Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03

Tay Chung Thần Lạc được chị điều dưỡng nhấc lên, vỗ vỗ mấy cái liền, chị nói: "Da cậu trắng quá, trắng đến mức phát sáng luôn."

Đúng lúc Hoàng Nhân Tuấn đi đến cửa thấy nét mặt Chung Thần Lạc đan xen giữa "mình không đau" và "mình xỉu mất", trông phân liệt khiếp, kim đâm vào rồi còn lắm lời: "Phát sáng mà chị còn vỗ lâu vậy, chọc tiết lợn cũng không vỗ lâu như thế."

"Ô hay." Chị điều dưỡng lườm cậu: "Tôi còn chưa rút kim ra đâu đấy."

"Em là lợn, em là lợn." Chung Thần Lạc khẽ hô hào mấy câu.

Chị điều dưỡng lườm cậu rồi tiếp tục cắm kim.

Hoàng Nhân Tuấn không tiện quấy rầy bèn ngồi xuống ghế bên cạnh xem nhà hàng gần đây, mẹ anh rất sành mấy chuyện như tìm quán ăn, các trung tâm thương mại trong vòng mười dặm đều có dấu chân của mẹ, người phụ nữ coi bữa phụ như bữa chính, đam mê dạo phố, dạo phố thích nhất tận hưởng.

Thế nên lần nào đi ra ngoài cũng đợi mẹ anh ăn diện chỉnh tề, tìm trung tâm thương mại dạo chơi một vòng, nơi đặt chân cuối cùng nhất định là một nhà hàng nào đó, bất kể mới mở hay quán cũ đều là nhà ăn của mẹ anh.

Rõ ràng cơm nấu ở nhà cũng ngon lắm mà.

Mấy năm trước Hoàng Nhân Tuấn thường xuyên bận rộn bên ngoài, tự học làm vài món, bây giờ tết nhất có thể nấu một hai lần, mùi vị coi như không tệ.

Hôm nay vốn phải đi chùa thắp hương cùng mẹ anh mà cũng không đi được.

Trên WeChat có ảnh chụp chùa chiền ông Hoàng đăng, khóe môi mẹ anh cười đến cứng cả lại, từ trong ánh mắt nhìn có vẻ bình thản đó lóe lên sát ý. Đoán chừng hôm nay ông Hoàng chụp ảnh không đẹp, hoặc là chỉ chụp đẹp mỗi ảnh chùa chiền.

Kéo xuống dưới là một bức ảnh bệnh viện, đăng lúc năm giờ mười phút, trên bàn trong ảnh đặt rất nhiều thẻ số hóa đơn, ngay bên tay phải đặt một cốc trà chỉ còn nửa, máy vi tính đang trong trạng thái màn hình chờ, từ bên cạnh khung đen của máy tính có thể nhìn thấy một góc chiếc hộp màu đỏ, như là bánh quy gì đó, một hộp rất to, được cố tình giấu đi nhưng không giấu nổi.

Chẳng biết của ai cho.

Là điều dưỡng phách lối kia sao.

"Hoàng Nhân Tuấn, ê, ê, anh giữ hộ tôi với, tôi đi vệ sinh cái." Chung Thần Lạc gọi anh, trước khi đi chị điều dưỡng có nói: "Nhà vệ sinh bên trái."

Ý là cậu cố gắng một chút cũng có thể tự đi.

"Ừ." Hoàng Nhân Tuấn đứng lên, giúp cậu giơ chai thuốc truyền, đợi Chung Thần Lạc đi vào giải quyết, sau tiếng xả nước, Hoàng Nhân Tuấn hỏi: "Quanh đây có gì ngon không?"

"Gì cơ?" Chung Thần Lạc gian nan xách quần.

"Thì quanh đây, có quán nào ngon không, nhà hàng quán ăn các kiểu." Hoàng Nhân Tuấn hỏi lại lần nữa.

Anh ngẩng đầu, vẫn còn rất nhiều chai thuốc chống viêm.

Áng chừng trong đầu.

"Tôi không muốn ăn uống linh đình, hôm nay không hứng, muốn ăn cháo thôi được không?" Chung Thần Lạc mở cửa nhà vệ sinh, vòng đi ra nhìn chai thuốc truyền trước mặt, cười: "Sao nhìn anh như bưng bô cho Thái Thượng hoàng thế."

