Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Nguyên nhân



Sau lần đấy, mỗi khi Jaemin muốn hỏi cậu về vết thương thì hắn bị Huang Renjun lơ đi.

"Renjun!"

"Donghyuck này, bài này làm sao?"

"Renjun!"

"Jeno, cậu cầu tôi giúp gì không?"

"HUANG RENJUN!!!!"

Sau khi năm lần bảy lượt bị lờ đi , Jaemin không chịu nổi nữa. Một ngày nọ, nhân lúc Renjun trực vệ sinh cuối lớp, Jaemin một mạch kéo cậu vào nhà vệ sinh, khoá trái buồng lại. Renjun khó chịu trước hành động kia của hắn, vung cánh tay ra xa. Thế nhưng, Jaemin vẫn không chịu từ bỏ, tiếp tục giữ chặt lấy nó.

"Nếu cậu không trả lời tôi thì tôi sẽ không buông ra" Jaemin đe doạ cậu, Renjun trợn tròn đôi mắt đáp lại hắn.

"Từ khi nào tôi phải giải thích cho cậu nghe. Chúng ta thân sao?"

Trong lúc Jaemin còn chưa biết trả lời câu kia như thế nào thì cậu đã nhân lúc đó mà xoay người mở chốt khoá. Renjun còn vài bước nữa là ra khỏi nhà vệ sinh thì bị Jaemin một lần nữa giữ lại, đè cậu trên bồn rửa tay. Lần này, hắn khoá chốt luôn cả nhà vệ sinh.

"Nếu cậu dám lơ tôi thì tôi sẽ báo mọi người là cậu đã nằm dưới tôi" Jaemin thốt ra những gì nó có thể nghĩ đến nhanh nhất.

Renjun nghe được câu trên. Cậu xoay mặt đối diện với hắn. Đôi mắt mắt cậu sáng đến mức hắn có thể thấy được khuôn mặt bất ngờ của bản thân.

"Cậu thích con trai không Jaemin?"

"Tôi..."

"Nếu cậu chọn nói ra, tôi không biết mọi người sẽ nghĩ như thế nào nếu biết tên hội trưởng đáng kính này từng ngủ với con trai. Hơn nữa, là do cậu ta năn nỉ trước"

Jaemin bất ngờ với câu trả lời của cậu. Hắn ngẩn người ra rồi lùi về sau vài bước. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Renjun đẩy hắn ra, rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh.

"Jaemin" cậu dừng lại trước khi cả người bước ra hẳn khỏi nơi ấy "Đừng tò mò về tôi"

Jaemin ngước nhìn bóng lưng cậu, bàn tay hắn muốn vương ra níu giữ cậu lại để chất vấn tiếp nhưng lại không thể.


Sau đó vì chuyện học cũng như chuyện gia đình, bạn bè mà cả hai quên mất sự kiện ngày hôm ấy và mọi thứ gần như quay về quỹ đạo. Ngoại trừ việc Renjun không việc vi phạm nội quy trường nữa.  Jaemin cầm cuốn sổ tay trên tay, dùng sức nắm chặt hơn một tí khi lướt qua cậu. Sự thật chứng minh cho hắn thấy dù không vi phạm nội quy trường, Renjun vẫn không từ bỏ công việc chính. Đây là lần thứ mấy hắn đứng trong ngõ lén nhìn cậu đi cùng 'đám bạn' của cậu đến để đòi nợ người khác rồi? Hắn không nhớ.



"Mày đang ngẩn ngơ cái gì đấy!"

Lee Jeno lắc bả vai hắn mấy cái, làm cho Jaemin nhận ra mình còn đang trong lớp học. Jaemin đưa tay nhìn đồng hồ, 3:30 chiều, có nghĩa rằng hơn hai tiếng nữa là đến giờ đi tiệc cùng gia đình. Hắn thở dài. Hai tay chống lên cằm nhìn giáo viên giảng bài, đáp lại một câu không ăn nhập với câu khi nãy của y.

"Lát nữa tao lại phải đi tiệc"

"Tháng nay mày đi mấy cái rồi nhỉ?" Lee Jeno thầm giơ bàn tay ra đếm, "Ba cái rồi đấy. Ông bà già của mày chắc muốn mày đi làm ăn lắm rồi ấy Jaemin"

"Không khéo còn đính hôn hộ luôn cho tao thì có"

Làm gì có chuyện Na Jaemin không biết rằng ba mẹ hắn rất muốn hắn nối nghiệp họ. Thân là đồng sở hữu công ty dầu khí lớn nhất cả nước, danh tiếng nhà Na là không ai không biết. Tuy nhiên dạo này hắn biết ba mẹ hắn đang có mối lo lắng mới, là hắn. Họ sợ rằng sản nghiệp của họ sẽ bị kế nghiệp bởi kẻ ngoài. Chính vì vậy mà cả hai liên tục thúc đẩy Jaemin theo con đường nghệ thuật khi còn trẻ, đến lúc hắn vừa vào cấp ba thì nhồi nhét trong đầu hắn toàn là toán xác suất cùng thống kê. Mục đích đã quá rõ ràng để hắn có thể nghi ngờ. Ngay cả chính bố hắn còn bảo hắn sau này chọn nghề nào cũng được nhưng hãy chọn cho vui để còn quay về kế nghiệp gia đình.

