Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 07

Huang Renjun đang ngồi trước bàn làm việc lưng thẳng tắp, tay cầm bút đỏ nghiêm túc chấm bài tập.

“Chậc~” Khi lật đến bài tập của Na Jaemin, Huang Renjun không nhịn được day day huyệt thái dương, cực kỳ buồn bực.

Thằng nhóc này, không phải nói thích mình sao? Thế mà bài tập Chính trị làm lung ta lung tung, trái lại dạo này thành tích môn Toán đột nhiên tăng vùn vụt, Huang Renjun bất giác nhớ đến chuyện ngày hôm đó Lee Mark nói với mình.

“Cậu học sinh Na Jaemin có quan hệ không tồi với cậu dạo này thành tích Toán tiến bộ rõ rệt, tôi xem thử thành tích lúc trước của nó, cơ bản đều là không đạt, sao tự dưng thay đổi lớn như vậy? Tại sao nhỉ?” Lee Mark hai tay chống má, hàng lông mày hải âu không kiềm chế được khẽ giật giật.

“Sao tôi biết được.” Huang Renjun xấu hổ né tránh ánh mắt Lee Mark, ngoài miệng thì nói không biết chứ thực ra trong lòng đã sáng tỏ như gương.

Thằng nhóc này thật sự quá trẻ con, Huang Renjun lắc đầu tự giễu, hóa ra nó nói phải vượt qua Lee Mark là nghiêm túc.

Khi Huang Renjun còn đang mắc trong mớ bài tập chữ xấu như gà bới của Na Jaemin, tiếng vặn tay nắm cửa vang lên thu hút sự chú ý của cậu. Huang Renjun đưa mắt nhìn đồng hồ, còn chưa tới thời gian hết tiết, sao đã có người quay về?

Cậu tò mò nhìn chằm chằm vào cánh cửa, sau đó cậu thấy gương mặt nghiêm túc của Lee Mark.

“Vẫn chưa hết tiết mà, sao cậu...” Lời nói của Huang Renjun đông cứng bên khóe miệng, vì ngay một giây tiếp theo cậu nhìn thấy hai thiếu niên mặt đầy vết thương phía sau Lee Mark, giờ phút này đang xấu hổ cúi thấp đầu vì ánh nhìn chăm chú của Huang Renjun.

“Chuyện gì vậy?” Huang Renjun thoáng chốc trợn tròn mắt, chiếc kính gọng mảnh màu vàng trên mũi cũng khẽ rung hai cái không dễ thấy. Nhìn bộ dạng Na Jaemin, trên mặt còn hiện rõ vẻ tái nhợt không khỏe, cậu vừa sốt ruột vừa bực mình, bất chấp Lee Mark và Lee Donghyuck còn đang ở đây, cậu bước nhanh đến trước, hai tay ôm má Na Jaemin, vẻ mặt hết sức đau lòng, cất tiếng hỏi: “Sao mặt em toàn vết thương thế này? Có đau không? Hử?”

“Cũng tạm ạ!” Lúc này Na Jaemin mới cảm thấy cực kỳ mất mặt, thắng rồi thì cũng thôi nhưng kết quả không mò được một chút lợi ích nào mà còn bị Lee Donghyuck đánh cho thành cái đầu heo, dáng vẻ không đẹp mắt này còn bị Huang Renjun nhìn thấy, khó chịu thật sự khó chịu.

Na Jaemin nghĩ ngợi, muốn gạt tay Huang Renjun đang ôm hai má mình xuống, đột nhiên đầu óc choáng váng khiến nó ngã nhào xuống đất, may mà Huang Renjun kịp thời đỡ được.

“Em làm sao thế này!” Huang Renjun nhăn nhó mặt mày, vẻ mặt quan tâm đã sớm bộc lộ hết thảy tình cảm. Cậu đã quên mất vách chắn và thành lũy tự tay cậu dựng lên giữa mình và Na Jaemin, mà tất cả cũng chẳng còn quan trọng nữa, vì những điều đó đã ầm ầm sụp đổ ngay trong giờ khắc này, tấm lòng quan tâm đánh bại hết thảy, đến giờ Huang Renjun mới phát hiện ra rốt cuộc bản thân cậu quan tâm Na Jaemin nhiều thế nào, một vết thương hay một đau đớn dù là nhỏ xíu của Na Jaemin cũng tác động đến trái tim cậu.

