Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Chớp mắt một cái đã đến kỳ nghỉ hè, rốt cuộc Na Jaemin cũng phải về nhà. Trải qua đủ mọi loại đe nẹt dụ dỗ và liên tục nhắc nhở của Huang Renjun, thành tích cuối kỳ môn Chính trị của Na Jaemin cũng được nâng cao hơn một chút, điều này làm Huang Renjun rất vui mừng.

“Học kỳ sau gặp lại, nghỉ hè vui vẻ.” Huang Renjun đưa Na Jaemin về đến trước cổng nhà, mỉm cười vẫy tay với nó.

Na Jaemin cầm theo túi lớn túi nhỏ ai oán liếc nhìn Huang Renjun, cực kỳ không tình nguyện.

“Ôi! Không muốn về nhà tẹo nào, em không thể nghỉ hè cùng anh được sao? Không thể sao?” Nói xong Na Jaemin lại mặt dày vô đối dựa sát vào người Huang Renjun.

“Không thể, không thể! Anh đã nói rồi, anh phải về quê ở thành phố S với bà nội, vậy nên em hãy ngoan ngoãn ở nhà chơi game, làm bài tập hay gì đó, đợi khai giảng gặp lại.” Huang Renjun gạt tay Na Jaemin, kiên trì giải thích với nó.

“Thế... thế... anh phải nhớ em đấy.”

“Ừ, sẽ gọi điện thoại cho em mỗi ngày.”

“Thế... anh phải nhớ ăn cơm đúng giờ.”

“Được, hàng ngày báo cáo với em.”

“Thế...”

“Được rồi, đừng thế lọ thế chai nữa, mau vào nhà đi, có chuyện gì gọi điện thoại nói.” Huang Renjun đẩy Na Jaemin mấy cái bảo nó mau chóng vào nhà, đồng thời trong lòng còn không nhịn được cảm khái: Sao yêu đương thôi mà tự dưng cứ như con gái vậy, khó bỏ khó xa?

“Được, tuân lệnh.” Nhận được hứa hẹn của Huang Renjun xong thoáng chốc Na Jaemin trở nên thoải mái hơn hẳn, nó hét to với Huang Renjun rồi chạy vèo một cái vào trong nhà.

“Cái thằng bé này...” Huang Renjun nhìn theo bóng dáng Na Jaemin xa dần, không nhịn được lại lắc đầu.

Huang Renjun nhớ lại một năm làm thầy của mình, thật sự xảy ra quá nhiều chuyện. Có hồi hộp sợ hãi khi mới bước chân vào xã hội, có khủng hoảng thường xuyên khi đối mặt với học sinh, mà điều khiến cậu trở tay không kịp nhất có lẽ chính là chuyện học sinh của mình tỏ tình với mình.

Cậu từng rối bời, từng do dự, cuối cùng vẫn lựa chọn vui vẻ chấp nhận, từ nhỏ đến giờ Huang Renjun luôn đi theo bước chân người khác đến mức rập khuôn, cuối cùng lần này đã dũng cảm tự lựa chọn cho chính bản thân.

---

Không khí trong lành lúc tảng sáng làm người ta muốn hít thở thật sâu, Huang Renjun dậy từ sớm, đứng trong sân vươn vai. Những chú gà trống đang đua nhau gáy chào bình minh, cả đàn vịt trắng muốt cũng chậm rãi đi lạch bạch bên bờ ruộng, thi thoảng lại cúi đầu uống nước trong veo chảy trong con rạch nhỏ cạnh đó. Nơi này tách biệt với thành phố lớn ồn ào huyên náo, bảo tồn được sự yên tĩnh vốn có của riêng, đây là một trong những nguyên nhân mỗi năm Huang Renjun đều phải trở về.

Sống trong môi trường nhịp sống nhanh lâu rồi sẽ luôn muốn cảm nhận cuộc sống chậm lại.

Mà thời gian này Na Jaemin sống chẳng được tốt lắm, bố mẹ cả năm mới gặp được vài lần cuối cùng cũng về, nhưng chưa được mấy hôm đã lại ra nước ngoài công tác. Còn nói muốn đưa Na Jaemin theo ra nước ngoài nhưng nó sống chết không chịu, dường như đã hạ quyết tâm phải ở lỳ trong nhà làm xác chết.

