4. Vết bầm
Có đánh chết thì Jaemin cũng không thể nào tưởng tượng được có ngày hắn sẽ cũng Huang Renjun một chỗ. Nói chi đến việc như lúc này đây, khi Na Jaemin nhắm thẳng môi của Renjun mà hôn xuống. Huang Renjun bị bất ngờ nên không kịp phản ứng, chỉ đành thuận theo hắn mà mở miệng hôn sâu.
Cho dù bản thân là người chủ động, cậu không thể nào kiềm được bàn tay đang run rẩy nắm chặt lấy góc áo của hắn. Và Jaemin cũng nhận thấy được điều đó, hắn cười khẩy giữa nụ hôn, một tay bắt đầu lần vào quần cậu, tay còn lại đỡ lấy đầu cậu đặt cậu nằm trên giường.
Huang Renjun chưa bao giờ được ai đối đãi nhẹ nhàng đến vậy nên có chút không quen, cậu căng thẳng nhìn Na Jaemin nằm đè lên mình, từ từ cởi từng thứ còn vướng bận trên người ra. Ánh mắt cậu không tự chủ được mà dán vào cơ bụng của hắn, Jaemin thấy được điều đó, nhào đến đè cậu xuống, nắm lấy tay cậu chạm vào nó.
"Đẹp chứ?"
Trong một giây phút nào đó, não của Renjun bị đình trệ đi, chỉ đành gật đầu đáp. Sau đó cậu chợt nhận ra điều mình đã làm, xấu hổ rụt tay lại, giận dữ nhìn hắn.
"Lề mề gì vậy. Cậu có phải đàn ông không thế?"
Jaemin hôm nay khác hẳn mọi ngày, thấy cậu phản ứng dữ dội cũng không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng hôn lên ngực cậu, nút ngay điểm đỏ căng trước ngực, làm cậu trai chưa trải sự đời như Renjun không kiềm được mà rên lên. Hắn khoái chí, một tay chăm sóc điểm còn lại trước ngực, tay còn lại lột luôn cái quần cọc của cậu ra, đem nơi tôn nghi của cậu chà sát với cái của hắn, khiến cho cậu cảm thấy rõ ràng hơn sự khác biệt giữa kích cỡ của cả hai.
"Cậu nói xem" Jaemin bắt đầu chà xát, làm Renjun không nhịn được mà bắt lấy cánh tay của hắn. Trong khi ấy, hắn tiếp tục chăm sóc hai điểm trước ngực cậu, "Cậu nói xem liệu tôi có phải đàn ông không học sinh mới"
"Na...hội trưởng...cậu... Na á. Mau...buông. Tôi...khó chịu"
"Đừng lo" Jaemin dừng động tác trên ngực cậu, tay vẫn còn đang vân vê dương vật của cả hai, hắn cùng cậu thở dốc. Jaemin cúi người xuống thì thầm nơi tai cậu, "Cậu sẽ sớm thoải mái thôi"
Giọng nói thì thầm của Jaemin trầm hẳn so với thường ngày, đánh thẳng vào hệ thần kinh của cậu, làm Renjun nhanh chóng ra lên tay hắn. Cậu xấu hổ nhìn chất lỏng nhầy nhụa màu trắng trên tay Jaemin, không thể chấp nhận được sự thật rằng mình xuất tinh chỉ vì giọng nói của hắn.
Jaemin thấy được vẻ mặt xấu hổ của Renjun, hài lòng nhìn cả người cậu chuyển hẳn sang màu hồng như một con tôm luộc chờ người đến ăn. Hắn thèm thuồng nhìn món ăn trước mặt, đưa tay lau tinh dịch trên tay rồi lục lấy hộc tủ của khách sạn ra một lọ kem, đổ đầy ra tay rồi bắt đầu tìm kiếm nơi kia của cậu.
