Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 06

Lại là trên đường đi học về, lại là bóng dáng quen thuộc đang ngồi vẽ tranh, Na Jaemin nhìn chằm chằm bóng lưng đó, hồi hộp cắn môi mình.

Khi sắp đi đến gần anh vội vàng giả bộ cúi đầu nhìn điện thoại, khóe mắt liếc thấy hộp dụng cụ vẽ tranh dưới đất, giật mình một cái đá phải.

Na Jaemin khống chế lực chân rất tốt, hộp đổ ngã nhưng không hỏng hóc, dụng cụ rơi vãi đầy đất cũng thế.

"Xin lỗi bạn học, tôi không cố tình đâu." Na Jaemin vờ như luống cuống, thật ra cũng có vài phần là thật.

"Không sao, không sao." Người bị đá đổ hộp cũng không hề tức giận, mỉm cười xua tay liên tục, ngũ quan xinh xắn nhu hòa khi cười rộ lên mang theo hơi thở thiếu niên hiếm có.

Sau đó đúng như Na Jaemin đã lên kế hoạch, anh xin được tài khoản sns của người ấy, biết tên người ấy là Huang Renjun, hóa rung động không biết bắt đầu từ khi nào thành hành động.

Sau đó mỗi khi Huang Renjun gặp anh luôn chủ động gọi anh.

Hai người dần thân thiết hơn, cùng nhau đi chơi, cùng nhau ăn cơm.

Mỗi lần tiếp xúc Na Jaemin đều cẩn thận giấu kín nỗi lòng mình, chỉ sợ dọa Huang Renjun, sợ vì thế mà cậu sẽ rời xa mình.

Có một lần, Huang Renjun gọi anh cùng đi ăn cơm qua sns, đương nhiên anh chẳng có lý do gì để từ chối, thuận tiện mặc chiếc áo hoodie màu xanh bạc hà rồi ra ngoài.

Chính vào ngày hôm đó Huang Renjun đã tỏ tình với anh, hỏi anh có muốn hẹn hò không.

Niềm vui đến quá đột ngột và không hề báo trước, Na Jaemin đứng sững người tại chỗ.

Tưởng rằng ý của Na Jaemin là từ chối, Huang Renjun xấu hổ lập tức quay người định đi.

May mà Na Jaemin kịp thời tỉnh táo, kéo cậu lại.

Vào giây phút đó rốt cuộc Na Jaemin cũng phát hiện ra, khác với bản thân anh lúc nào cũng cả nghĩ, Huang Renjun làm việc luôn trực tiếp, nghĩ tới đâu làm tới đó, thích là bày tỏ, không quá đắn đo lo trước lo sau.

Có lẽ được lan truyền sự dũng cảm của Huang Renjun nên Na Jaemin thẳng tay kéo cậu ôm vào lòng, trả lời bên tai cậu một chữ "Được".

Sau đó hai người cùng có với nhau rất nhiều câu chuyện, nhưng mỗi khi nhớ về ngày hôm ấy Na Jaemin vẫn thấy rõ rệt vô cùng.

Khi Na Jaemin tỉnh lại, anh phát hiện toàn bộ mọi chuyện vừa rồi chỉ là hồi ức trong mơ, khó tránh khỏi mất mát.

Trong mơ thật đẹp, nghĩ lại khoảng cách ngoài đời thực lại giáng cho anh một gậy cảnh tỉnh.

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi." Một âm thanh giống hệt trong mơ vang lên trên đỉnh đầu Na Jaemin.

Bấy giờ anh mới phát hiện mình đang ở hành lang sau bệnh viện, mà điều khiến anh kinh ngạc hơn nữa là không ngờ anh lại ngủ ở đây, ngẩng đầu thì thấy người trong mơ.

Thấy Na Jaemin vừa tỉnh ngủ, mặt mũi vẫn còn ngơ ngác, Huang Renjun thở dài, duỗi tay vỗ vỗ người anh thúc giục: "Tỉnh rồi thì đứng lên đi, vai tôi tê cứng rồi."

Trên đường trở về phòng bệnh, Huang Renjun hoạt động hai vai tê cứng.

Na Jaemin thì đi theo sau lưng cậu với vẻ mặt áy náy, trong tay còn cầm bảng vẽ và bút giùm cậu.

Đến cửa phòng bệnh, Huang Renjun nhận đồ rồi nói: "Tôi đến rồi, cậu cũng về nhà nghỉ đi." Có thể dựa vào vai cậu ngủ suốt hai tiếng đồng hồ, vẫn nên mau chóng về nhà nghỉ ngơi thì hơn.

"Tôi ở phòng trực." Na Jaemin thấy cậu như muốn đuổi mình đi, vội vàng bổ sung thông tin cho cậu.

