Chương 01
Maeja là một quán bar nằm giữa khu phố sầm uất ngay cạnh trường Đại học A, có rất nhiều sinh viên đang theo học lẫn sinh viên đã tốt nghiệp Đại học A đều thường xuyên đến đây.
Maeja đang mở cửa kinh doanh như bình thường, có năm cậu bạn học là khách quen của quán đang ngồi quây quanh chiếc bàn tròn trước quầy bar.
Mặc dù đèn trong quán khá tối, năm người cũng không nói chuyện liên tục, nhưng bầu không khí giữa họ khá thoải mái tự nhiên, nhìn cái biết ngay là một đám bạn thân đã chơi với nhau lâu năm.
Một người trong số đó có màu tóc rất nổi bật, là người duy nhất nhuộm tóc giữa cả đám.
Giờ phút này thoạt nhìn sắc mặt người đó hơi mất tự nhiên.
Lee Haechan nhìn điện thoại vài lần rồi ngẩng đầu nhìn một lượt nét mặt mọi người, đặc biệt dừng lại trên khuôn mặt người nào đó lâu hơn chút.
Người bị Lee Haechan nhìn nhiều đã sớm nhận ra ánh mắt đối phương nên ngước mắt nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, Lee Haechan vừa chột dạ vừa hốt hoảng đưa mắt nhìn sang chỗ khác.
"Lee Haechan, có gì thì nói thẳng đi, cứ nhìn tôi thế làm gì?" Giọng Na Jaemin rất trầm, vì anh gọi tên nên ba người còn lại đồng loạt nhìn về phía Lee Haechan.
Xưa nay Lee Haechan luôn quyết đoán và phản ứng nhanh nhạy, nhưng lần này chẳng rõ làm sao mà ngập ngừng mãi không nói.
Cậu ấy nhìn ba người kia đều có dáng vẻ nghi ngờ và Na Jaemin với nét mặt bảo cậu có gì mau nói.
Do dự chốc lát, cuối cùng cậu ấy hít một hơi thật sâu, giống như đã hạ quyết tâm, cậu ấy nói: "Renjun về nước rồi."
Dứt lời Lee Haechan nhanh tay cầm cốc rượu trong tay lên uống một ngụm, liếc qua cốc rượu thủy tinh quan sát phản ứng của Na Jaemin trước mắt.
Lúc này cả đám đều đổ dồn ánh mắt sang Na Jaemin, có lẽ cảm thấy ánh mắt như vậy quá trắng trợn nên lại vội vàng rời mắt.
Na Jaemin cụp mắt, lông mi dài gần như che kín đôi mắt, ngón tay nhẹ vuốt miệng cốc, im lặng vài giây rồi khẽ phun ra một câu: "Thế à."
Lee Mark là người lớn tuổi nhất trong số năm người, thấy bầu không khí bất thường thì định thay đổi câu chuyện kéo không khí lên, dù có Lee Haechan và Park Jisung nỗ lực phối hợp, tiếc rằng vẫn không thành công.
Cuối cùng khi giải tán bầu không khí coi như được cứu vãn đôi phần, nhưng thật ra chỉ là mọi người cùng phối hợp giả vờ lờ đi mà thôi.
Cả đám chơi với nhau từ thời đại học đến giờ, rất nhiều chuyện cho dù không phải người đích thân trải nghiệm thì cũng là người chứng kiến, hiểu rõ nhất tình cảm và kỉ niệm của nhau.
Năm người, Lee Mark và Lee Haechan đi về cùng một hướng, Lee Jeno, Na Jaemin và Park Jisung cùng đi về một hướng khác.
Mỗi lần tụ tập ở Maeja xong cả bọn đều phân nhóm hai ba về nhà như vậy.
"Anh Mark, có phải em không nên nói không?" Tạm biệt ba người kia, Lee Haechan nhìn chằm chằm dòng người xe cộ nườm nượp qua lại trên đường, trong mắt thoáng hiện lên cảm xúc áy náy.
"Không đâu." Lee Mark vắt áo vest trên cánh tay, vỗ vỗ vai Lee Haechan: "Dù sao Jaemin cũng sẽ biết."
Lee Mark bẻ ngón tay tính gì đó, khi xòe cả bàn năm ngón tay ra không khỏi cảm thán: "Thì ra đã năm năm rồi."
Bên kia, Park Jisung là người nhỏ tuổi nhất trong số năm người, tính cách rất dễ cả nghĩ, vì thế lúc nào cũng băn khoăn lo lắng chuyện của các anh.
Lee Jeno gọi xe qua app trên điện thoại, ngẩng đầu thấy dáng vẻ rối rắm của Park Jisung, còn Na Jaemin chếch bên kia Park Jisung thì không nhìn rõ cảm xúc, đang đứng dựa vào cây bên đường.