"Cút." Hoàng Nhân Tuấn mặc kệ cậu, treo chai thuốc truyền vào giá trên cao, ném xấp hóa đơn biên lai xuống giường: "Nộp tiền hết rồi, mày đói thì gọi hộ lý."

Chắc là bệnh viện có cháo, anh bổ sung một câu: "Không thấy hộ lý thì gọi điều dưỡng, bảo mày đói sắp ngất rồi, cần gấp cháo cứu mạng."

"Anh đi đâu đấy?" Chung Thần Lạc leo lên giường bệnh: "Không ở lại với tôi à?"

"Mày lớn tướng thế rồi còn cần người ở cùng?" Hoàng Nhân Tuấn nói.

"Cần chứ, tối nay lập team chơi game." Chung Thần Lạc lấy điện thoại vô cùng thuận lợi: "Làm một ván không?"

Hoàng Nhân Tuấn còn nghiêm túc suy nghĩ năm sáu giây sau mới từ chối: "Tí nữa có việc rồi."

La Tại Dân đã nói như thế mà anh còn không đi, có phần phụ lòng tốt của hắn, dường như không thoả đáng, nhìn chung chẳng ra gì cả.

"Hẹn hò với chồng anh à?" Chung Thần Lạc cười.

Hẹn, mẹ mày.

Hoàng Nhân Tuấn nhẫn nhịn không chửi bậy, lúc trước cũng nói, hiện giờ lòng dạ phân tán dần dà không còn muốn móc nối "mẹ" và một vài động từ bậy bạ: "Ăn cơm thôi."

"Ôi." Chung Thần Lạc chặn anh: "Anh ấy có tốt với anh không?"

"Hả." Hoàng Nhân Tuấn đứng lại, chỉ đứng im, ngoảnh đầu nhìn Chung Thần Lạc một cách sững sờ.

Anh cũng chẳng biết thế nào là tốt, thế nào là tệ. Từ khi kết hôn, hình như ngoài lần đầu tiên lên giường với nhau là không khí tương đối lơ mơ thì về sau rất khách sáo.

Giống... trai bao trả tiền, vô cùng khách sáo.

Câu mà La Tại Dân hay hỏi nhất mỗi lúc làm tình là: "Thế nào, cảm giác thoải mái không? Cần chậm lại không?"

Hỏi cho Hoàng Nhân Tuấn đổ mồ hôi đầy trán.

Nói không thoải mái thì La Tại Dân sẽ cuống lên, cuống lên là lắp bắp: "Thế thế thế, em, em em..."

Như tấu hài.

Nói thoải mái thì càng giống trai bao.

Sao tự dưng lại nghĩ đến mặt này, Hoàng Nhân Tuấn tự trách mình, những mặt khác anh chẳng có gì để so sánh, chỉ đành tạm nói: "Cũng được, cậu ấy rất tốt tính."

"Chỉ thế thôi?" Chung Thần Lạc vỗ bốp một cái lên tay anh: "Nghe như đang nói cộng sự hợp tác ấy."

Hoàng Nhân Tuấn lại sững người, thật ra vốn chính là vậy mà.

Kết hôn cần hai người hợp tác, người lớn hai nhà bàn bạc, đôi bên không có ý kiến, gặp nhau chừng một tháng thế là kết hôn.

Rất nhanh, nhanh đến mức Hoàng Nhân Tuấn cảm giác hai mươi lăm năm đầu đời đều sống phí hoài.

"Được rồi, được rồi." Chung Thần Lạc vỗ vỗ vào anh: "Chung sống hòa thuận."

Bấy giờ Hoàng Nhân Tuấn mới đi.

Ngày xưa anh thường xuyên theo bố đến bệnh viện nhưng không đi lung tung, cùng lắm chỉ tìm một chỗ gần đó xem thử, ngắm thử, ăn cơm, nói tóm lại khi ấy không muốn về nhà.

Phần lớn thời gian cuối tuần đều ngâm mình tại mấy nơi vớ va vớ vẩn.

Có lúc là hiệu sách.

Có lúc là khách sạn.

Một cậu nhóc hơn mười tuổi tự thuê phòng rồi ở trong đó làm bài tập.

Cũng chẳng khác mấy với đồ điên.

Anh đi dạo xung quanh, vẫn giống mấy năm trước, có vài quán ăn ven đường đã đổi, sau đó vòng đến tòa nhà khoa Ngoại Thần kinh, đi vào trong.

Không xác định chắc chắn văn phòng của La Tại Dân nên anh đi hỏi quầy trực, giọng điều dưỡng giòn tan.

