Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Từ buổi tối ba hôm trước hai người cãi nhau một trận, Hoàng Nhân Tuấn bị quá tải áp lực nội sọ nên lại hôn mê vài ngày, Đổng Tư Thành thật sự bó tay với hai người, đo huyết áp cho Hoàng Nhân Tuấn, lúc thì quá thấp, lúc lại quá cao.

"Tiểu Hoàng, cậu mà cứ chăm sóc cơ thể như thế này thì sợ là sẽ hỏng hẳn." Đổng Tư Thành vừa đổi dung dịch glucose vừa nhắc nhở.

Có khó chịu thế nào cũng không thể đùa giỡn với tính mạng.

Mấy ngày qua dùng quá nhiều thuốc chống viêm, thoạt nhìn tinh thần cực kém.

"Không sao." Hoàng Nhân Tuấn cười cười.

Đổng Tư Thành liếc nhìn đối phương, tiếp tục thay thuốc, nhưng vẫn không kiềm chế được nói mấy câu, anh ấy vốn không phải kiểu người hay nhiều lời, có thể nói đến mức này đã rất hiếm thấy rồi: "Anh nhìn hai đứa mà sốt ruột."

"Vâng." Hai mắt Hoàng Nhân Tuấn sưng húp chưa từng đỡ, nở một nụ cười không thể giả hơn.

"Tiểu La quan tâm cậu lắm đấy." Đổng Tư Thành thở dài: "Cậu ấy về từ hai tháng trước, ba năm qua làm nghiên cứu ở nước ngoài, cậu ấy hiểu cậu không muốn làm liên lụy đến cậu ấy, nhưng giận cậu đòi ly hôn, dỗ dành nhiều sẽ ổn thôi."

Quan tâm.

Hoàng Nhân Tuấn ngơ ra, nghĩ thầm cậu ấy quan tâm em chỗ nào, cậu ấy không cần quan tâm em, quan tâm em sẽ gặp xui xẻo.

Tuy nhiên mấy câu sau khiến anh hơi mơ hồ: "Cậu ấy ra nước ngoài làm nghiên cứu gì ạ?"

Đổng Tư Thành đang sắp xếp dụng cụ trên khay, hỏi đến đây liền buột miệng trả lời: "Thì nghiên cứu về mắt cậu, thầy cậu ấy dẫn cậu ấy đi, thành công là lập tức trở về tìm cậu."

Mãi vẫn không nói chuyện, Hoàng Nhân Tuấn ngồi dậy: "Cậu ấy..."

"Biết cậu không muốn làm liên lụy đến cậu ấy nên giấu cậu đi tìm cách, dù thế nào cũng phải chữa khỏi." Đổng Tư Thành rất khâm phục bèn nói thêm mấy câu: "Cậu chính là trường hợp thứ hai trên thế giới thành công cấy ghép tế bào thần kinh nhân bản vô tính trong não người, là kỳ tích."

"Vì sao?"

"Muốn cậu khỏe mạnh, con người Tiểu La rất đơn giản, cậu không thấy cậu ấy chưa bao giờ biết nói dối à, cho dù nói dối cũng dễ nhận ra nhanh chóng, đi dỗ cậu ấy đi, hai người từng trải qua sống chết cùng nhau rồi còn gì, đừng để phí duyên phận." Bác sĩ Đổng gõ gõ mặt bàn: "Hôm qua cậu ấy định đi, anh giữ lại giúp cậu rồi, gần đây cậu ấy đang giao nhận công việc, cụ thể ở lại trong nước hay đi đâu thì anh cũng không rõ."

Hoàng Nhân Tuấn cứ ngơ ngác suốt, không nói nên lời.

Thế nên cuối cùng vẫn bị anh làm liên lụy, ba năm không thể sống tốt.

Hắn muốn đi đâu, khi nào đi, đầu óc Hoàng Nhân Tuấn hỗn loạn không cách nào suy nghĩ, sắc mặt tệ hơn, Đổng Tư Thành không nói tiếp nữa.

Buổi chiều có hai vị khách bất ngờ đến thăm, Lý Đông Hách dẫn Chung Thần Lạc vào ngồi trong phòng bệnh nói chuyện phiếm, hai người đó da mặt hồng hào, nói gần đây cổ phiếu tăng mạnh, hỏi Hoàng Nhân Tuấn có muốn mua không.

"Tôi lấy đâu ra tiền."

Hoàng Nhân Tuấn còn đang gọt hoa quả cho họ.

Tiền ấy mà, Chung Thần Lạc xoay chuyển cực nhanh.

"Tôi cho anh vay, dù sao mắt anh khỏi rồi, bây giờ để ý mấy mã cổ phiếu giúp tôi cũng được."

