Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 07

Na Jaemin học Viện Y học Đại học A trong năm năm, vì thế khi Huang Renjun cùng khóa tốt nghiệp ra nước ngoài, Na Jaemin vẫn chưa tốt nghiệp.

Lee Mark học Viện Truyền thông lớn hơn một khóa, khi đó đã tốt nghiệp được một năm.

Lee Jeno và Lee Haechan cùng học bốn năm.

Lúc ấy, trong đám chơi thân ở Đại học A chỉ còn lại Park Jisung nhỏ hơn một khóa và Na Jaemin học năm năm.

Bởi vậy, khoảng thời gian đó Park Jisung chứng kiến hết sức rõ ràng tình trạng của Na Jaemin.

Park Jisung hỏi anh, nếu đã thích như vậy thì tại sao không giữ anh ấy lại.

Na Jaemin chỉ lắc đầu nói Park Jisung không hiểu.

Ngoài việc đi Ý học chuyên sâu luôn là ước mơ của Huang Renjun, còn có một nguyên nhân quan trọng khác, thời điểm đó hai người đều cảm nhận được sâu sắc rằng mình đã lọt vào "dòng nước xoáy" không biết tên.

Khi ấy Huang Renjun đang chuẩn bị cho việc đi du học, trở nên bận bịu, hai người có đến một tuần không gặp mặt nhau một lần.

Na Jaemin nặng bài vở mà cũng sợ Huang Renjun mệt nên không quấy rầy cậu.

Nhưng thời gian lâu dần, khi hai người gặp nhau mới phát hiện chẳng biết nói gì, hai bên đều vắng mặt quá nhiều trong cuộc sống của đối phương, không biết bắt đầu nói từ đâu.

Một chuyến du lịch vất vả lắm mới đợi được, vậy mà kết thúc trong sự im lặng của hai người.

Vào lúc ấy Na Jaemin đã có linh cảm chẳng lành, anh sợ hai người sẽ đi đến kết thúc, mỗi lần gọi điện nhắn tin đều rất dè dặt, gặp mặt nhau cũng trở nên thận trọng.

Nhưng như vậy lại càng đẩy sự việc vào cảnh ngộ anh sợ nhất.

"Jaemin à, chúng ta thế này được xem là gì?"

Cuối cùng trong một lần gặp mặt lặng im, Huang Renjun để lại một câu với giọng điệu mệt mỏi.

Rốt cuộc chúng ta làm sao vậy?

Không cãi vã, không có kẻ thứ ba, không giảm bớt tình cảm.

Nhưng rõ ràng có thứ đang ngăn cách giữa hai người.

Người ngoài cho rằng hai người không chung hướng trong kế hoạch tương lai nên mới dẫn đến chia tay.

Na Jaemin nghe xong chỉ lắc đầu.

Đi Ý hai năm thôi mà, anh không ngại chờ đợi.

Nhưng với tình trạng khi đó của hai người, ngay cả khi học chung một trường cũng còn như vậy thì làm cách nào để duy trì yêu xa.

Chuyện này Huang Renjun và Na Jaemin rõ ràng hơn ai hết.

Bước đầu tiên để giải quyết vấn đề là phát hiện vấn đề, nhưng khi đó hai người hoàn toàn không biết vấn đề nằm ở đâu.

Hai người cẩn thận từng li từng tí, coi mối quan hệ này như cục đá bị lấy ra khỏi tủ lạnh, nắm chặt thì sợ tan, nắm lỏng thì sợ rơi.

Mà đá lạnh nắm trong tay đến cuối cùng vẫn sẽ tan chảy.

Vào ngày Huang Renjun ra nước ngoài, Na Jaemin tiễn cậu đến cổng trường, cậu không cho tiễn nữa.

Cậu chuyển hành lí lên xe taxi, quay đầu nói với Na Jaemin: "Jaemin, đủ rồi, đến đây thôi đủ rồi."

Cả hai đều hiểu, câu này không chỉ nói việc tiễn cậu mà còn nói mối tình của hai người.

Hai mắt Huang Renjun ngập nước, rõ ràng nét mặt đau khổ nhưng quyết định đưa ra lại lý trí đến đáng sợ.

