Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 04

Tiễn Na Jaemin đi rồi, Chủ nhật tươi đẹp vẫn còn hơn nửa ngày. Trên đường quay về dòng xe đã giảm bớt, Huang Renjun cũng thảnh thơi hơn để sắp xếp lịch trình tiếp theo, cậu định về nhà thay quần áo rồi ra ngoài tản bộ.

Suy nghĩ còn chưa hoàn chỉnh chớp mắt đã hóa thành bong bóng xà phòng vì Huang Renjun liếc thấy phía bên kia đường dành cho người đi bộ có con moomin cỡ cực lớn. Cậu thấy bảng hiệu ghi rõ mỗi tiếng 2000 won, cậu cắn răng đỗ xe.

Hóa ra gần đó có một quán cà phê chủ đề moomin mới mở, con moomin to đùng ngoài cửa đem về rất nhiều sự quan tâm và khách đến, trong lúc xếp hàng Huang Renjun còn bất ngờ phát hiện người đằng trước là cậu bạn lâu ngày không gặp.

--- Cùng với một nửa của cậu ấy. Hai người đều là bạn thời đại học của Huang Renjun, một người cùng lớp, một người cùng phòng ký túc. Lúc xưa không nhìn ra họ có không gian phát triển, nhưng hiện tại mười ngón đan vào nhau nắm chặt.

Huang Renjun tự cảm thấy đây không phải thời gian thích hợp để hàn huyên kỷ niệm, nhưng đối phương cực kỳ nhiệt tình, gần như không hề so đo chuyện thế giới riêng của hai người bị quấy nhiễu mà còn chủ động kéo cậu cùng đi vào Thủy cung mới mở.

Không ngờ cậu vẫn đến Thủy cung vào ngày hôm nay, tuy người đồng hành không phải người trong kế hoạch. Nghĩ đến đây, Huang Renjun nổi lên tâm tư muốn trêu đùa, cậu gửi cho Na Jaemin đang trên máy bay một bức ảnh vừa mới chụp, viết rất khoe khoang: [Xem đi! Cá voi trắng!]

Gửi xong cậu cất điện thoại đi, mặt dày tiếp tục chuyến đi của ba người, chơi đến cuối cùng cũng quên luôn cả thân phận xấu hổ, cực kỳ khí khách đưa ra đề nghị chở mọi người đi ăn một bữa. Đúng vậy, dùng xe của Na Jaemin.

Đi được nửa đường Huang Renjun mới nhớ ra một chuyện, chán bản thân thật sự không khách khí quá rồi. Trong gương chiếu hậu phản chiếu hình ảnh hai bạn cầm gói bim bim mới mua nhiệt tình trò chuyện với nhau, Huang Renjun sợ hai người sắp xé gói bim bim ăn, thế nên cậu trưng ra gương mặt nghiêm túc dạy dỗ: “Hai người các cậu không thể ăn uống trên xe được, nếu không hậu quả tự gánh.”

Bạn phàn nàn cậu nhỏ mọn, giả vờ muốn xé vỏ. Huang Renjun thật sự khổ tâm không nói thành lời, Na Jaemin là người vừa nấu cơm vừa phải thu dọn sạch sẽ, nếu trên xe có vụn đồ ăn...

Trước khi lên nhà cậu phải kiểm tra khắp trong ngoài xe một lượt, xác nhận xong mới ngân nga xách theo túi lớn túi nhỏ. Vừa đặt đồ xuống chuông điện thoại đã reo vang.

Là Na Jaemin gọi. Giọng anh rất trầm cũng rất nhẹ, giữa không gian yên tĩnh nghe rõ đến mức lòng dạ ngứa ngáy: “Renjun xấu quá nha, tự đi Thủy cung trước.”

“Trên đường gặp được bạn nên tiện đường cùng đi thôi mà.”

“Bạn nào?”

“Yên tâm đi, là một cặp. Hôm nay tớ đi làm bóng đèn.”

