Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 06

Na Jaemin giả bộ hết sức tự nhiên bỏ chạy, để lại một mình Huang Renjun ngây người trong nhà. Huang Renjun kinh hoàng chớp mắt mấy cái, nhớ lại dáng vẻ mất mát vừa rồi của Na Jaemin, trong lòng cậu cũng không dễ chịu.

Tiểu thiếu gia bị từ chối, chắc chắn giờ đang nổi giận phát điên, khẳng định thẻ và ví tiền đều không kịp quan tâm, Huang Renjun đành phải chấp nhận số phận xuống dưới nhà nhặt đồ giúp nó, Na Jaemin nổi điên, Huang Renjun cậu không thể điên theo được.

Hoàng hôn bao trùm khắp nơi, sắc trời dần tối, Huang Renjun cúi người tìm một lúc lâu mới thấy ví tiền và thẻ Na Jaemin ném xuống, cậu nhẹ nhàng phủi sạch bùn đất dính bên ngoài, sau đó thả chúng vào túi.

Thằng nhóc này chắc là sẽ về nhà chứ nhỉ? Huang Renjun vô thức nhìn về nơi xa, tự nhủ một câu an ủi chính mình.

Huang Renjun biết rõ cậu làm Na Jaemin tổn thương, cậu trai này không giống với những người lúc trước từng tỏ tình với cậu, nó là học sinh của cậu. Mà hai người vốn dĩ không cùng một thế giới, Na Jaemin trở thành như vậy, Huang Renjun cảm thấy mình khó mà thoái thác được sai lầm. Nếu không phải lúc trước cậu mềm lòng bị đôi ba câu của đối phương đánh bại thì sao có thể thành như thế này chứ?

Nhưng Huang Renjun, mày thừa nhận đi, thằng bé khác biệt với những người khác nên mày mới có thể mềm lòng, mới có thể buông bỏ những vướng mắc trong lòng, cho phép nó bước vào thế giới của mày.

Vì tình cảm thực lòng nên hành động làm ra theo bản năng luôn là điều chân thật nhất.

---

Na Jaemin cực kỳ giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Nó thật sự không định để ý đến Huang Renjun, vì Huang Renjun hoàn toàn không muốn chủ động thể hiện ý tốt. Nó đã biểu hiện rất rõ ràng trong tiết học của Huang Renjun, vẫn luôn nhếch mày ám chỉ cho Huang Renjun nhưng Huang Renjun luôn làm như không thấy.

“Dạo này ông nghiêm túc thế à?” Lee Donghyuck hoài nghi nhìn thoáng qua nét mặt hết sức phong phú của Na Jaemin.

“Oài~ nghiêm túc thì có tác dụng gì, chẳng ai thấy.” Na Jaemin nâng hai tay chống má, vẻ mặt uể oải.

Na Jaemin thừa nhận, ngày đó Huang Renjun từ chối làm nó thật sự rất mất mát, cũng vô cùng ghét Huang Renjun có thể bình tĩnh với lời thông báo của nó đến vậy. Nhưng thế thì sao chứ, Na Jaemin thích Huang Renjun nên sẽ không vì lời từ chối của Huang Renjun mà thay đổi một chút xíu nào. Đúng vậy, Na Jaemin là đứa trẻ bướng bỉnh, nó tự cho rằng chỉ cần bản thân thay đổi vì Huang Renjun, cố gắng trở thành dáng vẻ trong tưởng tượng của Huang Renjun, vậy thì nhất định Huang Renjun sẽ thích nó.

Nghĩ như vậy, Na Jaemin vội vã muốn làm lành với Huang Renjun, nhưng trên thực tế Huang Renjun hoàn toàn không có ý định phản ứng lại nó.

“Này, nghe nói hôm nay lớp mình có một thầy dạy toán mới tới, đẹp trai lắm.” Lee Donghyuck lại phát huy bản lĩnh tìm hiểu tin tức hàng đầu, nhỏ nhẹ nói với Na Jaemin.

