Chương 05
Cuối cùng Na Jaemin vẫn cầm dụng cụ vẽ tranh tới.
Dù sao cũng buồn chán, Huang Renjun mặc quần áo bệnh nhân đi tìm trong bệnh viện xem chỗ nào có thể lấy cảnh vẽ tranh.
Để tránh làm phiền bác sĩ điều dưỡng làm việc, cũng để tránh chiếm dụng không gian y tế, đầu tiên cậu bài trừ trước cổng bệnh viện và bên trong tòa nhà.
Nghĩ như vậy, Huang Renjun phát hiện đằng sau bệnh viện có lẽ là một hơi không tệ, bèn đeo dép lê đi vào thang máy.
Cậu đi thẳng một đường ra sau bệnh viện, đúng như cậu nghĩ, nơi này không người lại còn trồng cây trồng hoa.
Huang Renjun nhìn xung quanh một vòng, phát hiện nơi đây có thể nhìn thẳng vào trong khoa Cấp cứu xuyên qua cửa kính.
Bầu không khí hoàn toàn khác biệt với sự yên tĩnh bình lặng phía sau bệnh viện, trong phòng cấp cứu vừa đông người vừa bận rộn.
Tiếng còi xe cấp cứu từ đằng xa đến gần, không bao lâu sau Huang Renjun nhìn thấy vài người đẩy một băng ca cứu thương chạy từ ngoài cửa vào phòng cấp cứu.
Cậu không nhìn rõ người nằm trên băng ca, chỉ nhìn thấy một màu đỏ xẹt qua tầm mắt cậu.
Còn có một bóng người chạy đến đẩy băng ca vào, Huang Renjun không cần nhìn rõ cũng nhận ra bóng dáng ấy là ai.
Từng nhìn thấy màu đỏ chợt lóe qua, đột nhiên Huang Renjun không còn tâm trạng vẽ tranh nữa, đứng tại chỗ nhìn vào phòng cấp cứu một hồi rồi nhấc chân đi về phòng bệnh.
Hôm nay khi Zhong Chenle đến tìm Huang Renjun phát hiện cậu không được hăng hái cho lắm, dù nó có nói gì trêu cậu thì phản ứng của cậu đều rất bình thường.
Mãi tới khi Zhong Chenle ra về cũng chưa tìm hiểu được cậu bị làm sao.
Nhưng khi đi trên hành lang bắt gặp Na Jaemin, Zhong Chenle nhanh trí nghĩ dường như mình hiểu rồi.
Khi Na Jaemin đi vào phòng bệnh cũng phát hiện ra cảm xúc của Huang Renjun hơi sa sút.
"Cậu sao thế?" Giọng Na Jaemin rất dịu dàng, còn chứa sự quan tâm, anh sợ dạ dày Huang Renjun lại khó chịu.
Huang Renjun ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói nhẹ bẫng: "Người hôm nay có cứu được không?"
Na Jaemin sững sờ chốc lát mới nhận ra cậu đang hỏi người xuống từ xe cấp cứu đó.
"Về cơ bản dấu hiệu sinh tồn đã ổn định, nhưng vẫn chưa qua cơn nguy kịch, cần tiếp tục quan sát." Na Jaemin lược bỏ rất nhiều chi tiết chuyên ngành, nói với cậu một câu tổng kết ngắn gọn.
Huang Renjun phát hiện vạt trước áo blouse của Na Jaemin có một vết máu, chắc là dính khi cấp cứu.
Nhớ lại năm xưa ở Đại học A, cơ hội để hai người làm quen với nhau rồi bắt đầu trở nên thân thiết chính là bởi cả hai đều là người tình cảm phong phú, vì thế dễ có chung tâm trạng trong rất nhiều chuyện.
Bệnh nhân hôm nay tạm thời coi như đã được cứu thành công, nhưng bác sĩ là nghề giành giật với tử thần, không phải lần nào cũng có thể thắng, trước kia từng có bao nhiêu sinh mạng không kịp cứu?
