Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

long live loves Jaemin


Huang Renjun yêu Na Jaemin và yêu mọi thứ về Na Jaemin.

Yêu những khía cạnh rực rỡ của anh ấy lẫn những góc tối u uất không mấy người biết đến. Yêu chủ tiệm bánh Na Jaemin, cũng yêu cả nhà hoạt động cách mạng chống lại sự bóc lột của giai cấp tư sản Na Jaemin.

Những cuộc biểu tình kéo dài cả tuần trời, bảng hiệu "Tầng lớp thượng lưu chết hết đi" màu đỏ diễu hành quanh khu phố đông đúc, Huang Renjun vừa kéo rèm sẽ thấy thật rõ, hé mở cửa sổ còn nghe giọng Na Jaemin đanh thép xuyên thẳng vào màng nhĩ.

"Anh có thấy mâu thuẫn không?" Huang Renjun chợt hỏi, quần áo bừa bộn quấn vào nhau trên thảm lông, "Khi vừa yêu em, vừa ghét hoàng tộc? "

Na Jaemin phì cười, xoa lên mái tóc đen nhánh mềm mượt: "Anh không ghét hoàng tộc, anh chỉ ghét việc dân chúng không được tự mình lựa chọn nguyên thủ quốc gia."

"Chẳng hạn như ở Việt Nam, nguyên thủ quốc gia của bọn họ là Chủ tịch nước, hay ở Mỹ là Tổng thống. Điểm chung là đều do dân chúng bầu lên." Anh ấy giải thích, cố gắng nói thật nhẹ nhàng để không làm mích lòng Huang Renjun, "Còn chúng ta, nguyên thủ quốc gia được lựa chọn theo chế độ cha truyền con nối. Điều này không dân chủ."

"Nhưng nó có gì không tốt chứ? Hoàng gia đã giải quyết được rất nhiều vấn đề mà Chính phủ không thể giải quyết, vì bọn em đứng trung lập nên lên tiếng dễ hơn rất nhiều."

"Vấn đề là khi nguyên thủ quốc gia được bầu cử bọn họ còn có thể làm tốt hơn thế nữa. Bởi người có tài mới được chọn. Anh sẽ không thiếu tỉnh táo đến mức không nhận ra kẻ nào đang thùng rỗng kêu to."

Renjun hiểu được góc nhìn của anh ấy, đồng thời hiểu ra bọn họ khác nhau thế nào.

Em được nuôi lớn trong nhung lụa, là tiểu hoàng tử của gia đình hoàng tộc, đứng đầu trong hệ thống cấp bậc. Trong khi đó Na Jaemin là trẻ mồ côi chật vật tự mình trưởng thành, đã phải làm đủ mọi thứ chỉ để sinh tồn, đứng ở vị trí gần như thấp kém nhất.

Trải đời khác, môi trường sống khác, bọn họ suy nghĩ và nhìn nhận vấn đề cũng thật khác.

Anh ấy mạnh mẽ và góc cạnh, em thì mềm mại và mơ mộng.

Huang Renjun có thể dành cả ngày nghỉ chỉ để uống trà, đọc sách, hay xem vài bộ phim tình cảm lãng mạn em yêu thích. Nhưng Na Jaemin vào những ngày nghỉ sẽ đội nắng đội gió đứng ở quảng trường lớn, nâng cao bảng hiệu màu đỏ muốn bài trừ chế độ quân chủ, bài trừ gia đình em.

Na Jaemin không cúi đầu trước đòn roi và máu chảy, nhưng Huang Renjun thì có.

Tờ báo nóng hổi được chuyển đến cung điện hoàng gia, hoàng tử nhỏ vừa đọc thấy tiêu đề đã lặng thinh:

"Âm mưu bỏ bùa tiểu hoàng tử của chủ bánh mì đồng tính ghê tởm."

Hình ảnh Na Jaemin cúi đầu nhào bột nằm giữa trang giấy trắng, chụp không rõ mặt nhưng tên tiệm bánh của anh ấy thì được ghi thẳng vào trong bài viết.

Huang Renjun nhìn về phía Đức vua và Thái tử, vẻ thất vọng hiện rõ trong đôi mắt màu xanh đại dương, biển cuộn sóng trào, em thực sự chịu không nổi nữa.

Giữa trưa hôm đó, trong góc nhỏ của tiệm bánh mì tạm đóng cửa, em cuối cùng cũng nói ra lời chia tay.

Bên ngoài cửa là cà chua cùng trứng thối dính khắp nơi, dây vào cả chậu hoa anh ấy cất công trồng, dây vào cả bảng hiệu của tiệm bánh mà anh ấy phải chắt chiu từng đồng để có thể khai trương.

Huang Renjun không đi được ở cổng chính đành phải vòng ra sau, dựa theo những gì Na Jaemin chỉ từ trước trèo vào được từ đường cửa sổ. Tờ báo ban sáng em mới đọc mở ra để trên bàn, hoàng tử nhỏ đến gấp lại nó cất vào túi xách, như đang cố gắng để anh ấy không phải nhìn thấy nó nữa.