Cậu nghe thấy Na Jaemin cười nói: “Có tự giác vậy thì tốt.” Huang Renjun bĩu môi: “Không nói chuyện này nữa, bên cậu sao rồi, có thuận lợi không?”

“Mới ngày đầu tiên, chưa có vấn đề gì, chẳng qua...”

Huang Renjun nổi lên tò mò vì anh cố ý tạm dừng: “Chẳng qua làm sao?”

“Chẳng qua hơi nhớ cậu, cái này tương đối rắc rối.”

“... Vị tiên sinh này, anh đừng nói nữa, sến chết.” Huang Renjun đỡ trán.

“Sến? Sáng nay có người còn bảo tớ về sớm cơ mà nhỉ?”

“Thế à? Có sao? Lần đầu tiên tớ nghe nói vậy đấy.”

Cứ trêu nhau như thế một hồi, giọng Na Jaemin trở nên đứng đắn, nói từng từ từng chữ: “Nhưng nói thật lòng thì tớ nhớ cậu.”

Tim Huang Renjun đập thình thịch, đang nghĩ xem có cần đáp lại một câu tớ cũng nhớ cậu, nhưng lời ra đến miệng chỉ có tớ biết rồi. Đối phương không cúp điện thoại, hai người tiếp tục kéo dài im lặng.

“Thôi vậy, tớ chờ được.” Cuối cùng Na Jaemin gần như thở dài: “Không còn sớm nữa, cậu mau ngủ đi.”

Huang Renjun cứ mãi phân vân có phải cậu nên nói xin lỗi, nhưng nghĩ kỹ thì chẳng có gì để xin lỗi. Ôm tâm trạng kỳ diệu chìm vào giấc ngủ, lúc thức giấc mí mắt nặng trĩu không tài nào mở được. Cậu chỉ nghĩ tại hôm qua dậy sớm quá, uống hai viên thuốc cảm là xong. Thêm một ngày nữa thức giấc, cảm giác đầu óc nặng trĩu càng thêm mạnh mẽ, buổi trưa nhận được điện thoại từ nhà gọi tới, rốt cuộc cậu không nhịn được hắt hơi liền mấy cái.

Bà Huang ở đầu kia điện thoại đang nói đến chuyện bạn cấp Hai của cậu đã kết hôn, vừa nghe thấy cậu hắt hơi vội nói sang chuyện sức khỏe của cậu, sau đó đưa ra kết luận cậu không biết chăm sóc bản thân, cuối cùng bóng gió hỏi chuyện tình cảm hiện tại của cậu, liền mạch từ đầu đến cuối.

Huang Renjun đầu óc choáng váng vô tri vô giác nhớ đến Na Jaemin, hàm hồ trả lời qua loa cho xong. Bà Huang chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thở ngắn than dài, nói mấy hôm nữa hai ông bà sẽ đến thăm cậu, Huang Renjun còn chưa nói được một chữ “vâng” đã lại hắt hơi liền mấy cái, buộc phải nghe lời đề nghị của mẹ, buổi chiều xin nghỉ phép đi viện khám thử.

Bác sĩ quen xem bệnh án, nói với cậu đây không phải cảm cúm thông thường. Khoảng thời gian qua cậu dùng thuốc ức chế quá liều lượng, hiện giờ xuất hiện phản ứng có hại, dẫn đến tình trạng mất cân bằng, tốt nhất mấy ngày tới cậu nên ở nhà nghỉ ngơi.

Huang Renjun sợ hãi, ngoại trừ lần cái phân hóa từng choáng váng đến hôn mê, những lúc khác kỳ phát tình của cậu tương đối đều. Thế nên cậu lập tức xin nghỉ phép, đi siêu thị mua thức ăn nhanh về tích trữ đề phòng tình huống bất thường cần dùng đến.

