Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Kế sách của La Tại Dân


La Tại Dân đã nghĩ rằng mình có thể đợi được Nhân Tuấn nhưng hoá ra hắn đã đánh giá cao tính nhẫn nại của mình.

Đã hơn ba con mẹ nó ngày mà Nhân Tuấn vẫn chưa về. Nếu đến lúc này mà Tại Dân còn nghĩ rằng việc đợi chờ sẽ là phương pháp tốt thì có lẽ nên phong hắn làm thánh đi.

Phác Chí Thành lo lắng chạy theo hắn hết mực khuyên ngăn. Nó giữ lại cái bàn tay đang liên tục xếp quần áo bỏ vào balo kia.

"Anh ơi, mau nghĩ lại đi! Biết đâu anh bị lạc đường vô cái xó hẻm nào rồi người ta mang anh đi bán lấy nội tạng rồi sao?"

Nó chân thành nhìn hắn để rồi nhận lại cái nhìn khinh bỉ về phía mình.

"Mày hâm hả?" Hắn giơ giơ cái điện thoại có hiển thị GPS của mình lên, "Anh đây có bản đồ trên điện thoại"


Thế nhưng, hắn lại quên mất mang theo đồ sạc pin điện thoại.

Và hắn đã bị lạc đường!!! La Tại Dân đứng trước một ngã ba cắt giữa một trung tâm mua sắm và một quán bar, nơi mà phần trăm cuối cùng trên điện thoại hắn vừa chào tạm biệt một giây trước mà thầm khóc trong lòng. Đây là lần đầu hắn đi vào nội thành và hắn hiện không biết mình đang ở đâu cả.

La Tại Dân cảm nhận được những ánh mắt tò mò đang hướng về phía mình, không khỏi có cái cảm giác rùng mình đầy sợ hãi.

Ai đó cứu hắn với!!!!!!

Bỗng dưng một bàn tay của người nào đó đập vào vai hắn khiến La Tại Dân giật mình mà xém nữa hét toáng lên. Người kia nhận được phản ứng của hắn cũng bất ngờ theo mà trợn tròn hai mắt nhìn hắn.

"La Tại Dân?"

Hắn nghe được âm thanh có tí quen thuộc đang nhắc đến tên mình thì chậm rãi xoay đầu lại, phát hiện ra đấy là tên đội trưởng của Hoàng Nhân Tuấn.

"Mark?" Hắn cẩn trọng hỏi lại.

"Ừ, là tôi. Cậu đến đây để tìm Nhân Tuấn hả?"

La Tại Dân thầm khinh bỉ, không đâu, hắn chạy xe mấy chục cây số để đến đây đi trung tâm mua sắm mua đồ cho mình á.

"Ừm" nói đến đây hắn lại nhớ đến cái điện thoại chết tiệt đang chết ỉu trên tay, "Nhưng tôi bị lạc đường"

Lý Mark nhìn dáng vẻ tội nghiệp của người trước mắt, lại nhớ đến thái độ quật cường của đội viên Hoàng Nhân Tuấn khi cậu cương quyết muốn ra khỏi đội để quay lại sinh sống cùng hắn. Anh còn nhớ rằng cuộc hội thoại ấy căng thẳng đến mức lãnh đạo phải hạ một cấp bậc của Nhân Tuấn và mang cậu đi làm bàn giấy suốt cả tuần cho đến khi nào cậu chịu suy nghĩ lại. Sở dĩ vụ việc lại đi đến nước này là do việc cậu đã tự ý nổ súng chuyên dùng của một FBI trong khi chưa có sự đồng ý của cấp trên. Đáng lẽ với mức tội ấy thì cậu đã bị treo tù giam, nhưng do ban lãnh đạo tiếc thương cho một tài năng trẻ nên họ đã mở lời muốn cậu quay lại tổ chức. Tuy nhiên điều không ai ngờ là cậu thà ngồi sau song sắt chứ không muốn làm một nghiệp vụ viên. Anh còn nhớ khi hỏi riêng cậu vì sao lại dám đưa ra quyết định này thì lại nhận được một đáp án rất quả quyết từ cậu.

"Ngồi trong tù khoảng chừng một năm thì có thể gặp lại được tên kia trong yên bình. Nhưng làm nghiệp vụ thì cả đời sẽ tạo nhiều nguy hiểm cho hắn và em sẽ không làm thế!"

