2.
Jaemin vừa lôi vừa kéo cuối cùng cũng mang Huang Renjun tới được bãi đỗ xe. Hôm nay Renjun không giống mọi ngày, bị anh nắm tay thì giãy dụa, thậm chí còn dùng tay còn lại cố gỡ tay anh ra, chẳng qua vì sức lực chênh nhau quá lớn nên không mảy may di chuyển chút nào. Na Jaemin thấy những hành động trên càng tức giận hơn, cúi người xuống nghiến răng nói vào lỗ tai cậu, bảo đừng cư xử như một cô gái thế. Renjun nghe thế thì sững người lại, trong nháy mắt bỗng mất hết sức lực. Người kia vẫn giữ chặt lấy tay cậu, phỏng chừng nếu giữ lâu hơn nữa chắc chắn sẽ để lại những hằn đỏ trên tay.
Hóa ra Jaemin khỏe như vậy sao. Trước kia... Trước kia cậu chưa bao giờ bị đối xử như vậy, nên không hề biết điều này. Mình làm sai điều gì sao? Sao cậu ấy lại đột nhiên giận dữ như vậy. Renjun nhìn gáy tóc của Jaemin, nghĩ một chút liền thấy tủi thân. Dù cậu hết lần này đến lần khác gọi tên Jaemin, thì người kia cũng chỉ trả lời lại những từ vô nghĩa, sau một hồi, cuối cùng cậu cũng bỏ cuộc.
Jaemin mở cửa xe đem cậu nhét vào, với tay ra kéo dây an toàn tính cài lại thì nghe Renjun nhỏ giọng bảo
- Tớ tự làm được.
Anh nghe thấy bèn liếc cậu một cái, sau cùng cũng bỏ tay ra, đóng cửa lại đi tới ghế lái.
Ban đêm đường rất vắng, chiếc xe cứ thế phóng thẳng hướng kí túc xá mà không gặp trở ngại nào. Tuy Jaemin biết cậu ấy làm việc chăm chỉ thật, nhưng hôm nay vẫn là nên nghỉ ngơi thôi. Huống hồ bây giờ Renjun đang say, có lẽ giờ đã tỉnh táo hơn chút. Có điều cảm tính của anh nói cho anh biết mình cũng không muốn thấy hình ảnh Huang Renjun bây giờ ngồi trước màn hình máy tính, vô tư để lộ bản thân trước mặt camera mà cho người khác nhìn.
Jaemin hạ cửa kính xe xuống rồi tắt máy. Huang Renjun ngồi bên cạnh vẫn đang ngủ trong tư thế hết sức kì dị. Anh khẽ thở dài, nghĩ xem có nên cởi dây an toàn hộ cậu ấy không, thì phát hiện ra cơ thể cậu ấy đang run lên. Anh thấy thế liền chỉnh lại tư thế cho cậu ấy. Ánh sáng ở bãi đỗ xe không được tốt, chỉ chiếu đến một nửa khuôn mặt đang ủng hồng lên kia. Hai bên mặt bị chia dọc theo sống mũi, một ngoài ánh sáng, một trong bóng tối, làm cho hai dòng lệ trên mặt cũng như được chia đôi, một bên hiện lên rõ rệt và một bên không nhìn rõ được.
Na Jaemin thuộc kiểu tỉnh táo hơn người. Anh bình thường khi thi đấu, dù là đơn đấu hay một đấu ba, kể cả khi mình rơi vào thế yếu, lúc camera quay tới, trên gương mặt ấy vẫn không có một chút cảm xúc nào. Nhưng bây giờ, trên gương mặt ấy cũng hiện lên sự hoang mang. Anh cứ loay hoay mãi cũng không làm sao mở được hộc để đồ để lấy giấy ăn. Renjun nhìn người kia rối tinh lên, không nói một lời nào, đến tận khi một bàn tay chạm vào, lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cậu, Renjun mới nhẹ nhàng nói
- Na Jaemin, tớ không phải một cô gái.
Đương nhiên Huang Renjun chắc chắn không phải là phụ nữ.