Na Jaemin từ bếp bước ra, ngoài dự đoán thấy Huang Renjun xuất hiện vô cùng vui vẻ. Giọt mồ hôi trên thái dương anh ấy vừa được lau đi, chai nước suối còn chưa kịp mở, chỉ mới kịp thơm em một cái vào má.

"Jaemin, chúng ta dừng lại đi."

Người ta mắng chửi và vết thương trên người anh ấy nhiều quá, Renjun không chịu nổi.

Tình yêu không nên khó khăn như thế. Tình yêu không nên đánh đổi bằng máu, nước mắt hay khổ đau. Tình yêu là hạnh phúc, là vui thú. Không phải đày đọa.

Em biết đằng sau lớp áo len cao cổ kia còn hằng sa số vết thương khác mà Na Jaemin đang che giấu. Gia đình quyền lực của Huang Renjun nhất định sẽ không để anh yên, bọn họ sẽ đe dọa anh đến cùng, hành hạ Na Jaemin cho đến khi anh chịu từ bỏ em, hoặc anh chết.

Na Jaemin đặt chai nước suối xuống bàn, bảo Renjun ngẩng đầu dậy, nhìn thẳng vào mắt anh mà lặp lại những lời vừa nói.

Hoàng tử nhỏ siết tay đến trắng bệch, kiên cường đối chọi cùng ánh mắt dịu dàng em đã phải lòng từ những giây đầu tiên, là thứ mà Renjun vốn không đời nào có thể chối từ.

Nhưng lần này em đành phải.

"Jaemin." Hai chữ đã tốn thật nhiều sức lực, Huang Renjun kìm nén đôi môi run rẩy, nghẹn ngào nói lời chia tay, "Mình dừng lại thôi anh."

Na Jaemin liên tục lắc đầu, dường như không thể tin được vào những điều mình mới nghe.

"Renjun, chúng ta không chiến đấu mãnh liệt như thế chỉ để chấm dứt mọi chuyện vào những giây cuối cùng. Em không đánh đổi nhiều như thế chỉ để rời bỏ anh, và anh cũng không chịu đựng nhiều như thế chỉ để bị em rời bỏ."

"Đây không phải là bến bờ, đây là giữa biển khơi." Huang Renjun lau đi giọt nước mắt nóng hổi chảy khỏi khóe mắt anh ấy, chạm phải vết bầm chưa tan nơi má trái, "Jaemin, quay đầu lại đi."

Lần đầu tiên em thấy anh ấy bật khóc, âm thanh đè nén trầm thấp, cố gắng để không vụn vỡ ngay trước mắt người thương, ngắt quãng hỏi rằng chúng ta cứ thế kết thúc sao, thực sự không thể tiếp tục chiến đấu nữa sao?

Huang Renjun tặng anh một nụ hôn cuối cùng, là lời từ biệt em không muốn thốt thành lời.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Jaemin."

Anh rồi cũng sẽ ổn khi thiếu em thôi.

-----

Tiệm bánh mỳ của Na Jaemin đóng cửa sau đó hai tháng, trong một cuộc biểu tình thường niên khi Huang Renjun kéo rèm ra cũng không còn thấy bóng dáng Na Jaemin đâu nữa.

Đức vua nghe tin báo hài lòng mỉm cười, vỗ vai em nói rằng lần này sự lựa chọn của con là chính xác, chẳng có lý do gì phải vì một thằng chủ tiệm bánh mà đánh đổi cả tương lai rực rỡ phía trước.

"Con là một hoàng tử của một đế chế hùng mạnh. Có biết bao nhiêu quý tộc nguyện quỳ xuống dưới chân con. Quyền lực mới là thứ bên ta đến vĩnh hằng. Còn tình yêu với Na Jaemin chỉ là ngọn gió thoáng qua, chớm nở rồi sẽ tàn phai."

Jaemin từng bảo anh ấy rất thích đi học, ước mơ sau này là có thể đứng trên giảng đường truyền tải tất cả những kiến thức mà anh ấy tích góp được, dạy dỗ thế hệ trẻ bằng tình yêu thương và sự tử tế.

Nhưng thực tế, việc theo đuổi con đường học vấn chỉ dành cho những kẻ có tiền. Những người biết chữ chủ yếu đều thuộc giới quý tộc và hoàng gia. Na Jaemin cũng gần như phải bán mạng làm lụng mới gom đủ tiền học hết được cấp ba, cánh cửa đại học đối với anh ấy thực sự quá xa vời.

Và có một điều em tin chắc rằng, Na Jaemin không đáng phải sống một cuộc đời chật vật thế này. Anh ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất, những điều mà Huang Renjun có thể cố gắng cho anh ấy.