Huang Renjun vội vàng ôm người đến ghế, để Na Jaemin ngồi xuống, rót một cốc nước cho nó, sau đó quay đầu lại hỏi Lee Mark.

“Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”

Lee Mark còn chưa trả lời, Lee Donghyuck đã khẩn cấp mở miệng: “Không có chuyện gì đâu ạ, chỉ là Na Jaemin tuyệt thực bữa trưa nhiều ngày rồi, dáng vẻ quê mùa thế mà còn đòi cướp thầy Lee với em.”

“Hả?” Huang Renjun không thể tin được nhìn thoáng qua Lee Mark rồi lại nhìn về Na Jaemin.

“Lee Donghyuck, đừng nói xạo, có tin tôi lại đánh ông không hả?” Lee Donghyuck đổi trắng thay đen làm Na Jaemin dấy lên ngọn lửa giận hừng hực trong lòng, suýt chút nữa lại muốn đứng lên đánh Lee Donghyuck. Ban nãy sỉ nhục Huang Renjun còn chưa tính, giờ lại dám nói liều trước mặt Huang Renjun. Trái tim nó dành cho Huang Renjun có đất trời chứng giám luôn nhé?

“Chậc~” Huang Renjun bị hai đứa trẻ làm cho đau đầu, cậu ấn Na Jaemin ngồi lại xuống ghế, bất đắc dĩ xin viện trợ từ Lee Mark: “Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”

Lee Mark nghiêng đầu hai tay khoanh trước ngực, khóe miệng chứa ý cười.

“Hỏi học sinh ngoan của cậu ấy.” Nói xong, Lee Mark đứng dựa một bên chỉnh trang lại góc áo rồi đi về phía Lee Donghyuck, bỗng chốc cầm tay Lee Donghyuck, cúi đầu xuống, giọng nói cất cao: “Đi thôi, cậu bạn nhỏ, đưa em đi ăn cơm bồi thường em một chút. Để thầy Huang với bạn Na Jaemin ở riêng nói chuyện với nhau đi!”

“Ồ, được ạ~” Lee Donghyuck sững người hai giây, sau đó ngoan ngoãn theo Lee Mark ra khỏi văn phòng.

Lee Donghyuck và Lee Mark có gì đó không thích hợp! Na Jaemin nhìn bóng dáng hai người đi xa lại không nhịn được suy tư.

Không khí trong văn phòng đột nhiên trở nên trầm trọng, im lặng đầy phiền lòng vắt ngang giữa hai người. Na Jaemin vì mất thể diện nên không dám nhìn Huang Renjun, còn Huang Renjun thì lại vì những lời vừa rồi của Lee Donghyuck nên tâm trạng hỗn độn.

“Em nói em... nếu em có ý với thầy Lee thì cũng không cần... ôi...” Huang Renjun vì chuyện Na Jaemin bị thương làm cho tâm trí rối bời, rõ ràng biết Na jaemin có tâm tư bất chính với mình thế nhưng hiện giờ lại hiểu nhầm Na Jaemin thích Lee Mark, còn rất “thân thiết” an ủi Na Jaemin.

Na Jaemin nghe thấy Huang Renjun nói vậy, bỗng chốc ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khó hiểu: “Ai thích Lee Mark?”

“Chẳng phải Donghyuck nói...” Huang Renjun không hiểu nên chỉ ra cửa.

“Chẹp, lời cậu ta nói mà thầy cũng tin là thật, thầy biết rõ em thích thầy, cố ý lôi Lee Mark ra ép em làm gì! Vô vị!” Na Jaemin thật sự cực kỳ cáu, Lee Donghyuck đã làm cho cậu cáu không nhẹ rồi, ngay cả Huang Renjun cũng nói bừa, rõ ràng trái tim nó có nhật nguyệt chứng giám, nhưng sao Huang Renjun cứ không tin chứ.

