Chương 08
Khi về đến nhà bầu trời vẫn chưa tối hẳn, gà trong sân thấy Hoàng Nhân Tuấn đẩy cửa vào lập tức giải tán, cậu bất mãn làm mặt quỷ với chúng rồi rụt vai tự giác đi nhóm lửa nấu cơm tối.
La Tại Dân lấy nước mới sôi từ bếp lò trong nhà, thấm ướt khăn mặt rồi đưa cho Hoàng Nhân Tuấn lau tay, Hoàng Nhân Tuấn xắn cao tay áo, vừa nhận khăn mặt nóng đã nghe thấy bên ngoài có tiếng người gọi, giọng nói cố hết sức dịu dàng, không biết là con gái nhà ai.
Cậu hơi bối rối liếc mắt nhìn La Tại Dân, thấy đối phương nhíu mày, như đang nghĩ xem tình huống hiện tại phải xử lý ra sao. Tiếng gõ cổng dường như dồn dập hơn, Hoàng Nhân Tuấn khẽ co giật khóe miệng, dứt khoát dùng khăn che mặt rồi chui vào nhà, trốn trong tủ quần áo gỗ.
La Tại Dân phủi ống tay áo, thong thả bước ra ngoài mở cổng.
“Bạn là?”
Cổng mở ra, hắn đối diện với khuôn mặt vừa mong đợi vừa thẹn thùng, cô gái ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt ngập tràn vẻ muốn nói lại thôi.
Hắn bình tĩnh hơi nghiêng người.
“Xin chào... Bạn La.” Cuối cùng cô gái lấy hết can đảm để lên tiếng: “Bạn không nhớ tôi sao? Lần trước lâm trường họp chúng ta từng gặp nhau rồi.”
La Tại Dân lục lọi trong trí nhớ mà không tìm ra bất cứ thông tin nào về người trước mặt, nhưng vẫn gật đầu nói dối: “Tôi nhớ.”
Xưa nay hắn luôn không để ai phải khó xử, lúc nào cũng có những lời nói dối thiện chí dịu dàng.
Quả nhiên, nghe vậy cô gái đỏ mặt, lại ấp úng nói: “Tôi họ Dương, bạn cứ tôi là Tiểu Dương, nhà tôi chỗ mỏ đá đằng kia, cách nơi này không xa lắm.”
“Ừ, tôi biết rồi.” La Tại Dân kiên nhẫn nhìn cô, tầm mắt nhìn thấy cái túi vải cô ôm trước ngực: “Bạn tìm tôi có chuyện gì không?”
Cô gái Tiểu Dương nhìn đến sững người, bất thình lình bị hỏi mới lấy lại tinh thần, ôm chặt túi vải: “Sắp đến ngày Laba rồi, người nhà tôi nghĩ chắc chắn cậu không chuẩn bị ngũ cốc và hạt đỗ để nấu cháo nên tôi đem một ít đến cho cậu.”
Tuy nhiên, cô không đưa luôn túi đồ trong tay ra, trái lại đề nghị: “Tôi vào trong được không?”
La Tại Dân thoáng sửng sốt nhưng rồi nhanh chóng che giấu, mỉm cười đồng ý: “Tất nhiên được.”
Mấy con gà mái không biết trúng tà thế nào, vỗ cánh ầm ầm vây đến, Tiểu Dương mới bước qua ngưỡng cửa đã bị chặn lại, tốn rất nhiều sức, vất vả lắm mới đi qua hết quãng đường không đến mười mét từ ngoài sân vào trong bếp.
“Hóa ra bạn nuôi nhiều gà như vậy.”
Tiểu Dương thở một hơi, tìm chuyện nói để tránh xấu hổ.
“Đây đều là...” La Tại Dân tạm dừng: “Đây đều là tình cờ bắt được trong rừng.”
“Bạn thành thạo quá.”
Giọng hắn mềm mại hơn vài phần rất khó nhận ra, khách sáo đáp lời: “Cũng tạm.”
“Thật ra tôi vào nhà là muốn giúp bạn ngâm đỗ, ngày mai bạn có thể thử nấu cháo trước, mẹ tôi bảo một nam thanh niên như bạn có khả năng không biết những chuyện này nên bảo tôi giúp bạn nhiều hơn.”
Tiểu Dương chẳng mảy may câu nệ, tự nhiên như nhà mình lục tìm bát loa sứ trong chạn, bốc vài nắm đỗ ra, lấy nước từ ống nước đơn giản, cho đến khi ngập hết chỗ đỗ, cảm giác như thiếu gì đó.
