Ngoại truyện
1.
Ngày hôm đó, xe của Huang Renjun đỗ dưới sân cả đêm.
Sau khi trao đổi nói rõ lòng mình, Na Jaemin lại biến thành chàng trai to xác thích làm nũng, ôm Huang Renjun gọi anh ơi hết sức ngọt ngào, có thế nào cũng không chịu buông tay.
Huang Renjun hết cách, chỉ đành nhận lời ở lại.
Buổi chiều hôm ấy, Na Jaemin dắt Huang Renjun đến một siêu thị gần nhà mua thức ăn.
Vì trong nhà vốn không có nồi niêu xoong chảo nên tiện thể mua thêm cả dụng cụ nhà bếp.
Bữa tối Huang Renjun được cho ăn no căng bụng, rõ ràng người được bón cho ăn là cậu mà nét mặt Na Jaemin nhìn có vẻ còn thỏa mãn hơn cả cậu.
Tối đó, Na Jaemin ngủ một giấc đẫy mắt lần đầu tiên trong năm năm qua.
Người trong lòng ấm áp thoải mái, anh vùi mặt vào hõm cổ Huang Renjun, có cảm giác yên tâm hiếm thấy, giúp cơ thể quanh năm mệt mỏi của anh phút chốc đã thấy buồn ngủ.
Không bao lâu sau Huang Renjun thấy hơi thở đều đặn trên cổ mình, cúi đầu nhìn, Na Jaemin đã ngủ rồi, nhưng cánh tay vẫn ôm quanh người cậu rất chặt.
Trước khi ngủ, rõ ràng Na Jaemin ôm Huang Renjun trong lòng.
Nhưng khi dậy, thứ đầu tiên lọt vào mắt anh lại là lồng ngực rộng mở của Huang Renjun, lúc này mới phát hiện thì ra mình nằm trong lòng Huang Renjun.
Na Jaemin được ngủ đủ giấc tuyệt nhiên không vội rời giường, tiếp tục nằm trong lòng Huang Renjun, còn dạt dào hạnh phúc dụi dụi.
Na Jaemin kề sát mặt trước ngực Huang Renjun, má có thể cảm nhận được sự phập phồng khi cậu hít thở, từng tiếng tim đập mạnh mẽ qua lớp áo cũng khiến anh thấy yên lòng hơn bao giờ hết.
2.
Sau đó Huang Renjun trả phòng đang thuê, dọn đến nhà Na Jaemin.
Căn nhà vốn chẳng có hơi người, dần dà trở thành tổ ấm nhỏ vừa ấm cúng vừa hài hòa của hai người.
Na Jaemin làm việc ở khoa Cấp cứu tuy bận nhưng sau khi giao ban sẽ về nhà nấu những món đủ chất dinh dưỡng, mùi vị tươi ngon chăm sóc dạ dày cho Huang Renjun.
Huang Renjun cũng sẽ lái xe đưa đón Na Jaemin đi làm, quần áo vật dụng trong tủ đồ ở phòng trực ít đi rất nhiều, chỗ đó cũng không còn là nơi Na Jaemin thường ngủ nghỉ nữa.
Không chỉ quần áo vật dụng ít đi mà hộp trang sức màu đen trong tủ đồ cũng không thấy nữa.
Trên cổ tay Huang Renjun cũng có thêm một chiếc vòng màu vàng hồng.
Bệnh đau dạ dày của Huang Renjun rất lâu rồi không tái phát.
Quầng thâm quanh mắt bác sĩ Na cũng nhạt dần rồi mất hẳn.
3.
Huang Renjun tìm Zhong Chenle ra ngoài gặp mặt.
Zhong Chenle nhận ra vòng tay của Huang Renjun, hồi ở Ý nó từng thấy Huang Renjun lấy ra, nhưng đây là lần đầu tiên nó thấy Huang Renjun đeo.
"Ái chà, người gặp chuyện vui tinh thần phơi phới." Zhong Chenle mắt sắc, nhận ra sắc mặt Huang Renjun tốt lên nhiều.
Huang Renjun sảng khoái nhận lời trêu chọc: "Xem như là vậy."
"Anh không thấy hai anh như vậy đáng tiếc lắm sao? Giá như năm năm trước không chia tay thì tốt biết mấy." Zhong Chenle là người ngoài cuộc chứng kiến hai người "gương vỡ lại lành", không khỏi cảm thán số phận khéo trêu ngươi.
Huang Renjun chống cằm, suy ngẫm chốc lát.
Kí ức từ Đại học A đến năm năm cậu ra nước ngoài hiện lên trong đầu cậu như một thước phim điện ảnh quay chậm.
Cuối cùng Huang Renjun rút ra kết luận, coi như câu trả lời, cậu chậm rãi lắc đầu.
