Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 04

Zhong Chenle cho rằng toàn bộ kinh hãi trong đời nó đều nhờ phúc Huang Renjun ban tặng.

Đến khi bác sĩ và điều dưỡng chuyển Huang Renjun sang giường bệnh, Zhong Chenle vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại.

Huang Renjun được đẩy vào phòng cấp cứu, Zhong Chenle chỉ có thể ngây người đứng ngoài cửa.

Mọi việc xảy ra quá nhanh, từ Huang Renjun nôn ra máu ngay trước mặt nó đến ôm bụng ngã xuống, tiếp đến Zhong Chenle hốt hoảng gọi cấp cứu rồi đi theo lên xe cấp cứu.

Chuyện xảy ra hoàn toàn không cho nó thời gian phản ứng, tất cả đều dựa vào phản ứng bản năng khi gặp nguy hiểm.

Zhong Chenle cảm giác hai tay mình vẫn đang run, chân cũng mềm nhũn sắp đứng không nổi nữa, vội vàng vịn vào tường đi đến ngồi xuống băng ghế bên ngoài phòng cấp cứu.

Nó nhìn chằm chằm mặt đất, ánh mắt trống rỗng vô hồn, đại não chưa kịp thoát ra khỏi sự việc chóng vánh vừa rồi.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, trong tầm mắt Zhong Chenle xuất hiện một đôi giày, nhìn lên trên một chút thấy áo blouse trắng.

"Zhong Chen... Zhong Chenle đúng không?" Na Jaemin nhớ không lâu trước đó mới gặp nhau xong, nhớ lại tên đối phương dựa vào ký ức mơ hồ: "Có chỗ nào không khỏe sao?"

Nhìn từ một bên Zhong Chenle chống hai khuỷu tay trên đầu gối, nét mặt đờ đẫn ngồi trên ghế, trông khá giống rất nhiều bệnh nhân đến cấp cứu, bởi vậy Na Jaemin nhìn thấy liền bước đến hỏi thăm.

"Không phải em, là Renjun, em đưa Renjun đến."

Khoảnh khắc nghe thấy hai chữ Renjun, cơ thể Na Jaemin cứng lại trong nháy mắt, nhớ ra đây là nơi nào, nhìn đèn phòng cấp cứu đang sáng. Từ trước đến nay Na Jaemin luôn bình tĩnh tỉnh táo, còn từng nhận rất nhiều bệnh nhân gặp tai nạn nghiêm trọng, vậy mà lúc này hơi luống cuống.

"Cậu ấy làm sao vậy?" Na Jaemin không nhận ra giọng mình trở nên khàn khàn, căng thẳng nhìn chằm chằm bảng đèn "Đang cấp cứu" sáng trưng trên cửa phòng cấp cứu.

"Em không biết." Zhong Chenle vuốt mặt một cái: "Anh ấy đang yên đang lành tự dưng nôn ra máu rồi ngất xỉu."

"Nôn ra máu?" Na Jaemin lặp lai hai chữ này, anh cấp tốc tìm tòi trong đầu óc những nguyên nhân có thể dẫn tới nôn ra máu.

Nghĩ đến quá nhiều khả năng, nhưng không gặp được người, chỉ dựa vào mỗi việc nôn ra máu thì rất khó phán đoán.

Trong lúc anh đang suy nghĩ, bảng đèn tắt, một bác sĩ từ trong bước ra.

Na Jaemin và Zhong Chenle cùng khẩn trương bước đến.

Bác sĩ này chính là Chủ nhiệm Wang, ông nhìn thoáng qua Na Jaemin rồi cởi khẩu trang ra giải thích tình hình với Zhong Chenle: "Bệnh nhân bị viêm loét dạ dày nghiêm trọng dẫn tới nôn ra máu, viêm loét dạ dày diện tích lớn và sâu, tổn hại đến mạch máu."

"Hiện tại bệnh nhân đã ổn định, cần chuyển đến khoa Nội tiêu hóa, nằm viện điều trị khoảng một tuần." Chủ nhiệm Wang nói chậm lại để Zhong Chenle yên tâm: "Người nhà đi làm thủ tục nhập viện đi."

Zhong Chenle không phản bác cách gọi người nhà, luôn miệng nói cảm ơn bác sĩ, sau đó đi làm thủ tục nhập viện.

"Bạn à?" Chủ nhiệm Wang thấy Na Jaemin vẫn đứng im tại chỗ thì vỗ vỗ vai anh hỏi, người ông hỏi là Zhong Chenle.

"Không, người bên trong cơ ạ." Na Jaemin lắc đầu, vẫn dán mắt vào cửa phòng cấp cứu.

"Bệnh nhân đó là bạn cậu à. Có cơ hội thì bảo bạn nhớ quan tâm đến dạ dày, còn trẻ mà đã viêm loét dạ dày nặng như thế, bình thường phải chú ý ăn uống đúng giờ." Chủ nhiệm Wang nghe nói hai người là bạn, khó tránh khỏi có thêm đôi phần quan tâm của trưởng bối.

