Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Người ngồi ngay ngắn chễm chệ trên bàn ăn, tâm trí lại bay bổng đâu đó trên mây. Mãi đến khi nhân viên nhanh nhẹn kê chiếc giường mới vào chỗ của chiếc giường cũ, đặt theo hướng mà Hoàng Nhân Tuấn thích, Tiêu Tuấn mới đến thì thầm vào tai Hoàng Nhân Tuấn đang chuẩn bị lấy điện thoại ra để quét mã thanh toán một câu hỏi ngớ ngẩn.

“Số tiền này mày trả thật à?”

Hoàng Nhân Tuấn quét mã xong, điện thoại vang lên tiếng thông báo, cậu cũng lên tiếng đáp lại.

“Tiền của anh không mất một tệ, vậy là hiểu rồi chứ.”

Đến lúc này cũng không thể nói gì hơn, người thấp hơn một cái đầu này từ khi nào đã có dáng vẻ đáng sợ không thể tùy tiện chạm vào. Trước đây số lần gặp em họ, hoặc nói cách khác là gia đình dì không nhiều, lần gặp trước là đầu năm ngoái thì lần gặp sau cũng ít nhất cũng phải là cuối năm nay, vì vậy dáng vẻ của em họ thường xuyên mờ ảo không rõ ràng trong trí nhớ của anh lúc còn bé.

Nhớ gia đình mình đã chuyển đi từ hồi còn chưa có em họ, vậy nên hiếm hoi lắm mới có dịp được gặp, gặp rồi cũng như xa lạ không thân không quen, chưa từng có định nghĩa anh em họ hàng gần gũi. Cũng chẳng rõ vì sao gia đình mình lại chuyển đi mất, lúc đó thật ra mình còn chưa có trí khôn, sau này cũng bị mẹ bảo trẻ con không nên tò mò chuyện người lớn.

Có vẻ việc về thăm quê nhà mỗi dịp Tết Nguyên Đán đã là nghĩa vụ, nên em họ mỗi năm mới có một dịp được về thăm. Trước khi chính thức gặp em họ lần đầu, Tiêu Tuấn mười tuổi nghe mẹ bảo tính tình em họ rất không tốt, sẽ khiến con chán ghét không muốn gặp mặt lần hai, dù trong ảnh em họ trông rất đáng yêu. Tấm ảnh đó em họ tên Nhân Tuấn dáng người nhỏ nhắn, làn da hơi ngăm ngăm do phơi nắng, hai má có hai cái bánh bao nhỏ, dù da không trắng nhưng gương mặt em thật sự toát lên vẻ tươi sáng và rực rỡ.

Đến lúc lần đầu gặp mặt, em họ tỏ vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, lễ phép hiền lành, sao mẹ lại nói dối còn em họ không tốt,  rõ ràng có đôi chỗ tốt hơn con. Thắc mắc trong lòng, không dám hỏi ra miệng, vì thấy em họ mời mẹ ăn bánh, mẹ lén đổ xuống sàn cho chó đến ăn.

Lúc ấy em họ nhỏ hơn mình một tuổi, thấp hơn nửa cái đầu, bây giờ em họ đã lớn, tuổi vẫn thấp hơn một tuổi, nhưng chiều cao phải thấp hơn một cái đầu. Em họ vẫn là em họ, chỉ là hình ảnh khi xưa vốn đã tiêu tan, người trước mặt khí thế uy quyền lợi hại, chính là tương lai của đứa trẻ ngoan ngoãn lúc trước. Tiêu Tuấn khịt mũi, tròng mắt đảo lộn không thấy tâm điểm, mới nói bằng âm lượng nhỏ hơn bình thường.

“Thật sự phải đến mức này sao? Mày chỉ ở đây vài ngày, không cần phải mua cả giường mới.”

Hoàng Nhân Tuấn rót lấy cốc nước uống, “khà” một tiếng mới trả lời.

“Nói thế là dù không mua giường mới anh vẫn cho tôi ở nhờ à? Anh họ, anh làm tôi tốn công tốn của thật đấy.”

Cậu lườm anh họ, mi mắt khẽ rung, tông giọng cao hơn một chút.

“Dù anh có đuổi tôi cũng quyết ở lại, dù sao đêm qua anh chưa cho phép tôi cũng đã ngủ lại đây, bây giờ nếu anh muốn đuổi tôi đi thì tôi mang hết đồ ăn lẫn cái giường mới này đi, cũng sẽ móc họng anh bắt anh nôn bữa sáng mà tôi đã cất công làm ra.”

Cãi nhau luôn là sở trường của cậu, minh chứng cho việc nếu bạn bề ngoài bạn không có tí đe dọa nào, ít nhất hãy biết cãi nhau cho thật tốt. Ở nhà với La Tại Dân, đúng là ít khi cãi nhau, dần dần cũng quên mất khi xưa từng vỗ ngực tự xưng là Đại ca Đông Bắc.