Renjun cảm nhận được có một ngón tay đi vào bên trong cơ thể, cảm giác đau nhức như có gì đó chọt vào bên trong làm cậu vặn vẹo cả thân thể, khó chịu muốn hắn lấy tay ra thì Jaemin nhanh chóng đưa thêm hai ngón vào, sau đấy là ba ngón, và cả bàn tay. Renjun không chịu được cảm giác này, cậu vì đau đớn mà bắt đầu rơi nước mắt, không chấp nhận được sự thật rằng mình thật sự đã rơi nước mắt vì tên hội trưởng kia.
Jaemin nhìn thấy được vẻ khó chịu của cậu, không nhịn được mà chồm đến hôn lên môi cậu an ủi, "Sẽ nhanh cậu sẽ cảm thấy thoải mái. Hãy tin tôi". Sau đấy hắn tìm được điểm gồ bên trong cậu, thử chạm mạnh vào ấy thì cả người cậu thả lỏng ra, như một vũng nước đặc sệt lại. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng hiện tại cảm giác rất khác ban nãy. Renjun chưa kịp thích ứng thì Jaemin đã rút bàn tay về, thay vào ấy là nơi kia của hắn.
Vì đã chuẩn bị đầu đủ và kĩ càng, hắn đưa cả dương vật vào sâu bên trong cậu. Vài lần đầu còn trượt điểm gồ ban nãy nhưng chẳng mấy chốc đã tìm được nó. Hắn thầm khâm phục bản năng tự học của mình và cũng thầm thú nhận rằng đàn ông đúng là loại suy nghĩ bằng thân dưới. Lần đầu nếm mùi trái cấm, có đánh chết Na Jaemin cũng không ngờ rằng hắn sẽ nếm nó cùng cậu. Huang Renjun.
"A...Jaemin...Cậu làm gì...vậy?" Renjun bỗng dưng lại mềm nhũn ra, cả tấm lưng cong quặt lên, hai tay chới với chỉ đành ôm lấy cổ hắn. Cậu khó chịu, cậu muốn hôn nhưng Jaemin lại không cho cậu hôn. Cậu càng tiến đến, hắn càng né tránh. Rõ ràng là cậu đang giúp hắn mà sao cậu lại phải chịu ấm ức này.
Nghĩ đến đó, Renjun không kiềm được mà khóc lên vì ấm ức, cũng vì khoái cảm khi Jaemin cứ liên tục ra vào cơ thể cậu. Hắn thấy cậu khóc thì không đùa giỡn nữa, tiến lại gần hôn cậu.
"Cậu...thoải mái đúng không?" Hắn lại thì thầm bên tai cậu, tay xoa dọc tấm lưng, thẳng đến bờ mông căng trọn kia thì không nhịn được mà đánh vài cái.
Renjun được hôn nên ngoan ngoãn hơn, cũng không khóc nữa mà thành thật trả lời, "Ừm". Cậu không còn suy nghĩ gì, chỉ biết trước mặt mình là một Na Jaemin đang liên tục ra vào cơ thể mình mà liên tục rên lên.
Sau khi cậu lần nữa ra vì hắn, Jaemin cũng rút ra khỏi cơ thể cậu mà đặt lên đùi cậu. Do tác dụng của thuốc vẫn còn, hắn đành gập hai đùi cậu lại, ôm cậu ngồi lên người hắn mà tiếp tục ma sát. Renjun mệt mỏi sau khi trút ra lần thứ hai, chỉ đành mặc hắn muốn làm gì thì làm, ngủ thiếp trên vai của Jaemin.
Khi Jaemin thức dậy thì bên cạnh giường đã không còn ai, hắn thử đưa tay sờ thì chỉ còn cảm giác lạnh lẽo đánh thẳng vào giác quan.
Nếu không phải vì bản thân còn đầy dấu hôn cùng vết cào trên lưng thì có lẽ hắn sẽ nghĩ rằng những chuyện xảy ra đêm qua đều là giấc mộng. Sau khi bước từ phòng tắm ra, Jaemin thấy được bộ đồng phục của mình được treo thẳng tươm trên giá áo, kèm bên trong ấy là danh thiếp 'khách sạn Huang'. Hắn bất giác mỉm cười nhìn tấm danh thiếp rồi kẹp nó vào trong ví.