"Cậu hết giờ làm việc rồi cơ mà, sao không về nhà?"

Na Jaemin không giải thích nhiều, chỉ nói một câu quen rồi.

Huang Renjun lờ mờ nhận ra câu trả lời của anh có chỗ nào đó sai sai nhưng không nói rõ được.

Tiễn Huang Renjun về đến cửa phòng bệnh cũng chẳng còn lý do để ở lại nữa, sau khi tạm biệt Na Jaemin đi xuống tầng dưới đến phòng trực nghỉ ngơi.

Nhưng thật kỳ lạ, ban nãy ngoài hành lang anh còn ngủ ngon lành vậy mà giờ nằm trên giường trong phòng trực lại không ngủ được.

Thời gian nằm viện một tuần, Huang Renjun ngủ đủ, một ngày ba bữa dinh dưỡng cân đối ăn cơm đúng giờ, uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Bác sĩ thông báo cậu bình phục rất tốt, đã có thể xuất hiện, còn dặn cậu phải lo cho dạ dày của mình, chu đáo liệt kê một loạt những việc cần chú ý.

Zhong Chenle không biết lái xe, không muốn làm phiền nó phải bắt xe tới đây rồi lại bắt xe đi về, Huang Renjun bảo nó đừng tới.

Ở đầu điện thoại bên kia Zhong Chenle trả lời hết sức thâm thúy: "Ồ~~~ biết rồi, biết rồi, hiểu, hiểu."

Huang Renjun cầm điện thoại trưng ra vẻ mặt "Nó bị làm sao thế".

Cậu không mang đến nhiều đồ nên lúc ra về cũng chẳng có bao nhiêu hành lí.

Làm thủ tục xuất viện xong xuôi, xách theo hành lí và một túi dụng cụ vẽ tranh, Huang Renjun đi ra cổng chính bệnh viện.

Nơi đó có một người đang đợi cậu, thấy cậu đi ra thì bước lên cầm hành lí giúp cậu.

"Cậu về nhà một mình?" Na Jaemin nhìn ra sau lưng cậu: "Cậu ấy không đến đón cậu à?"

Trong khoảng thời gian Huang Renjun nằm viện, Na Jaemin nhận ra có lẽ quan hệ giữa hai người không phải như mình nghĩ.

Nhưng cho dù là vậy thì khi anh nhìn thấy Huang Renjun đi ra một mình vẫn thấy Zhong Chenle làm chưa tốt chỗ nào đó, dường như quên mất Huang Renjun là một người trưởng thành có đầy đủ năng lực hành động.

Anh chưa từng nghĩ tới, cảm xúc của anh có thể chỉ vì chính anh muốn làm nhưng không có tư cách để làm mà thôi.

"Tôi không để Chenle tới, nó không biết lái xe, nếu đến đây chốc nữa lại cần tôi đưa nó về." Huang Renjun chẳng mảy may để ý.

Na Jaemin khẽ nhướng mày, không nói thêm nhiều, chỉ tỉ mỉ dặn cậu những việc cần chú ý sau khi ra viện.

Mặc dù ban nãy bác sĩ của Huang Renjun đã nói rồi, nhưng cậu không muốn phụ lòng tốt của Na Jaemin nên im lặng lắng nghe anh nói.

Khác với bác sĩ điều trị chính, Na Jaemin phân tách nhỏ lẻ mọi việc để nói một cách bình thường dễ hiểu, thi thoảng nâng mắt xác nhận phản ứng của Huang Renjun, đảm bảo cậu thật sự hiểu và nghe lọt vào tai.

Khi Na Jaemin căn dặn xong chữ cuối cùng, anh hỏi Huang Renjun: "Nhớ rõ hết chưa?" Không biết vì sao mà giọng điệu hơi gượng gạo.

Huang Renjun nhìn anh gật đầu, phát hiện trong mắt anh có thứ cảm xúc dày đặc không thể xua tan, khi cậu muốn nhìn rõ hơn, Na Jaemin đã quay đầu đi.

Huang Renjun cũng không tiện nghiên cứu sâu xa, cúi đầu nhìn họa cụ trong túi giấy, đưa cái túi cho Na Jaemin.

Na Jaemin cúi đầu nhận, nhìn có vẻ như chỉ đang nhìn túi giấy.

Huang Renjun biết Na Jaemin không dùng đến những thứ này, mặc dù là đồ cậu từng dùng ngày trước, nhưng dẫu sao cũng do Na Jaemin đưa cho cậu, không thể tự ý quyết định, thế nên trả lại cho anh.

"Cảm ơn cậu cầm họa cụ đến giúp tôi giải sầu." Huang Renjun nhận lại hành lí bên người Na Jaemin: "Nếu cậu không dùng đến thì có thể vứt đi."

