Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02

Bắc Kinh bảy năm trước, nhà cao chọc trời dựng xây trên nền đất phẳng.

La Tại Dân mới từ thành phố trực thuộc một tỉnh miền nam đến miền bắc, giữa mùa đông gió to nên mắc viêm xoang dị ứng, mỗi ngày phải sống lay lắt dựa vào khẩu trang và nước muối. A Từ là bạn cùng phòng ký túc xá của anh, người Bắc Kinh chính gốc sinh ra và lớn lên tại bản địa, tính tình hào phóng trượng nghĩa, thấy ai gặp nạn đều nghĩa hiệp ra tay giúp đỡ. Hắn hỏi được từ chỗ bạn bè một phương thuốc dân gian chữa viêm xoang, người bạn đó không nhắc đến cái khác, chỉ nhớ tiền bạc trong tay cậu ấy, nhất quyết đòi cậu ấy mời ăn một bữa cơm.

Khi đó La Tại Dân ngây thơ chẳng hay, chỉ nghĩ nếu vì mình mà để A Từ chịu thiệt thì không tốt, nhưng chưa từng nghĩ tới người bạn đó chỉ mượn chuyện này làm cái cớ để lôi kéo quan hệ với A Từ mà thôi. Bởi vậy khi anh không biết tốt xấu đi theo tới quán ăn, anh đã nhận được ánh mắt sắc như dao phay đầu tiên đến từ Hoàng Nhân Tuấn.

Quán ăn trên phố sau trường ồn ào khác thường, nước dùng cay trong nồi sủi tăm váng dầu đỏ, mùi đồ ăn bám khắp người, cuộc gặp đầu tiên không được xem như thanh lịch tao nhã. Nhưng La Tại Dân bị mê hoặc bởi sương khói từ hơi nóng uốn lượn quẩn quanh, bị mắc họng bởi bọt bia nổi lên cuồn cuộn, bị hút hồn bởi nụ cười giữa lúc quắc mắt, tầm mắt anh chỉ mải loanh quanh trên người Hoàng Nhân Tuấn.

Cuối cùng ngã gục xuống mặt bàn “loảng xoảng” một tiếng, bên tai vẫn vang vọng giọng cười lanh lảnh của đối phương. Trong nụ cười ấy giấu ba phần ngạc nhiên bảy phần trêu tức, thế mà nghe vào đầu óc nát bét của La Tại Dân lại thành tiếp nhận thân thiện Hoàng Nhân Tuấn dành cho mình, anh hạnh phúc mĩ mãn ngủ mê man, hôm sau tỉnh dậy đến cả chuyện về ký túc xá như thế nào cũng chẳng nhớ rõ.

Từ sau lần đó A Từ đi đâu đều dẫn theo La Tại Dân, một mặt khác, A Từ đi đâu Hoàng Nhân Tuấn đều cam tâm tình nguyện đi theo, thời gian lâu dần hợp thành nhóm ba người.

Đại khái Hoàng Nhân Tuấn có thái độ thù địch với anh, giống thú non trong khu rừng nguyên thủy, một khi cho rằng thức ăn thuộc về mình liền dựng thẳng hết vảy ngược trên người để khoanh vùng. Cậu tập trung rất nhiều sức lực vào A Từ, tính chiếm hữu quá mức mang theo tính xâm lược của cậu gần như đâm cho La Tại Dân thương tích đầy mình.

“Tôi chẳng có suy nghĩ không nên có nào với A Từ, cậu đừng thấp thỏm đề phòng nữa.” Lần đó dưới pháo hoa giữa trời đông, La Tại Dân không nhịn được nữa bèn cất tiếng nói. Anh ngậm điếu thuốc, muốn để bản thân trông tiêu dao tự tại nhưng lại bị khí lạnh hít vào mũi làm sặc suýt thì xuất huyết não.

