03. Lee Mark
30.11.2017
Ngày cuối cùng trong tháng 11, thời tiết bước sang trình độ hoàn toàn mới, nhiệt độ cả nước trung bình giảm xuống mười độ, mùa đông bắt đầu ôm lấy từng người. Na Jaemin sống ở phương bắc, hàng năm phải trải qua mùa đông hết nửa năm, lần đầu tiên vào đông, lần đầu tiên tuyết rơi, lần đầu tiên cảm nhận giá rét cực hạn, người bản địa đã quen với kiểu mùa đông này, hiện giờ nhiệt độ giảm cũng chẳng còn khiến người ta kinh ngạc. Trước mắt Na Jaemin đặt mọi sự quan tâm vào cái răng khôn của nó, răng tạm thời ngừng mọc, dùng đầu lưỡi khẽ liếm, răng còn quá nhỏ, chỉ mới nhú lên khỏi lợi một chút xíu, Kim Doyoung bảo nó từ bây giờ trở đi phải chăm sóc răng cẩn thận, nếu không về sau răng khôn sẽ biến thành răng sâu, như đứa trẻ phá phách khiến nó đau đớn chết đi sống lại. Na Jaemin không quá tin, lúc mẹ mang thai nó không ăn lung tung, trao cho nó toàn gen tốt, cả hàm răng khỏe mạnh, khi phần lớn bọn trẻ con vẫn phiền não vì vấn đề răng lợi thì nó còn có thể cắn vỡ mấy cục nước đá, nó chưa phải trải qua chuyện như Kim Doyoung nói bao giờ, nó không biết mức độ đau đớn ra sao, bởi vậy chẳng có tí sợ hãi nào.
“Em ăn quýt nhiều quá sẽ nóng trong người, nhộ nhỡ răng khôn nhiễm trùng thì làm sao?” Vừa ăn quýt vừa xem phim là sở thích của Na Jaemin, khi thấy nó ăn hết quả quýt thứ sáu, Kim Doyoung không nhịn được bèn hỏi.
“Không đâu.” Na Jaemin bóc vỏ quýt, quả này hơi chua: “Trước đây em từng ăn hơn chục quả một lần cũng chẳng sao cả.”
Kim Doyoung hoảng hồn nhìn thằng em: “Mười quả? Em không sợ no chết à?”
Na Jaemin nói: “Tất nhiên không sợ, nếu ăn quýt có thể no chết người thì Lee Jeno đã chẳng chết bao nhiêu lần rồi.”
“Lee Jeno cũng thích ăn quýt?”
“Vâng, mỗi lần ít nhất mười lăm quả.”
Na Jaemin cảm giác như thế giới quan của Kim Doyoung đã bị hai người phá hỏng, anh chưa từng tiếp xúc với ai ăn quýt như không cần ngày mai giống hai đứa, quýt cũng không phải thứ hiếm gặp, ăn như vậy quả thật không đáng. Nhưng chẳng qua chỉ là hai người thích ăn thôi, cũng đâu có nguyên nhân đặc biệt nào, bình thường như chuyện đàn ông thích gái đẹp vậy, Na Jaemin đồng thời cảm giác vẻ ngạc nhiên của Kim Doyoung thật chẳng đáng.
“Ặc, nếu em thích ăn thì tối mai anh lại mua thêm cho.”
“Không cần đâu.” Na Jaemin lắc đầu, đầu ngón tay còn lưu lại vị chua chỉ riêng quýt mới có: “Em thèm ăn dâu tây hơn.”
“Dâu tây mùa này toàn được gia công rồi thôi.” Kim Doyoung nhắc nhở: “Em ghét nhất dâu tây không tự nhiên còn gì?”
Câu nói này làm nó nhớ đến Huang Renjun, Na Jaemin biết Kim Doyoung chỉ có ý tốt, nhưng thời điểm xuất hiện không thích hợp, dẫn đến cảm xúc đương nhiên không ngang hàng. Cảm xúc của nó thoáng chốc rớt xuống đáy vực sâu, tốt nhất Kim Doyoung nên đem kỹ năng nói chuyện sửa thêm chục năm.