Khi ấy Na Jaemin có tâm trạng ra sao?
"Sao hôm nay cậu lại chạy xuống tầng dưới thế?" Nhận ra tâm trạng Huang Renjun vẫn khác thường, Na Jaemin nói thật chậm rãi, âm cuối lên cao, nghe khá giống như đang dỗ trẻ con.
Huang Renjun phát hiện khác với năm năm trước, trạng thái của hai người khi đối mặt với chuyện này đã khác rồi, có lẽ năm năm qua Na Jaemin từng gặp nhiều, có lẽ đã trở nên trưởng thành chững chạc hơn.
Huang Renjun cảm thấy hai người không giống nhau, đây là lần đầu tiên cậu nảy sinh cảm giác chân thực như thế từ sau khi gặp lại nhau.
Thấy Huang Renjun không trả lời câu hỏi của mình, Na Jaemin cũng không giận, ngồi gần hơn, giúp cậu vuốt lại mấy sợi tóc vểnh lên.
"Vẽ chưa?" Na Jaemin chỉnh tóc cho cậu xong thì rụt tay về, giọng điệu vẫn rất dịu dàng.
Lần này Huang Renjun lắc đầu trả lời anh.
Tiếp theo Na Jaemin liên tục hỏi cậu một vài vấn đề vụn vặt, giúp cậu thay đổi sự chú ý.
Huang Renjun dựa vào câu hỏi của anh, lúc thì gật đầu, lúc thì lắc đầu, lúc lại không trả lời, lúc lại trả lời rất ngắn gọn.
Dần dà đến chính Huang Renjun cũng không phát hiện ra mình đã dần từng bước thoát ra khỏi tâm trạng sa sút trước đó.
Sau khi cảm xúc của Huang Renjun từ từ ổn định trở lại, cơn buồn ngủ chầm chậm kéo đến.
Thấy mí mắt Huang Renjun díu cả lại, Na Jaemin không nói tiếp nữa, đỡ cậu nằm xuống, giúp cậu đắp chăn, đứng thẳng người lên rời đi.
Đi vào thang máy, anh không về phòng trực của khoa Cấp cứu dưới tầng một mà bấm một con số, đến phòng bệnh ICU, nơi đó có bệnh nhân xuống từ xe cấp cứu buổi sáng.
Sau cùng Huang Renjun vẫn ngồi vẽ trên hành lang dài sau bệnh viện.
Hôm qua cậu bị dọa sợ, sau khi bình tĩnh Huang Renjun cho rằng cậu nên vẽ lại, con người và địa phương đấu tranh với bệnh nhân đáng được ghi chép lại, cho dù là một bức tranh không công khai.
Giấy vẽ và bảng vẽ đều không to, không cần giá vẽ, cậu ngồi khoanh chân đặt bảng vẽ trên đùi mình.
Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất hình thành những vệt sáng rải rác.
Huang Renjun vẽ vài nét trên giấy ra một bản phác họa, sau đó đối chiếu với cảnh thật vẽ thành hình dáng đơn giản.
Từ trước đến giờ sức tập trung chú ý của cậu cực cao, một khi chuyên tâm vào việc rất dễ xem nhẹ sự quấy nhiễu và âm thanh xung quanh.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, góc độ tia nắng đã thay đổi, trên tranh của cậu cũng có thêm rất nhiều chi tiết.
Na Jaemin giao ban xong đến đây bắt gặp một bóng dáng nhỏ đang ngồi khoanh chân, thi thoảng ngẩng đầu xác nhận cảnh vật rồi lại cúi đầu vẽ.
Bóng dáng ấy trùng khớp với bóng dáng hồi còn học ở Đại học A, Na Jaemin thoáng ngẩn ngơ, dường như thời gian thật sự quay ngược trở về mấy năm trước.
Anh giẫm chân lên những vệt sáng trên mặt đất, từng bước từng bước đi đến sau lưng Huang Renjun, theo mỗi động tác của anh, đốm sáng cũng tạm dừng thoáng chốc trên người anh rồi vụt đi.
