Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Lái xe về đến nhà đã hơn tám giờ tối, đèn đường bên ngoài sáng trưng giống như biển sao, đặc điểm cơ bản của những thành phố đô thị sầm uất. Trong nhà đối lập, không có tí ánh sáng nào lọt vào, trước khi ra khỏi nhà La Tại Dân đã đóng kín các cửa và rèm, hiện tại tối tăm không thấy bất cứ thứ gì.

Nghề của hắn không thiếu những lúc bận bịu tối tăm mặt mày, so với Hoàng Nhân Tuấn đúng là vất vả hơn. Hai người chia phòng ngủ, thường xuyên về nhà trễ không chạm mặt nhau, Hoàng Nhân Tuấn đi ngủ chỉ chừa mỗi đèn hành lang cho hắn, đúng là bình thường thời gian dành cho nhau càng không có.

Hiện tại khác nhau, ít nhất hắn vẫn có một người nhớ đến, biết chừa cả đèn hành lang để hắn không phải mò mẫm công tắc đèn, nhưng lúc này trong nhà ngoài hắn ra không còn một ai khác. Không có ánh đèn vàng thắp sáng hành lang, cũng không có cảm giác được nhớ đến.

Hành lang tối thui, La Tại Dân bèn tự thân mò mẫm, bước chân khập khiễng của người say trong bóng tối vô tình va vào chậu cây cảnh nhỏ đặt giữa hành lang. La Tại Dân đau đớn khuỵa gối, nhăn mặt khó khăn đưa tay dò dẫm trên bức tường, cuối cùng chạm được công tắc đèn liền nhanh chóng bật lên.

Ánh sáng tức thì lan ra khắp hành lang, La Tại Dân bị chói liền nhắm mắt lại, lúc này mới cảm nhận được cái đau đớn ngay mu bàn chân. La Tại Dân ngồi xuống bên cạnh chậu cây, chéo chân đưa lên gần mặt xem xét, chân đã sưng lên một mảng không quá nhỏ, một lúc nữa sẽ tím bầm. Vết thương vô tình này làm La Tại Dân nhớ đến cổ tay Hoàng Nhân Tuấn bị mình thô bạo nắm đến đỏ tấy, xót xa vô cùng.

Bị đau con người liền nóng tính, lời xin lỗi chưa kịp nói ra đã bị đối phương chặn miệng, vả vào mặt một câu ly hôn. Nói ly hôn liền không thể cãi, La Tại Dân không hiểu nổi bản thân, vì sao trước mặt Hoàng Nhân Tuấn luôn không có chính kiến, đối diện với cơn giận vô cớ có thể im lặng như mắc phải xương cá, bị câm tạm thời.

Khi ấy nếu như có thể nói một lời xin lỗi, dỗ dành đối phương, có thể giờ này đã không bị va chân vào chậu cây, ngồi ôm chân trơ mặt ở hành lang như một kẻ vô gia cư. Đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận.

La Tại Dân dời sự chú ý sang chậu cây đã hại đến sự lành lặn của mu bàn chân hắn, nhất thời cảm thấy không thể trách đến chậu cây này. Hoàng Nhân Tuấn không biết từ khi nào lại có hứng thú với tùng tháp, loại nhỏ để làm cảnh trang trí trong nhà. Tùng tháp thực tế không thể nhét vừa một chậu cây trang trí nhà cửa, nhưng loại nhỏ thì lại rất vừa vặn, đặt vào căn hộ cao cấp nhà La Tại Dân còn có một chút nên thơ.

Hoàng Nhân Tuấn mua cây tùng tháp này từ xuân năm ngoái, hoàn toàn ngẫu hứng, đọc được một bài viết thú vị trên mạng về thú chơi tùng tháp, thấy thú vị liền kéo theo La Tại Dân ra chợ cây cảnh mua. Chợ cây cảnh sau Tết còn rất nhiều hàng tồn kho, vì vậy Hoàng Nhân Tuấn dễ dàng chọn được một cây ưng ý.

Hoàng Nhân Tuấn dễ dàng ưng ý một cây tùng tháp nhỏ nhoi, không một chút ưng ý nào với La Tại Dân, ít nhất là về mặt tình cảm. La Tại Dân tương đối nhạy bén, đã từng nắm sơ hở của đối phương tại phiên tòa mà xoay ngược tình huống vô cùng tài tình, kết quả bên hắn dĩ nhiên thắng, tiền hợp đồng trả đủ còn thêm một khoản hoa hồng không nhỏ.