Thoạt tiên mọi chuyện bình thường, đến tối, cơ thể phát sốt ngày càng rõ rệt, Huang Renjun cảm thấy cả người như bị quay trong lò nướng, khẽ chạm vào nước lạnh lại lạnh không chịu được, nói một cách khác tất cả cảm giác nóng lạnh đều trở nên nhạy bén hơn nhiều.

Trừ chuyện đó ra các giác quan cũng mẫn cảm hơn. Huang Renjun ôm gối mới mua lăn qua lộn lại trên giường, cậu không ngủ được. Chợt nhớ đến lời bác sĩ nói, nếu có Alpha bên cạnh hoặc có chất dẫn dụ của Alpha vỗ về, có thể giảm bớt bệnh tình.

Bác sĩ nói hết sức súc tích nhưng Huang Renjun hiểu được cả nghĩa bóng. Hiện tại cậu buồn bã nghĩ, sao Na Jaemin lại đi công tác vào đúng lúc này, nếu không, nếu không...

Nếu không thì thế nào? Huang Renjun không trả lời được, cậu lắc đầu, cố gắng đếm con cừu thứ 101, nhưng càng đếm càng tỉnh táo. Bất đắc dĩ cậu đành lựa chọn cách điều hòa, cầm chìa khóa dự phòng nhà Na Jaemin.

Cậu rất ít khi đến nhà Na Jaemin, ký ức về lần đó chẳng vui vẻ gì vẫn còn như mới. Nhưng hiện giờ cậu chẳng quan tâm được nhiều, vì nơi này đầy ắp hơi thở thân thuộc của ai kia, quả thật giúp cậu yên tâm. Cậu bước vào phòng ngủ, ngoan ngoãn cuộn tròn người nằm trên giường, cảm giác thoải mái hơn nhiều.

Sau khi chìm trong trạng thái thư giãn, ý thức từ từ mơ hồ, cậu ngủ thiếp đi. Không biết ngủ bao lâu, điện thoại di động cạnh giường đổ chuông, cậu tiện tay ấn nút nghe, mơ màng “a lô” một tiếng.

Na Jaemin nghe giọng cậu yếu ớt, hơi nghi ngờ: “Cậu ngủ rồi? Đánh thức cậu sao?”

Huang Renjun muốn nói chưa, mở miệng mới phát hiện cổ họng khàn đặc, cậu giơ điện thoại ra xa hắng giọng mấy tiếng cho thông họng rồi mới trả lời. Giọng nói truyền qua sóng điện từ nghe mềm mại hơn bình thường vài lần.

“Đi khám chưa?”

“Khám rồi. Bác sĩ bảo tớ nghỉ ngơi sớm.”

Giọng cậu ngày càng nhỏ, Na Jaemin không tiện làm phiền cậu nghỉ, gọi khẽ một tiếng: “Renjun”. Huang Renjun đang quay người, trong lúc kéo chăn cách một lớp áo ngủ mỏng đã quệt qua làn da trần trụi giữa eo, cảm giác tê dại xông lên não, một tiếng “ừ” vốn dĩ của cậu trở nên trắc trở.

Đầu bên kia Na Jaemin tạm dừng, lại gọi tên cậu lần nữa. Huang Renjun lặng lẽ kéo vạt áo ngủ cẩn thận, một lần nữa vùi người vào chăn: “Ừ, sao thế?”

“Không sao. Ngủ đi, ngày kia tớ về.”

Huang Renjun vẫn trả lời bằng âm mũi, bên tai truyền đến âm thanh rõ ràng mà xa xôi, chóng mặt nói câu chúc ngủ ngon với đối phương: “Tớ cũng nhớ cậu...”

Đương nhiên cậu không nghe thấy câu trả lời của Na Jaemin vì cậu đã nửa tỉnh nửa mơ, vừa nói xong đã không đỡ được cơn buồn ngủ. Một đêm ngon giấc tìm về được chút tinh thần, gấp gọn chăn nệm xong, Huang Renjun về dưới nhà, quấn một lớp chăn bông thật dày dặn, bật điều hòa 20 độ, bắt đầu chăm chỉ làm việc trước máy tính, mệt mỏi thì nằm xuống ghế chợp mắt một lúc.

