Chương 09
Thực ra Huang Renjun ở riêng với bất cứ ai trong số ba người cũng không xấu hổ.
Nhưng bốn người ở cùng nhau làm bầu không khí kỳ lạ khó hiểu, không phải cậu không nhận ra Lee Haechan và Zhong Chenle đều đang quan sát sắc mặt của cậu và Na Jaemin.
Giờ hai người kia đi rồi lại giúp Huang Renjun thở phào nhẹ nhõm.
Trong một tuần nằm viện, mỗi ngày đều gặp Na Jaemin, Huang Renjun đã thành công "miễn dịch".
"Cậu muốn ăn gì?" Huang Renjun tiếp tục ăn một miếng bánh bông lan chanh, tự nhiên hỏi Na Jaemin đang ngồi đối diện không nói nửa lời.
"Cậu mời tôi à?" Na Jaemin nhìn chằm chằm chiếc bánh bông lan đã bị cậu ăn mất một góc.
"Tính cho Zhong Chenle mời." Huang Renjun nhai nuốt miếng bánh bông lan kia, tươi cười hai má phồng lên: "Quán này của nó mở."
Na Jaemin rời tầm mắt đến má Huang Renjun, hai tay đan vào nhau chống cằm: "Vậy cậu chọn một cái giùm tôi đi."
"Ừm... Thế thì Tiramisu nhé." Huang Renjun nhìn liếc qua thực đơn trên bàn, loại bỏ đồ có dâu tây và kem bơ.
Na Jaemin cong khóe môi xinh đẹp, trong mắt có chứa nét cười vui vẻ, giọng nói dịu dàng tột độ: "Được, nghe lời cậu."
Rõ ràng giọng anh rất trầm nhưng lại như một chiếc lông vũ nhẹ quét qua tai Huang Renjun làm lòng cậu ngưa ngứa.
Huang Renjun gập thực đơn lại, hơi hơi nghiêng đầu đi, chuyển tầm mắt sang chỗ khác, sờ sờ tóc mai.
Không bao lâu sau nhân viên bưng bánh lên, đặt Tiramisu xuống trước mặt Na Jaemin.
Tiramisu đưa vào miệng mang theo vị ngọt đắng, đó là mùi vị được tạo ra từ bánh Sampa nhúng qua cà phê và đường bột, bất ngờ là khá giống tâm trạng Na Jaemin lúc này.
Anh chậm rãi cầm dĩa ăn từng miếng từng miếng.
Ăn bánh ngọt xong, Huang Renjun và Na Jaemin ngồi trong quán thêm một lát rồi cùng đứng dậy ra về.
"Kế tiếp cậu có việc gì không?" Huang Renjun nhìn Na Jaemin, cảm giác dường như hôm nay anh hơi ít nói.
"Không có việc gì." Na Jaemin đi theo sau cậu giữ khoảng cách nửa bước.
"Tức là định về nhà à? Về như thế nào?"
Na Jaemin dừng bước, nghĩ nghĩ rồi lắc đầu nói: "Không biết."
Sao hôm nay người này cứ ngơ ngơ thế nhỉ, Huang Renjun thấy hơi khó hiểu.
"Thế thì đi thôi, anh đưa chú về." Huang Renjun xoay chìa khóa trên ngón tay, cất tiếng đề nghị với dáng vẻ phóng khoáng.
Đương nhiên Na Jaemin không định từ chối, gật đầu nói một tiếng được.
Na Jaemin ngồi trên ghế phụ, ngửi thấy mùi tinh dầu thoang thoảng trong xe, mùi vừa êm dịu vừa tươi mát, quả thực rất giống mùi mà Huang Renjun thích.
Hay nói chính xác hơn thì là giống cảm giác mà Huang Renjun đem đến cho người khác.
Đi theo bản đồ chỉ đường, Huang Renjun đưa Na Jaemin về đến dưới sân nhà anh.
"Ở đây đúng không." Huang Renjun hơi rướn người về phía trước để có thể nhìn rõ cảnh vật chung quanh khu nhà: "Chỗ ở không tệ."
Bên ghế phụ không có tiếng trả lời, Huang Renjun quay đầu nhìn sang mới phát hiện Na Jaemin khoanh hai tay trước ngực ngủ rồi. Hai tay đan chéo ôm trước ngực thoáng phập phồng theo hô hấp đều đặn.
Huang Renjun duỗi tay ra lay lay Na Jaemin, cậu cũng không dám lớn tiếng: "Jaemin, Jaemin, đến nhà rồi."
Na Jaemin mở mắt ra giữa cái lay dịu dàng của Huang Renjun, hơi ngỡ ngàng nhìn ngó xung quanh.
"Đến nhà rồi." Dù Na Jaemin đã tỉnh nhưng giọng Huang Renjun vẫn rất khẽ.
