Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Làm trong tư thế quỳ quá lâu khiến đầu gối của cậu đau rã rời. Renjun vẫn đang nằm sấp, cuối cùng Jaemin cũng thả cậu xuống. Chính anh bây giờ đến sức lực trở mình cũng không còn nữa. Cả người treo trên không trung hơn ba mươi phút liền, là ai cũng sẽ phải chóng mặt thôi.

Bọn họ đang ở trong phòng của Na Jaemin, vừa rồi đắm chìm trong tình dục, dường như đã quên hết mọi thứ xung quanh, mọi giác quan như bị phong bế. Bây giờ khi mùi dầu gội của Jaemin, như mùi chanh hay bạc hà quanh quẩn bên mũi, các giác quan của cậu mới từ từ trở lại.

Mình vừa rồi có phải quá ầm ĩ hay không...

- Không đâu.

Khi Na Jaemin trả lời, Renjun mới biết mình đã lỡ lời nói ra suy nghĩ trong đầu. Trong chốc lát, mặt cậu đỏ bừng lên

- Với lại cậu quên rồi sao, ký túc xá cách âm rất tốt.

Thảo nào tất cả mấy cô gái kia đều thích tìm Na Jaemin. Cùng làm chuyện xấu, mình lo lắng như vậy, cậu ấy lại ngược lại, vô cùng bình tĩnh. Cùng người như vậy dù có là yêu đương vụng trộm cũng sẽ không cần lo lắng.

Huang Renjun đã quên mất hai bọn họ giờ cũng đang là yêu đương vụng trộm.

Gối đầu bị Renjun lấy mất, Jaemin thắt đầu bao cao su, lấy giấy bọc lại rồi ném xuống sàn rồi kéo chăn, mền tới kê lót đầu mới nằm xuống. Cậu nghiêng đầu liếc trộm người kia, tự hỏi không biết chỗ đấy có bị dính dịch thể của mình không. Cậu vừa chảy rất nhiều mồ hôi, tinh dịch, dịch tuyến tiền liệt, chất bôi trơn và cà thứ đang tiết ra từ lỗ nhỏ phía sau nữa. Nếu như tóc của Jaemin bị dính những thứ đó... Renjun không dám nghĩ tới, nhưng cậu cũng không lên tiếng cản Jaemin, chỉ bỏ mặc cậu ta cuốn một đoạn chăn, mền, kéo đến đầu giường và không chạm vào được. Cậu trở nên sợ hãi. Mọi thứ đều đang bẩn thỉu nhầy nhụa. Không khí nồng mùi tình dục, mùi mồ hôi, đến bản thân cậu cũng đang rất bẩn, chỉ cần nghĩ tới mái tóc thoảng hương thơm mát của Jaemin dính phải chất lỏng của mình thì bụng dưới liền quặn lại, giấu mặt vào gối.

Anh thấy vậy liền nằm dán vào, làm âm thanh trở nên thật gần

- Cứ đè vậy nữa sẽ bị gãy mũi đấy.

Cậu vùi mặt trong gối đã âm thầm hít sâu vài lần mới lười biếng trả lời

- Tớ có gãy mũi cũng vẫn là người đẹp trai nhất đội.

Jaemin mỉm cười, không cùng cậu tranh cãi, dù sao trong mắt anh Renjun luôn đẹp và đẹp hơn bất kì ai khác. Khẽ móc lấy ngón tay cậu ấy, anh liền hỏi

- Có đau hay không?

Làm sao có thể không đau chứ. Renjun không phản ứng gì, một lúc sau mới lắc đầu.

- Để tớ xem xem có sưng lên không.

Anh không để ý việc cậu phủ nhận. Lần đầu là vậy, nơm nớp lo sợ, dù sao cũng không có cách nào yên tâm được. Tiệm thuốc dưới nhà thường mười hai giờ là đóng cửa rồi, nếu muốn đi mua thì giờ vẫn còn kịp. Na Jaemin đưa tay qua, trực tiếp đi xuống phía sau của cậu muốn sờ thử.

Ai ngờ được Renjun vội túm lấy một chiếc chăn, cuốn tròn người mình lại

- Tớ đã bảo không đau mà, chẳng lẽ tớ lại không tự biết hay sao?