“Ồ.” Na Jaemin chẳng có tâm tư nào quan tâm vấn đề thầy giáo dạy toán là ai.

“Hình như tốt nghiệp cùng một trường đại học với thầy Huang, hơn nữa đều đến từ thành phố S, tôi nghe nói hồi đó hai người cùng nhau đến trường mình phỏng vấn.”

“Hả?” Na Jaemin vừa nghe đến chuyện có liên quan đến Huang Renjun, lập tức thẳng tắp lưng dậy, khẽ hất cằm ý bảo Lee Donghyuck tiếp tục nói.

“Thầy dạy toán tên Lee Mark, lúc trước dạy lớp 12, giờ bị điều xuống dạy lớp 10 bọn mình. Tôi nói cho ông hay... vô cùng đẹp trai, đẹp trai siêu cấp, hơn nữa còn nói tiếng Anh kiểu Mỹ cực kỳ trôi chảy, chậc chậc chậc...” Lee Donghyuck càng nói càng kích động, mặt bàn bị đập vang lên tiếng kêu bốp bốp, may mà đang là giờ ra chơi, nhưng vẫn khiến cho rất nhiều bạn học tò mò nhìn về phía này.

Na Jaemin: “...”

“Thầy ấy với thầy Huang rất thân nhau, ban nãy trước khi vào lớp tôi còn thấy hai người đó cười cười nói nói trên hành lang nữa. Hai trai đẹp đứng cùng một chỗ quả thực là cảnh đẹp.”

Na Jaemin: “...”

Nguy cơ! Na Jaemin lập tức cảm nhận được nguy cơ xuất hiện, Lee Mark rốt cuộc là ai? Vậy mà có thể nói cười vui vẻ với Huang Renjun, nó tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Nói không chừng Lee Mark thật sự có ý gì đó với Huang Renjun thì sao? Có cái gọi là gần quan được ban lộc, Lee Mark lớn tuổi hơn nó, lại có công việc thỏa đáng, nhìn thế nào cũng có vẻ thích hợp để yêu đương hơn một thằng nhóc cấp Ba như mình, nếu Huang Renjun cũng nghĩ như vậy, thế...

Na Jaemin không dám nghĩ tiếp, nỗi lòng sợ Huang Renjun bị cướp mất còn hơn tất thảy, thậm chí quên luôn nó và Huang Renjun mấy hôm trước vừa xảy ra “tiết mục tỏ tình”, vèo một cái đã chạy tới phòng giáo viên.

Vừa mới đến cửa văn phòng, nó còn chưa lên tiếng gọi Huang Renjun thì đã nhìn thấy một thanh niên với đôi chân thon dài đang thu dọn đồ, mà thầy Huang của nó thì ở bên cạnh hỗ trợ chuyển đồ, hình ảnh này đẹp đến bất ngờ, đến mức suýt nữa chọc mù hai mắt Na Jaemin.

“Thầy Huang...” Khoảnh khắc mở miệng lên tiếng, Na Jaemin cũng bị giọng nói run rẩy của chính mình dọa sợ, hóa ra cảnh tượng này lại có lực sát thương lớn đến thế.

Nghe thấy tiếng gọi, Huang Renjun quay đầu lại nhìn, sau đó buông đồ trong tay xuống đi về phía Na Jaemin.

“Sao thế?” Huang Renjun nhìn dáng vẻ ủ rũ của Na Jaemin cũng cực kỳ thắc mắc. Nguyên nhân mấy ngày nay Huang Renjun luôn không đi tìm Na Jaemin có lẽ là cậu cảm thấy thằng bé cần có thời gian tự mình suy nghĩ, cơ mà... lúc này Na Jaemin chủ động đến đây.

“Ví tiền của em...” Na Jaemin cúi đầu nói nhỏ, nó không thể nào nói mục đích thực sự tới đây là vì “thăm dò tình địch” được!