“Ngày xưa em mới ghét thôi.”
“Giờ hết ghét rồi?”
“Ai mà chẳng thay đổi.”
“Mẹ kiếp.” Kim Doyoung nhíu chặt đầu mày: “Ra cái vẻ thâm sâu khó dò quái gì.”
🍓
Kim Doyoung ăn muối nhiều hơn tôi bốn năm, khóa học căn bản làm người hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn nắm chắc. Anh không xác định được rõ phân tích của tôi, ai bảo tôi đang ra vẻ thâm sâu khó dò, con người vốn dĩ đều sẽ thay đổi, người xấu biến thành người tốt, người tốt trở thành người tốt hơn, thế giới cũng thay đổi theo, điều duy nhất không đổi chỉ có dục vọng. Chúng tôi sống trong thời đại của dục vọng, sự việc thay đổi kích thích dục vọng, dục vọng không hết kéo đến phát triển mãi không buông lỏng. Đây là vòng tuần hoàn chết, từng người một đắm chìm trong vũng bùn dục vọng, không ai có thể vùng vẫy. Quả thật tôi thay đổi rồi, tôi có thể chấp nhận mùi dâu tây nhân tạo, nhưng tôi cũng giống như phần đông người khác, dục vọng không thay đổi, mấy năm trước tôi yêu Huang Renjun, dục vọng muốn có được cậu bao vây khắp người tôi, tôi sống tiếp, dục vọng phát triển theo, thế nên mấy năm sau đó tôi vẫn yêu cậu, cho dù chúng tôi chỉ thoáng gặp nhau, quan hệ còn chẳng bằng người dưng nước lã, nhưng tôi vẫn cứ yêu cậu. Tuy nhiên dục vọng mạnh mẽ của tôi là kết quả của sự thất bại, nó không thể giúp cho quan hệ giữa chúng tôi thay đổi một chút nào.
🍓
Thời gian còn sớm, Lee Jeno gọi điện thoại hẹn Na Jaemin đi chơi game, ra quán net ngoài cổng trường. Trường họ không chỉ có siêu thị độc quyền, quán net cũng thế, tốc độ internet nơi này có thể so với ốc sên, Na Jaemin không hiểu tại sao Lee Jeno cứ thích lãng phí thời gian không cần đi học quý báu vào cái hệ thống internet dởm đời này, nhưng nếu bạn đã hẹn rồi, hơn nữa còn chủ động chịu trách nhiệm tiền net cho mình, nó chẳng có gì để từ chối. Trong bất cứ tình huống nào, kim chủ luôn tôn quý.
Sau khi đến nơi Na Jaemin mới biết, Lee Jeno dẫn bạn theo, mục đích không đơn thuần là tìm nó để lên mạng mà muốn giới thiệu với nó một người bạn chẳng rõ bốc được ở đâu ra.
“Đây là bạn cấp Hai của tôi.” Lee Jeno kéo đối phương đến bên cạnh mình: “Hai người chắc hẳn rất hợp nhau đấy.”
Na Jaemin chẳng biết Lee Jeno nhận xét cái kiểu gì, nó bị cận, bình thường còn không thích đeo kính, phải tốn đến mười giây để bóng người phía trước hoàn toàn hiện rõ trước mắt nó. Mười giây có thể khiến cho rất nhiều chuyện đồng thời xảy ra: chiếc lá cuối cùng kéo dài hơi tàn rụng xuống khỏi nhánh cây, nước dùng của mì Oden ven đường một lần nữa sôi sùng sục, đèn giao thông vang lên tiếng leng keng giục giã sắp thay đổi. Sau đó Na Jaemin nhìn rõ người đứng cạnh Lee Jeno, nó cảm giác duyên phận mình tích cóp suốt hai mươi năm cuộc đời cứ thế đồng thời dâng lên trong thời gian bị khống chế không hề báo trước, quá khứ ùn ùn ùa về, chẳng hề giữ cho nó một chỗ trống tạm nghỉ.