"Vâng ạ, cảm ơn Chủ nhiệm." Na Jaemin cúi đầu trả lời.

Chủ nhiệm Wang đi rồi, Na Jaemin vẫn đứng trước cửa phòng cấp cứu.

Viêm loét dạ dày, Na Jaemin khẳng định, ít nhất năm năm trước Huang Renjun không có bệnh này.

"Bác sĩ Na." Điều dưỡng đẩy bệnh nhân trong phòng cấp cứu ra, lễ phép chào Na Jaemin.

Na Jaemin quay đầu nhìn thấy người trên giường.

Vì thuốc mê chưa hết hết tác dụng nên người ấy vẫn nhắm nghiền mắt, mái tóc màu đen mềm mượt rủ xuống, sống mũi rất đẹp lộ ra.

Điều dưỡng tưởng Na Jaemin muốn dặn dò thêm nên đẩy giường bệnh đến trước mặt anh rồi dừng lại.

Như thế Na Jaemin nhìn càng rõ hơn, thậm chí còn nhìn rõ cả sợi tóc lay động theo từng hơi thở của Huang Renjun.

"Bác sĩ Na?" Điều dưỡng không đợi được lời dặn của bác sĩ Na, khó hiểu gọi anh lần nữa.

Lúc này Zhong Chenle làm thủ tục xong gấp gáp chạy về.

Zhong Chenle tưởng Huang Renjun đã tỉnh, trong tay cầm một đống hóa đơn giấy tờ to nhỏ khác nhau chưa kịp xếp gọn, ngoài miệng liên tục càm ràm: "Lần trước còn trách em dị ứng hải sản, lần này anh hành hạ bản thân đến mức nôn ra máu, cũng không biết có phải em mắc nợ anh hay không, làm bố đây sợ chết đi được."

Mãi đến khi Zhong Chenle đi lại gần mới phát hiện Huang Renjun chưa tỉnh, tự nhiên im bặt.

Ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt bác sĩ Na, Zhong Chenle bất giác dựng đứng hết tóc gáy lên.

Đây là ánh mắt mà một bác sĩ cứu sống bệnh nhân có thể có sao, Zhong Chenle nghi ngờ trong lòng.

Khi Zhong Chenle muốn lén nhìn lần nữa để xác nhận xem có phải mình nhìn nhầm không, Na Jaemin đã bỏ đi trước.

Phải nằm viện một tuần, Huang Renjun buộc phải tạm dừng dự án đang làm nhưng cũng không ảnh hưởng, dù sao với trạng thái cuồng công việc trước đó của cậu, tiến độ hoàn thành dự án đã vượt trước kế hoạch ban đầu rất nhiều.

Huang Renjun không kén chọn giường nên ở bệnh viện ngủ rất ngon, cộng thêm có cơm dành cho bệnh nhân được đưa đến đúng giờ, cậu sống lành mạnh hơn nhiều.

Mọi việc đều rất tốt, mỗi ngày Zhong Chenle đều đến thăm cậu, trò chuyện cùng cậu.

Chỉ có một việc duy nhất khiến cậu khó xử.

"Bác sĩ Na hôm nay cũng đến thăm bạn ạ."

"Ừ." Na Jaemin ôn hòa gật đầu.

Huang Renjun nằm trong phòng bệnh nghe thấy tiếng nói bên ngoài, sống lưng cứng còng.

Cậu tự an ủi mình rằng may mà hôm nay Zhong Chenle có mặt, không như hôm qua ở riêng với mình Na Jaemin chỉ ngồi không đó thực sự rất lúng túng.

Cửa phòng bệnh được gõ hai tiếng điều độ, ngay sau đó cửa bị mở ra.

"Bác sĩ Na đến đấy à." Zhong Chenle đang ngồi trên đầu giường Huang Renjun chơi game, thấy người đến thì cất tiếng chào hỏi.

Na Jaemin nhìn hai người trong phòng, Zhong Chenle ngồi đầu giường, Huang Renjun dựa vào cái gối bên cạnh Zhong Chenle.

"Jaemin đến đấy à." Huang Renjun chào hỏi khô khan, vì hơi lúng túng nên vô thức lùi về sau một chút.

Na Jaemin giả vờ không nhìn thấy hành động của cậu, tiếp tục đi đến gần giường bệnh.

Vì chênh lệch quá cao, Huang Renjun gần như chỉ có thể ngẩng đầu nhìn anh, vì Na Jaemin đứng ngược sáng nên cậu không nhìn rõ ánh mắt anh.

Huang Renjun thấy xấu hổ đến mức chân tay co quắp, đành cầu cứu Zhong Chenle.

Zhong Chenle đang chơi game cảm nhận được một bàn tay chọc vào cánh tay mình, nhưng cảm giác lạnh lẽo trên cổ còn mãnh liệt hơn thế, hơn nữa hai loại cảm giác này đến từ hai hướng khác nhau.

Bình thường Zhong Chenle quan sát cực nhanh, chẳng qua nó không nhìn thôi, khi nó muốn nhận ra thì không ai nhạy bén được bằng nó.

