21
Jeno nhẹ ôm lấy thân ảnh nhỏ bé bên cạnh mình, khẽ nói.
- Chuyện cửa hàng hoa em đã suy nghĩ xong chưa. Nếu em đồng ý thì anh sẽ không để em chịu thiệt đâu.
Cô gái khẽ thở dài, quay người lại mặt đối mặt với anh.
- Cho em thêm chút thời gian nữa nhé. Miyoung là tâm huyết cả đời của mẹ em, không phải nói bán là bán ngay được.
- Được rồi, tuỳ em vậy.
Có lẽ thái độ lạnh nhạt của Jeno đã khiến cô gái bất ngờ. Một câu "tuỳ em vậy" đã đổi lấy một đôi mắt rơm rớm như sắp khóc.
- Jeno... Em kể với anh chuyện này nhé.
- Ừ, nhưng Minhee đừng khóc nhé.
Người đàn ông này thật kì lạ. Mới giây trước còn lạnh lùng mà ngay sau đó đã trở nên ấm áp dịu dàng rồi.
- Trước đây vì mẹ em rất thích hoa nên bố em đã mở cho mẹ cửa hàng hoa, rồi lấy tên mẹ - Miyoung để đặt. Cửa hàng hoa ra đời trước cả khi anh trai em được sinh ra. Bố mẹ em sống với nhau rất hạnh phúc cho đến khi em được 1 tuổi, không hiểu vì lí do gì mà họ liên tục cãi nhau. Cuối cùng họ quyết định ly hôn. Bố em mang theo anh trai đi biệt tăm biệt tích, không để cho mẹ có cơ hội gặp lại hai người nữa. Anh biết không, dù đã ly hôn nhưng mẹ vẫn rất yêu bố. Mẹ chăm chút cho cửa hàng hoa còn nhiều hơn chăm sóc của em nữa. Năm ngoái mẹ em mất rồi, giờ em chỉ còn Miyoung là chỗ dựa duy nhất thôi. Vậy nên Jeno, cho em thêm chút thời gian nhé...
Giọng nói nghẹn ngào của Minhee như đang bóp chặt tim Jeno. Vòng tay anh lại siết chặt hơn chút nữa. Em ấy đã chịu nhiều tổn thương rồi, chờ thêm chút nữa cũng không sao.
Nhưng Jeno đâu biết dưới vòng tay anh, Minhee đang khẽ cười, Jeno cắn câu rồi. Những lời cô vừa nói đều là sự thật. Chỉ có điều cửa hàng trong lời cô kể là cửa hàng gốc. Còn cửa hàng Jeno muốn chỉ là chi nhánh được mở thêm thôi. Haiz, đúng là giống đực suy nghĩ đơn giản. Chỉ cần cô rơi chút nước mắt liền hận không thể móc tim móc phổi ra để dỗ dành cô. Minhee tiếp quản việc kinh doanh từ sớm, có loại người nào mà cô chưa từng gặp qua chứ? Lần này lừa Jeno là để cho anh ta chút bài học, sau này đừng dại mà đi khắp nơi trêu hoa ghẹo bướm nữa.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Minhee. Là điện thoại gọi tới cho Jeno.
"Đêm khuya thanh vắng không ngủ mà gọi tao làm gì vậy Jaemin?
Huang Renjun block tao rồi. Nói cái gì mà anh cứ bận việc của anh đi, sau này đừng gặp nhau nữa. Tao phát điên mất thôi.
Renjun tuyệt tình vậy sao? Mày không làm gì sai trái đấy chứ?
KHÔNG! Dạo này tao bận gần chết, làm gì có thời gian chọc em ấy. Vừa chuẩn bị cho bầu cử vừa chuẩn bị lễ cầu hôn, não tao sắp nổ đến nơi. Chỉ là trở lời tin nhắn chậm thôi. Vậy mà em ấy nỡ lòng block tao!
Bao lâu rồi hai đứa mày chưa gặp nhau?
Ừm... Khoảng nửa tháng.
Có liên lạc không?