Tuy sự phản kháng của cậu có lẽ không quá rõ ràng, anh chỉ có thể nghi ngờ nhưng lại bất lực. Dù rằng Jaemin đã xem quá nhiều thì anh vẫn không hiểu sao người này đột nhiên lại nổi tính bướng bỉnh lên. Anh chỉ sợ cậu bị sốt sẽ ảnh hưởng đến tiến độ huấn luyện. Không phải anh quá quan tâm đến cái đó, nhưng anh vẫn không muốn nó xảy ra, tiến độ luyện tập mà bị làm sao, không những anh chỉ bực mình mà còn phải chịu sự hờn dỗi của người này nữa. Thôi thì đến đâu hay đến đấy vậy, Jaemin nhìn Renjun dùng chăn, gối, mền chắn giữa hai người mà nghĩ. Xem ra đêm nay không thể để cậu ấy về phòng ngủ cùng Lee Jeno được, có gì chẳng may xảy ra, mình còn có thể ứng phó kịp. Hiện tại chỉ có thể như vậy thôi.

Còn bây giờ thì nên trau dồi tình cảm sau lần đầu tiên thôi.

- Thế thì Renjun có sướng hay không nào?

Lần này, Renjun nhanh nhạy phản ứng lại. Nghe giọng điệu cà lơ phất phơ từ chất giọng hay đến mức có thể đi làm phát thanh viên kia, toàn thân cậu đều như bị điện giật, ai mà ung dung được. Tất nhiên cậu không hề muốn thừa nhận mình vì một câu hỏi lưu manh như thế mà giật mình đâu. Renjun ngẩng đầu lên, ném cho tên kia một ánh mắt xem thường

- Chẳng lẽ cậu không thấy dính dớp nhớp nháp sao?

Cậu nói xong mới biết mình trúng kế rồi, người kia thì ung dung nhìn cậu thoát ra khỏi đống chăn đệm. Tên kia còn mặt dày tỏ ra mình đang vô cùng dốc sức bảo vệ chiếc mũi của đệ nhất mĩ nam khu thi đấu, còn hi vọng bên nhà phát hành game sẽ cho mình thêm tiền thưởng. Lúc trả lời phỏng vấn MVP cũng không thấy Na Jaemin chân thành tha thiết, ngôn từ khẩn thiết như thế này.

Renjun cạn lời, liền gục xuống. Lúc này, anh mới thấy tình hình không ổn, biết mình sai rồi, vội vội vàng vàng chui vào trong chăn. Trong phòng nhiệt độ cao, hai người thân nhiệt cũng cao không kém, bỗng nhiên dính vào nhau, rất khó thở. Hóa ra người cậu ấy cũng nhớp nháp như mình. Hóa ra không chỉ mình mình như vậy. Renjun thực sự đã có phần hạnh phúc khi nghĩ như thế.

Jaemin bảo cậu quay người sang, đè lên tay lâu như thế sau sao chơi được game. Cậu ấy lúc này xem ra cũng tự biết, nhích ra một chút, nhưng vẫn cứng miệng, hỏi vậy được chưa, không chịu quay người sang, còn lầm bầm

- Tớ mệt mỏi là tại ai chứ.

Anh tất nhiên hiểu được ý câu này, vui vẻ hớn hở trong lòng chứ cũng không biểu hiện ra mặt. Còn Renjun không hề quan tâm, nghĩ thầm "chỉ năm phút thôi", sau đấy cậu sẽ mặc quần áo đi tắm rửa, đi về phòng ngủ. Vậy là mọi chuyện sẽ êm xuôi.

Thế nhưng làm việc là phải làm đến cùng. Ngày xưa cha cậu đã từng dạy thế. Lời nói của người lớn, tất có đạo lý, không thể không nghe. Chỉ là Renjun không nghĩ tới, chỉ một lần sơ sảy trong đêm ấy, liền có vấn đề. Cậu không thể nào giữ vững lí trí, bảo Jaemin đang sờ núm vú mình đừng đưa tay xuống sâu hơn nữa. Người kia trực tiếp bế cậu đặt lên đùi mình. Ban đầu cậu ấy bảo chỉ muốn thảo luận vấn đề chỗ ngủ tối nay. Hóa ra ai cũng có kế hoạch riêng trong đầu. Bọn họ có thể thành thật với nhau, cũng có thể không, nhưng trong quá trình đấy, vẫn sẽ có khả năng xảy ra tai nạn ngoài ý muốn.

