09. Pháo hoa
31.12.2017
Khi tôi khôi phục tinh thần thì đã đứng ngoài cửa siêu thị trước cổng trường.
Tôi không chắc Huang Renjun có ở đây hay không, lời nói cậu từ chối tôi vẫn văng vẳng bên tai, nhưng tôi không kiềm chế được, tôi đợi cậu biết bao lâu, sao có thể cam tâm để cậu rời khỏi cuộc sống của tôi thêm lần nữa. Tôi muốn ghét cậu, sao cậu tuyệt tình quá, cậu biết tất cả nhưng vẫn lựa chọn đẩy tôi ra xa, cậu biết rõ tôi yêu cậu, cậu biết rõ điều đó. Tôi muốn trói cậu dẫn đến một nơi không người, mỗi ngày làm tình cùng cậu, tôi muốn vật sống cậu tiếp xúc hàng ngày chỉ có mình tôi, muốn để cậu trở thành kho báu bí mật của tôi. Tôi sắp bị cậu ép phát điên rồi, cậu rất dịu dàng nhưng sao không chịu san sẻ cho tôi một chút tình yêu.
Khi Huang Renjun đi ra khỏi nhà, tôi vẫn đang lâng lâng vì suy nghĩ phóng túng trong đầu mình, chắc cậu không ngờ tôi có thể xuất hiện tại nơi này nên quên cả kiểm soát nét mặt, trên khuôn mặt hiện rõ vẻ sửng sốt. Tôi vui lắm, cuối cùng cậu cũng không còn như cái máy lạnh nhạt nữa.
“Sao cậu lại ở đây?” Cậu hỏi tôi.
Rõ là nói nhảm, hôm nay trường nghỉ học, tôi xuất hiện ở đây ngoại trừ để tìm cậu thì còn làm được gì? Cậu liếc nhìn tôi, hình như cũng phát hiện câu hỏi của mình có vấn đề, sờ chóp mũi, bên miệng phun ra hơi nước nhẹ nhàng trắng như tuyết: “Muốn vào nhà không?”
“Có.” Tôi vội vã đồng ý.
Trong nhà không có ai, trang hoàng cũng không thay đổi, Huang Renjun lấy một lon coca đưa cho tôi, còn cậu cầm một tách trà nóng chầm chậm uống.
Cậu quả thật nói một đằng nghĩ một nẻo, mấy ngày trước cậu mới phát biểu tuyên ngôn đoạn tuyệt với tôi mà giờ này cậu và tôi cùng ngồi trong một căn nhà uống nước.
Hai chúng tôi không ai nói tiếng nào, thi thoảng tôi sẽ nhìn về phía cậu, cậu rộng rãi hơn hồi trung học nhiều rồi, không còn né tránh lúc nhận được tầm mắt của tôi nữa, thậm chí có thể trầm tĩnh nhìn về phía tôi, tôi ghét giác quan đa tình của mình, hiểu rõ toàn bộ sự xa cách của cậu không sót chút nào. Tôi cúi đầu không nhìn cậu nữa, coca trong tay tôi sủi bọt vang lên tiếng rào rào, tôi vểnh tai chăm chú lắng nghe, muốn đếm ra được một con số từ những hỗn độn.
“Uống xong thì về đi.” Cậu ngồi chỗ bàn thu ngân, hạ lệnh đuổi khách với tôi.
“Tôi biết ngay cậu sẽ không dễ dàng bỏ qua tôi. Tôi giận rồi, tại sao chứ?” Tôi hỏi cậu.
Cậu cắn môi, nói với tôi: “Lát nữa chú Wang và chị Wang sẽ về.”
“Cậu sợ họ gặp tôi?”
“... Không phải.”
“Thế sao muốn đuổi tôi đi?”
Rốt cuộc cậu cũng nhìn về phía tôi, ánh sáng trong mắt cậu thiêu cháy tròng mắt tôi: “Na Jaemin, tôi cho rằng hôm đó chúng ta đã có chung ý kiến.”
“Đấy là cậu tự nghĩ thế thôi.” Thái độ của tôi rất cương quyết.
