• 02 •
Nhìn từ bên ngoài tòa tháp không hề hút mắt, chật chội, cũ nát, bước vào trong mới thấy khác một trời một vực. Lần đầu tiên Huang Renjun đẩy cửa đi vào đã phát hiện tòa tháp rộng rãi hơn bề ngoài rất nhiều. Cạnh chiếc bàn ngay cửa là cây thang gỗ, sau cái thang là giá sách cao bằng vài người. Trần nhà rất xa, trên đó khắc gì thì cậu không nhìn rõ, chỉ có thể thấy được pha lê lấp lánh dưới ánh sáng mờ. Họ đi qua giá sách, phía sau là cầu thang xoắn ốc. Huang Renjun ngẩng đầu nhìn, tay vịn cầu thang vẽ ra đường vân tay xinh đẹp trong tầm mắt cậu.
"Đây là thư phòng." Pháp sư tự giới thiệu tên Na Jaemin, từ tòa thành sa mạc xa xôi đến đây định cư. Họ đi lên trên dọc theo bậc thềm cầu thang xoắn ốc, Na Jaemin chỉ cho Huang Renjun từng đồ từng thứ sắp xếp bố trí trong tòa tháp.
"Tầng ba là nơi tôi ở thường ngày, em ở gác xép đi." Họ dừng bước trước gác xép, Na Jaemin quay người, Huang Renjun vẫn đang ôm hành trang của mình: "Đã đến đây rồi, em biết làm gì?"
Huang Renjun bị hỏi mà đầu óc mơ hồ, suy cho cùng ngoài cậu ra thì trong thành cổ chưa từng có người thứ hai làm trợ thủ cho pháp sư. Cậu tìm tòi trong đầu một lúc, cảm giác những điều mình học được mười sáu năm trước quả thực chẳng dính dáng gì đến pháp thuật. Thế nên cậu do dự lên tiếng: "Nấu cơm?"
"Cái đó tôi cũng biết." Na Jaemin túm ra một chiếc chìa khóa trong không khí mở cửa gian phòng gác xép cho cậu: "Còn gì nữa không?"
"May vá quần áo? Vẽ tranh? Ca hát? Rồi còn..." Thấy Huang Renjun sắp sửa kể toàn bộ những gì học được trong đời, Na Jaemin khoát tay: "Ở lại trước đã, ngày mai nói sau."
Họ cùng nhìn về phía trước. Mặt trăng đã lên, nhưng không che khuất ánh sáng của sao trời, trăng và sao trên bầu trời đêm bện nên bản giao hưởng óng ánh. Cửa sổ trên gác xép tựa khung ảnh mộc mạc, lồng khung cảnh bầu trời đêm trong gác xép nho nhỏ. Huang Renjun còn đang kinh ngạc cảm thán, hai vai chợt nặng. Na Jaemin vỗ vai cậu, nói: "Mai gặp lại."
Những đứa trẻ bị ném vào trại trẻ, từ khi bắt đầu sinh mệnh đã bị coi như đồ bỏ, thế nên cũng không ai cho chúng chút xíu quan tâm thừa thãi. Nói đến cùng giáo viên trong trại trẻ cũng chẳng dạy được mấy: nuôi dưỡng đến khi trưởng thành đã đủ rồi, về chuyện có thể trở thành ốc vít trong cỗ máy xã hội được hay không thì phải xem vận may của mỗi người. Song Na Jaemin phát hiện thật ra Huang Renjun rất thông minh.
Cậu rất giỏi. Cậu ca hát, tưới hoa, cho mèo ăn, dường như từ khi sinh ra đã hướng về phía ánh sáng, rõ ràng điều cậu làm đều là những chuyện rất vụn vặt. Tòa tháp không có mấy cửa sổ, ngày nào cậu cũng nhớ rõ mở cửa sổ, để cơn gió trong lành thổi vào nhà. Những đơn hàng, giấy nháp lộn xộn gặp được cậu như đụng phải khắc tinh trời sinh. Trước khi giao cho Huang Renjun, cả tòa tháp toàn những chai lọ bình hộp đủ loại đủ dáng. Trong chai thủy tinh đựng chất lỏng nhiều màu, tỏa ra những sắc màu sặc sỡ dưới ánh nắng. Chuyện đầu tiên mà Na Jaemin nói chính là mang chúng ra ngoài phơi nắng.