"Còn chưa xuất viện nữa mà, mày mơ đẹp quá đấy, sao không phải để ý giúp anh." Lý Đông Hách thua nhiều quen rồi, mấy hôm trước vừa bị bố đóng băng thẻ ngân hàng xong.

"Anh không sao rồi chứ, sau này không tái phát nữa chứ?"

Hoàng Nhân Tuấn vén tóc lên, bên phải đầu có một vết mổ hình bán nguyệt: "Chắc vậy, nhưng chỗ này không biết còn mọc tóc được không."

"Có chứ sao không, lúc trước cậu cạo trọc cũng mọc ra được còn gì."

Chung Thần Lạc phì cười mấy tiếng, Lý Đông Hách cầm quả táo lên gặm: "Thế nào, tôi nói có sai đâu, hơn nữa vết mổ nhỏ xíu thế tóc thích mọc lúc nào chẳng được, đợi cậu xuất viện tôi mời cậu ăn cơm."

Ba người trò chuyện rôm rả cả buổi chiều, không nhắc đến La Tại Dân nửa lời, Hoàng Nhân Tuấn khá bất ngờ, đoán chừng trước khi tới Chung Thần Lạc đã nói trước với Lý Đông Hách không được nhắc đến.

Tiễn hai người xuống dưới lầu lái xe ra về, khi đi lên ngang qua văn phòng của La Tại Dân, anh đi qua hai ba mét lại chầm chậm lộn ngược lại.

Cửa mở hé, bên trong không người, có thể nhìn thấy trên bàn đặt hộp hoa quả mua từ siêu thị mini dưới kia, không thiết thực.

Buổi chiều chắc hẳn La Tại Dân đang thăm khám chẩn bệnh cùng Đổng Tư Thành, trên hành lang không mấy ai qua lại, dù sao đây cũng là khu nội trú, luôn giữ im lặng trước sau như một.

Hoàng Nhân Tuấn bám vào cửa sổ, thi thoảng ngoái đầu nhìn đằng sau, trên người trống không, ngay cả một điếu thuốc lá cũng chẳng có.

Đứng đó mấy phút, một nữ điều dưỡng mặc đồ trắng đi tới, nhìn thấy anh thì tươi cười: "Anh đứng đây hóng gió ạ?"

"Ừ." Hoàng Nhân Tuấn gật đầu.

Đây là điều dưỡng thay thuốc cho anh hàng ngày, khoảng hai tư hai lăm tuổi, tháo vát nhanh nhẹn, đôi mắt có hồn, lời nói thông minh, cô bê một suất cơm tối, nhìn vỏ hộp không phải của căn tin bệnh viện, tay kia còn xách hộp hoa quả đã cắt sẵn.

Ánh mắt Hoàng Nhân Tuấn dừng trên hộp hoa quả, theo điều dưỡng đi vào văn phòng.

"Anh đi theo em làm gì, có chỗ nào không khỏe sao?" Điều dưỡng cười hỏi anh.

Hoàng Nhân Tuấn ngây ra, tìm đại một cái cớ.

"Không có gì, đi lại chút thôi."

"Vâng." Cô bắt đầu thu dọn đồ trên mặt bàn rất thành thạo, sắp xếp hồ sơ tài liệu và lau bụi trên máy vi tính, mặt bàn. Hộp hoa quả xếp chồng trên hộp cơm.

Hai hộp hoa quả giống nhau như đúc, Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy rõ, dựa vào tường không nói tiếng nào, hộp hoa quả đưa đến lúc trước đã ăn vơi một nửa, điều dưỡng ném chỗ còn lại vào thùng rác, đặt hộp mới đến vị trí thuận tay nhất.

Làm xong hết những việc đó lại lấy áo blouse trắng treo cạnh cửa xuống giũ giũ, xếp trên cánh tay đang định đi ra ngoài thì bị Hoàng Nhân Tuấn gọi lại.

"Cô lấy nó làm gì?"

Cô gái dịu dàng vô cùng, nói chuyện cũng như nước, vừa nhẹ vừa mượt: "Cầm đến phòng hậu cần giặt ạ."

"Đây là công việc của điều dưỡng à?" Hoàng Nhân Tuấn không phải điều dưỡng nhưng chứng kiến một loạt hành động như thế cũng đoán ra chút ít đầu mối.

Chẳng rõ có phải thời gian bị mù đã khiến tính tình nóng nảy hơn hay không, rõ ràng khi nói câu này không hề có cảm xúc nhưng lại làm cho đối phương lúng túng.

"Không, em chỉ tiện thể giúp một tay thôi." Điều dưỡng hậm hực nói, bỗng nhớ ra lúc trước khi bác sĩ La đến bệnh viện luôn đặc biệt quan tâm tới bệnh nhân này, nghe ngóng thì biết anh và bác sĩ La là bà con xa, chú cháu gì đó, cô còn kinh ngạc mãi, chú cháu cách nhau ít tuổi như thế rất hiếm gặp.

