Chapter 3. Thỏ đế
Huang Renjun đứng trên sân khấu nhảy Cheer Up miệng cười xinh tươi như hoa, thực tế là đang âm thầm hỏi han mười tám đời tổ tông nhà ai đó, may là tinh thần cậu vững vàng, chứ mà yếu vía như Park Jisung đã ngất luôn ra đó rồi cũng nên.
Đụ má đồ họa trên sân khấu còn là kiểu trái tim bay tung tóe với dòng chữ 'chà ki yà àn nhon' nữa chứ, giờ mà có cái hố trên sân khấu thì Huang Renjun xin phép sum chamgo Love Dive chứ cheer up baby gì tầm này nữa. Đáng lẽ hồi ấy trước khi nhận show mình phải đi xem bói trước mới phải, ông trời ơi rốt cuộc con đã tạo nên nghiệt gì mà phải ngài lại nỡ đá đít con vào tình thế này cơ chứ! Hôm trước con chỉ ngắt dú Na Jaemin thôi mà, nhưng cũng là do cậu ta chê con lùn trước, cậu ta xứng đáng bị vậy, cớ sao lại đổ hết tội lỗi lên đầu con!
Tuy nội tâm đầy giông tố nhưng Huang Renjun vẫn giữ vững tinh thần chuyên nghiệp biểu diễn đến hết bài, vốn dĩ ban đầu vào đoạn ending sẽ nói 'chà ki yà àn nhon' nhưng cuối cùng cậu lại tự ý bỏ qua, trời ơi xin á, ông đây chưa lộn mèo xuống sân khấu thị phạm một màn trình diễn võ mèo cào là may lắm rồi đấy.
Bây giờ Na Jaemin có muốn chạy về nhà đóng cửa đi ngủ cho qua cơn ác mộng thì cũng không kịp nữa, đi show giải trí là do mình chọn, We got married là do mình ưng, hợp đồng cũng là tay mình ký, họa là do mình tự chuốc lấy, có mà chạy đằng trời. Người trưởng thành ấy mà, trách nhiệm đè nặng lên vai, còn phải lo cơm áo gạo tiền, không thể không thích là không làm như hồi bé. Ngoa đấy, người như anh mà chết đói được chỉ vì không tham gia show giải trí được thì cung hay, nói không biết ngượng.
Kết thúc màn trình diễn, camera vẫn còn đang bật, thù oán cá nhân tạm thời bỏ qua một bên, phải thật chuyên nghiệp, tốt xấu gì mình cũng là diễn viên cơ mà, thế là Na Jaemin nở một nụ cười mà anh tự cho là hết sức dịu dàng, đi lên sân khấu tặng hoa cho Huang Renjun. Có vẻ Huang Renjun có tiềm năng trong việc đá chéo sân sang làm diễn viên đấy, Na Jaemin đã nghĩ thế khi cậu ta tỏ vẻ ngạc nhiên và vui vẻ như là trẻ con được cho kẹo, còn ngẩng đầu lên eye contact với anh cười xinh, nói, "Cảm ơn mình nhé." lúc nói đến từ 'mình' còn cố tình nhấn mạnh.
"Không có gì, chỉ cần trả lại trái tim mà mình đã đánh cắp của em là được." Na Jaemin cũng không chịu yếu thế, buồn nôn chứ gì, tôi đây sẽ khiến cậu buồn nôn tới chết!
Đạo diễn liên tục nháy mắt với Na Jaemin, nháy muốn mọc cả lẹo ở mắt ấy mà anh vẫn cố tình làm như không thấy, và thế là tập giấy huyền thoại lại xuất hiện, chữ "Quà" muốn to hơn cả cái mặt Na Jaemin. Huang Renjun nheo mắt nhìn, liếc một cái đã phát hiện ra trên tay Na Jaemin vẫn còn cầm một cái túi nho nhỏ, đoán chừng chính là món quà mà đạo diễn đang nhắc tới. Không muốn tặng cho ông đây chứ gì, tôi lại thèm quà của cậu quá, quan trọng là muốn làm cậu tức chết thôi, thế là Huang Renjun lại nở nụ cười hết sức ngọt ngào, dùng giọng mũi mà chính cậu còn cảm thấy rùng mình nói với Na Jaemin, "Mình à, có phải em vẫn còn thứ khác muốn tặng anh không?"