Hoàng tử Huang nắm chặt tay để trên đùi, hỏi Tòa án Hoàng gia có thể giúp Na Jaemin tiếp tục đi học được không?

"Cậu nói lại được không hoàng tử?"

"Tôi nói là các người có thể tài trợ học phí cho anh ấy không?"

"Với đề nghị này, tôi e rằng-"

"Các người hành hạ anh ấy chưa đủ thảm sao?" Huang Renjun cắt ngang lời nói của đối phương, giọng điệu cứng rắn không thể thương lượng, "Các người có đủ tiền để thuê người đánh đập anh ấy suốt ngần ấy tháng, có đủ tiền để tòa soạn đăng tin bẩn về anh ấy, có đủ tiền thuê người đến phá hoại cửa tiệm, cản trở việc kinh doanh của anh ấy nhưng không đủ tiền để cho anh ấy đi học đại học? Các người coi thường tôi đến vậy sao?"

Hoàng tử Huang Renjun trong mắt người dân vẫn luôn là dáng vẻ này, cứng cỏi và điềm tĩnh. Bọn họ không hề biết đến những khía cạnh mềm mại và dễ tổn thương của em. Họ thích một Huang Renjun gần như chưa từng rơi lệ trước mặt công chúng, thích một Huang Renjun sắt đá đứng vững tại lễ tang của anh trai mình, là chỗ dựa vững chắc cho mẹ và em gái.

Một Huang Renjun mong manh và nên thơ chưa từng nằm trong mắt họ, và hoàng gia luôn muốn em giấu tiệt đi những dáng vẻ ấy, đơn giản vì dân chúng không thích.

"Các người ép ta diễn cái vai hoàng tử sắt đá đó lâu như thế có nghĩ đến ngày hôm nay không?"

Có nghĩ đến ngày ta thực sự sử dụng nó để chống lại các người không?

Gã đàn ông đứng tuổi cúi thấp đầu, đứng trước sự kiên quyết lần đầu thấy hoàng tử Huang đành phải chấp nhận yêu cầu của cậu. Ngay hôm sau đã đến tìm Na Jaemin thương thảo, nhấn mạnh chính Huang Renjun là người đã đưa ra đề nghị, hi vọng anh cẩn thận xem xét.

Na Jaemin im lặng chẳng đáp, đợi cho đối phương nhắc lại câu nói mới nhẹ giọng hỏi em ấy thế nào rồi?

"Hoàng tử vẫn khỏe. Sau chia tay thì ai cũng buồn bã nhưng ít nhất thì cậu ấy vẫn ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ."

"Vậy thì tốt." Anh lẩm bẩm, cả cơ thể như nhẹ nhõm hẳn, "Em ấy đưa ra yêu cầu này là vì thương hại tôi sao?"

"Tôi không rõ ý định thật sự của hoàng tử nhưng có một điều tôi rõ ràng rằng, tất cả những đều Renjun đang làm đều là vì lo nghĩ cho tương lai của cậu. Cậu hoàn toàn có khả năng để phát triển tốt hơn, và đây thực sự là cơ hội không tồi đâu."

"Đúng thế." Na Jaemin gật đầu, đồng ý đây quả thật là cơ hội có một trong đời, và đáng ra bản thân anh nên nhận lời thay vì từ chối, "Nhưng ngài phải hiểu rằng tôi yêu Renjun chân thành, không màng đến địa vị hay tài sản em có. Thế nên tôi sẽ không động đến một cắc nào từ gia đình giàu có của em. Cảm ơn thiện chí của hoàng gia nhưng tôi nghĩ các vị nên về đi thôi."

Tòa án Hoàng gia khinh miệt gọi quyết định của Na Jaemin là ngu ngốc. Huang Renjun nức nở mắng quyết định của Na Jaemin là ngu ngốc.

Cửa phòng đóng chặt tách biệt với phần còn lại của cung điện, ở nơi mà em có thể được làm chính mình trong những phút giây ngắn ngủi, Renjun vùi mặt vào nệm khóc nấc lên, mắng anh sao mà khờ thế.

Anh ấy đã vì yêu em mà đánh đổi biết bao nhiêu thứ. Tiền bạc, danh dự, sức khỏe và cả tinh thần. Biết bao nhiêu thứ quý giá đã bị tổn thương chỉ vì yêu em, chỉ vì Na Jaemin xui xẻo vớ trúng người của Hoàng gia, anh ấy không đáng phải chịu đựng những điều này.

Huang Renjun đã từng là người băng bó vết thương cho anh ấy, việc có tận bốn người anh trai đã khiến khả năng sơ cứu của em khá thạo. Chẳng nghĩ có ngày em sẽ phải sử dụng nó với người em yêu.

Renjun không thể vô tư đến mức nói chia tay là chấm dứt tất cả, mặc kệ Na Jaemin sống chết mặc bay.