Anh nhận ra.

Là điều dưỡng Tiểu Trương.

Điều dưỡng Tiểu Trương hỏi: "Anh tìm bác sĩ La khám bệnh sao? Lấy số chưa? Tôi nhớ hôm nay anh ấy không có bệnh nhân đăng ký mà."

Một loạt câu hỏi.

"Tôi là..." Hoàng Nhân Tuấn không biết nói thế nào, bác gái hôm nay chạy đến giới thiệu đối tượng, tin La Tại Dân đã kết hôn dường như được giấu kín như bưng?

"Tôi là bạn cậu ấy, có chuyện cần tìm."

"Ồ..." Điều dưỡng Tiểu Trương đứng dậy, chỉ vào bên trong: "Rẽ trái là đến."

"Cảm ơn." Hoàng Nhân Tuấn nói rồi đi về phía cánh cửa khép hờ.

Cửa không khóa, anh đẩy một cái là mở, cửa mở ra nhìn thấy một đôi chân rất dài, phải dài đến ba mét, gác lên mặt bàn, dây giày da bị tuột một bên.

La Tại Dân đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe tiếng lập tức rụt chân lại đặt xuống đất.

"Anh đến rồi à." La Tại Dân nói, đứng lên cởi áo blouse trắng ra, buộc dây giày, cầm chìa khóa, điện thoại, tiện tay sắp xếp lại hồ sơ tài liệu trên mặt bàn.

"Ừ." Hoàng Nhân Tuấn nói.

La Tại Dân thu dọn đồ đạc nhanh một cách thần kỳ, vớ bừa một phen, cần lấy cái gì thì nhét hết vào túi, chỉ ba giây đã xong xuôi đi theo Hoàng Nhân Tuấn ra ngoài.

"Bác sĩ La tan làm ạ?" Điều dưỡng Tiểu Trương đứng lên chào hỏi.

Giống như hành lễ, chỉ thiếu điều hô chào thủ trưởng.

Hoàng Nhân Tuấn không nhìn cô nữa, nhìn nhiều cũng không tốt, như thể có ý đồ đen tối, ai cũng chẳng phải kẻ ngu, trên đường có không đếm xuể bọn bợm nhậu liếc nhìn gái nhiều liền bị đánh đuổi về tận cửa nhà.

"Ừ." La Tại Dân đến ký tên vào quyển sổ trên quầy trực, Tiểu Trương chỉ sợ hắn không nhìn thấy tên mình nên giơ tay chỉ, La Tại Dân không nói gì, ký tên xong đặt quyển sổ về chỗ cũ, mỉm cười: "Trưa nay hết bao nhiêu tiền, tôi chuyển cho cô."

"Trưa á." Tiểu Trương xua tay: "Bác sĩ La để sau chuyển cũng được."

"Cho tôi số tài khoản." La Tại Dân nói rất dứt khoát.

Sòng phẳng ghê. Hoàng Nhân Tuấn quay đầu nhìn hắn rồi lại nhìn Tiểu Trương, hết sức xấu hổ chuyển dời tầm mắt.

Trong ánh mắt cô tràn đầy tính công kích dị thường.

Tiểu Trương gượng cười một tiếng, bật mã QR trên màn hình điện thoại.

"Ba mươi tệ đúng không, cảm ơn, lần sau không cần đâu, phiền cô quá." La Tại Dân chuyển tiền xong đã nói vậy.

"Không phiền, không phiền, em tiện thể mua luôn mà." Tiểu Trương nói.

La Tại Dân còn muốn nói thêm mấy câu, nhưng Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, dường như không kiên nhẫn lắm.

"Ừ, lần sau không cần đâu." Hắn dặn một câu đơn giản, kéo tay áo Hoàng Nhân Tuấn đi về phía bãi đỗ xe.

Hai người đi thẳng đến bãi đỗ xe, suốt dọc đường đều im lặng.

Bãi đỗ xe thường xuyên có tiếng vọng, tiếng bánh xe đi nghiền trên mặt đất.

Từ khi kết hôn đến nay, ngoài lúc ngủ ra hai người rất ít khi ở bên nhau. Hoàng Nhân Tuấn làm về đồ cổ, nếu có khách bảo các anh đi xem nơi nào đó là phải chạy ngay tới không ngừng nghỉ, chứ nếu không ngộ nhỡ là hàng tốt mà đến muộn là bị người khác cướp mất. Hoặc là có một đống đồ cổ hư hỏng cần phục chế, có thể vùi mình ở công ty dăm bữa nửa tháng không về nhà.