"Jaemin, cậu vẫn ổn chứ?" Lee Jeno hỏi một câu mà tối nay ai cũng muốn hỏi nhưng không ai hỏi, mà từ trước đến giờ cậu ấy luôn là người thẳng thắn trực tiếp nhất.
Park Jisung cũng nhìn Na Jaemin đầy quan tâm.
Na Jaemin xoay người lại, nở một nụ cười xem như tự nhiên: "Tất nhiên rồi."
Trên thế gian này, gặp nhau khó báo trước, gặp lại cũng giống vậy.
Khoa Cấp cứu là khoa chân tay rối loạn nhất trong bệnh viện, giống như mọi người không thể lường trước bất trắc sẽ đến, bác sĩ của khoa Cấp cứu cũng không thể đoán trước có bận hay không.
Trùng hợp hôm nay không đông bệnh nhân đến khoa Cấp cứu, Na Jaemin vừa khám xong cho một bệnh nhân dị ứng hải sản cấp tính.
Bệnh nhân này có làn da rất trắng, lúc đến đây, vì dị ứng nên phần da hở bên ngoài chi chít mẩn đỏ, thoạt nhìn cả người đều hồng hồng, ngoài ra kèm theo chút khó thở nhẹ.
May mà đến bệnh viện kịp thời, bệnh tình được Na Jaemin khẩn cấp khống chế, phản ứng dị ứng giảm đi rõ rệt, mẩn đỏ trên người vẫn chưa lặn hết nhưng hô hấp đã trở lại bình thường.
Sau đó tạm thời không có bệnh nhân đến cấp cứu, thế là Na Jaemin rảnh rỗi trò chuyện với đối phương mấy câu: "Một mình cậu đến đây sao? Không có người nhà đi cùng à?"
"Đã báo với người nhà, đang trên đường đến rồi." Cổ họng bệnh nhân hơi sưng nên nói năng không rõ lắm.
Na Jaemin gật đầu, căn dặn một vài việc cần chú ý.
Đang nói thì có một giọng nói từ sau lưng truyền tới, Na Jaemin nhất thời ngừng lại, cơ thể cũng như bị đóng băng.
"Zhong Chenle!" Huang Renjun ở nhà nhận được điện thoại của Zhong Chenle, lo lắng gấp gáp chạy đến.
"Renjun, em ở đây." Zhong Chenle sau người anh bác sĩ nhô đầu ra, vẫy vẫy tay với Huang Renjun.
Zhong Chenle không phát hiện ra rằng khi nó gọi hai chữ "Renjun", hai tay anh bác sĩ trước mặt nó khẽ run lên một cái.
"Biết rõ mình dị ứng hải sản mà ở nhà gọi đồ ăn cũng dính hải sản, lại còn ăn đến mức phải vào bệnh viện. Anh chịu thua luôn đấy!" Huang Renjun vừa cằn nhằn vừa giận đùng đùng bước tới.
Tuy nhiên, khi còn cách vài bước chân, cậu từ từ đi chậm lại, giọng nói cũng dần nhỏ đi.
Zhong Chenle khó hiểu nhìn đối phương, cảm giác cậu tự dưng đứng lại như thế hơi lạ.
Nhất thời bầu không khí im lặng kỳ quái xoay quanh ba người.
Na Jaemin phá vỡ không khí đầu tiên, anh quay lại, giống hệt dặn dò người nhà bệnh nhân thường ngày: "Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, nhưng vẫn phải nhớ uống thuốc đúng giờ, quan sát thêm nửa tiếng nữa là có thể về nhà."
"À à... tôi biết rồi." Huang Renjun đờ đẫn gật đầu, nếu không phải khi Na Jaemin quay lại cậu lùi ra sau nửa bước thì phải nói phản ứng của cậu cũng được coi như tự nhiên.
Na Jaemin dặn xong, xoay người ra gật đầu với Zhong Chenle, sau đó rời đi.
"Anh làm sao thế?" Zhong Chenle kéo Huang Renjun đến bên cạnh mình cất tiếng hỏi, giọng không hề nhỏ.
"Không sao, không có gì." Huang Renjun thôi nhìn, thuận tiện ngồi xuống bên người Zhong Chenle.
Zhong Chenle nhìn theo tầm mắt cậu vừa rồi xong lại nhìn cậu, năng lực quan sát của nó xưa nay rất nhanh nhạy, lúc này chợt nhận ra gì đó thế là mắt chữ O mồm chữ A.
"Không phải là người... ưm..." Zhong Chenle còn chưa nói xong đã bị Huang Renjun bịt mồm.
Huang Renjun vội rướn cổ lên nhìn, may mà Na Jaemin đã bước vào văn phòng bác sĩ đồng thời đóng cửa.
