5.
Đêm hôm đó, bọn họ vẫn còn bật đèn.
Jaemin có vẻ rất tò mò, vì vậy cậu đã đáp ứng yêu cầu vô lý của anh, mở chân ra, cố gắng kìm nén ham muốn của mình. Cho đến cùng, cậu vẫn là không thể cự tuyệt được Na Jaemin. Người đó nằm sấp xuống, hết sức chuyên chú mà quan sát chỗ đó, như thể một nhà nghiên cứu vậy - may mà Jaemin không phải, nếu không liệu cậu có bị bắt đi làm thí nghiệm không? Các nhà sinh học của thế kỉ này có thể cũng chưa nhìn thấy điều này nhiều đâu. Người này lúc này mà còn tâm tình để nói đùa, làm cậu thầm nghĩ, có thể việc này không quá tệ. Có đúng không nhỉ. Hay ít ra, có vẻ cảm xúc của Na Jaemin không xấu như cậu vẫn lo.
Cho dù... cũng không hề có biểu hiện nào quá rõ ràng.
Jaemin lúc trước nhuộm tóc màu hồng phấn, sau lại đổi thành nâu sẫm, phần đuôi tóc gần đây đã có chút phai màu, biến thành màu vàng, có chút khô ráp, cọ vào đùi của cậu, khiến cậu có chút ngứa. Renjun không dám lớn tiếng, nhìn chăm chăm vào Jaemin, người đang nằm giữa hai chân cậu. Cậu mặc dù chưa bao giờ nhìn thấy người ta sinh con, nhưng cảm thấy tư thế của mình bây giờ cũng không khác là bao.
Khi cậu còn nhỏ, bố mẹ Renjun có từng dẫn cậu đi khám bác sĩ. Dưới ánh sáng chói lòa, Renjun nằm trên giường, cởi quần, tách hai chân ra, để bác sĩ kiểm tra bộ phận nữ tính kia, nhưng kết quả chỉ có bố mẹ ở bên ngoài biết được. Lúc đấy, cậu đã bắt đầu hiểu thế nào là sợ hãi, xấu hổ và khó chịu. Nhưng bây giờ nhìn lại, tất cả đều không còn quá nặng nề. Không mang theo tình cảm, mọi thứ đều chỉ là thủ tục. Dù cho có thể gặp bác sĩ y đức kém, sau khi cậu ra về, sẽ đem chuyện này đi kể, cậu cũng sẽ không để ý.
Nếu là Jaemin, cậu tin đối phương sẽ không nói cho người khác. Cậu biết người cậu thích này luôn giữ chữ tín. Nhưng kì thật, so với chuyện bị nhiều người biết rằng mình bất nam bất nữ, Renjun biết rằng điều khiến mình lo sợ bất an là chuyện có thể Jaemin không thích nó. Mà không thích cũng được, chỉ cần đừng quá ghét nó.
Khi cậu cứ nghĩ rằng một thời gian dài đã trôi qua, anh rốt cục cũng đưa tay ra, chạm vào hai cánh hoa. Không giống như của các nữ diễn viên nữ AV, nó rất nhỏ, rất nhạt màu, gần như cùng với màu da, rất khó thấy. Cứ như một khe nứt được tạo ra ngoài ý muốn vậy. Cũng không có lông trên đó, có thể do mối quan hệ giới tính, nên nó phát triển chậm hơn nhiều so với bình thường. Jaemin lần nữa cảm thấy mình có lẽ không bằng cầm thú, cứ như động dục với một đứa trẻ vậy. Thế nhưng không lâu sau, anh lại động vào, như thể bị thôi miên vậy. Nó rất mềm, mềm hơn cả những cánh hoa thật, mà thật ra, trông nó giống một nụ hoa chưa nở hết hơn là một bông hoa. Khi đầu ngón tay anh nhẹ nhàng đi vào, Jaemin đã cảm thấy được sự co rút từ bên trong.