Bỏ qua việc em còn yêu anh ấy nhiều đến trĩu nặng trong lòng, thì cách xử sự của một con người tối thiểu cũng phải thấy tội lỗi vì những gì mà gia đình mình đã gây đến cho đối phương.

Chặn đánh, cản trở kinh doanh, đe dọa, tra tấn tinh thần.

Mỗi lần nghĩ về nó đều khiến em muốn khóc.

Huang Renjun lén lút đến trước cửa tiệm bánh mỳ đã đóng cửa của Na Jaemin, nhét qua kẽ hở một lá thư nhỏ, chẳng đề tên người viết nhưng nét chữ quen thuộc anh vừa nhìn đã nhận ra.

Na Jaemin vẫn đang chật vật để tìm kiếm một công việc mới sau khi tiệm bánh buộc phải đóng cửa vì thua lỗ. Những tháng ngày dài tham gia biểu tình chống lại chế độ cùng chuyện tình rúng động với hoàng tử một nước khiến các chủ tiệm đều khá dè chừng với anh.

Bởi cơ bản sẽ chẳng ai dám đắc tội với Hoàng gia, nhất là khi bọn họ đều thấy Na Jaemin thê thảm thế nào sau đó.

Bức thư thơm phức mùi hoa nhài, là thói quen không đổi của Huang Renjun khi đều xịt thêm một lớp nước hoa lên phong bao. Na Jaemin thả mình trượt xuống sàn gỗ, chần chừ không biết có nên đọc hay không.

"Cơ hội đến rồi thì đừng để vụt mất. Na Jaemin, anh xứng đáng có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Người tử tế, thiện lương và chăm chỉ như anh không nên bị giày vò thế này. Làm ơn, chấp nhận lời xin lỗi của em đi."

Anh vốn nào có cần lời xin lỗi của em đâu Renjun.

Anh đã nói đi nói lại hàng trăm lần, việc yêu em đều là do anh tự nguyện, tất cả những vết thương và khổ đau này đều do anh chuốc lấy. Là ý chí của anh, không liên quan đến em.

Em không cần phải xin lỗi anh.

Na Jaemin cất bức thư vào trong chiếc hộp chứa kỉ vật suốt nửa năm yêu nhau của hai người, mỗi đêm đều được anh mở ra để hoài niệm. Về mảnh giấy đầu tiên Renjun hồi hộp nhờ cậu bạn thân trao đến cho anh, cho đến những dòng thơ ca đầy thi vị em gửi, cuối cùng là lời khẩn cầu của em.

Na Jaemin nằm bất động trên giường, ngẫm rằng cuộc đời này đúng là bẽ bàng trái ngang.

Nửa đêm hôm đó cửa tiệm của Na Jaemin bị ai đó gõ lên, người của Tòa án Hoàng gia cúi đầu chào anh sau đó tránh sang một bên, Huang Renjun từ trong nỗi nhớ bước ra đời thật, chậm rãi đến trước mặt Na Jaemin, xin cho em năm phút trò chuyện.

Anh ấy gầy đi nhiều so với lần cuối cùng cả hai gặp gỡ, dáng vẻ kiệm lời nay càng thêm khép kín, lặng yên ngồi đối diện em không nói bất kì câu nào, mặc kệ cho Renjun hết lòng khuyên nhủ anh hãy đi du học đi.

"Jaemin, anh suy nghĩ lại được không?"

Na Jaemin giữ nguyên ánh mắt dịu dàng ngày ấy, cẩn thận quan sát em từng chút một, bỗng dưng hỏi em có hạnh phúc không?

Renjun không hiểu: "Ý anh là gì?"

"Quyết định này có khiến em hạnh phúc không?"

Việc từ bỏ anh, có khiến em hạnh phúc không?

Huang Renjun rũ mi, nhẹ nhàng đáp rằng nếu tương lai anh có thể tốt đẹp và bình yên hơn bây giờ, thì em chắc chắn sẽ hạnh phúc.

"Nhưng anh sẽ không hạnh phúc đâu." Na Jaemin thì thào, "Không có em anh sẽ không thể hạnh phúc được."

"Ở bên em anh sẽ đau khổ, anh biết mà." Hoàng tử Huang nhắc lại quá trình 'chiến đấu' đầy gian khổ của bọn họ, kết thúc bằng cửa tiệm anh dành hết công sức mở ra phải đóng cửa, "Buông tay em và đi du học đi. Được không?"

"Em sẽ hạnh phúc nếu anh đồng ý."

Em thề đấy.

Na Jaemin né tránh ánh mắt em, Renjun thấy viền mắt anh đỏ ửng, ngậm ngùi một lúc lâu rồi gật đầu, "Ừ. Anh sẽ đi."

Hoàng tử Huang cuối cùng cũng có thể mỉm cười, là nụ cười đầu tiên sau gần ba tháng chia tay.

"Cảm ơn anh."