“Aigoo, cái thằng nhóc này.” Huang Renjun giơ tay gõ lên đầu Na Jaemin: “Sao lúc đó không nghĩ đến ví tiền hả? Tôi còn tưởng em phóng khoáng lắm, không cần nó luôn. Thế nào? Sao em dám chắc tôi sẽ đi nhặt cho em!” Huang Renjun khoanh hai tay, liếc mắt nhìn Na Jaemin.

“Hihi, em biết thầy Huang tốt nhất, chắc chắn sẽ nhặt lại mà, nhất định thầy không nỡ để em bị đói đâu.” Na Jaemin cười hihi, xấu hổ gãi đầu.

“Thế cơ!” Huang Renjun bĩu môi.

Khi hai người nói chuyện qua lại, ai nấy đều hiểu lòng nhau không nhắc đến chuyện ngày đó, chữa lành quan hệ luôn cần phải xem nhẹ những thứ khúc mắc tồn tại trong lòng mới được.

“Renjun, đây là...” Ngay khi hai người đang trò chuyện, thanh niên thu dọn đồ đạc cũng bị tiếng nói cười thu hút nên tiến lại gần.

“À, học sinh lớp tôi, sau này cũng là học sinh của cậu.”

“Đây là thầy dạy toán mới của lớp các em, Lee Mark.” Huang Renjun chỉ về phía Lee Mark, giới thiệu một cách đơn giản.

Ồ! Đương nhiên là em biết, chẳng phải vì thế nên em mới đặc biệt chạy đến văn phòng giáo viên hay sao. Na Jaemin không vui nghĩ thầm trong lòng.

“Chào em, tôi là Lee Mark, sau này là thầy dạy toán của các em.” Lee Mark mỉm cười vẫy tay với Na Jaemin hết sức đúng mực, thậm chí còn khoác tay lên vai Huang Renjun: “Sau này tôi và thầy Huang cùng dạy lớp các em, nghe nói lớp các em rất khó quản, ôi chao, tôi thấy sợ ghê ấy.” Lee Mark vừa nói vừa thể hiện vẻ mặt phiền não.

Huang Renjun thấy dáng vẻ khoa trương của Lee Mark, ngay tức khắc nâng tay lên huých cho Lee Mark một cái khuỷu tay: “Thôi đi, ai có thể khiến cậu sợ chứ, Chủ tịch Hội sinh viên Lee của tôi ơi, hử?”

“Ối, Huang Renjun, giờ cậu có bản lĩnh rồi, dám làm càn với Chủ tịch Hội sinh viên cơ đấy.” Lee Mark không nổi giận với lời mỉa mai của Huang Renjun mà còn đùa giỡn đáp lại.

Hai người trò chuyện cứ như chỗ không người, hoàn toàn bỏ qua Na Jaemin. Nghe đoạn đối thoại giữa Lee Mark và Huang Renjun, trong lòng Na Jaemin có một ngọn lửa giận không tên đang thiêu đốt nó, nó cảm thấy bản thân vừa tội nghiệp vừa đáng buồn. Ưu thế trời sinh của Lee Mark khiến nó luống cuống chân tay, Huang Renjun hoàn toàn không hề có chút dáng vẻ mất tự nhiên nào trước mặt Lee Mark, thân thể tiếp xúc cùng cười đùa trêu chọc đều có vẻ cực kỳ thoải mái, đây là điều cậu chưa bao giờ thể hiện khi ở cùng với nó, có lẽ Huang Renjun thật sự chỉ coi mình như một đứa trẻ.

“Ôi, Jaemin, lại đây cầm ví tiền với thẻ của em về đi.” Đang trò chuyện quên trời đất, cuối cùng Huang Renjun cũng nhận ra Na Jaemin vẫn trong văn phòng, thế nên nhanh chóng gọi nó đến cầm ví tiền.

“Không có ví cũng không nhịn ăn cơm đấy chứ?” Huang Renjun lo lắng hỏi thêm một câu.

“À, cũng tạm ạ.” Na Jaemin nhận ví, lầu bầu đáp lại.

“Cũng tạm là có ý gì?”