Nhìn cậu có vẻ không bình tĩnh bằng tôi, lồng ngực phập phồng kịch liệt vì giận dữ, xem ra ván cờ lần này tôi đã có lợi thế một lần hiếm thấy.
“Huang Renjun.” Tôi gọi tên cậu, rất nhiều năm không nói ra ba chữ này ắt tăng thêm vài phần cảm giác xa lạ vô cớ: “Tôi không cho rằng cậu muốn thoát khỏi quá khứ thì cứ nhất định phải gạt cả tôi ra ngoài.”
Cậu mở to mắt nhìn tôi, mãi sau thở dài đầy mệt mỏi, hình như cậu có lời muốn nói, bất chợt tôi bắt đầu hoảng hốt, thời gian như quay trở về đêm giao thừa cuối cùng chúng tôi được đón cùng nhau, thậm chí tôi không dám chớp mắt, vẻ hư ảo của Huang Renjun làm tôi thấy sợ, tôi chỉ sợ mình chớp mắt một cái là cậu sẽ lập tức biến mất hoàn toàn.
“Na Jaemin, cậu không cần thiết...”
“Tôi nói cần thiết là cần thiết!” Tôi đứng dậy, đi đến trước mặt cậu, từ trên cao nhìn xuống cậu: “Tôi thích cậu, mẹ nó tôi thích cậu nhiều lắm đấy Huang Renjun! Đến cả tên khốn như Lee Mark cậu cũng thích được, vì sao không thích tôi, sao cậu có thể như vậy, cậu không có lương tâm hả? Tôi không biết buồn hay sao, chỉ có nỗi đau của cậu là nỗi đau thôi ư? Cậu thì tự nhiên thoải mái, muốn đến thì đến muốn đi thì đi, cậu coi tôi là gì hả?”
Tôi vốn không muốn khóc, nhưng cậu thật sự đã ép tôi đau đớn, không đợi tôi nói xong nước mắt đã tuôn ào ào. Giờ tôi mới phát hiện ra tôi hoàn toàn không vô tư, tôi không sao chỉ cần cậu hạnh phúc là được. Lời nói này thật sự vô nghĩa. Tôi có sao, nằm mơ tôi cũng muốn để Huang Renjun yêu mình, tôi gần như đã giao tất cả mọi thứ của mình cho cậu, nhưng vì cớ gì cậu không thích tôi chứ. Tôi khóc quá mất mặt, nước mắt nước mũi lẫn lộn, Huang Renjun ngẩng đầu nhìn tôi, mãi lâu sau mới chầm chậm đứng dậy khỏi ghế, tôi nghe thấy cậu thở dài, nhưng tôi không nhìn rõ cậu, trong mắt tôi toàn nước, tôi có thể cảm nhận được Huang Renjun rút giấy ăn ra lau nước mắt giúp tôi, đồ thủ công sần sùi làm da tôi đau, cuối cùng tỗi cũng nhìn rõ cậu khi ánh mắt tôi dần rõ ràng, cậu rất đẹp, mong manh dễ vỡ mà quý giá như búp bê pha lê, trong đôi mắt lấp lánh ngời sáng của cậu phản chiếu dáng vẻ ngu ngốc của tôi, sau đó tôi nhìn thấy được, gợn sóng trong mắt cậu đổi thành hoa văn, mấy giây sau gom thành mặt biển yên ả, gợn nước cuồn cuộn, hóa thành bọt nước rơi ra từ khóe mắt.
“Đồ ngốc.” Cậu khóc nói.
Tôi không cho cậu cơ hội nói tiếp, tôi hôn cậu, gần như đụng đổ cái bàn thu ngân ngăn giữa chúng tôi. Môi cậu khô quá, lúc chạm vào nhau tôi đã nếm được vị máu tanh, hô hấp của chúng tôi đều nặng nề, nồng đậm nóng bỏng mãnh liệt hòa vào nhau, nhưng không ai muốn tách rời. Tôi biết cả hai chúng tôi đã đợi rất lâu, tình yêu của chúng tôi bay bổng giữa không trung, cả gian nhà nhuốm đầy mùi phóng đãng, chỉ cần có người đẩy cửa ra sẽ được xem cảnh làm tổn hại thuần phong mỹ tục phiên bản người thật HQ không che ở khoảng cách gần, nhưng tôi không muốn dừng, tôi biết Huang Renjun cũng không muốn.
