Chap 3
“Vậy nên”, Tiêu Tuấn mở nắp chai bia sủi bọt rẻ tiền, bọt trắng vàng bắn ra đổ lên tay, tan ra tí tách, “mày nổi giận với La Tại Dân rồi quyết định đến đóng cọc ở nhà tao?”
Đổ vào cốc đến phân nửa, đưa cho Hoàng Nhân Tuấn lúc này mặt mũi có hơi đỏ lên vì bực tức. Cậu đưa tay đón lấy cốc bia, không uống mà lại đặt lên bàn, chớp mắt mấy cái trả lời.
“Anh họ, anh hiểu vấn đề rồi đấy”, ngưng chớp mắt, mí mắt đang rũ xuống lại mở căng ra hết cỡ, con ngươi tròn xoe đen láy nhìn thẳng mặt anh họ, “vì vậy anh phải thấy tôi đáng thương, nhất định phải cho tôi ở nhờ.”
Khuôn mặt Tiêu Tuấn vô cảm, yên lặng nửa giây, sau đó đứng lên mở cửa tủ lạnh lấy một đĩa đồ nhắm ám hơi lạnh, trông có vẻ lấy ra khỏi tủ lạnh chừng mười phút sẽ nổi mốc.
Thật ra trông như đồ cũ, nhưng vẫn có thể để thêm một ngày nữa, không đến nỗi mười phút sau phải đem vứt, cả hai đều không muốn nhập viện vì bị bội thực. Anh đặt đĩa đồ nhắm lên bàn, rót thêm một cốc bia nữa, đưa lên môi day day thành cốc.
“Nếu buồn bực thì anh uống với mày, nhất định tâm trạng sẽ có đôi chút khá hơn, muốn tâm sự gì nữa thì cứ nói đi, xem như anh hi sinh đêm ngủ ngon này để trò chuyện với em họ”.
Nói xong liền ngửa cổ ra sau uống cạn nửa cốc, Hoàng Nhân Tuấn vốn định nâng cốc mà anh đã uống trước, sau đó còn đặt cốc lên bàn khá mạnh tay, nhưng có vẻ không cố ý.
“Còn chuyện ở nhờ, tuyệt đối không thể thương mày được.”
Tiêu Tuấn khoanh tay, người hơi ngửa ra sau, mắt không nhìn thẳng người đối diện mà ngước nhìn lơ đễnh xung quanh.
Giọng điệu này nghe ra chẳng có tí tâm trạng muốn tâm sự với em họ chút nào, hẳn là đang nghĩ kẻ trước mặt phiền toái nửa đêm còn đến quấy rối không cho ai ngủ, tiếc thương trong lòng cho ca khúc tỏ tình của khách còn chưa hoàn thành sớm so với dự kiến, bây giờ không ngủ sớm e là sáng mai ngay cả mở mắt cũng còn không nổi.
Dù sao cũng trót uống rồi, Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng uống hết nửa cốc bia trước mắt, tinh ý nhận ra ý tứ của anh họ, không tiện làm phiền anh thêm. Lúc này Tiêu Tuấn cũng đã mệt mỏi quá mức, giường còn không thể tự bò lên mà trực tiếp đổ gục lên bàn, khóe miệng còn vương chút bia và nước bọt.
Không biết giả vờ ngủ để trốn tránh sự hiện diện của em họ, hay thật sự mệt mỏi đến nỗi sức lực kiệt quệ, dù sao Hoàng Nhân Tuấn vẫn nên đỡ người ta lên giường mới phải.
Tiêu Tuấn thường ngày ăn uống không đầy đủ dưỡng chất, lại không điều độ, có thể biết được thông qua tủ lạnh nhà anh. Nghĩ anh không bị loét dạ dày đã là may mắn, đằng này cơ thể còn có vẻ khỏe mạnh cường tráng, Hoàng Nhân Tuấn thể lực khá mạnh cũng không dễ đưa người to xác hơn mình lên giường nằm.
Chiếc giường nhìn kĩ, so với anh họ đã khá chật chội không vừa vặn, nếu nhét thêm cả mình vào, hai người đàn ông ngủ chung trên một chiếc giường ọp ẹp sẽ không đến mức vừa đặt mông lên đã sập chứ?
Đắp chăn cho anh họ xong, cậu cũng có thêm ít thời gian ngẫm lại lời anh nói ban nãy, là từ chối không cho cậu ở nhờ, vậy thì còn biết đi đâu cơ chứ, ở Quảng Đông này thì có được bao nhiêu người quen, nếu có thêm người quen cậu nhất định cũng không cần thiết tới chỗ chật chội này xin xỏ.
Nhìn khắp xung quanh, diện tích căn hộ chưa đến 50m2 cũng có thể gọi là nhà, cửa bằng gỗ công nghiệp sớm đã tróc hết vảy sơn, không khí trong nhà còn có mùi ẩm mốc khó chịu, cơ sở vật chất nội thất đều thuộc loại rẻ tiền, có thể mua được ở bất cứ đâu, là đồ lô đồ chợ.
