1. U đầu hay u mê?
"Và ta tuyên bố từ nay hai con là vợ chồng. Con có thể hôn cô dâu"
Đứng giữa một đám đông đang háo hức đón chào đôi tân nương hạnh phúc, một chàng trai mặc bộ vest xanh dương đầy nổi bật với mái tóc đen nhánh được vuốt keo gọn gàng bỗng ngồi bệt xuống đất khiến hai người ngồi bên cạnh bất ngờ mà nhìn sang.
Cả hai cô gái ngồi cạnh tính lên tiếng than phiền vì tiếng ồn của chàng trai nhưng nhanh chóng im lặng trước vẻ đẹp của hắn. Chàng trai với mái tóc đen được vuốt 7:3 kia có một đôi mắt trong biếc cùng với cặp lông mi dày và cong vuốt như những cánh bướm dập dờn trước mỗi chuyển động nhắm mở của chàng ta.
Thật là may mắn vì hai cô gái kia không nghe thấy được lời than phiền của chàng trai kia vì nếu không thì có lẽ ...sẽ sớm vỡ mộng thôi
"Tháng này đi thêm cái đám cưới này nữa là hết tiền rồi huhu!!!"
La Tại Dân nhìn vào cái ví trống rỗng của mình sau khi vừa đi mừng tiệc cưới của thằng bạn chí tốt xong mà khóc thầm trong lòng. Hắn cảm thấy hôm nay đúng là ngày xúi quẩy của mình, sáng sớm dậy uống trúng hộp sữa hết hạn, ra đường thì bị chim ị lên xe, còn giờ thì lấy lộn tờ 500 thay vì 50 để mừng tiền cưới của bạn.
"La Tại Dân!!!"
"Hả? Có Dân nghe!"
Vừa nghe thấy ai đó kêu tên mình, hắn liền đứng dậy, không hề hay biết rằng tên bạn chí tốt Lý Đế Nỗ của mình cùng cô dâu của y vừa thảy bó bông cưới về phía hắn. La Tại Dân theo quán tính đón nhận lấy nó, sau khi nhận ra đấy là thứ gì thì hốt hoảng muốn quẳng đi. Nhưng hắn lại nhận ra bản thân đang vây giữa một dàn con gái, ôi.
Hôm nay chính thức là ngày đen nhất cuộc đời hắn!
Sau khi tiệc vừa tàn Tại Dân cầm một ít đồ ăn còn dư từ tiệc cưới cùng bó bông kia mà lũi thũi ra về, bên cạnh là một Lý Đế Nỗ nói không ngừng nghỉ về mong đợi đêm tân hôn của mình.
"Mày im được không?" Tại Dân ngắt lời, "tao đã không có người yêu rồi, đã vậy còn nghèo. Lấy đâu ra cưới hỏi mà được người ta mừng tiền"
"Ừm ha" Lý Đế Nỗ sờ sờ cằm đồng ý.
Ừ ừ cái đầu mo. Bạn bè lâu năm mà y còn không nói đỡ giúp hắn một lời. Tại Dân tức giận đi đến bên xe của mình, bước vào nổ máy xe.
"Mà này. Tao chợt nhớ ra" thấy người kia sắp đi mất, Đế Nỗ liền gọi lại, "mày đến gặp người này, sau ấy có bồ liền. Cầu cho bồ giàu giàu ấy thì mày sẽ khỏi lo gì luôn. Rồi sau này hai đứa bây cưới thì người ta đi mừng lại cho mày"
Mặc dù lời khuyên nghe có vẻ vô lí, Tại Dân lại nghĩ hắn không có gì để mất nên cũng bèn thử mà đi đến nơi Đế Nỗ giới thiệu, gọi là tiệm bói của Lý Đông Hách.
La Tại Dân ngồi xếp bành đầy ngoan ngoãn, hai mắt chăm chú nhìn người mà Đế Nỗ giới thiệu gặp.
Hắn trố mắt nhìn y bày biện một đống bát dĩa cùng một quả cầu pha lê giữa bàn, sau đó y dắt hắn ngồi xuống đối diện y. Cách một cái bàn, bốn mắt nhìn nhau, không ai mở lời trước, và La Tại Dân bắt đầu cảm thấy có cái cảm giác đầy ngượng ngùng muốn một mực bỏ đi.
"Này này anh bạn, bình tĩnh ngồi xuống đi. Chỗ anh em tốt của Đế Nỗ thì tôi sẽ lấy rẻ cho"
"Tôi tưởng là miễn phí?"
"Cậu không có tiền?"
"Ừ"
Lý Đông Hách thầm chửi tổ tiên mười đời của tên Đế Nỗ kia khi dám vác một tên nghèo rách mồng tơi đến để y xem quẻ. Mà thôi cũng được, xem xong rồi gặp tên kia tính sổ sau. Y thu lại bộ mặt muốn giết người, cười cười nhìn hắn với hai tay chà sát vào nhau.
"Chỗ anh em tốt thì miễn phí cũng được" Đông Hách dối lòng trả lời, "Hôm nay cậu muốn đến xem vì vấn đề gì?"
"Bao giờ tôi mới giàu lên được? Hoặc liệu người yêu sau này của tôi có giàu không?"