Tôi mò tay vào trong áo cậu, cậu gầy quá, xương sườn nhô lên khiến tôi đau, tôi chẳng dám dùng sức sờ cậu, chỉ sợ làm cậu đau. Cậu được tôi hôn đến ngạt thở, mềm mại đẩy tôi ra, đôi môi sưng đỏ khép mở đang đưa ra lời mời thịnh tình: “Vào... phòng ngủ.”
Là cậu bắt đầu trước. Chúng tôi lăn lộn trên giường, tôi đã chân thật ôm được cậu, tôi chậm rãi hôn cậu, dùng môi mình mơn trớn vành tai, cần cổ trơn mịn, xương đòn, ngực cậu... Tôi dùng kỹ năng non nớt để phục vụ cậu, cậu thở dồn dập, hai tay vòng quanh lưng tôi, ngửa đầu để lộ đường hàm dịu dàng.
Khóe mắt cậu vương nước mắt, miệng cậu còn lẩm bẩm gì đó, tôi áp đến gần, nghe thấy cậu đang chửi tôi: “Na Jaemin, cậu là tên khốn.”
Cậu nói đúng lắm. Tôi quá khốn nạn. Sao tôi có thể quên mất, bất kể hôm lễ hội hóa trang, hay hôm đốt pháo hoa đón năm mới, thậm chí còn cả buổi sáng hôm ông Huang qua đời, đều do tôi đưa ra yêu cầu làm cùng nhau với cậu, còn cậu không từ chối một lần nào. Sao tôi có thể quên mất, rõ ràng cậu chưa bao giờ từ chối tôi. Cậu chửi tớ đi, hãy chửi cho tớ tỉnh ngộ. Người yêu ơi, trong những tháng ngày tớ không cảm nhận được, cậu đã hoang mang cỡ nào, cậu đã căm ghét kẻ chậm chạp như tớ bao nhiêu, sao tớ dám mạnh miệng nói yêu cậu mà không hề xấu hổ, tớ còn không hiểu được cả tâm tư cậu. Là lỗi của tớ, là tớ bất công, là đã tớ để cậu phải chịu ấm ức.
Lúc tôi vào trong cậu, vì đau đớn nên cậu đã mạnh tay cào một vệt trên lưng tôi, tôi cúi đầu hôn lên đôi mắt đỏ hoe của cậu, hôn khô những giọt nước mắt của cậu, ngậm môi cậu nuốt hết những tiếng mắng chửi nhỏ nhặt của cậu vào bụng. Tôi từng tưởng tượng cảnh chúng tôi ân ái vô số lần, lần nào cũng rất quyết liệt, nhưng đến khi thực hiện tôi phát hiện ra không như vậy, tôi yêu cậu quá rồi, cậu đau đớn một chút thôi tim tôi đều bật máu, thậm chí tôi không dám di chuyển, chỉ có thể dùng những nụ hôn dịu dàng xoa dịu cảm giác khó chịu cho cậu.