Na Jaemin bực mình quay mặt đi, vì quá mức tức giận nên vết thương trên mặt co rút đau đớn, Na Jaemin không nhịn được phải hít sâu một hơi. Nó thật sự không biết rốt cuộc Huang Renjun làm sao, nó đã ra tay vì cậu rồi, vậy mà cậu vẫn còn dùng Lee Mark để chọc giận nó, gương mặt đẹp trai này đều hốc hác hẳn đi rồi, sau này còn vốn liếng gì có thể dùng để theo đuổi Huang Renjun nữa chứ? Nghĩ đến đây, Na Jaemin thật sự cảm thấy chán nản.

“Này! Vết thương của em có sao không!” Huang Renjun khẽ chọc vào đầu Na Jaemin, quan tâm hỏi han.

“Không sao, không sao!” Na Jaemin hướng về phía Huang Renjun gào lên.

“Chẹp, thằng nhóc này rõ thật là... Tối nay về nhà theo tôi đi, dù sao em về nhà em cũng không ai chăm sóc, hơn nữa vết thương cũng cần phải xử lý.”

“Ồ!”

“Vậy đi thôi, đi mua ít thuốc trước đã.” Huang Renjun nhẹ nhàng thương lượng với Na Jaemin.

Tuy Na Jaemin ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng đã sớm vui vẻ đến độ nở hoa rồi, cuối cùng nó lại có cơ hội gần kề Huang Renjun. Ừm, trận đánh này không tính thiệt.

---

Suốt đường đi Na Jaemin luôn cúi đầu theo sát phía sau Huang Renjun, nó sợ người ta nhìn thấy khuôn mặt sưng như đầu heo của mình, trong lòng hối hận muôn phần, Huang Renjun cũng không trò chuyện, trầm mặc đi đằng trước, thi thoảng dùng khóe mắt liếc nhìn Na Jaemin.

Huang Renjun cảm giác cậu thật sự bị Na Jaemin đánh bại rồi, trên thực tế cậu căn bản không thắng được Na Jaemin. Cậu tự cho là dùng quy tắc của thế giới người lớn có thể khiến Na Jaemin lùi bước, nhưng sự thật chứng minh Na Jaemin là một đứa trẻ, thật sự vẫn chỉ là một đứa trẻ vị thành niên, có quy tắc riêng của nó. Bất kể Huang Renjun từ chối nó bao nhiêu lần, nó vẫn tiếp tục dính lấy cậu như miếng kẹo cao su, Huang Renjun thực sự hết cách đành chịu nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy rất tốt. Dù sao cậu đã cô đơn một thời gian rất dài rồi, không ai nhất định cần phải có ai trong đời, cho nên không phải tất cả mọi người đều sẽ tiếp tục cố gắng lấy lòng một ai đó sau khi trải qua thất vọng, tổn thương, buồn bã, mà trong nhận thức của Na Jaemin, nó đã xác định là Huang Renjun nên nó nhất định phải có được cậu, bất kể là thủ đoạn mánh khóe trẻ con hay hành động vụng về khiến người ra cực kỳ chán ghét, chỉ cần có được Huang Renjun thì bất cứ phương pháp nào nó cũng sẽ sử dụng.

Na Jaemin lại bước vào nhà Huang Renjun một lần nữa, vẫn quen thuộc như vậy, trong không gian nhỏ bé này có những kỷ niệm thuộc về Huang Renjun, tốt đẹp đến nỗi khiến người ta khát khao hướng về, nhất là khi nó nhìn thấy trong nhà Huang Renjun vẫn bày biện hai phần, cốc, khăn mặt, bàn chải đánh răng của nó đều còn hoàn hảo đặt ở vị trí vốn dĩ khi chưa thu hồi, nó cảm thấy cuộc đời nó lại lần nữa bùng cháy lên hi vọng, thế là nó không nén nổi bật cười thành tiếng.

“Sao thế?” Huang Renjun tò mò quay đầu lại hỏi.

“À, không sao ạ.” Na Jaemin xấu hổ gãi đầu.

“Vậy thì mau lại đây, tôi bôi thuốc cho em.” Huang Renjun gọi Na Jaemin bảo nó đến ngồi vào sofa.

“Rốt cuộc sao em với Donghyuck lại đánh nhau?” Huang Renjun vừa bôi thuốc vừa kiên nhẫn hỏi Na Jaemin thêm một lần.

“À, em nói Lee Mark mấy câu, cậu ta nói thầy mấy câu nên bọn em...”