Hoàng Nhân Tuấn chỉ vào anh bật cười rất lâu, sau đó lau nước mắt chảy ra vì cười, nhét thuốc vào miệng giúp anh. Tiếp đấy cậu rút một điếu thuốc mới từ trước ngực anh, cắn đầu lọc trong miệng, thò đầu về phía trước, hôn lên điếu thuốc cháy được một nửa của anh, rít mạnh một hơi, lửa sáng lên đốt cháy điếu thuốc.

La Tại Dân thừa nhận tim anh đập lỡ một nhịp. Khoảng cách giữa anh và Hoàng Nhân Tuấn chỉ cách nửa điếu thuốc, anh có thể ngửi thấy dầu gội mùi chanh tươi mát trên người Hoàng Nhân Tuấn, mùi hương vốn nên thuộc về mùa hè nhưng đã cuốn sạch cả thế giới của anh trong mùa đông.

“Cậu không có suy nghĩ không nên có với A Từ, thế mỗi ngày cậu đều quấn quanh hai bọn tôi, tức là có ý với tôi hả?”

Đôi mắt Hoàng Nhân Tuấn vốn thuộc về sao trời. Giờ phút này ánh lửa lập lòe lọt vào mắt, cho dù La Tại Dân chỉ là một vật thể vô danh trong vành đai tiểu hành tinh thì cũng có khả năng được ánh sao ấy thắp sáng.

“Làm sao cậu biết tôi không có ý đó?”

“Tôi còn tin được cậu không?”

“Cậu tạm thời tin đi.”

“... Haha, A Từ đến rồi, tôi đi xem cậu ấy mua mấy chai bia.” Hoàng Nhân Tuấn như bị thuốc lá làm bỏng, lập tức né tránh ánh mắt, đôi mắt thuộc về sao trời dần tắt ánh sáng, ngược lại đưa lưng về phía anh làm ra hành động chống cự không lời.

/

La Tại Dân dựa vào ghế sofa ngủ quên.

Trên bàn uống nước đặt ngay ngắn tạp chí kinh tế số mới nhất, ở chỗ cách đó một chiếc bút mực có bát mì gói đã nguội, không ai hỏi han, nát thành nắm bột. Chàng trai dựa vào thành ghế sofa, tư thế rất kỳ quặc, đèn cây dựng góc nhà rủ xuống giúp anh tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp trong bóng đêm. Máy tính xách tay đổ nghiêng giữa hai chân khoanh tròn, góc máy mài mòn được dán băng dính màu chì cố định, nếu không suýt chút nữa Hoàng Nhân Tuấn chẳng thể nhận ra hình dáng quen thuộc của nó. Mấy năm trước khi La Tại Dân nhận được quà bao ngạc nhiên vui mừng đều hiện rõ trên nét mặt, thủa mới đặt chân vào đời ngây ngô hồ đồ vẫn chỉ biết cầm máy tính cười ngu gãi đầu. Do đó cậu tưởng La Tại Dân sống nội tâm kín đáo, về sau trong cuộc sống chung ngày này qua ngày khác mới phát hiện ra diện mạo khác của La Tại Dân.

Hoàng Nhân Tuấn dừng bàn tay bật đèn trần, động tác thay giày nhẹ nhàng hơn, đi chân đất trên nền nhà, hệ thống sưởi ngầm trong thành phố được bật tương đối sớm, dần dần cả lòng bàn chân đều được sưởi ấm. Cậu đổ mì vào thùng rác, vặn mở vòi nước, tiếng nước chảy chói tai đột ngột vang lên trong đêm, cậu lập tức tắt vòi. Quay đầu nhìn thử, thấy La Tại Dân chỉ nhúc nhích cơ thể mà không mở mắt mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Không thể rửa bát, cậu dứt khoát đặt nó trong bồn rửa bát rồi để mặc đó. Sau đấy cậu đi vào phòng ngủ chính, lấy tấm chăn mỏng bình thường La Tại Dân hay đắp eo khi làm việc đêm trong tủ quần áo, trước khi đi công tác đã giặt sạch giờ vẫn còn mùi nước xả comfort. Cậu không thích mùi này vì luôn cảm giác rất nồng, nhưng La Tại Dân thường xuyên mua về nhà hết chai này đến chai khác, nói là phụ giúp sinh hoạt phí, thế nên cậu ngửi nhiều, đi đâu cũng như có La Tại Dân theo sát bên cạnh.

