Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Nụ hôn như sương trong tuyết (1)

Khi thông báo kill thứ năm của Varus vang lên, những người khác trong đội mới đẩy được viên thạch anh vào đường giữa, còn hơn mười giây nữa là thành viên đầu tiên bên đối phương phục hồi, nhưng không có sự hỗ trợ dọn đường, đường trên bị chiếm mất, trận đấu này dường như đã phân rõ thắng bại. Cuối cùng Huang Renjun đã tránh được hết loạt bong bóng ngủ của Zoe, nhưng ad bên kia vẫn có chút bị động, coi như mọi thứ đã được định đoạt. Nhân vật chỉ còn chút máu, trong khi đồ họa tối dần thì phát ra tiếng kêu thống thiết, rồi ngã xuống đất.

Người ngồi nhìn màn hình cười rất tươi. Mục tiêu của người chơi Zoe là số một sever Hàn Quốc. Zoe còn là tướng nhận diện của người kia, cướp được điểm từ tay người kia, khiến niềm vui có được 5 kills nhân lên bội phần. Trong lần chơi vừa rồi, anh dựa hết vào khả năng tốc biến và CC cùng sự tập trung tuyệt đối, chống lại hầu hết các chiêu thức diện rộng của đối phương, các đòn đánh của mình cũng không hề bị vô hiệu hóa. Cậu chớp chớp mắt, Rank Montage của tháng này coi như được quyết định rồi.

Đây là lần đầu tiên trong mùa mới mà chơi mượt được như vậy. Cậu vẫn chưa quen với phiên bản này, gần đây tỉ lệ chiến thắng ở vòng loại chỉ được duy trì ở khoảng năm mươi phần trăm. Cuối cùng thần trí cũng quay lại, phản ứng đầu tiên của Huang Renjun là quay lại tìm người chia sẻ niềm vui. Động tác quá lớn, khiến chiếc tai nghe đang kết nối với máy tính tuột xuống. Khi ghế đã xoay đến hơn chín mươi độ, cậu mới nhận ra trong phòng tập huấn đã không còn ai nữa. Hiệu ứng âm thanh phát ra từ chiếc tai nghe ngay bên cổ nhỏ dần. Trong căn phòng trống, chỉ còn lại những lời cậu vừa nói vọng lại. Huang Renjun ngơ ra, đổ người xuống ghế, lẩm bẩm: "Gì vậy chứ, sao đi không nói lời nào vậy?". Cậu mở điện thoại lên, 2:16 sáng, không có thông báo nào. Cảm thấy không thể tin được, cậu liền mở máy ra, vào kakaotalk xem thử, liền thở phào, rồi cằn nhằn điện thoại dởm, dám nuốt thông báo. Lúc mở ứng dụng ra bỗng thấy tin nhắn từ tài khoản mới được thêm của nam idol cùng tham gia sự kiện hôm nay, hỏi cậu Varus gần đây trang bị ngọc nào thì ổn.

Đột nhiên cảm thấy cũng không cần kích động đến thế, lồng ngực bị một cơn tức chiếm lấy. Huang Renjun không trả lời lại, úp điện thoại xuống mặt bàn, rồi lại cầm lên, chờ xem bảng xếp hạng. Ấn vào cái tên xếp top 1. Một màu xanh lam, mãi đến gần đây mới biến thành màu đỏ, mới khiến cậu có chút hài lòng. Thoát ra lướt xuống dưới, rất nhanh đã thấy ID của Na Jaemin. Vẫn là tên bài hát cậu cho anh nghe lúc trước. Những cảm xúc trong tình yêu dường như vẫn luôn dễ bị những điều nhỏ nhặt ảnh hưởng. Lần đầu tiên biết đối phương đã đổi tên, trên gương mặt không giấu được ý cười, đến cả hành động và thanh âm đều bị ảnh hưởng, đến độ còn bị Zhong Chenle hỏi làm sao vậy, mới vội vội vàng nói lấp liếm, ê đi rừng rồi kìa. Thật ra lần đó Top bên cậu đã bị Na Jaemin bón hành cho, người đi rừng cũng đánh tầm tầm, màn trình diễn của MVP cũng khiến Huang Renjun bị trừ mấy điểm. Lúc nhìn lại bảng điểm và ID, đôi mắt vô thức tìm kiếm ID của anh,nỗi buồn vì bị trừ điểm cũng vơi đi đôi chút. Khi ánh mắt chạm nhau, có lẽ trong mắt cậu vẫn còn đong đầy niềm hạnh phúc mà người ngoài có lẽ khó hiểu được.

