3.
Huang Renjun không biết từ lúc nào mình đã bị đè xuống ghế sau. Như chỉ trong một chớp mắt, mọi thứ đã như thế, cả quá trình đều không thể nhớ được. Jaemin gục đầu xuống ngực cậu, rất nặng, nhưng lại khơi ra dục vọng còn nặng hơn trong cậu.
- Đứng lên đi. Nặng chết đi được.
Renjun đánh vài cái vào vai Jaemin rồi nói thế. Jaemin rất lâu không có phản ứng gì. Renjun muốn ngồi dậy, nhưng lại bị Jaemin một lần nữa đè xuống, thanh âm cũng bị đè lại, thân thể mất hết sức lực, chỉ nghe thấy giọng nói của Jaemin khàn khàn hỏi
- Renjun hi vọng tớ đi ư?
Renjun không trả lời lại. Cậu ghét cách Jaemin luôn ra vẻ thâm tình, quá dễ gây hiểu lầm. Làm như cho người khác lựa chọn, như chỉ cần cậu nói không, anh có thể chặt đứt mọi tơ duyên ngoài kia, làm người ta nảy sinh ảo tưởng người này chỉ thuộc về một mình mình. Ngày trước cậu luôn lưu luyến những điều này, nhưng giờ phút này lại cảm thấy có chút không chịu được, Renjun không hiểu, hôm nay Jaemin đã lựa chọn rồi thì vì điều gì còn làm ra những hành động như này với cậu.
Không khí trong xe rơi vào im lặng sau câu nói của Jaemin, chỉ còn lại tiếng thở của Renjun phả lên đầu Jaemin. Đẹp thật. Đến những sợi tóc tơ trên đầu cậu ấy cũng rất đẹp. Thảo nào nhiều cô gái thích cậu ấy như vậy, Renjun quét mắt qua, đã thầm nghĩ như thế.
Chính bản thân mình cũng thích cậu ấy.
Ngày trước, cậu không thích những đụng chạm như này. Sau khi ở cùng Na Jaemin, bị cậu ta ảnh hưởng, từ không thích bị người khác chạm vào lại thành người hay đi skinship.
Khi đang làm tình cũng là như vậy.
Chỉ là trong tương lai sẽ không thể như thế nữa. Thật sự có chút tiếc nuối.
- Thế nhưng tớ không muốn đi.
Jaemin vội vã hạ môi xuống, mang theo ý không cho cậu cự tuyệt, động tác vô cùng bừa bãi lộn xộn tựa như bất an. Những sợi tóc của anh rơi trên mặt cậu, che đi mọi ánh sáng, làm cho Renjun nhìn không rõ sắc mặt của anh, chỉ có thể cảm nhận mọi thứ qua những nụ hôn của anh.
Huang Renjun chưa bao giờ thấy Na Jaemin như vậy. Cậu đã từng nhìn thấy Na Jaemin luôn thành thục. Trong trận đấu, kể cả có rơi vào tình huống xấu, anh vẫn có thể trấn an đồng đội. Phỏng vấn sau trận đấu dù gặp những câu hỏi cố tình làm khó, anh cũng có thể nhẹ nhàng hóa giải. Bình thường pha trò cũng luôn biết điểm dừng, không khiến mọi người cảm thấy quá mức dung tục. Cùng anh ở một chỗ, sẽ luôn có cảm giác mọi chuyện như đều trong tầm kiểm soát của anh.
Lần đầu tiên bọn họ nắm tay là khi bọn họ từ giải đấu nghiệp dư đi lên chuyên nghiệp. Sau chiến thắng, tất cả mọi người đều đi xuống cúi đầu cảm ơn khán giả. Năm người nắm chặt tay nhau trong tiếng vỗ tay của khán giả. Thông thường, top cùng ad thường không ngồi cạnh nhau, thế nhưng người đi chậm lại, người bước nhanh hơn, hai người vừa rời tay khỏi bàn phím và chuột đã cảm nhận được hơi ấm từ tay người kia. Rõ ràng không có một chút tư tình nào, vậy mà lúc đó Huang Renjun cũng cảm nhận được mặt mình đang nóng lên.