Điều kiện sống tệ hại như vậy, thiếu gia từ nhỏ tới lớn được bao bọc bởi nhung lụa như cậu thật khó lòng thích nghi. Thế nhưng đây đã là lựa chọn của cậu, là ở trong căn hộ cao cấp chăn ấm nệm êm với La Tại Dân, hay đến đây chịu cảnh túng thiếu với anh họ Tiêu Tuấn vài ngày, đều là do cậu quyết, không ai quản được. Tình hình lửa giận trong lòng vẫn còn âm ỉ, lựa chọn xin ở nhờ có lẽ không quá tệ, dù sao vẫn tốt hơn là ở nhà với một tên đầu đất bận bịu công việc.
Mang tiếng ở nhờ, việc nhà này không thể không lo, lúc nãy có cảm giác bản thân làm khó người ta, dù người ta thật sự không liên quan đến chuyện nhà mình. Bây giờ không có chỗ khác để đi, Chung Thần Lạc ít hôm trước vừa trở về Thượng Hải, giá có thể đặt vé máy bay ra Thượng Hải cầu xin tá túc, nhưng khoảng cách này, với loại chuyện này, không đến mức phải vượt xa như vậy, đi đi về về tốn bao nhiêu khoản chi phí, mất công mất sứ.
Vả lại Chung Thần Lạc nuôi chó, mà Hoàng Nhân Tuấn lại bị dị ứng lông chó, nên trước giờ La Tại Dân có ý định nuôi chó đều bị cấm cản.
Quê ở Cát Lâm bây giờ cũng chẳng khác mấy với Thượng Hải, đều xa xôi không thể về, về đến đó gặp mặt nhị vị phụ huynh, đối chất chưa đến câu thứ tư sẽ bị rượt đánh khắp nhà, trách có thằng con nông nổi trẻ con.
Xem ra chỗ của anh họ vẫn tốt chán, muốn lấy lòng anh họ, không muốn anh họ khó chịu với mình mà đuổi mình ra ngoài đường ngủ. Giờ là thời điểm tốt để phát huy khả năng nội trợ đảm đang của mình, trong lúc anh họ nhắm mắt ngủ say đến mức có con ruồi bay vào mồm cũng không biết, Hoàng Nhân Tuấn quyết định bắt tay dọn dẹp lại căn hộ này.
Dọn bàn ăn, dọn bàn làm việc, lau dọn sàn nhà, dọn dẹp sạch sẽ bát đĩa bẩn tồn đọng, còn lấy quần áo bẩn mang xuống phòng giặt giũ chung giặt giúp anh. Sau khi trở lại phòng, so với lúc đầu vừa bước vào đây, hiện tại quả nhiên sạch sẽ gọn gàng hơn hẳn, chỉ có chỗ giường kia là có người nằm, chưa thể dọn dẹp.
Hoàng Nhân Tuấn thầm cảm thán lúc nãy may mắn không uống bia, nếu không bây giờ chắc chắn đầu đau như búa bổ, sống lưng nhức mỏi như bị bệnh phong thấp. Khẽ đấm thụp thụp vào lưng cho đỡ mỏi, bây giờ mới kịp để ý giờ giấc, sớm đã ba giờ sáng, vậy là đêm nay thức trắng, thật sự hại sức khỏe.
Tất cả là do tên ngốc kia, do hắn chọc tức nên mình mới đến đây xin làm phiền anh họ, chắc chắn hắn ta không trốn khỏi tội, Tiêu Tuấn có trách thì tìm người họ La mà trách. Rời khỏi nhà cũng đã qua đêm, tên lạnh lùng vô tình kia hoàn toàn không có ý định gọi cho mình, hoàn toàn không biểu hiện một chút lo lắng bất an nào.
Đầu Hoàng Nhân Tuấn nổi lên một cơn đau nhức, có thể hiểu được cảm giác mệt mỏi khi nãy của anh họ, chính là giống như có kẻ cầm búa nện vào đầu, trước mặt là một lão bà bà cầm dây chuyền lắc qua lắc lại thôi miên đi vào giấc ngủ.
Lão bà bà chỉ dừng lại khi ánh mặt trời đã xuyên qua lớp vải rèm cửa sổ, chiếu thẳng lên mắt ai đó khiến người ta nheo mắt tỉnh giấc. Mặt mũi bơ phờ, đầu tóc lộn xộn, đặt điểm thường thấy sau khi ngủ dậy, Tiêu Tuấn ngáp mấy cái, mới thò chân xuống dưới kiếm dép mang vào, đi đứng loạng choạng không vững đến cửa nhà vệ sinh.