"Năm năm trước bọn anh đều còn quá trẻ. Anh luôn muốn cậu ấy đến hỏi anh, cậu ấy luôn muốn anh chủ động nói với cậu ấy, mà không biết tính kiêu ngạo và sự không thẳng thắn đều cần phải trả giá."
Tình yêu không có sai hay đúng, nhưng cách yêu thì có.
Chính vì sự bỏ lỡ trong năm năm, giày vò bản thân trong năm năm, giúp hai người học được cách thẳng thắn, học được cách trân trọng. Hiện tại hai người chỉ muốn được thoải mái ở bên đối phương.
4.
Sau khi xác nhận quan hệ, Na Jaemin và Huang Renjun cùng nhau đi mua một cặp vòng tay, cuối cùng chọn bộ vòng có câu quảng cáo "The Perfect Match".
Nhân viên cẩn thận dùng hộp trang sức màu đen gói riêng hai cái.
Na Jaemin học Y nên không được đeo trang sức, nhưng anh cất chiếc vòng vào ngăn tủ hết sức trân trọng.
Huang Renjun thì thường xuyên đeo.
Khi gặp mặt nhau, Na Jaemin nhìn thấy Huang Renjun đeo vòng tay sẽ luôn dạt dào vui sướng kéo tay cậu, còn nhất định phải xoay xoay chiếc vòng trên cổ tay cậu.
Về sau Huang Renjun đi Ý, Na Jaemin nhìn theo xe taxi xa dần, nhớ ra vừa rồi trên cổ tay Huang Renjun trống trơn.
Ngày hôm đó, điểm chuyên cần của Na Jaemin bị trừ, mãi đến khi tan học anh vẫn đứng nguyên ở cổng trường, trong ánh mắt dõi về xa xăm không có tiêu điểm.
Vòng tay của anh vẫn được anh đặt trong hộp trang sức, để trong tủ đồ, chưa từng dính một hạt bụi nào.
Vòng tay của Huang Renjun được để trong chiếc balo cậu luôn đeo bên người, hộp trang sức còn được cất vào túi đựng đồ mềm.
Đến Ý, cậu như muốn cố tình quên đi nên để dưới đáy trong tủ quần áo.
Nhưng quần áo thường xuyên bị cậu lật tung lên, hộp trang sức mở nắp trên mặt bàn, chiếc vòng thì được cậu cầm trong tay vuốt ve, chỉ là không còn đeo nữa thôi.
5.
Lee Haechan khoác vai Zhong Chenle rời khỏi quán cà phê, sau khi đi ra một quãng xa còn thận trọng ngoảnh đầu nhìn lại, xác định chắc chắn đằng sau không có ai đi theo.
"Quán nhà cậu cũng khó tìm quá đấy! Anh phải đi theo bản đồ chỉ đường, cái chính là không để lộ sơ hở mà." Lee Haechan chắc chắn Huang Renjun và Na Jaemin không ở phía sau thì yên tâm, giọng điệu thoải mái phàn nàn với Zhong Chenle.
Cánh tay Lee Haechan vắt trên vai Zhong Chenle, vì thế nó buộc phải hơi hơi khom lưng, nhưng cũng không để bụng: "Cái đó thì có liên quan gì, dù sao nhất định là nhận ra được."
"Cũng đúng." Lee Haechan tán thành rất nhanh, đồng thời thở phào: "Cũng không ngờ lại thuận lợi như thế, đúng lúc hôm nay Jaemin nghỉ đến tìm anh."
"Anh thông báo gấp bỏ mẹ, em gọi Huang Renjun đến quán mà cũng sốt hết cả ruột." Zhong Chenle đang bế Daegal nên dùng khuỷu tay chọc vào sườn Lee Haechan.
"Cái người đến bắt chuyện cũng do cậu sắp xếp à?" Lee Haechan nhớ ra cảnh tượng vừa khéo xem được ban nãy, không khỏi hoài nghi.
"Không phải, việc đó thật sự chỉ là trùng hợp." Zhong Chenle lắc đầu, nó nhớ ra gì đó: "Huang Renjun luôn nổi tiếng, hồi ở Ý cũng có nhiều người đến bắt chuyện, ôi, nhưng thành đồng vách sát cũng là thật."
Lee Haechan vỗ vỗ vai Zhong Chenle, không hề ngạc nhiên chút nào, dường như nó đang nói thừa: "Tất nhiên anh biết chuyện đó, hồi ở Đại học A đã như thế rồi."
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đã đi đến bãi đỗ xe ngầm của trung tâm thương mại.
Lee Haechan nhớ lại bầu không khí áp suất thấp lúc nãy, hỏi một câu không chắc chắn lắm: "Cậu bảo chúng ta đã làm đến mức này rồi, liệu hai người đó có kết quả không?"
Zhong Chenle thì trưng ra nét mặt hoàn toàn hiểu rõ: "Anh yên tâm đi, nhất định sẽ có kết quả."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com