin có ảo giác anh chỉ dùng một tay cũng có thể nắm trọn eo cậu, anh cúi người hôn lên eo Huang Renjun, Huang Renjun lắc người trốn sang một bên rồi lại bị anh kéo về, sau đó vừa hôn vừa liếm, đầu lưỡi lướt qua làn da nhạy cảm trên bụng, trượt xuống nơi bí ẩn, Huang Renjun cảm giác cậu đã ướt lắm rồi, không kiềm được kẹp chặt hai chân, Na Jaemin bị cậu nhốt giữa hai chân, cầm thứ đã cứng lên của cậu chơi đùa.

“Anh đào đâu ra lắm trò như vậy...”

“Chưa xem phim đen bao giờ sao, chắc chắn em từng xem rồi.”

Tất nhiên Huang Renjun từng xem, nhưng rất nhiều đoạn chỉ phục vụ để thỏa mãn tính chinh phục của Alpha, trên màn hình luôn là Omega yêu kiều thở hổn hển dưới thân Alpha, hoàn toàn không đúng khẩu vị của cậu.

Na Jaemin vừa chăm sóc Huang Renjun vừa đeo bao, HUang Renjun rất biết ơn, gợi tình lại kéo anh lên hôn, Na Jaemin cố hết sức dịu dàng, không muốn làm đau làm thương Huang Renjun, nhưng nào ngờ Huang Renjun cũng chẳng đơn giản, tránh được Na Jaemin kiểm soát chính mình.

Anh đè Huang Renjun dưới thân, tiến vào một ngón tay, Huang Renjun thỏa mãn rên rỉ thành tiếng, tuy nói từng xem phim nhưng dù sao thực hành vẫn là lần đầu tiên, Na Jaemin đâm lung tung bên trong, cảm nhận được bên trong Huang Renjun ngày càng trở nên ướt át và ấm nóng.

Anh rút ngón tay ra, đang định hỏi Huang Renjun anh vào được không, kết quả Huang Renjun túm tay anh ngậm đầu ngón tay vào miệng, đôi mắt trong veo như nước nhìn thẳng vào anh, đầu lưỡi đảo qua ngón tay anh mút mạnh một cái, đệch, Na Jaemin chửi thành tiếng, em còn dám bảo anh lắm trò.

Vừa mới phân tâm đã bị đẩy xuống dưới thân Huang Renjun, chăn trượt xuống, anh thấy từ xương quai xanh xuống đến eo Huang Renjun toàn những dấu vết mình để lại, nhất thời cực kỳ hài lòng với kiệt tác của mình.

“Lần đầu tiên, em ở trên.” Giọng Huang Renjun như chứa thuốc độc, anh chống khuỷu tay nhấc người lên nhìn Huang Renjun cầm thứ đó của anh đặt chuẩn vị trí rồi chậm rãi ngồi xuống từng chút một, càng thấy cứng càng phát đau, ngay khi vừa tiến vào anh đã cảm nhận được bên trong chào đón và vây chặt lấy mình, ưỡn eo về trước, Huang Renjun lựa sức để Na Jaemin hoàn toàn vào hết, liền sau đó bên trong không kiềm chế được thít chặt, hai người đồng thời phát ra một tiếng thở, thì ra đây chính là cảm giác được lấp đầy.

Huang Renjun chầm chậm cử động nhưng chất dẫn dụ Na Jaemin phóng ra làm cậu chẳng có chút sức nào, bản thân không được thỏa mãn, Na Jaemin bên dưới trái lại vô cùng sướng, bất chợt anh nổi lên ý xấu, rụt người về sau, Huang Renjun tiến về trước theo anh, dường như đã sượt qua điểm mẫn cảm khiến cậu đột ngột hít sâu, Na Jaemin thấy vậy bắt đầu lùi dần về sau từng chút một, Huang Renjun lao về trước theo anh, bên trong cậu thít chặt Na Jaemin một tấc không rời, lưng Na Jaemin đã chạm vào đầu giường không thể lùi được nữa, Huang Renjun thì mệt lả nằm bò trên người anh, đột nhiên anh dồn sức ưỡn lưng, Huang Renjun bị đâm ngửa người ra sau, để lộ cần cổ thon dài, Na Jaemin khẽ liếm, răng nhẹ nhàng quét qua tuyến mùi của Huang Renjun, anh thong thả đẩy về trước, xoa nắn mông Huang Renjun, Huang Renjun ngồi thẳng dậy, cái của cậu cà lên qua bụng anh, anh liếm lên đầu ngực đã bóng loáng toàn nước của Huang Renjun, dùng đầu lưỡi đè uống đầy xấu xa, đổi lại tiếng thở càng thêm dồn dập của người bên trên, Na Jaemin cảm giác mình sắp tới rồi, lật người đè Huang Renjun dưới thân: “Lần đầu tiên, anh cũng phải ở trên.”