[Tối qua con ở đâu vậy?]
Điện thoại hắn reng lên, là tin nhắn đến từ mẹ.
Hắn biết bố mẹ của mình cũng sẽ không quan tâm hắn có nói thật hay không, chỉ nhắn là tối qua ở nhà Lee Jeno chơi rồi ngủ quên. Mẹ hắn nhắn lại một tiếng ừ rồi bảo tối nay nhớ về sớm.
Na Jaemin cười trào phúng nhìn tin nhắn của mẹ hắn rồi cất điện thoại vào trong túi, bỗng dưng hắn lại nghĩ đến Huang Renjun. Hắn có chút tò mò không biết hôm nay cậu sẽ mang vẻ mặt nào để đến gây sự với hắn.
Thế nhưng, sự thật chứng minh là đôi lúc cuộc đời không hề hoạt động theo cách hắn muốn.
"Huang Renjun chưa đến hả?" Na Jaemin chỉ vào cái ghế trống trải của cậu, hỏi bạn cùng bàn của Renjun. Người kia được Jaemin bắt chuyện nên rất vui vẻ đáp lời, liên tục nói không.
Hắn nghĩ rằng chắc ngày mai gặp cậu cũng được. Nhưng rồi, hai ngày, ba ngày, rồi một tuần trôi qua và hắn vẫn chưa thấy được Huang Renjun. Na Jaemin nghĩ mình đã điên rồi. Tại sao hắn lại phải để ý việc cậu có đi học hay không cơ chứ.
Thế nhưng sau ấy Jaemin lại nhớ đến vài đêm trước, lúc hôn hắn thì cậu đã bảo rằng đấy là lần đầu của mình. Liệu có khi nào hắn đã làm cậu bị thương không?
Na Jaemin vò rối mái tóc của mình, làm Lee Jeno ngồi bên cạnh khó hiểu mà nhích xa vài centimet.
Đến khi hắn nghĩ rằng bản thân nên dùng chức danh hội trưởng để đi thăm cậu thì sáng hôm ấy Renjun đến lớp. Chỉ có điều, khuôn mặt sáng sủa thanh thú kia nay đã bị những vết bầm còn rướm máu làm cho xấu đi. Cậu mang đôi mắt sưng húp cùng quả đầu đen mới nhuộm ngồi xuống bàn, né tránh ánh mắt của hắn.
"Huang Renjun?"
Na Jaemin thắc mắc nhìn cậu, đổi lại chỉ là ánh mắt xa cách từ người kia. Hắn không hiểu cậu đã gặp vấn đề gì, cũng thắc mắc rằng liệu đó có phải vì hắn không. Jaemin lựa lúc ra về, khi lớp chỉ còn hai người để gặp riêng cậu.
Renjun nhìn bóng lưng của vị hội trưởng trước cửa lớp, thừa biết hắn muốn nán lại vì điều gì. Cậu cầm balo lên, tính lách người qua hắn thì bị chặn lại.
"Này, cậu sao thế?"
"Sao là sao? Tôi ổn"
"Ổn?" Jaemin giữ cằm cậu quay mặt cậu lại đối diện với mình, "Mấy cái vết bầm này là ổn của cậu đấy hả?"
Renjun hất tay của Jaemin, bỏ lại cho hắn một câu rồi bước đi.
"Jaemin, chỉ vì đêm đó diễn ra không có nghĩa chúng ta thân nhau. Hãy tránh xa tôi ra!"
Vừa nói, cậu vừa lấy vai đẩy hắn ra rồi bước đi. Tự thầm trong lòng chắc hắn sẽ tin lời nói dối khi nãy của mình.
Sau khi bước xuống chân cầu thang, Renjun nhanh chóng vào nhà tắm xem gương. Cậu xót xa nhìn khuôn mặt đầy vết bầm của mình, lấy chai cồn trong túi ra chấm chấm vài điểm.
"Xì...đúng là lũ dai như đỉa. Đ*o đùa được. Đã nợ tiền rồi mà còn cả gan ra tay đánh người"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com