Lee Mark không giống ngày xưa, đường hàm góc cạnh hơn hai năm trước, nhìn ngoại hình hắn đã thuận lợi gia nhập hàng ngũ người trưởng thành. Nhưng hắn vẫn để tóc đen, mái tóc mềm mại rủ xuống, không biết đang tưởng nhớ đến đoạn thanh xuân đã trôi qua nào đó.
“Khéo ghê.” Lee Mark chào hỏi Na Jaemin trước, hắn cười ngây ngô, tựa như hai người đã sớm hóa giải hết mọi hiềm khích xưa kia: “Không ngờ lại là cậu.”
Đối phương đã trao gửi hòa bình trước, Na Jaemin có phản ứng ra sao cũng đều thấp hơn hắn một bậc rồi. Lee Jeno không rõ chuyện giữa hai người, chỉ mỉm cười đứng cạnh vui vẻ nhìn như thể đang nói: Thấy chưa, tôi đã bảo hai người sẽ hợp nhau mà. Na Jaemin cho rằng nó không thể cư xử quá hẹp hòi, cho dù chỉ vì Lee Jeno cũng không được. Nó sững người mấy giây, nhếch khóe môi nở một nụ cười không đẹp mắt cho lắm: “Đúng thế, khéo thật.” Lời nó chỉ nói một nửa, phần còn lại không nằm trong tầm kiểm soát của nó, phải dựa vào óc tưởng tượng của Lee Mark thôi.
“Ủa, trước đây hai người quen nhau sao?” Rốt cuộc Lee Jeno đã nhận ra.
“Ừm, coi như vậy đi.” Lee Mark cười, nhìn có vẻ xấu hổ khẽ gãi đầu gãi tai: “Bọn tôi học cùng cấp Ba.”
“À à à, Thánh Môn! Ôi, trước đây Na Jaemin từng kể với tôi rồi, tôi bất cẩn quên mất tiêu.” Lee Jeno nói.
Na Jaemin: “Có bao giờ ông chịu để tâm?”
“Ầy, không thể nói thế được.” Lee Jeno nhún vai hình như còn định nói tiếp nhưng điện thoại đột ngột đổ chuông: “Đệch, sao lại gọi đúng vào cái lúc này.” Bạn lôi điện thoại ra, nét mặt u ám: “Là điện thoại của thầy hướng dẫn, không thể không nghe, hai người cứ trò chuyện đi, lát tôi sẽ quay lại.”
“Đi đi.” Na Jaemin cười trên nỗi đau của người khác khẽ đẩy bạn: “Chúc ông may mắn.”
🍓
Ngọn nguồn chuyện của Lee Jeno và thầy hướng dẫn không quan trọng, tôi sẽ không giới thiệu chuyện đó, so với nguyên nhân bạn rời đi, kết quả tạo thành có vẻ thu hút sự hứng thú hơn. Tôi và Lee Mark hoàn toàn chìm trong trầm lặng, phát triển hợp với lẽ thường, quan hệ giữa Lee Mark và tôi mãi mãi cần có người thứ ba chen vào mới hình thành được, hồi cấp Ba là Huang Renjun, hiện tại là Lee Jeno. Xưa nay chúng tôi luôn chẳng thân quen, càng không được coi như bạn bè, chỉ cần trung gian kết nối chúng tôi đứt đoạn sẽ mất hẳn tất yếu qua lại. Không, đâu phải chúng tôi cố tình, trên đời này vốn có hai kẻ trời sinh không thể hòa bình sống chung.
Hắn không giỏi ăn nói, tôi càng không muốn nói chuyện với hắn, thế nên chúng tôi đứng cạnh nhau như tượng, coi như không nhìn thấy sự tồn tại của đối phương. Nhưng trời lạnh, mùa đông nơi đây quả thực lạnh căm căm, ai nấy đều cho rằng chúng tôi chuẩn bị đồ để trải qua mùa đông rất đỉnh, thực tế không phải vậy, mùa đông quê tôi rét đến thấu xương, thiết bị giữ ấm chỉ có thể giữ được khoảng chục phút, lông động vật có dày hơn nữa cũng không ngăn được giá lạnh hành hạ. Tôi luôn rất ghét mùa đông.