Nhưng làm xác chết trong nhà cũng nhàm chán vô vị, không ai cùng nói chuyện, chơi game, ăn cơm, làm gì cũng lẻ loi có mỗi một mình. Huang Renjun có vẻ rất bận rộn, dù ngày nào cũng gọi điện thoại nói chuyện nhưng thời gian chân chính trò chuyện cùng nhau cũng chẳng được bao lâu, điều này khiến Na Jaemin cực kỳ không thoải mái.

Quá đáng hơn nữa là Lee Donghyuck, ngày nào Na Jaemin cũng gọi cậu ấy đến nhà chơi game nhưng cậu ấy luôn từ chối bằng đủ mọi loại lý do trên đời. Na Jaemin đề nghị tới nhà cậu ấy cũng bị cậu ấy chống đỡ không muốn để Na Jaemin đến, điều này làm cho Na Jaemin cực kỳ bực bội, nhẫn nại hơn nửa tháng, cuối cùng nó đuổi giết đến nhà Lee Donghyuck.

Thậm chí Na Jaemin còn chưa kịp nổ súng đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho câm nín.

Lee Mark! Ấy vậy mà lại đang ở trong nhà Lee Donghyuck! Còn mặc quần áo ngủ! Như thế này chẳng phải là! Sống chung???

“Chuyện gì thế này? Hóa ra là vì thầy Lee ở nhà ông nên ông mới không muốn chơi cùng tôi hả, quá đáng thật sự luôn.”

“Ặc... Xin lỗi nha.” Lee Donghyuck bị Na Jaemin nói cho xấu hổ.

Ngược lại Lee Mark chẳng hề có chút cảm giác xấu hổ nào, anh vươn tay ra kéo Lee Donghyuck về, vẻ mặt tươi cười kỳ quái dần lan rộng: “Đúng là từ khi nghỉ hè bọn tôi vẫn luôn cùng một chỗ, vì tôi là gia sư riêng được bố mẹ em ấy mời đến.”

Na Jaemin: “...”

Quả nhiên gừng càng già càng cay! Lee Mark thật sự quá phúc hắc! Sao Na Jaemin lại không nghĩ tới cách này chứ?

“Nếu vậy thì... hai người cứ vui vẻ đi, em về đây ạ.” Na Jaemin cảm thấy chua xót muốn rơi nước mắt.

“Này, tôi biết địa chỉ nhà Renjun đấy, em có muốn đi... cho cậu ấy một niềm vui bất ngờ không?” Lee Mark nở nụ cười ý tứ sâu xa.

---

Na Jaemin chưa từng biết nhớ nhung có thể hạ gục một ai đó, khi Lee Mark đưa địa chỉ nhà Huang Renjun cho Na Jaemin, nó chẳng có lý do gì để từ chối bởi vì nỗi nhớ đã sớm vượt qua trăm núi ngàn sông, chỉ đợi nó đích thân lao đến điểm đích.

Bởi vậy Na Jaemin không thông báo cho Huang Renjun tiếng nào đã một mình lặng lẽ lên đường, đây là lần đầu tiên trong đời nó đi xa một mình. Dù nó đã 16 tuổi, cũng đã đi qua vô số quốc gia, gặp được muôn vạn kiểu người, nhưng lần này hoàn toàn không giống với bất cứ lần nào trước đó, giờ phút này nó ôm trái tim nhiệt tình nóng bỏng, có mục tiêu rõ ràng, đi về phía nơi mang tên người trong lòng, nó rất sợ cũng rất kích động.

Trải qua chuyến bay hai giờ không dài cũng không ngắn, cuối cùng nó đã đặt chân đến thành phố S, nhưng nơi này còn cách nhà Huang Renjun một khoảng, cần phải bắt xe buýt mới tới được, điều này lại khiến Na Jaemin than khổ không ngớt.