Nụ hôn đầu tiên là vào một ngày trong kì nghỉ hiếm hoi lúc tập huấn. Hai người lần thứ bảy đi xem phim cùng nhau. Sáu lần trước cả hai toàn đi xem phim hành động, hoạt hình hay phim tình cảm bình thường không có gì đặc sắc. Lần này họ quyết định chọn một bộ phim kinh dị, nhưng phim chỉ mới chiếu được ba mươi phút, Renjun đã bắt đầu hoài nghi tác dụng chính của phim này là thực ra là công cụ rửa tiền và để ru ngủ người khác. Cậu đã hỏi Jaemin có muốn ra sớm không, xem nữa cũng chỉ lãng phí thời gian. Khi cậu vừa quay đầu sang cũng không nghĩ là Jaemin cũng quay đầu sang, khiến hai đôi môi vô tình chạm vào nhau. Renjun che miệng lại, trong nháy mắt quên đi ý định ban đầu, ngồi ngay ngắn không dời mắt khỏi màn hình xem xong bộ phim nhàm chán đấy.
Renjun cho rằng mọi thứ vốn chỉ là thoáng qua, rung động sẽ nhạt dần rồi từ từ biến mất. Sự cố ngoài ý muốn kia cả hai đều không có nhắc tới, dần dần sẽ quên đi. Trên tay cậu cầm hộp bỏng ngô vị caramel còn lại rất nhiều do sau khoảnh khắc đó cậu hoàn toàn không có ăn. Bỏng ngô để lâu đã bị mềm ra, chỉ có thể bỏ đi. Renjun ngó xung quanh tìm thùng rác, bỗng nhiên nghe thấy Na Jaemin lên tiếng hỏi
- Renjun có thích tớ không?
Anh hỏi với một giọng điệu hết sức bình thường, như thể chỉ hỏi hôm nay thời tiết thế nào. Renjun ngược lại hoảng sợ, bắp rang trên tay cũng tựa như sợ hãi mà rớt ra khỏi hộp. Renjun bối rối vội vã ngồi xuống nhặt, Jaemin cũng ngồi xuống, càng hỏi dồn
- Cậu có thích không?
Huang Renjun cảm thấy mình không có cách để trốn khỏi người này cả.
Cho đến tận khi lần đầu tiên hai người làm chuyện đó.
"Cho đến khi" không chỉ có nghĩa là chấm dứt, mà còn thể hiện một sự thay đổi đến trình độ nào đó..
Huang Renjun luôn nghĩ mình có thể giữ bí mật này đến khi cậu chết đi. Cậu không giống mọi người. Không giống mọi người không phải vì cậu có suy nghĩ dị biệt hay khó gần. Khi mặc quần áo lên, cậu giống như mọi đứa con trai khác. Cậu thích chơi game, tính tình tùy tiện, thi thoảng tự cho mình là nhất, nhưng khi cởi bỏ quần áo thì lại hoàn toàn khác.
Một người vừa có bộ phận sinh dục của nam lại có cả của nữ thì nên gọi là gì. Huang Renjun nghĩ, có lẽ mọi người bình thường sẽ gọi là quái vật đi. Cậu không thích thế, cũng không muốn bị gọi như thế, nên cậu không thể để lộ chuyện này.
Đấy là cậu nghĩ thế.
Nhưng ai có thể chống lại những rung động bình thường chứ. Rung động tình cảm và khao khát tình dục, rốt cuộc cái nào đáng sợ hơn. Nhất là khi chúng đến cùng một lúc.
