Chương 09. Tuyết sôi
"Nói đúng ra, em chưa thành công tốt nghiệp đại học, trước khi tốt nghiệp khoa em có một buổi triển lãm rất quan trọng dành cho sinh viên xuất sắc, tác phẩm nằm trong tốp đầu sẽ được gửi đến Hiệp hội nghệ thuật quốc tế tham gia thi, tác phẩm của em bị tố là đạo nhái, đồng thời không biết ai chụp trộm ảnh thân mật của chúng ta, tung lên các trang mạng xã hội của trường."
"Em không đạo nhái, bức tranh đó chính mắt anh nhìn em vẽ, sao có khả năng đạo nhái, nhưng chuyện này xé to ai nấy đều biết, còn có một thông báo đuổi học của nhà trường."
Càng loạn hơn rồi, Hoàng Nhân Tuấn cảm giác những ký ức mình tin là thật bắt đầu đổ sập từng tấc từng tấc, có vô số âm thanh, chỉ trích, hỏi han, nhục mạ, kinh khủng, chỗ nào cũng có thể thấy.
Nạn nhân là ai?
Không biết, chỉ biết trong miệng người đời cậu là thủ phạm, là kẻ ăn cắp đáng khinh, là tên đồng tính đáng tởm.
"Em..."
"Em không nên nhớ, anh biết, bởi vậy anh mới không dám nói." La Tại Dân đè chặt tay xuống mắt, tránh cho âm thanh nghẹn ngào quá rõ: "Nhưng Duẫn Xán là con của em, anh buộc phải nói."
Nó cần em.
Thế nên câu nói ấy thật sự là khuyên nhủ cậu: Chăm sóc bản thân cho tốt, đừng day dứt mãi chuyện trong quá khứ nữa.
Lời trăng trối của bố.
"Em không có cơ hội giải thích, khi đó người đứng ra tố em ăn cắp đã đăng ảnh lên mạng xã hội vào một tháng trước đó, giống hệt với bức tranh của em." La Tại Dân nhìn cậu: "Em vẽ xong từ rất sớm, là người cùng phòng ký túc xá chụp ảnh."
Cố tình hại em, vì em quá xuất sắc, em quá giỏi, em là thiên tài, không ai thích thiên tài, từ này là cái cọc ngắm bị người ta căm ghét trong giới nghệ thuật.
Không có được năng lực của thiên tài, vậy thì hủy hoại em, một chuyện vô cùng đơn giản.
Một tối mưa rào, nói rõ đầu đuôi câu chuyện, Hoàng Nhân Tuấn chết lặng. Có những hình ảnh vụn vặt liên tục lóe lên trong đầu, ảnh chụp, nét tương đồng, so sánh sao chép, lời thầy giáo nói, nhà trường phê bình công khai...
Trong những hồi ức đó cậu như một vòng xoáy, nhọc nhằn tìm kiếm mảnh vụn về La Tại Dân.
Có hẹn hò, cùng nhau đi ăn cơm, rất hạnh phúc, xem phim La Tại Dân đóng, vụng trộm ra ngoài mua quà sinh nhật, đồ đôi, ai tỏ tình trước.
Mình.
Mình tỏ tình trước.
La Tại Dân học sau cậu một khóa, Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy đối phương trong đêm hội chào đón tân sinh viên, rất thích. Cậu âm thầm nghe ngóng hỏi thăm, cảm giác không thể nắm bắt, còn đến dưới sân ký túc xá đợi, kết quả ngay cả cái bóng cũng chẳng tìm được.
Mỗi lúc vẽ tranh đều bổi hổi bồi hồi như đứng đống lửa như ngồi đống than, mấy tháng liền không vẽ được gì nên hồn, như bị ngốc vậy.
Làm cách nào để gặp mặt đây, cậu sắp bỏ cuộc rồi, nhất là khi nghe nói đối phương là diễn viên. Cuộc họp báo ra mắt phim điện ảnh của La Tại Dân, khi ấy anh còn chưa nổi tiếng, Hoàng Nhân Tuấn đến đó làm nhân viên sau khi được nhà trường dày công chọn lựa.
Rất nhiều người thích La Tại Dân, chưa chắc cậu đã có thể gặp mặt. Vậy cũng phải đi xem thế nào, dù sao vẫn tốt hơn là khoanh tay không làm gì. Mặc gì đây, có nên mua quà đặc biệt một chút không? Giả làm người hâm mộ ư, nhưng phim của cậu ấy cũng chưa xem được mấy bộ, giả quá.