Na Jaemin từ nhỏ sống trong nhung lụa đã có khi nào phải chịu loại khổ ải này? Xe buýt chật chội đông đúc lẫn mùi mồ hôi khó ngửi, vài tên con trai tranh nhau phát ra tiếng kêu rên thảm thiết, bà cụ ngồi bên cạnh luôn sờ mó người Na Jaemin tiện thể chấm mút thả dê, xuất phát từ nguyên tắc “thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện”, Na Jaemin cố gắng nhẫn nhịn.

Nhưng những điều đó có là gì, đau khổ chân chính là khi đi vào vùng núi, mặt đường gập ghềnh không còn phẳng như đường sá trong thành phố, khắp nơi trải đầy đá sỏi, xe buýt cũng xóc nảy nghiêng ngả vì mặt đường không bằng phẳng, làm cho Na Jaemin đau đớn khắp người từ trên xuống dưới không sót chỗ nào. Hơn nữa đường núi quanh co ngoằn ngoèo, xe buýt liên tục phanh gấp rồi cua rẽ, vốn dĩ lòng Na Jaemin ngập tràn mong đợi mà lúc này chỉ còn lại có khó chịu, dạ dày cuộn trào cảm giác dời sông lấp biển thật sự khó lời nào tả xiết.

Chịu đựng bốn tiếng đồng hồ gian nan, cuối cùng xe buýt đã dừng trước cổng làng, Na Jaemin nhấc bước chân không thực cầm theo hành lý xuống xe. Ánh mặt trời buổi chạng vạng còn rơi rớt lại chút hơi nóng, đều đặn chiếu vào cổng làng khiến đất trời như được phủ thêm một lớp tơ vàng óng ánh, thôn làng vốn dĩ rất bình thường chung chung thoáng chốc đã trở nên lóng lánh hơn nhiều.

A! Đây chính là nơi Renjun sống hồi nhỏ!

Na Jaemin ngốc nghếch nhìn chăm chú cổng làng đến mê mẩn, ba chữ Huang Renjun tựa như có ma lực vô cùng kỳ diệu, chỉ cần nhớ đến cậu, bất cứ vấn đề gì cũng đều trở thành chuyện nhỏ.

“Na Jaemin?!”

Khi Na Jaemin vẫn còn đắm chìm trong niềm vui sướng, giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng, nó kinh ngạc quay đầu lại, quả nhiên là thầy Huang của nó đang đứng cách đó không xa vẫy tay với nó.

Huang Renjun mặc áo thun cộc tay màu trắng, quần đùi mát mẻ, để lộ ra một phần da thịt trắng mịn, tia nắng nhỏ vụn của buổi hoàng hôn rơi trong đáy mắt cậu, nhìn về phía Na Jaemin cậu khẽ cười, chẳng mấy chốc Na Jaemin cảm thấy tất cả đều đáng giá vô cùng, không còn cực nhọc, không còn khó chịu, chỉ còn lại tình yêu ấm áp đang không ngừng trào dâng trong tim.

Thậm chí Na Jaemin còn chưa dịch chuyển bước chân, Huang Renjun đã chạy thẳng về phía nó. Tóc mái trên trán chuyển động theo cơn gió, nhìn Huang Renjun có vẻ rất hào hứng. Cậu chạy thật nhanh đến đứng trước mặt Na Jaemin, cười thoải mái với nó: “Sao em lại đến đây? Hơn nữa còn không thông báo với anh, nếu không phải Mark nói cho anh biết, em định giấu anh tới khi nào?”

“...” Na Jaemin chớp mắt mấy cái rất lâu sau vẫn không trả lời, đến tận giờ nó vẫn chưa dám tin người nó nhớ nhung suốt một tháng trời đang thật sự đứng ngay trước mặt mình. Nhưng lúc này cảm xúc của nó là sợ hãi nhiều hơn, trải qua một thời gian dài bôn ba, cả người vừa bẩn vừa hôi, nó không muốn để Huang Renjun nhìn thấy dáng vẻ kinh khủng này, bởi vậy ánh mắt nó cũng lảng tránh.

“Em sao thế? Sao sắc mặt lại kém thế này? Ngồi đường núi khó chịu lắm phải không?” Huang Renjun thấy Na Jaemin rất lâu không tiếp lời, ngay tức khắc phát hiện ra chỗ khác thường. Hai má tái nhợt, đôi môi khô nứt nẻ, trên trán đổ đầy mồ hôi lấm tấm, không có chỗ nào không thể hiện rõ sự khó chịu của nó.

