5. Hoá ra bạn đời mình là người như vậy
La Tại Dân từng tình cờ đọc được một bài trên diễn đàn Naver hỏi về phản ứng của bạn như thế nào khi gặp một chuyện sốc mà mình không hề biết suốt một thời gian dài. Ngay lúc này đây thì hắn chợt nhớ lại câu hỏi ấy và chỉ muốn hỏi rằng liệu một tháng có được tính là thời gian dài không?
Hiện tại, La Tại Dân đang ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, đối diện hắn là một Hoàng Nhân Tuấn đang chớp chớp đôi mắt to nhìn lại hắn. Hắn nghe cậu tóm tắt toàn bộ câu chuyện một cách chăm chú, đôi lúc, chỉ là đôi lúc cái ánh nhìn của hắn bị dời xuống đôi môi đang khép mở kia. Chỉ là đôi lúc mà thôi, vẫn đủ đảm bảo để hắn nắm được toàn bộ vấn đề.
"Vậy" hắn cố gắng tìm từ để giải thích những gì mình vừa nghe được, hai mắt chớp chớp nhìn cậu. La Tại Dân hít một hơi thật dài, thở ra: "Cậu là tình báo viên của chính phủ. Sau khi bắt xong tên tội phạm mới đây nhất thì cảm thấy không muốn làm nữa nên xin nghỉ. Ai ngờ không ai cho. Và thế là cậu đi trốn. Tình cờ thay trong lúc trốn gặp được tớ. Sau đó Mark tìm thấy cậu và báo tin cho cậu biết là tên cậu vừa bắt đã trốn ra và tìm cậu để báo thù. Cho nên anh ta khuyên cậu nên suy nghĩ lại vì bây giờ có khả năng kể cả tớ cũng nằm trong tầm ngắm của hắn ta?"
La Tại Dân tự khâm phục khả năng đọc hiểu của mình. Hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau không ai cất tiếng nào cho đến khi hắn gằn ho ra hiệu rằng đến phiên cậu nói.
"Ừm...cậu đã hiểu rất đúng rồi đấy" Nhân Tuấn gãi gãi đầu nhìn hắn. Sau đó cậu chợt nhận thấy vẻ mặt không vui của hắn, liền sợ mà tiến đến nắm lấy tay hắn, "Cậu, cậu sợ tớ làm liên luỵ đến cậu hả?"
La Tại Dân vốn còn đang bùng bùng lửa giận thì sau khi nhìn thấy đôi mắt ngấn nước kia liền nhanh chóng xịu xuống. Làm sao mà hắn có thể nào giận một người như cậu chớ? Hắn vừa nghĩ, cũng vừa tự trách cái tiền đồ của mình.
"Vậy" La Tại Dân cố gắng lựa đúng từ để hỏi, "Vậy cậu sẽ đi sao?"
Cái chữ 'đi' kia hàm ý quá Nhân Tuấn không hiểu ý của hắn là gì. Là đi về bên tổ chức hay là đi khỏi hắn. Cậu vốn còn đang lưỡng lự thì cả hai đã nghe được tiếng gõ cửa rõ mồn một từ bên ngoài.
"Anh Tại Dân. Em làm xong giấy tờ rồi nè!"
Bầu không khí đang đến độ căng thẳng thì bị gián đoạn bởi giọng nói của Phác Chí Thành. Cả hai nhìn nhau rồi La Tại Dân chủ động đứng ra mở cửa.
"!!?"
Không ngờ rằng đập vào mặt hắn là hình ảnh Chí Thành tuôn mồ hôi, mặt mó méo bị một thanh súng kề sát vào đầu. Người kề súng vào đầu Chí Thành vui vẻ đẩy nó vào sâu bên trong nhà, mặt đối mặt với Nhân Tuấn.
"Chào Hoàng Nhân Tuấn!"
Chí Thành mếu máo lắp bắp nói, "Anh ơi. Em xin lỗi!"
