Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Điền nguyện vọng


Từ lúc nhỏ, hắn đã biết mình có vạch xuất phát hơn biết bao đồng niên. Được trời sinh với khuôn mặt ưa nhìn hơn người thường, nay còn được ưu ái thêm cả trí thông minh xuất chúng. Mỗi khi hắn quên làm bài, cô giáo đều chỉ nhắc nhẹ rồi du di bỏ qua. Những lúc hắn quên mang bữa trưa, các bạn nữ liền cảm thương mà mang đồ ăn của bản thân tặng cho.

Cái danh con trai đích tôn họ Na cũng từ hai đặc điểm đó mà tạo nên.

Tuy nhiên, nếu không có hai thứ trên, hắn chỉ là một Na Jaemin.

Jaemin vuốt phẳng lại vạt áo bị nhăn, hắn vô cảm nhìn ly nước trong tay trong lúc nghe người lớn nói chuyện.

"Cháu nhà tôi có lẽ ba năm nữa sẽ nối nghiệp gia đình. Bây giờ cháu còn lo học"

"Chà, nghe bảo Jaemin còn đang học năm cuối cấp ba nhỉ? Gần như là bằng tuổi với con gái nhà tôi rồi"

Na Jaemin cầm ly nước lọc đứng cạnh bố mẹ. Hắn không còn khoác trên người bộ đồng phục toát vẻ trẻ trung của tuổi học trò nữa mà là một bộ vest màu rượu vang, mái tóc được vuốt ngược về sau. Cả người hắn đứng thẳng lưng lên, dồn tất cả sự tập trung vào bố mẹ mình đang nói chuyện cùng đối tác, không hề có chút bận tâm đến cái nhìn tò mò đến từ thiên kim tiểu thư đối diện mình.

Bữa tiệc lần này có vẻ lớn hơn mọi lần, có cả những nhân vật mà hắn đã từng trông thấy trên TV. Thế nhưng điều đó cũng không đủ để đánh tan đi sự buồn chán của hắn. Na Jaemin ước gì có hai tên họ Lee với mình lúc này.

Mắt Jaemin lướt xung quanh căn phòng, mong tìm được lối ra khỏi ban công.

"!"

Khoan đã, người đó!

Hắn không nhìn lầm đấy chứ?

Trong lúc Jaemin còn đang cố định hình lại người hắn vừa thấy khi nãy là ai thì bố mẹ hắn đã dẫn hắn đi khỏi vị trí đang đứng. Và lần này hắn có thể chắc chắn rằng người hắn nhìn thấy khi nãy là cậu.

"Xin chào ông Huang cùng hai cậu chủ nhà Huang" bố hắn lắc nhẹ ly rượu còn sóng sánh trên tay, tươi cười đưa tay ra chào họ.

"Chào, chào ông bà Na. Đây chắc là cậu chủ Na nhỉ?" Ông Huang cúi người chào ba mẹ hắn rồi chuyển sự chú ý sang hắn. Nhưng hắn không nghe được câu hỏi trên, bây giờ mối bận tâm duy nhất của hắn chính là cậu, Huang Renjun. Chàng trai trước mặt hắn không còn vết bầm trên mặt mà đã được trang điểm kĩ càng, hắn có thể dám chắc điều đó vì chiều này trước khi ra về hắn vẫn còn thấy được vết sưng nơi má phải của cậu. Cậu không mặc đồng phục mà khoác trên người bộ vest xanh của màu trời, trong sáng và tươi mát như chính bản thân cậu.

Nhìn thấy hắn thất thần ra, Huang Xuxi gằn giọng nhắc nhở, "Bố tôi đang nói kìa Na Jaemin"

Lúc bấy giờ hắn mới được kéo lại thực tại, thu lại bộ mặt khi nãy mà đưa ra nụ cười thật tươi chào người đàn ông trước mặt. "Con xin lỗi. Con là Na Jaemin ạ!"

Ông Huang cười cười vẫy hai bàn tay tỏ vẻ chuyện cũng không có gì, cũng không quên nhắc nhở Xuxi rằng lần sau không được làm thế nữa.

"À. Không có gì xin lỗi cả. Chắc Jaemin cùng lớp với Renjun nên ngạc nhiên tại sao con bác đến đây đúng không? Hai đứa cứ nói chuyện với nhau đi nha"

Sau đó ông ấy đẩy hắn cùng cậu đi, còn bản thân tiếp tục bàn chuyện với ba mẹ hắn. Renjun nhìn hắn, tỏ ý không mấy vui vẻ nhưng cũng đồng ý sánh vai cùng hắn ra ban công đứng. Tựa lên thành ban công, cậu đưa mắt xuống dưới ngắm quang cảnh về đêm của thành phố, trong một giây phút quên luôn cả sự hiện diện của hắn. Jaemin gằn ho mấy cái, thành công kéo cậu về thực tại.

"Sao thế?" Renjun thắc mắc, "Cậu muốn hỏi vì sao tôi ở đây hả?"

Jaemin không đáp, vẫn tiếp tục nhìn cậu.

"Không hỏi thì thôi vậy" Renjun nhún vai, tiếp tục việc ngắm cảnh. Lúc này Jaemin mới không chịu nổi nữa mà cất lời.