“Vâng~” Nghe lời hỏi thăm ân cần của Huang Renjun, Na Jaemin cũng không chịu đựng thêm nữa, lập tức ngả đầu lên bả vai Huang Renjun, cố ý vô tình liếm lên cổ cậu.

“Để gặp được anh nên cơm trưa em cũng không ăn, hơn nữa đường đi quá là không bằng phẳng, em khó chịu lắm luôn.” Na Jaemin đáng thương phàn nàn với Huang Renjun một tràng.

“Được rồi, để anh dìu em, chúng mình về nhà thôi.” Huang Renjun nhẹ nhàng xoa đầu Na Jaemin, vỗ về nó với giọng điệu dịu dàng.

“Chúng mình?” Na Jaemin vui sướng bắt được hai chữ này, đôi mắt cười cong cong phút chốc chứa đầy ánh sao lấp lánh, còn tiện thể chớp chớp mắt với Huang Renjun.

“Đúng vậy! Chúng mình! Đi thôi, đi thôi! Thật sự bó tay với em đấy.” Huang Renjun bất đắc dĩ dí đầu Na Jaemin một cái, gỡ balo của nó xuống xách trong một tay, tay còn lại đỡ Na Jaemin đi về phía nhà mình từng bước một.

Dọc đường đi Huang Renjun gặp rất nhiều người quen, tất cả đều chào hỏi cùng Huang Renjun, còn nhân tiện hỏi cậu đẹp trai bên cạnh là ai, ai nấy đều được Huang Renjun đáp lại qua loa.

Nói thật lòng, Huang Renjun rất vui, Na Jaemin dành cho cậu những niềm vui bất ngờ hết lần này đến lần khác, cậu thừa nhận, cậu không đấu lại được trẻ con, cho nên cậu mới bị ép tước vũ khí đầu hàng. Vốn dĩ cậu còn cho rằng hai tháng nghỉ hè đủ để Na Jaemin suy nghĩ kỹ càng, nói không chừng thời gian sẽ làm nguội lạnh hết thảy, khi Na Jaemin không gặp mình trong thời gian dài, nó sẽ nghĩ rõ ràng, cái gọi là “thích” của nó hoàn toàn không phải như vậy.

Nhưng sự thật chứng minh cậu sai rồi, cậu thiếu niên nhỏ bé này còn chưa có tư duy của người trưởng thành nhưng nội tâm lại kiên định như người trung niên đã nếm trải đủ mọi sự đời, bất luận chuyện gì đều không thể đánh bại được nó. Nó dùng bả vai chưa được tính là dày rộng của mình, đơn độc vượt qua vạn dặm để đến bên cạnh cậu. Nếu đã như vậy, cho dù trong lòng Huang Renjun có do dự rối bời hơn nữa cũng đều hóa hết thành một vũng nước bốc hơi bay cả lên trời.

Hoàng hôn ở nông thôn không oi nóng như ở thành phố, thường xuyên có những cơn gió mát từ trên núi thổi xuống, nhẹ nhàng lướt nhanh qua đôi má hai người, khí chất chỉ thuộc về riêng Huang Renjun cũng dội vào mũi miệng Na Jaemin, xua đuổi hết tất cả mọi cảm giác khó chịu trong lòng nó. Na Jaemin nắm chặt tay Huang Renjun, còn đối phương như cảm nhận được tâm tình của Na Jaemin, cũng cố gắng nắm lại tay nó.

“Em đi tắm trước đi, anh nấu gì đó cho em ăn.” Vừa về đến nhà, Huang Renjun đã giục Na Jaemin đi tắm, nhưng Na Jaemin lề mề nửa ngày trời không chịu nhúc nhích.

“Cái đó... em đến đây liệu có bất tiện gì không? Bà nhà anh...”

“Không đâu, bà rất hiền, đừng ngại.”

Huang Renjun mới dứt lời, một cụ lão mặt mày hiền hậu chống gậy run rẩy từ trong phòng bước ra, đồng thời còn nhìn khắp xung quanh.