-----

Trước hôm Na Jaemin chính thức xuất ngoại một ngày, Huang Renjun đã lo lắng đến không ngủ được, sáng hôm sau phải gọi Lee Donghyuck đến vì em không chịu nổi cảm giác bồn chồn nơi ngực trái. Cậu ấy mang theo một ít đồ ăn vặt Renjun thích, ngồi ở ghế đối diện giường trông dáng vẻ ủ rũ của em.

"Cậu buồn cái gì? Chẳng phải là đã bảo anh ta đi thì cậu vui lắm à?"

"Tớ không biết nữa..." Huang Renjun lắc đầu, thả miếng bánh lại vào đĩa, "Tớ cũng có muốn buồn thế này đâu... Nhưng mà mỗi khi nghĩ đến việc cả đời sẽ không bao giờ được gặp lại Jaemin nữa khiến tớ đau đến chết đi vậy."

"Nếu cậu không muốn buông tay Na Jaemin thì sao lại buông tay?"

"Cậu biết hoàng gia đã làm gì với anh ấy mà." Hoàng tử Huang cay đắng cười khẩy, "Có ngày anh ấy sẽ chết mất."

"Ý tớ muốn hỏi ở đây là: Cậu có thử nghĩ khác đi chưa Renjun?" Lee Donghyuck nhìn vào tấm ảnh trắng đen chụp với Na Jaemin vẫn được nâng niu lồng khung đặt cạnh giường, bên cạnh còn có cả chữ viết tay của anh ta, "Tại sao cậu nhất định phải từ bỏ Na Jaemin?"

"Tớ không hiểu ý cậu lắm...?"

"Cậu không phải Thái tử, cậu sẽ không phải làm vua." Donghyuck tin rằng Huang Renjun đã hiểu ra được điều mình muốn nói, "Nơi nào khiến cậu hạnh phúc hơn?"

Na Jaemin.

Đương nhiên là Na Jaemin.

Anh ấy chấp nhận tất cả những khía cạnh trong con người em, từ rắn rỏi đến mềm mại, từ mạnh mẽ đến yếu đuối, từ sắt đá đến dễ vỡ.

Anh ấy yêu Injun, yêu cả Injeolmi lẫn Hoàng tử Huang Renjun.

Yêu những lúc em đĩnh đạc tham gia sự kiện của công chúng, yêu những lúc em nằm ườn trên giường nhờ anh rót cho mình một cốc nước, yêu cả những lúc em bật khóc sau khi đọc một cuốn sách có kết thúc buồn.

Na Jaemin nâng niu mặt dễ tổn thương và mềm yếu trong em để mà luôn sẵn sàng ôm em vào lòng, dùng toàn bộ dịu dàng để xoa dịu những vết thương âm ỉ đau, nhẹ nhàng nói rằng em có thể mạnh mẽ trước mặt dân chúng, nhưng hoàn toàn có thể rơi lệ trước mặt anh.

Huang Renjun yêu lắm những cuộc trò chuyện kéo dài đến tận khuya, đèn trong phòng đều tắt, ánh sáng lập lòe bởi ánh nến và ánh sao trời, rèm cửa phấp phới trong gió thoảng, người thương ôm lấy em vào lòng, đáp lại mọi lời thở than và tiếng cười.

"Lựa chọn khác, hậu quả khác." Lee Donghyuck đẩy cốc sữa về phía Renjun, yêu cầu em uống nó, "Cậu có chắc bản thân sẽ thỏa mãn được kì vọng của hoàng gia không?"

Và thực sự đấy, tại sao cậu phải thỏa mãn kì vọng của hoàng gia cơ?

Lấy vợ và sinh con, tiếp tục giả tạo trước công chúng. Đó có phải là những thứ cậu muốn không?

Vì là con trai duy nhất nên Lee Donghyuck buộc phải từ bỏ tình yêu của đời mình để kế nghiệp toàn bộ sản nghiệp của gia đình, cậu ấy hiểu rõ việc đóng kịch ấy mệt mỏi thế nào.

"Tình yêu không nên là một cuộc cách mạng, nhưng nếu nó đã là một cuộc cách mạng, hãy chiến đấu hết mình vì nó."

Chuyện tình của Donghyuck cũng giống như một cuộc cách mạng. Người cậu ấy yêu là một anh lính không quân, công việc đặc thù trong quân đội không chấp nhận sự xuất hiện người đồng tính, anh ấy bị chuẩn đoán mắc bệnh tâm thần và phải tiến hành chữa trị. Còn Donghyuck bị bố đánh đập dã man để chấn chỉnh lại bản thân, sau cùng cậu ấy phải chấp nhận kết hôn với con gái của Bá tước vì mẹ Lee đã đem cả tính mạng của mình ra đe dọa.

Nhưng Renjun biết Donghyuck vẫn yêu người đàn ông đó, bằng chứng là di ảnh của anh ấy vẫn được cậu ấy lồng vào vòng cổ để đeo, kín đáo giấu sau lớp áo sơ mi dày.

