Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Nhận được hotline của chú công an, Huang Renjun có đi muộn cũng không dám gọi. Na Jaemin mặc đồng phục vàng nhạt, đầu đội mũ bảo hiểm chống ồn, lái mô tô phân khối lớn chuyên dành để đi bắt chốt đến nhà chở cậu đi học, chỉ tưởng tượng thôi Huang Renjun đã thấy sợ, hàng xóm lại tưởng nhà cậu che giấu tội phạm quốc gia thì toi.

Đưa số cho em bé mà hơn một tuần mà chẳng được phân phó nhiệm vụ gì cả, Na Jaemin đành liên lạc với Huang Renjun trước.

[Dạo này Renjun chăm dậy sớm thế? Không đi học muộn nữa à?]

Đang ngồi giải bài tập Lý thì thấy tin nhắn, Huang Renjun còn chẳng thèm lưu số chú công an, thuận tay nhắn lại hỏi ai đấy.

Đội phó Na hết sức tủi thân, mình đợi em bé cả một tuần mà em còn chẳng thèm lưu số mình.

[Anh Jaemin đây. Chú công an đây! Giơ tay lên không chú bắng á!]

[\( ˆoˆ )/ giơ tay ùi, chú đừng bắng em!!!]

Huang Renjun không ngờ anh đẹp trai nhắn tin tìm mình trước, nhưng khi nhận được tin nhắn thì rất vui, ném vở Lý qua một bên để nhắn tin với anh.

[Dạo này em dậy sớm rồi, đi học đúng giờ lắm. Donghyuck còn phải ngạc nhiên cơ mà! Chắc do em lớn rồi anh ạ.]

[Ngày mai Renjun giả vờ bị muộn học rồi gọi cho anh qua được không? Năn nỉ á!]

Huang Renjun nằm trên giường nhắn tin với anh đẹp trai cười hihi haha một hồi lâu mới đi ngủ, sáng hôm sau quả nhiên dậy muộn. Lúc Na Jaemin nhận được điện thoại của Huang Renjun cũng vừa mới dậy, giọng ngái ngủ nghe điện thoại.

"Huhu anh ơi em sắp muộn học rồi anh cứu em với!!!"

"Rõ!"

Quen mồm trả lời cấp trên khi được giao nhiệm vụ, Na Jaemin tự vả miệng ba cái, xong lại an ủi Huang Renjun đang rối tít mù bên kia.

"Từ từ thôi, đừng chạy, bị ngã bây giờ. Chuẩn bị xong thì đứng ở cổng đợi anh, anh qua ngay đây."

Do tính chất công việc mà Na Jaemin thao tác rất nhanh, năm phút sau đã tra chìa khoá vào ổ, vặn ga phi đến nhà đón em bé. Huang Renjun đứng ở trước cổng di di chân giết kiến dưới mặt đất, thấp thỏm lo lắng không biết Na Jaemin có đến kịp không. Tiếng xe máy từ đằng xa vọng lại, Huang Renjun ngẩng lên nhìn thấy ngay con xe SH quen thuộc liền vẫy vẫy tay.

"Ôm chặt vào, anh đi đây."

Lúc hai người đến được trường thì đã gần vào học, Huang Renjun nhảy xuống xe vuốt ngực vài cái, mắt bị gió tạt vào chảy nước giàn dụa, chỉ kịp nói cảm ơn với anh đẹp trai rồi tức tốc chạy vào trường.

Na Jaemin nhìn em bé đã vào trường an toàn thì vặn chìa khoá chuẩn bị về nhà, ngay lúc đó trước mặt anh xuất hiện cái dùi cui trắng mà anh vẫn hay cầm để lùa người vi phạm giao thông.

"Anh này! Anh lái xe vượt quá tốc độ cho phép và lạng lách đánh võng, đề nghị anh xuống xe xuất trình giấy tờ!"

Na Jaemin ngẩng mặt lên, chưa kịp giải thích gì thì một trong hai anh công an kia đã nhận ra anh.

"Ơ, anh Jaemin! Này, bỏ gậy xuống, sếp Na đấy!"