Tôi hôn cậu rất lâu, từ trán xuống xương quai xanh, tôi để lại dấu vết của mình trên vai cậu, cho đến khi hơi thở của cậu từ gấp gáp dần biến thành đều đều tôi mới dám tiếp tục hành động. Có thể do quá bồn chồn, trán tôi rịn đầy mồ hôi, Huang Renjun vùi nửa mặt vào cái gối mềm mại, cậu dùng nửa bên kia nhìn tôi, ánh mắt đó làm tôi xém chút giơ tay đầu hàng. Ánh mắt cậu mê hồn quá đỗi, hai má đỏ hây hây thể hiện dục vọng mãnh liệt đang cuộn trào, cậu như trái táo xanh non, lơ lửng trên cây mặc người đến hái. Cậu nâng tay lau mồ hôi trên trán giúp tôi, sau đó ngửa đầu hôn môi tôi. Trong khoảnh khắc ấy suýt chút nữa tôi đã bật khóc, như thế không được, vai diễn của tôi không giống Huang Renjun, tôi khóc chẳng những không có tác dụng gợi tình mà còn làm cho tình trạng hiện tại trở nên khô khan nhạt nhẽo. Tôi không muốn như thế, tôi phải yêu cậu thật cẩn thận, dùng bản năng nguyên thủy nhất của sinh vật, quẳng hết lý trí và đắn đo, cùng cậu chìm đắm trong biển tình đang lan tràn. Tôi nghĩ cả đời tôi không cách nào thoát khỏi cậu, cậu như hồ nước yên tĩnh, còn tôi là thứ thực vật phù du bậc thấp nhất sống trôi nổi trên mặt nước, hấp thụ chất dinh dưỡng cậu ban cho tôi để lớn lên, có một ngày hồ nước cạn khô, theo đó tính mạng tôi cũng không còn.
Khoảnh khắc cuối cùng, hai chúng tôi ôm chặt đối phương, Huang Renjun thở gấp kèm theo tiếng nức nở, giữa con sóng tình nóng bỏng nồng nàn, tôi nghe thấy cậu gọi tên tôi, nói với tôi rằng: “Tớ yêu cậu.”
🍊
31.12.2015
Hai người ngồi trên giường trong phòng ngủ Na Jaemin, Huang Renjun dựa vào vai Na Jaemin ngủ mê mệt. Thời gian tựa như đứng im trong giây phút này, cả thế gian bị ngăn cách bên ngoài kết giới Na Jaemin dựng lên trong gian phòng. Tận thế đi, bất chợt Na Jaemin bắt đầu cầu nguyện, thiên thạch hãy đâm ngay vào trái đất, nước biển lạnh ngắt hãy hủy diệt trái đất, chúng tôi muốn chết cùng nhau ngay lúc này, yêu và hận, ân và oán, hãy quên sạch tất cả, tôi sẽ dùng nụ cười rạng rỡ nhất cùng người tôi thích đón nhận cái chết thuộc về chúng tôi.
Xác ông Huang được đưa đến nhà hỏa táng để thiêu, nhân viên thấy Huang Renjun đáng thương nên không thu tiền của cậu. Một người đàn ông to cao 190cm mà trong phút chốc đã biến thành cái hũ sành nhỏ. Huang Renjun ôm tro cốt của ông Huang, không có giọt nước mắt nào được rơi vì ông, nhưng khớp ngón tay ôm cái hũ dùng sức đến mức trắng bệch. Từ đầu đến cuối Na Jaemin luôn bên cậu, trên thực tế Huang Renjun mạnh mẽ hơn rất nhiều so với cậu tưởng, có lẽ quan hệ giữa cậu và ông Huang quả thật hờ hững, bạn biết nên phản ứng ra sao với cái chết của một người lạ không?
Huang Renjun còn về nhà cùng với Na Jaemin, sau khi ông Huang chết, Huang Renjun biến thành mục tiêu chỉ trích của người dân, bọn chủ nợ ông Huang vay tiền lúc còn sống đặt toàn bộ trọng trách lên người Huang Renjun. Bọn chúng không hề có sự cảm thông với một học sinh cấp Ba, thậm chí còn tuyên bố nếu hai tháng sau Huang Renjun vẫn không trả tiền sẽ giết cậu. Nhà Na Jaemin trở thành nơi lánh nạn tạm thời của Huang Renjun, trong thị trấn thầy Na có thân phận đặc biệt, dù là bọn cho vay nặng lãi cũng không dám động vào, may mà còn có cái mũ tiến sĩ đáng giá đó, giúp Huang Renjun không đến mức phải ngủ ngoài đầu đường trong ngày cuối cùng của năm 2015.
Huang Renjun khẽ động đậy, Na Jaemin cúi đầu xuống nhìn, đôi mắt nhắm nghiền của đối phương có chiều hướng mở ra, nó biết đối phương sắp tỉnh, mím môi, Na Jaemin nhìn không chớp mắt khuôn mặt Huang Renjun từ từ tỉnh lại.