Mở cửa ra, đi đến bồn rửa mặt, cầm bàn chải và tuýp kem đánh răng teo tóp, dùng lực đẩy kem đánh răng chui ra dính lên lông bàn chải, chắc đó là chút kem cuối cùng, sẽ kết thúc cuộc đời của cái tuýp. Cho bàn chải vào mồm ngậm, lúc này tay trái đưa xuống dưới kéo quần thun xuống, ừm, chính là đi tiểu. Tay phải cầm bàn chải đưa qua đưa lại đại khái trong miệng, rút bàn chải ra nhả hết bọt xuống bồn rửa, mở vòi nước rửa mặt rửa miệng, thuận tay giật nước bồn cầu.
Quả nhiên có nước lạnh tạt vào mặt, Tiêu Tuấn khôi phục hẳn ý thức, mắt mở to tỉnh táo mở cửa bước ra ngoài, cúi đầu dậm chân vào thảm trải sàn trước cửa nhà vệ sinh suy nghĩ tiếp phần lời bài hát chưa kịp làm xong, ngẩng đầu lên đã lập tức hú hồn, tim muốn nhảy ra ngoài.
Em họ mà cứ như ma vậy, hành động tĩnh lặng đáng ngờ, lục lọi tủ lạnh mà không hề có chút động tĩnh. Tiêu Tuấn lúc này cũng mới nhớ ra đêm qua có em họ đến chơi, thế mà sáng nay lại đến tiếp, lại vẫn tùy tiện táy máy gì đó ngay bếp, thấy Tiêu Tuấn trợn mắt hoảng hồn trước cửa nhà vệ sinh, người kia nãy giờ mới lên tiếng.
“Anh ngủ say, tôi không tiện gọi dậy, sẵn thấy anh ăn uống như người khổ hạnh nên mới đi mua ít đồ từ siêu thị về làm bữa sáng đơn giản cho anh, không ngờ dậy sớm đi siêu thị có thể mua được nhiều đồ tươi ngon như vậy.”
Tiêu Tuấn khẽ gật gù, lại cố gắng khôi phục hoàn toàn ý thức, đã thấy Hoàng Nhân Tuấn cầm một đĩa bánh mì nướng đặt lên bàn, mùi bánh mì phát ra khiến Tiêu Tuấn vô thức đến bên bàn ăn ngồi xuống, hoàn toàn vô thức.
“Đoán chắc anh chỉ ăn sáng với mì tôm, thứ đó ít dinh dưỡng lắm, nên biết chăm sóc bản thân mình hơn.”
Hoàng Nhân Tuấn cầm lọ bơ lạc, lấy dao ăn phết lên mặt bánh mì đưa cho Tiêu Tuấn.
“Thật sự không cần tốn công như vậy, dù sao tao cũng quen rồi.”
Tiêu Tuấn nuốt một mẩu bánh mì xuống, thấy hơi khô, nuốt không dễ trôi.
“Có thể uống sữa cho dễ nuốt, tôi còn ở lại đây mấy ngày nữa, đảm bảo anh không cần lo chuyện nhà cửa đến chuyện ăn uống.”
Mẩu bánh mì lập tức nghẹn lại giữa cổ họng, anh đấm ngực thùm thụp khó khăn nuốt trôi xuống dạ dày, đột nhiên xoay ngang xoay dọc thăm dò, sàn nhà, bàn ăn, bàn làm việc, mọi ngóc ngách trong phòng trừ giường ngủ đều được dọn dẹp sạch sẽ.
Anh họ trố mắt kinh ngạc trông rất buồn cười, Hoàng Nhân Tuấn nhếch một bên mép, ánh mắt cũng thêm rạng rỡ. Bây giờ Tiêu Tuấn mới lại nhìn người kia, nghĩ đến chuyện đêm qua, anh hơi nheo mắt cau mày, cứ nhìn như vậy như thể anh vừa bị đóng băng, mãi không thấy người kia lên tiếng, chỉ lẳng lặng ăn. Chết tiệt, như thế là tuyệt đối không cho mình từ chối ở cùng, tên nhóc này đúng là...
“Này em họ, chẳng phải vừa đến mày đã chê bai chỗ này sao, chỉ sợ mày ở lại đây chỉ làm bẩn thân thể tôn quý của mày, vả lại mày xem, giường nhà tao nhỏ, chưa chứa nổi tao nữa là thêm cả mày, vậy nên nơi này mày không ở được đâu.”
Xem ra em họ vẫn còn ngoan cố đến cùng, đành phải giở giọng tiếc nuối, dù biết phần trăm cơ hội thành công chắc chắn bằng không. Xem ra anh họ vẫn còn ngoan cố, đành phải giở giọng uy hiếp, chắc chắn sẽ thành công.
“Này anh họ, tôi cũng không muốn ngủ trên giường của anh, chả biết anh có làm điều gì mờ ám trên giường đó không nữa, chật chội dơ bẩn tôi thật sự không dùng được. Vậy nên lát nữa người ta giao giường mới đến, anh lo mà dọn cái giường này đem vứt đi nhé.”
Tiêu Tuấn trực tiếp mất khả năng nghe hiểu và đàm thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com