Hóa ra bông hoa này mới đầu không chịu được mạnh bạo, anh nhanh chóng rút ngón tay ra. Đầu ngón tay ẩm ướt, nhiệt độ vẫn còn lưu lại, không có từ nào có thể miêu tả cảm giác tuyệt vời đang đọng lại trên ngón tay anh lúc này. Tựa như mọi thứ chỉ là ảo giác của riêng mình Jaemin. Thế nhưng, Renjun đã khép chân lại, anh liền biết, đêm nay đã kết thúc. Nhìn người kia xuống giường mặc lại quần áo, anh vẫn không biết nên nói gì với cậu ấy. Có lẽ từ khi biết được bí mật này, hai người họ không thể chung sống như trước nữa, nhưng lại chưa tìm ra cách nào khác, nên bị mắc kẹt trong tình huống xấu hổ nhất.
Cuối cùng, khi mà Renjun vặn tay nắm cửa để đi ra ngoài, anh chỉ biết nói
- Nếu có gì không thoải mái thì cứ gọi cho tớ.
Renjun ừ một tiếng rất nhẹ, nhưng Jaemin tự biết cậu ấy sẽ không nói với mình.
Nửa tháng sau, bọn họ mới bắt đầu nói chuyện lại. Trong hai tuần đấy, không phải cả hai không hề giao tiếp với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu đơn giản như cậu mua gì vậy, muốn ăn vị gì, muốn sử dụng phòng tắm tầng một không, tớ đi lên lầu đây. Trong khi thi đấu, khi phải liên lạc với nhau, thông báo vị trí địch hay phối hợp kĩ năng hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng cả hai đều biết bọn họ không thực sự nói chuyện với nhau.
Nói chuyện ở đây là một điều gì đó riêng tư hơn, chứ không phải như nửa tháng nay, tất cả những cuộc hội thoại của hai người họ đều công khai, không cần quan tâm người khác có nghe được hay không. Renjun cũng không hỏi sau đấy Jaemin dọn dẹp đống chăn bông, ga trải giường hay làm sao giấu được cái không khí đầy mùi tình dục như vậy. Jaemin dù kể cả trong hậu trường, cũng chưa từng hỏi han về cơ thể cậu.
Đêm đó dường như thực sự bị lãng quên.
Cho đến một ngày, Na Jaemin hỏi cậu
- Renjun, có phim mới, đi xem không?
Họ đi tàu điện đến trung tâm thương mại hết nửa tiếng, ăn trưa mất một tiếng rưỡi (mà dùng đến hơn nửa tiếng để xếp hàng), xem phim mất hai tiếng rưỡi, xem phim xong đi mua kem mua một tặng một ăn mất bảy phút, thuê phòng mất mười hai phút, làm tình hết bốn giờ. Bọn họ cũng không biết tại sao mình có thể hôn nhiều như vậy, cùng bắn ra rất nhiều tinh dịch, như thể chạm vào nhau, quấn lấy nhau là ý nghĩa duy nhất trong cuộc sống này vậy.
Cả hai cùng nằm trên chiếc giường giờ đã ướt đẫm của khách sạn, ngực phập phồng, tuy lần này bọn họ có nhớ bật điều hòa, thì nó vẫn không giúp được gì nhiều. Mồ hôi chảy dọc xuống dưới, hai mắt đánh mất tiêu cự, ngoài một mảnh trắng xóa ra cái gì cũng không thấy nữa.
Qua một lúc, anh mới mở miệng
- Mười phút nữa là chuyến tàu cuối rồi.
Game thủ có một tật xấu, hay thức đêm, ban ngày ngủ đến một hai giờ chiều, giờ thức quá mười một giờ đêm cũng không thành vấn đề.
- Ừ.
- Tắm qua xong trở về luôn sao?
- Không cần đâu.
Renjun không nghĩ nhiều mà trả lời. Sau khi nằm một lúc lâu, họ rốt cuộc cũng rời giường, cùng đi tắm, sấy tóc, tìm một chỗ sạch nào đấy trên giường mà đi ngủ. Hôm sau, lúc quay về kí túc xá, mọi người đều đang ngủ. Đến buổi luyện tập chiều, mấy người kia đều trêu chọc hỏi hai người có phải đêm qua đi phóng túng ở đâu đó không, mà đến giờ vẫn còn vẻ mặt túng dục quá độ như này. Duy chỉ có Lee Haechan không tham gia. Cậu ta đeo tai nghe, im lặng cố gắng khắc phục điểm yếu của bản thân.