Không cần suy nghĩ nhiều thì La Tại Dân cũng biết được rằng cái tên đang nháy mắt với Nhân Tuấn trong khi đang kề súng bên đầu Chí Thành kia là đối tượng trốn thoát trong lời cậu. Hắn thở dài, ngao ngán nhìn người trước mặt.
"Chúng tôi đang giải quyết chuyện nội bộ gia đình. Có thể khi khác anh đến được không?"
Thu Triết tức giận vì bị hắn dùng thái độ dửng dưng đối đáp. Y đẩy Chí Thành sang cho Nhân Tuấn rồi chĩa súng vào đầu Tại Dân.
"Mày mau câm!"
La Tại Dân biết rằng số mình là số con rệp nhưng hắn không hề ngờ đến là nó đen đến thế này. Thôi thì cũng là do hắn chọc giận tên kia mà ra. La Tại Dân giơ hai tay lên cao tỏ vẻ đầu hàng, giọng nói run run đáp lại.
"Này... anh bạn. Có gì...chúng ta từ từ nói"
Nhưng người kia có vẻ không đồng tình cho lắm, y tiến lại gần hắn, một tay giữ vai còn một tay áp chặt súng vào đầu La Tại Dân. Hắn lạnh cả sống lưng nhìn mạng sống mình đang bị treo lủng lẳng còn trong khi đó tên em trai kết nghĩa Phác Chí Thành đang tranh thủ chút lòng tốt từ Hoàng Nhân Tuấn mà bay vào lòng cậu khóc than.
"Anh ơi. Em không biết gì cả. Sáng nay em gặp tên này tự dưng hắn hỏi em biết nhà Hoàng Nhân Tuấn không. Em bảo có và thế là hắn chĩa súng vào đầu em hu hu"
Phác Chi Thành bấu chặt lấy gấu áo của Nhân Tuấn run run khóc. Nhìn cảnh tượng một thằng con trai cao thòng lòng ôm chặt hôn phu của mình khóc làm La Tại Dân không thể nào nhịn được, hắn tính nhào đến tách ra thì chợt nhớ mình đang bị khống chế. Và thế là hắn dằn xuống.
Nhưng điều đó không có nghĩa Thu Triết cũng sẽ như vậy, y hết đưa súng lên đầu hắn đến đưa về phía Hoàng Nhân Tuấn cùng Phác Chí Thành.
"Tên kia. Mau im lặng!"
Vừa nói, y vừa lỡ tay bớp cò. Viên đạn đi ra khỏi đầu súng và nhắm thẳng vào hai người đối diện. Nhân Tuấn nhanh tay đẩy Chí Thành ra. Xui xẻo thay, cậu lại dính phát đạn ấy ngay mặt. Một vệt máu dài chảy trên gò má phải làm cho cậu phải rít lên vì đau.
"Nhân Tuấn" La Tại Dân vốn còn đang khúm rúm co sợ hãi trước Thu Triết thì thấy hôn phu của mình bị thương liền không còn giữ được bình tĩnh mà nhào sang y, "Mày dám làm cậu ấy bị thương!"
Nhân Tuấn hốt hoảng nhìn hắn cùng Thu Triết vật lộn trong khi Thu Triết vẫn còn đang giữ thanh súng trên tay. Y nhanh chóng lên đạn một lần nữa, lần này nhắm thẳng vào ngực trái của La Tại Dân. Cậu căng thẳng nhìn bàn tay đang chuẩn bị bị bóp cò lần nữa của Thu Triết, rồi như kết thúc đắn đo điều gì đó cậu ngồi xuống rút ra một vật to bằng bắp chân trong ống quần của mình.
Đoàng!!! Tiếng súng vang lên và trước khi La Tại Dân nhận ra, hắn nhanh chóng cảm nhận được một cơn gió lướt qua mặt hắn. Cả người hắn bị đẩy về sau. Trong khi hắn còn tưởng rằng mình đã bị súng ghim vào người rồi thì hắn nghe được tiếng la của Chí Thành.
"Anh Nhân Tuấn!"