Hoàng Nhân Tuấn bĩu môi, ôm chăn trở ra phòng khách, cúi người đắp chăn từ phần đùi lên, khi đắp đến bả vai, hô hấp của cậu bất chợt nghẹn lại.

La Tại Dân có tóc trắng rồi.

Sợi tóc bạc nhỏ dài ẩn núp sâu chỗ mép tóc, vài sợi rủ xuống trước trán, đối kháng với cậu như khiêu khích. Nếp nhăn kéo dài nơi đuôi mắt dần chìm vào lúm đồng tiền, rõ ràng từ lâu La Tại Dân đã giấu nét cười vào môi không còn để hiện lên mắt.

Bảy năm rồi.

Sức nặng của thời gian bất thình lình điên cuồng đập mạnh vào ngực cậu. Cuộc sống mà cậu tự cho rằng nhạt như nước trắng, nhưng đã từng bước từng bước bám theo sau lưng để lại dấu vết tháng năm, Thần thời gian đưa ra cảnh cáo trên người La Tại Dân trước tiên.

Lúc này cậu mới nhận ra, cuộc hôn nhân cậu nghĩ là tạm bợ giữa cậu và La Tại Dân, chẳng qua chỉ đang làm hao mòn mọi điều đẹp đẽ rung động mà ít nổi bật nhất của đôi bên.

Cậu đứng dậy định bỏ đi nhưng bị túm chặt cổ tay.

“Anh còn đang nghĩ xem em muốn nhìn chằm chằm anh như thế bao lâu... Hồi trẻ không dùng khuôn mặt này hấp dẫn được ánh mắt của cậu Hoàng, đến giờ có tuổi xuống sắc rồi mới được tán thưởng?” La Tại Dân vừa ngủ dậy nên giọng nói trầm thấp từ tốn, rơi vào tai có hơi tê dại.

“Yên tâm đi, dù anh có tuổi xuống sắc thì ông đây cũng sẽ phụng dưỡng anh đến cuối đời.” Hoàng Nhân Tuấn mất tự nhiên vùng tay ra, ba hoa qua loa một câu.

“Thế thì không được... Anh phải xuống trước thăm dò đường đi lối lại, xong thì ở dưới đấy đợi em, đến khi em xuống có thể cùng em đi hết cầu Nại Hà, nơi đó tối tăm lạnh lẽo lắm, một mình em sẽ bị dọa chết.” La Tại Dân duỗi dài cánh tay ngồi dậy, nằm với tư thế xấu trong thời gian dài đè vào thắt lưng nên lại đau đớn kêu một tiếng.

“Đủ rồi... Đừng trù ẻo nhau xuống suối vàng nữa.” Cổ họng Hoàng Nhân Tuấn hơi đắng: “Buồn ngủ sao không về giường ngủ? Nằm đây hại thắt lưng.”

“Còn vài việc chưa hoàn thành.” La Tại Dân đứng dậy duỗi người: “Chẳng phải còn lo em cao hứng uống quá chén sao, nên anh đang đợi điện thoại. Không ngờ hôm nay em về sớm thật.”

“Cũng chẳng phải tình huống quá quan trọng, bạn cũ hàn huyên chuyện xưa thì có gì hay ho mà uống nhiều.” Hoàng Nhân Tuấn khinh bỉ lườm đối phương, trở ra huyền quan đeo dép lê rồi vòng vào: “Em đi tắm trước, lát nữa anh nhớ rửa bát đi, để trong bồn rửa bát rồi đấy.”