Na Jaemin cảm giác tim mình như bị bóp nát, nhìn chằm chằm vào đôi mắt sắp không nén nổi nước mắt của Huang Renjun, sự đau khổ trong ánh mắt có chứa cả cầu xin.

Cầu xin cậu hãy rút lại câu nói kia, cầu xin cậu đừng bỏ đi như vậy.

Rõ ràng trong mắt ngập tràn cảm xúc và suy nghĩ, nhưng đến miệng chỉ có im lặng.

Rốt cuộc nước mắt của Huang Renjun cũng lăn xuống má, nhưng đến cùng cậu vẫn không rút lại quyết định.

Hóa ra tình cảm và lý trí thật sự là hai việc tách biệt riêng rẽ, một người có thể đưa ra quyết định dứt khoát trong tình huống trăm điều không muốn.

"Tớ đi đây." Huang Renjun giơ tay lau bừa nước mắt trên mặt, tiến lên trước nhẹ nhàng ôm Na Jaemin, nói ra đặc sệt giọng mũi: "Cậu cũng hãy sống thật tốt, tạm biệt."

Na Jaemin còn chưa kịp giơ tay lên ôm lại, Huang Renjun đã rời khỏi lòng anh, xoay người mở cửa xe bước lên.

Khoảnh khắc cửa xe đóng lại, lông mi của Na Jaemin rung rung, trong lòng anh còn vương hơi ấm vừa cái ôm vừa rồi.

Đáng tiếc, anh không giữ được người ấy giống như hơi ấm đó cuối cùng cũng sẽ tiêu tan.

Chung quy vẫn chia tay rồi.

.

Tại cổng bệnh viện, Na Jaemin dõi mắt nhìn theo xe của Huang Renjun rời đi, cảnh tượng trùng khớp với năm năm trước đến không ngờ.

Trên tay Na Jaemin xách dụng cụ vẽ tranh, dường như quay trở lại quỹ đạo cuộc sống ban đầu, mà trong quỹ đạo đó có hình ảnh của người ấy khắp mọi ngõ ngách, nhưng chỉ duy nhất người thật là không có.

Như chiếc đồng hồ chạy sai cuối cùng cũng có người chỉnh lại thời gian chính xác, cuộc sống luôn có cách riêng để uốn nắn sai lệch, mà hiện tại mọi thứ cũng nên quay trở về điểm khởi đầu.

Ông trời ban tặng cho anh một tuần, anh không nên đòi hỏi xa vời thêm nữa.

Xe taxi biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt Na Jaemin, anh đứng đó một lúc rồi quay người đi vào bệnh viện.

Bóng lưng hiện rõ sự cô đơn.

Na Jaemin đi về phòng cấp cứu, đón tiếp cứu chữa bệnh nhân như bình thường.

Mọi việc đều bình thường như trước.

Tuy nhiên bác sĩ Na mọi ngày dịu dàng tươi cười mà cả ngày hôm đó khóe miệng luôn giữ một đường vòng cung nặng nề.

Khi Na Jaemin không cười, con ngươi luôn ngược lên trên, khiến cảm giác lạnh lùng tăng mạnh.

Một người mẹ ôm con đến, khi Na Jaemin khám cho cậu bé, tính bé vốn nhõng nhẽo tùy hứng, nhưng nhìn mặt bác sĩ Na phải cố kiềm chế không khóc lóc, cho dù miệng giật giật không ngừng nức nở.

Nếu là bình thường, rất nhiều bạn nhỏ đều cậy Na Jaemin tươi cười dịu dàng mà mặc sức bướng bỉnh không chịu nghe lời.

Bác sĩ điều dưỡng trực ban đều khó hiểu, hôm nay bác sĩ Na làm sao vậy?

Anh vẫn hết lòng tận tâm với bệnh nhân, giữ vững trình độ khám bệnh cao như xưa giờ vẫn vậy, vì thế đồng nghiệp cảm nhận được khác lạ cũng không hỏi gì nhiều.

[Mười giờ tại Maeja.] Na Jaemin chủ động rủ rê trong nhóm chat năm người một lần hiếm thấy.