Na Jaemin xấu hổ tột cùng, mang tiếng cảnh sát giao thông mà vi phạm luật, bị hai em cấp dưới dí gậy tận mặt.

"Anh có việc riêng nên đi xe hơi nhanh tí."

Na Jaemin lấy giấy phép lái xe đưa tới trước mặt hai hậu bối, lại chẳng ai dám nhận.

"Sếp đi làm nhiệm vụ ạ? Thế thì không sao đâu ạ. Bọn em dốt không biết biển của sếp để tránh."

Sếp Na bối rối gãi đầu gãi tai.

"Ừ, cũng đại loại vậy."

Về đồn bị Lee Jeno trêu mãi, Na Jaemin xấu hổ không dám cãi, chỉ đè đội trưởng xuống đấm cho vài cái. Lee Jeno vùng dậy chửi.

"A, mày dám đánh sếp à?"

"Đấy là Na Jaemin đánh bạn nó vì cái tội lắm mồm sếp Lee ạ."

Sau đó, sếp Na của sở công an giao thông trở thành tài xế riêng của em bé dính ghèn chuyên đi học muộn Huang Renjun, không chỉ đưa đi học mà còn đến đón về. Cả trường không thấy người yêu Lee Donghyuck thở phào chưa được bao lâu lại xuất hiện anh công an của Huang Renjun chăm đến đứng cổng còn hơn Lee Jeno dạo trước.

Lee Donghyuck phải đi xe buýt về vì Huang Renjun không đi xe đạp nữa, không đi ké được, ngày nào đi cùng ra cổng trường cũng thấy Na Jaemin đang đứng đấy cười tươi vẫy tay với thằng này, nó tức không chịu được.

"Sao dạo này mày hay đi với anh Jaemin thế? Đi hẹn hò à?"

Huang Renjun giãy nảy lên.

"Nói vớ nói vẩn! Dạo này tao đi học muộn nên ảnh qua chở đi thôi."

"Thế giờ ổng tới đón mày làm gì?"

Huang Renjun nhún vai.

"Chắc sợ tao về muộn không kịp ăn trưa."

Lee Donghyuck nghe không thuyết phục, cứ đeo bám Huang Renjun hỏi bằng được; rằng hai người đi những đâu, trên đường đi nói chuyện gì, anh Jaemin đã tỏ tình với mày chưa? nhưng không câu nào được Huang Renjun giải đáp.

Thực ra chính Huang Renjun cũng không biết, mình với anh đẹp trai là mối quan hệ gì nhỉ? Nói anh là tài xế của cậu thì cũng đúng, nhưng anh chẳng có lý do nào để làm vậy cả, nếu bây giờ Na Jaemin có bày ra lý do là Lee Donghyuck nhờ anh thì cũng rất vô lý. Nói hai người đi hẹn hò cũng không sai; anh đẹp trai đón cậu xong sẽ không đưa về thẳng nhà mà thỉnh thoảng lượn vào quán cá viên chiên chú Trịnh ở cổng sau, hoặc lại giả vờ chết máy ở trước cửa hàng kem Mixue rồi rủ Huang Renjun vào ăn mấy que ốc quế. Nhưng thế thì còn thiếu bước tỏ tình, nếu không tỏ tình thì không phải người yêu của nhau, không phải người yêu thì làm sao coi đó là hẹn hò được.

Huang Renjun trân trọng gọi đây là "bromance", coi người ta giống anh trai mưa.

Bẵng đi một thời gian, đến một ngày anh Jaemin nhắn tin sắp tới không có thời gian đưa đón Huang Renjun nữa, vì đội của anh phải ra quân bắt chốt, chạy KPI cho đợt Tết sắp tới, Huang Renjun nghe nói Lee Jeno cũng bị bốc đi. Bình thường anh đẹp trai sẽ gọi cậu dậy lúc 6 giờ, bắt Huang Renjun ăn sáng đầy đủ rồi mới tới chở em bé đến trường. Huang Renjun được rèn cho thói quen dậy sớm, bây giờ không có anh chở đi học nữa thì cũng không sợ muộn học. Nhưng cứ thấy buồn buồn sao á.