Da gà da vịt Na Jaemin không ngừng nổi lên, phải kiềm chế lắm anh mới không lao vào cắn thằng nhóc xấu xa này mấy nhát. Mình vẫn chỉ nên tập trung vào đóng phim và đi ngủ thôi, ngoài chăn quả nhiên là bão tố mà, à không, Huang Renjun thì cũng phải ngang cỡ sóng thần. Thôi, đã lỡ khoe trước camera rồi, người ta hỏi thẳng mà bảo không có thì cũng không được, phóng lao thì phải theo lao thôi.
Na Jaemin đưa tay lên vén mấy lọn tóc ra sau tai Huang Renjun, dáng vẻ hết sức thâm tình khiến cậu suýt nữa thì phun ra một câu chửi thề, "Em có chuẩn bị một món quà, hy vọng là anh sẽ thích."
"Chỉ cần là mình tặng thì cái gì anh cũng thích mà." Huang Renjun nháy mắt với anh, nhận lấy túi quà Na Jaemin đưa qua, mở chiếc hộp ra.
"Đm không dám tin luôn á." Đây là tiếng lòng của Huang Renjun không tiện nói thành lời, mới bắt đầu đã tặng nhẫn rồi, hơn nữa còn là nhẫn của Cartier, đương nhiên giá trị không nhỏ, chắc chắn tổ chương trình không dư tiền tới độ chơi lớn như thế, thằng cha này đầu óc có bình thường không vậy trời? Không, rõ ràng, cái này cậu tự biết. Nhưng trùng hợp đây lại là chiếc nhẫn mà cậu đã thích từ lâu nhưng quên béng mất, may ghê hihi đỡ phải tốn tiền mua, mắt thẩm mỹ của Na Jaemin cũng được phết.
Từ đầu đến cuối Na Jaemin vẫn luôn chăm chú theo dõi biểu cảm trên gương mặt Huang Renjun, ban đầu trông cậu có vẻ ngạc nhiên, chắc là không dám tin anh lại chơi lớn vậy, tiếp theo có chút phán xét, hẳn là đang thầm chửi anh ngốc, cuối cùng lại hơi nhếch miệng cười, hừ, thích chứ gì, không thích mới lạ ấy, tôi lại chả đọc cậu như một cuốn sách.
"Để em đeo cho anh nhé?" Na Jaemin đề nghị, Huang Renjun cũng không từ chối, đang tham gia kiểu chương trình thế này mà tự đeo nhẫn thì cũng hơi kỳ, mấy nữa bắt đầu chiếu có khi netizen lại vẽ ra đủ thứ thuyết âm mưu về chuyện mối quan hệ giữa hai người không tốt ấy cũng không chừng, mặc dù sự thật là mối quan hệ giữa hai người không tốt lắm thật, nhưng cũng chỉ nằm ở mức nhẹ thì đấu võ mồm mạnh thì đấu võ công thôi mà, ờ... hình như hơi tệ thật.
Quào, nhẫn vừa khít luôn nè, may ghê, chứ mà đeo không vào thì ngại lắm. Huang Renjun lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp ra, một tay đưa về phía Na Jaemin, ý bảo anh đưa tay đây, Na Jaemin hơi do dự nhưng cũng phối hợp với cậu. Khoảnh khắc Huang Renjun đeo nhẫn vào cho anh, không hiểu sao trong phút chốc Na Jaemin lại thấy hơi rung động.