Nghĩ đến đây, điều dưỡng khó tránh khỏi muốn tán dóc, coi như xoa dịu: "Anh là chú của bác sĩ La đúng không? Anh ấy quan tâm anh lắm, thật có hiếu."

Hoàng Nhân Tuấn im lặng chốc lát, dựa vào khung cửa, tay đút túi quần, đầu hơi nghiêng nghiêng, ánh mắt thản nhiên quét qua.

"Tôi là chồng trước của cậu ấy."

Ôi mẹ ơi. Nụ cười của cô điều dưỡng còn chưa tắt hẳn, ôm áo đứng chết trân đó nhìn trái ngó phải: "Em, em, anh..."

"Cầm đi giặt đi." Hoàng Nhân Tuấn nói.

"Em đi đây." Cô gái chạy một mạch hơn chục mét mới nghỉ lấy lại hơi, ngạt thở quá.

Hoàng Nhân Tuấn đi mấy bước vào trong phòng nhìn chằm chằm hai hộp cơm, đấu tranh tư tưởng hồi lâu, cuối cùng đi ra ngoài đóng cửa, chậm chạp quay về phòng bệnh của mình.

Phụ nữ.

Chưa bao giờ nghĩ đến La Tại Dân sẽ chấp nhận phụ nữ.

Từ bé đến lớn anh có rất ít bạn là con gái, nhưng gặp nhiều người rồi dần dà ánh mắt trở nên sắc sảo, nhìn bằng con mắt kén chọn của anh thì thấy rõ cô điều dưỡng này không có tâm cơ, người cũng thành thật, nhìn là biết thuộc kiểu người rất biết cách quán xuyến gia đình sau khi kết hôn.

Phải chăng La Tại Dân cần người như vậy, một người bạn đời lúc nào cũng bên cạnh, đôi bên chăm sóc lẫn nhau, chứ không phải kiểu người thích kiếm chuyện, sống quá ích kỷ như anh.

Tìm một người an ổn liệu có hạnh phúc hơn không, anh nghĩ qua một lượt tính cách La Tại Dân, cuối cùng đưa ra kết luận là cô điều dưỡng rất tốt, hoàn toàn phù hợp.

Năm xưa khi hai người kết hôn cũng không có nền móng tình cảm, vậy thì hiện giờ La Tại Dân và cô điều dưỡng này cũng có thể đăng ký kết hôn rất nhanh.

Không phải chưa từng nghĩ đến chuyện hắn sẽ bắt đầu cuộc sống mới, nhưng trơ mắt nhìn cuộc sống mới của hắn và mình tách rời riêng rẽ, một lần nữa ôm người mới, cứ như mồi lửa rơi xuống ngọn núi đầy cỏ khô, bốc cháy hừng hực.

Dạ dày co thắt liên tục, sục sôi cuộn trào liên tục.

Vậy nhưng đầu óc vẫn không thể dừng suy nghĩ, lúc trước ly hôn chỉ để La Tại Dân được tự do, không bị anh ràng buộc và trói chặt, nhưng ba năm qua vẫn vì chuyện của anh mà khiến hắn phải vật lộn, hắn đã sống như thế nào trong những tháng ngày làm nghiên cứu ở nước ngoài, anh không dám nghĩ.

Phòng bệnh dần tối theo mặt trời xuống núi, anh lấy điện thoại ra, tin nhắn thoại từng nghe rất nhiều lần vẫn nằm đó, ngón tay trượt trên màn hình, thử gõ hai chữ lại xóa đi.

Nói gì đây, nói gì mới tốt.

Cuộc sống mới, dạ dày càng ngày càng khó chịu, cuộc sống mới có dáng vẻ thế nào, vẫn ở lại trong nước chứ, có khi nào cả đời cũng không gặp được nhau.

Nhưng một đời rất dài.

Ba năm đã chịu đủ rồi, một đời làm sao sống.

Lội lại inbox đến tin nhắn đầu tiên khi vừa kết bạn, hai người chỉ nói xin chào, đi xem phim cũng khách sáo, người này nói vài sở thích, người kia nói vài sở thích, dần tiếp xúc với nhau.

Khi ấy anh thật sự vui mừng, trái tim được lấp đầy, mỗi ngày có thể tìm đôi ba câu để nói chuyện cũng thấy thoải mái.

Hồi mới hẹn hò với anh thật ra La Tại Dân không ăn được cay, đi ăn cơm cùng Hoàng Nhân Tuấn lâu dần mới miễn cưỡng ăn được cay, đương nhiên mỗi người có một sở thích riêng, La Tại Dân khẩu vị nặng, cà phê của hắn đắng đến mức làm Hoàng Nhân Tuấn buồn nôn.