La Tại Dân cố gắng nắm bắt Hoàng Nhân Tuấn, không vì thù lao hay hoa hồng, chỉ muốn nắm lấy một mảnh tình chân chính từ trái tim chàng trai sống cùng nhà, nhưng bất lực, La Tại Dân không thể tìm thấy rung động trong ánh mắt Hoàng Nhân Tuấn nhìn mình.

Bây giờ La Tại Dân rất muốn đi ngủ, chệnh choạng đứng lên, chệnh choạng bước đi, vụng về mở cửa phòng ngủ chui vào trong chăn ấm nệm êm. Người đã ngấm rượu say khướt từ lâu, chẳng qua biểu hiện bên ngoài ổn thỏa được một thời gian, cũng may trên đường về không có chốt đo nồng độ cồn, nếu không có thể đêm nay phải ngủ ở đồn cảnh sát.

Tỉnh táo cũng chỉ được một lúc như vậy là tốt lắm rồi, dám nói bây giờ không mơ màng lú lẫn là nói điêu, phòng La Tại Dân bước vào không phải phòng của hắn.

La Tại Dân vừa mở cửa đã ngã nhào lên giường, bất động một hồi, sau đó bật cả nửa người dậy, bàng hoàng đỡ trán. Trong phòng hắn không có treo nhiều tranh vẽ tự do, trong phòng hắn không có hồ cá thủy tinh trên bệ cửa sổ, trên giường hắn không có thú bông Moomin, giường của hắn không có mùi dễ ngửi như vậy.

Mùi dễ ngửi này là sữa tắm sữa dê của Hoàng Nhân Tuấn, có thói quen tắm rửa trước khi đi ngủ, mùi sữa dê bám lên chăn gối rất thoải mái, không cần xông hương hay xịt phòng thơm phức, mùi hương thoang thoảng này tấn công khứu giác La Tại Dân, khiến hắn gục đầu vào gối hít thở.

Trong không khí không có mùi này, nhưng trên giường lại bám rất đậm, La Tại Dân hít lấy hít để, mò đến gối ôm và chăn vùi đầu ngửi ngửi điên cuồng. Mùi hương này giúp thoải mái tinh thần, dễ ngủ, nhưng La Tại Dân từ khi nằm xuống giường liền tiêu tan cơn buồn ngủ, mắt không thể nhắm lại nữa. Trong phòng vẫn tối, nhưng rèm cửa mỏng để lọt vào vài tia sáng từ đèn đường, không rọi đến chỗ La Tại Dân đang nằm.

Hiện tại giống như biến thái, trèo lên giường người ta ngửi mùi hương cơ thể còn bám trên chăn nệm, hành vi nay có thể tố cáo. La Tại Dân biết rõ, nhưng ở đây không có ai, ai có thể tố cáo, hắn còn muốn làm nhiều chuyện khó nói hơn nữa trong căn phòng này.

Trước đây Hoàng Nhân Tuấn có lần đi trượt tuyết ở Thụy Sĩ, vài ngày mới về, La Tại Dân ngay cả cửa phòng còn chẳng chạm vào. Thế mà hôm nay lại mặt dày mò vào đây, lại giở trò như tên biến thái đồi trụy xấu xa, tội phạm quấy rối. Nhưng hắn cũng muốn tùy hứng một lần, Hoàng Nhân Tuấn không ở đây chẳng lẽ hắn không được tự do tự tại làm theo ý mình.

Vốn trước đây rất muốn làm chuyện này, song không đủ can đảm, hôm nay bao nhiêu can đảm đều cứ thế trút ra, muốn làm gì thì làm, không ai thấy không ai quan tâm, nếu không phải hôm nay thì sau này đều không còn cơ hội nữa.

La Tại Dân đứng dậy mở tủ quần áo, lục lọi trong ngăn kéo cuối cùng lấy ra được một chiếc quần nhỏ của Hoàng Nhân Tuấn. Trong bóng tối, La Tại Dân tỉnh táo phán đoán chiếc quần nhỏ này có màu xanh viền vàng, chuyện đó có gì quan trọng, quan trọng là Hoàng Nhân Tuấn từng mặc cái quần này. Hôm qua dọn đi không biết đã gom hết quần áo hay chưa, nhưng trong tủ đúng là còn sót lại vài thứ, may cho La Tại Dân có thể làm vài chuyện mờ ám với vài thứ đó.

