Chương 03
Zhong Chenle biết Huang Renjun có một cái vòng tay nhưng từ khi hai người quen biết đến nay chưa thấy Huang Renjun đeo một lần nào.
Hồi ở Ý, nó từng thấy Huang Renjun cầm vòng tay ngẩn người không chỉ một lần, sau đó sẽ luôn cẩn thận cất đi.
Về lai lịch của vòng tay, Zhong Chenle chưa từng nghe Huang Renjun nhắc đến.
Sau khi về nước hai người không sống cùng nhau nên Zhong Chenle không còn nhìn thấy cái vòng tay đó nữa.
Vì thế nó cũng dần quên mất chuyện này, cho đến khi từ trên xe bước xuống, rốt cuộc nó cũng hiểu nguyên nhân vì sao khi ấy Huang Renjun luôn nhìn vòng tay thẫn thờ.
Na Jaemin ăn hết bữa cơm mà không biết có mùi vị ra sao, vội vàng qua quít kết thúc buổi tụ tập với bốn người bạn thân rồi về nhà một chuyến vô cùng hiếm.
Nói hiếm là bởi đây đúng là nhà Na Jaemin nhưng trên thực tế số lần anh về nhà không nhiều, phòng trực khoa Cấp cứu tại bệnh viện mới giống nhà anh hơn.
Tắm rửa qua loa, Na Jaemin dựa vào giường, liếc nhìn tủ đầu giường, vốn đã rời mắt đi rồi lại vươn tay cầm khung ảnh đến trước mặt nhìn tỉ mỉ.
Trong khung ảnh gỗ đặt một bức ảnh chụp chung, cảnh nền là sân thể dục của Đại học A, hai người trên ảnh vẫn còn ngập tràn dáng vẻ thanh xuân.
Na Jaemin lặng lẽ nhìn một lúc lâu, hay nói chính xác là nhìn chằm chằm người trong ảnh, sau đó nhẹ nhàng đặt khung ảnh về vị trí cũ.
Trên tủ đầu giường chỉ có đúng hai thứ, một thứ là khung ảnh anh vừa để lại, một thứ là lọ đựng thuốc.
Thân lọ thủy tinh phản chiếu ánh đèn mờ tối trong căn phòng, rõ ràng ánh sáng không mạnh nhưng Na Jaemin lại thấy chói mắt.
Cân nhắc vài giây, Na Jaemin không động vào nó, nằm xuống giường đắp chăn lên.
Có lẽ hôm nay gặp lại người xưa hai lần, cũng có thể vẫn suy nghĩ phong phú giống hệt như trước, Na Jaemin khó thấy buồn ngủ hơn cả bình thường.
Gần đến ba giờ sáng, người trằn trọc trên giường nặng nề thở hắt một tiếng, sờ lọ thuốc trên đầu giường, dốc hai viên ra, không uống với nước mà cứ thế nuốt khan.
Hai viên thuốc không nhỏ chút nào, trôi qua cổ họng cảm giác không hề dễ chịu, nhưng Na Jaemin đã quen rồi.
Dần dà dưới tác dụng của thuốc, cuối cùng Na Jaemin cũng mơ màng ngủ thiếp đi.
Trong giấc mơ, Na Jaemin quay trở về Đại học A, trở thành cậu tân sinh viên năm nhất vừa mới nhập học.
Trên con đường anh đến lớp thường có một cậu trai ngồi vẽ cảnh.
Đại học A là ngôi trường có lịch sử lâu đời, lối kiến trúc truyền thống lắng đọng lịch sử gần trăm năm. Dưới ngòi bút của thiếu niên luôn phác họa ra những tòa giảng đường cổ kính.
Mỗi khi vẽ tranh thiếu niên thường rất chuyên tâm, vài lần Na Jaemin đi ngang qua đều chỉ nhìn thấy đỉnh đầu tròn xoe của đối phương.
Hai người nhìn như có giao điểm, nhưng thực tế không hề giao lưu.
Tình trạng như vậy kéo dài vài tháng.
Có một lần Na Jaemin tan học về ký túc xá, trên đường đi cúi đầu nhìn điện thoại bất cẩn đá phải hộp dụng cụ vẽ tranh của thiếu niên.
Dễ thấy thiếu niên bị động tĩnh sau lưng làm cho sợ hết hồn, xoay người lại thì thấy Na Jaemin cũng sợ hết hồn giống mình.
Lần đó, cuối cùng Na Jaemin cũng nhìn rõ tướng mạo thiếu niên.
Na Jaemin nói xin lỗi, cùng thiếu niên nhặt dụng cụ rơi ra đầy đất bỏ lại vào hộp.
Khác với vẻ áy náy của Na Jaemin, thiếu niên không mấy để tâm, cứ luôn cười nói không sao.