Từng đến công viên giải trí một lần, vì không có chỗ đi chơi, buổi chiều trong công viên bán rất nhiều pháo hoa, hai người mua cả đống về đốt cháy xém cả vào áo lông thành mấy cái lỗ nhỏ.

Dọn về sống với nhau rất thoải mái, Hoàng Nhân Tuấn hối hận hồi cấp Ba không bắt chuyện với hắn, nếu không cũng sẽ chẳng bỏ lỡ bao nhiêu năm mới quen đối phương.

[Đang bận à?]

Gửi đi một tin nhắn, Hoàng Nhân Tuấn ngồi bật dậy, tải lại inbox hết lần này đến lần khác, ánh mắt hoảng hốt không tập trung, tin nhắn này cứ trơ trọi đứng sừng sững giữa hai người như thế.

Giống một cây cầu độc mộc.

.

.

.

Phần kết.

Liên tục tải lại inbox, khi anh đợi đến suýt ngủ gật thì Đổng Tư Thành gấp gáp xuất hiện ở cửa, môi mím chặt, bật đèn lên, gọi: "Tiểu Hoàng, cậu đi xem thử Tại Dân đi."

Giọng nói căng thẳng bất thình lình khiến Hoàng Nhân Tuấn hơi ngơ ngác nhưng nhanh chóng đứng lên đi theo Đổng Tư Thành, đi mãi đi mãi rồi bắt đầu chạy, trên hành lang vọng lại tiếng bước chân hỗn loạn.

Có chuyện gì, đã xảy ra chuyện gì?

Không phải hôm nay đi làm ở bệnh viện sao, không ra đường thì có thể xảy ra chuyện gì được.

Thầm đoán hết đủ mọi tình huống xấu, ngang qua phòng ICU còn vô thức nhô đầu vào trong xem thử, đèn tắt, tối om, may mà chẳng có gì cả, phòng trống.

Vẫn may.

Hai người chạy mồ hôi nhễ nhại, dừng trước cánh cửa trắng muốt, bên trong có rất nhiều máy móc thiết bị, hình như đang kiểm tra gì đó.

Thình thịch.

Hoàng Nhân Tuấn ra sức xoa ngực, tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài.

Cửa mở, La Tại Dân ngồi im không nhúc nhích trên máy, ánh mắt mệt mỏi rã rời, nhìn thấy hai người đến cũng không để lộ cảm xúc.

"Tiểu Hoàng." Đổng Tư Thành đưa cho anh hai tờ giấy vừa in xong, viết toàn tiếng Anh, Hoàng Nhân Tuấn không nhận: "Anh nói đi."

Đổng Tư Thành nhìn La Tại Dân, thật sự không nhịn nổi: "Cậu hãy chuẩn bị sẵn tâm lý."

Đã chuẩn bị tâm lý cả chiều nay rồi, có việc gì đả kích anh được nữa, thậm chí Hoàng Nhân Tuấn còn hơi tò mò.

"Chiều nay bọn anh có một ca phẫu thuật, Tại Dân và anh phối hợp mổ, làm đến nửa chừng..." Đổng Tư Thành rút giấy ăn lau mồ hôi bên khóe mắt, nhiều lần sắp xếp ngôn từ không thành, lắc lắc đầu.

Làm đến nửa chừng trạng thái của La Tại Dân rất bất thường, có vài lần gọi hắn phối hợp cắt bỏ khối u, nên hạ dao rồi, nhưng hắn không phản ứng, Đổng Tư Thành thấy có vấn đề, sợ mấy ngày qua tâm trạng hắn lên xuống thất thường ảnh hưởng đến việc cầm dao mổ, bèn dừng dụng cụ bên phía hắn lại, kêu hắn ra ngoài nghỉ, kế tiếp anh ấy tự làm.

Đây chỉ là ca phẫu thuật nhỏ, gọi La Tại Dân đến chủ yếu để hắn tích lũy kinh nghiệm, nếu hắn mệt quá thì một mình Đổng Tư Thành cũng xử lý được, kết quả dụng cụ ngừng rồi mà La Tại Dân vẫn tiếp tục cầm dao.

Nếu không phối hợp hành động thì khối u của bệnh nhân không thể cắt bỏ thỏa đáng, Đổng Tư Thành sốt ruột đến mức kéo thẳng hắn ra ngoài, khoảnh khắc bị kéo đi La Tại Dân ngẩng đầu lên, tay buông ra, dao rơi xuống đất kêu leng keng, hắn vẫn không biết phải làm sao.

Đợi ca phẫu thuật kết thúc, Đổng Tư Thành kéo La Tại Dân đang ngồi nghỉ ngoài cửa dậy, trong lòng anh ấy đã có dự cảm chẳng lành, La Tại Dân càng nghỉ sắc mặt càng tái nhợt, đi đứng cũng không vững, toàn thân vã mồ hôi lạnh.