Nhất là trước khi kết hôn, anh gần như ở luôn tại công ty, Chung Thần Lạc nói anh sắp thành rong bèo trong bồn tắm đến nơi rồi, nửa bước không rời.

Sau khi kết hôn mẹ anh suốt ngày gọi điện thoại hỏi hôm nay mấy giờ về nhà, cứ như tra hỏi bắt gian, chẳng qua mẹ anh thì hỏi nhà cửa. Bất đắc dĩ, ngày nào anh cũng phải về nhà một chuyến, vừa vặn năm nay vài mối khách quen đều không có nguồn hàng, đám chân chạy vặt như các anh hết đất dụng võ, rảnh rỗi mấy tháng rồi.

"Muốn đi ăn gì?" La Tại Dân khởi động máy.

Nhìn thấy trên mặt Hoàng Nhân Tuấn viết hai chữ: Không biết.

Hắn thầm thở dài một tiếng, lấy điện thoại ra bắt đầu tìm nhà hàng gần đây.

Hắn tìm cái này cũng không chuyên nghiệp, trượt trượt trên màn hình điện thoại rất lâu, cuối cùng bó tay: "Anh muốn ăn đồ tây hay đồ ta?"

"Đồ ta đi." Hoàng Nhân Tuấn nói, thuận tiện thắt dây an toàn cho mình: "Em cứ lái xe đi, đến vòng xuyến thì rẽ phải rồi đi thẳng, có một ngõ, đồ ăn trong đó tạm được."

Một quán ăn rất khó tìm, thậm chí không biết có ở đó hay không, nhưng mùi vị khá ngon, là quán ăn một đầu bếp riêng.

Anh trai bếp chính trọc đầu, trên đỉnh đầu xăm một con bướm to, người ta thường gọi là anh Phiêu.

Đúng hai món Hoàng Nhân Tuấn nấu có thể ăn là sườn xào chua ngọt và thịt kho, là học theo anh Phiêu đây. Chỉ học được ba phần, mùi vị coi như ổn, tay nghề của anh Phiêu điêu luyện hơn nhiều.

"Bình thường bận việc không?" La Tại Dân đi chậm nhường đường cho một chiếc xe phía sau vượt lên.

"Cũng tạm, dạo này không có việc, rảnh lâu lắm rồi." Hoàng Nhân Tuấn nói.

"Làm, phục, phục chế cái gì ấy..." La Tại Dân tắc não mất một lúc.

Cái gì ấy nhỉ, bình bình lọ lọ.

Đôi khi còn có tủ quần áo bằng gỗ, mở ra toàn mùi nấm mốc.

Dù sao thì thi thoảng có một lần đi đón Hoàng Nhân Tuấn, nhìn thấy nhiều kiểu nhiều loại hàng hóa trong tứ hợp viện.

"Đồ cổ." Hoàng Nhân Tuấn nhìn hắn: "Chính là bình bình lọ lọ."

"À." La Tại Dân trả lời, sau đó chợt cười, khá là vui vẻ: "Sao anh..."

"Lần trước em hỏi rồi." Hoàng Nhân Tuấn nói: "Còn chỉ vào cái bô nghe đồn là Tần Thủy Hoàng từng dùng."

Kết quả chứng minh không phải Tần Thủy Hoàng từng dùng mà là hàng nhái, sau khi nung ra thành phẩm thì thả vào bể phốt ngâm nửa năm, chôn xuống đất cạnh quan tài hai năm, do đó khi đưa tới chỗ anh như quả bom hơi độc, căn nhà gia truyền của Chung Thần Lạc bị cảnh sát bao vây xung quanh, yêu cầu kiểm tra an toàn đồ vật.

"Cái đó khó lắm đúng không." La Tại Dân nói.

Hắn cầm dao mổ, tròng mắt chỉ hận không thể gắn trong lòng bàn tay để nhìn vết thương cho rõ, Hoàng Nhân Tuấn dường như phải chuyên tâm hơn, dùng kính hiển vi làm thủ công, độ khó công việc không phải hai tròng mắt có thể giải quyết được.

Nhưng khi Hoàng Nhân Tuấn làm những việc đó, anh không nói nửa lời. Cảm giác rất khác với lúc bình thường không nói chuyện, sự im lặng khi làm việc có thể cảm nhận được niềm vui.