Huang Renjun ở bên dưới được vào càng thêm sâu càng thêm chặt, cậu thả lỏng toàn thân, tốc độ của Na Jaemin ngày một nhanh hơn khiến cậu bất chấp rên rỉ lớn tiếng, cậu cảm nhận được thứ đó đang đến gần khoang sinh sản, tựa như sẽ ngay lập tức mở ra rồi tiến vào, nhưng Na Jaemin có chừng có mực, huống hồ cách lớp bao cũng không thể thành kết, Na Jaemin vẫn luôn hôn mút vùng cổ và xương quai xanh của cậu, vùi đầu vào hõm cổ cậu.

Đột nhiên Na Jaemin kéo thắt lưng cậu lên, cậu gần như lơ lửng cả người bị ra sức va chạm, cuối cùng cũng bắn, tinh dịch chảy qua nơi hai người kết hợp, trộn lẫn với dịch nhầy phía sau tiết ra, vang lên tiếng nước lớn hơn, cảm nhận được sự run rẩy của người phía trên, cậu biết Na Jaemin cũng bắn rồi, bất chợt cậu nghĩ nếu không đeo bao, anh bắn bên trong cậu sẽ có cảm giác ra sao, sau đấy Na Jaemin nhẹ nhàng cắn tuyến mùi của cậu, cảm giác khó chịu tích tụ nhiều ngày theo đó chậm rãi lắng xuống, hai người ôm nhau, đợi hô hấp dần dà khôi phục.

-

Chủ tịch Na và phu nhân có nghĩ muốn nát óc cũng không tài nào hiểu được vì sao hai người lúc trước sống chết không muốn gặp đối phương mà ngay lần đầu tiên gặp nhau đã bám dính lấy nhau như kẹo cao su. Hiển nhiên hai nhân vật chính cũng không hiểu vì sao độc lập tự cường suốt hai mươi năm, cuối cùng gặp được tình yêu chân chính trong cuộc hôn nhân ép buộc.

Suốt kỳ nghỉ hai người như hình với bóng, học kỳ tiếp theo Huang Renjun chủ yếu ở trường làm đề án tốt nghiệp, Na Jaemin đến công ty nhà mình thực tập, ngoan ngoãn nhuộm tóc về màu đen, Huang Renjun níu sợi tóc mềm mượt đen nhánh của anh đánh giá: “Mặc dù nhìn thế này trông ngoan hơn hẳn nhưng em vẫn thích màu hồng.” Na Jaemin ấm ức: “Anh đâu thể đi làm với quả đầu hồng được, đợi đến kỳ nghỉ anh lại nhuộm cho em.”

Huang Renjun cười nói đừng, suốt ngày nhuộm hại tóc, em đau lòng.

Sau đó hai người cùng bước vào giai đoạn bề bộn bài vở và công việc, bên nhau thì ít cách xa thì nhiều, chỉ đành mỗi ngày gọi điện thoại trò chuyện với nhau, bạn cùng phòng ký túc của Huang Renjun là Lee Donghyuck không chịu đựng được, gọi điện cho Lee Mark bảo anh xem đi, xem đi kia, vợ chồng son nhà người ta tình cảm ân ái biết bao, còn anh chẳng bao giờ nói được một câu tâm tình, Lee Mark gãi đầu rất bất đắc dĩ, buông luận văn đang đọc xuống, đứng đắn nghiêm túc trả lời: “Dạo này thời tiết thay đổi thất thường, chú ý mặc thêm quần áo ấm, buổi tối đừng ngủ muộn quá, còn nữa... anh yêu em.”

Lee Donghyuck nghe xong tưởng đâu mặt trời mọc từ đằng tây, hóa ra Alpha thật sự có thể kích thích tính hiếu thắng của Alpha khác, thế nên cậu định sau này sẽ dùng Na Jaemin để kích thích đối phương nhiều hơn.

Gần đây ba người đang cùng nhau nghiên cứu một hạng mục về quyền bình đẳng, từng có người châm chọc bảo nhóm các cậu thật sự vừa đủ, ABO không thiếu một ai, xong thì bị Huang Renjun công kích ngược lại bảo đủ cái đầu cậu ấy, còn thiếu phụ nữ, hơn nữa trong kỳ nghỉ gặp được mẹ Na Jaemin càng khiến cậu nhận ra tính quan trọng của phụ nữ tham gia nghiên cứu, học kỳ này cậu bận rộn liên lạc với các em gái, cũng bởi thế Na Jaemin ghen tuông không ít.