"Đừng để bản thân cậu hối hận. Như tớ."

Đừng để đến khi anh ấy mất rồi mới nhận ra cuộc đời này vô nghĩa thế nào khi thiếu vắng tình yêu.

"Cậu hối hận lắm sao?"

"Đương nhiên." Donghyuck bật cười, khóe môi cong cong đối lập hoàn toàn với khóe mắt ươn ướt, "Cậu không biết liệu pháp chữa trị mà anh ấy trải qua kinh khủng đến mức nào đâu."

Anh ấy đã vừa bị giật điện vừa được bác sĩ cho xem ảnh Donghyuck, kéo dài suốt sáu tháng và chỉ chấm dứt khi chàng lính đó đồng ý sẽ không bao giờ đến gặp cậu nữa.

Nhưng ngay sau khi được thả ra khỏi bệnh viện tâm thần, người đó đã tìm đến nhà Donghyuck, hỏi rằng cậu có muốn cùng hắn bỏ trốn hay không?

Lúc đó Donghyuck đã kết hôn, đối với lời đề nghị của đối phương cậu đương nhiên phải từ chối.

"Tớ không biết anh ấy đã trải qua những gì, tớ chỉ chăm chăm nghĩ cho chính mình. Tớ gần như chưa từng vùng dậy chiến đấu, và như cậu thấy đấy, đến bây giờ tớ cũng chưa hề vùng lên chiến đấu. Tớ chấp nhận việc vợ tớ ngoại tình, tớ chấp nhận việc bản thân sẽ phải nuôi con người khác, chấp nhận việc sẽ nhung nhớ mối tình đầu tới già."

"Cậu có bao giờ nghe tên anh ấy chưa?" Lee Donghyuck chợt hỏi, Huang Renjun lắc đầu, chưa hề, chuyện tình của hai người kín đáo đến mức khi mọi thứ đã đổ vỡ hết rồi em mới hay tin, chỉ biết Donghyuck từng hẹn hò với đàn ông chứ chưa hề nghe đến tên của người đàn ông đó.

"Là Lee Jeno."

"Đại úy Lee Jeno á?" Huang Renjun trợn tròn mắt, là đại úy Lee Jeno cực kỳ tài giỏi và nổi tiếng đấy sao? "T-tớ tưởng anh ấy chết trên chiến trường...?"

"Không đâu, anh ấy tự sát vì trầm cảm."

Quân đội không thể lên đài nói rằng chúng tôi đã sử dụng biện pháp có từ những năm 50 để chữa thẳng một người, cũng không thể giải thích nổi việc chàng lính không quân vẫn đang khỏe mạnh đột nhiên lại trầm cảm, nên họ đã bịa một cái cớ.

"Lời cuối cùng tớ nói với anh ấy là 'cút cho khuất mắt tôi'. Nhưng lời cuối cùng anh ấy để lại trong di thư gửi cho tớ là 'anh sẽ yêu em cho đến hết kiếp người này, mặc kệ việc em có còn yêu anh không hay là đã ghét anh mất rồi'."

Huang Renjun đưa cho bạn thân khăn giấy, nắm lấy bàn tay run rẩy của cậu ấy, nơi ngón áp út tay trái đã đeo một chiếc nhẫn cưới.

"Vậy nên Renjun, hãy chọn nơi khiến cậu hạnh phúc."

-----

Tình yêu không nên là một cuộc cách mạng.

Đúng, loài người không nên phải đấu tranh đổ máu để được yêu nhau. Như Huang Renjun đã nói, yêu đương là vui thú, không phải đày đoạ.

Nhưng Na Jaemin là cuộc cách mạng của em.

Anh ấy khiến em nhận ra chế độ này có bao nhiêu vấn đề, khiến em nhận ra bản thân mình đang bị kiềm kẹp thế nào và cho em can đảm để đứng dậy theo đuổi hạnh phúc của chính mình.

Đức vua đặt lại tách trà xuống bàn, hoàng hậu không tin vào những lời mình vừa nghe, run rẩy yêu cầu Renjun lặp lại một lần nữa.

"Hai người luôn đặt đất nước lên trên con. Cái hai người muốn là Hoàng tử Huang Renjun, là bộ mặt của con, chứ không phải là Injunie, không phải là chính con."

Sự hạnh phúc của dân chúng còn lớn lao hơn cả hạnh phúc của chính em. Hoàng gia biết người dân sẽ không muốn một vị hoàng tử là người đồng tính, bọn họ không muốn phá vỡ hình ảnh Huang Renjun cứng rắn và mạnh mẽ, vậy nên đã làm mọi cách để tách Na Jaemin ra khỏi em.