“Renjun~” Bà khẽ gọi tên Huang Renjun.

“Vâng, bà nội.” Huang Renjun lập tức tiến đến đỡ bà.

“Hình như vừa rồi bà nghe thấy tiếng em bé khác, có người đến chơi nhà hả?”

“À, vâng, là...”

“Cháu chào bà ạ. Cháu là bạn của Renjun, đến đây tìm Renjun chơi mấy ngày.” Thậm chí Huang Renjun còn chưa kịp giải thích, Na Jaemin đã khẩn cấp tự mình lên tiếng.

“Ngoan ghê, thằng bé này đẹp trai thật, Renjun nhớ tiếp đãi bạn nhé.” Bà cụ vươn đôi tay đầy những nếp nhăn dịu dàng vuốt má Na Jaemin, khuôn mặt khắc đầy dấu ấn năm tháng lan tràn nụ cười yêu thương.

“Vâng, bà mau đi ngủ đi, bọn con tự biết giải quyết mà.”

Huang Renjun dìu bà cụ lên giường nghỉ ngơi xong lại đẩy Na Jaemin đi tắm, sau đó giúp Na Jaemin nấu một bát mì. Có lẽ thằng nhóc này đói thật, một bát mì đầy ắp mà chẳng mấy chốc đã nhìn thấy đáy, Huang Renjun thấy mà ngẩn tò te.

“Nhìn em như vậy người ta còn tưởng mấy ngày liền em không được ăn cơm đấy.” Huang Renjun cất giọng ruồng bỏ.

“Hihi, hình như bà nội anh rất thích em thì phải.” Na Jaemin dùng giấy ăn lau miệng, nói với Huang Renjun chẳng chút xấu hổ.

“Chẹp, đi ngủ.”

Huang Renjun mặc kệ Na Jaemin bảnh chọe, sau khi thu dọn sạch sẽ xong thì quay về phòng, lúc này Na Jaemin đã sớm thay quần áo ngủ nằm trên giường đợi Huang Renjun. Cậu nằm xuống bên cạnh Na Jaemin, gối đầu lên tay chậm rãi mở miệng: “Xin lỗi nhé, để em phải ở nơi thế này, em không quen lắm đúng không? Vừa rồi đi tắm cũng không thoải mái nhỉ?”

Nhà Huang Renjun được xây từ hơn chục năm trước, chưa từng sửa chữa lần nào, vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu. Cũng vì Huang Renjun rất hiếm khi qua lại với những người được gọi là họ hàng nên trong nhà chỉ có phòng cậu và phòng bà nội từng được tu sửa, những nơi khác đều bỏ không dùng làm nơi chứa đồ.

Bản thân Huang Renjun đã quen với điều kiện sống như vậy, nhưng cậu không hi vọng Na Jaemin cũng phải tiếp nhận hoàn cảnh thế này. Cậu biết Na Jaemin là tiểu thiếu gia, từ bé đã quen sống trong nhà lầu rộng rãi, dùng những thiết bị hiện đại cao cấp, vốn dĩ cậu cảm thấy không thoải mái vì khác biệt gia cảnh với Na Jaemin quá lớn, hiện giờ cậu lại càng thêm xấu hổ cực kỳ.

“Sao anh vẫn nói những lời này?” Na Jaemin quay người sang kéo Huang Renjun ôm vào lòng, còn dùng sức dựa sát vào người Huang Renjun: “Chỉ cần gặp được anh là em đã vui vẻ muốn bay lên trời rồi, như thế nào cũng thích hết.”

“Em...”

“Renjun, không phải đến tận bây giờ anh vẫn chưa tin em đấy chứ? Em đã không quản đường xá xa xôi chạy đến đây tìm anh, anh có thể hoàn toàn tin tưởng em được không? Được không?” Na Jaemin lên tiếng gần như cầu xin.

“...”

“Na Jaemin, em có muốn nghe chuyện của anh không?” Huang Renjun trầm mặc rất lâu, đến mức Na Jaemin còn tưởng Huang Renjun quyết tâm không phản ứng lại mình mà ngủ luôn rồi.