Mà ngoại trừ Na Jaemin, bốn người còn lại đều trợn tròn mắt nhìn anh uống hết cốc này đến cốc nọ.

Hiện giờ Na Jaemin đã say đến mức gục xuống mặt bàn, bốn người biết nên kết thúc buổi tụ tập hôm nay rồi.

"Renjun... Renjun..." Khi được Lee Jeno và Park Jisung dìu lên xe taxi, Na Jaemin vẫn liên tục lẩm bẩm.

Không yên tâm để Na Jaemin về một mình, Lee Jeno và Park Jisung đưa mắt nhìn nhau rồi đành chịu lên xe taxi theo.

Sau một trận say rượu, Na Jaemin lại như chưa từng xảy ra chuyện gì.

"Bác sĩ Na."

Na Jaemin quay đầu lại, nhìn thấy một điều dưỡng chưa từng gặp, anh lịch sự nói: "Có chuyện gì sao?"

"Cũng không phải chuyện gì quan trọng." Cô nói rồi lấy một cái cốc có quai trong túi giấy ra: "Bệnh nhân nằm viện ở khoa Nội tiêu hóa, khi về để quên cái này, lúc trước có thấy các anh quen nhau, anh có tiện chuyển giúp không ạ?"

Đó là một cái cốc in hình moomin, ngay khi điều dưỡng lôi ra Na Jaemin đã biết ai là chủ cái cốc.

Anh tự nhiên nhận cái cốc, ngón cái vuốt trên thành cốc một cái rất khẽ, mỉm cười cảm ơn điều dưỡng: "Là của bạn tôi, tôi sẽ tìm thời gian trả cho cậu ấy, cảm ơn nhé."

Na Jaemin có ngũ quan hài hòa, một đôi mắt hoa đào, khi cười giống như có gió xuân ấm áp thổi ngang. Cho dù anh không cố ý cũng tự hiện ra cảm giác trêu ghẹo.

Điều dưỡng đến đưa cốc còn rất trẻ, lập tức đỏ ửng hai má, lắp bắp nói không sao, sau đó hoảng loạn quay về đi làm.

Vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, chung quy cũng chỉ là giả vờ.

Như cơn đau đầu sau khi uống một lượng rượu lớn, dù là cơ thể hay tâm hồn cũng đều có dấu vết lưu lại.

Huang Renjun xuất viện liền xin ông chủ kiêm đàn anh cho nghỉ phép.

Ông chủ Dong có loại xúc động cuối cùng cậu cũng nghĩ thông suốt rồi, lập tức phê chuẩn.

Dự án cậu đang làm vẫn trong trạng thái hoàn thành vượt tiến độ, chỉ cần cậu có thể hoàn thành đúng hạn là được.

Tiếc là dạo này Zhong Chenle đang bắt tay vào chuẩn bị cho album cá nhân, không như ngày trước bất cứ lúc nào cũng đi chơi cùng cậu được.

Ở nhà nghỉ ngơi, cậu mở hành lí cầm từ bệnh viện về định sắp xếp lại.

Không có nhiều đồ, chẳng mấy chốc đã thu dọn xong xuôi.

Nhưng sau khi dọn xong mọi thứ, cậu phát hiện không thấy cái cốc moomin của mình đâu nữa, chắc là để quên trên tủ đầu giường trong viện rồi.

Tất cả những thứ có hình moomin đều vô cùng quý giá, Huang Renjun tự nhủ với mình như thế, dù sao cũng rảnh nên cậu lập tức đứng lên đi đến bệnh viện.

"Tôi đã giao cho bác sĩ Na khoa Cấp cứu rồi." Khi nghe điều dưỡng nói thế, Huang Renjun thấy hơi bất ngờ nhưng cũng hiểu.

Ai bảo trong thời gian cậu nằm viện hầu như ngày nào Na Jaemin cũng đến thăm cậu, người của khoa Nội tiêu hóa đều biết hai người quen nhau.

Na Jaemin gặp lại Huang Renjun trong phòng cấp cứu, phản ứng đầu tiên là lo lắng.