Nhưng thực tế Huang Renjun là người sở hữu nhiều khía cạnh mềm mại hơn là rắn rỏi, em thích việc có thể mang áo ngủ lụa thoải mái thay vì những bộ âu phục cứng ngắc, em thích hoa hơn là súng ống, em thích thêu thùa hơn là đi săn, em thích việc được làm tổ trong lòng Na Jaemin thở than thay vì phải giả vờ đóng vai một vị hoàng tử ít nói và điềm đạm.

"Nếu phụ thân và mẫu hậu cho rằng việc con yêu một người đàn ông là đang bôi tro trét trấu vào mặt hoàng gia." Huang Renjun hít một hơi thật sâu, nắm tay gồng cứng đến nổi gân, "Vậy thì con xin từng bỏ việc được làm một thành viên của hoàng gia."

Đức vua tức giận đập mạnh tay lên bàn, tách trà bị ông hất xuống sàn vỡ tan: "Con đang loạn trí đấy à!"

"Có thể phụ thân đang cho rằng những việc này đều là vì Na Jaemin nhưng không phải đâu, con làm vì chính con."

Con biết rằng bản thân không thể yêu đương với phụ nữ được. Bởi vì con sinh ra đã là như thế, con thích đàn ông. Không phải Na Jaemin thì có thể là một người khác, nhưng sẽ không bao giờ là một người phụ nữ.

Và con không hề xấu hổ.

"Con có thể yên lặng và sống từ đây đến cuối đời, tuyệt đối sẽ không đả động gì đến hoàng gia."

Vậy nên, xin hãy thanh toàn cho con.

"Con sẽ hối hận sớm thôi, ta biết-"

"Không đâu ạ." Huang Renjun cương quyết lắc đầu, "Con nhất định sẽ không hối hận."

Con không thể hối hận với xu hướng của chính mình, con không được lựa chọn nó, cũng không cách nào thay đổi, vậy nên con sẽ ngẩng cao đầu chấp nhận.

"Hai người có biết con thích hoa không?" Hoàng tử nhỏ chợt hỏi, chẳng ngoài dự đoán thấy vẻ mặt đông cứng của bậc phụ mẫu, "Ngày còn bé khi con ngắt thử một đóa hồng gài lên tóc đã bị phụ thân đánh vào tay rất đau. Lúc đó con chỉ đơn giản nghĩ phụ thân không thích hoa, đến sau này con mới hiểu thật ra phụ thân không phải là không thích hoa, mà là không thích việc con có những sở thích quá 'nữ tính'. Con nói không sai chứ?"

"Nhưng con có rất nhiều sở thích 'nữ tính', con thích thêu thùa, con thích làm bánh, con thích cắm hoa."

"Con muốn được sống làm chính con, con không thể giả tạo cả đời được."

Na Jaemin là cuộc cách mạng của em.

Là cuộc cách mạng to lớn và ý nghĩa nhất.

-----

Khung giờ vàng tại bến tàu đông đúc người qua lại, nhìn đâu đâu cũng là người với người, nhịp tim Huang Renjun đập vang vì hồi hộp. Em sợ bản thân đã thực sự bỏ lỡ Na Jaemin. Thực sự sẽ không thể gặp lại anh ấy nữa.

Giữa chốn xô bồ có người nhận ra Huang Renjun, lớn giọng cười cợt bảo hoàng gia vẫn chưa tìm được thuốc chữa đồng tính cho cậu hả hay sao mà vẫn miệt mài bám theo Na Jaemin thế này?

Hoàng tử nhỏ cởi được cái mác hoàng gia trên người, không còn phải nể nang bất kì ai dứt khoát lao đến đấm thẳng vào mặt đối phương, thằng nhóc trẻ tuổi bực tức quác mắc, nổi khùng muốn đánh trả lại bị người bên cạnh cản lại, nhắc nhở cho nó biết về vị trí của Huang Renjun.

"Thằng khốn ghê tởm này dám vung tay đánh tôi đấy! Mọi người thấy rồi chứ? Một thằng đồng tính ghê tởm đã đánh tôi."

Em cười khẩy, lau đi vết máu dính trên mu bàn tay vào áo nó, bảo rằng hoàng gia giỏi nhất trong việc bưng bít tai nạn, vậy nên nếu cậu không câm mồm tôi sẽ đánh chết cậu tại chỗ và sẽ không có ai dám lên tiếng về nó:

"Mộ cậu sẽ không có tên, báo đài sẽ đăng tin về cậu như một vụ tai nạn mất xác. Cậu muốn điều đó không?

Đối phương sợ xanh cả mặt, cơ thể như bị điểm huyệt không thể nhúc nhích. Xung quanh im như tờ vì lời đe dọa quá mức khiếp người của Renjun.

Em hài lòng gật gù: "Biết sợ là tốt."

"Và có ai cho tôi biết Na Jaemin đang ở đâu được không?" Huang Renjun sử dụng chút quyền lực mềm cuối cùng của một hoàng tử, gỡ chiếc nhẫn trên tay mình giơ lên cao, "Ai biết Na Jaemin đang ở đâu thì viên kim cương này sẽ là của người đó."