Không đợi Na Jaemin trả lời, Huang Renjun đã hít một hơi thật sâu rồi tự lên tiếng: “Anh đã không còn nhớ bắt đầu từ khi nào, bố anh luôn vắng nhà, mỗi ngày mẹ anh ở nhà khóc lóc u sầu, sau đó đến một ngày ngay cả mẹ cũng bỏ chạy, không hề quay trở lại. Bà nội nói cho anh biết bố dùng toàn bộ số tiền trong nhà đi đánh bạc bị thua hết sạch, mẹ anh không chịu nổi nên bỏ đi, chỉ để lại anh và bà nội nương tựa vào nhau.”

“Em có thấy nực cười biết bao không, hình như khi ấy anh mới chỉ sáu tuổi? Vừa mới vào tiểu học, trong nhà không có bất cứ nguồn tài chính nào. Là anh đã ép buộc bản thân phải xốc lại tinh thần, cố gắng tìm cách chèo chống cuộc sống hàng ngày của hai bà cháu. Đây là kiểu bố mẹ gì chứ, không có một chút xíu trách nhiệm và nghĩa vụ nào với anh và bà. Xảy ra chuyện một cái là phủi mông đi thẳng. Từng có lúc anh nghĩ, liệu có phải vì số anh không tốt, từ khi sinh ra đã không xứng đáng nhận được yêu thương, cho nên...”

“Ê... anh nói bậy cái gì đấy.” Na Jaemin vốn không nói một lời, nghe Huang Renjun càng nói càng kích động, thậm chí còn quy kết toàn bộ mọi bất hạnh lên người mình, nó thật sự đau lòng kinh khủng, mạnh mẽ xoay người Huang Renjun đối diện với mình.

“Anh... anh khóc đấy à?” Vừa mới quay người lại, khuôn mặt Huang Renjun loang lổ vệt nước mắt xuất hiện rõ mồn một trong mắt Na Jaemin, nó hoang mang không biết nên đặt tay ở đâu.

Đây là lần đầu tiên nó thấy Huang Renjun khóc, Huang Renjun luôn thích giả bộ bình tĩnh kiên cường trước mặt mọi người, không muốn để ai nhìn ra chỗ yếu đuối của bản thân, thế nhưng lần này có lẽ cậu thật sự đã rất buồn.

“Thầy Huang~ đừng khóc nữa.” Na Jaemin lo lắng bất an nắm cổ tay Huang Renjun, dịu dàng hôn nhẹ lên mắt cậu, hôn sạch sẽ toàn bộ nước mắt trên gương mặt cậu, sau đó lại dùng chóp mũi cọ lên mũi Huang Renjun, tiện thể hôn phớt một cái lên môi cậu.

“Anh đừng khóc, anh là tốt nhất. Ngay từ lần đầu tiên gặp được anh em đã bắt đầu thích anh rồi, anh tỏa sáng lấp lánh như ngôi sao trên bầu trời, thực ra cho dù anh luôn từ chối em thì em cũng không hề thất vọng, bởi sao trên trời vốn dĩ để cho người ta ngửa mặt trông lên mà, nhưng sau khi anh đồng ý hẹn hò với em, em cảm thấy rất không chân thực, giống như sao trên trời đột nhiên đi đến bên cạnh bầu bạn với em, cảm giác quá mức may mắn.”

“Thế cho nên, thầy Huang, anh có biết anh quan trọng với em đến mức nào không? Anh không phải người chẳng ai cần, trong lòng Na Jaemin em, anh còn quý giá hơn chính bản thân em, em thề em sẽ nỗ lực học tập, sau này anh, còn cả bà nội nữa, đều giao cả cho em đi!” Nói xong, Na Jaemin lại chạm mạnh vào ngực Huang Renjun mấy cái.

“Được rồi, ngứa chết đi được, cái thằng nhóc này rõ thật là.” Huang Renjun bất đắc dĩ đầu hàng.

Trong lòng Huang Renjun hiểu rõ, ông trời rất công bằng, khi cậu đánh mất quá nhiều thứ vốn nên được nhận thì hiện tại hoặc tương lai mai này sẽ có một thiếu niên tên Na Jaemin bù đắp lại cho mình từng chút từng chút một.

Hết chương 10.

Ps: chương sau bắt đầu có biến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #najun