1
Một giây trước khi La Tại Dân mở cửa ra ngoài, anh thoáng nhìn qua Hoàng Nhân Tuấn đang nằm dài trên sô pha ngẩng đầu nhìn anh một cái. Anh không định dời ánh mắt của mình ra khỏi cậu, như thể có điều muốn nói.
Chân sắp bước ra khỏi cửa tới nơi rồi nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn nhất quyết không mở miệng, bày ra bộ dạng muốn nói nhưng lại thôi.
Thế nên La Tại Dân hít một hơi thật sâu rồi thở dài, xoay người lại nhìn Hoàng Nhân Tuấn.
"Cậu muốn nhờ tôi giúp gì sao - hay là trong phòng tắm còn thiếu thứ gì đó?"
Nếu không thì tại sao lại nhìn chằm chằm tôi lộ liễu vậy.
"À" Hoàng Nhân Tuấn liếc trộm mà bị bắt gặp nên có chút ngượng ngùng, gãi gãi sau đầu.
"Vậy... Cậu vứt giúp tôi rác ở cửa kia được không?"
"Được thôi."
"Cảm ơn nhiều." Hoàng Nhân Tuấn thở phào nhẹ nhõm một cách khó hiểu.
"Không cần."
Lời rơi vào tai Hoàng Nhân Tuấn không phải là không cần cảm ơn, cũng không phải không có quan hệ, mà là không cần.
Khoảng cách giữa cả hai dần kéo dài cả một trăm lẻ tám dặm, cánh cửa bị La Tại Dân đóng sầm lại. Hoàng Nhân Tuấn cau mày suy sụp, trên màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn của Lý Khải Xán: "Không phải vấn đề của tôi."
"Tôi nghĩ mình và La Tại Dân không thoải mái cho mấy."
"Ông biết đó, tôi là kiểu người đã sống chung dưới một mái nhà thì sẽ cố gắng cùng nhau xây dựng quan hệ tốt. Nhưng La Tại Dân máu lạnh quá."
"Cậu ta giúp tôi vứt rác xuống tầng dưới, tôi cảm ơn. Nhưng cậu ta lại bảo không cần, cảm giác chả có tí thân thiết nào."
"Mà chúng tôi ở chung cũng gần được một học kì rồi."
Gió từ ban công lùa vào trong nhà, thổi tới lòng bàn chân đến lạnh cả người. Hoàng Nhân Tuấn lại ẩn thân vào ghế sô pha, tua lại hồi ức lúc tựu trường.
La Tại Dân là bạn cùng phòng được Lý Khải Xán giới thiệu để chia đôi tiền nhà. Theo lời Lý Khải Xán, La Tại Dân bình thường tính tình lạnh lùng nhưng là người ngăn nắp và kiệm lời, chính là lựa chọn hoàn hảo để trở thành bạn cùng phòng.
Nhưng khi sống chung, Hoàng Nhân Tuấn không biết mình đã gây sự gì với La Tại Dân mà mối quan hệ của cả hai thật sự rất mờ nhạt, cực kì mờ nhạt. Giống như nước lọc, có pha loãng thêm một trăm lần nữa thì vẫn là nước lọc.
Hoàng Nhân Tuấn không ước mơ viển vông muốn có mối quan hệ tốt với La Tại Dân như mình với Lý Khải Xán, hoặc là như Lý Khải Xán với La Tại Dân. Chỉ cần khi cả hai ở cùng một nhà, gặp nhau trên đường đi học chào nhau hoặc nhìn nhau một cái, điều đó cũng không thể hay sao?
Bộ kiếp trước cậu có thù với La Tại Dân à?
Không biết Lý Khải Xán mang đầy nhiệt huyết tuổi trẻ giờ đang nơi nào, tin nhắn gửi đi mấy phút vẫn chưa thấy phản hồi. Cuối cùng lại là tin nhắn của La Tại Dân xuất hiện.
"Đã vứt."
Không thể không nói, La Tại Dân thực sự rất nhạt nhẽo.
Hoàng Nhân Tuấn căn bản chẳng đoái hoài gì việc xem TV nữa liền tắt đi. Trên TV đang chiếu cảnh đôi nam nữ khóc lóc tỏ tình dưới mưa.
Mưa thì trú đi, mắc gì tỏ tình dưới mưa? Đồ ngốc.
Mặc dù cậu và La Tại Dân học chuyên ngành khác nhau, nhưng ít nhất cũng bằng tuổi nhau. Làm sao mà biết được ngồi ở phòng khách, anh ăn cơm tối còn cậu ngồi học? Căn bản đến nhìn còn không có cơ hội chứ đừng nói là trò chuyện với nhau.
Chẳng lẽ mình nhiệt tình quá?
Nhưng ngay khi bắt gặp La Tại Dân cùng bạn học nam khác nói cười cùng xếp hàng dắt xe xuống dưới tầng, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy khó chịu.
Hoàng Nhân Tuấn biết bạn học này, là Lý Đế Nỗ - chủ tịch câu lạc bộ những người đam mê đạp xe của trường. Trước kia Hoàng Nhân Tuấn rảnh rỗi làm việc bán thời gian tại câu lạc bộ đã được Lý Đế Nỗ phân công công việc. Khi Lý Đế Nỗ gặp Hoàng Nhân Tuấn, mắt cười cong lên, đến lông mày cũng cong theo, giống như cún Samoyed ngốc. Hắn niềm nở chào hỏi Hoàng Nhân Tuấn, cậu khẽ gật đầu, mỉm cười một cách lịch sự.