Bọn họ tìm ra cách thức ở chung mới, làm tình. Khi làm tình, không phải để ý nhiều, không phải nói nhiều, dù cho có sướng quá chảy nước mắt, hay khi xong việc vuốt ve an ủi, tất cả đều hợp tình hợp lý. Và cả hai đều ngầm đồng ý với điều đó.
Ban đầu, họ có chút vụng về, những điều có thể làm chủ còn hạn chế, sau đó dần dần mọi thứ đều khá hơn. Họ dần học được cách vì người kia mà khẩu giao, nuốt sâu đến tận yết hầu, hay dùng lưỡi liếm quy đầu cùng bên dưới, khi người kia xuất ra, thì đem thứ kia nuốt sạch. Cái này cũng đều không quá khó, sau vài lần bọn họ đều đã thành thạo. Họ cũng học được những kĩ thuật cao hơn. Như Renjun sau khi liếm ướt toàn bộ thứ đó của anh, sẽ dùng răng mà xoa hai viên bi kia một cách hết sức nhẹ nhàng, làm người kia phải thở gấp, vừa có chút sợ hãi lại vừa hưng phấn. Hay ở lúc đó, cắn đầu ngực của anh, làm Jaemin càng vận động mạnh hơn. Còn anh học được cách khi đang ra vào thì xoa nơi phía trước của cậu. Hóa ra khi đấy không phải ảo giác, chỗ đó của cậu ấy thực sự rất nhiều nước, chỉ qua một lúc là có thể khiến bàn tay của anh ướt sũng. Mà Renjun thông qua chỗ đó, lúc đạt cực khoái phản ứng còn lớn hơn dùng phía sau nhiều lắm. Eo thì thoáng cái đã mềm nhũn cả ra, mà phía trước thì lại tràn đầy tinh thần mà liên tục co rút.
Huyệt sau còn được anh làm cho thỏa mãn, còn phía trước thì trống rỗng, đành phải dựa vào Jaemin chăm sóc. Chỗ đó thực sự rất mẫn cảm, dễ đau nhức nhưng cũng dễ thoải mái. Mới đầu, chỉ cần anh cắm một ngón tay vào, người kia đã muốn chảy nước mắt, sau đó chỉ cần vân vê chưa đến ba phút, cậu đã bắt đầu cong người lại thở dốc và dần dần mất hết sức lực. Jaemin đôi khi nhớ lại, còn thấy tiếc lần đầu tiên sao sau khi xong rồi mới biết được bí mật này. Nơi này đâu có năng lực phòng bị gì, lại còn dễ dàng chọc ghẹo khiến cậu ấy khóc lóc sướt mướt nữa. Chuyện này giấu đi thật không tốt.
Thế nhưng, thời gian trôi qua, anh liền phát hiện ra mình quả nhiên không sai. Huang Renjun đã hoàn toàn trở thành Evelynn.
Ban đầu, cậu ấy đến hai lần cũng không chịu nổi, hiện tại khi đến lần thứ ba, cậu ấy còn có thể mê mẩn liếm ngón tay anh như thể đang liếm phần thân dưới của anh, dùng bờ môi dính dịch thể của chính mình, hôn lên vành tai của anh, hạ thân trước sau đều đong đưa, ma sát vào chỗ mẫn cảm. Cứ thế một lần lại thêm một lần. Chẳng lẽ cậu ấy không sợ đau ư, cậu ấy bây giờ hoàn toàn chịu được tư thế quỳ gối đâm từ sau kia. Thậm chí bị anh chơi đến mức đập đầu vào giường, rên rỉ kêu khóc van xin bảo anh đem ngón tay chọc vào đằng trước đi, nếu hai ngón chưa đủ, vậy thì ba ngón đi. Rất nhiều lần, sau khi lên cao trào, người đó kêu lên, bảo anh dùng ngón tay hay dương vật, gì cũng được cả, hãy phá bỏ tấm màng kia đi được không.