Sao La Tại Dân còn nhớ được phải rửa bát. Giờ đầu óc anh bị mấy chữ “tình huống không quan trọng” kích động ba hồn bảy vía không thấy đâu, đơ người tại chỗ nửa phút. Đến khi khôi phục tinh thần, nét cười lập tức lan tràn khắp mặt, nếp nhăn nơi khóe mắt càng thêm sâu.

Sau đó anh la to: “Vậy chúng mình còn xem phim nữa không?”

Tiếng động trong nhà tắm dừng lại giây lát, sau đó tiếng Hoàng Nhân Tuấn lanh lảnh mà kiên quyết truyền ra: “Xem, ngày mai đi xem! Em muốn xem bộ phim đó lâu rồi!”

/

Công việc của hai người đều chéo giờ với dân văn phòng bình thường, do đó ngày làm việc của người khác chính là thời gian nghỉ ngơi quý báu với hai người. Rạp chiếu phim buổi chiều chỉ có vài ghế trong góc phía sau, thế nên hai người ngồi chính giữa trông có đôi phần nổi bật.

Hoàng Nhân Tuấn thật sự đến để xem phim, người quay phim của bộ phim này là sư huynh của cậu, đối phương đi theo đạo diễn tốt một bước lên mây. Phim thần tượng không phải tác phẩm nổi tiếng, cậu trì hoãn quá lâu bị trách không ủng hộ, chỉ đành tìm cái cớ đến học hỏi tham khảo một phen.

So ra, La Tại Dân nhẹ nhõm hơn nhiều. Thể loại phim anh xem luôn rất hạn hẹp, tay trái một bộ phim khoa học viễn tưởng, tay phải một bộ phim trinh thám. Về sau anh cũng từng tự kiểm điểm, khẳng định mình xem quá ít phim tình cảm lãng mạn, không học hỏi được quy tắc vàng để nắm giữ trái tim người thương, thế nên mới khiến Hoàng Nhân Tuấn và anh từ đầu đến cuối luôn ngăn núi cách biển. Anh muốn san núi lấp biển, nhưng tốn sức cả buổi cũng chỉ chuyển được ít sỏi đá, vẫn bị quăng bỏ chìm vào nước, trái lại còn đào ra một khe núi khác. Sau đấy anh không nghịch thiên san núi lấp biển nữa mà sống chung cùng Hoàng Nhân Tuấn ngần ấy năm với tư cách người thân kiêm bạn thân.

Anh xem hết sức thờ ơ, diễn xuất gượng gạo của nam nữ chính trong phim khiến anh không thể tập trung vào bộ phim, anh bèn quay đầu nhìn Hoàng Nhân Tuấn. Ai kia hiển nhiên cũng bị bộ phim với vô số điểm phi logic làm cho mệt mỏi, cánh tay chống trên thành ghế đỡ trán, nét mặt chán nản, bỏng cũng chẳng ăn mấy miếng.

“Ủa diễn viên nữ kia có phải người trong khoa em không?” Bất thình lình La Tại Dân chỉ vào màn hình rồi nói.

“Ai cơ?” Hoàng Nhân Tuấn nheo mắt phân biệt, ánh mắt dừng trên nữ phụ đóng vai trò làm nền: “Oa... Thế mà anh cũng nhận ra được?”

“Đúng thế, trước đây mỗi lần anh đến đoàn nghệ thuật đợi em cô ấy đều ở bên cạnh nhìn chằm chằm anh, ánh mắt như muốn ăn thịt người nên ấn tượng sâu sắc.” La Tại Dân nắm hờ tay chống dưới môi cười cười.

“Mấy ngày nay chúng ta cứ nhất định phải hồi tưởng quá khứ sao.” Hoàng Nhân Tuấn hết cách hừ một tiếng.

Bắt đầu từ hôm qua gặp lại A Từ, mọi câu chuyện đều không tránh khỏi thời đại học. Kỷ niệm luôn tự sàng lọc, có thể bóp méo ký ức xưa thành quá khứ hạnh phúc, trải qua rất nhiều chuyện, đến khi ngoảnh đầu nhìn lại cũng chỉ còn một vài chuyện vặt vãnh, gặp lại nhau sau lâu ngày xa cách mà trò chuyện nhiều cũng sẽ hết chuyện để nói. Càng khỏi cần bàn tình cảm mỏng manh thời trẻ kết thúc trong u ám, có nhắc đến rồi cũng theo rượu bia trôi hết vào bụng, theo thời gian qua đi cũng chẳng còn lại gì.