Tiêu Tuấn hiện tại không thấy em họ đáng yêu chút nào, vừa dữ dằn lại còn chèn ép không chừa cho anh đường lui, ấm ức khóc trong lòng một trận. Tiêu Tuấn giống La Tại Dân, thật sự giống, giống ở chỗ mỗi khi nghe Hoàng Nhân Tuấn lớn tiếng, chủ động giơ cờ trắng đầu hàng, không dám nhiều lời.

Trong đầu Hoàng Nhân Tuấn cũng sớm nhận ra điểm này, vì vậy càng muốn lớn tiếng chứng tỏ vai trò. Nhưng suy cho cùng mình là người có ăn học giáo dục, không phải dân mồm to chợ búa, tuyệt đối không mắng người khác cho vui hay vì sở thích, dù có vậy cũng phải biết chủ động giảng hòa, đền bù tổn thất tinh thần.

“Nói thế anh hiểu rồi chứ? Đừng có ngoan cố đuổi tôi đi nữa, nhân tiện tôi cũng có thứ này cho anh đây.”

Lại là thứ gì để củng cố vị trí của em họ nữa vậy, là thẻ đen VIP hay viên kim cương to bằng cái trứng gà? Là thứ gì đợi mang ra sẽ rõ, mà Hoàng Nhân Tuấn cũng không có ý định chơi đánh đố úp mở, lôi điện thoại ra bấm bấm gì đó, lát sau bảo anh họ mở laptop ra kiểm tra email.

Có mail gửi đến từ một tài khoản lạ mà anh không biết, bấm vào file âm thanh, giọng hát trong đó vang lên nhẹ nhàng trong trẻo, là một bản tình ca ngọt ngào. Nghe kĩ mới nghe ra giọng của em họ, phải rồi, em họ giống mình, đều đam mê ca hát, chỉ là sau cùng chỉ có mỗi mình theo đuổi sự nghiệp này đến cùng.

Bất chợt anh bấm dừng, đại não cố lý giải lý do em họ gửi cho mình cái này, nghĩ mãi cũng không ra được chút manh mối, chắc ngày mai phải làm test IQ thôi. “Là một bài hát thôi”, thấy anh họ không giấu nổi vẻ mặt đăm chiêu, Hoàng Nhân Tuấn lên tiếng giải thích, “chỉ là tôi nghĩ anh là nhạc sĩ, nên có thể sẽ thích những sáng tác tự do như vậy, bài hát này không có bản quyền, xem như tôi tặng anh, không cần thủ tục rườm rà.”

Hoàng Nhân Tuấn làm vậy, thực chất cũng là lời cảm ơn anh họ không phiền mình mà cho ở nhờ, dù nếu có phiền chắc chắn sẽ lớn chuyện.

Thật là đúng lúc, trùng hợp hay sao chứ, không quan trọng, không cần quan tâm, Tiêu Tuấn lúc này xúc động tràn trề, cảm thấy bản thân may mắn, có người em họ này quả là không lỗ. Nghĩ vậy, lập tức đứng dậy, quay người giữ vai em họ đang hơi mất tập trung, nhận thấy hai bên vai em không có tí thịt, hai mắt sáng rỡ.

“Em họ, trưa nay không cần em nấu ăn, em muốn ăn gì anh đây sẽ làm cho em ăn.”

Một khuôn mặt cùng biểu cảm như vậy, lại cố tình dí sát mặt vào Hoàng Nhân Tuấn, dĩ nhiên bị dọa sợ, hai mắt anh họ còn ươn ướt nước, chuyện quái gở gì xảy ra với anh họ vậy? Hoàng Nhân Tuấn bị sức lực của anh họ giữ đến đau vai, lâp tức không ngơ ngác mà bảo anh buông ra, nói đại một món để anh họ ra ngoài đi mua thêm đồ ăn, trong lòng vẫn hơi khó hiểu. Gì vậy trời? Đừng nói nghe cậu hát cảm động đến phát khóc, đột nhiên giở trò tình cảm anh em sướt mướt như vậy, cáo nhỏ cũng nổi da gà.

Ngay lúc da gà sắp biến mất, lần này lông cáo hùng hổ xù lên, dựng đứng, trông như ngọn lửa nhỏ đang bừng bừng cơn giận, điện thoại đổ chuông bài nhạc yêu thích, tuy nhiên nghe vào lúc này đúng là không có tâm trạng, mà người bên đầu dây kia mới là nguyên nhân.