Đúng vậy, phía trước của Huang Renjun vẫn còn nguyên vẹn. Cậu đôi khi đang chơi game cũng đột nhiên phân tâm, không hiểu sao vì điều gì mà Jaemin không chịu phá thân phía trước cho cậu. Cậu ấy đã chạm vào cậu vô số lần, dường như đã chạm đến mọi ngóc ngách, vậy mà không chịu tiến thêm một chút nữa, đến nơi sâu nhất đấy. Mới đầu, cậu đã thực sự rất sợ hãi. Đấy là lần đầu tiên cậu bị đụng chạm chỗ đó sâu đến vậy, một cảm giác mất mát nổi lên rồi dần nhấn chìm cậu, thậm chí khi Jaemin dừng lại, cậu còn cảm thấy một chút may mắn. Thế nhưng sau đó, cậu bắt đầu có chút mong chờ, trong cuộc đời này, cái gọi là lần đầu tiên đấy chỉ có một lần mà thôi, và nó cũng chỉ có ý nghĩa khi được làm bởi Na Jaemin. Có lẽ giờ chưa phải lúc chăng. Renjun đã tự an ủi mình, có lẽ là lần sau, sau đấy lại lần sau nữa, chắc chắn sẽ đến lúc đó thôi. Sau cùng, cậu thậm chí đã bỏ cuộc. Cậu biết mình đợi không được nữa, Na Jaemin dù thế nào cũng không chịu cho cậu. Cậu ấy dù cho lúc tiến vào có dùng sức hay mạnh bạo như nào, thì lúc vuốt ve nó, cũng vô cùng dịu dàng. Như thể ban đầu dù có chuyện gì, đụng đến chỗ đó đều hóa hư không.
Cậu ấy thậm chí còn chưa bao giờ chọc vào nó bằng dương vật của mình.
Huang Renjun không biết, cậu cũng không có cách nào mà có thể nói với người kia trong trạng thái tỉnh táo. Giống như sau lần thứ hai, chuyện ân ái của họ đã thành một kiểu khác, dù không thể miêu tả, nhưng chắc chắn không giống lần thứ nhất. Không thể nói, không thể nghĩ quá nhiều, biết ngày nào hay ngày đó.
Na Jaemin là một người rất tốt, nhưng cậu lại hi vọng ít nhất bây giờ, cậu ấy không tốt đến vậy. Cậu không muốn cậu ấy quá dịu dàng với mình, vì sự dịu dàng ấy thực sự làm Renjun rất đau.
__________________
Môi của Jaemin rất sạch sẽ, mặc dù hôm nay ăn nhiều đồ dầu mỡ, anh cũng luôn có thói quen dùng nước súc miệng trước khi ra khỏi nhà hàng, nên miệng cũng không hề có mùi gì. Một loại nước súc miệng được đóng thành từng túi nhỏ, mỗi túi to gồm mười túi con. Jaemin mua rất nhiều, bình thường để một túi trong xe, mỗi lần liên hoan xong đều chia cho Renjun một gói, vừa hay chỉ cần năm lẩn là hết cả túi. Nước súc miệng này có ba mùi là hoa hồng, bạc hà và hương cam quýt, bọn họ thử qua từng mùi, Jaemin thích mùi bạc hà, còn Renjun lại thích mùi cam quýt hơn, vì vậy về sau luôn mua hai mùi này, mỗi loại một nửa, bọn họ dù là nụ hôn mang theo mùi bạc hà cay nồng hay mùi cam quýt thơm ngọt thì đều cảm thấy mãn nguyện.
Nhưng hôm nay không như vậy, khi mà cậu còn đang mải xem xem mặt mình có bị xỉn đi do ám quá nhiều khói không, Renjun đã thấy Jaemin rời khỏi từ lâu. Chuyện nước súc miệng không có phần của cậu, Renjun cũng đã đoán được trước, thái độ của cậu không tốt, người kia cũng không vui. Cũng không có biện pháp nào, tự tôn của cậu không cho phép mình xuống nước trước. Chúng ta chia tay đi - câu nói đau lòng như vậy, nhưng có lẽ được phát ra từ giọng của Jaemin cũng sẽ rất êm tai. Renjun không thể chấp nhận điều này. Có lẽ cậu đã quá dựa dẫm vào Jaemin và chưa sẵn sàng để cậu ấy đi. Cậu nên chuẩn bị trước, từ từ kéo dãn khoảng cách của cả hai, sau dù có chia tay trông cũng sẽ không tệ.
Chẳng qua, đến thời khắc này, dù cho Renjun nghĩ mình có hiểu thì cậu vẫn không cam lòng. Mỗi lần chỉ sử dụng một túi nước súc miệng, mười lần mới dùng hết. Với Jaemin mà nói, không phải là một ý kiến tồi đâu, có thể tiết kiệm được một nửa số tiền cơ mà.