Lee Donghyuck không ngừng phàn nàn, bảo cậu ghen với mấy em gái kia đã đành, còn ghen cả với tôi và Lee Mark? Hai bọn tôi đều kết hôn rồi đấy, cậu ghen cái quái gì?

Kết hôn rồi đâu có nghĩa an toàn tuyệt đối, nhỡ hai người có ý với tôi thì đương nhiên anh ấy phải quan tâm rồi.

Ôi Huang Renjun, xem như hôm nay tôi đã nhận rõ bản chất của cậu rồi! Lee Donghyuck chưa từng thấy Huang Renjun bênh ai bao giờ, chỉ vào trán cậu, tôi thấy cậu chết chắc trong tay Na Jaemin rồi. Thế mà Huang Renjun còn nghiêm túc gật đầu mới sợ.

Thôi, hết thuốc chữa. Lee Donghyuck ngửa mặt than thở.

Hôm nay họ lại thảo luận trong phòng hội nghị đến tận khuya, Lee Donghyuck được Lee Mark kéo về nhà, hai người đó khăng khăng muốn đưa Huang Renjun về ký túc xá trước nhưng bị Huang Renjun từ chối, trên đường trở về chợt cậu nhớ ra hôm nay vẫn chưa gọi điện với Na Jaemin trong thời gian đã hẹn, thế nên lấy di động ra, quả nhiên một chuỗi tin nhắn và cuộc gọi nhỡ.

Cậu đang định gọi lại thì bị một lực ập vào người, điện thoại văng ra xa.

“Là nó hả? Không nhận nhầm?”
“Tao theo dõi mấy ngày rồi, không nhầm.”

Con bà nó thằng nào dám theo dõi bố mày mấy ngày liền, bố đập chết mày. Huang Renjun vất vả bò dậy, trước mắt cậu có vài tên không biết mặt, dần dần đến sát cậu.

Huang Renjun đứng dậy, bao năm rồi không đánh nhau, vừa hay cho cậu rèn luyện.

Một tên trong số đó vung nắm đấm ra trước, Huang Renjun nhận ra tên này đánh đấm lung tung không có trình tự, cũng đoán chừng được trình độ của cả đám, chắc tưởng cậu chỉ là một Omega yếu đuối mỏng manh nên hoàn toàn xem nhẹ.

Cậu vung mạnh nắm đấm rồi kẹp cánh tay đối phương quật qua vai, xong xuôi mới chợt cảm nhận được thắt lưng ê ẩm, xem ra quá lâu rồi không hoạt động.

Tên khác thấy vậy đang định lao lên, bất thình lình bị hô dừng, chỉ thấy Na Jaemin túm cổ tay tên cầm đầu, lạnh lùng liếc nhìn cả bọn: “Mấy tên khốn đâu ra mà dùng bản lĩnh chó má này vậy.”

Huang Renjun không quá kinh ngạc, chắc chắn Na Jaemin thấy cậu mãi không trả lời nên lo lắng chạy tới đây.

Tên kia bị anh bẻ tay kêu la oai oái, vội vàng kêu rút thôi, chúng tôi rút, Na Jaemin buông tay tên đó: “Mau cút!”

Kết quả đối phương vừa bỏ chạy vừa chửi bậy bạ: “Còn không phải cậy là người của Na Jaemin thôi sao, đợi đến ngày mày bị đá...”

Còn chưa nói xong đã bị Na Jaemin giơ chân đạp lên đầu gối rồi lại bị kẹp cổ tay, Huang Renjun chứng kiến thấy vừa buồn cười vừa cảm động, Na Jaemin nhíu mày, nhìn như giáo viên đang giảng cho cậu học sinh không nghe lời một bài toán hóc búa.

“Lời mày vừa nói không đúng lắm, để tao sửa lại.”
“Không chỉ em ấy là người của tao.” Nói xong câu này Na Jaemin ngoảnh đầu sang nhìn vào Huang Renjun: “Tao cũng là người của em ấy.”

Huang Renjun nghe thấy một tiếng rắc, cuối cùng cũng bẻ gãy xương tên kia, rốt cuộc cả đám người đành ngậm mồm rút lui, Na Jaemin chạy đến kiểm tra tình trạng của cậu.

“Em không bị thương đấy chứ?”

“Không.” Huang Renjun nói không nhưng nét mặt hơi lạ, cậu nhìn Na Jaemin như nhìn thứ mới lạ.