Renjun đang bị ôm lấy còn đang nghĩ cậu hôm nay cậu có thể vượt qua, không bị phát hiện giờ vô cùng hối hận. Chỉ vì phản ứng chậm nửa nhịp, lơ đãng không chú ý đến động tác của người kia, thì khi người đó điều chỉnh vị trí thân thể, thì đã không kịp cứu vãn nữa.

Chân cậu bị tách ra, ngồi trên đùi Jaemin.

Những thứ muốn giấu cũng không thể giấu được nữa.

Là Jaemin ngẩng lên nhìn cậu đầu tiên, Renjun nhìn lại, cậu biết giờ phút này, cậu không thế trốn tránh. Nếu đây là kiếp nạn của cậu, Renjun không muốn ngay từ đầu đã thua kém về khí thế. Bọn họ rất lâu không ai mở lời gì, chỉ bốn mắt nhìn nhau như vậy.

Thực ra trong đầu cậu đã trống rỗng từ lâu. Cậu không biết mình nên sợ hãi tuyệt vọng hay ủy khuất không cam lòng, hay chỉ trong một phần nghìn, là nên thoải mái. Rốt cuộc cũng có người phát hiện bí mật này. Cả thân thể và trái tim cậu cũng đang dần lạnh xuống, cậu rất muốn khóc, vậy mà đôi mắt lại ráo hoảnh. Rõ ràng vừa nãy, khi đắm chìm trong tình dục, nước mắt rơi dễ dàng như thế. Vậy mà bây giờ, dường như có điều gì chặn lại, bảo với cậu rằng, trong thời điểm quan trọng này, không được tỏ ra yếu đuối.

Cuối cùng, là Jaemin mở miệng trước. Anh hình như cũng không biết nói gì, chỉ thốt ra hai chữ

- Renjun.

- Ừ.

- Đó là gì vậy?

- Cậu nghĩ nó là cái gì.

Jaemin không biết người như thế thực sự tồn tại, hoặc không ngờ Renjun lại thẳng thắn như thế, mãi sau mới thở ra một tiếng "Ôi". Và mọi lời nói đều dừng lại nơi đầu môi, không đi ra ngoài.

Bầu không khí ngột ngạt này khiến cậu phát điên lên. Cậu không như Na Jaemin, có thể nhìn vào khuôn mặt và bầu không khí xung quanh mà biết người kia đang nghĩ gì. Renjun ngày một căng thẳng, từng giây trôi qua đều như tra tấn cậu. Không được, không thể, cậu liên tục tự nhủ với bản thân. Không thể để bầu không khí này tiếp tục được.

- Trước tiên, cậu cứ đi ngủ đi.

Jaemin tựa như đang nhìn cậu, nhưng lại suy nghĩ đến tận đâu, mãi một lúc sau mới nói lại

- Ừ, đúng vậy nhỉ.

- Không phải lỗi của tớ. Tớ không hề ép cậu.

Renjun vừa nói xong, nước mắt không hề báo trước mà rơi xuống. Renjun không muốn tỏ ra yếu đuối, chỉ là cậu không thể kiềm chế được nữa. Bản thân cậu cũng như vỡ tung ra, bắt đầu nói năng lộn xộn

- Cậu không thể trách tớ. Tớ chính là không muốn cho cậu biết đấy. Cậu cứ coi như không biết gì được không. Coi như đêm nay không hề có chuyện gì, được không.

Đừng ghét tớ. Làm ơn đừng ghét tớ.
Cũng đừng không để ý đến tớ.

Làm sao đây, hóa ra cậu sợ hãi, tuyệt vọng, không cam lòng đến vậy. Cậu sợ Jaemin sẽ xa lánh cậu. Cậu tuyệt vọng dù rằng biết sự sợ hãi của Jaemin là chuyện không thể tránh khỏi. Rõ ràng cậu ấy phản ứng như thế là chuyện bình thường, nhưng Renjun đâu muốn, cũng đâu chọn để làm một người như thế này. Nếu như cậu là một đứa con trai bình thường thì tốt rồi, có thể cùng cậu ấy tiếp tục nói chuyện yêu đương. Đã đi đến bước đó rồi, Jaemin cũng thích Huang Renjun mà, sao cậu có thể can tâm được.