Sau khi uống quá nhiều rượu, miệng cậu trở nên đắng ngắt, cậu nuốt nước miếng để tự kiểm tra, quên đi, dù có sao thì cũng tự mà nhận lấy thôi. Kỳ thật, nụ hôn này cậu cũng không quá muốn. Vì vậy, khi Jaemin cố gắng cạy mở môi cậu, Renjun cũng không hề mở miệng ra. Anh bị cậu cự tuyệt càng trở nên tức giận, đứng lên và muốn cởi quần cậu ra. Khi cậu nắm tay anh để ngăn cản, Jaemin liền nhanh tay chớp lấy thời cơ đem người đẩy xuống ghế sau, đem đầu lưỡi duỗi ra đi vào. Mọi khi người kia không chịu thua kém, đều cùng anh cạnh tranh xem ai khiến ai không thể thở được, vậy mà hôm nay cậu ấy im lìm, mặc kệ anh thích làm gì thì làm. Anh mất đi đối thủ, cũng không có tâm trạng đâu mà tiếp tục, liền muốn đi cởi dây lưng của Renjun, và người kia cũng không hề chống cự.
Đồng phục của đội cũng chỉ là quần thể thao bình thường, rất dễ dàng cởi ra. Phía dưới của Renjun rất nhanh mà hiện ra trước mắt anh, hai chân nhỏ trắng toát, vì không gian hẹp mà bị gập lên, để lộ ra nơi đó. Chỗ đấy sạch sẽ, được che một phần bởi áo phông, mờ mờ trong bóng tối. Tóc của cậu ấy đã rất dài, trong kì huấn luyện thì không có thời gian, kì nghỉ thì tiêu tốn ở trên giường, mãi đến bây giờ chưa cắt được. Tóc mái đã dài quá mắt, thi thoảng Renjun sẽ lấy dây thun buộc lên, từ phía sau trông như một quả táo, Jaemin mỗi lần chơi xong một ván, trong lúc xếp hàng sẽ quay lại nhìn chỏm tóc của cậu ấy đung đưa theo từng hành động, cảm thấy rất đáng yêu, nên cũng không bảo cậu ấy đi cắt. Bây giờ mái tóc xõa hết ra, tóc đã dài chấm vai, cùng với bộ đồng phục rất giống đồ thể thao ở trường cấp hai, làm Renjun giờ phút này như một cô gái bị cưỡng bức trong phòng thể chẩt. Tuy nhiên anh biết cậu ấy sẽ không thích suy nghĩ này của mình.
Thế nhưng cậu ấy không hề có biểu hiện gì khi được anh hôn, Jaemin nhìn theo hướng nhìn của cậu ấy thì ngoài một cây cột ngoài kia, cái gì cũng không có. Bãi đỗ xe này có hơn mười cây, cây nào cũng giống nhau. Anh so với nó đẹp mắt, đáng xem hơn gấp vạn lần, có thể khiến toàn thế giới điên cuồng, nhưng Huang Renjun cậu ấy nhìn nó chứ cũng không chịu cho anh một ánh mắt.
Khi anh thò tay xuống dưới, tính khí của cậu ấy vẫn mềm nhũn, đáng ra bình thường chỉ cần hai nụ hôn là nó đã đứng lên, thì bây giờ, dù anh có làm gì, nó cũng không cương lên.
Na Jaemin bao lâu nay, dùng trăm phương ngàn kế, để cậu ấy chìm đắm trong khoái cảm, trong những cao trào mà anh đưa cậu lên, chỉ cần ở cạnh anh là sẽ không thể kiềm chế được bản thân, như vậy cậu ấy sẽ không có cách nào tách ra khỏi mình được. Là anh đã cố tình nuông chiều cậu ấy thành Evelynn. Anh có rất nhiều cơ hội để giết chết người này. Khi làm tình, chỉ cần đặt hai tay lên cổ cậu ấy, ngón tay chỉ hơi dùng sức, Jaemin đều cảm thấy chỉ cần mình dùng thên một chút sức nữa, cậu ấy sẽ thực sự chết. Nhưng Huang Renjun những lúc hơi thở mỏng manh mà rên rỉ như thế thực sự rất đẹp, anh vẫn là có chút không nhẫn tâm.