“Hay tìm một quán cà phê nhé?” Cuối cùng sự tấn công của mùa đông khiến tôi từ bỏ danh dự, tôi cử động hai má đã lạnh cóng, cứng nhắc thốt ra mấy chữ.
Lee Mark cũng bị lạnh không ít, Huang Renjun từng nói, Lee Mark chịu rét còn kém hơn cả tôi. “Được.” Hắn gật đầu ngay tắp lự: “Bên đường đối diện có một quán.”
Tôi nghi ngờ hắn đã sớm có mưu tính, mùa đông nơi đây thật sự khắc nghiệt, như rượu Vodka mà người Nga yêu thích, làm tê dại toàn bộ dây thần kinh chống đối của chúng tôi, dường như chúng tôi đã quên mất trước đây từng ngang tài ngang sức đối đầu nhau không ai chịu nhường ai, hiện giờ hơi ấm trở thành mưu cầu chung giữa chúng tôi, ấy vậy mà tôi và Lee Mark có thể sinh ra đồng cảm trong phương diện sinh tồn, mẹ kiếp.
Quán cà phê hiển nhiên ấm hơn ngoài trời rất nhiều, tôi cố tình chọn vị trí sát cửa sổ, tôi không muốn để người khác biết tôi và Lee Mark ngồi cùng nhau uống cà phê. Lee Mark chậm chạm bước tới, tôi có thể cảm nhận được hắn đang lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn bước qua cái hố trong lòng, cắn răng ngồi xuống đối diện tôi. Tôi cũng có thêm cơ hội nhìn hắn kỹ hơn ban nãy, hắn không chỉ có ngoại hình trưởng thành mà ánh mắt cũng vậy, tôi từng bắt gặp ánh mắt hắn, giống hệt như ánh mắt trên mặt bố tôi, thương hại, cao cao tại thượng, công danh lợi lộc, thuộc về người trưởng thành hiền lành. Tôi cả gan đoán chừng hai năm qua hắn sống không quá sung sướng.
“Nhỡ Lee Jeno không tìm được chúng ta thì sao?” Hắn hỏi tôi.
“Thì gọi điện thoại.” Tôi nói: “Nhưng cậu ta không về ngay được đâu.”
“Cậu ta làm sao vậy?”
“Đánh nhau.”
“Sinh viên rồi vẫn đánh nhau?”
“Hơn bốn mươi tuổi còn đánh nhau kia kìa.”
Lee Mark không nói tiếp nữa, chắc chắn hắn lại nhớ về lớp 12 năm ấy, sự kiện kinh điển tôi và bố hắn đánh nhau một trận đã đời trong văn phòng thầy Na. Tôi nổi tiếng sau một trận đánh, từ đó trở đi mỗi năm trường Thánh Môn làm lễ khai giảng Hiệu trưởng luôn lôi tôi ra làm ví dụ, đại khái là với tư cách một học sinh và còn là trẻ vị thành niên như tôi làm trái luân thường đạo lý một cách nghiêm trọng, các đàn em phải lấy tôi ra làm gương, không được phép mắc phải lỗi giống vậy. Chẳng ai quan tâm nguyên nhân, họ chỉ nhớ tôi là thằng lưu manh không biết điều.
“Lâu lắm rồi tôi chưa gặp Huang Renjun.” Lee Mark cúi đầu, cà phê bốc hơi nghi ngút làm ẩm tóc mái của hắn.
Tôi thì không, mấy hôm trước tôi vừa mới gặp mặt thoáng qua cậu gần siêu thị nhỏ ngoài cổng trường, tôi đã thắng một ván.
“Không biết hiện giờ cậu ấy sống ra sao.” Lee Mark nói.
“Bình thường.” Tôi nhớ lại: “Gầy hơn một chút, nhưng nhìn sắc mặt có vẻ rất mạnh khỏe.”
“Cậu từng gặp cậu ấy?” Lee Mark ngạc nhiên nhìn vào tôi.
“Từng gặp.” Tôi gật mạnh đầu, xác thực tôi không nói dối.