Giờ mới thấy mình dễ mua chuộc quá. Sao chỉ một hành động nhỏ của Na Jaemin đã có thể đánh gục được mấy chuyện tốt anh làm gần đây, tùy tiện chiếm được vị trí đầu tiên. Mà Na Jaemin không thèm nói tiếng nào đã quay lại kí túc xá, để cậu một mình ở đây, thậm chí còn không thèm trả lời tin nhắn.

Được lắm. Huang Renjun lúc còn trẻ trâu, cũng từng theo đuổi thần tượng rồi. Đi chơi cùng với bạn học, dán poster đầy phòng ngủ, góp tiền đi tới một thành phố xa lạ xem concert. Sau khi thành game thủ, lúc live cũng hay bật nhạc của bọn họ.

Vốn dĩ hôm nay, mà đến lúc này thì nên gọi là hôm qua, tâm trạng vẫn khá tốt. Công ty chủ quản của bọn họ vẫn còn một công ty con làm bên mảng giải trí. Lần công bố dự án mới này, gọi các game thủ và nghệ sĩ trực thuộc tới cùng nhau làm một hoạt động. Sau này mới biết, trong số các nghệ sĩ thì có nhóm thần tượng của cậu, còn có tiết mục game thủ và idol tạo tổ đội chơi game, mà bản thân và bias lúc trước là một đội. Vị trí của các tuyển thủ cũng bị xáo trộn. Huang Renjun đi rừng, bias ngồi ngay cạnh cậu, chơi TOP. Khung cảnh này, trước đó cậu chưa bao giờ mơ tới.

Tôi nên chơi nhân vật nào đây. Trước khi ban pick thì idol có hỏi, gương mặt thanh thú tiến lại gần. Huang Renjun không nghĩ tới sự gần gũi này, nên bị sốc. So với tấm poster trên tường cách đây ba, bốn năm, gương mặt này cũng không hề thay đổi gì, làn da dù nhìn gần vẫn rất đẹp, dù mái tóc màu cam đã phai màu cũng làm ảnh hưởng gì tới nhan sắc này. Tuy lúc nhận được câu hỏi có thể hơi căng thẳng, nhưng sau khi ổn định lại tâm trạng, cậu liền trả lời, lúc bình thường anh thường chơi nhân vật hay vị trí nào, giờ nghĩ kĩ thì chọn thôi. Trong kì nghỉ, Na Jaemin tân trang lại nhan sắc, thế là lại đi hành hạ mái tóc, nhuộm một màu xanh sáng. Rõ ràng là một game thủ cày game thâu đêm suốt sáng, lúc hôn âm thầm hé mắt ra coi, làn da còn mướt hơn cả fan nữ, trang điểm xong hoàn toàn có thể trà trộn vào một nhóm idol đang nào đó. Vậy mà, vậy mà sáng nay dưới cằm nổi một cục mụn, khó khăn lắm trang điểm mới che được để không ai nhìn ra.

Trong đội hầu hết toàn những cậu trai ruột để ngoài da, quan tâm skin mới phát hành gần đây còn hơn quan tâm tới da mặt người khác, lúc trang điểm cũng mải mê chơi điện thoại. Vì vậy bí mật này chỉ có mình Huang Renjun biết. Na Jaemin đẹp trai hoàn hảo không tì vết lúc đánh răng xong lại như một đứa trẻ dùng ngón tay ấn cục mụn rồi đau nhe răng trợn mắt. Điều này chỉ mình cậu rõ mà thôi.

Nghĩ tới đây, tâm trạng của cậu bỗng tốt lên, tiện tay giúp người kia chọn lựa nhân vât xong, nên trang bị đồ gì, dùng kĩ năng gì, cậu đều trả lời hết, được đối phương hết lời khen ngợi sao Renjun với vị trí mình không chơi cũng am hiểu như vậy, quả nhiên là game thủ. Sau khi tự mình set up Nidalee xong, cậu liền lén mở hộp thư cá nhân, cắn rứt lương tâm mà hỏi Lee Donghyuck Nidalee nên dùng gì.

Thi đấu giải trí cũng không thể mong đợi được gì, game thủ không được đánh vị trí sở trường, nghệ sĩ dù cho có kinh nghiệm thì cũng không thể so với game thủ. Lần thứ hai cậu đã phải lên đường trên gánh team, vậy mà người chơi Jayce lại tìm cách rút lui dù đang đi tấn công tháp của đối phương. Khi cậu phát hiện ra thần tượng đang điều khiển Poppy từ từ rút lui, ngay lập tức Nidalee bị tụt mất một vạch máu, cùng với thời gian xói mòn, máu fanboy cũng theo đó mà chẳng còn lại bao nhiêu.

