12
Nếu Vanga còn sống thì chắc hẳn bà sẽ thu nhận Jaemin làm đệ tử chân truyền.
Anh đoán không sai, Lee Jeno, Lee Haechan, Zhong Chenle cùng Park Jisung đã ngồi ngay ngắn trước bàn ăn. Ánh mắt họ dành cho Jaemin thực sự giống những chú báo đang chờ con mồi bước vào vùng nguy hiểm.
- Tối qua mày đưa Renjun đi lúc nào mà không bảo tao vậy?
Haechan bắn phát súng đầu tiên. Jaemin coi như không nghe thấy gì, điềm nhiên cắt beefsteak.
- Huang Renjun đâu? Đêm qua mày làm trò gì mà giờ này cậu ấy chưa dậy được?
- Ủa cháu tưởng thầy Renjun đến dạy cháu học?
- Cậu mau ăn đi Park Jisung. Đừng quan tâm đến chuyện người lớn.
Jaemin thở dài một tiếng. Đám bạn của anh có khác nào một đàn ong vo ve bên cành hoa thơm là anh không cơ chứ?
- Renjun-ssi! Mau ra đi, có nhiều người muốn hỏi chuyện em lắm.
Vừa nói Jaemin vừa đổi đĩa beefsteak vừa cắt sang chỗ bên cạnh. Hành động ấy được thu cả vào mắt Jeno. Jaemin ngốc nghếch sau bao năm vẫn giữ thói quen cũ ấy. Mỗi lần bọn họ đi ăn, đồ ăn của Renjun đều do Jaemin xử lý trước. Renjun ngại cắt thịt, Jaemin sẽ giúp cậu ấy cắt. Renjun ngại bóc tôm, tất cả tôm sẽ đều do Jaemin bóc. Renjun ngại nhằn xương cá, Jaemin sẽ tỉ mẩn giúp cậu ấy nhặt hết xương. Jaemin từng cưng chiều Renjun đến thấy, vậy mà họ lại chia tay. Chính Jeno cũng từng thấy khó hiểu khi Jaemin chia tay Renjun. Nhưng Jeno chưa từng hỏi, bởi có lẽ Jaemin có nỗi khổ của riêng mình.
Nhìn thấy bàn ăn chỉ còn một chỗ duy nhất cạnh Jaemin, Renjun không tình nguyện ngồi vào chỗ ấy. Đĩa beefsteak được cắt sẵn để trước mặt khiến cậu hơi sựng lại một chút. Jaemin đưa tới cho Renjun một cốc trà nhài nóng, thức uống mà cậu thích nhất.
- Cảm ơn...
Renjun dùng cái giọng lí nhí mà nói, âm lượng chỉ đủ để hai người họ nghe thấy. Nhưng họ vốn là nhân vật chính, đâu thể thoát khỏi những cặp mắt diều hâu đang dõi theo từng ly từng tí được.
- Này này Huang Renjun nói gì thì nói to lên coi, nói nhỏ xíu vậy mình không nghe thấy gì cả
Haechan lại hét ầm lên. Cậu ấy, thật sự vẫn chẳng thay đổi chút nào.
- Haechan này, Canada không thích những người ồn ào đâu.
Renjun cười đáp lời Haechan, hai mắt nhỏ của cậu híp lại như vầng trăng. Nụ cười tưởng chừng vô hại lại hơi khiến Haechan chột dạ. Thấy bạn tốt Lee Haechan bại dưới tay Renjun chỉ sau một câu, thân là một người họ Lee, Jeno không thể thấy chết mà không cứu.
- Nhưng Renjun này, sao cậu lại qua đêm ở nhà Jaemin vậy?
- Hôm qua Jaemin uống nhiều rượu, mình lái xe đưa anh ta về. Khi đến nơi đã hơn 2 giờ sáng, mình không gọi được xe nên phải ngủ lại thôi. Đằng nào sáng nay mình cũng có buổi dạy cho Jisung.
Renjun tỏ vẻ bình tĩnh đưa miếng thịt vào mồm nhưng thực chất là cậu đang tránh ánh mắt của Jeno. Lee Jeno có ánh mắt tinh tường, nếu không cẩn thận chắc chắn sẽ bị cậu ta nhìn ra mình đang nói dối.
- À, vậy sao...
Giọng Jeno đầy ẩn ý nhưng anh cũng không nói gì thêm. Hôm nay đẹp trời, tha cho Huang Renjun và Na Jaemin một mạng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com