“À.” Lee Mark mở miệng, sau đó mím chặt hai bờ môi mỏng, một lần nữa mở miệng, thản nhiên cất tiếng: “Cậu ấy sống tốt là được rồi.”
Thực ra tôi chẳng rõ Huang Renjun sống tốt hay không, chúng tôi không nói chuyện, tôi chỉ nói ra suy đoán trong lòng mà thôi, phản ứng hiện giờ của Lee Mark làm tôi hơi lúng túng, thậm chí còn có thêm đôi phần căng thẳng, tôi không giỏi lừa dối cho lắm, Lee Mark đơn thuần hơn so với trong nhận thức của tôi, vậy mà hắn thật sự tin lòng tự trọng giả đầy sứt sẹo của tôi.
“Nếu cậu còn gặp lại cậu ấy, giúp tôi chuyển lời đến cậu ấy một câu xin lỗi, được không?” Hắn hỏi tôi.
Tất nhiên không được, hắn có lỗi với Huang Renjun quá nhiều, chỉ nói một câu sao đủ để tha thứ. Nhưng chắc hắn cơ bản không nghĩ đến chuyện sẽ được tha thứ, Huang Renjun chịu biết bao khổ cực vì hắn, hắn biết rõ, câu xin lỗi chỉ để nói cho bản thân hắn nghe thôi, hắn muốn nhận được sự tha thứ của chính mình, hắn tự muốn hòa giải với bản thân, sự phê phán trách móc với lương tâm được tạo thành vì Huang Renjun không tha thứ cũng chẳng bằng hắn tự cộng thêm cho mình. Lời xin lỗi của tội phạm giết người đa số không phải sám hối, họ chỉ tỏ ra yếu thế để nhận sự đồng tình của thẩm phán, từ đó nhận được cơ hội sống tiếp.
“Cậu nên tự mình nói với cậu ấy.” Tôi nói với hắn: “Cậu ấy muốn nghe hay không là quyền của cậu ấy, tôi không có tư cách quyết định thay cậu ấy.”
Lee Mark khuấy tròn cà phê trong tay, thìa đập vào thành chén, vang lên mấy tiếng đặc biệt chói tai: “Nếu có cơ hội.” Hắn nói.
Tuyết rơi rồi. Tôi nghe thấy có người hét lên ở chỗ gần cửa sổ, tôi nhìn ra ngoài, hoa tuyết nhẹ nhàng rơi xuống từ không trung, điều duy nhất trong mùa đông giúp tôi cảm thấy vui mừng chính là tuyết, nó giúp tôi nhớ đến Huang Renjun, lạnh giá, nhẹ nhàng, mỏng manh nhưng cũng kiên cường, chính là Huang Renjun. Huang Renjun cũng không thích mùa đông giống tôi, nhưng chúng tôi rất thích tuyết, lớp tuyết dày có thể vùi lấp sinh mệnh, che phủ dấu vết nhân loại, thứ ngưng đọng từ hơi nước là biểu tượng của thiên nhiên, chúng tôi hóa thành tự nhiên trong ngày tuyết trắng, nhận được sự tái sinh giữa những bông tuyết đang rơi.
Trước khi đi, tôi hỏi Lee Mark rốt cuộc có từng thích Huang Renjun không, hắn suy nghĩ sau đó nghiêm túc gật đầu, trả lời tôi bằng thái độ gần như thành kính: “Có.” Chúng tôi đều trưởng thành rồi, tôi sẽ không vì sự vô lễ của hắn mà đập cho hắn một trận nữa, nên hắn chẳng có lý do gì để lừa tôi. Có thể là một khoảng thời gian, có lẽ chỉ là một khoảnh khắc, trái tim chân thành đáng thương và rẻ mạt của Huang Renjun đã khiến Lee Mark rung động, sau đó hắn dần thích cậu trong quãng thời gian đặc biệt. Nhưng hắn thừa nhận quá trễ, bất chợt tôi rất muốn khóc, khóc thay cho Huang Renjun từng phải chịu khổ, tôi và Lee Mark đều là đồ khốn nạn, chúng tôi rất giỏi tự làm mình cảm động.
Hết chương 03.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com