Chính vì sự cảm động kia mà anh cũng liều mình mà làm trái lời. Có lẽ vì anh cảm động bởi lời nói của cậu mà cũng có thể vì cái hành động ngốc nghếch của hắn. Đến khi anh đưa Tại Dân đến trước mặt Nhân Tuấn đang ngồi trong phòng làm việc với hai xấp giấy cộm trên bàn thì anh biết mình đã bị hai tên này thuyết phục rồi.

Nhân Tuấn nghe thấy tiếng mở cửa, ngẫm chắc rằng là Mark quên đồ bên trong nên vẫn không quan tâm mà tiếp tục làm công việc của mình, cho đến khi cậu nghe được giọng nói quen thuộc mà mình nhớ mong suốt mấy ngày nay.

"Nhân Tuấn?"

Lý Mark có cảm giác như mình đang xem một thước phim tua chậm với hai tên ngốc này làm nhân vật chính. Do sự tự ý thức không muốn làm phiền, anh cầm áo khoác cùng chìa khoá lên và bước ra ngoài.

"Anh đi trước nhá. La Tại Dân lạc đường rồi nên phiền em nhở thằng nhóc về hộ anh"

Lý Mark đi, để lại bầu không khí gượng gạo bao trùm cả hai. Tại Dân bước gần bàn giấy của Nhân Tuấn chăm chú nhìn con người đang cúi đầu nhìn vào sắp giấy tờ.

Hắn nhớ cậu.

Hắn nhớ cậu rất nhiều.

Nhân Tuấn thừa biết rằng người kia vẫn còn đang nhìn mình chăm chú nên không hề ngẩng đầu lên, cả hai cứ tiếp tục giữ nguyên vị trí ấy cho đến khi Nhân Tuấn không chịu nổi nữa mà phá vỡ nó. Sau đó, cậu liền nhanh chóng hối hận bởi hành động trên.

Đôi mắt của Tại Dân...

Thật sâu. Như muốn nuốt chửng cậu.

"Tại Dân?"

Nghe được tiếng gọi của người mình hằng nhớ bấy lâu nay, Tại Dân cũng không kiềm được nữa mà nhào đến ôm cậu vào lòng, vừa ôm vừa liên tục nói rằng hắn nhớ cậu. Nhân Tuấn đưa tay vỗ lên lưng người đàn ông đang ôm mình, bỗng nhận ra có gì đó ươn ướt thấm trên lưng thì liền đẩy hắn ra.

La Tại Dân đang khóc.

Hắn dụi mắt, cố gắng lau những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống rồi chồm đến ôm cậu một lần nữa, "Nhân Tuấn, cậu là thật đúng không? Cậu tên Nhân Tuấn thật đúng không?"

"Ừ" Nhân Tuấn vừa đáp vừa vỗ về người đàn ông mít ướt này. Nghe đến đấy, La Tại Dân rời người khỏi vòng tay của cậu, hắn lau đi hàng nước mắt còn đính trên mi.

"Tớ biết mình là một tên ngốc đầy xui xẻo. Ai cũng bảo mình xui xẻo. Mình không quen được ai cũng vì mình ngốc và xui xẻo. Mình tin điều đó là đúng"

"Tại Dân, mình..."

Tại Dân cắt lời của Nhân Tuấn, hắn tiếp tục cuộc độc thoại của mình.

"Nhưng khi hết Đế Nỗ đến Chí Thành bảo rằng mình là một tên ngốc vì để cho cậu lừa, rằng cậu không hề thích mình, mình không tin. Nhân Tuấn, hãy trả lời với mình. Tình cảm cậu giành cho mình là sao?"

Nhân Tuấn bối rối nhìn chàng trai trước mặt, hai tay cậu ôm lấy mặt hắn như nâng niu một báu vật trong tay. Sau đó cậu tiến lại gần, đặt lên môi hắn một nụ hôn phớt qua.

"Đồ ngốc. Tôi thích mình đến mức chịu kết hôn mà mình cũng không nhận ra sao? Mình nghĩ xem tôi đã nổ súng vì ai?"

Tại Dân nhìn cậu con trai trước mặt trong giây phút nhoẻn miệng cười liền hoá thành cáo nhỏ. Hắn không kiềm được mà ôm cậu vào lòng thêm một lần nữa.