Một cô gái, dù thuộc thể loại nào, cá tính ra sao, tóc dài hay tóc ngắn, thích mặc váy hay mặc quần, có trang điểm hay không, dịu dàng hay nhanh nhẹn, Na Jaemin đều đã gặp qua hết. Mẹ, bạn học, các phóng viên, các MC. Vừa nãy, sau khi trận đấu kết thúc, đứng chờ bên cạnh xe của anh chính là một cô gái. Không phải Na Jaemin chưa từng qua lại với phụ nữ, nhưng anh cảm thấy, đấy không phải thứ đáng để ràng buộc bản thân.
Như Huang Renjun, cậu ấy mặc quần, tóc ngắn, ngoại trừ khi lên hình bắt buộc phải trang điểm ra thì sẽ luôn để mặt mộc, giọng nói tuy trong nhưng dứt khoát. Tuy trên thế giới này, chắc sẽ có một cô gái nào đó, có tất cả những đặc điểm đó, thì Huang Renjun cũng sẽ không giống như vậy. Na Jaemin chưa bao giờ gộp chung Huang Renjun vào với những người khác, hay những cô gái khác. Nó như một bản năng, tuy anh không thể giải thích được, nhưng anh hiểu được, Huang Renjun khác tất cả những cô gái ngoài kia.
Huang Renjun không tiếp tục rơi nước mắt nữa. Cậu ta nhận tờ giấy từ tay Jaemin nhưng không thèm dùng nó. Ngay lúc này, Jaemin cảm thấy Huang Renjun đúng là đồ giả dối. Cậu ta lấy tay lau lung tung trên mặt, rồi bảo anh là được rồi, chúng ta về thôi.
Còi báo động bên trong Na Jaemin kêu lên inh ỏi, khiến anh vô thức vương người ấn chốt khóa cửa xe lại. Đến khi quay đầu lại, trên mặt Renjun lúc này đã có chút không kiên nhẫn cùng với sự hoang mang.
- Đêm nay cậu rốt cuộc có chuyện gì vậy?
Renjun một tay chống khuỷu tay vào cửa, một tay đưa lên che kín mắt, không muốn nhìn Jaemin nữa.
- Tớ? - Jaemin cười nói - Tớ mới là người phải hỏi đêm nay rốt cuộc cậu bị làm sao mới phải.
- Tớ có làm gì sai sao?
Renjun không khỏi nói to hơn
- Người không hiểu chuyện ngăn tớ đi là cậu, nổi giận trước cũng là cậu, bây giờ còn hỏi tớ có vấn đề gì. Cậu nói xem, tớ có vấn đề gì, ở đâu.
- Cậu...
Không đợi tớ, đem chỗ của tớ cho người khác ngồi, uống rượu không biết chừng mực, vui vẻ trò chuyện cùng người khác, từ đầu đến cuối luôn làm lơ tớ... Những lời này, Jaemin rất muốn nói ra nhưng không thể, anh tự thấy mình so đo như vậy chỉ càng thêm khó coi mà thôi. Nhưng nếu không nói ra, anh lại không chịu đựng được. Phải qua một hồi lâu, Jaemin mới bình tĩnh lại, mở miệng ra nói
- Cậu say rồi, tớ không muốn cùng cậu tranh cãi.
Đáng ý ra anh không nên nói như thế. Khi câu nói vừa phát ra, không khí trong xe lập tức trầm hẳn xuống. Lúc này, Jaemin cảm thấy im lặng có lẽ là tốt hơn, càng nói có lẽ chỉ càng xảy ra tranh cãi mà thôi.
Huang Renjun quay đầu lại, cố gắng mở cửa xe,
- Tớ đã nghĩ tối nay cậu sẽ không tới.
Câu nói được cậu lí nhí nói ra. Jaemin thấy khó hiểu, quay đầu lại hỏi
- Tại sao chứ? Tớ đâu có nói gì về chuyện đó, huống hồ tớ có thể xử lý...
Anh như chợt hiểu gì đó, vội quay sang. Đôi mắt của Renjun bị bao phủ bởi sự buồn bã.
- Cậu biết sao?
- Tớ biết rõ đấy.