Đó là lúc sau nụ hôn thứ mười một, Na Jaemin gối đầu lên chân anh, trông như một chú thỏ ngoan ngoãn chờ người vuốt ve. Một ngày tháng bảy năm ngoái. Họ có một kì nghỉ ngắn sau giải đấu liên khu vực. Khi trở về từ đảo Jeju, tất cả đều mệt muốn chết, chỉ muốn nằm xuống ngủ thẳng cẳng một giấc. Jaemin mi mắt đã díu lại, nhưng miệng thì liên tục càm ràm về chuyện ban ngày đi ra ngoài mua đồ lại có con gái đứng đợi cạnh xe mình. Con gái bây giờ có thể đoan trang hơn được không. Anh đã chặn tin nhắn từ người lạ ở tất cả các tài khoản mạng còn chưa rõ thái độ sao. Nhưng nói xong Jaemin vẫn ủ dột, vì anh tự biết phàn nàn cũng vô ích, sau rồi đâu lại vào đấy.
Điều này không hề vui chút nào, nhưng bộ dạng Jaemin tức giận bảo "Tớ không muốn ngủ với họ" trông rất dễ thương.
- Thế cậu muốn ngủ với ai.
Jaemin ngẩng đầu, nhìn thấy Renjun đang cười.
______________
Năng lực hành động của thanh niên thật đáng kinh ngạc. Cửa kí túc xá là do bọn họ tự quản lý. Jaemin không dám mua bao cao su ở cửa hàng tiện lợi mà họ thường đến, vì vậy đành đeo khẩu trang đội mũ đi đến cửa hàng xa hơn, tất cả diễn ra trong vòng chưa đến mười phút. Renjun kiên quyết muốn tắt đèn, Jaemin đầu óc choáng váng vội vàng đồng ý. Tạch. Tiếng công tắc được nhấn xuống, mọi thứ đều bị bao phủ bởi bóng tối, còn môi cậu bị bao phủ bởi những nụ hôn dày đặc.
Renjun tựa người vào cánh cửa, cánh tay choàng quanh cổ anh, thời điểm cậu cắn bờ môi ấy, đã thầm nghĩ có phải Na Jaemin người này lúc nãy không uống sữa chocolate, không sao môi lại ngọt vậy. Đằng sau cánh cửa phát ra tiếng của Lee Jeno, hỏi Park Jisung vừa tắm rửa xong đi ra là Jaemin đi đâu rồi, muốn rủ ra ngoài đạp xe mà không tìm thấy người. Jisung liền trả lời chính mình cũng không biết, không thấy cả Jaemin và Renjun đâu cả. Tiếng bước chân ngày một gần, ngay lúc Jeno định gõ cửa thì cả hai đã hơi tách ra. Dù cậu không hiểu vì sao, nhưng khi nghe anh bảo bịt lỗ tai lại thì vẫn làm theo. Và dù đã bịt tai, cậu vẫn thấy Jaemin hét rõ to
- Tớ không đi. Tớ đi ngủ.
- Cậu thần kinh à. Đi ngủ sớm vậy làm gì chứ?
- Kệ tớ. Dù sao tớ cũng không đi.
- Hừ, không đi thì thôi. còn tỉnh vậy mà bảo đi ngủ. Ai mà tin được chứ. Jisung, đi, chúng ta đi chơi FIFA.
Cả hai khi nghe thấy tiếng đồng ý của Jisung cùng tiếng bước chân ngày càng xa dần thì nhìn nhau rồi cùng bật cười thành tiếng.
Lúc hai người vô ý va vào giá treo quần áo gây ra tiếng động lớn, ở bên ngoài liền có người gào lên bảo Na Jaemin, cậu làm gì thế, nhưng anh cũng không hề để ý. Jaemin dựa vào chút ánh sáng mờ mờ từ trăng rọi vào xé hộp bao cao su, nghiên cứu xem vật này sử dụng như nào. Ngoài kia, những cô gái muốn tự tay làm việc này cho họ đếm hai bàn tay cũng không hết, ai cũng không ngờ được bọn họ trong một căn phòng không bật đèn, ngồi nghĩ lại những bài học giáo dụ giới tính cơ bản nhất như này.
Khi vỏ ngoài bị xé đi, một ít dầu từ đó rỏ xuống tay, tạo cảm giác nhờn nhờn dính dính. Renjun nhìn mấy ngón tay của Jaemin, xúc động trong lòng đã vơi đi một ít, nhưng mũi tên bắn ra rồi không thể lấy trở lại. Hơn nữa, cậu không hề hối hận. Lấy hết can đảm, cậu cởi quần dài, đá nó ra một góc, thậm chí trong đầu cậu còn có thể nghĩ cái quần này mua lúc nào mà rộng quá vậy.