Mặt trời xán lạn có thể làm giảm tác dụng phụ của ma dược. Huang Renjun nghe xong nhiệm vụ mặc dù đầu óc mê mang nhưng vẫn gật đầu cái hiểu cái không. Cậu chống đầu trong sân sau, nghiêm túc xếp những chai lọ thành một hàng ngang, sau đó ôm tập vở của mình, bắt đầu vẽ hoa cỏ trong sân.
Cậu còn nhanh chóng tiếp nhận vườn hoa trước cửa và sân sau. Nói thật lòng, dù Na Jaemin điều chế ma dược rất lành nghề nhưng động tác trồng hoa của hắn thực sự nhìn mà phát hoảng. Người xém chút đã trở thành nhân viên cửa hàng bán hoa là Huang Renjun quả thật không thể đứng trơ mắt nhìn tiếp được nữa, cuối cùng đành phải xung phong đứng ra nhận việc.
Sống chung lâu dần Huang Renjun mới biết, hóa ra người của thành sa mạc không phải ai cũng biết pháp thuật. Pháp sư là một dòng tộc huyền bí, quen một mình đi lại. Cách điều chế ma dược là đặc quyền ông trời ban cho dòng tộc pháp sư. Nhiều khi Huang Renjun rất tò mò, ông trời thiên vị cho dòng tộc này không khỏi quá mức rõ ràng. Lấy Na Jaemin làm ví dụ, hắn rất trẻ, rất tuấn tú, có được khả năng yêu, còn có thể khống chế pháp thuật.
Hóa ra trên đời này thật sự có chuyện tốt như vậy.
Mới đầu chuyện Huang Renjun làm không nhiều, nhưng rất vặt vãnh. Dược liệu điều chế ma dược vừa tinh tế vừa đơn điệu, giải quyết đơn giản là rửa sạch, phơi nắng, còn nhiều phương pháp cao thâm hơn. Cậu và Na Jaemin thường xuyên tự bận việc của mỗi người, cả ngày không nhìn thấy mặt nhau. Sau vài tháng cậu phát hiện, nói cho cùng vẫn là con mèo kia có quan hệ mật thiết nhất với Na Jaemin.
"Không phải ai nó cũng quấn lấy đâu." Na Jaemin nói mà không đặt dao khắc trong tay xuống: "Vận may của em đúng là không tệ."
Mèo mun nghe thấy rồi, lại nhào đến tấn công hắn, dường như đang trách Na Jaemin vạch trần danh tiếng nó tiêu chuẩn kép. Huang Renjun nhanh tay lẹ mắt bế lấy mèo, một người một mèo lại cười đùa ầm ĩ. Vài phút sau Huang Renjun quay về ngồi cạnh bàn, mèo mun cuộn tròn thành quả bóng trong lòng cậu. Huang Renjun nhìn Na Jaemin, hắn đang khắc từng khúc gỗ nhỏ thành những con thỏ tai dài. Gần đây Huang Renjun rất thích thú với ma dược, biết trạng thái dược liệu có ảnh hưởng lớn đến công dụng. Cậu chỉ vào mấy con thỏ gỗ: "Cái này cũng cần để điều chế ma dược?"
Na Jaemin không hề ngẩng đầu: "Ừ."
Thế rồi họ cùng nhau ngồi trong sân sau khắc thỏ, thẳng tới khi trời tối. Huang Renjun ngồi mỏi cứng cả cổ, cậu xoa bóp sau cổ hỏi Na Jaemin xem ra tâm trạng rất tốt đang đựng thỏ vào túi: "Điêu khắc có ảnh hưởng gì đến công dụng của thuốc?"