Thiếu bầu không khí làm việc ràng buộc, một lần chợp mắt thẳng tới tận khi mặt trời xuống núi. Huang Renjun tỉnh giấc vì cái bụng trống không hối thúc, cậu dậy hấp mấy cái bánh bao nhân thịt, cùng lúc hơi nóng bốc lên cậu nghe được tiếng chuông cửa kêu.

Cậu cắn một cái bánh bao mới lấy khỏi nồi rồi ra mở cửa, chắc có thể đoán được bố mẹ ngoài cửa lúc này đang có vẻ mặt ra sao. Tuy nhiên chào đón cậu là một vòng tay bất ngờ. Na Jaemin cúi đầu dán sát bên cổ cậu, quần áo vốn phẳng phiu vì sức mạnh quấn chặt bên eo nên nhăn nhúm, ngay cả sợi tóc cọ bên má cũng rất dính người.

“Cậu bảo ngày kia mới về mà?”

Huang Renjun muốn ôm đối phương nhưng mồm ngậm bánh bao mới ăn được một nửa, hiện giờ sắp rơi đến nơi, cậu phải duỗi tay ra vỗ vai Na Jaemin ý bảo anh buông tay trước.

Na Jaemin không động đậy, càng siết chặt vòng tay như muốn đối địch với cậu. Huang Renjun rất kiên nhẫn, chậm rãi nói: “Dầu mỡ bánh bao dính vào quần áo khó giặt lắm đấy.”

Hay lắm, bắn trúng hồng tâm rồi. Huang Renjun nhìn anh không tình nguyện đứng thẳng người dậy, tự hả hê với trí khôn của mình. Nhưng trong ánh mắt muốn thiêu đốt của Na Jaemin, cậu nhanh chóng trở nên xấu hổ, khẩn trương nuốt miếng bánh bao cuối cùng, hao tổn tâm tư nghĩ xem nên nói gì để xoa dịu bầu không khí.

“Ơ hay, đứng ngơ ra đây làm gì chứ.” Huang Renjun tìm được điểm đột phá vỗ tay một cái, kéo cả người lẫn hành lý vào nhà.

Từ đầu đến cuối Na Jaemin ngoan ngoãn nghe theo, bản lĩnh dán mắt nhìn người vẫn đặc sắc như trước. Đến khi Huang Renjun rửa tay sạch sẽ ngồi xuống ghế, anh mới mở miệng nói câu đầu tiên: “Renjun không có gì muốn nói với tớ sao?”

“Nói gì cơ? ... À, sao cậu về sớm vậy?”

“Tớ xin nghỉ phép.” Na Jaemin tháo đồng hồ đeo trên cổ tay xuống: “Lý do là trong nhà có chuyện đột xuất.”

“Nhà cậu có chuyện?” Nét mặt Huang Renjun đông cứng.

“Đúng. Rất nghiêm trọng.”

Thế sao vẫn còn ngồi đây? Na Jaemin không nhanh không chậm đặt đồng hồ lên bàn uống nước, bắt đầu cởi đến cà vạt, Huang Renjun nhìn thấy rõ, trong lòng nôn nóng, đang định giục anh mau về nhà xem đi, chợt bị một câu của anh chặn họng: “Kỳ phát tình của Omega nhà tớ xuất hiện bất thường, nhưng không nói cho tớ biết đầu tiên. Chuyện này còn không nghiêm trọng?”

Bàn tay giả vờ lơ đãng đẩy chăn ra của Huang Renjun chợt cứng lại, sau đó nản lòng rủ xuống, nghe Na Jaemin bên cạnh nói tiếp: “Lần sau gặp tình huống thế này phải nói ngay với tớ, biết không?”