Đầu tiên rút máu xét nghiệm, sau đó chụp X quang ngực, đo điện tâm đồ, nhưng khám hết toàn thân một lượt cũng không tìm ra vấn đề, khi máy chụp cắt lớp được tắt đi, bỗng nhiên La Tại Dân nói: "Anh Đổng, anh gọi em một tiếng đi."

Đổng Tư Thành sững sờ giây lát, hít một hơi thật sâu mới kịp có phản ứng, lôi hắn sang tòa nhà đối diện kiểm tra, đây là tòa nhà khoa Tai, hai người làm kiểm tra trong phòng ngột ngạt oi bức, mỗi lần kiểm tra đều khiến Đổng Tư Thành run tay, chưa hết hi vọng mà lặp đi lặp lại tới chục lần, báo cáo kết quả cuối cùng chầm chậm chạy ra khỏi máy in.

Hai tai mất thính lực.

Hoàng Nhân Tuấn đọc mấy chữ đó lên, đọc xong trong đầu nổ ầm một tiếng, hoàn toàn chết lặng.

Bốn bề xung quanh chợt trở nên tĩnh lặng, Đổng Tư Thành như đang nói gì đó nhưng anh không nghe thấy, nhìn chằm chằm mấy chữ trên giấy, ánh mắt trống rỗng: "Sao lại như vậy, sao tự dưng lại như vậy..."

Trong mắt La Tại Dân như đọng một lớp sương mù, có rất ít đàn ông trưởng thành như thế, gầy đến mức cổ áo rộng ra, lông mi đen dày, ngước mắt lên nhìn, dường như mọi lời nói đều hiện rõ trong mắt.

Hắn mới hơn hai mươi tuổi.

Bình thường có thời gian rảnh hắn hay đi khám bệnh từ thiện, ngồi cả ngày không kịp ăn miếng cơm, định kỳ quyên góp giúp đỡ trẻ em miền núi, đọc được sách hay thấy có giá trị đều đem tặng, ngoại trừ hút thuốc thì không có sở thích xấu nào, đối xử với người khác rất hiền hòa, không thích nói dối, ngay thẳng đơn giản, biết chịu trách nhiệm.

Một người như vậy mà không nhận được phúc lành ư?

Dựa vào đâu chứ?

"Là vì... em?" Giọng Hoàng Nhân Tuấn bất ổn.

Đổng Tư Thành bị tình trạng của anh dọa sợ: "Cậu ngồi xuống trước đã."

"Đúng không?" Hoàng Nhân Tuấn không cử động, đứng im tại chỗ, anh hỏi rất gấp nhưng rất rõ ràng.

Nếu nói đúng thì cũng không hoàn toàn đúng, Đổng Tư Thành chỉ nói: "Cậu là ca bệnh thành công thứ hai trên thế giới, cậu ấy là ca đầu tiên."

Ban đầu đề tài nghiên cứu này dùng động vật làm thí nghiệm, về sau mới phát triển đến con người, viện nghiên cứu của La Tại Dân tìm ra được kỹ thuật nhân bản vô tính sợi thần kinh, điều đau đầu là làm cách nào phối hợp phẫu thuật điều trị, làm cách nào nối được dây thần kinh vốn đã chết. Viện nghiên cứu gửi thông báo tìm tình nguyện viên đến hơn hai trăm bệnh viện, nhưng nửa năm qua đi không một hồi âm, đề tài này vẫn luôn tiêu tốn rất nhiều tiền, bên tài trợ hỏi tỉ lệ phẫu thuật thành công cụ thể, đáp án là 0, tương đương với không có kết quả, cho dù miễn cưỡng tìm được người thì cũng chỉ có kỹ thuật nhân bản vô tính sợi thần kinh, lãnh đạo sẽ dừng chi tiền nghiên cứu đề tài này. Trong tình hình thực sự không tìm được bệnh nhân tham gia thí nghiệm, hắn đã tự mình đứng ra thử.

Đầu tiên làm tổn hại thần kinh rồi tiến hành phục hồi, toàn bộ hi vọng đều hình thành trên cơ sở tỉ lệ thành công là 0 phần trăm, bất cứ thí nghiệm phẫu thuật mang tính khai thác lần đầu tiên nào cũng đều không hoàn hảo.

Nhưng hắn không thể đợi tốn thời gian thêm nữa.

Mới đầu chỉ hơi ù tai, về sau từ từ xuất hiện tình trạng một bên tai phải không nghe thấy âm thanh, thính giác như bị thứ gì đó từng bước gặm nhấm.

Tựa như thế giới từng bước bị hút thành chân không.

"Thảo nào." Hoàng Nhân Tuấn cười.

Quay đầu nhìn hắn chằm chằm.

Thảo nào lúc trước nói với anh nếu thất bại có lẽ sẽ bị điếc.