"Cậu lại không khỏe chỗ nào à?" Anh bước nhanh đến trước mặt Huang Renjun, quan tâm xác nhận một lượt từ trên xuống dưới.

"Phán câu gì tốt cho tôi được không?" Thấy Na Jaemin như vậy, Huang Renjun bất giác cong môi lên: "Cốc của tôi bỏ quên ở bệnh viện, đến khoa Nội tiêu hóa tìm thì điều dưỡng bên ấy bảo đưa cậu rồi."

"Cốc hình moomin hả? Đúng là ở chỗ tôi." Na Jaemin chắc chắn cậu không sao, chỉ đến để lấy cốc, giọng điệu cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Na Jaemin đưa Huang Renjun đến phòng trực, cái cốc được anh để trong tủ đồ.

"Vẫn thích moomin như thế à?"

"Ừ, trên đời này không có tinh linh nào đáng yêu được bằng moomin." Một người đàn ông trưởng thành 27 tuổi đã nói như thế.

Na Jaemin nghe xong phì cười, ánh mắt dịu dàng, hồi đại học anh thường xuyên nghe Huang Renjun nói câu đó.

Nhờ phúc của Na Jaemin, lần đầu tiên Huang Renjun được biết phòng nghỉ của bác sĩ trong phòng trực trông như thế nào, ban đầu cậu còn lo sợ chỗ này có người khác không thể vào, thấy Na Jaemin dẫn cậu vào hết sức thản nhiên thì cũng yên tâm đi theo.

Vào phòng nghỉ, Na Jaemin mở cửa tủ đồ.

Huang Renjun ở ngay sau lưng anh, có thể nhìn thấy hết đồ đạc trong tủ của Na Jaemin.

Cửa tủ mở ra, trong tủ để đồ không to lắm, quần áo gấp gọn chiếm giữ nhiều không gian nhất, ngoài ra là những vật dụng hàng ngày đơn giản.

Huang Renjun không biết rốt cuộc công việc của bác sĩ như thế nào, nhìn thấy nhiều quần áo như thế có hơi khó hiểu nhưng cũng không hỏi.

Cốc moomin được Na Jaemin đặt sau lọ thuốc, với thị lực của Huang Renjun không đủ để nhìn rõ trên lọ thuốc viết gì.

Nhưng cậu có thể nhìn rõ hộp trang sức màu đen phía sau lọ thuốc trong suốt, ngay bên cạnh cốc moomin.

Chỉ nhìn thoáng qua thôi cậu cũng biết đó là cái gì, tức khắc hô hấp như ngừng lại.

"Này, moomin của cậu." Na Jaemin lấy cốc ra đưa cho cậu.

"À... Ồ, cảm ơn." Huang Renjun hơi bối rối nhận lấy cốc, cố tìm chuyện để nói: "Cậu ốm à? Sao phải uống thuốc?"

"Không ngủ được thôi." Na Jaemin lấy cốc moomin ra rồi đóng cửa tủ lại.

Đồng thời ngăn tầm nhìn của Huang Renjun.

Na Jaemin thấy, không biết vì sao khi Huang Renjun theo anh đi ra lại có vẻ đờ đẫn.

Na Jaemin đang nghi ngờ thì nghe thấy đối phương gọi mình.

"Jaemin."

"Ừ?"

"Lẽ nào cậu..." Huang Renjun ngập ngừng, tạm dừng ở chỗ này.

Na Jaemin còn chưa kịp hỏi cậu cái gì, một cụ già bế một đứa trẻ đầu chảy đầy máu chạy vào phòng cấp cứu hô to: "Bác sĩ cứu mạng."

Na Jaemin chỉ để lại một câu "Renjun à để nói sau nhé" rồi vội vã chạy về phía hai ông cháu kia.

Huang Renjun chăm chú nhìn Na Jaemin đón đứa trẻ bị thương, đặt lên băng ca được điều dưỡng đẩy tới, đưa vào phòng cấp cứu.

Cậu cúi đầu nhìn cốc moomin rồi lại nhìn đèn báo phòng cấp cứu đang sáng màu đỏ, xoay người rời khỏi bệnh viện.

Hết chương 07.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #najun