Na Jaemin cười nói: "Nhìn thứ đáng yêu, tâm trạng tôi sẽ tốt hơn."
Huang Renjun cạn lời nín thinh, mèo nghe được tiếng lòng Huang Renjun, lẻn đến bên chân Na Jaemin, móng vuốt cào loạn.
*
Bình thường rất ít khách đến tòa tháp. Rất nhiều người đến đây, ngay cả cửa cũng không đẩy ra được. Huang Renjun và Na Jaemin ngồi cạnh bàn bên cửa sổ, cậu tự pha cho mình chén trà nhài, pha cho Na Jaemin cốc cà phê. Hai người cầm chén, nhìn một người thân hình cường tráng đẩy cửa đến mức đỏ bừng cả mặt.
"Cửa này có nặng đến thế không?"
"Không nặng, nhưng nó có mẹo." Huang Renjun nhìn hắn nhấp một ngụm cà phê, cảm giác trong miệng mình cũng đắng, nhưng Na Jaemin chẳng có biểu cảm. "Người lòng dạ không đơn thuần rất khó đẩy được cánh cửa ra."
"Thế thì vận may của em không tệ thật."
Na Jaemin không nói nữa. Người ngoài cửa vẫn chưa bỏ cuộc. Huang Renjun xem say sưa rồi mới bưng chén trà nhài lên.
"Ôi... Sao ngọt thế này?" Cậu uống một ngụm, cảm giác mùi vị quá mức, lúc này mới nhớ ra chắc là vì cậu đột nhiên nghĩ tới, bỏ mấy loại dược liệu mới vào trà nhài, quan trọng là non nửa hộp cỏ ngọt¹ trên giá đồ. "Lần sau không bỏ nữa, mùi vị lạ quá."
"Khoan... Em tìm ở đâu ra vậy?"
"Trên giá đồ ngay cạnh bàn cao đó."
"Ồ, thế chắc mùi vị chịu ảnh hưởng của ma dược mỹ vị điều chế hôm qua rồi."
Buổi chiều không có việc gì làm, chỉ ngồi sưởi nắng, người cũng trở nên biếng nhác. Họ cùng nhau ngồi bên cửa sổ thong thả uống trà, chiếc bóng chậm rãi kéo dài theo thời gian trôi qua.
Vị khách không đẩy được cửa đã đi, Huang Renjun lại đến cạnh cửa, sửa sang lại vườn hoa ban nãy người ta không chú ý giẫm vào. Cậu vun đất dựng thẳng hoa hướng dương nghiêng ngả. Lá cây ngô đồng trong hẻm đã ngả vàng, cậu quét gọn lá vàng rụng xuống trước cửa. Quét xong Huang Renjun lại quay về bên bàn. Na Jaemin vẫn nhắm mắt, ánh chiều tà phủ thêm một lớp ánh sáng ấm áp trên gò má hắn. Dường như hắn đã ngủ, Huang Renjun vừa uống chén trà ngọt đã nguội lạnh, vừa vô thức quan sát khuôn mặt hắn.
Uống hết cậu thu dọn cốc chén thì Na Jaemin tỉnh. Hắn mờ mịt chớp chớp mắt, trông thấy Huang Renjun liền cười.
Huang Renjun không hiểu: "Anh cười gì?"
Na Jaemin không nói, chỉ đứng lên. Huang Renjun bị hắn chặn đường, đang định lách qua người hắn để đi, nhưng Na Jaemin duỗi tay ra, ngón tay nhẹ nhàng sượt khẽ qua gò má cậu.
"Có con sâu rơi xuống." Na Jaemin chìa tay cho cậu xem, có con sâu bé tí tẹo trên đầu ngón tay hắn.