Chỉ đến khi tiếng nói được phát ra, cậu mới phát hiện ra hóa ra mình rất run, chỉ là giả bộ tỉnh táo thôi
- Na Jaemin, cậu không được làm đau tớ.
Jaemin đang ở phía sau hôn lên gáy cậu, nửa thật nửa đùa bảo
- Cậu phải tin vào tốc độ học tập của tớ chứ.
- Tin cậu như thế nào, 0-9 Neeko hay là 8-1 Sylas?
- Đấy không phải là mấy lần đầu tiên chơi sao.
- Thì chúng ta bây giờ cũng là lần đầu tiên đây.
ĐM. Kiểu tranh cãi y hệt học sinh cấp ba hằng ngày này đâu có chút lãng mạn nào chứ. Jaemin nói không lại cậu, nhanh chóng lảng sang chuyện khác để cứu vớt bầu không khí
- Phải dùng tư thế này ư. Chao ôi, đây là lần đầu mà, tớ muốn nhìn thấy mặt cậu cơ.
Na Jaemin bình thường làm nũng rất khó để người khác cự tuyệt, nếu là ngày thường cậu chắc cũng không thể từ chối. Nhưng giờ Renjun cố điều chỉnh lại nhịp tim, tìm một lí do hợp lý
- Trước kia tớ có nghe qua, chuyện này... lần đầu tiên với nam dùng tư thế quay lưng này sẽ dễ dàng hơn.
- Hóa ra là vậy. Xem ra bạn Renjunie tìm hiểu rất kĩ nha.
- Mẹ kiếp. Đồ ngốc này. Mau im miệng cho tớ.
Cậu đánh người kia vài cái còn âm thầm tính toán, làm một hai lần, có lẽ thể lực hai người cũng không chênh nhau là mấy, dù sao bọn họ cũng huấn luyện thể chất cùng nhau. Trong lúc làm, cậu có thể giữ lấy tay anh cùng hôn môi để di chuyển sự chú ý của anh, làm xong liền chạy đi tắm rửa, như vậy thần không biết quỷ không hay, Jaemin cũng sẽ không biết cái bí mật kia.
Trong trăm nghìn sự tính toán của mình, có lẽ Huang Renjun đã quá coi thường Na Jaemin. Tựa như mấy ván game đầu tiên, trong game cậu có thể đoán được mấy người kia tính làm gì, còn ở đây, cậu không ngờ được trong chuyện này, Na Jaemin lại học hỏi được nhanh như thế.
Lúc đi vào thực sự rất khó, so với tưởng tượng còn đau hơn nhiều, Renjun ngay tập tức từ bỏ. Cậu bị đau đến độ không kiểm soát nổi âm thanh của chính mình, làm Jaemin cũng lo sốt vó lên, bị kẹt nửa chừng phải suy nghĩ xem có nên tiếp tục hay không. Anh thực sự cũng không biết nên làm sao, mọi tướng trong game còn có đọc được kĩ năng giới thiệu, như Huang Renjun không như vậy. Cậu ấy kín đáo khó dò, anh không biết phải làm sao để hiểu được. Hôn dọc từ bờ vai xuống, một tay vuốt ve thắt lưng, lực đạo vô cùng nhẹ, như chỉ sợ mạnh tay một chút, Huang Renjun sẽ vỡ nát dưới thân mình. Và không biết do may mắn hay thiên phú của anh quá tốt, khi anh thử lại, nơi đó đã dễ đi vào hơn, làm anh dù tùy tiện mò mẫm cũng có thể đi vào toàn bộ.
Ngứa quá. Bờ môi cùng ngón tay của người kia nhẹ nhàng mơn trớn như mang theo hàng ngàn con vật nhỏ, xuyên qua da thịt, ăn đến cốt tủy của cậu. Cậu không cách nào cầm được tay anh, chỉ đành qươ quạng cố bấu víu vào bức tường, chỉ sợ buông tay thì cả thân thể mình mềm nhũn của mình sẽ chảy xuống đất.