Cuối cùng Na Jaemin vẫn thấy rất có lỗi, thế nên add friend với đối phương, nói nếu có tổn thất thì anh sẽ đền.
Mặc dù thiếu niên add friend với anh nhưng chưa từng nhắc đến chuyện đền dụng cụ vẽ tranh.
Sau đó, Na Jaemin đã biết thiếu niên bị mình đá phải hộp dụng cụ tên Huang Renjun, là sinh viên năm nhất ngành Thiết kế nội thất thuộc Viện Nghệ thuật.
Sau đó, khi hai người gặp nhau trên đường, Huang Renjun luôn tươi cười chào hỏi Na Jaemin.
Sau đó, hai người nói chuyện qua sns ngày càng nhiều.
Sau đó, thi thoảng hai người sẽ cùng nhau đi ăn cơm.
Sau đó, Na Jaemin bắt đầu mong đợi mỗi tin nhắn của cậu, mỗi lần gặp cậu.
Sau đó...
Sau đó...
Về sau còn có rất nhiều "sau đó" mà vui vẻ chiếm phần nhiều, nhưng càng về sau im lặng và xa cách dần từng bước chiếm giữ nhiều hơn.
Cho đến khi Huang Renjun đi Ý.
Sau đó cắt đứt, hai người không có sau đó nữa.
Một lần nữa mở mắt ra, ánh nắng đã xuyên qua khe rèm cửa chiếu vào phòng, Na Jaemin ngủ một giấc dậy vẫn thấy rất mệt.
Thời gian hiển thị trên đồng hồ là bảy giờ, anh tạm coi như ngủ được bốn tiếng.
Biết mình có nằm nữa cũng không ngủ được, Na Jaemin dứt khoát dậy đi đánh răng rửa mặt.
Tấm kính trong khung ảnh trên tủ đầu giường phản chiếu ánh nắng tạo thành vệt loang lổ trên tường trong phòng.
Tấm kính đó không chỉ ngăn cách bụi bặm mà còn ngăn cách cả hồi ức và hiện tại.
Khi Na Jaemin đến khoa Cấp cứu đúng lúc gặp người bị thương trong một vụ tai nạn giao thông, làm việc trong khoa Cấp cứu đã hình thành thói quen phản ứng cấp tốc, anh vội vã thay áo rồi đi ra hỗ trợ đón nhận bệnh nhân.
Bệnh nhân tai nạn xe nghiêm trọng, thông thường vết thương phức tạp và có khả năng bị thương nhiều chỗ, vết thương hở chiếm đa số.
Làm việc tại khoa Cấp cứu, phản ứng phải tốc độ, ra quyết định phải quả quyết, xử lý phải nhanh gọn.
Tất cả những điều đó cần tốn rất nhiều thể lực và trí nhớ, đợi đến khi phòng cấp cứu rốt cuộc cũng ổn định trở lại, bác sĩ và điều dưỡng đều mệt lử người.
Tai nạn trong cuộc sống không cách nào đoán trước và định lượng, giải quyết xong người bệnh tai nạn xe hiểm nghèo nhất, trong phòng cấp cứu vẫn có những bệnh nhân khác đến đây cấp cứu.
Na Jaemin uống một ngụm nước qua loa, sau đó tiếp tục tập trung vào công việc.
Bệnh nhân tiếp theo anh nhận là một bà cụ bị ngã ở nhà.
Na Jaemin khám xét kỹ lưỡng, sau đó xác nhận cụ chỉ bị trầy xước đầu gối, giải thích tình huống với cô cháu gái đưa bà cụ đến, kê đơn thuốc bôi ngoài da, cẩn thận nhắc nhở những việc cần chú ý khi về nhà.
Trong lúc Na Jaemin dặn dò, bà cụ nhìn anh chăm chú từ trên xuống dưới rồi lại nhìn cháu gái mình.
"Bác sĩ, cậu trẻ thế này, đã kết hôn chưa?" Bà cụ thấy anh có ngoại hình đẹp, có công việc tốt, đối nhân xử thế cũng rất lịch sự, quả là lựa chọn hoàn hảo cho vị trí cháu rể trong lòng cụ.
Na Jaemin cúi đầu viết bệnh án, lễ phép cười nói: "Chưa ạ."
"Thế thì vừa vặn, nhà tôi..."
"Nhưng cháu có người mình thích rồi." Bà cụ còn chưa dứt lời Na Jaemin đã nói bổ sung, mỉm cười đưa sổ khám bệnh đã viết xong cho bà cụ.
Cô gái bên cạnh ngượng ngập kéo áo bà cụ, vội vàng nói xin lỗi với Na Jaemin.
Khi bà cụ được cháu gái dìu đi ra phòng khám còn thấy rất tiếc.
"Người mình thích", nhớ lại lời mình buột miệng nói vừa rồi, Na Jaemin nở nụ cười gượng tự giễu.