"Tại sao?"

Renjun nhìn qua hắn, nhếch môi. "Cùng lí do với cậu thôi"

"Cậu đến để tạo mối quan hệ?"

"Ừa" Renjun bước lại gần hắn, lắc lắc ly nước màu xanh trước mặt mà hắn ngẫm nghĩ rằng có lẽ cậu chưa đủ tuổi để uống, "Chỉ có điều là, bên tôi là bên cầu còn người chúng tôi cầu là ba mẹ cậu."

"Ý cậu là sao?"

Renjun lắc đầu, "Nói cậu cũng không hiểu đâu". Thế rồi cậu lại tiếp tục quay lại ngắm cảnh, không còn để tâm đến một Na Jaemin vẫn chưa hề rời mắt khỏi mình từ nãy giờ. 


Đêm đó Jaemin không tài nào ngủ được. Hắn nhớ đến lời nói của Lee Donghyuck, cái cách nó nhìn hắn khi hỏi liệu hắn có thích Renjun không. Hắn nhớ cả những lần thằng bạn khố nối Lee Jeno chọc đùa hắn là vì sao hắn lại chỉ canh me mỗi Renjun để phạt. Hắn lại nhớ đến cậu. Hắn nhớ khi cậu nói như thể hắn không hề biết gì về mối quan hệ của bố mẹ cũng như cách bố mẹ hắn làm việc.

Hắn không biết nữa, có lẽ hắn đã điên thật rồi khi đã hơn hai giờ sáng và hắn vẫn không tài nào chợp mắt được. Trong đầu hắn chỉ quanh quẩn câu nói của cậu.

"Bên tôi là bên cầu. Người chúng tôi cầu là bố mẹ cậu"

"Có nói cậu cũng không hiểu đâu"

Sáng hôm sau, Jaemim đưa đôi mắt đầy quần thâm đi học, thành công doạ sợ hai tên bạn cùng bàn của hắn.

"Khiếp! Mày thức đi ăn trộm hả?" Lee Jeno thốt lên

"Cậu thức chơi game hả Jaemin?" Lee Donghyuck xót xa nhìn hắn, tính đưa tay xoa đôi mắt của hắn thì bị Jeno bắt lấy tay. Y nhìn nó, bảo nó đến lúc đứng lên để cho hắn đi vào trong bàn.

Tuy nhiên, có lẽ hắn không phải người duy nhất không ngủ ngon.

Hắn nhìn bóng người trước mặt liên tục gật gà gật gù như vài giây nữa sẽ đổ gục xuống, cơn mệt trong người chợt tan biến.

"Em nào chưa nộp nguyện vọng thì nhớ nộp cho cô"

Lúc này Jaemin mới nhớ ra là mình vẫn chưa điền nguyện vọng, đành ghi đại là 'nhà báo'. Sau đó hắn đứng lên tính nộp cho cô giáo nhưng chưa kịp bước ra khỏi chỗ ngồi thì hắn đã nghe được một tiếng vang từ bàn của Renjun.

"Renjun ngất xỉu rồi!"

Sau đó hắn không nhớ làm thế nào chỉ với bản thân mình, hắn đã vừa cõng cậu trên lưng, vừa cố gắng giữ chặt tờ giấy trên tay, một mạch đưa cậu đến phòng y tế.

Na Jaemin nhìn vị bác sĩ y tế chăm sóc cho cậu. Khi người bác sĩ ấy vạch áo cậu ra, hắn không khỏi chú ý đến những vết thương còn mới và nghiêm trọng hơn hôm trước. Hắn nhìn cậu, lại nhớ đến nguyện vọng làm cảnh sát mà cậu điền hôm trước.

Lee Jeno tiến gần lại hắn, nhắc nhở rằng hắn vẫn chưa nộp tờ điền nguyện vọng.

Na Jaemin đứng quan sát Renjun một hồi lâu cũng không nhúc nhích, đến mức Jeno phải huých vai một cái mới tỉnh ra. Hắn đưa mắt nhìn tờ điền nguyện vọng trước mặt, dùng gôm bôi đi từ "nhà báo" mà thay vào ấy là từ "bác sĩ".

Jeno nhận lại tờ giấy, khó hiểu nhìn hắn còn hắn thì vẫn giữ nguyên ánh mắt cố định nơi cậu.

"Liệu bố mẹ mày sẽ cho chứ?" Y lo lắng hỏi hắn.

Nhưng Na Jaemin không đáp lời, hắn bước đến bên cạnh vị bác sĩ, ngồi xuống nghe ông ấy sai bảo cần phải làm gì để giúp cậu.

Jeno nghĩ rằng thằng bạn của mình rất bất thường. Vốn thường ngày y vẫn hay chọc rằng Jaemin thích Renjun nhưng giờ khắc này nó không nói ra được từ nào. Chỉ lẳng lặng nhìn thằng bạn mình chăm chú nhìn cậu. Y đoán có lẽ là hắn đã điên rồi, ngay từ giây phút hắn đặt bút ghi nguyện vọng thì y đã đoán chắc ra được, mà điên ở đây là điên vì tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com