“Anh cũng chỉ biết dựa vào kỷ niệm để sống thôi.” La Tại Dân nói nhỏ, không để đối phương nghe thấy.

Ngoại trừ bận rộn học hành, trong những khoảng thời gian rảnh rỗi không nhiều lắm của La Tại Dân, mọi hỉ nộ ái ố của anh chưa bao giờ tách rời Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn từng là nhân vật tiếng tăm của khoa nghệ thuật. Chỉ nhắc đến thành tích chuyên ngành của cậu thôi đã đủ để gọi là người nổi tiếng được nhận thiên vị. Thật ra điều khiến cậu tức thì nổi tiếng khắp khoa là bài hát trong đêm hội chào mừng tân sinh viên.

Ban đầu La Tại Dân không có tư cách tham gia nhưng A Từ giúp anh xin thêm một vé vào cửa, anh chen chúc giữa những bạn học xa lạ, nhất thời trở thành hạt bụi giữa dòng đời.

Anh xem rất chăm chú, như một người truyền đạo, thành kính lắng nghe bài thánh ca thánh thót như chuông, giọng hát ấy đến từ phương xa và sông dài, đến từ rừng sâu và trời xanh, đến từ đồng hoang và biên cương, là thánh lễ với màn trình diễn và màu đỏ tươi hòa thành.

Giây phút đó anh hoàn toàn sập bẫy, sập vào bức tượng điêu khắc Hoàng Nhân Tuấn, kiên cố vững chắc tựa tường đồng vách sắt.

Nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại như cánh bướm nhiều màu, khiến anh lạc lối trong rừng sâu, giữ chân anh tại chỗ rối ren không tìm ra được tình yêu mà bay tới nơi xa lại chẳng cách nào lưu giữ kỷ niệm. Anh đánh mất đầu mối chạy loạn khắp nơi, nhưng trí nhớ của bươm bướm rất ngắn, không bằng chứng không căn cứ bay về phía biển khơi, dù anh phát triển tình cảm trong mơ cũng chẳng cách nào kết thành oán thán ưu sầu.

/

“Cạch.” Không biết điện thoại của ai rơi xuống đất.

Cô gái ngồi trước vội vàng xin lỗi đồng thời vươn tay ra thử nhưng điện thoại theo sức bật trượt đến nền sàn phía sau ghế.

Hai người đồng thời khom lưng nhặt giúp, là Hoàng Nhân Tuấn nhanh hơn một bước cầm vào điện thoại, La Tại Dân buông tay vô tình bao lấy mu bàn tay cậu. Hoàng Nhân Tuấn giương mắt lên im lặng, nhìn thẳng vào anh, không đoán ra được biểu cảm. La Tại Dân chần chừ giây lát, sau đó lựa chọn níu chặt ngón tay. Tay Hoàng Nhân Tuấn rất nhỏ, ngón tay thon dài, chỉ một tay La Tại Dân có thể nắm kín chặt chẽ toàn bộ.

“Anh ơi... Điện thoại của em...” Cô gái ngồi trước dè dặt phá vỡ bầu không khí ám muội của hai người.

“Xin lỗi.” La Tại Dân vẫn cầm tay đối phương trong lòng bàn tay, dùng tay kia rút điện thoại ra, dứt khoát gọn gàng đưa cho cô gái.

Hoàng Nhân Tuấn thì để mặc anh hành động, hai người nắm tay đặt giữa thành ghế. Sau đó đầu ngón tay của cậu bị khều, ngón cái cùng móc, lòng bàn tay bị kéo xoay một vòng, ngón tay lần lượt đan cài, trở thành mười ngón tay đan vào nhau.