“Căn tin đông người quá mà em lười xếp hàng, bình thường đều nhờ người khác cầm sandwich về, không có gì.” Na Jaemin vẫn đang chìm trong nguy cơ đánh mất Huang Renjun, bất giác nói ra toàn bộ tình hình thực tế.

Có một thứ gọi là “vô tâm trồng liễu, liễu thành cây”, Huang Renjun vừa mới nghe thấy Na Jaemin nói buổi trưa không đến căn tin, mặt mũi lập tức trầm xuống, dùng tay đẩy vai nó.

“Sao lại như vậy? Buổi trưa em không đến căn tin? Vậy bố mẹ cho em nhiều tiền như thế có ý nghĩa gì? Không ăn cơm trưa rất có hại cho sức khỏe, em nói em...” Huang Renjun có chút cạn lời, thằng nhóc này từ sáng đến tối đều làm những gì không biết?

“Ôi, dù sao thầy cũng ghét em nhiều tiền quá mà, không thì...” Na Jaemin bị Huang Renjun nói đến độ mất kiên nhẫn, nó buồn bực xua tay, lời định thốt ra lại tạm ngừng bên miệng, con ngươi chuyển động vài vòng, trong lòng lập tức nảy ra một ý định tuyệt diệu: “Không thì thầy Huang, buổi trưa thầy mua cơm giúp em đi, sau đó em đến văn phòng thầy ăn? Như vậy em đỡ phải xếp hàng, chẳng phải giáo viên các thầy có lối đi riêng đó sao! Phải không?”

Huang Renjun: “...”

“Tôi cũng đâu có biết em thích...”

“Ôi, không sao đâu, thầy Huang chọn món gì em cũng thích hết. Quyết định như vậy nhé. Thầy Huang, thầy Lee, em chào thầy!” Na Jaemin cắt đứt lời Huang Renjun nhanh như chớp, cầm ví tiền trong tay nhét lại vào tay Huang Renjun, cung kính chào Huang Renjun và Lee Mark, sau đó ngân nga một câu hát rồi ra khỏi văn phòng.

“Cậu học sinh này thú vị đấy!” Lee Mark hất cằm, mỉm cười đầy ý tứ sâu xa.

“Haha, vậy sao!” Huang Renjun bất đắc dĩ đỡ trán.

Và thế là Huang Renjun lại lần nữa mềm lòng.

---

Lee Mark cứ thế bị Na Jaemin coi thành tình địch giả, hơn nữa Na Jaemin còn âm thầm tự vui mừng vì sự thông minh nhanh trí của bản thân. Như vậy là bữa trưa mỗi ngày đến phòng làm việc của Huang Renjun ăn cơm, vừa quan sát tình địch vừa biết được rốt cuộc Lee Mark có tâm tư gì với Huang Renjun hay không, quả thật một công đôi việc.

Tính cách Lee Mark hài hước thoải mái, từ sau khi trở thành giáo viên toán lớp Na Jaemin đã luôn nhận được sự yêu mến của học sinh, điều này khiến Na Jaemin ngày càng cảm thấy nguy cơ khủng bố. Thế nhưng môn mà nó ghét nhất chính là toán, vì thế mức độ ghét Lee Mark lại tăng thêm một tầng.

Trưa nào Na Jaemin cũng đến văn phòng Huang Renjun, nhân lúc ăn cơm thầm quan sát tình huống. Lee Mark cực kỳ thích kể chuyện thời sinh viên của hai người, rõ ràng hai người không cùng chuyên ngành nhưng lại xuất hiện cùng nhau rất nhiều, dường như hai người đã tạo ra rất nhiều kỷ niệm đẹp trong trường đại học, điều này khiến Na Jaemin cực kỳ không vui.

Căn cứ vào đủ mọi loại tình huống, Na Jaemin quyết tâm nhất định phải vượt qua được Lee Mark, trở thành người còn tài giỏi hơn Lee Mark, như vậy mới có thể khiến cho thầy Huang của nó chú ý đến nó. Là học sinh cấp Ba thì sao, như vậy mới có tiềm năng vô hạn, Lee Mark chỉ là một thầy dạy toán bình thường mà thôi, mình còn có thể trở thành nhà toán học cơ. Suy nghĩ trẻ con của Na Jaemin thôi thúc nó không ngừng tiến về phía trước, thế nên nó bắt đầu ngày đêm đánh phá môn toán mà từ nhỏ nó đã ghét nhất.