Hoàng Nhân Tuấn xoay người rời đi mới hiểu ra rằng, thì ra La Tại Dân không phải xấu tính mà là không thích mình.
Ôi, ai muốn cùng cậu ta chung sống thật tốt chứ, tính tình quái gở. Đến kì trả tiền phòng phải tìm lý do đuổi cậu ta đi mới được!
Lý Khải Xán không rõ sự tình nên không bình luận gì cả, lâu lâu rảnh rỗi thì đến chơi làm khách của cả hai, nhân tiện hỏi có chuyện gì. Dù sao thì một bên cũng là trúc mã với mình từ nhỏ, một bên là anh em xã đoàn thân thiết, lòng và mu bàn tay đến cũng đều chung một tay cả.[1]
Tuy nhiên Lý Khải Xán cũng có nhã ý muốn đến nhà hòa giải mâu thuẫn giữa hai người, cuối cùng chỉ nhận được câu trả lời đồng thanh từ hai người: "Cậu muốn tôi làm gì?"
Hoàng Nhân Tuấn miệng nói phải đuổi La Tại Dân ra ngoài, nhưng trên thực tế ý định này bị trì hoãn tới tận kì nghỉ đông.
Hoàng Nhân Tuấn còn một bài luận cuối kì, cậu đặt cằm đè lên moomin trong khi vặn não vận dụng hết khả năng gõ chữ. Nghe thấy phía cửa phòng La Tại Dân có tiếng động, tiểu hồ ly lặng lẽ vểnh tai lên nghe ngóng. Sau đó nghe thấy tiếng bánh xe va li di chuyển trên sàn gỗ.
Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên ghế sô pha nhìn, không một ai nói gì cứ thế duy trì bầu không khí yên lặng. Nhưng rốt cuộc cũng phải nói gì đi chứ, La Tại Dân liếc nhìn chữ chi chít trên màn hình máy tính của Hoàng Nhân Tuấn kia liền tìm chủ đề hỏi: "Cậu vẫn chưa xong bài luận sao?"
"Ặc... Ừ thì" Hoàng Nhân Tuấn liếc nhìn màn hình máy tính của mình rồi lại chỉ vào vali: "Cậu về nhà sao?"
"Ừ, chiều nay sẽ bay về."
"À, vậy sao."
Tiếng bánh xe của vali sau hai năm cuối cùng cũng lộc cộc vang lên, ồn ào thật. Thậm chí trước khi đóng cửa La Tại Dân còn nghe được câu "Chúc cậu năm mới vui vẻ" đầy thờ ơ của Hoàng Nhân Tuấn, nghe giống nhưng lại không giống lắm.
Dù sao anh cũng đã đóng cửa, chẳng lẽ lại rảnh rỗi đến mức lấy chìa khóa ra mở cửa hỏi xem có phải Hoàng Nhân Tuấn đón tết một mình không.
Màn hình điện thoại của Lý Khải Xán lại sáng lên, tin nhắn của Hoàng Nhân Tuấn hiện lên ngay trên cùng: "Quá đáng thật đấy. La Tại Dân về nhà cũng không nói trước với tôi một tiếng, chẳng lẽ nhà này có một mình cậu ta ở sao?"
La Tại Dân về nhà đón tết vui hay không Hoàng Nhân Tuấn không biết, Hoàng Nhân Tuấn chỉ biết mình không vui!
Thật ra muốn cho cậu cơ hội vui vẻ cũng không được, ai đó hãy giải thích cho cậu tại sao đến kì nghỉ cũng gặp La Tại Dân đi?
Thì ra La Tại Dân là con trai bạn cùng phòng hồi đại học của mẹ Hoàng. Năm nay anh theo mẹ về nhà ăn tết, quả nhiên là cũng bị ép về theo mẹ đi chúc tết.
Có điều La Tại Dân cũng không ngờ thế giới này lại nhỏ đến vậy, nhỏ đến mức khi Hoàng Nhân Tuấn còn đang mắt nhắm mắt mở mơ mơ màng màng thuận tiện bước xuống đúng lúc dưới nhà đang tiếp khách. La Tại Dân mới phát hiện Hoàng Nhân Tuấn mặc đồ ngủ hà mã trắng bèo tròn, là bạn cùng phòng sáng chiều gặp nhau của mình.
Nếu hai người khi thuê phòng nói chuyện nhiều hơn một chút có lẽ đã biết được điểm đến trên vé máy bay của họ giống hệt nhau.
Nói hai người bọn họ quan hệ tốt cũng không đúng, chẳng lẽ lại tốt đến mức đối phương về nhà ở đâu cũng không biết? Nói quan hệ không tốt cũng lại không đúng, không tốt sao có thể cùng nhau chung sống cả một học kì.
Dù sao bạn cùng phòng cũng không phải bạn, Hoàng Nhân Tuấn khắc ghi điều này trong lòng.
_________
[1] Lòng bàn tay và mu bàn tay đều có thịt. Là một đoạn kinh điển trong Việt kịch "Bích Ngọc Trâm". Một câu hát nổi tiếng của lão đán trong Việt kịch. Với lối hát thoải mái, vui nhộn đã thu hút người xem. Mang nghĩa ẩn dụ cả hai đều là những thứ quan trọng như nhau, không thể bỏ được cái nào.
Lần này lại là một chiếc one shot nhưng khá dài nên mình sẽ tách ra để up dần (●'◡'●) Hi vọng mọi người sẽ có quãng thời gian thật vui vẻ với "Nếu mưa nặng hạt" nha.
Chân thành cảm ơn Latte đã giúp mình beta lại (≧∀≦)ゞ
Permission
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com