Anh họ ra ngoài rồi, mình lớn tiếng nói chuyện riêng một chút được nhỉ, nghĩ đoạn bấm gạt nút màu xanh. Không đợi cậu mở miệng trước, đầu dây bên kia ngay lập tức lên tiếng, giọng nói này thật muốn nhét bông gòn vào lỗ tai để đỡ phải nghe hắn luyên thuyên.

“Nhân Tuấn, đêm qua cậu không về, đã ngủ ở đâu rồi?”

Hết sức bình thản, dù lên tiếng ngay khi vừa bắt máy, nhưng giọng điệu nghe ra không có vẻ lo lắng bất an, người này lương tâm bị chó tha rồi chắc.

“Tôi ngủ ngoài gầm cầu đấy, anh thì sướng nhất rồi, chọc giận tôi cuối cùng tôi là kẻ bị báo.”

Mỗi khi tức giận, giọng nói Hoàng Nhân Tuấn cao lên thêm mấy tông, giọng cao hợp làm ca sĩ. La Tại Dân biết người kia nổi giận lại lớn tiếng, tuy nhiên hiện tại là đang gọi điện thoại, không phải mặt đối mặt, cả gan nhiều lời một chút.

“Không tin. Tính cách của cậu thà chết chứ không bày ra vẻ đáng thương trừ khi hết cách, người như cậu chịu ngủ gầm cầu đúng là nói dối trắng trợn.”

Tên này là đang muốn được ăn đấm nhỉ, có cần đại ca cho kẻ tiểu nhân nhà ngươi một chiêu kẹp cổ đến chết không? Hoàng Nhân Tuấn nghe xong lại càng nổi giận, quyết định gào lên chửi chết tên vô tâm kia.

“NÀYYY, tên họ La kia, anh là đang chọc tức tôi đúng không? Anh thấy đuổi được tôi ra khỏi nhà trong lòng nhẹ nhõm lắm đúng không? Bây giờ gọi điện đến tưởng đâu anh có ý tốt đẹp ai ngờ chỉ muốn cười vào mặt tôi thôi chứ gì? Con người anh là loại chó má gì vậy?”

Hoàng Nhân Tuấn thầm khen cổ họng mình khỏe khoắn, nói to một tràng như vậy vẫn không bị vấp hay vỡ giọng, Hoàng Nhân Tuấn lúc này đã mở to quai hàm như muốn nuốt chửng cả thế giới, trong đầu nghĩ thêm mấy câu chửi tên thối tha.

“Tôi không có ý đó”.

La Tại Dân phản kháng yếu ớt, quả nhiên không đọ nổi với đại ca đây, ban nãy còn nghe tiếng thở mạnh của Hoàng Nhân Tuấn, đoán là cậu giận lắm, cũng không dám nhiều lời chọc cho cáo nhỏ xù lông thành cáo xù.

Hoàng Nhân Tuấn không biết được ý đó, chỉ biết đối phương yếu thế nhất định phần thắng đã nằm trong tay mình, lại tiếp tục lớn tiếng.

“Bây giờ lại muốn giở trò hèn kém, tội nghiệp anh quá, anh không cần giả vờ cho tôi xem, con người anh ra sao tôi đều biết rõ đấy. La Tại Dân hôm nay tôi nói thật với anh, mấy năm qua tôi đã ngứa mắt anh lắm rồi, anh biểu hiện không tốt chừng ấy thời gian, lẽ ra tôi đã lôi cổ anh ra Cục dân chính kí đơn ly hôn lâu rồi.”

Thật ra câu này có hơi nói quá, mà ý của mình cũng không phải vậy, chỉ định dọa sợ tên kia, nào ngờ lỡ mồm độc đoán một câu vô tình. La Tại Dân nín thinh mấy giây, nghe ra được tiếng thở dài não nề bất lực, Hoàng Nhân Tuấn dễ mềm lòng, thoáng chốc buộc mình hạ tông giọng, lông cũng không xù lên nữa, nhưng cãi nhau vẫn phải cho tên này biết mặt.

“Vậy nên”, “Không phải vậy Hoàng Nhân Tuấn”, như hai đường thẳng vô tình, cắt nhau bằng hai câu nói đồng thanh, không hiểu sao Hoàng Nhân Tuấn lại im lặng, chấp nhận nghe bên kia nói. La Tại Dân thấy không khí đột nhiên im ắng, mới không bỏ lỡ cơ hội trực tiếp nói hết câu.

“Không phải vậy Hoàng Nhân Tuấn, tôi...”, ngập ngừng, luôn luôn ngập ngừng lúc này, mỗi lần định nói đều không vì lý do gì mà nén lời muốn nói ra xuống bụng, cất giữ trong lòng, “Hoàng Nhân Tuấn, về nhà với tôi.”
_______________________________________

Mạch truyện chậm ghê á 😰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com