Nếu đổi lại là Na Jaemin chắc chắn mọi chuyện sẽ khác. Không phải cậu chưa từng đi rừng khi leo rank. Cậu có vài lần đánh cùng anh, phối hợp với hai người khác ở đường dưới, còn cậu đi rừng. Cũng không phải cậu chưa từng chơi qua Olaf, cũng khá biết cách đánh Camille. Bí quyết chính là chờ đợi nuôi dưỡng. Có những lúc không cần hỏi có cần qua không, cả hai đều đã hiểu ý đối phương, đủ sức gank trận. Nó giống như gieo một hạt giống, tưới nước bón phân kĩ rồi chờ đợi kết quả, chỉ cần chờ Camille lên full giáp thiên thần là có thể quét sạch đường. "Mang chiến thắng về cho em." - Huang Renjun gửi tin nhắn cho Na Jaemin. Có những lúc, vị trí sở trường cũng được đổi thành đi rừng, coi như làm nũng ỷ lại, cũng như Na Jaemin thỉnh thoảng đổi vị trí sở trường của mình thành support.

Hoạt động kết hợp kết thúc khi Baron đâm sầm vào rồng ngàn tuổi bên trong hố bức tường rồi tan chảy thành dấu chấm hết. Kalista của Na Jaemin chẳng mấy chốc đã hóa thành oan hồn dưới chân nữ quỷ. Binh đoàn xác chết khiến người khác không còn chỗ trốn, mà trong đội quân chạy trốn cũng có thể bị bóp cổ. Với hiệu ứng 3D, từng mảnh áo giáp rơi xuống, cuối cùng thành đống đổ nát biến mất trong ánh sáng.

Người chiến thắng được trao một phần thưởng nhỏ. Ban đầu cũng không tính là thi đấu nghiêm túc gì, chỉ mang tính hút view hơn là thi đấu nghiêm túc. Sau khi kết thúc cũng không có gì nhiều, tất cả cùng nhau lên sân khấu chụp ảnh, phần còn lại để Lee Minhyung và đội trưởng làm đại diện để hoàn thành. Khôn làm cột cái, Lee Donghyuck đi qua chỗ Lee Minhyung nhoẻn miệng cười, rồi xoay người vai Huang Renjun, dài giọng hỏi nay đi đâu ăn cơm. Vốn đều là người trong đổ tuổi ăn không thấy no, lại không cần kiểm soát cân nặng như nghệ sĩ. Đám người bình thường ăn cũng có thể xuất ra hóa đơn dài hết hồn này đang tìm lí do, tất nhiên là để quản lý dẫn đi ăn ngon. Huang Renjun gõ điện thoại, thông báo cho Chenle không tham dự hoạt động này mà đang cày rank: Đi ăn, mau tới. Bên kia thì đã mất đến năm phút mà không thể chọn giữa hải sản và thịt nướng, thì tộc ăn thịt nướng lại bị chia rẽ, bắt đầu tranh cãi là thịt bò hay sườn nướng ngon hơn. Rồi bỗng dưng, phía trước đột nhiên im ắng hẳn.

Cậu ngẩng lên, đập vào mắt là gương ặt tươi cười xán lạn của idol. Sau lần gặp gỡ hôm nay, Huang Renjun lại cứ thấy nụ cười này như một chiếc mặt nạ, lúc nào cũng không thật. Lúc trước cũng là vẻ mặt này sao, cậu cố nhớ lại, nhưng gương mặt trên màn hình, trên poster lại rất mơ hồ, không thể nhớ được chi tiết. Có thể là thật sự đã mất đi sự hấp dẫn, nhìn từ xa thì còn được, lại gần lại có cảm giác như búp bê vô cảm. Cậu liếc nhìn đồng đội bên kia. Đội hải sản của Na Jaemin đang rơi vào tình thế hai đấu bốn, còn anh không biết từ khi nào đã im bặt, mặt không cảm xúc nhìn người khác chọn món.