Na Jaemin cúi đầu không trả lời cậu, vừa khéo đúng vào lúc này xe Huang Renjun gọi đã tới.

Trước khi lên xe Huang Renjun nhìn thoáng qua Na Jaemin vẫn đứng im tại chỗ, nói lời tạm biệt với anh rất khẽ: "Jaemin, tạm biệt."

Rốt cuộc Na Jaemin cũng ngẩng đầu, nhìn Huang Renjun chăm chú, ánh mắt như từ biệt mãi mãi.

"Tạm biệt, Huang Renjun."

.

Lại là quán bar Maeja, năm người tụ tập uống rượu một lần hiếm có trong tuần, chủ yếu là vì một tuần qua Na Jaemin hoàn toàn không tham gia, lần này là anh chủ động rủ mọi người.

Na Jaemin không phải người thích uống rượu, trước đây đến Maeja đều chỉ uống một hai ngụm cho phù hợp bầu không khí.

Hôm nay không biết đã xảy ra chuyện gì mà sau khi đến anh không nói một lời, cứ thế uống hết cốc này đến cốc khác.

Có loại rượu nồng độ cồn cao, cay đến mức làm anh chảy nước mắt, nhưng nước mắt vừa trào ra làm cách nào cũng không dừng lại được.

Lee Mark và Park Jisung không thể khuyên được bèn giơ tay ra cản, bị Na Jaemin hất ra.

"Anh Jaemin, đừng uống nữa." Park Jisung liên tục can ngăn nhưng rõ ràng vô ích.

Lee Haechan đến muộn, thấy Na Jaemin tự chuốc rượu mình, huých khuỷu tay vào Lee Jeno bên cạnh, hỏi: "Cậu ấy làm sao thế?"

Lee Jeno nhún vai, lắc đầu, ý bảo mình cũng không biết.

Lee Haechan thấy anh cả và em út đều đang bận lôi kéo Na Jaemin, cậu ấy và Lee Jeno cũng chẳng giúp được gì, thế là lấy điện thoại ra lướt lướt.

Bất thình lình ngón tay đang lướt trên màn hình của Lee Haechan chợt dừng lại, cảm thán: "Thế giới này thật nhỏ."

"Sao thế?" Lee Jeno đỡ trán nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mặt, ghé đến bên cạnh Lee Haechan hỏi.

Lee Haechan đưa điện thoại cho đối phương, đó là trang cá nhân của một người, trên ảnh là hình selfie của hai người.

Thật trùng hợp, lần trước Lee Jeno gặp được đúng hai người này, đây chẳng phải Huang Renjun và Zhong Chenle đó sao.

Lee Haechan chỉ chỉ vào Zhong Chenle trong ảnh, nói: "Đây là ca sĩ tôi đang hợp tác, nghe nói mới du học nước ngoài về, tôi không ngờ họ lại quen biết nhau."

Lee Haechan tốt nghiệp khoa Âm nhạc của Đại học A, từ hồi còn đi học đã từng sáng tác rất nhiều bài hát, sau khi tốt nghiệp ra làm nhà sản xuất âm nhạc.

"Lần trước tôi và anh Mark từng gặp cậu ấy ở nhà hàng, đi cùng Renjun." Lee Jeno trả điện thoại lại cho đối phương.

Na Jaemin nghe thấy hai chữ Renjun, thoắt cái ngẩng đầu lên khỏi cốc rượu, nhìn khắp xung quanh, thì thầm: "Renjun, Renjun ở đâu?"

Bốn người trong bàn đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ hóa ra là vậy.

Không biết sao hai người lại gặp nhau, nhưng xét theo phản ứng của Na Jaemin, anh khác thường như thế chắc chắn có liên quan đến Huang Renjun.

Na Jaemin đã uống say, nhìn ngó một lượt khắp nơi không tìm được người lại thất vọng ngã xuống.

"Cũng đúng, sao Renjun có thể ở đây được, cậu ấy sẽ không đến đây đâu."

"Thời gian nằm viện, mỗi ngày đều được gặp cậu ấy, tôi thật sự vui lắm..."

"Cậu ấy làm gì mà dạ dày lại thành ra như vậy, rõ ràng ngày xưa vẫn khỏe mạnh bình thường mà."

"Lần này cậu ấy đi thật rồi, sẽ không bao giờ trở lại nữa..."

...

Na Jaemin say rượu nói lung tung, nhưng bốn người còn lại nghe vậy cũng hiểu rồi.

Park Jisung há hốc miệng, nói một cách khó tin: "Oa, đây là duyên phận thần kỳ gì thế."

Lee Haechan đưa mắt nhìn Na Jaemin say bét nhè, lắc đầu than thở: "Cần gì phải vậy."

Hết chương 06.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #najun