Huang Renjun không biết nói gì, cậu hơi sững sờ, chỉ đành hoảng loạn chạy vào bếp. Buổi tối cậu nằm trên giường, cảm giác khoảnh khắc đó hoảng loạn quá khó hiểu. Xem ra dư vị của ma dược mỹ vị rất mạnh, cậu nhắm mắt chẹp miệng, vẫn chỉ toàn vị ngọt.
Na Jaemin đứng ngoài ban công ngẩn người, nhớ đến khoảnh khắc cầm lòng chẳng đặng kèm theo chút ngọt ngào.
Lúc chợp mắt nghỉ ngơi hắn đã nằm mơ, mơ thấy Huang Renjun nhoài người trên ghế ngủ trong sân sau, ngủ rồi biến thành một con mèo trắng, trong khi ngủ ngáy còn phun ra nước mũi bong bóng. Hắn vừa tỉnh lại, ánh nắng chiều vẫn sáng tỏ, chiếu rọi trên mặt đối phương, lông tơ màu trắng cũng nhìn thấy rõ ràng. Hắn không nhịn được muốn chạm vào, xem thử cảm giác có ấm và mềm giống mèo. Cảm giác rất tuyệt, nhưng ngay khi chạm vào hắn chợt nhận ra hành động này quả thật đường đột tới nỗi quá đáng. Vì thế hắn bèn miết đầu ngón tay, biến ra một con sâu chịu tội thay mình.
Hắn lặp đi lặp lại động tác gõ lan can ban công, nhìn mây bay về phía chân trời. Mèo mun ngồi trên lan can quẫy đuôi, giọng uể oải: "Tôi thấy anh thích cậu ấy lắm."
Na Jaemin hơi đơ người, ngay sau đó tươi cười. Hắn nói: "Tất nhiên là thích rồi, tôi thấy Renjun rất đáng yêu. Cậu không thích cậu ấy sao?"
Hắn vuốt đuôi mèo, mèo nhảy khỏi lan can một cách không tình nguyện. Hắn ngồi xổm xuống đối diện tầm mắt với nó: "Nếu không thích Renjun thì sao khi đó cậu lại mở cửa cho cậu ấy?"
Mèo mun phì cười đầy giễu cợt, quay mông đi xuống nhà: "Lừa mình dối người."
*
Chẳng mấy chốc đã đến mùa chào đón một năm mới. Tiết trời trở lạnh, họ cùng nhau cẩn thận sấy khô cỏ đông chí trong phòng điều chế ma dược.
"Vì sao lại muốn có tình yêu?"
Mùa đông đã sang. Ngoài trời đang đổ tuyết, Na Jaemin lại hỏi câu này: "Chỉ muốn đi thám hiểm?"
Huang Renjun rất chuyên tâm, giọng nói bất thình lình vang lên khiến cậu cầm kẹp hơi run: "Anh nói gì?"
"Nếu chỉ muốn đến thành bên sa mạc du lịch thì không tất yếu phải có tình yêu mới được." Dáng vẻ Na Jaemin rất bình tĩnh: "Người nơi đây không có tình yêu vẫn sống rất tốt đó thôi? Giống như tôi ở đây vậy."
"Đấy là vì anh có được nên mới không quan tâm."
"Tùy em, nhưng tình yêu không phải thứ đơn giản như em tưởng tượng đâu." Cỏ đông chí đang sấy trên bếp lò tỏa ra mùi thơm đặc biệt thoang thoảng, mùi này khiến Huang Renjun nhớ đến hình ảnh tuyết rơi dày đặc trên lá kim. Người bên cạnh cậu im lặng rất lâu mới lại lên tiếng: "Chuyện kể nghe lúc nào cũng hay, nhưng dẫu sao truyện chỉ là truyện. Huang Renjun, em có từng nghĩ, biết đâu tình yêu không giống như trong tưởng tượng của em?"