“Có nước nóng không? Phải thêm chút nước nóng.”
Cô rất tự giác, không vào trong nhà mà đứng im tại chỗ đợi La Tại Dân đi lấy ấm nước sôi đặt trên bếp lò. Tủ quần áo trong nhà đối diện với cửa nối liền bếp, mành treo trên móc, tầm mắt liếc thấy toàn bộ. Khóa tủ quần áo bị hỏng, chỉ để lại một lỗ tròn trống không. Trong ngăn tủ chật chội và tràn ngập mùi gỗ nhựa thông, Hoàng Nhân Tuấn căng thẳng đến mức đổ mồ hôi tay, đang im lặng ngó ra bên ngoài thông qua cái lỗ khóa hỏng.
La Tại Dân vào nhà. Ánh mắt La Tại Dân dường như liếc về phía cậu một cái. La Tại Dân lại xách ấm nước đi ra ngoài.
Cậu lại trông thấy Tiểu Dương rót chút nước nóng vào bát loa, thu dọn thỏa đáng, La Tại Dân trước sau luôn đứng bên cạnh rất đúng mực, thi thoảng đáp lời cô vài câu, hoàn toàn không hề mất kiên nhẫn, thái độ ân cần.
“Tôi làm xong rồi, ngày mai bạn chỉ cần thêm chút nước nóng thôi.” Cuối cùng Tiểu Dương quay người đối mặt với La Tại Dân, nói năng hơi lộn xộn đón nhận ánh mắt hắn: “Thật ra tôi còn muốn nói, chuyện là...”
Hoàng Nhân Tuấn có thể thấy rất rõ hai má cô đang dần ửng hồng.
Cô thích La Tại Dân. Cậu nghĩ, cô ngay thẳng rõ ràng hơn cậu rất nhiều.
Cô thích La Tại Dân, đường đường chính chính, rất được.
Nhưng Hoàng Nhân Tuấn cảm giác chua xót đến mức cả khuôn mặt nhăn nhó, may sao cậu đang ở trong tối, nếu có ánh sáng rọi vào người cậu thì chắc chắn bộ dạng hiện giờ của cậu cũng chẳng khác mấy với con gà chết từ trong trứng nước, vừa nát vừa tan vừa tệ.
Trong dạ dày, trong phổi, thậm chí trong tim đều trào dâng chua xót, chua đến mức khiến cậu cảm thấy đau đớn, dạ dày đau, phổi đau, tim càng đau hơn, hình như cậu đã hơi khó thở, mỗi lần hít vào phải dùng rất nhiều dũng khí, mỗi lần thở ra phải nén chịu không rơi nước mắt.
Trong ngày bão tuyết, khi La Tại Dân tìm được cậu trên núi, sao cậu còn dám tự mình đa mình, cho rằng người ta thích cậu. Nếu nói, dù trước đó La Tại Dân đối mặt với cậu vô tư trong sáng, cậu vẫn ôm chút hi vọng mong manh, nhưng hiện giờ Hoàng Nhân Tuấn như tên trộm, trốn tránh trong một góc tối trắng trợn dò xét nét mặt La Tại Dân, toàn bộ mọi chuyện đã rõ chân tướng.
La Tại Dân đang hết sức chăm chú lắng nghe Tiểu Dương nói chuyện, hai mắt không hề chớp nhìn chằm chằm vào mặt cô, dịu dàng và đa tình trời sinh. Hoàng Nhân Tuấn phát hiện ra, vẻ mặt này giống hệt với khi nhìn cậu, từng khiến cậu vừa rung động vừa dương dương tự đắc, nhưng chẳng hề khác với nhìn mọi người, đồ vật, cây cỏ, núi sông, vô cùng công bằng.
Tựa như có chiếc búa gõ vào đầu, cậu vốn nên biết rằng con người La Tại Dân dường như yêu thích và thân thiết với hết thảy nhưng thực ra toàn bộ đều không thích và cực hờ hững. Lòng hắn trống rỗng, chỉ nghe loáng thoáng tiếng tĩnh lặng, xinh đẹp, vừa từ bi vừa tàn nhẫn.
Không một ai chân chính tồn tại trong lòng hắn.
Vài giọt nước mắt không biết rơi xuống cằm từ khi nào, Hoàng Nhân Tuấn lau bừa một phát. Thật không cam tâm, mối tai họa tuyệt đỉnh La Tại Dân, bất kể bạn có mặc áo giáp bằng vàng cũng không thể phản chiếu ánh sáng rực rỡ trong ánh nhìn chăm chú của hắn.