Nhờ thế mà Huang Renjun đến được nơi mà anh ấy đang chờ đợi để lên tàu.

"Jaemin."

Na Jaemin gấp lại cuốn sách đang đọc dở, cởi mũ nhìn bộ dạng nhếch nhác của em, lấy ra một tấm khăn lụa lau đi giọt mồ hôi trên thái dương, hỏi em làm gì ở đây?

Kể cả khi bọn họ đã không nói chuyện được vài tuần, anh ấy vẫn dịu dàng với em như thế.

"Em đi cùng anh được không?"

Na Jaemin nghi ngờ hả một tiếng, chưa hiểu Renjun đang nói gì.

"E-em không phải Thái tử, em sẽ không lên làm vua."

Lựa chọn khác, hậu quả khác.

Em không chọn hoàng gia, em chọn tự do, và tự do đó có anh.

"Em nhận ra em không thể trở thành một người đàn ông như phụ thân và mẫu hậu mong muốn. Em không thể đóng kịch cả đời." Huang Renjun hồi hộp vần vò mười đầu ngón tay, trước vẻ lạnh nhạt của Na Jaemin vẫn quyết tâm nói hết lòng mình, "Em không muốn sống trong hối hận, và việc bỏ lỡ anh chắc chắn sẽ khiến em hối hận."

"Nên Jaemin, đón nhận em một lần nữa được không?"

Na Jaemin không trả lời câu hỏi vừa rồi. Anh ấy chỉ cúi đầu nhìn Huang Renjun gần như là đi người không tới, hỏi em ra nước ngoài mà không mang hành lý à?

"Em có tiền." Hoàng tử nhỏ lấy ra vài món trang sức gia truyền trong túi quần, cởi sạch cả nhẫn và vòng cổ thả hết vào tay anh, "Anh bán chúng là được."

"Đây là một cách kì lạ để nói chúng ta quay lại đi đấy." Na Jaemin bật cười, bàn tay thô ráp chạm vào gò má mềm mại, khắc họa cực kì rõ nét về sự khác biệt giai cấp giữa hai người.

Huang Renjun đã sống trong nhung lụa nửa cuộc đời, gia đình em đã làm vua từ thuở đất nước còn loạn lạc chiến tranh, là quý tộc ở thời đại mới hàng thật giá thật.

Còn Na Jaemin là một anh chàng có tuổi thơ không mấy hạnh phúc, phải đánh đổi rất nhiều thứ để sống được đến giờ phút này. Đòn roi, máu chảy hay đổ lệ. Chưa có thứ gì mà anh chưa từng trải.

Chúng ta thực sự rất khác biệt.

"Thế...anh đồng ý không?"

Đúng là chúng ta thực sự rất khác biệt.

Nhưng không sao cả, miễn em ở đây là được.

"Anh đồng ý."

-----end-----


Chung thì ngày hôm nay chắc mọi người cũng đã biết có chuyện gì rùi ha, không vui vẻ gì nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài tự mình an ủi mình. Vậy nên toii đã quyết tâm chạy KPI cho kịp giờ để ụp em fic này lên hiu ling mọi người chứ hỏng có rì hết trơn á.

Mà In Between của NoHyuck và In Between của NaJun là hai vũ trụ khác nhau nha mọi người, nó cùng tên là vì đều được mình nảy ra plot khi đang nghe In Between thui chứ hai hệ khác nhau hoàn toàn =)) NH là hiện đại còn NJ là cận đại (?) cơ.

Nói một chút về phương pháp chữa thẳng mình đề cập trong truyện thì đây là một phương pháp có thật nha mọi người, người đồng tính ở những năm 50s sẽ bị sốc điện khi đang được cho xem gay porn ấy. Thời đó họ cũng nói đồng tính là bệnh tâm thần và có thể chữa được.

Và việc anh lính không quân tự sát cũng dựa trên một câu chuyện có thật của một người tên là Kirk Andrew Murphy, thì anh này được bác sĩ lôi ra làm ví dụ thành công cho phương pháp 'chữa gay' của mình. Hồi bé Kirk có những cử chỉ rất nữ tính, và mỗi khi ảnh có những cử chỉ nữ tính như thế thì ảnh bị đánh đập dã man, kiểu như bị tra tấn luôn. Thế nên sau khi ảnh trưởng thành thì ảnh nam tính cực, thậm chí còn vào được cả lực lượng không quân là nơi cấm gay cơ. Nhưng mà đến năm 38 tuổi thì ảnh tự vẫn.

Dù thế thì fic vẫn rất truyền cảm hứng ha mọi người, rất chữa lành =)))))

Chúc mọi người ngủ ngon sau khi đọc fic~

Bây giờ là 00h40' - 24.04.30 và mình là,

_peachmee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com