Bình thường hình như ngoại trừ im lặng thì thi thoảng có cười, không phải giả cười mà là kiểu cười không được vui.

Cười rất ngắn ngủi và rất khẽ.

Tất nhiên không phải ai cũng bật cười haha đến mức có thể nhét cả nắm đấm vào mồm, nhưng Hoàng Nhân Tuấn quá mức im lặng, bản thân anh rất giống đồ cổ.

Giống những bình bình lọ lọ kia.

"Bình thường, tỉ mỉ là được, có lẽ là "cách làm khác nhau, kết quả như nhau" giống bọn em làm phẫu thuật đấy, đều là chữa trị vấn đề nào đó." Hoàng Nhân Tuấn dựa lưng vào ghế: "Phải kiểm tra trước, sau đó lập phương án phục chế, còn có thể dùng dao mổ, nối xương, bù thịt."

La Tại Dân nghĩ đến chuyện gì đó, liếc nhìn anh: "Các anh cũng dẫn đái cho bệnh nhân trên bàn mổ à?"

Cái này thì không, suy nghĩ chợt đổi, Hoàng Nhân Tuấn cười: "Thi thoảng có bồn chậu thời cổ, lấy ra cả đống nước thải, thường bị hắt lên người, thế có tính không?"

"Tính." La Tại Dân bật ngón cái: "Có đồ nào không phục chế được không?"

Lại đang tranh luận rồi, hắn phát hiện dạo này mình rất thích tranh luận, nói những câu linh tinh.

Sọ não con người cũng không thể cứu chữa được hết, huống hồ là đồ cổ, nhưng hắn muốn tìm lời để nói, muốn nghe Hoàng Nhân Tuấn nói.

"Có chứ." Hoàng Nhân Tuấn nheo mắt nhìn xe rẽ qua một cột đèn giao thông: "Thời gian."

Tự dưng sâu sắc thế, anh ngồi thẳng người đổi chủ đề: "Dừng ngay đằng trước đi, quán đó ở giữa ngõ."

"Ừ." La Tại Dân hiểu anh không muốn nói nhiều, đánh tay lái quay xe, dừng vào bãi đỗ xe lộ thiên.

Vừa xuống xe, một ông anh trọc đầu đã hắt chậu nước rửa rau ra ngoài. Hoàng Nhân Tuấn nhảy bật lên mấy cái mới không bị bắn vào người, anh hỏi: "Anh Phiêu, anh làm gì đấy!"

Anh Phiêu liếc nhìn Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân, nói: "Tưới hoa."

Bên cạnh là một đống hoa cỏ được quây bằng rào gỗ, bị dội nước rửa rau xong trên cành hoa mắc mấy cái lá rau chân vịt.

"Vào thôi." Hoàng Nhân Tuấn nói.

La Tại Dân đi theo anh vào trong quán ăn rất có phong cách này. Tốn khá nhiều tiền để tu sửa trang trí, một kiểu quán riêng rất hiếm thấy, tấm bảng treo ngoài cửa là những món hôm nay khách có thể gọi.

"Ăn gì nào." Anh Phiêu xắn tay áo.

"Còn có mấy món?" Hoàng Nhân Tuấn hỏi.

"Bốn món, có bò trụng Tứ Xuyên, thêm nhiều cay cho cậu." Anh Phiêu quấn tạp dề màu trắng.

"A." Hoàng Nhân Tuấn khựng lại, quay ra hỏi La Tại Dân: "Em còn ăn được bò trụng không?"

"Được." La Tại Dân nói.

"Vậy thì nhiều cay, nhiều rau thơm." Anh nói đến đây, dường như thấy hơi sai sai bèn ngoảnh đầu, La Tại Dân thong dong nhìn anh.

Chà.

"Anh, thì là, buổi trưa đi ăn cơm, có gặp cô điều dưỡng kia." Hoàng Nhân Tuấn đang đứng, lưng cứng đơ cả ra.

Trùng hợp thật đấy, sao lại để anh gặp được nhỉ.

"Em không ăn." La Tại Dân tìm một chỗ cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống: "Buổi trưa làm phẫu thuật cùng giáo sư Thường, không ăn cơm trưa."

"Thế..." Hoàng Nhân Tuấn cứ thế thế thế mãi mà không nói ra được nguyên cớ.

"Vứt rồi." La Tại Dân nói, nói xong thì lấy một thứ sáng loáng trong túi áo ra, đeo vào ngón áp út.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn rõ.

Là nhẫn.

Hết chương 03.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #najun