"Mạng mẽo trong phòng kém quá, tôi ra ngoài chơi với cậu." Nó cúi đầu nhìn điện thoại, giả vờ nói với đồng đội trong game, đứng lên nhanh chân rời khỏi phòng bệnh.

Để lại cho Huang Renjun một bóng lưng hết sức "lực bất tòng tâm".

Cái thằng nhóc Zhong Chenle này thật là, Huang Renjun nhìn chằm chằm theo lưng nó, nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm.

Mặt khác, Na Jaemin vô cùng tự nhiên kéo một cái ghế lại gần ngồi xuống cạnh giường bệnh của Huang Renjun.

"Cậu ấy là người nhà cậu?" Na Jaemin hỏi có vẻ rất tùy tiện.

"Chắc vậy, hồi ở Ý bọn tôi sống cùng nhau." Huang Renjun cũng chẳng buồn giải thích kỹ càng. Tình hình thực tế là trong thời gian ở Ý, nếu Huang Renjun và Zhong Chenle có việc thì gọi thẳng đối phương là người nhà để giảm bớt phiền toái, cho dù hai người chỉ là bạn thuê chung phòng trọ mà thôi.

"Vậy à." Na Jaemin nhướng mày, giọng nói rất trầm: "Ở Ý thế nào mà lại làm dạ dày thành ra như vậy."

Huang Renjun tự mình đề cập thì không thấy gì, nhưng nghe Na Jaemin chủ động nhắc đến Ý, nhớ về quá khứ năm xưa, cậu chợt nghẹn lời, cũng không biết phải nói gì.

Không đợi Huang Renjun nghĩ ra xem nên trả lời thế nào thì đã nghe Na Jaemin tiếp tục nói.

"Nếu bệnh của cậu nghiêm trọng hơn chút nữa, chỗ viêm loét xuất hiện triệu chứng bị thủng là phải phẫu thuật cắt bỏ." Nét mặt Na Jaemin rất nghiêm túc.

Huang Renjun nghe lời anh nói xong khẽ run một cái, dễ thấy là đã cảm nhận được cảm giác đau đớn khi cắt bỏ một phần dạ dày, cậu nhăn mũi.

Na Jaemin thu hết vào tầm mắt mọi động tác nhỏ của Huang Renjun, khống chế ý cười trên khóe môi, ngay sau đó lại an ủi: "Nhưng không cần lo quá, điều dưỡng cho tốt là có thể khỏe mạnh bình thường."

Huang Renjun thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn gật đầu, mái tóc mềm mượt rủ trước trán. Cho dù cậu đã gầy sọp thì trên hai má vẫn còn thịt phúng phính, thoạt nhìn rất giống thiếu niên đôi mươi.

Na Jaemin chỉ nhìn thoáng qua rồi rời mắt.

Anh biết cuối cùng Huang Renjun cũng nghe lời.

Trước khi đến đây anh đã từng nghĩ cách thuyết phục Huang Renjun quan tâm đến sức khỏe bản thân. Trước tiên báo cho Huang Renjun tính nghiêm trọng của bệnh tình để cậu biết sợ, sau đó hòa hoãn một chút, nói với cậu hiện giờ mọi việc vẫn kịp cứu vãn.

Rõ ràng lời an ủi Na Jaemin bổ sung sau đó đã có tác dụng, Huang Renjun thả lỏng, ngay cả không khí xấu hổ ban đầu khi phải một mình đối mặt với anh cũng giảm đi nhiều.

"Cậu đến đây trong giờ làm việc không sợ bị lãnh đạo mắng sao?" Huang Renjun nhìn Na Jaemin vẫn mặc áo blouse trắng nên hỏi.

"Giao ban rồi, tôi không thay quần áo mà đến đây luôn." Na Jaemin cúi đầu nhìn quần áo của mình, lên tiếng giải thích.

"Ồ."

Na Jaemin hoàn thành kế hoạch thuyết phục của hôm nay xong cũng không ở lại lâu, đứng dậy chỉnh quần áo của mình, bỏ lại một câu: "Vậy tôi đi trước đây."

"Ừ, về nhà cẩn thận."

Na Jaemin đi ra đến cửa nghe thấy hai chữ "về nhà", bỗng nhớ ra gì đó lại ngoảnh đầu hỏi Huang Renjun: "Cậu nằm viện có thấy buồn chán không?"

"Có một chút." Huang Renjun gật đầu, dù sao cũng tự dưng rảnh rỗi một thời gian dài, chơi điện thoại cũng chán.

"Muốn vẽ tranh không? Tôi cầm họa cụ đến cho."

Huang Renjun vội ngăn cản, sợ anh đi mua, rõ ràng cậu chỉ nằm viện một tuần, không cần tốn tiền như thế, bèn nói: "Đừng mua, tôi ở một tuần là ra viện rồi."

Na Jaemin nhìn thoáng qua Huang Renjun trên giường bệnh, sau đó lại rời mắt đi, trong giọng nói xen lẫn cảm xúc người khác khó mà phát hiện: "Không phải mua, là đồ cậu để lại ngày trước."

Hết chương 04.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #najun