Giọng điệu này như xen lẫn ý trách mắng cậu vậy. Thời kỳ đặc biệt, tình trạng đặc biệt, Huang Renjun cố tình gây sự một lần hiếm thấy, có nói thế nào cũng không chịu khuất phục: “Nói với cậu có tác dụng gì...”

Ý cậu vốn là “dù sao cậu cũng không có nhà”, nhưng dễ thấy Na Jaemin hiểu sang một nghĩa khác, anh dùng hành động thực tế xóa tan chất vấn của cậu.

Đây đã là nụ hôn thứ bao nhiêu đó giữa hai người, không ai nói rõ được, nhưng hiển nhiên có thêm một tầng ý nghĩa tượng trưng. Hai tay Na Jaemin không còn ngoan như trước, di chuyển dần xuống dưới trực tiếp thể hiện lời mời tiến thêm một bước, Huang Renjun bị khiêu khích đến độ hỗn loạn mê muội, nghe theo phản ứng bản năng của cơ thể, thành thật bám tay vào eo người trước mặt.

Một ngọn lửa bùng cháy nhân lúc nổi gió, phát triển sau đó rất hợp lẽ thường. Ánh trời chiều buổi hoàng hôn bị ngăn ngoài rèm cửa dày dặn, trong bóng tối có hai bóng dáng chồng lên nhau ngã xuống ghế sofa. Nơi nào đó phát ra tiếng cót két vì không chịu được sức nặng, âm thanh rơi vào tai song Huang Renjun chẳng rảnh suy nghĩ, ngoài miệng thốt ra mấy tiếng ngâm nga thỏa mãn gần như át cả tiếng quần áo ma sát.

Giữa lúc dập dềnh sóng tình có thứ thiết thực đặt ở nơi yếu nhất cơ thể, cậu giật mình cong người, lại bị tấn công không dễ từ chối. Trên thực tế cậu không hề kháng cự toàn bộ mọi thứ sắp xảy ra tiếp theo đây, trái lại cậu còn ôm mong đợi khó nói thành lời, nhưng nỗi kích động ấy vào lúc này chẳng hiểu sao ngập ngừng không dám tiến về phía trước.

Cậu mơ hồ nhận ra đường nét ngũ quan Na Jaemin gần trong gang tấc, cảm nhận được hơi thở dồn dập như nhau, cảm nhận được cả bàn tay đối phương trên người mình và động tác lần mò trên thắt lưng của cậu.

“Renjun giúp tớ hoàn thành bước cuối cùng được không?”

Chợt Huang Renjun cảm thấy may vì tình trạng không ánh sáng hiện giờ, như vậy Na Jaemin không đến mức nhìn ra gương mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ của cậu. Cậu không trả lời, chỉ ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn của Na Jaemin tiến hành bước cuối cùng.

Cốc~ cốc~ cốc.

Tiếng gõ cửa không hợp thời gian loáng thoáng gõ vào tâm trí hai người, nhưng vào lúc mấu chốt thế này quấy nhiễu chuyện tốt của người khác thật sự rất đáng hận. Tất nhiên, hai người cùng nhất trí không quan tâm, nhưng tiếng động ấy nào chịu từ bỏ, nó còn có xu thế thề không bỏ qua.

Hai người vẫn chẳng màng, một lúc sau trở nên yên tĩnh. Ngay sau đó vang lên tiếng chìa khóa tra vào ổ, lúc này mới khiến da đầu Huang Renjun tê dại. Hỏng rồi. Cậu nghĩ bụng.

Một giây tiếp theo, hai bóng dáng mệt nhọc vì đường xá xa xôi bước vào nhà. Bà Huang đi đằng trước không quen nhất là trong nhà tối tăm, vừa nói vừa bật đèn: “Sao không có nhà thế này? Rèm cửa cũng kéo kín quá...”

Cộp~ cộp~ cộp.

Đèn sáng.

Huang Renjun thậm chí còn có cả suy nghĩ muốn chết quách đi cho xong.

Hết chương 04.

Chả biết nói gì ngoài cười =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #najun