“Thật ra tôi còn muốn nói...” Tiểu Dương ngập ngừng rất lâu.
“Muộn lắm rồi, nếu còn không về e rằng không an toàn.” La Tại Dân thản nhiên ngắt lời đối phương.
“Cần tôi đưa về không?” Hắn lại hỏi nhưng không hề hành động.
“Không cần, không cần đâu.” Tiểu Dương xua tay lia lịa, đã sớm quên mất lời định nói, vừa từ chối vừa đi ra cổng: “Nhà tôi không xa lắm, tôi tự đi được.”
“Ừ.” La Tại Dân tiễn cô ra cổng, dựa vào khung cửa mỉm cười hết sức xa cách: “Lần sau không cần phiền hà thế này đâu, đưa đến chỗ Bí thư Lục là được, tôi sẽ đi lấy, cảm ơn bạn.”
Tiểu Dương thoáng ngây người, dường như đã nghe ra được ý muốn từ chối trong lời nói, La Tại Dân không khiến cô khó xử.
Lạch cạch... Trong nhà có tiếng đồ đổ ngã, nét mặt không hề có nhược điểm của La Tại Dân thoáng chốc buông lỏng trong một giây rồi ngay sau đó lại khôi phục như thường, bình tĩnh giải thích với Tiểu Dương vừa thoáng kinh ngạc vừa hơi nghi ngờ: “Chắc gà lại vào nhà rồi, tôi đi xem thử, bạn về cẩn thận, chú ý an toàn.”
“Vậy tôi... tôi sau này không đến quấy rầy nữa.” Tiểu Dương mất mát chào tạm biệt, mấy bước đầu La Tại Dân còn nhìn theo cô, đi tiếp hơn chục mét, ngoảnh đầu nhìn lại, hắn đã dứt khoát đóng kín cổng.
Hình như, toàn bộ quan tâm và thân thiết đều có chừng mực nhất định, xác đáng nhất, dừng ngay tại ranh giới tán thưởng của người khác, không hề tiến thêm một phân nào.
Lúc Hoàng Nhân Tuấn chui ra khỏi tủ bị vấp vào ghế, La Tại Dân vội vàng quay vào nhà, thấy cậu ngã chổng vó dưới nền xi măng, xấu hổ cười haha hai tiếng với hắn, khóe mắt đỏ hoe dính chút ẩm ướt.
“Đau đến mức khóc cơ à?”
Nền nhà coi như sạch sẽ nhưng rất lạnh. La Tại Dân không vui cho lắm, đến đỡ người dậy, rất tự nhiên dùng ngón tay quệt nước mắt như có như không trên khóe mắt Hoàng Nhân Tuấn, nhưng nào ngờ bị cậu nghiêng mặt né tránh, còn cười với La Tại Dân, răng khểnh lộ ra đầu nhọn.
Vừa rồi Hoàng Nhân Tuấn đá sưng gót chân nhưng cậu mạnh miệng, liên tục bảo không đau không khóc, nhảy lò cò một chân về đến giường đất, dọc đường xua tay từ chối La Tại Dân dìu đỡ, cho đến khi đá rơi giày, ngồi ngay ngắn bên mép giường đất, mồm miệng vẫn ồn ào: “Ông đây ngã một cái có sá gì.”
La Tại Dân khoanh tay nhìn chòng chọc cậu ba giây, môi mím chặt, ánh mắt vừa rõ ràng vừa lạnh nhạt, soi xét kỹ càng kèm theo áp bức, áp suất không khí thoáng chốc giảm xuống thấp nhất. Nhưng rồi rất nhanh sau đó hắn lại khôi phục như thường, cứ như chưa từng âm u, cảm giác lạnh nhạt bất thình lình xảy ra ban nãy chỉ là ảo giác.
Hắn cầm hộp thuốc đến, ngồi xuống bên cạnh, không báo trước đã túm cái chân bị thương đang lắc lư lung tung của Hoàng Nhân Tuấn đặt lên giường đất.
“Ôi...” Vóc người của Hoàng Nhân Tuấn quả thực là mặc người thao túng, mông bị ép xoay chín mươi độ ngược chiều kim đồng hồ, quay người đối mặt với La Tại Dân.