“Không thật chứ? Sao em nhìn như vậy...”

Huang Renjun nhẹ nhàng kéo anh, ôm anh vào lòng, Na Jaemin ngoan ngoãn gác cằm trên vai cậu, hai tay ôm chặt eo cậu.

“Em sao thế?”

“Sau này, mỗi ngày anh từ công ty về nhà cũng báo với em một tiếng đi.”

Na Jaemin đanh định phản bác bảo anh không sao, mỗi ngày lái xe đưa đón còn có thể xảy ra bất ngờ gì được, Huang Renjun như cảm nhận được người trong lòng mình muốn lên tiếng, vội chặn trước một bước: “Không phải anh nói rồi sao, anh cũng là người của em.”

“Được.” Trong giọng nói của Na Jaemin chất chứa ý cười, cảm giác được cưng chiều, cũng tuyệt lắm.

-

Rootsc uộc cũng nhịn được đến kỳ nghỉ, Huang Renjun ở nhà đợi cả ngày cũng không thấy Na Jaemin về, đợi đến khi toàn bộ niềm phấn khích đều mất sạch, sắc trời dần tối, cậu đang định gọi điện thoại cho Na Jaemin hỏi xem anh có chuyện gì, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa sổ.

Mái tóc màu hồng, quần yếm màu xanh, mùi rượu đào xông đến bao vây quanh cậu, lúc sau Na Jaemin có nói với cậu, chính xác mà nói phải là Brandy đào, cũng là loại rượu anh thích uống.

“Anh làm gì đấy, khơi gợi ký ức hả?”

“Ừ, hồi tưởng lần đầu chúng ta gặp nhau.” Na Jaemin nói xong đốt một cây nến thơm.

“Anh còn không biết xấu hổ, thế nào, tối nay chỉ đắp chăn nói chuyện phiếm?”

“Nghe Renjun hết.”

Nhưng sự thật chứng minh đắp chăn nói chuyện phiếm với Na Jaemin thật sự là chuyện không có khả năng.

Khi Na Jaemin xé bao, Huang Renjun ngập ngừng túm tay anh, song Na Jaemin vẫn đeo bao không hề do dự: “Ít nhất phải đợi em tốt nghiệp đã.”

Một lần duy nhất hai người không dùng bao là trước khai giảng, khi Na Jaemin đánh dấu cậu, Huang Renjun nghĩ cả đời này cậu sẽ không bao giờ quên được trải nghiệm khi đó, nói là cao trào cũng không thể miêu tả hết được, giống như leo lên mây, hoàn toàn được mở ra, được tiến vào, tựa như sự giao hòa từ thể xác thăng cấp lên đến linh hồn.

Hiện giờ hai người đã hoàn toàn hiểu rõ cơ thể đối phương, khác với kích thích do cảm giác lạ lẫm lần đầu tiên mang đến, giờ phần nhiều là hưởng thụ do sự thành thạo mang đến.

Lúc này Na Jaemin đang vùi đầu vào giữa hai chân Huang Renjun, Huang Renjun từng kết luận được, khi Na Jaemin vùi đầu xuống, nếu anh chống hai chân cậu lên là muốn liếm, nếu không chống lên là muốn dùng miệng, ngay khi cậu đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận khoang miệng ấm nóng ngậm lấy mình thì hai chân đột ngột bị tách ra, đầu lưỡi chạm vào cửa mình phía sau.

Cậu kinh ngạc hô lên, túm tóc Na Jaemin, mái tóc vừa nhuộm xong hơi khô, cậu lại không đành lòng đối xử quá đáng với tóc anh, chỉ đành xoạc hai chân ra rộng hơn dưới đầu lưỡi đang liếm của Na Jaemin, lưỡi Na Jaemin linh hoạt đảo tròn, so với dùng ngón tay, điều đem đến cho cậu là hai tầng tấn công cả về sinh lý lẫn tâm lý, Huang Renjun đằng trước thì cứng đằng sau thì được lưỡi Na Jaemin kích thích không ngừng mấp máy, như con cá khát nước.

Na Jaemin luồn lưỡi vào trong rồi lại rút ra, bắt chước theo thư thế ra vào, Huang Renjun cảm nhận được bên dưới đã chảy nước: “Đừng liếm nữa... Ha... Mau vào đi... Vào đi...”