Không đợi anh nghĩ nhiều, một bà mẹ hết sức lo lắng dắt một đứa trẻ nuốt phải vật lạ đi vào phòng cấp cứu.
...
Cuối cùng cũng tới giờ giao ban, thông thường bác sĩ điều dưỡng giao ban xong sẽ thay quần áo về nhà, còn Na Jaemin thì đến phòng nghỉ trong phòng trực khoa Cấp cứu.
"Jaemin, giao ban à." Người đối diện là Chủ nhiệm Wang của khoa Cấp cứu, ông cười haha gọi Na Jaemin lại.
Na Jaemin gật đầu đáp vâng.
"Không về nhà, lại ngủ trong phòng trực hả?"
"Dạ."
"Được rồi, nhớ nghỉ ngơi đầy đủ." Ngày trước Chủ nhiệm Wang biết anh toàn ngủ trong phòng trực sẽ khuyên đôi ba câu, cho đến sau này phát hiện Na Jaemin trả lời vâng dạ nhưng vẫn làm theo ý mình thì không nói nhiều nữa.
Tại khoa Cấp cứu rất khó giữ được nhân tài, Chủ nhiệm Wang vô cùng quý trọng Na Jaemin.
Hồi đó khi phân khoa, cả đám sinh viên gần như không một ai chịu đến khoa Cấp cứu, cuối cùng Na Jaemin có thành tích tổng hợp hạng nhất đã chủ động xin ở lại khoa Cấp cứu.
Mà anh xuất sắc như vậy đến khoa nào cũng sẽ có người tranh giành. Vì thế, Chủ nhiệm Wang cực kỳ quan tâm đến bác sĩ trẻ chủ động ở lại này.
Bác sĩ trẻ tốt về mọi mặt, chịu được khổ, chuyên môn giỏi, phản ứng nhanh.
Nhưng Chủ nhiệm không hiểu nổi anh, chẳng hạn như thói xấu thích ngủ trong phòng trực, có bác sĩ nào tan làm mà không muốn nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi, phòng trực sao thoải mái được bằng ở nhà.
Còn một điểm nữa, Na Jaemin có ngoại hình đẹp, tính tình ôn hòa, đâu phải chưa từng có bác sĩ điều dưỡng nào từng thử tiếp cận anh, nhưng đều bị anh đẩy ngược ra.
Dần dần ai cũng chỉ đứng nhìn từ xa mà thôi.
Những việc đó đều là chuyện riêng của Na Jaemin, Chủ nhiệm Wang không định can thiệp.
Ông chỉ thầm cảm thán, tôi không hiểu nổi thanh niên thời nay, sau đó xách cặp công văn về nhà.
Trong tủ đồ của Na Jaemin có rất nhiều đồ, quần áo thay giặt chiếm hơn nửa, có một vài đồ dùng hàng ngày, ngoài ra còn có thuốc của anh.
Tại một góc phía sau lọ thuốc trong tủ đồ, có một hộp trang sức màu đen.
Trong giờ làm việc bác sĩ không được phép đeo đồ trang sức, nhưng cho dù không trong giờ làm việc thì Na Jaemin cũng chưa từng đeo.
Chiếc hộp đó vẫn luôn lặng lẽ nằm trong tủ, rất ít khi được lấy ra, cứ đặt ở đó.
Sau khi vệ sinh cá nhân đơn giản xong, Na Jaemin nằ trên giường gỗ trong phòng trực, anh bận cả ngày dài, cơ thể đã mệt nhoài.
Nhưng mấy năm qua anh biết rõ người gặp vấn đề về giấc ngủ thường là cơ thể mệt mỏi cực điểm mà đầu óc vẫn hoạt động mạnh mẽ.
Vì sao biết rõ, vì chính Na Jaemin cũng phải chịu khổ.
Suy nghĩ quá độ dẫn đến mất ngủ, có người nghĩ về hiện tại, có người thật sự nghĩ đến tương lai, còn Na Jaemin thì nghĩ lại quá khứ.
Có lẽ hôm qua mới gặp lại người ấy, lại còn hai lần, do đó khi nhàn rỗi suy nghĩ càng thoát khỏi sự kiểm soát của anh.
Hôm qua thoạt nhìn cậu gầy hơn xưa, vốn đã chẳng có mấy lạng thịt.
Vì người bị dị ứng hải sản kia mà cậu sốt ruột chạy đến khoa Cấp cứu, hai người có quan hệ thế nào?
...
Suy nghĩ càng tích tụ càng nhiều, như một nắm len rối mà không tìm được đầu len để cuộn lại.
Na Jaemin đành chịu ngồi dậy xuống giường, đi đến tủ đồ lấy hai viên thuốc uống cùng nước.
Đi ngủ kỵ nghĩ nhiều, đi ngủ kỵ nghĩ nhiều.
Hết chương 03.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com