"Ừ." Giọng Na Jaemin khàn khàn vì vừa ngủ dậy, anh giơ tay lên dụi mắt.
Từ góc độ của Huang Renjun, dáng vẻ ngu ngơ của Na Jaemin hiện giờ có chút đáng yêu, cậu không kìm chế được duỗi tay ra vuốt mấy sợi tóc rối cho anh.
Lông mi của Na Jaemin rung một cái rất khẽ ngay khoảnh khắc mái tóc được chạm vào, như khi hạt sương đọng trên chiếc lá rơi xuống đất vì trọng lực khiến cho chiếc lá rung rung.
Na Jaemin ngoan ngoãn cúi đầu để Huang Renjun tiện chỉnh tóc giúp mình hơn.
Huang Renjun vừa nghiêm túc vừa cẩn thận, động tác cũng nhẹ nhàng.
Na Jaemin có thể cảm nhận được sức lực dịu dàng thông qua sợi tóc truyền đến da đầu.
Huang Renjun vuốt sợi tóc cuối cùng vểnh lên sau gáy Na Jaemin xong thì rụt tay về.
Giữa chừng cổ tay Huang Renjun bị Na Jaemin nắm lấy, anh không dùng sức, chỉ chạm nhẹ làn da bên ngoài mà thôi.
Cổ tay Huang Renjun rất nhỏ, cho dù nắm lấy thì giữa ngón cái và ngón trỏ vẫn còn thừa một đoạn.
Cậu nghe thấy giọng nói vừa trầm vừa khàn của Na Jaemin: "Lên nhà ngồi một lát không?"
Cổ tay lan truyền hơi ấm từ lòng bàn tay Na Jaemin, Huang Renjun chợt nhớ lại câu hỏi chưa kịp nói ra ở bệnh viện.
Ngón tay của bàn tay bị nắm bất giác siết chặt, Huang Renjun nhìn thoáng qua Na Jaemin rồi rời mắt đi rất nhanh, gật đầu nói: "Được."
Nhà của Na Jaemin khác xa so với tưởng tượng của Huang Renjun.
Hồi ở Đại học A, Na Jaemin rất thích đồ công nghệ cao, anh từng nói sau này có nhà riêng sẽ mua thật nhiều thiết bị công nghệ cao, đến cả thùng rác cũng phải mua loại như trong phim điện ảnh khoa học viễn tưởng.
Nhưng khi Huang Renjun đặt chân vào nhà Na Jaemin, cậu chỉ thấy đồ đạc trong nhà cực kỳ đơn giản, thậm chí có thể dùng từ quá mức sơ sài để miêu tả.
Trong phòng khác hầu như không có đồ gì khác ngoài bàn uống nước và ghế sofa, có thể nghi ngờ hợp lý rằng bàn uống nước và ghế sofa là do chủ nhà để lại.
Na Jaemin cũng nhận ra điều Huang Renjun suy nghĩ, không mấy để bụng nói với cậu, bình thường anh ở bệnh viện, mua nhiều đồ cũng không dùng đến vì thế dứt khoát không mua.
Huang Renjun nhớ lại tủ đồ trong phòng trực của Na Jaemin mà cậu nhìn thấy lúc trước, có đến nửa tủ là quần áo và vật dụng thường ngày, trong lòng cậu dấy lên cảm giác chua xót.
Nếu chỉ trò chuyện bình thường với Na Jaemin sẽ hoàn toàn không nhận ra điều khác thường trong đời sống sinh hoạt của anh.
Sau khi vào nhà Na Jaemin, Huang Renjun không cách nào liên tưởng một căn nhà như thế này với Na Jaemin trong ấn tượng.
Khoa Cấp cứu trong bệnh viện bận rộn thì có thể hiểu, nhưng không đến mức này chứ, nếu không các bác sĩ điều dưỡng lấy đâu ra thời gian tận hưởng cuộc sống gia đình.
Có người cho rằng, có thể dựa vào tình trạng căn nhà của một người để nhận xét tình trạng tâm lý của người đó.
Nếu áp dụng câu nói đó với Na Jaemin thì kết luận được đưa ra là, trái tim anh rỗng không.
Nhưng Huang Renjun không muốn nghĩ như thế, dù sao Na Jaemin trong quá khứ cũng có nội tâm phong phú chứa đựng đầy tình yêu dành cho thế giới, hứng thú và rất nhiều thứ khác.
Na Jaemin để mặc Huang Renjun quan sát nhà mình, còn anh chỉ đứng sau nhìn Huang Renjun.
Anh hơi phiền não, có lẽ ban nãy vừa tỉnh ngủ nên mới thốt ra điều mình nghĩ theo phản ứng bản năng, đưa ra lời đề nghị Huang Renjun lên nhà ngồi.