Cậu hiếm khi nào chủ động yêu cầu Na Jaemin, cũng vì Na Jaemin hiếm khi nào hao tâm tổn trí phục vụ cậu như vậy, Na Jaemin bò lên, gập chân Huang Renjun lên, cả người Huang Renjun không có chút sức nào để mặc đối phương chi phối, Na Jaemin chạm vào cửa huyệt nhẹ nhàng cọ sát nhưng không vào, Huang Renjun ôm anh đòi hôn anh cũng né tránh, chỉ nằm sấp xuống cắn tai Huang Renjun: “Em ngọt quá.”

Nghĩ đến nơi Na Jaemin vừa liếm, Huang Renjun nhất thời động tình, càng phóng chất dẫn dụ ngọt ngào ra nhiều hơn, gần như sắp át cả mùi rượu của Na Jaemin.

Nhân lúc Huang Renjun bị thu hút bởi câu nói của anh, Na Jaemin dồn sức đâm mạnh vào, làm cho Huang Renjun lớn tiếng rên rỉ: “Cưng ơi em kêu to quá, bố mẹ nghe thấy mất.”

Huang Renjun không đáp lời, hít thở sâu, bắt chước anh ban nãy cắn tai anh, gọi: “Nana.”

Na Jaemin nghe xong va chạm càng mạnh hơn, hai người làm từ cuối giường lên đến đầu giường, Na Jaemin chống một tay lên đầu giường vận động trên người Huang Renjun như cái máy: “Em gọi anh là gì?”

“Nana... Nana... Nana.”

Na Jaemin chăm sóc cái đó của Huang Renjun, vừa liếm mút đầu ngực cậu, vài tầng kích thích khiến Huang Renjun cảm giác không còn là mình, muốn cùng Na Jaemin hòa thành một thể, à, trước đây anh từng nói đùa cái gì ấy nhỉ? --- Không vào khoang sinh sản cũng sẽ cho em có trải nghiệm như tiến vào.

Nếu dựa theo trình độ hiện tại mà để anh vào chắc chắn sẽ khiến cậu mất hồn.

Na Jaemin như cảm nhận được Huang Renjun không tập trung, dùng sức mút mạnh đầu ngực cậu, còn nhẹ nhàng dùng răng khẽ cắn, sức vừa đủ để trước thấy đau sau thấy ngứa, bên trong Huang Renjun đột nhiên thít chặt, kẹp Na Jaemin tưởng sắp ra đến nơi, kết quả vẫn là Huang Renjun bắn trước, Na Jaemin lau tinh dịch của Huang Renjun trên bụng mình rồi đưa lên miệng liếm sau đó luồn tay vào miệng Huang Renjun, hơi dùng sức đè ép môi dưới khiến Huang Renjun không cách nào khép miệng lại được, Huang Renjun cũng không chịu yếu thế, thở hổn hển vươn đầu lưỡi liếm sạch sẽ, sau đó hài lòng nhìn Na Jaemin, Na Jaemin rút ngón tay ra ép môi xuống hôn cậu, động tác bên dưới vẫn không hề giảm, Huang Renjun được chăm sóc hết sức thoải mái, dù cậu đã bắn nhưng vẫn thấy sướng khi Na Jaemin chạm vào điểm mẫn cảm.

“Anh... sao mà... giỏi nhịn như vậy.”

“Không muốn cho anh bắn?” Na Jaemin nói xong động tác cũng chậm lại: “Vậy anh chậm một chút.”

“Na Jaemin, anh còn là người không!” Huang Renjun ưỡn lưng: “Nhanh lên.”

Na Jaemin kéo thắt lưng cậu lên, giống hệt lần đầu hai người làm: “Em gọi anh thêm một tiếng xem nào.”

Không cần hỏi lại, hiển nhiên Huang Renjun hiểu anh muốn nói gì: “Nana...”

Na Jaemin bắt đầu chạy nước rút, Huang Renjun ôm anh thật chặt, cuối cùng Na Jaemin gầm nhẹ một tiếng rồi bắn ra, như con cún dùng mũi ngửi khắp cổ Huang Renjun.

“Na Jaemin, anh là tên lừa đảo, đồ chân heo, hồi mới quen thì lừa em, giờ còn giở thủ đoạn.” Huang Renjun vừa oán than vừa vuốt tóc Na Jaemin từng chút một.

Giọng Na Jaemin rầu rĩ vang lên: “Đấy là để quang minh chính đại đưa Renjun lên giường... Lời nói dối hợp lý.”

“Thôi, lời ngon tiếng ngọt không thắng nổi anh.”

“Không, trên đời này chỉ có Renjun mới đánh bại được Số 13.”

“Nana.”

“Hử?”

“Chắc chắn sau này em sẽ sinh con cho anh.”

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #najun