“Ngủ ngon không?”
Huang Renjun vừa ngủ dậy, ý thức vẫn rất mơ màng, sắc trời ngoài cửa sổ đã tối đen hoàn toàn, đủ mọi loại tiếng pháo hoa pháo giấy xuyên qua khung cửa sổ lọt vào trong, Huang Renjun sững sờ, giờ mới nhận ra hôm nay là 30 tết.
Nhắn đến lại thấy thật bất công, cái chết của ông Huang hoàn toàn chẳng ảnh hưởng đến sự đổi thay của vạn vật, điều nó thay đổi chỉ có cuộc đời Huang Renjun.
Đêm nay thầy Na vãn không về nhà, vừa vặn đúng ý mong muốn của Na Jaemin, nó đứng dậy, lôi ra một cái thùng từ dưới gầm giường, trong đó đựng đầy pháo đủ mọi thể loại kích cỡ màu sắc, Na Jaemin lôi một hộp pháo bông, thêm vài loại pháo hoa cỡ nhỏ, vẫy vẫy về phía Huang Renjun: “Cùng đi đốt pháo nhé?”
Huang Renjun dụi mũi, hơi ngứa, chắc sắp cúm rồi, cậu khom người xuống, lấy thêm mấy loại pháo hoa cỡ nhỏ trong thùng: “Tôi thích màu này.”
“Ồ, được, nữa không?” Na Jaemin nhận hết, kiễn nhẫn hỏi cậu.
“Ừm, không, chỉ vậy thôi.” Huang Renjun đứng dậy, mặc áo khoác vào.
Lễ hội pháo ngoài trời vẫn đang tiếp tục, Na Jaemin nhìn đồng hồ, còn một tiếng nữa mới đến đêm hội pháo hoa chính thức. Bình thường thị trấn không tổ chúc hoạt động chúc mừng gì, ngày nhộn nhịp sôi nổi nhất mỗi năm cũng chỉ có ngày cuối cùng hôm nay, Na Jaemin đã tìm hiểu từ sớm vị trí để xem pháo hoa, khi dẫn Huang Renjun đến nơi đó vẫn chưa có ai.
“Xem đi, nơi này rất vắng, lát nữa bắt đầu bắn pháo hoa đứng đây xem nhất định rất rõ.” Na Jaemin cười tít mắt nhìn về phía Huang Renjun, vẻ mặt đòi được khen.
Huang Renjun chỉ hơi mỉm cười, không nói thêm. Cậu lục trong túi lấy ra hai cây pháo bông, đưa một cây cho Na Jaemin, cây còn lại tự cầm trong tay. Nhiệt độ tối nay rất thấp, tay Huang Renjun chẳng mấy chốc đã lạnh đến đỏ cả lên, cậu cầm pháo bông châm lửa, châm luôn cho cây trong tay Na Jaemin.
Đây quả thật là thứ pháo bông dịu dàng. Huang Renjun ngồi xổm xuống đất, dán mắt nhìn chằm chằm chúng. Cậu rất ít khi đốt pháo, ông Huang chưa bao giờ mua cho cậu, một mình cậu cũng không muốn ra ngoài tham gia hoạt động đón năm mới, dường như từ khi sinh ra đã bị gạt ngoài những cuộc vui, chỉ có nỗi cô đơn khôn cùng vây chặt lấy cậu.