_______________
Tất cả mọi người đều biết Na Jaemin rất có sức hút. Khi NDG ngày càng có tiếng hơn, thì Na Jaemin cũng được để ý hơn. Dù là đơn đấu, cùng Lee Mark phối hợp hoàn hảo, bảo vệ team khi cần thiết, kể cả lúc đội chiến vô cùng căng thẳng, vô cùng quyết đoán gọi support, nắm lấy thời cơ dẫn dắt nhóm hay cắt đứt mọi đường lui của đối thủ, đường đường chính chính trở thành một trong những ad mạnh nhất. Bây giờ lại còn được vào đánh chung kết thế giới, chẳng mấy mà sẽ có thể chứng minh bản thân tại đấu đài to lớn ấy.
Hâm mộ kẻ mạnh vốn là bản năng của con người. Không cần biết là nam hay nữ, ai ai cũng đều yêu thích phong thái của Jaemin khi trên sân đấu. Chưa kể Na Jaemin còn rất đẹp trai. Bộ dáng hoàn toàn không giống game thủ một chút nào. Anh cũng hay thường được mấy game thủ khác đùa giỡn bảo từ "có lẽ nên tham gia giới giải trí" chẳng biết từ khi nào mà đã thành "Ad công quốc dân". Dù sao độ nổi tiếng của anh so với những người trong giới giải trí không khác nhau là mấy.
Khi bán đồng phục, chiếc áo in ID "Nana" của anh luôn bán được nhiều nhất. Sau khi thi đấu, thì số lượng người hâm mộ xếp hàng đợi anh cũng là dài nhất. Số lượng quà tặng thậm chí dùng hai tay cũng không ôm xuể, nhiều lần phải nhờ huấn luyện viên hay tuyển thủ dự bị cầm hộ. Vào sinh nhật, ngày kỉ niệm ra mắt, sự tiếp ứng cũng có thể sánh ngang với các thần tượng. Từ những món quà đắt tiền từ quần áo đến thiết bị game, thuốc bổ, đồ chăm sóc sức khỏe thì nhiều không để đâu cho hết. Chưa kể còn áp phích, poster, bảng hiệu tại các ga tàu điện hay đồ uống bánh ngọt giới hạn tại các quán cà phê cũng đều là chuyện bình thường.
Và những phiền phức cũng theo đó mà tới. Những điều riêng tư trong cuộc sống cũng bị soi mói nhiều hơn, dễ bị làm phiền hơn. Dù sao bọn họ cũng là game thủ chứ không phải là thần tượng, lúc nào cũng ở nơi xa xôi không thể chạm đến. Bọn họ sử dụng mạng xã hội rất nhiều, nên càng dễ dàng tiếp cận hơn. Chung quy cũng một đám người trẻ tuổi nghiện internet, nên chỉ cần một chút may mắn thì đã có thể liên hệ thông qua những trang mạng xã hội, so với mấy nam thanh niên trẻ ngoài kia cũng không khác nhau là mấy.
Những cô gái dù có xinh đẹp hay không, nhưng ít ra có dũng khí hơn người khác cũng bắt đầu tìm cách tiếp cận. Một số người cảm thấy dù sao bọn họ cũng còn gần gũi, có thể với tới được. Dù sao thích một người là thứ tình cảm rất khó giấu diếm, chỉ cần nói được với họ vài câu thôi nào thôi cũng khiến những người đó rất vui vẻ rồi. Chưa kể đến cùng họ cũng chỉ là một đám đàn ông con trai, đối mặt với máy tính cả ngày đi chăng nữa thì cũng có những thứ cần phải được giải quyết. Tất nhiên nếu có thể phát triển thành một mối quan hệ lâu dài và ổn định thì càng tốt.
Sau khi làm xong mọi nhiệm vụ, Na Jaemin rời khỏi phòng chờ trước. Xe của anh đỗ rất sâu trong bãi đỗ xe, nên anh tính định lái xe ra trước một lúc, tránh cho đồng đội phải chờ quá lâu. Chỉ là khi gần đến chiếc SUV màu xám, nhìn thấy những lọn tóc quăn màu đỏ lấp ló cạnh cửa thì anh chỉ biết thở dài, rút điện thoại ra gửi tin nhắn vào nhóm bảo mọi người hãy đi trước đi, anh sẽ tới ngay.
- Nana.
Người kia vừa nhìn thấy anh thì liền hô lên. Jaemin đi tới và nở một nụ cười không thể công nghiệp hơn được nữa bảo
- Chào, lại gặp lại rồi. Bạn cũng đỗ xe ở đây à?