Là từ trước đã bắt đầu xuất hiện triệu chứng tai điếc rồi đúng không?

Tự lấy mình ra làm mẫu thí nghiệm để cải tiến kỹ thuật đúng không?

Gấp gáp như vậy sao?

La Tại Dân em gấp cái con khỉ gì!

Hoàng Nhân Tuấn ném xấp giấy trên tay vào người hắn: "Em đọc đi."

Phóng hỏa đốt núi.

Đổng Tư Thành không ở lại được nữa, lẳng lặng đi ra cửa rời khỏi đây.

Bốn mắt nhìn nhau, thế giới chao đảo, Hoàng Nhân Tuấn bủn rủn hai chân không chịu đựng nổi, ngồi xuống mặt đất.

Toàn thân dần mất sức từng chút một, đầu gục xuống như sắp rơi.

Trên mặt lưu lại toàn dấu vết mằn mặn chua xót, anh sờ vết thương hình bán nguyệt trên đầu mình, vành mắt đỏ lừ như hòn than đang cháy.

Mới đầu chỉ xoa xoa, La Tại Dân có thể nhìn thấy anh cúi đầu liên tục vò tóc, sau đó toàn thân run rẩy.

La Tại Dân không lên tiếng, yên lặng nhìn.

"Anh..." Hoàng Nhân Tuấn che mắt muốn nói gì đó nhưng cuối cùng hơi thở tắc nghẹn trước ngực, đường hô hấp bị đứt đoạn khiến anh dốc sức dằn xuống nhưng vẫn không thể khống chế, bóng tối bao phủ căn phòng, chỉ có một ngọn đèn nhỏ trên thiết bị, ánh trăng ngoài trời cuồn cuộn xông vào, rải khắp mặt đất.

Lại lạnh, tỏa ra mùi của thủy triều dâng.

Anh ngửa đầu ra sau, sụt sịt mũi, nhìn trần nhà, ánh mắt di chuyển xuống dưới, nhìn đến La Tại Dân.

Hốc mắt vốn cạn khô, chỉ trong thời gian ngắn ngủi lại tích đầy thành hồ nước gợn sóng, anh che trán, tầm mắt hết mờ lại tỏ, bả vai vốn đã gầy trơ xương giờ co giật như đau nhức từng cơn, thế giới nghiêng ngả.

Nước mắt đè nén đã lâu trào ra trong tiếng kêu la giữa đồng không mông quạnh, vang vọng từng tiếng từng tiếng.

Đoàng~

Viên đạn bị bắn đi.

Toàn bộ quỹ đạo cuộc đời anh từ khi sinh ra đến nay đều tập trung vào giờ phút này, vẽ ra một vòng tròn, tạo thành dấu chấm không hoàn hảo nhất.

Rất ích kỷ, rất bướng bỉnh.

Giả đấy.

Người quá bướng thì sao có thể quan tâm chuyện tình cảm có nói ra được hay không, càng không làm theo lời dặn của ông Lý ba bốn năm trời, để rồi cuối cùng rơi vào kết cục thế này.

Hào hiệp là tốt, ai cũng biết người hào hiệp rất ngầu.

Nhưng người không hào hiệp cũng cần phải trả giá, thường phải trả giá lớn hơn, sao có thể nói người nhạy cảm là không thú vị được cơ chứ, sao có thể nói người không hào hiệp là giả vờ điềm đạm vẽ vời thêm chuyện được cơ chứ, rõ ràng là phải quan tâm nhiều hơn, thừa nhận nhiều hơn cơ mà.

Nửa đời ngắn ngủi đã qua anh đều giả vờ thôi, kỳ thực anh rất để ý cái nhìn của người khác, rất để ý cái nhìn của người mình quan tâm.

Vì sao ly hôn, nói quang minh chính đại là cho La Tại Dân tự do.

Thật ra là sợ một ngày nào đó đối phương vứt bỏ mình, cho dù không vứt bỏ thì cuộc tình này cũng sẽ xuất hiện vết rạn nứt ăn sâu vào linh hồn.

Duyên phận đẹp nhường ấy.

Anh không thể trơ mắt nhìn nó mục nát, biến chất, hóa thành vũng nước đọng giữa hai người.

Như thế không đẹp.

"Anh thật sự hại chết em rồi." Anh túm lấy tay áo La Tại Dân, xương khớp ngón tay trắng bệch.

Em sốt ruột làm gì, anh còn chưa chết.

Chẳng phải anh vẫn đang nỗ lực sống tiếp đây sao, để bình phục, để một lần nữa nhìn thấy em.

Em gấp gáp cái gì?

Hoàng Nhân Tuấn bình tĩnh hít thở, nắm chặt tay áo La Tại Dân kéo người xuống, La Tại Dân lảo đảo, khom lưng nhìn anh sâu nặng.