Dắt con xe đạp Tàu vàng gỉ sét ra khỏi nhà kho, để nó ở đây lâu tới nỗi đóng bụi rồi, bố phải tra thêm dầu vào răng cưa mới đi bình thường được. Huang Renjun ngồi lên xe, đạp vài vòng đã thấy mỏi chân. Đúng là cái gì bị tạo thành thói quen rồi thì rất đáng sợ, không muốn đi học một mình nữa, không muốn đạp xe tới trường nữa, dù trước đây Huang Renjun rất yêu quý cậu Vàng này của mình.

Huang Renjun vẫn cho Lee Donghyuck đi ké về tới đầu đường; cả hai em bé mặt mày ủ rủ như bị người yêu bỏ rơi, mà Lee Donghyuck thì đúng là vậy thật, còn Huang Renjun thì không phải. Anh đẹp trai không phải người yêu của cậu, anh đẹp trai chỉ là anh trai mưa thôi.

Na Jaemin vẫn đánh thức Huang Renjun mỗi sáng, chỉ có điều đổi thành "Em bé đi học ngoan nhé!" thay vì bảo "Ăn sáng xong thì ra cổng, anh đợi." Lần nào Huang Renjun cũng vâng, nhưng chẳng còn vui như ngày trước nữa.

Huang Renjun hỏi Lee Donghyuck trong một buổi chiều muộn ngồi trong khuôn viên trường.

"Này, làm sao mày biết mày thích chú công an?"

Lee Donghyuck đang ăn bánh cá chỉ mùa đông mới bán, vừa ăn vừa thổi, nói không rõ chữ.

"Ở cạnh anh Jeno tao thấy vui, xa thì thấy nhớ, lúc nào cũng muốn gặp anh ấy, muốn cùng anh ấy đi ăn những quán ngon, cùng xem phim... Nói chung có nhiều cảm giác lắm, nhưng không có cảm giác tiêu cực, chỉ toàn là hạnh phúc thôi à!"

Huang Renjun từ từ so sánh với cảm xúc của mình khi ở bên Na Jaemin, không trùng khớp trăm phần trăm nhưng cũng giống quá nửa, bắt đầu lo lắng.

Nếu thực sự thích anh đẹp trai thì phải làm sao? Không lo về chuyện bố mẹ cấm yêu sớm hay anh đẹp trai lớn hơn nhiều tuổi, cái chính để Huang Renjun nóng ruột là liệu anh Jaemin có thích mình không, hay anh chỉ coi cậu là em bé học sinh hay đi muộn mà anh cần phải lưu tâm với cương vị là chú công an nhân dân?

Ôi, không muốn nghĩ nữa đâu, vừa nãy giải Lý đã muốn nổ đầu rồi.

Ngày mai thi cuối kỳ rồi mà hai đứa vẫn còn ngồi đây buôn chuyện, Huang Renjun chẳng dám nghĩ tới bài thi ngày mai, sợ tối về mơ ác mộng. Na Jaemin hai ngày nay không nhắn tin gọi điện gì, chắc làm nhiệm vụ xong thì về nhà ngủ thẳng cẳng, Huang Renjun biết anh làm ca đêm từ chỗ Lee Donghyuck. Dạo này có dịch, các chú cơ động cần thêm lực lượng canh gác để người dân không tụ tập về đêm, tránh cho virus lây lan, tổ đội của Na Jaemin Lee Jeno bị bốc đi hết.

Thi xong là Huang Renjun chính thức nghỉ đông, được nghỉ tầm ba, bốn ngày rồi lại đi học vài tuần trước khi nghỉ Tết. Na Jaemin như thể mất tích, hoàn toàn biến mất trong cuộc sống thường nhật của Huang Renjun. Em bé rầu rĩ, mở mắt ra là thấy nhớ anh đẹp trai, nhắm mắt lại cũng thấy hình ảnh anh đang cầm que kem ốc quế mười nghìn cười với mình; lại không dám nhắn tin hỏi, bình thường đều là Na Jaemin chủ động liên lạc trước, bây giờ đổi lại là Huang Renjun, cậu thấy không quen.

Bị anh chiều hư rồi, nhưng anh không muốn nuôi nữa. Ghét anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com