Nhưng phải chăng cậu ấy chán anh rồi sao. Jaemin bây giờ cũng biết được, hóa ra tuyệt vọng không cần phải đứng ở trước tòa án, ở giáo đường mà là ở trong chiếc xe này, khi anh nghe thấy Renjun nói
- Đủ rồi, Na Jaemin. Chúng ta dừng lại thôi.
Renjun tất nhiên không phải muốn nhìn cây cột đấy, mà cậu chỉ để mọi hình ảnh lướt qua mắt, thấy gì cũng không nói. Cậu nhìn thấy vành tai xưa nay luôn nhạy cảm của Jaemin, thấy cậu ấy kinh ngạc vì cậu không cương, thấy vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi của cậu ấy. Mọi thứ đều quá mức quen thuộc, ngay cả khi đó chỉ là tưởng tượng.
Cậu cũng không phải không thể cương, kĩ thuật của Jaemin rất tốt, hơn nữa cả hai đã làm với nhau rất nhiều lần, điểm mẫn cảm của đối phương đều biết hết, nhưng bây giờ cương thì thế nào, làm một phát xong chia tay cũng chẳng tốt hơn là bao nhiêu. Renjun cảm thấy mình thật sự không còn một chút sức lực nào nữa rồi.
Cậu bỗng nhớ tới tin nhắn kia của Haechan, thật ra cậu không say, cũng không thật sự ngủ. Tuy rằng trên đường đi cậu có đưa lưng về phía người kia, nhưng vẫn lén liếc qua điện thoại. Haechan nhắn tin cũng không hỏi vấn đề của bọn họ, mà chiir hỏi đêm nay có về không. Khi Renjun kêu đang ở trên đường, cậu ta có vẻ như đã hiểu ra mọi chuyện, một lúc sau, chỉ nhắn tin bảo cậu đừng cãi nhau, cãi nhau không giải quyết được gì, cứ bình tĩnh mà nói chuyện với Jaemin ấy.
Giống như ngày trước, khi trên bàn ăn chỉ có hai người bọn họ, Haechan chỉ hời hợt hỏi hai người ở bên nhau bao lâu rồi. Kì thật Renjun cũng không rõ, nên tính từ cái lần đầu tiên, hay là từ ngày mà quan hệ của họ trở nên như này. Cả buổi trưa đấy, cậu chỉ biết cúi đầu ăn gà rán mà vẫn không trả lời được, Haechan cũng cứ thế mà bỏ qua.
- Tớ ăn no rồi, còn lại của cậu hết đấy.
Cậu ta liếm liêm ngón tay còn dính gia vị, đứng dậy nói với cậu
- Tớ sẽ không nói cho ai biết, hai người hạnh phúc là được rồi.
Người bạn này, đã vô số lần cùng Huang Renjun cậu phối hợp hạ kẻ thù ở đường dưới, giữ hai người họ đã có một sự thấu hiểu nhất định. Tuy cậu vô cùng cảm ơn bạn mình vì sự khoan dung đấy, nhưng vẫn âm thầm thở dài trong lòng, điều đó nói thì dễ lắm. Tựa như khi còn là một đứa trẻ thì rất dễ để vui vẻ, nhưng khi trưởng thành rồi, chỉ là nói chuyện thôi cũng có nhiều cái khó, càng lớn năng lực biểu đạt bản thân lại càng kém đi. Khi còn bé, có thể thẳng thắn nói muốn ăn đào không thích ăn lê, yêu mẹ hơn yêu bố. Trưởng thường rồi không như vậy, cậu không thể nói với Jaemin là ngoài tình dục ra, cậu còn muốn có tình yêu.
Thực ra cậu cũng không phải lòng tham không đáy, hay để tình yêu làm lu mờ hết lí trí, chỉ là vì phần tình yêu đó, cậu có thể bỏ qua tình dục, mong có thể trở về tháng bảy năm ngoái, trước khi mọi chuyện phát sinh, bằng lòng với tình yêu Plato. Lúc đó, mọi thứ đều rất đơn thuần. Đơn giản là thích cậu ấy, nên muốn chăm sóc cậu ấy hơn, một tình yêu trong sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, bất kể như thế nào cũng thấy hạnh phúc. Bây giờ thì khi ở trong đêm tối, họ chỉ cần vén bức màn giữa hai người lên, cũng đã có thể trông thấy vết nứt ở mối quan hệ mỏng manh này. Tuy họ bình thường đều cố ý không nói tới, thì vết nứt đấy cũng sẽ không vì họ trốn tránh mà mất đi.