Sau cảnh hai người khoe nhẫn cặp trước camera là giờ giải lao trước khi di chuyển đến địa điểm ghi hình tiếp theo. Trong khi hai người và tổ chương trình rời khỏi khu vực sân khấu, có một nhân viên tốt bụng nhắc nhở Na Jaemin và Huang Renjun rằng hai người bằng tuổi nhau chứ Huang Renjun không lớn hơn đâu, lúc bấy giờ cả hai mới ngờ ngợ ra hồi nãy mình xưng anh gọi em ngọt xớt. Ờ thì đúng là hai người sinh cùng năm, nhưng Huang Renjun sinh vào tháng ba còn Na Jaemin sinh tháng tám, hồi trước Huang Renjun luôn lấy cớ mình uống sữa trước để ép mấy đứa sinh sau gọi mình là anh, nhưng chẳng đứa nào thèm nghe cái lý luận ba xu ấy của cậu, chỉ có Na Jaemin lúc nào cũng ngoan ngoãn một tiếng anh hai tiếng anh làm Huang Renjun khoái gần chớt.
Đương nhiên sau sự việc chấn động hồi cấp ba hai người đã bỏ kiểu xưng hô này, sau này gặp lại chỉ một câu cậu hai câu tôi là muốn lao vào đấm nhau luôn chứ làm gì có chuyện giao tiếp một cách bình thường, lần này đột nhiên dùng lại kiểu xưng hô đó là do không khí hơi giống với hồi đó thôi, mấy người có biết cái gọi là phản xạ có điều kiện không? Chính là nó đấy.
"Nhưng cậu ta sinh sau em năm tháng lận mà, gọi anh là đúng rồi còn gì?" Quả nhiên đã qua bao nhiêu năm Huang Renjun vẫn không chịu từ bỏ chấp niệm này, còn đang muốn phân bua thêm với chị nhân viên chương trình thì bị Na Jaemin cắt ngang, "Ừ ừ, tôi vẫn gọi cậu là anh còn gì, tốn công giải thích làm chi, không phải ai cũng hiểu được suy nghĩ của học sinh tiểu học đâu."
Huang Renjun cười giả lả với nhân viên tổ chương trình, nhanh nhẹn kéo Na Jaemin vào một góc tối ít người gần đó, anh còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra đã thấy bàn tay nào đó đang đặt trên dú mình, đụ má mình lơ là quá rồi. Để cứu lấy cái dú đang đứng trên bờ vực bị cáo đỏ ngắt mất, Na Jaemin chỉ có thể cười chân chó cầu hòa, "Hihi anh Renjun đẹp trai ngầu bể bình ơi, nể tình có mỗi em chịu gọi anh là anh, nể tình chúng ta sắp 'kết hôn', anh đừng ra tay tàn độc như vậy với Nana được không?"
"Thấy gớm." Tai nghe thấy có tiếng bước chân đến gần, kể ra Na Jaemin còn giúp mình tiết kiệm một khoản tiền mua nhẫn, Huang Renjun đại ân đại lượng thương tình tha cho thằng nhóc không biết điều này một lần vậy.
Địa điểm tiếp theo là một nhà hàng gần bờ biển Eulwangni thuộc tỉnh Incheon mà tổ chương trình đã đặt bàn trước, việc di chuyển hơi tốn thời gian nên trong lúc ấy sẽ không ghi hình mà để cho hai nhân vật chính làm quen với nhau, bình thường là thế, chứ cỡ Na Jaemin và Huang Renjun thì khoải, nói theo cách hoa mỹ là người thành công có lối đi riêng, nói thô thì phụ huynh đối phương hai người còn rõ chứ nói chi mấy cái thông tin cơ bản.