Đương nhiên, tất cả những điều này đều chỉ là suy nghĩ ngây thơ và kích động của mình Na Jaemin. Khi nó ôm Huang Renjun trong văn phòng chẳng chút sợ hãi, Huang Renjun lại lần nữa từ chối nó, hơn nữa còn dùng phương thức né tránh trước đây, bảo nó đừng đến văn phòng ăn cơm trưa nữa, Na Jaemin chân thực cảm nhận được sự lạnh lùng của Huang Renjun thêm một lần. Rõ ràng khi đối xử với người khác cực kỳ hiền lành dịu dàng, nhưng lại đối xử với nó hết mức lòng dạ sắt đá, rốt cuộc Huang Renjun có ý gì?

Nhưng Na Jaemin lại là một đứa trẻ ương bướng, chuyện đã nhận định thì có cả trăm đầu trâu cũng không kéo được, Huang Renjun bảo nó buổi trưa không đến văn phòng, nó ngoan ngoãn không đến. Trước đây còn nhờ Lee Donghyuck mang sandwich gì đó về nhưng hiện giờ ngay cả sandwich cũng không thèm ăn, trực tiếp tiến hành hoạt động “tuyệt thực thị uy”.

“Có ăn không thì bảo?” Lee Donghyuck quẳng một cái bánh kếp hoa quả lên bàn.

Na Jaemin ngửi mùi thơm mê người tỏa ra từ chiếc bánh, nuốt nước bọt vài cái, lặng lẽ ngoảnh mặt đi: “Không ăn!”

“Rốt cuộc ông muốn làm gì? Bất thường, cả người đều khó hiểu.” Lee Donghyuck không vui cầm bánh lên cắn một miếng, liếc mắt nhìn Na Jaemin một lượt từ đầu xuống chân.

“Tu tiên!” Na Jaemin nặng nề đáp lại Lee Donghyuck.

“...” Suýt chút nữa Lee Donghyuck bị nghẹn: “Ôi, được rồi! Ông giỏi!”

Sự thật chứng minh bạn học Na Jaemin rõ là rất giỏi, thủ đoạn bán thảm mà Lee Donghyuck dạy lúc trước, Na Jaemin sử dụng cực kỳ thuận lợi, lần này cũng định dùng tuyệt thực để thu hút sự chú ý của Huang Renjun, nhưng Huang Renjun hoàn toàn không biết, chỉ đơn thuần cho rằng buổi trưa Na Jaemin sẽ đi ăn cơm với bạn bè. Cho nên Na Jaemin kiên trì rất nhiều ngày mà không đạt được tiến triển gì, tâm tình trở nên vô cùng không thoải mái.

Lại là tiết toán, bây giờ Na Jaemin nhìn thấy Lee Mark là bực mình, nhất là khi buổi trưa nó còn không ăn cơm, hơn nữa buổi chiều thời tiết nóng bức thực sự hóa thành ảnh hưởng, cả người choáng váng mơ hồ, ngay cả Lee Mark đứng trên bục giảng cũng biến thành hư ảnh mơ hồ trong mắt.

“Chậc, rõ là bực mình.” Na Jaemin cúi gập bụng, nhỏ giọng lầu bầu.

“Sao?” Lee Donghyuck đang chăm chú nhìn vào sách giáo khoa, vô thức đáp lại một câu.

“Lee Mark này có khiến người ta ghét bỏ không chứ, nhìn thôi là thấy bực.” Cứ nhắc đến Lee Mark là Na Jaemin lại bất giác tăng cao âm lượng.

“Hử?” Ngón tay đang lật trang sách của Lee Donghyuck chợt dừng lại, vẻ mặt cực kỳ nghi hoặc nhìn vào Na Jaemin.