“Em... Ôi... Ai cần em ra mặt thay tôi chứ.” Huang Renjun nhỏ giọng than thở nhưng trong lòng lặng lẽ trào dâng một dòng nước ấm áp.

Huang Renjun dùng thuốc sát trùng giúp Na Jaemin bôi từng ly từng chút lên vết thương, trải qua vài giờ vết thương từ sưng đỏ biến thành tím bầm, có thể biết lúc ấy đối phương dùng sức mạnh thế nào, Huang Renjun nhìn thấy không dằn được đau lòng, khóe mắt bất giác theo đó rủ xuống, không biết nên làm thế nào mới có thể giảm bớt đau đớn cho Na Jaemin, huống hồ Na Jaemin lại bị thương vì mình, quan tâm chăm sóc nó là điều cậu bụng làm dạ chịu.

Huang Renjun nhớ hồi nhỏ bà nội vẫn hay thổi lên vết thương cho mình, dường như rất hiệu quả, vì thế cậu cũng bắt chước làm theo, đôi môi khẽ tiến tới gần mặt Na Jaemin nhẹ nhàng thổi lên vết thương.

Trên mặt Na Jaemin đột nhiên truyền đến cảm giác mát lạnh, bỗng chốc nó mở to mắt, nhìn thấy hình ảnh trước mắt quả thật nó không dám tin, vậy mà Huang Renjun lại đang thổi nhẹ lên vết thương của mình?

Đôi môi đỏ thắm của Huang Renjun khép lại thành một vòng tròn, còn có thể nhìn ra hàm răng trắng muốt như ẩn như hiện, dáng dấp ấy nhìn như đòi hôn. Yết hầu Na Jaemin thít chặt, cả người run rẩy không ngừng được, đối mặt với Huang Renjun như vậy, Na Jaemin hoàn toàn không có sức kháng cự, thế là trong chớp mắt Na Jaemin túm tay Huang Renjun vòng lên người mình, đón nhận ánh mắt kinh ngạc của Huang Renjun, Na Jaemin làm ra hành động dũng cảm nhất trong cuộc đời mười mấy năm qua, nó hôn lên môi Huang Renjun.

Huang Renjun thật sự là người rất thần kỳ, Na Jaemin tự cho rằng bản thân chưa từng có nhiều tính xấu của thiếu gia nhà giàu, cũng chưa từng đem hình tượng tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết gắn lên người mình, nhưng Huang Renjun tựa như thỏi nam châm dị hình, thu hút toàn bộ sự chú ý của nó, đồng thời trao cho nó dũng khí chưa từng nhận được suốt mười sáu năm cuộc đời.

Cảnh tượng này phảng phất như từng xuất hiện trong giấc mơ Na Jaemin, chàng trai nó ao ước từ lâu cuối cùng đã được nó ôm vào lòng, chàng trai dịu dàng mỉm cười với nó, mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve hai má nó, mà hiện giờ nguyện vọng này đã trở thành hiện thực, nó không quan tâm Huang Renjun sẽ nổi giận thế nào vì chuyện này, lại càng không quan Huang Renjun có vì thế mà một lần nữa đuổi nó ra khỏi cửa hay không, nó cảm thấy lý trí đã sớm tan biến hết sạch, trái tim muốn chiếm hữu Huang Renjun đã vượt qua tất thảy.

Môi Huang Renjun mềm mại, trong khoang miệng còn có mùi nước ngọt có ga vị quýt, kinh nghiệm yêu đương của Na Jaemin là 0, nó cố gắng muốn làm ra vẻ một tay lão luyện có thể hôn môi thành thạo, nhưng hai tay run rẩy và kỹ năng hôn chán đời đến cực điểm đã bán đứng nó. Cuối cùng nó chỉ miết cánh môi Huang Renjun vài lần rồi vội vàng đẩy Huang Renjun ra.

Tiếng thở gấp của Huang Renjun vẫn quanh quẩn bên tai Na Jaemin, vừa rồi Na Jaemin còn rất can đảm nhưng hiện giờ nó không dám ngẩng đầu nhìn Huang Renjun, trong thoáng chốc dũng cảm đã biến thành sợ hãi.