Na Jaemin lặng lẽ lên tiếng, sợ phá vỡ bầu không khí bình yên: "Renjun đang vẽ gì vậy?"
Huang Renjun bị âm thanh bất thình lình dọa cho nhảy dựng lên giống hệt mèo con xù lông, toàn thân run rẩy.
"Sao cậu đi đường không có tiếng động gì thế." Mèo con xù lông trách móc.
Sao vẫn dễ giật mình như vậy, Na Jaemin bất đắc dĩ mỉm cười, nhưng ánh mắt dịu dàng tột độ, nhận lỗi theo lời cậu: "Xin lỗi."
Dứt lời Na Jaemin bước đến gần băng ghế ngồi xuống cạnh Huang Renjun.
Huang Renjun tiếp tục cầm bút vẽ trên trang giấy, còn Na Jaemin thì lẳng lặng ngồi bên cạnh cậu.
Hôm nay phòng cấp cứu tương đối yên ả, tiếng người nói chuyện xuyên qua lớp kính cửa truyền đến chỗ này đã không còn rõ ràng.
Ngoài ra chỉ có tiếng xào xạc khi làn gió thổi lá cây đung đưa cùng với tiếng sột soạt khi ngòi bút mài xuống mặt giấy vẽ.
Giờ phút này, trên hành lang sau bệnh viện như có một thế giới thu nhỏ tách biệt với đất trời ngoài kia, hết thảy sinh lão bệnh tử, vui buồn hợp tan đều tạm thời bị ngăn cách bên ngoài.
Bức tranh đang vẽ chỉ còn một chút nữa là hoàn thành, Huang Renjun cử động cổ tay, khi chuẩn bị vẽ tiếp thì thấy một cái đầu xù xì dựa trên bả vai mình, kèm theo đó còn có tiếng hít thở đều đều.
Huang Renjun đặt bút xuống, nghiêng đầu nhìn sang, thì ra là Na Jaemin dựa vào vai mình ngủ thiếp đi rồi.
Từ khi hai người gặp lại đến nay đây là lần đầu tiên dựa vào nhau gần sát như vậy, cũng là lần đầu tiên Huang Renjun nghiêm túc quan sát mặt Na Jaemin.
Từ góc nhìn của Huang Renjun có thể thấy hàng lông mi cong dài của Na Jaemin và quầng thâm quanh mắt mà nó không thể che đậy được, làm tăng thêm vài phần tiều tụy cho khuôn mặt của Na Jaemin.
Còn vài nét vẽ nữa là hoàn thành bức tranh nhưng lúc này Huang Renjun không định cầm bút tiếp tục.
Trong quá khứ hai người cũng có thể dựa sát vào nhau chẳng cần kiêng dè, mặc dù Na Jaemin luôn lịch sự lễ phép với người khác, nhưng trước mặt Huang Renjun thường xuyên để lộ tính cách thích làm nũng.
Khi ấy Huang Renjun có thể cảm nhận được một cách chắc chắn rằng Na Jaemin thật sự là cậu em nhỏ hơn mình năm tháng.
Lúc ấy Huang Renjun cũng nói thẳng cho đối phương biết suy nghĩ này của mình, Na Jaemin rất biết nghe lời ngay tức khắc gọi anh ơi.
Huang Renjun từng nghe người khác nói trời sinh Na Jaemin có một đôi mắt đa tình, nhìn tảng đá cũng làm người ta thấy dạt dào tình cảm.
Nhưng người khác đâu biết được khi anh nhìn người mình thích mới thật sự dạt dào tình cảm nồng nàn.
Khi ấy Huang Renjun vừa nhìn vào mắt Na Jaemin đã đắm chìm.
Bảng vẽ được Huang Renjun nhẹ nhàng đặt sang cạnh chân, cẩn thận bảo vệ mảnh trời bình yên không cách nào kéo dài mãi mãi trong thế giới thu nhỏ chỉ có hai người.
Hết chương 05.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com