Mi mắt rủ xuống, đôi mắt biết nói, toàn bộ cảm xúc đang cuộn trào bên trong bị sương mù che phủ.

Hoàng Nhân Tuấn sờ tới tai hắn, sờ đến một chỗ giống hệt với mình bên phải đầu hắn, ngón tay xoa xoa vết sẹo lồi hình bán nguyệt đó.

La Tại Dân lập tức nhíu mày muốn thẳng người dậy.

Gân xanh hiện lên trên cánh tay vì dùng sức quá mạnh, Hoàng Nhân Tuấn lôi thẳng hắn xuống ngồi vững dưới đất, ấn đường La Tại Dân thoáng giãn ra, nắm ngược lại tay anh.

Kẽ ngón tay lành lạnh, phản chiếu ánh trăng bàng bạc.

Là nhẫn.

"Anh sai rồi." Hoàng Nhân Tuấn không còn sức nói chuyện, giọng khàn như ăn hoàng liên, đắng đến mức buồn nôn: "Anh sai rồi La Tại Dân."

Anh không nên gặp em.

Nếu trong số mệnh của anh đã định sẵn phải mang bất trắc, bất kể là thiên tai hay là nhân họa đều không nên gieo tai vạ cho người khác.

Không nên gieo tai vạ cho em.

Em vẫn còn quá trẻ.

"Cái này..." La Tại Dân bỗng cất tiếng, hắn không nghe thấy giọng của chính mình, ánh mắt thản nhiên, đặt ngón tay Hoàng Nhân Tuấn lên vết sẹo của mình, chầm chậm xoa: "Là cái giá em phải trả."

Là cái giá em phải trả khi muốn giữ chân một viên đạn.

Hoàng Nhân Tuấn sững người: "Gì cơ?"

La Tại Dân cầm tay anh xuống, quả nhiên nhìn thấy chiếc nhẫn đeo trên ngón tay.

Sờ hoa văn trên nhẫn, sương mù trong La Tại Dân càng dày, cảm xúc cũng đặc hơn: "Em đã nói là có cách mà anh không tin em, chữa khỏi được, giờ thì tốt rồi."

Hoàng Nhân Tuấn sững sờ hồi lâu, bỗng dưng như trút được hơi thở tắc nghẹn kia ra: "Anh không nỡ."

Sao anh nỡ làm vậy.

Nỡ để em thành ra thế này.

La Tại Dân nhìn mặt anh chăm chú, vỗ vỗ đầu anh, vỗ mãi vỗ mãi lại khẽ xoa một cái, hai cái, ba cái, tay vừa to vừa nặng, như xoa đi toàn bộ cảm xúc sắp đè sập chính mình.

"Tiểu La." Anh ngẩng đầu ngập ngừng gọi ngắt quãng.

Ngày trước luôn thấy cách gọi này xa lạ, giống trưởng bối, nhưng lúc này lại trở thành cái tên duy nhất có thể gọi lên được.

Không cần giấy tờ chứng minh, giữa hai chúng ta vốn đã có mối quan hệ dù hóa thành tro cũng không cách nào phủi sạch.

Chúng ta là họ hàng, chúng ta không thể chia cắt, chúng ta "dẫu gãy xương vẫn còn liền gân".

"Tiểu La."

Anh gọi hết câu này đến câu khác, luồng khí trong lòng sục sôi bay lên, bao trùm nơi đây hóa thành một con sông ngầm.

"Em nghe thấy không?"

Sông nước mênh mông, không có tiếng vọng.

"Anh thích em."

Bất kể thế nào đi nữa.

"Anh nhớ em."

"Em nghe thấy không?"

Một bàn tay buông xuống che trước ngực.

Hết thảy mọi âm thanh đều bị quét sạch.

Nơi này đang đập thình thịch.

"Nghe thấy." La Tại Dân nói.

Em tự nguyện đứng trước một viên đạn, sống chết do trời.

Hết.


* Dẫu gãy xương vẫn còn liền gân là một câu nói của Trung Quốc chỉ mối quan hệ thân thiết, cho dù có mâu thuẫn có tranh chấp thì cũng không bao giờ cắt đứt được.

Pha Lê có nói câu cuối cùng anh Na trả lời là nhờ nhìn vào khẩu hình của anh Tuấn. Đợi bao nhiêu năm mới đợi được một câu "anh thích em" anh Tuấn nói xuất phát từ tận đáy lòng, cái giá này có hơi đắt nhưng cũng đáng, chỉ bởi anh Na tình nguyện.