Thì ra kích động thật sự có thể hại chết người.

Na Jaemin cúi thấp đầu, xoa hai tay vào nhau bối rối không biết làm sao, ngập ngừng: “Cái này, vừa rồi em chỉ... thì là... ôi, không phải, ý của em là... thầy cứ coi như chưa xảy ra chuyện gì đi, được không?”

Na Jaemin lắp bắp nói một lúc lâu cũng không nói liền mạch được cả câu, một người lý trí như Huang Renjun, câu tỏ tình và cái ôm lúc trước đã khiến Huang Renjun xem như tai họa tránh không kịp, mà nụ hôn lần này, Na Jaemin không chắc liệu Huang Renjun có lại không thèm để ý đến mình nữa hay không.

“Coi như chưa xảy ra?” Huang Renjun hơi thở gấp, lên tiếng, trong giọng nói còn kèm theo chút khàn khàn: “Sao có thể coi như chưa xảy ra?” Dứt lời, Huang Renjun khẽ cười hai tiếng.

Cậu thua rồi, cậu thật sự thua rồi! Khi thiếu niên trước mặt vượt qua chướng ngại thời gian, vượt qua vách chắn đẳng cấp gia đình, phơi bày trái tim nóng bỏng ra trước mặt mình, cậu nên hiểu được rằng cậu không có khả năng tiếp tục trốn tránh.

Trái tim Na Jaemin tựa như viên kim cương ẩn giấu dưới biển sâu, vô số người muốn tìm kiếm khai thác, nhưng nó lại che giấu hết thảy mọi ánh hào quang, bởi nó đang đợi một người, người duy nhất nguyện tỏa ra ánh hào quang vô tận vì nó.

Trong lòng Huang Renjun hiểu rõ, giữa hai người có quá nhiều ngăn cản, quá nhiều khó khăn, nhưng cậu không dám nói ra. Tựa như những áp lực vô hình đó chỉ cần nói ra miệng sẽ giao toàn bộ sức nặng thực sự lên cơ thể cậu, sau đó khiến cậu sụp đổ. Nhưng hiện giờ cậu không còn quá sợ nữa, vì Na Jaemin thủy chung dùng sự chấp nhất của tuổi trẻ để ủng hộ chống đỡ cho Huang Renjun.

Huang Renjun không thể xem nhẹ được nữa, cuối cùng cậu lựa chọn mở rộng tấm lòng để Na Jaemin bước vào.

“Nếu không thì...” Na Jaemin nghe giọng nói run rẩy của Huang Renjun, bối rối giương mắt lên nhìn, cố gắng suy nghĩ cách giải quyết.

Nhưng trả lời nó lại là đôi môi dịu dàng ấm áp của Huang Renjun, tựa như hai người đặt mình trong một biển hoa, hương thơm ngấm vào cơ thể vấn vít xung quanh, giữa nơi môi lưỡi dây dưa kéo rớt ra một vệt nước bọt dính đục, tình cảm tích tụ đã lâu của Huang Renjun chính thức được phóng thích ngay trong giây phút này.

Răng nanh Huang Renjun cố ý vô tình sượt qua môi dưới của Na Jaemin, làm cho Na Jaemin ngứa ngáy trong lòng, ngay sau đó nó cũng không chịu yếu thế, mạnh mẽ đáp lại.

Một nụ hôn khơi gợi muôn vàn tâm tư tình cảm, tất cả đáp án hóa thành một vũng nước ấm áp, hòa tan vào cốt tủy hai người.

“Chúng ta không phân rõ ràng được nữa rồi, Na Jaemin. Chỉ mong em sẽ không hối hận.” Huang Renjun nhẹ xoa lên khuôn mặt thư thái của Na Jaemin, bất đắc dĩ thở dài.

“Em sẽ không bao giờ hối hận đâu Renjun! Cuối cùng em cũng có thể gọi anh như vậy rồi.” Na Jaemin ôm chặt bả vai mỏng manh của chàng trai, quyết tâm mãi không buông tay.

Tình cảm không thể né tránh phá vỡ hàng rào kiên cố trong tim, một tình yêu tuyệt đẹp đang khẽ ngân nga khúc ca cùng ngọn gió ấm áp.

Hết chương 07.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #najun