Nhưng rồi một ngày kia, có người bất chấp tất cả xông vào cuộc sống của cậu, người ấy gàn dở liều lĩnh, tính cách ngang bướng cứng đầu nhưng luôn dịu dàng hết mực với cậu, sự quan tâm của người ấy cực kỳ vụng về nhưng tràn ngập yêu thương và chân thành. Thật ấm áp, Huang Renjun chưa từng được đối xử như vậy, chỉ khẽ chạm vào thôi đã khiến cậu không còn muốn tách rời nữa. Nhưng không được, hai người sống trong hai thế giới hoàn toàn khác biệt, cuộc sống của người ấy tươi đẹp, đặc sắc, cuộc sống của cậu ảm đạm, u ám. Sao cậu nỡ lòng nào khiến một người tươi sáng rạng ngời bị vấy bẩn. Bản tính của sinh vật đều đuổi theo ánh sáng, chúng ta khát khao ánh sáng, dùng hết một đời tìm kiếm ngọn nguồn hơi ấm hợp với mình. Huang Renjun biết rõ cậu đã tìm được, nhưng cậu không thể, cậu không có can đảm bước ra một bước. Nụ cười của Na Jaemin như ẩn như hiện sau những tia lửa lung linh của cây pháo bông, Huang Renjun nghiêng đầu nhìn đối phương, đáy mắt chua xót, người ấy thật sự rất đẹp, dù đẩy vào giới giải trí cũng sẽ đẹp trai nổi bật, người như vậy, vì sao có thể thích mình chứ? Mình không xứng, mình không đáng, mình là trung gian gây tai họa, Na Jaemin sạch sẽ như vậy, sao mình dám vấy bẩn cậu ấy chứ.
Một cây pháo bông nhanh chóng cháy hết, Na Jaemin trở nên hào hứng, cầm thêm mấy cây trong túi, đặt cùng nhau châm lửa, còn cùng lúc đốt pháo hoa cỡ nhỏ. Huang Renjun bị tiếng nổ bùm bùm thu hút sự chú ý, nhưng cậu cũng chỉ đưa mắt liếc nhìn rồi nhanh chóng di chuyển tầm mắt đến người Na Jaemin. Quả thật tính tình nó như trẻ con vậy, một chùm pháo đã làm nó phấn khích không thôi. Huang Renjun đứng im bất động nhìn nó, pháo hoa trong đêm đen rực rỡ chói mắt, nhưng điều mê người hơn là nụ cười của Na Jaemin, sao có thể xinh xắn nhường vậy, Huang Renjun nhìn đến mức bật khóc, cậu luyến tiếc nhưng cậu buộc phải rời xa, cái chết của ông Huang đem đến cho cậu vô số phiền phức, chỉ cần mình cậu gánh vác những phiền phức đó là được, cậu không muốn kéo theo Na Jaemin vô tội, nhưng điều cậu luyến tiếc hơn cả là phải rời xa Na Jaemin, nguồn sáng của cậu, nguồn sáng rực rỡ biết bao, cậu sắp đánh mất người ấy rồi.
Bông pháo hoa đầu tiên nở rộ trên bầu trời, Na Jaemin ngạc nhiên hú một tiếng rồi nhìn lên trời, màu sắc phủ đầy đôi mắt nó, bị gợn sóng dập dờn phơi phới trong mắt nó biến thành bức tranh thủy mặc. Huang Renjun đứng sau lưng nó, nếu lúc này Na Jaemin quay đầu lại sẽ thấy Huang Renjun nước mắt nhạt nhòa, nhưng nó không làm vậy, Huang Renjun bật khóc chẳng hề e dè.
Cậu không giải thích được tại sao mình buồn như vậy, tựa như trong giây phút này rốt cuộc cậu mới hiểu ra người có thể coi như người thân trên đời đã rời xa cậu hết cả rồi, mà cậu cũng sắp rời xa người yêu sau khi đêm hội pháo hoa chấm dứt, từ giờ mọi nỗi vui buồn hờn giận đã chẳng còn ai để san sẻ, rốt cuộc cô đơn đã triệt để biến thành phong cách chính trong cuộc đời cậu.
Người thương của tớ, nguồn sáng của tớ, tớ sắp phải đi rồi, tớ không thể chào tạm biệt cậu thật ngầu, đến cả việc cố nhịn không mời cậu bỏ đi cùng tớ đã tốn hết sạch toàn bộ sức lực, mong cậu nhất định phải hạnh phúc, trong tương lai mai này cậu nhất định phải tỏa sáng, trời sinh ra cậu đáng được người khác ngưỡng mộ, mong cậu đừng rớt xuống khỏi kệ thờ, tớ là con chiên ngoan đạo của cậu, mong cậu hãy rộng lòng bỏ qua cho tớ vì đã tự ý coi cậu như tín ngưỡng của mình trong cuộc sống sau này, coi như trụ cột chống đỡ cho tớ tiếp tục sống. Cậu là người yêu của tớ, là vòng nguyệt quế của tớ, là ánh trăng tớ mãi mãi khắc ghi trong lòng. Tớ còn yêu cậu nhưng tớ không thể ở lại được nữa. Hỡi thần linh thân mến, xin hãy ban phúc cho cậu ấy, phù hộ cho cậu bình an sống hết một đời, con nguyện dùng may mắn cả đời mình để đổi cho cậu ấy không còn bất lợi và chuyện xấu trong đời.