Huang Renjun thả tay ra, lần này Zhong Chenle biết đường nói nhỏ hơn rồi, thần bí ghé sát đến: "Đúng không, đúng không, em đoán đúng chứ!"
Huang Renjun thấy trên mặt nó vẫn còn nổi mẩn đỏ, nói năng không rõ, vậy mà nét mặt hóng hớt không để đâu hết, cậu bó tay, thành thật gật đầu.
"Òa." Zhong Chenle trợn tròn đôi mắt, thốt một câu cảm thán.
Nửa tiếng tiếp theo quan sát phản ứng của Zhong Chenle khá hơn nhiều, Huang Renjun giúp nó đi lấy thuốc, không dám nán lại thêm một phút nào, lập tức kéo người lên xe.
Nhưng trong nửa tiếng đó, Na Jaemin cũng không rời khỏi văn phòng.
"Thế nên rốt cuộc hai anh có chuyện gì vậy?" Giữa Zhong Chenle và Huang Renjun luôn rất thẳng thắn, chẳng cần kiêng dè điều gì.
Huang Renjun nắm vô lăng, giọng điệu thản nhiên: "Thì như mày nghĩ đó."
"Ồ." Zhong Chenle liếc nhìn Huang Renjun đang lái xe, nó đã đoán được ít nhiều, cũng không nói thêm nữa.
Chừng hai mươi phút sau, Huang Renjun đưa Zhong Chenle về đến khu nhà ở cao cấp.
"Cảm ơn nha!" Zhong Chenle vừa nói cảm ơn vừa mở cửa xe nhảy xuống.
Huang Renjun hờ hững vẫy tay tạm biệt.
Zhong Chenle nhớ ra gì đó, vốn đã đi được mấy bước lại quay ngược trở lại bám vào cửa kính xe, nói với Huang Renjun bên trong: "Nhớ ăn cơm đúng giờ, dạ dày của anh thế nào tự anh biết đấy."
Huang Renjun bất đắc dĩ cười trả lời: "Biết rồi, biết rồi."
Nhìn như vậy là biết Huang Renjun hoàn toàn không thèm nghe, Zhong Chenle biết có nói nhiều cũng vô dụng bèn vẫy tay ý bảo anh đi được rồi.
Huang Renjun lái xe đến thẳng Studio, đây là Studio do một anh khóa trên mở.
Khi Huang Renjun vẫn còn ở Ý, đàn anh từng mời cậu gia nhập, chẳng qua khi đó cậu từ chối.
Trước khi về nước cậu lại nhận được lời mời của đàn anh, lần này Huang Renjun không nghĩ gì nhiều đã nhận lời.
Hồi ở nước ngoài cậu cậu từng nhận vài đơn hàng, hoàn thành rất tốt, xây dựng được chút danh tiếng, vì thế khi về nước vào Studio của đàn anh liền trở thành nhân vật quan trọng.
Huang Renjun làm việc luôn rất chuyên tâm, nhưng kể từ khi đi làm đến giờ rất ít khi thấy cậu không ăn cơm trưa mà làm thẳng từ trưa đến tận chiều giống hôm nay.
Nói một cách chính xác thì phải là rất ít khi thấy từ sau khi cậu về nước.
Mặc dù dự án trong tay cậu rất quan trọng nhưng thời hạn cần giao không gấp.
Đồng nghiệp thấy Huang Renjun như thế thì nhắc cậu đi nghỉ chút đi, cậu chỉ cười lắc đầu rồi tiếp tục công việc.
Thường ngày Huang Renjun khá nghe lời ông chủ, cũng chính là đàn anh kia, tuy nhiên hôm nay đúng dịp ông chủ đi công tác, vì thế không ai khuyên nổi.
Đến giờ tan tầm nhân viên Studio lục tục ra về, cuối cùng chỉ còn phòng làm việc của Huang Renjun vẫn sáng đèn.
Tới tám giờ tối, âm thông báo tin nhắn liên tục cắt ngang động tác của Huang Renjun.
Là tin nhắn của Zhong Chenle. [Đến đây ăn cơm với em.] [Gọi món xong rồi, bố đợi con trai.]
Một lát sau không thấy Huang Renjun trả lời, Zhong Chenle lại gửi tin nhắn.
[Tin sốc! Bệnh nhân thâm tình mời ăn cơm, dân đi làm tuyệt tình lạnh lùng từ chối. Rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo hay đạo đức đã mất?]
Huang Renjun bó tay, nhìn bầu trời tối mịt ngoài kia, đèn đường và đèn xe đã sáng.
Dạ dày ngâm ngẩm đau vì bị bỏ đói, cậu dùng tay ấn chỗ dạ dày, tắt đèn phòng làm việc.
Gian phòng sáng cuối cùng trong tòa nhà rốt cuộc cũng đã tắt đèn.
Hết chương 01.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com