“Sao hả? Nghe không hiểu?” Na Jaemin đón nhận ánh mắt nghi ngờ của Lee Donghyuck, cáu kỉnh giải thích: “Tôi nói Lee Mark thực sự rất đáng ghét, cả ngày chỉ biết cười cười cười, rốt cuộc là lên lớp giảng bài hay là đi bán nụ cười, hơn nữa chẳng hiểu sao cứ thích nói mãi về cuộc sống đại học, thật sự phục rồi, ông có biết tôi ghét hắn như thế nào không! Mẹ kiếp!”

“Ông câm miệng.” Nghe Na Jaemin oán trách xong, Lee Donghyuck chẳng ừ hử gì, chỉ trầm giọng thốt ra ba chữ.

“Câm miệng cái gì? Hắn đâu có đi xuống đây mà lo, huống hồ với tính cách của hắn, nếu nhìn thấy hai đứa nói chuyện chắc chắn cũng chỉ nói ‘ôi dào, không sao hết, lúc chúng tôi học cấp Ba...’” Na Jaemin hào hứng bắt chước Lee Mark, vì nó thật sự khó chịu với Lee Mark vô cùng tận, nhưng lời còn chưa nói xong hết, Lee Donghyuck đột nhiên đứng phắt dậy khiến Na Jaemin nhìn mà sững sờ, chưa đến hai giây sau, trên mặt Na Jaemin cảm nhận được một sức mạnh cực lớn, lại cộng thêm buổi trưa nó không ăn cơm nên cả người mềm nhũn, vì thế nó bị Lee Donghyuck đánh ngã lăn trên mặt đất.

“Lee Donghyuck ông thần kinh hả?” Na Jaemin cảm nhận được khóe miệng mình bỏng rát, thậm chí nó còn ngửi thấy mùi máu tanh đang khuếch tán trong không khí.

“Tôi đang nói Lee Mark liên quan quái gì đến ông? Thần kinh!”

“Ông có tư cách gì để nói thầy ấy, Na Jaemin, ông có thấy bản thân quá đáng lắm không! Ông có hiểu thầy ấy không mà chỉ toàn nói bừa, ông đừng tưởng ông là bạn nối khố của tôi thì tôi không dám đánh ông! Chết tiệt!” Lửa giận của Lee Donghyuck cũng bùng cháy, trực tiếp ngồi ngang người Na Jaemin, bàn tay nắm chặt thành đấm rơi xuống người Na Jaemin, bị Lee Donghyuck kiềm chế tay chân nên cả nửa buổi Na Jaemin cũng không dùng được sức.

Tiếng động cực lớn thu hút sự chú ý của các bạn trong lớp và cả Lee Mark, mà lúc này hai người không còn một chút lý trí nào, trực tiếp bất chấp tất cả xông vào đánh nhau túi bụi.

“Lee Donghyuck, não ông có vấn đề hả? Mau buông tôi ra.” Na Jaemin gào lên với Lee Donghyuck, thằng nhóc Lee Donghyuck này có phải bị điên rồi không? Dám ra tay đánh mình chỉ vì Lee Mark!

“Xin lỗi!”

“Xin lỗi cái gì? Tôi ghét Lee Mark giả dối, nhìn không thuận mắt, vì sao tôi phải xin lỗi?” Na Jaemin cũng không quan tâm Lee Mark vẫn đang trong lớp, âm lượng tăng cao còn nhân tiện lườm Lee Donghyuck trắng mắt.

“Mẹ nó!” Lee Donghyuck đen mặt, con ngươi tối sầm lại, hung dữ đấm một phát vào bụng Na Jaemin.

“Úi...” Na Jaemin bị đau nên khẽ kêu rên một tiếng, Lee Donghyuck điên rồi phải không? Nó đang định nói tiếp gì đó, lời nói mang theo khinh thường của Lee Donghyuck cũng khiến Na Jaemin sôi gan phẫn nộ.