Lúc nhỏ, hắn không thích đàn. Hắn không thích hát. Hắn chỉ thích trượt băng. Khi lớn, hắn không thích tính toán. Hắn không thích quản lí tiền bạc.

Hắn, hắn thích gì nhỉ?

"Ngày mai là hạn chót nộp giấy nguyện vọng nhé các em. Những ai đã nộp rồi thì mau đưa cho cô. Những ai chưa nộp thì ngày mai là hạn chót nha"

Giọng cô giáo vang lên, cắt ngang suy nghĩ của hắn. Jaemin ngẩn ngơ nhìn cô rồi lại nhìn bóng lưng ngồi trước mặt mình. Hắn tự hỏi cậu sẽ muốn làm gì. Bỗng dưng hắn thấy Renjun đứng dậy nộp tờ nguyện vọng, cho dù chữ viết cậu có xấu đến cỡ nào thì hắn vẫn không thể nhầm lẫn được từ 'cảnh sát' bằng tiếng hàn đang được ghi ngay ngắn dưới mục nguyện vọng.

"Mày tính làm gì?"

Jeno xoay bút hỏi hắn, y cầm tờ nguyện vọng của mình. Vò rối tóc, căng thẳng nhìn ô nguyện vọng.

"Chưa biết" Jaemin thành thật trả lời, "Chắc là...nhà báo?"

"Ừa, vậy cũng hay"

Jeno nhìn Jaemin vài giây rồi quay lại tập trung với cái tờ giấy kiêm của nợ trước mặt mình.

Lee Donghyuck nhìn qua cả hai. Nó nghe được cuộc hội thoại nên cũng không nhịn được mà tò mò nhìn qua tờ nguyện vọng của hắn. Sau đó nó bắt gặp được ánh mắt của Jaemim nhìn lại mình, liền nhanh chóng ngượng ngùng mà quay mặt đi.

Cuối giờ học hôm ấy, Lee Donghyuck đứng lại đợi cả Jeno lẫn Jaemin cùng đi về thay vì đi về sớm như mọi ngày. Trong khi Jeno còn đang thắc mắc nguyên nhân thì Donghyuck đã sớm kéo cả hai về phía cổng trường, xe của Jeno đến đón sớm nhất nên y mau chóng về, để lại còn mỗi nó cùng hắn. Jaemin đứng đợi xe đến đón, buồn chán đá mấy hòn sỏi trên đường.

"Cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi" bỗng dưng Jaemin lên tiếng làm Donghyuck giật mình, nó quay sang nhìn hắn, thấy hắn vẫn còn đang mải mê nhìn mũi giày mình.

"Cậu, với Huang Renjun, là mối quan hệ gì vậy?"

"Sao thế?" Jaemin không đá hòn sỏi vô tội nữa, hắn chuyển hẳn sự tập trung sang nó, "Cậu nghe được gì hả?"

"Ngày hôm trước, tớ đã ở trong nhà vệ sinh và tình cờ nghe được từ đầu đến cuối đoạn hội thoại của cả hai" Lee Donghyuck thành thật trả lời.

"À" Jaemim cảm thán, "Đúng như cậu nghĩ, là mối quan hệ kia. Nhưng,"

"Nhưng?"

"Nhưng không đúng như cậu nghĩ, chúng tôi không yêu nhau. Là một tai nạn tình cờ xảy ra"

Ngập ngừng một đoạn, Donghyuck quyết định hỏi câu nó thắc mắc trong lòng.

"Cậu có thích con trai không?"

"Con trai? Không"

"Vậy còn Renjun? Cậu có thích cậu ta không?"

Thích hay không? Nếu như ngày trước nghe Lee Jeno hỏi câu này thì Jaemin sẽ chối đây đẩy. Còn bây giờ, hắn không biết phải trả lời thế nào.

"Xe tôi đến rồi. Đi trước nha Donghyuck"

Jaemin thấy xe hắn từ xa đến, hắn chào Donghyuck rồi bước lên xe, bảo với nó rằng hắn có việc cần về sớm.

Lee Donghyuck ngước nhìn chiếc xe chở hắn đi xa mà lòng rối bời, bỗng dưng điện thoại trên tay nó rung hai tiếng báo hiệu có tin nhắn đến từ Jaemin.

[Không biết có thích không nhưng tôi tuyệt đối không hối hận việc đã xảy ra]

Nó cầm chắc điện thoại trên tay, nhìn một hồi lâu đến mức nó không nhận ra còn một tin nhắn khác chưa đọc từ Jeno.

[Về chưa?]

Donghyuck giật mình nhìn tin nhắn đến từ Jeno, nó cố giữ khuôn miệng không nhếch lên.

[Chưa]

[Khi nào về thì nhắn liền cho tôi. Nếu quá nửa tiếng chưa ai đón thì cũng nhớ nhắn]

Lần này thì Donghyuck không thể giữ được vẻ mặt không cảm xúc nữa, khuôn miệng nó nhếch lên một nụ cười thật tươi.

[Ừ]


————

Bài Deja Vu là cực phẩm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com