"Cậu thật sự thích một tên ngốc như mình sao Nhân Tuấn? Cảm ơn Nhân Tuấn"

Nhân Tuấn vui vì đã dỗ được tên ngốc trong lòng ngưng khóc, cậu vỗ vỗ trên lưng hắn hai cái, ra hiệu để hắn mau buông ra.

La Tại Dân rời khỏi vòng tay của Nhân Tuấn nhưng tay phải của hắn vẫn nắm chặt lấy tay cậu. Hắn vươn tay lấy áo khoác của cậu, khoác nó lên người Nhân Tuấn rồi kéo cậu ra khỏi cửa trước sự bỡ ngỡ của cậu. Nhân Tuấn nhìn người trước mặt đang ra sức kéo mình về xe của hắn, cậu dừng lại hòng tách ra nhưng không được.

"Tại Dân, tôi hiện đang bị bắt giam. Mình mau buông tôi ra"

Thế nhưng La Tại Dân vẫn không màng đến lời nói của cậu, hắn đặt cậu lên ghế lái phụ rồi thắt dây an toàn cho cả hai mặc cho cậu vùng vẫy. Nhân Tuấn thắc mắc cái con người yếu đuối một phút trước là người trước mặt cậu đây sao?

La Tại Dân nổ máy chạy đi khỏi toà nhà, bỏ ngoài tai tiếng kêu dừng của cậu. Khi hắn đến nhà của mình thì liền bước xuống mở cửa cho Nhân Tuấn, kéo cậu ra rồi ôm chặt vào lòng.

"Xin lỗi mình. Nhưng tôi sẽ không để mình đi đâu hết"

Nhân Tuấn bối rối nhìn hắn, cậu không hiểu Tại Dân hiện đang nghĩ gì trong đầu.

"Nhưng mình sẽ bị bắt vì đưa tôi đi trốn"

Tại Dân kéo con người đang bở ngỡ kia vào nhà của mình, kéo cái vali đã chuẩn bị sẵn ra rồi đưa cậu một cái vali khác, ý bảo cậu hãy lấy quần áo mang đi.

"Nếu như vậy thì càng tốt. Tôi muốn ở cùng một chỗ với mình" hắn đi đến bên con người còn đang bàng hoàng vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đặt một nụ hôn lên má cậu, "Đó thật là ra kế sách của tôi. Đó là được ở cùng bị bắt với mình"

Hắn lo lắng nhìn người trước mặt, "Còn mình thì sao?"

Nhân Tuấn đi đến, lấy vali từ trong tay hắn rồi đi vào phòng mình, vài phút sau mang ra một cái balo đựng đầy đủ đồ đạc cùng quần áo.

"Tôi bảo, mình điên rồi"

Cậu đi đến nắm tay hắn, Tại Dân cúi người xuống hôn lên môi cậu. "Chắc có lẽ vậy. Dẫu sao, tôi cũng chỉ là một tên ngốc"






"Như vậy, chúng ta cứ thế mà để họ đi hả?"

Chung Thần Lạc nhìn vị tổ trưởng của mình vừa nhấm ngụm trà, vừa liên tục tua lại cảnh La Tại Dân kéo người ra khỏi trung tâm trên màn hình. Lý Mark nhún vai, cắt đoạn clip trên ra khỏi camera rồi nhấn nút xoá.

"Coi như tháng này bị trừ lương vì làm mất dấu Nhân Tuấn vậy. Có gì anh đổ lỗi là do cậu"

Chung Thần Lạc trợn tròn mắt phồng má nhìn tên tổ trưởng bóc lột người mà đầy giận dữ. Cái kiểu ăn hiếp người này là sao đây?

Nó cũng muốn được đi trốn thoát như Nhân Tuấn.

Lý Mark nhìn con người đang giận dữ mà bỏ đi khỏi phòng quan sát thì không nhịn được mà phì cười, y nhấn nút gọi trên điện thoại, sau vài giây kia liền kết nối được đầu dây kia.

"Anh đây chúc cậu bình an. Đây là ân huệ cuối anh giành cho cậu nhé. Ráng mà giữ chặt vào"

Nhân Tuấn ngồi trên ghế lái phụ cười cười đáp lại

"Em biết rồi! Tạm biệt đội trưởng"

"Tạm biệt đội viên"







The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com