“Vết thương cỏn con thôi! Không bôi thuốc cũng được!” Cậu không muốn phối hợp, khẽ động đậy mất tự nhiên như con nhộng, muốn rút chân về, nhưng tay trái La Tại Dân nắm cổ chân cậu, sức không nhẹ chút nào, như bị xích sắt trói buộc không cách nào thoát được.
“Im nào.”
Chẳng hiểu sao Hoàng Nhân Tuấn thấy hơi ấm ức, ôm đầu gối, giọng yếu đi, thương lượng: “Tôi tự bôi thuốc cũng được...”
Ngón chân bị thương tím bầm, bên mép móng chân chảy không ít máu, La Tại Dân nhẹ nhàng bôi thuốc sát trùng cho cậu, nghe thấy Hoàng Nhân Tuấn nhỏ giọng hít sâu, hoàn toàn phớt lờ cậu, lông mi rủ xuống, vừa chăm chú chấm cồn vừa bình tĩnh lên tiếng: “Hoàng Nhân Tuấn, cậu đúng là đàn ông thuần khiết.”
Biết rõ trong lời hắn nói cơ bản có ý khác, Hoàng Nhân Tuấn vẫn giả ngu tận hưởng lời khen, hậm hực trả lời: “Chả thế thì sao.”
Tay La Tại Dân khẽ run một cái không báo trước, trong phạm vi tầm mắt, dưới vỏ chăn lụa màu xanh da trời, cổ chân Hoàng Nhân Tuấn rất nhỏ, không đầy một nắm tay, làn da nhẵn nhụi, càng lộ rõ màu da trắng yếu ớt. Vết bầm tím để lại khi cậu ngã trong tuyết lần trước vẫn chưa biến mất hoàn toàn, làm người nhìn liên tưởng đến những suy nghĩ đen tối vừa thối nát vừa quái đản.
Một người như vậy mà ngày ngày lải nhải bản thân oai phong anh hùng, ai không biết còn tưởng đâu Hoàng Nhân Tuấn mình đầy lông ngực, vai u thịt bắp. Trên thực tế, cánh tay cậu chẳng có mấy thịt, càng miễn bàn đến cơ bắp.
La Tại Dân lại thấy muốn cười.
Hoàng Nhân Tuấn gian nan nuốt nước miếng mấy cái, cậu không nhận ra vẻ mất mát và lưu luyến đang đan xen trong ánh mắt. Cậu nhìn xoáy tóc La Tại Dân, ánh mắt lại liếc đến bức tường vàng ố sau lưng hắn.
“Chắc chắn nhà các cậu rất gia giáo, là kiểu phú hộ đặc biệt khí thế ở miền nam phải không?”
“Thời buổi này còn có từ “phú hộ” nữa sao? Cậu không sợ hai chúng ta bị bắt đi hả.”
Hoàng Nhân Tuấn suy nghĩ vẫn hơi mơ hồ: “Tôi chỉ hỏi chơi vậy thôi, dù sao cậu... cậu tốt với tất cả mọi người, như kiểu không có kẽ hở và nhược điểm.”
“Có à?”
“Có á...” Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, cậu rất hào phóng, khi nhìn người khác luôn không tiếc trao tình, chẳng qua bản thân cậu không phát hiện ra mà thôi.
“Có thể vì hồi bé đọc Thập Tam Kinh nhiều.” Bôi thuốc xong, La Tại Dân không nhịn được vươn tay vòng quanh cổ chân Hoàng Nhân Tuấn, thản nhiên nhíu mày, trả lời không để tâm: “Chưa từng kể với cậu về hồi nhỏ, thật ra rất vô vị, đọc hết Luận Ngữ đọc đến Mạnh Tử, đọc hết Mạnh Tử lại đọc Khổng Tử, sau đó đến thư phòng đọc cho ông nội nghe, đọc sai một chữ bị đánh vào tay một cái.”
“Ôn lương cung kiệm nhượng...” La Tại Dân tặc lưỡi một tiếng, đang nhớ lại gì đó, hắn đặt cồn và tăm bông vào trong hộp thuốc, thấy Hoàng Nhân Tuấn vẫn mềm mại ôm đầu gối ngồi kia, không biết ngẩn ngơ cái gì.
“Hoàng Nhân Tuấn.” Hắn gọi cậu, đối phương nghe thấy thì “ừ” một tiếng: “Nhắc đến đọc sách, tối nay đến lúc kể Liêu trai chí dị rồi.”
La Tại Dân lại nghĩ thêm mấy giây: “Kiều Na, A Tú, Thanh Phượng... Còn có rất nhiều hồ ly, đợi tôi lục sách xem.”