La Tại Dân lại nhào lên giường, đưa tay nới lỏng cà vạt, áo vest ngoài đã bị vứt ngoài hành lang, giải tỏa một chút nhiệt lượng cơ thể, La Tại Dân giữa đêm đầu mùa đông nóng như lửa đốt. Lại vùi mình vào chăn hít lấy mùi hương, căng tràn khắp khoang phổi và lồng ngực phập phồng dồn nén. Không cần để ý là chuyện gì xấu xa, hôm nay chỉ cần thỏa mãn bản thân.

Nếu nói La Tại Dân có phải đàn ông đích thực hay không, hỏi ai cũng sẽ nói có. Bởi nhìn bề ngoài, cho dù đúng là có phần xinh đẹp đoan trang, nhưng bản chất vẫn là một người đàn ông ba mươi tuổi trưởng thành cứng rắn. Nhưng hắn lại không tự cho bản thân là đàn ông, đàn ông không có tên nào không chạm đến dục vọng, nhất là đàn ông có gia đình rất khó để một thời gian dài không giải tỏa.

Lần cuối đụng đến vật dưới hạ bộ, chính xác là lần quá phận duy nhất từ Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân kiềm chế phải kiềm chế cỡ nào để không làm tổn thương người ấy, để rồi nhốt mình trong nhà vệ sinh điên cuồng tự xử, còn gào trách bản thân vừa bị hôn đã cứng, là động vật nửa thân dưới. Đổi lại là kẻ khác đối diện với ánh mắt trong veo của Hoàng Nhân Tuấn nhất định sáng hôm sau cậu ấy sẽ không còn trong sạch, nhưng may mắn người này là La Tại Dân.

Cũng là trên chiếc giường này, cả hai lần Hoàng Nhân Tuấn đều làm La Tại Dân phát điên, hạ bộ cứng cáp dữ dội bên dưới lớp quần tây được giải thoát sau khi hắn nghĩ về mảnh kí ức vụn vặt kia.

Thật không có tiền đồ! La Tại Dân cả hai lần đều mắng bản thân như vậy, lại cả gan làm trò này trên giường Hoàng Nhân Tuấn. Tay phải mò mẫm từ tốn vuốt lên xuống dọc thân hạ bộ, tay trái cầm quần nhỏ ăn trộm ép sát lên mũi ngửi, cắn chặt môi cảm nhận khoái cảm không mấy chân thực. Suy cho cùng cũng chỉ là an ủi bản thân, La Tại Dân từ đó đã mấy năm, lúc này thật sự cảm thấy rất không đủ, hắn muốn nhiều hơn, khao khát thứ gì đó đủ để thỏa mãn sự tù túng và kiềm nén bấy lâu nay, muốn một thân ảnh bé nhỏ nằm dưới thân khe khẽ phát ra âm thanh khiêu gợi, muốn được tận hưởng cảm giác ấm áp của nơi đó thít chặt nóng ẩm.

Bậy bạ và thô thiển vô cùng, nhưng La Tại Dân không ngăn được suy nghĩ này, nhất là khi hắn còn đang làm chuyện không đứng đắn. Điều này như tự vả vào mặt, hắn tự nguyện cam tâm, thật ra từ rất lâu rồi, suy nghĩ này không phải lần đầu tiên xuất hiện trong tâm trí hắn.

Hoàng Nhân Tuấn là con người bằng xương bằng thịt, nhưng không cần chạm vào hắn cũng tự động say mê như một tên bợm uống rượu đến thần hồn điên đảo, điên đảo vì một con người còn dễ say hơn cả rượu bia. La Tại Dân đã say khướt Hoàng Nhân Tuấn từ lâu, chẳng qua biểu hiện ra ngoài lấp liếm dễ dãi cho qua, kì thực trong lòng khó chịu biết bao.

Giữa lúc cao trào, La Tại Dân lật người quỳ trên giường, chống tay trái lên đầu giường, tay phải cầm quần nhỏ túm lấy hạ bộ ma sát, không chịu nổi đợt thống khoái liền rên lên mấy tiếng, nhưng tiếng rên này không phải những âm thanh ngắt quãng vô nghĩa, từng chữ Hoàng Nhân Tuấn vụn vỡ vang khắp căn phòng, rồi tan vào không khí tĩnh mịch của màn đêm.

Chẳng ngờ tiếng gọi vô nghĩa giữa căn nhà không có ai ngoài hắn sẽ chỉ đơn giản là phát ra và tan biến như có như không trong tích tắc, nhưng thật sự có âm thanh đáp trả lại, là tiếng ting ting quen thuộc của cửa khóa tự động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com