Nói một chút về tên fic, tên đầy đủ của fic là "Phần đời còn lại của một cô nhi" - 块肉余生, đây là tên được dịch sang tiếng Trung của bộ tiểu thuyết David Copperfield của nhà văn Charles Dickens. Pha Lê từng giải thích về tên fic như thế này:

"Tiểu La trong fic là một cô nhi cả về tâm lý lẫn sinh lý, hắn từng bị số phận bạc đãi, luôn muốn xây dựng một gia đình của riêng mình, thậm chí từng muốn nhận nuôi một đứa trẻ, khi thảo luận với Renjun cũng hơi thấp thỏm, nghĩ đến cuộc sống của hai người có rất nhiều điều bấp bênh nên đã nhanh chóng từ bỏ, hắn không muốn nhìn thấy một đứa trẻ khác trở thành bản thân thuở nhỏ, một mình cô độc khôn lớn như một lời nguyền ám ảnh trong lòng hắn.

Trong fic cũng từng ám chỉ bố mẹ Tiểu La bị cuốn vào những tranh đấu không thể để người khác biết, chết rất bi thảm, đó cũng là nguyên nhân khiến hắn sợ máu, khiến hắn hình thành thói quen không có người bên cạnh sẽ gặp ác mộng không thể ngủ được, thời đại học và nghiên cứu sinh đều ở ký túc xá, khi đó có người bên cạnh hắn vẫn có thể gắng gượng ngủ được, sau khi về nước sống một mình thì không ổn, thế nên mới bức thiết tìm bạn đời, hắn và Renjun bên nhau không phản cảm, nói thẳng ra cũng không chỉ vì có người bên cạnh mình mà còn là vì hắn cảm nhận được Renjun đem đến cho hắn cảm giác an toàn khó mà dứt bỏ như một sự bù đắp của ông trời, đến đây dường như cô nhi đã tìm được nơi gửi gắm phần đời còn lại của mình.

Phần sau nói đến Renjun, chủ yếu là thể hiện lý do tại sao anh có thể đem đến cảm giác an toàn, từ lời dặn dò của ông Lý có thể nhận ra được Renjun trong fic là một người rất trọng tình nghĩa, đồng thời cũng khớp với cách nhìn của mình về Renjun ngoài đời thực, rất đáng tin, rất cố gắng, biết giữ lời hứa, trong lòng có một nguồn sức mạnh, luôn bất khuất tiến thẳng về phía trước hệt như viên đạn, giống một cậu bé muốn thuần phục một con cáo, đây là đạo lý mà mọi người đều hiểu.

Kết cục cuối cùng chính là cái nhận được cho sự trả giá của Tiểu La, phần đời còn lại của một cô nhi ở đây là nói đến kỳ vọng về nửa đời sau của cô nhi Tiểu La, đồng thời ý còn muốn nói hắn không ngại bước vào nửa đời sau cũng không cần ngăn chặn số phận lệch hướng, một lần nữa nối liền đường đời của hai người, đây cũng là cách hiểu của mình về tính cách Jaemin ngoài đời thực, là một người nói ít làm nhiều.

Mình thực sự rất thích hai bạn nhỏ, hi vọng hai bạn luôn được tự do vui vẻ."

Mọi người phát hiện ra không, ba năm sau không những bác sĩ La tìm ra cách chữa mắt cho anh Tuấn mà bác sĩ La còn khắc phục được cả chứng sợ máu của mình nữa, tình yêu đôi khi thần kỳ như vậy đấy. Mất thính lực có nhiều cấp độ từ nhẹ, vừa phải, nghiêm trọng, mất hoàn toàn, ở đây không nói mất thính lực hoàn toàn nên mình hiểu là vẫn có thể dùng máy trợ thính.

Thực sự thì đây là một bộ fanfic, một câu chuyện xuất sắc với cá nhân mình, tuy rằng vẫn có "bug", mọi người đọc chắc cũng nhận ra một vài chi tiết nhỏ như kiểu khi ông La đến thăm anh Na rõ ràng cửa có khóa, cả đoạn trăng tròn vành vạnh sáng trưng nhưng mấy hôm sau đã đến tết âm lịch, với mấy đoạn nữa giờ mình cũng chẳng nhớ nổi.

Mình nhớ ngày xưa nói chuyện riêng với Pha Lê thì bạn ấy có nói rằng bạn ấy viết truyện thích để lại không gian cho độc giả tưởng tượng nên sẽ có những chi tiết không giải thích kỹ càng. Phần chúng mình có thể tưởng tượng nhiều nhất trong "Quãng đời còn lại" có lẽ chính là quãng đời còn lại, là cuộc sống sau này của các nhân vật trong truyện, dù là trong fic hay là ngoài đời thì hai bạn cũng sẽ sống thật tốt thật hạnh phúc.

Vậy là sau gần nửa năm - tròn 5 tháng ròng, cuối cùng "Quãng đời còn lại" cũng đi đến chương cuối cùng rồi, chính thức tạm biệt Tiểu La Tiểu Hoàng tại đây thôi ^^

05/06/2021 ~ 05/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #najun