La Tại Dân đi thẳng vào vấn đề chính, không quan tâm đến việc bản thân có bị người ta phán xét hay không. Hắn nhìn y đầy nghiêm túc, hai tay đổ mồ hôi chà sát đùi mình với sự nóng lòng muốn nghe được kết quả
Lý Đông Hách lần đầu gặp một đối tượng thẳng thắn như vậy nên không giấu được vẻ bất ngờ. Y lấy lại sự bình tĩnh, ngoài mặt triệu hồi thần linh, trong lòng thì thầm rủa tiếp tên Đế Nỗ kia vì dám giới thiệu một tên vừa ham tiền vừa nghèo như hắn làm khách mở hàng của tuần.
Sau gần năm phút triệu hồi thần linh, y tỉnh dậy nhìn vào hắn rồi thuật lại những gì mà y mới vừa nghe được.
"Thần linh bảo là cậu hãy cẩn thận. Coi chừng u đầu"
"????"
La Tại Dân hỏi y lại một lần nữa trước khi rời khỏi tiệm xem quẻ. Cả người hắn tha thẩn vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Hắn có một tính xấu là việc gì cũng rất để tâm nên lời nói Đông Hách vừa nói dù nghe phi lí đến cỡ nào thì Tại Dân vẫn tin sai soái.
Ngay khi hắn vừa rời khỏi, Đông Hách rời khỏi chỗ ngồi của mình rồi đứng dậy ngó xem có ai ngoài cửa không. Sau khi chắc chắn không ai trong vòng bán kính một trăm dặm, y đi về phía sau tấm màn, giơ hai tay bóp cổ tên Lý Đế Nỗ đang khoái chỉ cười với cái micro cầm trên tay.
"Mày bảo tao lừa một thằng vừa ngốc vừa nghèo như nó làm gì?"
Thật ra nghề nghiệp chính của Lý Đông Hách là chăm nom tiệm coi bói giùm ông chủ, chỉ là hiện tại ông chủ đang đi vi vu nơi sa mạc nên y mới có cơ hội tung hoành. Ai ngờ khách mở hàng đầu tiên là La Tại Dân.
"Thì để nó có niềm tin vào cuộc đời. Chứ không lẽ có người lại rơi xuống đầu nó thiệt?"
Lý Đế Nỗ nhún nhún vai, rồi giúi vào tay Đông Hách mấy tờ tiền, ý bảo y không được kể cho hắn nghe việc hôm nay. Nhận được tiền nên Đông Hách thay đổi hắn thái độ, mỉm cười chào y, cũng thầm đồng tình rằng làm gì có chuyện sẽ có người rơi xuống đúng ngay tên La Tại Dân đầy xúi quẩy kia.
"Á...đau!!!"
La Tại Dân đang đi thì bị một người lạ mặt rơi từ trên cao xuống đè lên người mình, hắn chật vật đứng dậy sau cú ngã kia. Người kia thì may mắn không bị xây xát gì vì đã được một tấm nệm là La Tại Dân chống đỡ, cậu đứng dậy nhìn người đang nằm bẹp dí dưới đất, ái ngại nhìn hắn.
"Cậu...cậu có sao không?"
Thử để tôi đè lại xem coi có sao không, La Tại Dân thầm nghĩ, bực tức muốn đứng lên mắng người kia một trận thì bị khuôn mặt thanh tú cùng đôi mắt sáng lấp lánh làm cho đình trệ suy nghĩ. Hắn thay đổi biểu cảm, cũng nuốt luôn lời định nói ra, mỉm cười đáp lại.
"Không, không sao"
Người kia thấy hắn không có vẻ gì giận dỗi thì cũng cảm thấy an tâm. Cậu buồn bã ngồi bệt xuống đất, đưa mắt nhìn vào mũi chân của mình. Tại Dân thấy cậu như vậy thì cũng lấy làm lạ, bèn ngồi xuống cùng cậu.
"Cậu gì đó ơi. Cậu sao vậy?"
Cậu trai ngửa mặt lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh bây giờ bắt đầu ưa ứa nước như chuẩn bị khóc, hắn hoảng loạn nhìn cậu, hai tay lúng túng múa may.
"Cậu, cậu đừng khóc đó nha. Đừng nói cậu bị thương ở đâu rồi nha?"
"Không" cậu trai kia trả lời
"Chứ cậu bị sao?"
La Tại Dân chăm chú nhìn cậu, đôi mắt hắn ghim chặt vào đôi môi đang cố hé ra lời nói của cậu.
"Tôi bị gặp tai nạn. Giờ ngoại trừ tiền ra thì tôi không có gì cả"
Tổ tông của tôi ơi, tôi mà cũng thốt được câu như cậu thì chắc tôi ngủ khách sạn năm sao cả đời cũng được.
"Ừm, thì tôi có thể giúp cậu đăng kí khách sạn ở tạm và giúp cậu đi mua điện thoại. Được không?"
"Nhưng mà..."
"Nhưng mà?"
"Tôi không nhớ tên tôi là gì. Địa chỉ nhà ở đâu hay tất cả thông tin khác về tôi, tôi đều quên sạch"
Cái này là ông trời đang thử thách khả năng làm người tốt của La Tại Dân đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com