"Không phải cứ yêu nhau sẽ bên nhau mãi mãi, sẽ nhận được lời chúc, sẽ có cuộc sống đầm ấm. Kể từ khi một người bắt đầu có khả năng biết yêu, cuộc sống sẽ hoàn toàn đổi khác. Tốt nhất em nên nghĩ cho kỹ em có thật sự muốn tình yêu không, hay chỉ muốn theo đuổi kích thích mới mẻ?"
Nét mặt Na Jaemin nghiêm túc không ngờ, thế là Huang Renjun cũng trở nên nghiêm túc.
Cậu nói: "Em không hối hận. Trực giác cho em biết, bỏ lỡ mới hối hận."
Na Jaemin liếc nhìn đồng hồ cát trên tường, cát mịn đã chảy được một phần ba. Hắn dựa lưng ra sau ghế, nhìn tuyết lớn bay lả tả ngoài trời qua cửa sổ: "Nếu em vẫn quyết định như vậy thì từ giờ tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị."
Như nhớ ra gì đó, Huang Renjun quay đầu hỏi hắn: "Thế là trước đây anh từng bán ma dược thức tỉnh tình yêu?"
"Hử?" Na Jaemin vẫn đang ngắm tuyết, nét mặt khi trả lời rất thờ ơ: "Tất nhiên."
Hai người cẩn thận cất trữ cỏ đông chí, rồi bế mèo ngoài cửa men theo cầu thang xoắn ốc đi xuống nhà. Huang Renjun ra ngoài đi mua đồ theo danh sách Na Jaemin viết, chỉ còn một người một mèo trong tòa tháp. Na Jaemin đựng ma dược điều chế hôm qua vào chai nhỏ, sau đó xếp cái chai vào tủ kính màu đen rất cao. Mèo mun nhìn chằm chằm bản thân đang liếm lông phản chiếu qua cửa tủ, hỏi hắn: "Hai người nói chuyện rồi? Anh làm ma dược tình yêu cho cậu ấy thật hả?"
Na Jaemin đang cầm bút lông viết nhãn trên chai. Hắn không hề ngẩng đầu, chỉ tạm dừng bút một chút: "Cậu ấy thật sự rất muốn đến thành sa mạc."
"Ồ." Mèo mun bình tĩnh bất ngờ: "Theo như quan điểm về tình yêu của anh, thế mà lại không ngăn cản hành động của cậu ấy. Tôi còn tưởng anh thích cậu ấy lắm cơ."
"Dường như cậu ấy chỉ nhìn thấy mặt đẹp của tình yêu." Anh bất giác dừng bút, nhìn mèo lắc đầu: "Tôi không thể xen vào quan điểm của cậu ấy. Nhưng tôi muốn nói là, tôi không biết đẹp hay xấu, tôi chỉ biết nhất định sẽ có người không may vì chuyện đó."
"Dừng." Mèo mun gãi tai: "Tôi không muốn nghe cái ý kiến có hại của anh, vào lúc anh quyết định chuyển đến đây sống đã nói rất nhiều lần rồi. Nhưng tôi buộc phải nhắc nhở anh, ma dược tình yêu không phải ma dược bình thường, anh có thật sự hiểu rõ điều chế cho cậu ấy rồi anh sẽ phải trả giá thứ gì không?"
"Tôi hiểu rõ." Nét mặt Na Jaemin trở nên lạnh lùng, hắn tạm dừng rồi sau đó nói: "Tôi hiểu rõ."
"Tôi không quan tâm."
Mèo mun quẫy đuôi, để lại cho hắn một bóng lưng: "Tốt nhất là anh hiểu rõ."
Na Jaemin nhún vai bất cần: "Được rồi."
(Còn tiếp...)
__________
Chú thích:
(1) Cỏ ngọt có nguồn gốc từ châu Mỹ, hiện được trồng ở nhiều nơi trên thế giới để làm chất tạo ngọt và làm thuốc. Hoạt chất chính trong cỏ ngọt là một glycoside tên là steviol, có độ ngọt gấp 300 lần so với đường mía.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com