"Không phải trước giờ cậu vẫn vào vai sư thầy không nhuốm bụi trần không phải là kịch bản phim thì không nhận à? Sao nay lại có nhã hứng tham gia show giải trí thế?" Huang Renjun vừa mở miệng ra đã móc mỉa, nhưng cũng không thể trách cậu được, ban nãy khi vừa mới thấy Na Jaemin dưới khán đài cậu suýt nữa chửi thề trên sóng truyền hình đó. Phải biết rằng Huang Renjun có một quy tắc ngầm khi chọn tham gia các dự án và sự kiện, đó chính là trong danh sách khách mời không được phép có tên Na Jaemin. Mà bình thường Na Jaemin ngoài đóng phim và đi vài sự kiện ra thì có làm gì nữa đâu, thành ra dần dần cậu cũng không cần phải kiểm tra danh sách khách mời nữa, lúc ký hợp đồng tham gia chương trình cậu đã nghĩ đối phương là ai không quan trọng, dù sao cũng không có khả năng là Na Jaemin, ai biết đâu thằng khốn đó tự nhiên nay lại ăn no rửng mỡ. Kết quả thì hay rồi, showbiz cả ngàn người cậu chỉ né mỗi một người, thế quái nào vẫn va vào đời nhau, ông trời chê cuộc đời tôi chưa đủ đặc sắc đúng không? Ê, nhưng không phải bình thường đều là một khách mời nam một khách mời nữ à, lần này tại sao cả hai khách mời lại đều là đàn ông? Ừ thì đúng là cả hai đều cong đó, nhưng giờ showbiz cởi mở đến mức đó rồi á?
"Đổi gió chút ấy mà, còn hoa đã có chủ như anh Renjun đây sao lại tham gia chương trình kiểu này thế? Giận dỗi với bạn trai à, em chỉ là cẩu độc thân mong manh như tấm lụa đào, không chịu nổi đâu, anh làm vậy là hơi bị thất đức đó." Na Jaemin vừa soi gương chỉnh trang lại đầu tóc vừa nói.
Huang Renjun: ?
Huang Renjun: Tôi có bạn trai lúc nào?
Huang Renjun: Ai kia tặng tôi một cú trauma từ hồi cấp ba, nhờ phước thằng khốn đó đến giờ tôi vẫn đang độc toàn thân đây này.
Nhưng Huang Renjun không nói những lời ấy ra, đẹp trai ngầu lòi như mình mà bị người ta phát hiện chuyện đã bảy năm rồi vẫn chưa move on thì ngại lắm, thê thảm quá mà, đến cậu còn phải tự công nhận. Anh đây là trai đẹp phong hoa tuyết nguyệt nam nữ đều mê thay người yêu như thay áo oke? Đâu ra chuyện mấy năm nay vẫn còn độc thân chứ, có cái thứ mất nết như cậu mới độc thân, xứng đáng độc thân muôn đời, đừng có ra ngoài làm hại người khác.
"Sống trong showbiz mà còn không biết phân biệt tin thật tin giả, ảnh đế Na à não có thể sử dụng được đấy, có cần tôi dạy cậu cách dùng không nà?"
Na Jaemin bĩu môi, rõ ràng thằng nhóc theo hình tượng ngọt ngào thanh thuần mà sao qua bao nhiêu năm tính tình vẫn chẳng tốt lên được miếng nào thế, đúng là lừa đảo mà, hở chút là mở miệng móc mỉa anh, ai bịt miệng cậu ta lại đi có được không?
"Đúng đúng, là tôi ngốc, anh Renjun là giỏi nhất, anh Renjun thi giữa kỳ môn Vật Lý năm lớp 10 được 46 điểm là giỏi nhất." Na Jaemin cũng không vừa, tuy mồm mép anh không được như Huang Renjun nhưng được cái cố chấp, cậu có lòng gây chiến thì anh cũng có dạ ứng chiến, còn thở là còn gỡ, trốn tránh vấn đề không phải là style của anh oke?