Cậu không khỏi nghiêng đầu thoáng liếc nhìn La Tại Dân, song anh nhìn thẳng vào màn hình, không hề chuyển mắt, ngồi ngay ngắn như chính nhân quân tử, chẳng qua sức trên tay chẳng mảy may giảm nhẹ. Cậu khẽ cười hai tiếng rồi cũng không vùng ra.

La Tại Dân mím môi không nói, âm thanh trong phim đã bay xa ngàn dặm, chỉ nghe thấy mỗi tiếng tim kích động đập thình thịch, cánh bướm nhiều màu rất lâu anh không thấy lại bay vào ngực, va đập lung tung. Nhưng lần này trong tay đã có sợi chỉ dẫn đường, anh còn tìm được quỹ đạo bay lượn của bươm bướm.

Bộ phim kết thúc.

La Tại Dân cứ thế nắm tay Hoàng Nhân Tuấn đi ra rạp chiếu phim, trên đường về nhà bước đi thong thả chậm rãi.

Hoàng hôn sau tiết sương giáng tựa như có phép màu, màu xanh bình yên, lạnh giá mà sâu thăm thẳm lao tới nơi chân trời, cùng đợi chờ với bông hồng đỏ thắm đằng xa, giao hòa với sắc vàng huy hoàng nơi xa hơn, mặt trời lại trốn đi xa, tăng thêm vài nét hồng nhạt, đuổi theo ánh cam nơi sâu nhất. Bạn nhìn thấy một đường màu trắng nơi xa xôi, có chùm sáng hòa tan trong tháp nhọn tam giác.

Trời tối, gió cũng thổi tới.

Nhiệt độ trong tay lành lạnh, La Tại Dân dựa vào chênh lệch chiều cao để quan sát tình trạng Hoàng Nhân Tuấn, anh nhét tay đang trong tư thế mười ngón đan xen vào túi áo. Lông cừu mềm mượt dày dặn, không khí cũng rất dịu dàng, lấp đầy tràn những tình cảm ẩm ướt trong đêm tối miền bắc khô hanh, Hoàng Nhân Tuấn chợt cảm giác trọn trái tim đều được bao phủ, ấm áp, ướt át.

“Hôm qua anh xách về ít đồ đặc sản trong xã, đều là đồ khô chốn núi rừng thôn quê, trong tủ lạnh còn ít thịt đông, bữa tối anh nấu thêm vài món, chẳng hay cậu Hoàng có vừa lòng?”

“Chuẩn. Cái khác không nói chứ tay nghề của bạn Tiểu La thì tôi đây rất vừa lòng.”

Nói rồi Hoàng Nhân Tuấn hơi vội vã, dù sao cậu ra ngoài bôn ba nhiều ngày, thường xuyên ăn uống bữa đực bữa cái, lại còn toàn bánh mì lương khô, một hộp cơm nóng cũng là thứ xa xỉ. Giờ bị La Tại Dân kích thích cảm giác thèm ăn, lập tức kéo đối phương về nhà, bước chân đều nhanh hơn gấp đôi.

La Tại Dân bị kéo dài cánh tay, đi theo phía sau thi thoảng lảo đảo mấy bước, cũng không đến mức bị túm ngã, chỉ một mực tủm tỉm cười đầy cưng chiều. Nhưng thấy Hoàng Nhân Tuấn quay đầu giống nổi nóng mà rơi vào mắt anh chỉ như bạn nhỏ nhe nanh múa vuốt, tiếng chuông hoàng hôn dần ngả về đêm càng thêm khó phân biệt.

Hết chương 02.

Cho đến bây giờ hai người vẫn chỉ sống với nhau dưới thân phận người thân kiêm bạn thân chứ không phải người yêu, hãy kiên nhẫn đọc đến tận cuối cùng để biết vì sao lại thế, tất cả đều có nguyên do rõ ràng cả. Chỉ cần yên tâm một điều là anh Na chưa bao giờ đơn phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #najun