Cậu luôn nghĩ mình đủ kiên cường, dù rằng biết mình không giống mọi người, nhiều năm che giấu bí mật này, làm một thiếu niên bình thường trong số những thiếu niên, về sau làm game thủ, bọn họ làm gì cậu cũng có thể làm được, thậm chí còn làm tốt hơn, cậu không hề cảm thấy bị chỗ thiếu hụt ấy đánh bại. Cho đến giờ khắc này, mới biết hóa ra không phải vậy. Chỉ cần một phản ứng từ người kia, đã phá hủy hết tất cả tự tin của cậu.

Nếu nói cậu hối tiếc không, thì Renjun hoàn toàn không. Cậu sẽ không bao giờ hối tiếc về sự lựa chọn của bản thân. Huống chi cho dù lúc này đây, những kí ức này cũng là quá đủ ngọt ngào cho cuộc đời này rồi. Hóa ra ái tình là như thế, chỉ một lần thôi cũng có thể bị nghiện, và có thể cậu sẽ mất một thời gian dài mới có thể quên được điều này. Cơ thể của người đó như có ma lực, để cho cậu không thấy gì ngoài hạnh phúc, như một chuyến bay đêm lặng lẽ vậy. Có lẽ được Na Jaemin yêu thích là may mắn lớn nhất đời này của Huang Renjun.

Jaemin nào đâu biết suy nghĩ trong đầu Renjun đã dài đến tận đâu, đem mọi chuyện hóa thành tuyệt vọng, anh còn đang nhìn chăm chăm cái miệng nhỏ kia, nóng ẩm mà cọ vào phần dưới của mình. Anh đâu thể không biết xấu hổ nói kì thật mình có hơi mừng thầm.

Bảo anh hạ lưu cũng được, bảo anh háo sắc cũng được. Jaemin biết mình thực sự đen tối như nào. Bảo sao người này lại luôn khiến anh không thể kiềm chế được, hóa ra trong hàn vạn người, thực sự có một người trong thân thể đều tồn tại thiên sứ và ác ma như này.

Hiện tại thì tốt rồi, chỉ có anh biết chuyện này. Sao trên đời này lại có chuyện tốt như vậy, dù anh vô ý mà vẫn tìm ra được.

Lúc anh lấy lại tinh thần thì mới phát hiện ra người kia khóc thảm ra sao, mắt đã sưng thành hai quả đào. May mà ngày mai không phải thi đấu, không thì người không giữ nổi danh hiệu đệ nhất mỹ nam nữa rồi Anh nhanh chóng rút giấy, không nghĩ tới bình thường khi tự xử toàn nghĩ về cậu ấy, nên không để ý dùng bao nhiêu giấy, nên giờ giấy hết cũng không biết. Sau cùng, do quá sốt ruột, Jaemin trực tiếp dùng tay mình lau, cậu ấy khóc rất nhiều, toàn bộ ngón tay anh đã ướt hết.

- Đừng khóc, đừng khóc, ngoan... Ôi, Renjunie, cục cưng, đừng khóc nữa.

Anh thật sự không biết cách an ủi người khác, chỉ mong sao có thể di chuyện sự chú ý của Renjun. Anh hy vọng có thể nói cho cậu ấy biết mình không hề bài xích chuyện này, nên cậu ấy đùng buồn bã như thế

- Cái kia, tớ có thể hay không...

- Tớ có thể đi vào nơi đó hay không?

Renjun chấn động mà quên khóc luôn. Cậu không thể tin mà nhìn Jaemin. Cậu cảm thấy choáng váng, chẳng lẽ nào cậu đang mơ. Cậu rất muốn nói, nhưng mở miệng ra cũng chỉ có một tiếng nấc lên.

Có lẽ thật sự thoải mái, dù sao có là xác suất một trên một vạn, cũng không phải không thể xảy ra.

- Tớ cam đoan sẽ không nói cho người khác biết.

Jaemin sợ rằng làm cậu ấy kinh động, ngay lập tức giơ tay thề. Tất nhiên là anh sẽ không nói cho người khác rồi. Tại sao anh phải nói cho người khác cơ chứ. Anh ước gì cả thế giới này, chỉ mình anh biết được bí mật này của cậu ấy. Cầu nguyện tới thiên đàng, hãy giúp anh. Hãy để mình anh có được Huang Renjun.

_________________

Đang edit đoạn tâm trạng Renjun xúc động là vậy, đến tâm trạng anh Na thì, cạn lời luôn. Renjun ơi, đừng khóc, người ta còn đang mừng thầm kia kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com