Jaemin chỉ chỉ vào xe mình, giả bộ như không biết cô gái này chờ ở đây có ý muốn tìm mình, còn bảo
- Tôi muốn đánh xe ra. Bạn đứng chỗ này hơi nguy hiểm đấy. Phiền bạn có thể tránh ra một chút được không.
Nói xong, Jaemin liền lách qua người cô, đi đến bên ghế lái. Cô gái này dường như chỉ chú ý đến nửa câu trên, hiểu thành anh đang lo lắng cho mình, bèn nhân lúc anh đang mở cửa xe đi vào thì vô cùng tự nhiên mà mở cửa bên kia, chui vào ngồi vào ghế phụ, vui mừng bảo
- Jaemin còn nhớ rõ em sao?
Cô ta không còn gọi anh là Nana như ID game nữa. Jaemin ừ một tiếng, nhìn thấy cánh tay cô ta để trên ghế, chiếc váy xẻ sâu lấp ló một phần bộ ngực trắng muốt đầy đặn, đôi vai xinh đẹp cũng hiện ra, mái tóc dài đỏ rực dài vừa chạm đến chỗ đấy, nếu là người khác, không biết chừng ánh mắt sẽ không tự chủ được mà nhìn thấy gì đó. Nhưng Na Jaemin đã thấy kiểu cố tình quyến rũ này nhiều lắm rồi, nên sắc mặt không hề đổi. Vì khoảng cách trên xe tương đối gần, mùi nước hoa cứ thế xộc vào mũi anh. Cố giữ một khoảng cách vừa đủ, anh khẽ nhíu mày, đầy lịch sự bảo
- Vừa rồi lúc thi đấu xong có nhìn thấy bạn, nên giờ nhớ ra thôi. Với lại...
Không kịp để anh nói xong, đối phương đã ngẩng mặt lên tươi cười cắt ngang lời anh
- Em không phải người Seoul, ở một nơi rất xa, vì muốn xem Jaemin thi đấu nên mới tới đây. Có thể được anh Jaemin nhớ mặt, thực sự tốt quá.
Khe hở giữa hai bầu ngực hiện ra ngày càng rõ nét, như muốn thu hút người ta phạm tội. Cô ta ngày càng tiến sát gần anh hơn, làm Jaemin chỉ có thể cố hết sức mà tĩnh tâm. So với những cô gái hay dùng thủ đoạn này với anh, thì đây có thể xem là một cô gái xinh đẹp hơn người. Khuôn miệng và chiếc mũi đều nhỏ nhắn đáng yêu, lông mi được chau chuốt cẩn thận, thành kiểu nữ tính. Đôi mắt... Khi nhìn vào đôi mắt ấy, trong một khoảnh khắc, Jaemin cảm thấy như mình đã bị hút hồn. Cô ta liền nắm lấy cơ hội này, càng tiến tới gần hơn, chỉ thêm một chút nữa là có thể chạm môi, nhưng Jaemin đã rất nhanh lấy lại phản ứng, vội lùi lại kéo dài khoảng cách, giọng điệu cũng trở nên cứng rắn hơn
- Cảm ơn bạn đã yêu thích, nhưng tôi nghĩ, chúng ta không thân thiết tới thế, để bạn có thể tự do lên xe mình.
Cô ta cũng không bị sự xa cách của anh làm cho nản chí, cười một cách ngọt ngào, nhẹ nhàng nói
- Vậy hãy để chúng ta quan hệ thân thiết đến vậy là được thôi mà.
Lúc cô ta nắm chặt tay anh, Jaemin vốn muốn rút tay ra nhưng vẫn bị cô ta nhét một chiếc thẻ cứng vào tay.
- Không phải các anh có hẹn ăn uống sao, em không làm phiền nữa, anh đi đi. Khi nào xong hãy tới tìm em, em sẽ chờ Jaemin đến cùng.
Nói xong, cô ta liền mở cửa xe bước ra, vô cùng tự nhiên như khi bước vào, thậm chí còn vẫy tay tạm biệt với anh. Na Jaemin lúc này vẫn ngồi lại trong xe, không biết đang suy nghĩ gì, một lát sau, mới chậm chạp hạ kính xe xuống cho thông gió. Đợi đến bay hết mùi nước hoa trong xe, anh mới nổ máy, đi đến quán thịt nướng.