- Đến trên giường đi...
Khi Renjun quỳ gối trên giường, cả thân thể cũng đã mất hết sức lực. Gương mặt cậu vùi trong gối cảm nhận được sự ẩm ướt đang lan dần ra, không biết do mồ hôi hay nước mắt. Mùa hè ở Seoul rất nóng. Ban ngày dù đã có một trận mưa xối xả, đem mây đánh tan bớt, làm cho không còn gì ngăn cản ánh mặt trời chiếu xuống thiêu đốt thế gian này. Bọn họ vội vã chạy vào phòng, vội vã hôn nhau, không ai nhớ phải mở điều hòa. Đến bây giờ, thì không ai tình nguyện đi mở cả.
Bụng và ngực của cậu đã mềm nhũn ra, ẩm ẩm dính lấy ga trải giường, còn bò mông thì bị Na Jaemin nắm lấy, đưa lên cao. Quá khiêu gợi rồi. Cậu nhớ năm cấp hai cùng đám bạn xem một bộ phim đen, những âm thanh ướt át, những tiếng rên rỉ của mấy người trên màn hình đấy cũng không kích thích như bây giờ. Tư thế này khiến cậu xấu hổ vô cùng nhưng cũng làm cậu vui sướng vô hạn. Người ta thường bảo nam nữ kết hợp là chuyện hiển nhiên, vậy tại sao Chúa lại bí mật tạo ra một tội lỗi đầy đê mê dụ hoặc thế này.
Jaemin đúng lúc mang cậu kéo lên, sử dụng cánh tay mình giữ chặt lấy cơ thể không chút sức lực nào của cậu, cúi xuống hôn cậu. Renjun trước kia không hiểu vì sao các cặp yêu nhau thích hôn môi như vậy, bây giờ rốt cuộc cũng hiểu. Phải chăng khi trao đổi nước bọt, có thể tạo ra thứ khiến người ta say mê nhau hơn cả tình dược.
Jaemin ra sức va chạm, mạnh bạo hôn cậu, như thể muốn phá hư người dưới thân. Người này sao có thể trở mặt nhanh như vậy. Cậu có rên rỉ kêu sao người đó cũng không quan tâm. Đôi mắt anh bị khoái cảm dần dần làm mờ đi. Na Jaemin cảm tưởng bản thân như con cua nhỏ bò trên bãi cát, bị cơn thủy triều tình dục cuốn đi thật xa, đánh bay mọi lí trí.
Anh muốn chơi hỏng người này. Những ý nghĩ như vậy cứ quanh quẩn trong đầu Jaemin. Người này, trong lúc thi đấu bức áp đối thủ khiến người ta không một phút giây nào có thể thả lỏng nhưng thực chất lại như một con cáo nhỏ, cười rộ lên vô cùng nghịch ngợm và lanh lợi. Lần đầu gặp thì thẹn thùng, không dám nhìn thẳng vào mặt anh, lâu lâu còn xấu hổ. Vậy mà khi bắt đầu thân quen thì càng ngày càng hay trêu chọc đùa giỡn mình. Huang Renjun không hề hay biết Na Jaemin luôn đứng sau lưng cậu, nhìn cậu thật lâu, giấu đi khao khát của mình. Cậu ấy bây giờ nằm dưới thân mình, vẫn xấu hổ ngại ngùng, nhưng anh biết, chỉ cần cậu ấy nếm đủ ngon ngọt, sẽ biến thành tạo vật tội lỗi, quyến rũ mê hoặc sau đó ăn con mồi đến xương cũng không còn.
Có điều Na Jaemin cảm thấy mình không có cách nào khác. Anh không ngăn nổi quá trình này, nhưng có thể nào hủy thân cây trước khi đóa hoa tội lỗi này kịp nở rộ không.
Anh không hề có ác ý gì cả.
Na Jaemin không để ý chuyện mình bị dụ dỗ, chỉ là anh không muốn người khác cũng như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com