“Na Jaemin, đừng tưởng tôi không biết ông nghĩ gì, ông nói ông ghét thầy Lee, mẹ nó chứ tôi cũng ghét Huang Renjun, cả ngày giả vờ thanh cao, sợ người khác không biết gia cảnh không tốt hay sao? Nếu đã biết đây là trường học quý tộc thì thầy ấy nên sớm tỉnh ngộ mới phải, cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương? Vậy thì cút khỏi trường này chứ cứ ở đó mà giữ cái lòng tự trọng đáng thương đó, mắc ói!”

Giờ phút này Lee Donghyuck cũng dần đánh mất lý trí, thậm chí còn thốt ra một tràng tràn ngập khinh thường mà chưa kịp chạy lên não, Na Jaemin nghe Lee Donghyuck nói vậy tựa như bản thân phải chịu nhục nhã cực lớn, vốn dĩ còn đang bị Lee Donghyuck kiềm chế, không có một chút xíu sức lực nào, lúc này chẳng biết đào đâu ra được sức, đứng dậy ấn Lee Donghyuck ngã xuống đất, một tay túm cổ Lee Donghyuck, đáy mắt đỏ sẫm vằn tơ máu.

“Ông nói thêm câu nữa thử xem, không cho phép ông nói thầy ấy như vậy.”

“Vậy chắc tôi cho phép ông nói Lee Mark như thế? Nực cười!” Bị Na Jaemin bóp cổ khiến mặt mũi đỏ bừng, Lee Donghyuck khinh thường bật cười, trong đáy mắt vẫn để lộ ra vẻ chẳng hề sợ hãi.

“Mẹ nó! Lee Mark là cái thá gì!” Na Jaemin vung tay đấm Lee Donghyuck một quả, khiến đối phương nghiêng mặt đi.

Điên rồi, tất cả đều điên rồi, hai người vốn dĩ thân thiết khăng khít chẳng hiểu sao giờ lại bùng nổ thành như vậy, ngọn lửa nảy sinh vì chuyện tình cảm đang ăn mòn lý trí cả hai từng chút một.

“Hai cậu làm loạn đủ chưa!” Đứng xem một lúc cuối cùng Lee Mark cũng ra mặt hòa giải, từ đoạn đối thoại của hai đứa, anh biết rốt cuộc vì sao lại đánh nhau.

“Theo tôi đến văn phòng, đánh nhau trong giờ học còn ra thể thống gì nữa? Hai cậu có bản lĩnh lắm phải không? Vậy thì theo tôi đến văn phòng kể lại lịch sử huy hoàng của hai cậu đi!” Lee Mark nghiêm mặt nói.

“Đi thì đi!” Na Jaemin nhìn thẳng vào mắt Lee Mark chẳng sợ gì cả, nó đứng dậy trước, thuận tiện kéo cả Lee Donghyuck lên.

Cả hai đều chẳng có chỗ nào ổn, vết thương rải rác trên mặt chứng minh đến tột cùng vừa rồi hai đứa có bao nhiêu xúc động.

Vì buổi trưa không ăn cơm cộng thêm vừa mới tiêu hao quá nhiều thể lực, Na Jaemin chưa đi được hai bước đã run rẩy chân, suýt chút nữa ngã xuống đất, may mà có Lee Donghyuck nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy.

Lee Donghyuck lườm Na Jaemin, lặng lẽ khoác vai nó, tiến đến sát bên tai nói nhỏ mang theo dọa dẫm: “Na Jaemin, tôi thích Lee Mark, cho nên ông đừng có để tôi bị coi thường.”

Nghe Lee Donghyuck nói như vậy, Na Jaemin nghiêng đầu, khinh thường nhếch khóe miệng: “Trùng hợp thế à? Tôi thích Huang Renjun, cho nên ông cũng đừng có để tôi bị coi thường.”

Ai nói tuổi trẻ không hiểu thế nào là tình yêu, họ đang bùng cháy nhiệt huyết thanh xuân vì người mình thích, bất chấp tất cả chỉ vì muốn bảo vệ người ấy mà thôi.

Hết chương 06.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #najun