La Tại Dân mở mắt ra, nhìn thấy một Nhân Tuấn đứng xoay lưng về phía mình, người cậu mặt đối mặt với Thu Triết. Trên tay cậu là một thanh súng màu đỏ còn thanh súng trên tay Thu Triết đã sớm bị y buông ra vì bàn tay bị thương không thể cầm được nữa. Thu Triết sững sờ mình cậu, y không ngờ rằng cậu cũng có súng trong người nên không hề đề phòng. Y cũng không hề ngờ rằng cậu lại có thể nhanh chóng nổ súng vào tay phải y rồi quật ngã y trên sàn.
Thu Triết đau đớn nhìn đôi bắp tay rướm máu của mình đang bị Nhân Tuấn đè chặt lên, cậu nghiến răng nhìn y.
"Mày không ngờ được tao có súng đúng không?" Nhân Tuấn nhướn một bên chân mày lên hỏi. Vừa nói, cậu vừa đá thêm một phát vào chân y. "Để tao nói mày nghe điều này. Tao không bao giờ ra đi mà không chuẩn bị gì cả"
Sau đó may mắn cho cả ba là cả tổ chức cùng cảnh sát nhanh chóng ập đến rồi áp giải Thu Triết đi. Thiệt hại y gây ra không đáng kể nên lần này y cũng không phải chịu nhiều tội.
Tuy nhiên, điều đó không có vẻ như vậy với Hoàng Nhân Tuấn.
Lý Mark e ngại nhìn cậu, y cầm thanh súng dành riêng cho FBI trên tay rồi nhìn cậu bị đưa đi. La Tại Dân chạy về phía Mark, bối rối nhìn y.
"Tại sao Nhân Tuấn lại bị đưa đi thế? Cậu ấy cứu người mà?"
"Thật sự Tại Dân à" Mark trả lời, "Em ấy đã biết rằng khi ra tổ chức rồi thì việc lấy cắp súng cũng như dùng nó khi chưa được phép là một điều tối kị. FBI sẽ không vui về điều đó đâu"
Sau đó y lên xe ngồi cạnh cậu, xót xa nhìn cái còng số tám bao bọc đôi bắp tay kia
"Em có biết mình đã làm gì không?"
"Anh thấy cái còng này hợp cái tay em không? Nhìn thời trang phết nhờ?" Nhân Tuấn đùa, cậu ngoáy đầu lại nhìn Tại Dân đứng nhìn xe cảnh sát áp giải cậu mang đi.
Hắn vẫn tiếp tục dõi theo chiếc xe cho đến khi không còn nghe được tiếng còi inh ỏi nữa.
"Anh ơi" Phác Chí Thành nhìn hắn, nó ái ngại đưa sắp giấy tờ kết hôn cho hắn, "Anh còn cần cái này không?"
"Còn chứ" La Tại Dân bảo, "Để anh cất, lỡ cậu ấy về không thấy sẽ phàn nàn với anh mất"
Nói rồi ánh cầm sắp tài liệu vào nhà, đóng chặt cửa lại.
Nhân Tuấn nhìn Lý Mark trầm lặng suốt quãng đường trên xe mà không hề có ý muốn hùa vào bất kì câu đùa cợt của mình. Thân là từng là một người trong FBI, cậu hiểu rằng khi cậu nổ phát súng này thì coi như đấy là cái đáp án cậu giành cho Lý Mark. Theo luật mà nói, chỉ khi có lệnh của nhà nước thì cậu mới có quyền được cất súng đặc trị và dùng nó bên người. Thế nhưng, khi nãy, khi nhìn thấy mạng sống của La Tại Dân đang bị treo căng, cậu đã không thể suy nghĩ được gì mà nổ phát súng kia vào tay Thu Triết.
Nhân Tuấn nhìn cái còng lấp lánh trên tay, thở dài trước cái cái hiệu lý trí từng được trao khi còn làm một thành viên của FBI.
Chết tiệt, có lẽ cậu thật sự động tâm với tên ngốc xui xẻo kia rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com