- Tớ tự mình quay về kí túc xá được, tớ cũng chưa say đến mức không biết gì. Đừng lo cho tớ. Cậu đi đi.
- Đi đâu cơ?
Huang Renjun lấy một thẻ ra khỏi chỗ để nó. Bốn con số hiện ra rõ ràng dưới ánh đèn - 8013. Đúng là vô cùng có thành ý, đặt số phòng khớp với ngày sinh nhật của Jaemin. Câu cười đầy châm chọc, kẹp tấm thẻ giữa hai ngón tay, hỏi
- Thật sự không đi sao?
Ngay lúc nhìn thấy tấm thẻ, Jaemin đã cảm thấy mình quá sơ suất. Anh chỉ chú ý làm bay sạch mùi nước hoa mà tóc đỏ để lại mà không ném chiếc thẻ phòng đi. Bãi đỗ xe không có thùng rác, lúc đến quán thịt nướng thì lại quên đi mất. Anh tuy rằng ngay thẳng, nhưng vẫn không muốn để lại chút dấu tích gì khiến mọi người hiểu nhầm.
Đặc biệt là Huang Renjun hiểu nhầm.
Renjun thấy anh không trả lời gì, bèn để tấm thẻ phòng lại vị trí cũ. Chẳng có gì hay cả, chuyện đưa thẻ phòng như này, ý nghĩa là gì ai cũng đều hiểu rõ cả. Dù sao Na Jaemin cũng nên ở cạnh một cô gái. Dù cho hôm nay không có chiếc thẻ này, thì ngày mai, ngày kia, sau này, cũng sẽ có. Ai cũng sẽ có một ngày như thế, trừ chính bản thân cậu ra. Trước đây Huang Renjun đã luôn có suy nghĩ như thế, cho đến hôm nay, khi cậu đi vào bãi đỗ xe tìm Jaemin và thấy cậu ấy cùng một cô gái chuẩn bị hôn nhau, cậu bỗng nhận ra "một ngày như thế" không phải quá xa xôi, nó có thể đến bất cứ lúc nào.
Huang Renjun nhớ cậu đã gắng hết sức quay đầu bỏ chạy khỏi nơi đó. Cố đến mức làm cậu tưởng mình như đang ở trong một bài kiểm tra chạy nước rút vậy. Mãi cho đến khi bắt đầu cảm nhận được không khí bên ngoài, cậu mới biết mình đã ra khỏi bãi đỗ xe đó rồi. Thật lố bịch. Trên thực tế, Renjun không nhất thiết phải hành động như vậy. Na Jaemin lại không nhìn thấy cậu, mà dù cho thấy thì có sao chứ, bọn họ cũng đâu có quan hệ rõ ràng gì. Renjun đột nhiên không biết, đến cùng quan hệ của bọn họ là gì, và cậu có lập trường gì để can thiệp vào cuộc sống của Na Jaemin hay không.
Trong quán thịt nướng, bọn họ tự nhiên để trống chỗ ngồi bên cạnh cậu. Renjun nhìn thấy, rõ ràng đơn thuần chỉ là chỗ ngồi thôi, sao bây giờ cậu lại thấy nó như có ý nghĩa khác. Cậu vẫy tay rồi đến ngồi cạnh một người khác cũng chơi ad mới gia nhập đội dự bị mùa giải này, cười đùa rằng chẳng lẽ chúng ta không thân sao. Lee Jeno nhìn Renjun như vậy, trong mắt hiện lên lo lắng. Renjun cảm nhận được ánh mắt của Jeno, nhưng cũng không đổi chỗ. Jeno thấy vậy cũng không làm được gì, dù sao cậu cũng không có tư cách gì nói đỡ cho Jaemin. Huống chi, chính Lee Jeno cũng không biết Na Jaemin có tới hay không.
- Đi đi, tớ sẽ bảo bọn họ để cửa cho.
Renjun phất tay, bước xuống xe chuẩn bị rời đi.
- Không đi.
Na Jaemin vẫn ngồi yên tại chỗ, nói như vậy. Thấy Renjun vẫn không quay đầu lại, anh liền lặp lại một lần nữa
- Tớ không đi đâu cả.
- Tùy cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com