"ĐM cậu thích lôi điểm số ra nói có đúng không?! Cũng không biết ai điểm cuối kỳ môn tiếng Anh năm lớp 11 được 38 điểm, còn để giáo viên phải chỉ định tôi phụ đạo cho á!" Huang Renjun cũng không vừa, muốn so điểm số với anh đây à, hồi xưa cũng là tôi với cậu thay nhau đứng hạng hai hạng ba mà ra vẻ với ai vậy hả?!
Trợ lý của Huang Renjun bắt rất đúng trọng điểm, nhanh chóng chen ngang cuộc pressing của hai người, "Trước kia hai đứa từng học cùng nhau à?"
"Không phải!" Huang Renjun gào lên.
"Đúng thế." Na Jaemin thành thật.
Chị trợ lý: ?
"Ban nãy Jaemin nhà chị bảo từng có một mối tình hồi cấp ba, Junjun à em có biết người đó không? Kể cho chị nghe với, làm trợ lý cho nó từ hồi debut đến giờ chị thấy nó chẳng thèm để mắt đến ai cả, suýt thì tưởng nó bị bệnh ái kỷ á." Trợ lý của Na Jaemin bỏ qua sự phủ nhận của Huang Renjun, cũng không thèm để ý đến đôi mắt như muốn khè ra lửa của Na Jaemin, bắt đầu nhiều chuyện, ôi không khí giữa hai người tốt như thế, hơn nữa còn là bạn bè lâu năm, có gì đâu mà phải giữ kẽ.
Huang Renjun nhìn Na Jaemin, Na Jaemin xịt keo cứng ngắc chăm chăm nhìn vào điện thoại giả vờ như tôi không nghe tôi không biết tôi không thấy gì hết tôi tàng hình rồi mấy người có nhìn cũng không ra đâu.
Đúng là cái đồ thỏ đế chứ ảnh đế cái nỗi gì, người yêu cũ của cậu hoàn hảo thế sợ gì mà không flex, không dám chứ gì, thế thì để anh đây tốt bụng flex giùm cho.
"Người đó là bạn cùng lớp của bọn em, vừa đẹp vừa dễ thương vừa giỏi, tính tình lại tốt, cậu ấy hát cũng hay nữa, cất giọng một cái là như đưa người ta lên vườn địa đàng á, nói chung là hoàn hảo không tỳ vết. Hồi đó cậu ấy rất nổi tiếng trong trường, được nhiều người theo đuổi lắm, thế mà chẳng hiểu sao lại chọn Na Jaemin." Huang Renjun vừa khoa tay múa chân vừa kể, trông đến là khoa trương, ai không biết lại tưởng cậu đang tả người yêu mình không chừng.
"Không chọn người hoàn hảo như tôi mới là thiếu sót của cậu ấy đó." Thỏ đế, ấy lộn, ảnh đế Na ngồi cạnh rốt cuộc không giả điếc nổi nữa, khinh bỉ bĩu môi, sau đó còn lẩm bẩm mắng cáo đỏ, "Không biết xấu hổ."
Thật ra anh anh cũng muốn phản bác lắm mà không phản bác nổi, ngoại trừ phần tính tình ra thì đúng là Huang Renjun nói không sai, chỉ là lời từ miệng Huang Renjun nên nghe cứ sai sai sao đó.
"Cũng đúng." Huang Renjun tỏ ra rất thoải mái, "Cậu hoàn hảo quá không với tới được nên người ta mới đá cậu mà."
Trợ lý của Huang Renjun: Na Jaemin là người bị đá á?!
Trợ lý của Na Jaemin: Không dám tin luôn á!
Huang Renjun chẳng thèm để ý đến Na Jaemin đang nhìn mình muốn nổ cả mắt, gần đây cậu đã hạ knock out thằng nhóc kia liên tục hai lần, đã quá pepsi ơi, thế là vui vẻ ngâm nga bài hát nào đó rồi đeo tai nghe vào, tạm cách ly khỏi khói lửa nhân gian, tu tâm dưỡng tính chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com