Idol đi qua chỗ cậu cảm ơn, nói mình thường chỉ chơi vị trí bot, thật sự chưa bao giờ chơi ad, lần này không biết đã gây ra bao nhiêu rắc rối, cảm ơn cậu không bỏ cuộc để mang lại chiến thắng. Nói vô cùng khách sáo, làm Huang Renjun lại bắt đầu suy nghĩ kĩ lại xem có phải mình khắt khe quá không, người ta chẳng qua là tốt tính lịch sự mà thôi, đành không ngừng bảo không sao, anh đánh cũng tốt lắm. Lúc cả hai tạm biệt còn thêm phương thức liên hệ, vì đối phương nói muốn luyện chơi ad, muốn học hỏi thêm ở quán quân.

Tối nay vậy mà lại không uống nhiều, chuyện ban sáng đã lỡ mất, ban đêm có muốn uống thêm, cũng chỉ sợ sẽ thêm mệt. Chẳng mấy nữa mà đến cup Kespa, là cuộc thi đấu đầu tiên trong năm. Mặc dù từ trước tới nay không quá được xem trọng, nhưng năm nay NDG vừa giành quán quân thế giới, cũng không có sự thay đổi đội hình sau kì chuyển nhượng, nếu thi đấu không tốt thì không nghĩ cũng biết sẽ phải chịu những lời chửi bới nào. Trước giờ toàn may mắn, có được chỗ tốt, gặp được phiên bản phù hợp, hay sau khi đoạt giải quán quân thì được thổi phồng lên, quay rất nhiều quảng cáo, tham gia nhiều hoạt động, từ đó đến giờ không hề tập luyện. Tuy rằng từ bác sĩ tư vấn tâm lý của đội lẫn các thành viên đều bảo những lời bóng gió trên mạng kia không nhất thiết phải để trong lòng, rất nhiều người chỉ là muốn hóng hớt mà thôi, chuyện nguội ắt không ai để ý nữa, lại nhìn đối thủ tiềm ẩn bứt phá, những câu khen ngợi lẫn chửi rủa trên mạng, đa số chỉ là xoay theo chiều gió, câu chữ cũng chỉ là copy paste lại, nếu nghiêm túc để ý là thua rồi. Nhưng cậu tự biết, bản thân mình còn lâu mới trưởng thành, chỉ cần vô tình nhìn thấy những lời chửi oan, lúc đó có thể không để tâm, khi đêm xuống thì vẫn, nó cứ quẩn quanh trong tim, tiểu nhân trong lòng hét lên những lời phản bác không ai nghe thấy. Rõ ràng game thủ luôn là những người không dễ chịu thua. Mùi vị chiến thắng quá tuyệt vời, ai chẳng muốn được vậy mãi, nên sau khi cầm được cup thế giới, chỉ vài chữ DEFEAT cũng không chịu đựng được.

Sau khi có bản cập nhật mới, cậu vẫn luôn lo lắng, có lúc quên mất đã có Drake Cloud, không thể dùng quyền đẩy mà đi rừng lẫn đánh đường, những xạ thủ chủ đạo mùa trước đã bị nerf đi vài phần. Bây giờ là giang sơn của những tướng khác, vì vậy mỗi lần thua đều thấy rất khó chịu, thắng thì cũng không quá ngọn mục. Chuyện này thật ra có thể dựa vào luyện tập để thích ứng. Vấn đề là Huang Renjun không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Cậu đã từng thấy rất nhiều người rất nhanh có thể tiến lên, nhưng cũng có những người mãi bị kẹt trong đỉnh cao quá khứ.

Cậu không muốn vậy, cậu không muốn bị mắc kẹt.

Cứ hết lần này đến lần khác lơ mơ tìm lối thoát trong mê cung, chỉ là may mắn làm sao, mỗi khi bị đánh bại, rơi vào ngõ cụt, luôn có Na Jaemin kéo cậu đứng dậy, đi tìm một con đường khác. Người luôn cùng cậu luyện tập thâu đêm, người bị trừ mất 150 điểm cũng không hề oán giận, người từ từ nắn bóp đôi tay cứng đờ khi ngồi lên bàn máy tính, trời vừa sáng đã cùng cậu đi ăn súp thịt bò sau đó nắm tay nhau bên dưới tay áo quay về, Na Jaemin mà sau khi đã tạm biệt ngay trước của phòng vẫn âm thầm quay lại mở của trộm nhìn "xem Renjun có ngủ ngon hay không". Nếu cuộc sống có bị nghiền nát đi nữa, thì nhất định sẽ vì những mảnh ghép có hình dáng đặc biệt lại sáng lấp lánh mà anh đem tới mà nhanh chóng có thể ổn định quay lại vị trí vốn có.