Không. Haechan bảo tao nên cho Renjun thời gian để suy nghĩ.
Haiz. Đừng có ngốc như vậy chứ Na Jaemin. Mày có nhớ năm đó mày chia tay Renjun đề về nước theo đuổi sự nghiệp không? Chính mày tạo ra bóng ma tâm lý cho Renjun rằng giữa công việc và cậu ấy thì công việc quan trọng hơn.
...
Tự mình suy nghĩ tiếp đi. Nghĩ cho kĩ vào, nghĩ xem phải làm sao để tháo bỏ khúc mắc trong lòng Rẹnun. Vậy thôi, cúp đây"
- Bạn anh sao vậy?
Minhee nhẹ nhàng hỏi. Nhìn mỹ nhân ôn nhu trong ngực, giọng Jeno cũng mềm hơn, đáp.
- Chàng ngốc đang theo đuổi lại người yêu cũ của mình. Ngốc như nó coi bộ còn lâu mới xong.
- Có phải bạn anh là Na Jaemin còn người yêu anh ấy là Huang Renjun không?
- Sao em lại biết?
Jeno có chút hoảng hốt. Nguyên tắc của anh là không qua lại với người quen của bạn mình. Xin ông trời hãy phù hộ, đừng để anh vi phạm nguyên tắc của bản thân mình.
- Anh Jaemin đặt hoa cho lễ cầu hôn ở chỗ em. Đương nhiên là em biết rồi.
Na Jaemin là khách hàng, còn Huang Renjun là anh ruột của Minhee. Nửa trước có thể nói, nhưng nửa sau tuyệt đối không thể để Jeno biết. Bởi chính Renjun cũng không còn nhớ đến sự tồn tại của người em gái này. Ngày đến giao hoa cho Renjun, Minhee vừa mừng vừa hụt hẫng. Vui mừng vì đó là lần đầu tiên cô được gặp anh trai, bằng xương bằng thịt, chứ không phải chỉ qua những bức ảnh hay lời kể của mẹ nữa. Nhưng cô cũng hụt hẫng vì anh trai không nhận ra mình. Có lẽ khi rời đi anh còn quá nhỏ, hoặc đơn giản là bố không muốn anh nhớ gì về gia đình đã tan vỡ của mình nữa.
- Jeno có thể kể cho em nghe về chuyện của họ được không?
Thấy Jeno có vẻ lưỡng lự, Minhee tiếp tục năn nỉ.
- Em chỉ tò mò thôi, em hứa sẽ không nói chuyện này với ai. Jeno không tin em à?
- Không phải anh không tin em mà là chuyện của hai đứa ngốc đó quá dài, anh chưa biết nên kể từ đâu.
Sau một hồi trầm tư, Jeno bắt đầu chậm rãi kể.
- Trước đây anh, Jaemin và Renjun là du học sinh Anh. Anh cũng không rõ vì sao Jaemin Renjun quen nhau nhưng tình cảm của hai đứa nó quả thực không thể đùa được. Nhưng rồi Jaemin bị gọi về nước, vì đi du học theo chương trình bồi dưỡng của nhà nước nên nó phải trở về bất cứ khi nào được gọi. Vậy mà Jaemin không kể chuyện đó cho Renjun, chỉ nói mình về nước để theo đuổi sự nghiệp. Renjun không đồng ý nên đòi chia tay. Thế là hai tên ngốc còn yêu nhau mà vẫn chia tay rồi cắt đứt liên lạc luôn.
- Vậy sao anh Jaemin vẫn định cầu hôn anh Renjun vậy?
- Chắc Na Jaemin có tuổi rồi, phải yên bề gia thất thôi.
Minhee khẽ phì cười.
- Anh với anh Jaemin bằng tuổi nhau. Anh ấy có tuổi thì Jeno của chúng ta không phải cũng già rồi sao?
Jeno sủng nịnh véo mũi cô. Cô ngốc này không biết chê đàn ông già là điều tối kị rồi.
- Không phải em nói mệt sao? Nếu còn sức để đùa thì chi bằng làm cùng anh chút chuyện đi, hửm?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com