Khi bông pháo hoa cuối cùng nở rộ giữa trời, Huang Renjun nghe thấy Na Jaemin nói với mình rằng: “Sau này giao thừa mỗi năm chúng ta cùng xem pháo hoa với nhau nhé.”
Huang Renjun lau sạch nước mắt trên mặt, cười nói: “Được.”
🍓
Cậu thất hứa rồi. Cúng tôi xem pháo hoa xong quay về nhà, nửa đêm Huang Renjun một mình ngồi dậy định rời đi, cậu không có hành lý, chỉ cầm đi hũ tro cốt của bố cậu. Tôi nằm trên giường giả vờ ngủ, nghe tiếng loạt soạt mặc quần áo của cậu, cuối cùng cậu dừng lại, đứng bên mép giường tôi, nếu giờ tôi mở mắt ra sẽ vạch trần được kế hoạch của cậu, tôi có thể mặt dày mày dạn làm nũng với cậu như trước đây, dùng hết mọi mánh khóe vào vai một kẻ vô lại. Nhưng tôi không làm vậy, tôi bình tĩnh đến bất ngờ, cho đến khi cậu mở cửa, hoàn toàn rời khỏi nhà tôi, tôi vẫn không mở mắt.
Thật ra tôi đã biết cậu muốn đi từ lâu rồi, buổi tối lúc xem pháo hoa cậu vẫn luôn khóc, khi đó cậu đã vạch ra kế hoạch, tôi hoàn toàn không có bản lĩnh níu giữ cậu. Đến khi cậu thật sự phải đi tôi lại cảm thấy cực kỳ ung dung, cảm giác thấp thỏm phập phồng trước đây cũng biến mất theo sự thật cậu đã đi, ồ, cuối cùng cậu đã đi, Huang Renjun tuyệt tình của tôi, cậu vẫn bỏ tôi lại để đi rồi. Cậu không để cho tôi bất cứ thông tin nào, tôi không đoán được cậu sẽ tới thành phố nào, đáng ra tôi phải hận cậu, hận cậu cương quyết, hận cậu lạnh lùng. Nhưng tôi biết tôi đã chẳng còn cơ hội nữa, nỗi hận của tôi chỉ có thể làm chính mình tổn thương, chẳng mảy may làm tổn hại chút nào đến cậu. Vậy thì hãy quên đi, quên tình yêu dành cho cậu, quên cả nỗi hận, để Huang Renjun biến mất trong thế giới của tôi. Nước mắt vẫn tiếp tục rơi, sau khi quen Huang Renjun tôi đã biến thành đứa mít ướt thật rồi, quá mất mặt, cơ bản chẳng giống tôi, e rằng ngay từ khoảnh khắc phải lòng Huang Renjun là tôi đã không còn là chính mình, Na Jaemin xưa kia đã sớm bị tình yêu mãnh liệt dành cho Huang Renjun của tôi giết chết rồi.
Tớ sẽ học, tớ sẽ cố gắng trưởng thành trong những tháng ngày thiếu vắng cậu, tớ sẽ tập quen với mỗi ngày cậu rời xa, tớ sẽ coi quá khứ đã qua giữa chúng ta như một giấc mộng hão huyền, tớ sẽ để cuộc đời mình và cậu hoàn toàn tách thành hai đường thẳng song song, như cậu vẫn hằng mong đợi. Nếu tớ làm như vậy, cậu có hài lòng không, Huang Renjun. Như vậy đến lúc đó, cậu có thể thích tớ rồi chứ.
Hết chương 09.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com