Hoàng Nhân Tuấn cố gắng nhích lùi về sau: “Sao toàn nữ vậy?”
“Cũng có nam hồ tiên.” Trong đầu La Tại Dân hiện lên vài hình ảnh, toàn là hồ ly cụ lão: “Nhưng rất hiếm tầm tuổi cậu, còn nữ hồ yêu trẻ trung xinh đẹp, câu chuyện thú vị hơn.”
Hoàng Nhân Tuấn vô thức cắn móng tay, La Tại Dân tỉ mỉ ngắm cậu một lúc, không biết sao có suy nghĩ kỳ lạ, đột nhiên cảm thấy người trước mắt vốn xinh xắn hơn cả con gái, nếu là một cô gái thì hình như hợp hơn rất nhiều.
Vì thế suy nghĩ không đi qua đại não đã được thốt ra khỏi miệng bằng giọng nói chân thành: “Cậu mà là con gái cũng rất được.”
Lời vừa dứt, cảnh Hoàng Nhân Tuấn đối mặt với lời đùa giỡn một lần nữa nhấn mạnh thân phận đàn ông Đông Bắc của cậu không hề xuất hiện như trong mong đợi. La Tại Dân thấy vẻ hoảng hốt chợt lóe lên trong mắt cậu, sau đó là trống rỗng và cô đơn bao phủ hai mắt. Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt, đè nén toàn bộ cảm xúc, quay người thò một chân nhảy xuống khỏi giường đất.
“Nhưng tôi là con trai.” Cậu nhảy đến cạnh cửa đi xuống bếp, tẻ ngắt nói: “Tôi phải đi nấu cơm rồi.”
La Tại Dân chết tiệt, cậu nghĩ, con gái chết tiệt, ôn lương cung kiệm nhượng chết tiệt.
La Tại Dân hoảng hốt trong khoảnh khắc, sau đó vội cản: “Cậu đừng làm, hôm nay tôi tạm hâm nóng lại đồ ăn buổi trưa.”
“Không sao, đá phải chân thôi, có phải đứt tay đâu.”
Hoàng Nhân Tuấn dựa vào khung cửa, quay người từ chối giúp đỡ. Cậu hít sâu một hơi, sống lưng tê dại, ra sức chống đỡ đầu gỗ cứng đờ, nói với giọng trêu đùa kèm theo thoải mái: “Ê, La Tại Dân...”
Cậu nói: “Cậu đa tình như vậy, san bớt cho tôi thêm chút tình đi.”
Hoàng Nhân Tuấn cố gắng nhếch khóe miệng, đường hàm dịu dàng kèm lạnh lẽo, nói xong, mặt mày cong cong, nhưng vẻ mặt thoáng chút bi thương. Cậu cười khì một tiếng, dằn hết cảm xúc phức tạp trong đáy lòng rồi mới cười hihi đi ra cửa.
“Gặp một thiếu niên tướng mạo thanh tú, trang phục phong nhã, cùng trò chuyện thích chí.”
Thông minh vừa dùng, câu nói trong phần “Mã giới phủ” của Liêu trai chí dị chợt xuất hiện trong tâm trí La Tại Dân.
Hắn nhớ ra rồi, hình như trong truyện cũng có hồ tiên thiếu niên tầm tuổi Hoàng Nhân Tuấn. Chẳng qua Hoàng Nhân Tuấn không “tướng mạo thanh tú, trang phục phong nhã” mà suốt ngày mặc áo khoác bông cũ giặt nhiều phai hết màu.
Vậy xóa bỏ mấy cụm từ đó đi để miêu tả cậu là được.
Gặp một thiếu niên, thích chí.
Đột nhiên tim La Tại Dân thoáng run rẩy, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy suy nghĩ của mình suýt chút nữa đã mất kiểm soát, trở nên xa lạ.
Hết chương 08.
- Ngày Laba hay lễ hội cháo Laba diễn ra vào ngày 8 tháng 12 âm lịch hàng năm tại Trung Quốc với ý nghĩa cầu mong một vụ mùa bội thu, cháo Laba thường được nấu bằng gạo, đậu đỏ, quả hạch và hoa quả khô.
Chương sau hihi :3
Xin lỗi, tôi chưa từng nghĩ sẽ san bớt tình yêu cho mình. Vì tôi trao mình tình yêu duy nhất trọn vẹn hoàn chỉnh. Không giống với người khác, chỉ một phần độc nhất thuộc về riêng Hoàng Nhân Tuấn, không lừa già gạt trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com