Mà Na Jaemin luôn cạnh cậu đó, giờ đây lại không thèm nói lời nào mà bỏ mặc cậu. Khi cậu còn đang định nói nào nào, đến đây, anh Renjun chia cho em ít điểm, nhưng rồi cũng chỉ là âm thanh đập vào bức tường trống rỗng vẳng lại.

Huang Renjun hủy cuộc gọi, không kìm lòng cầm điện thoại lên lướt. Na Jaemin vừa khen bức hình selfie mà Zhong Chenle vừa đăng cách đây một tiếng, comment về món mì phô mai của Lee Jeno cách đây nửa tiếng, hơn mười phút trước còn chia sẻ lại triết lí nhân sinh đêm khuya của Park Jisung. Không phải trên mạng hoạt động sôi nổi vậy sao, với ai cũng nhiệt tình, sao một câu cũng không thèm nói với cậu. Tin nhắn vẫn dừng lại ở buổi trưa, chính là lúc nghỉ trưa, rủ đi cửa hàng tiện lợi.

[Cơm không ngon sao?]

[Muốn ăn kem ><]

Emo chú thỏ trắng thò đầu ra từ đằng sau bức tường chớp chớp mắt với cậu.

Nhìn con thỏ đáng yêu quá lại mềm tim, thôi cho anh thêm một cơ hội, như kiểu từ nơi nào đó đột nhiên xuất hiện đi.

Kể cả nhỡ may có người khác thấy thì sẽ xấu hổ lắm, nhưng Huang Renjun vẫn bỏ tai nghe xuống, hét to ba lần Na Jaemin. Nếu tên mà thành khẩu lệnh, vậy đã đủ thành khẩn chưa?

Đến khi thanh âm đã dần dần mất đi, vẫn không hề có giọng nói trầm khàn đáp lại.

Không muốn mở mắt nữa, mở mắt cũng không nhìn thấy thứ muốn nhìn. Vốn định ăn tối xong sẽ đánh thỏa thích rồi đi ngủ, vậy mà giờ mới được bảy trận, cậu đã không còn tâm trạng tiếp tục. Trái tim như đã biến thành vật cưng của Na Jaemin, toàn quyền quyết định nằm trong tay anh, nếu anh buông tay thì chỉ còn lại nỗi lo sợ sốt sắng bị bỏ rơi. Lúc trước cậu không biết mình hóa ra lại khuyết thiếu cảm giác an toàn như vậy. Trước đây tự làm gì một mình cũng được, vậy mà ở cạnh Na Jaemin lâu dần, có lẽ do hạnh phúc quen rồi, chỉ là một khuyết thiếu nhỏ cũng biến thành không tốt. Không muốn mở mắt ra, nếu mở ra nước mắt rơi xuống thì xong.

____________________

Một phần fic mà mình dịch như một con rùa, tra đến mù cả mắt nhưng vẫn không dám nói là dịch được đúng hết vì mình không có chơi LOL. Mình có chơi game nhưng mình không chơi LOL. Nên có gì mà sai sót mọi người bảo mình nhé, để mình đi check lại. Mình cảm ơn trước <333. Nhưng mình cũng cố dịch dễ hiểu nhất có thể, nhất là về những đoạn đánh game rồi á. Và tất nhiên đây là phần mở đầu thôi, đoạn H ở phía sau cơ (mà không biết bao giờ mình làm xong).

Nếu để nói sơ qua một chút thì là hầu hết các game thì sẽ update, và mỗi phiên bản update lớn khác nhau thì sẽ phải thay đổi cách đánh và làm đồ mới. Vì chuyện tướng này được buff, tướng kia bị nerf (bị làm yếu đi) nó hết sức bình thường. Khéo chỉ cần thay đổi nội tại skill một chút thôi nguyên một class bị nerf hay được buff cũng là chuyện không mới mẻ gì. Nên đó là lí do tại sao RJ lại lo lắng sợ hãi thế. Kiểu vừa đoạt cup xong giờ update chưa theo kịp nên lo lắng á, sợ mình không kịp thích nghi sẽ bị đào thải á.

Thật ra mình khá muốn chú thích phần đánh game nhưng mình không biết phải bắt đầu từ đâu 😅😅😅, với mình cũng hỏi bé beta của mình bé kêu đọc phần game thì không hiểu lắm nhưng vẫn nắm được diễn biến nên chắc mình sẽ không chú thích nữa, nhưng nếu phần đó mọi người đọc mà khó hiểu thì bảo mình nhé, để mình làm chú thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com