Nhưng tiếp theo phải làm gì, anh cũng không biết nữa.
"Có thể xem phòng ngủ của cậu không?" Khi Huang Renjun hỏi câu này cũng thấy không ổn, nhưng trực giác mách bảo cho cậu biết trong phòng ngủ có thứ gì đó.
Na Jaemin nhìn chằm chằm bóng lưng Huang Renjun, im lặng vài giây rồi trả lời đúng một chữ: "Ừ."
Rõ ràng chủ nhà ở ngay đằng sau và đã nhận được sự cho phép, vậy mà Huang Renjun vẫn rón ra rón rén ngó vào phòng.
Có thể thời khắc đến gần với sự thật luôn khiến người ta hồi hộp, cậu chỉ cảm giác tim đập nhanh hơn.
Phòng ngủ cũng giống phòng khách, đều bày biện hết sức đơn giản.
Điều này khiến cho vật trang trí duy nhất trong phòng trở nên cực kỳ nổi bật, đó là khung ảnh gỗ trên tủ đầu giường, ngoài ra không còn thứ gì khác.
Cho dù mặt kính phản chiếu ánh sáng, nhưng chỉ từ một phần nhỏ có thể nhìn thấy Huang Renjun cũng nhận ra được hai người trên ảnh.
Trong đầu vụt thoáng qua hộp trang sức màu đen trong tủ đồ của Na Jaemin.
Câu hỏi chưa thể hỏi ở bệnh viện, lúc này hiện lên hết sức rõ ràng.
"Jaemin, cậu..." Huang Renjun quay người lại liền đâm sầm vào đôi mắt sâu như đáy hồ của Na Jaemin.
Na Jaemin vốn đứng không xa sau lưng cậu, vừa xoay người đã thấy gần ngay trước mắt.
Huang Renjun cảm giác hô hấp của mình như dừng trong giây lát.
Dưới ánh nhìn chăm chú của Na Jaemin, cậu hít một hơi thật sâu, cuối cùng hỏi một câu đã mơ hồ có đáp án.
"Jaemin, cậu vẫn còn thích tôi sao?"
Câu nói này của Huang Renjun như ném một ngọn lửa vào nhà kho chứa đầy vật dễ cháy.
Từ một đốm lửa rất nhỏ, trong chớp mắt ngọn lửa lan ra khắp phòng, hoàn toàn không thể khống chế.
Na Jaemin đẩy cậu vào bức tường đằng sau, cảm xúc cuối cùng cũng thoát khỏi khống chế hiện lên trong mắt, đưa mắt nhìn từ lông mày xuống đến môi, cằm, như muốn khắc sâu hình dáng Huang Renjun vào đáy mắt.
Có thể là nhớ nhung sâu đậm, có thể là ghen tuông điên cuồng, có thể là tình cảm không thể kiểm soát.
Na Jaemin vươn một tay ôm eo cậu, một tay nâng cằm cậu, một nụ hôn thật sâu rơi xuống.
Động tác vừa vụng về vừa tha thiết, giống như rốt cuộc không dằn được cảm xúc trong lòng, chỉ có thể truyền đạt bằng cách này.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Huang Renjun chưa kịp phản ứng đã bị Na Jaemin đẩy vào tường.
Mới đầu vì quá đột ngột nên toàn thân Huang Renjun cứng còng.
Nhưng theo cánh tay Na Jaemin níu chặt, tiến công xâm nhập, cậu cũng dần thả lỏng cơ thể, nghe theo bản năng và nội tâm mình mà đáp lại.
Hai người lún sâu vào đó như bị một luồng nhiệt bao vây, hai má, hai tai, thậm chí cả cổ cũng đỏ lên.
Không biết đã bao lâu trôi qua, Huang Renjun cảm giác sắp ngạt thở, chỉ đành giơ tay đẩy trước ngực Na Jaemin.
Lúc này Na Jaemin mới lưu luyến cắn một cái, chống vào tường đứng thẳng lên.
Một Na Jaemin dịu dàng mà xa cách trong con mắt người ngoài, đang cúi đầu nhìn Huang Renjun, hai mắt đỏ hoe, ánh mắt thâm tình và nóng bỏng.
Hai người dựa sát vào nhau, gần đến mức có thể nhìn thấy lông mi đối phương, hơi thở cũng hòa quyện vào nhau.
"Thích." Na Jaemin khẽ thở gấp, trả lời câu hỏi trước khi hôn nhau của Huang Renjun, âm thanh trầm khàn thoáng run rẩy, trong giọng nói có đôi chút ấm ức rất khó nhận ra: "Năm năm qua vẫn luôn thích."
Một câu nói nối những mảnh kí ức và tình cảm vụn vỡ trong năm năm thành một dòng sông tim liền tim.
Hết chính truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com