Hóa ra cậu vẫn biết hối hận. Hóa ra bảo trong hai mươi năm qua chưa từng hối hận điều gì chỉ là ý nghĩ vô cùng ngạo mạn trong đầu. Nó vẫn ở đó, chỉ là chờ thời cơ thích hợp để xuất hiện. Nhưng so với những người phải nếm trải hằng ngày, cậu nghĩ mình vẫn muốn nhận một lần mang theo tích lũy hai mươi năm như này hơn.
Những lời như này, dù có nói sao, dù là ai nghe, ngay cả chính Renjun cũng tự thấy như thể mình rất tham lam, được rồi lại muốn có nhiều hơn. Cậu rõ ràng đắm chìm trong hoan lạc lâu như vậy, mà bây giờ muốn tàn nhẫn đem nó vứt bỏ. Nghe thế nào cũng thấy rất vô ơn.
Vì vậy cậu không nói ra. Ban đầu, cậu đã cho rằng nó sẽ ổn thôi. Cho dù có vết nứt, thì bọn họ có tình cảm với nhau là thật, chỉ cần cậu cẩn thận giữ gìn, nó sẽ còn nguyên vẹn. Nhưng không phải vậy, từng ngày trôi qua, tình cảm tựa như một viên thủy tinh. Đến một ngày kia, nó đã bị nghiền thành bột, rơi đầy bàn tay cậu. Đến hôm nay, cậu phải thừa nhận, bất kể cái gì cũng sẽ hạn sử dụng, từ bàn phím, con chuột, ga giường, nước súc miệng cho đến tình cảm và sự dịu dàng của Jaemin.
- Có ý gì?
- Tớ bảo là, tớ không muốn làm, hôm nay không muốn, sau này cũng không tiếp tục nữa.
- Chúng ta tách ra thôi.
_________________
Evelynn: Nhân vật trong LOL. Là yêu nữ, dụ dỗ con mồi của mình bằng vẻ khiêu gợi, rồi sau đó để nạn nhân bị đày đọa khôn xiết, và tận hưởng nỗi đau của nạn nhân. Với Evelynn, đó chỉ là quan hệ chơi bời vô hại, còn với những người khác, đấy là chuyện kể về tình dục đi sai đường và lời nhắc nhở kinh hoàng của khao khát lầm lạc.
“Tối nay ngươi định làm gì? Sao chúng ta không cùng nhau mở ra giếng sâu đọa đày trong ngươi nhỉ?”
(Tham khảo từ trang lol)
Giải thích lắm giải thích dài vầy thì tóm lại với bạn Na, bạn Tuấn là sự rù quyến đầy tội lỗi, khơi dậy sự ham muôn tận sâu bên trong, làm bạn Na chết chìm trong đấy.
Sau khi bò ra, làm quài làm mãi không hết, mình mới để ý lại, truyện gốc này tận hơn 22k chữ. Thú thật mình mà nhìn thấy nó từ đầu, mình sẽ chạy té khói luôn. Nhưng lỡ rồi T~T. Mà làm H thực sự rất to não, vầy mà truyện sau mình định làm, cũng là một oneshot NC, được cái ít chữ hơn, tầm 13k gì đó (nghe động lực hẳn). Ban đầu, mình tính chia 5 phần, mà đây phần 5 rồi, đoạn sau nhét vào một phần thì quá dài, mà chia ra thì chưa tìm thấy chỗ chia cho hợp lý, nên mình sẽ xem xem, mà khả năng lên đến tầm 7 phần khá là cao.
Ps: Ban mình định vậy, nhưng mình đã nhét thêm vào phần này rồi, nên chắc phần sau nữa là end rồi.
Ps 2: Xin lỗi mọi người vì một chap mà update thêm tận hai lần như thế này T~T, âu cũng do mình lạc quan hơi quá và làm đến đâu mới đọc đến đấy nên mới ra cơ sự này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com