Lúc giáp mặt trong hậu trường La Tại Dân gọi cậu: "Sao không ngồi, còn lâu mới bắt đầu buổi họp báo."
"Không ngồi."
"Vì sao?"
"Hồi hộp."
"À..."
"Tôi thích cậu." Nói xong mới thấy đường đột: "Cậu ký tên cho tôi được không?"
La Tại Dân cười: "Lừa đảo, cậu nói thích không phải yêu thích của người hâm mộ."
Và thế là lộ tẩy.
Thật ra từng theo đuổi, chỉ là hơi trẻ con, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy rất thất bại. Người lớn trong nhà chưa từng dạy cậu phải xử trí ra sao khi gặp chuyện này, chưa từng dạy cậu cách yêu một người như thế nào.
La Tại Dân luôn bận rộn, phải đợi người từ phim trường trở về trường học mới có thể gặp mặt. Đối phương không từ chối cũng không bài xích, Hoàng Nhân Tuấn không biết đối với La Tại Dân thì mình có thân phận gì.
Đã nói rõ không phải yêu thích của người hâm mộ, về sau vẫn gặp riêng cậu cùng nhau đi ăn cơm, thế là vì sao?
Chưa nói thích, không nói thích, thế tức là không cần, không cần tôi mà lại kéo gần quan hệ với tôi, cậu đúng là một người phức tạp. Hoàng Nhân Tuấn không thích, ba tháng sau cậu nói thẳng, sau này đừng gặp nhau nữa.
Vì sao?
Tôi không phải người hâm mộ cậu.
Tôi biết.
...
Muốn hẹn hò không?
Chỉ vì tôi thích cậu?
Không phải, vì tôi cũng thích cậu.
Duẫn Xán tỉnh lại nhìn thấy anh nhỏ bên cạnh, nhưng lạ là không có ba. Cuối cùng cũng gặp được anh nhỏ, nhưng sao lại không thấy ba đâu, đừng bảo ngồi máy bay đi mất rồi nhá.
"A Nan có thấy khó chịu chỗ nào không?"
Hoàng Nhân Tuấn rót một cốc nước ấm cho thằng bé, đặt bàn tay lên trán nó, đã hết sốt. La Duẫn Xán uống nước, ôm cốc nước uống hồi lâu mới buông ra. Hoàng Nhân Tuấn nhìn nó, quả thực rất giống, đôi mắt như đúc cùng một khuôn. Lúc nó ngủ vẫn thấy bình thường, nhưng khi nó dậy, khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, cảm giác áy náy lập tức trào dâng mãnh liệt. Hoàng Nhân Tuấn né tránh ánh mắt, cố kìm nén cảm xúc thay đổi thất thường, chầm chậm nắm ngón tay Duẫn Xán, thằng bé được nuôi lớn rất tốt.
Xin lỗi.
A Nan.
Em là đứa trẻ được mong chờ.
Hai cha con cần nơi dừng chân, không thể đưa đến khách sạn được. Hoàng Nhân Tuấn đưa hai người về nhà mình, Duẫn Xán chưa từng đến nhà ông, nó còn chưa từng được tận mắt nhìn thấy dáng vẻ của ông.
Trong nhà gọn gàng sạch sẽ, ngoại trừ nhà hơi cũ, mọi vật dụng đều đầy đủ vẹn nguyên. Bố thường ngâm mình trong phòng làm việc thời gian dài, không hay về nhà.
Đã hơn mười hai giờ, La Tại Dân tắm rửa gội đầu cho mình và Duẫn Xán, lúc đi ra nhìn thấy trên bàn có hai bát hoành thánh nóng hổi, khẳng định là do Hoàng Nhân Tuấn làm, hai người hiểu rõ tài nấu nướng của nhau.
"Em mua đấy."
Từ ghế sofa đứng dậy, Hoàng Nhân Tuấn đặt chìa khóa lên mặt bàn, nhìn Duẫn Xán và La Tại Dân có hơi mất tự nhiên, cậu vẫn chưa thích nghi với thân phận máu mủ một nhà ba người.
"Không biết hai cha con có thích ăn không, đây là món hồi nhỏ em thích ăn."
Đói cả ngày trời, có thứ bỏ vào bụng là tốt lắm rồi, hơn nữa còn rất ngon, La Tại Dân ôm Duẫn Xán từ từ bón cho nó. Thằng bé này hơi nhát, nhất là đến môi trường xa lạ, đặt xuống là không chịu tự ăn.
"Để em."
La Tại Dân thở phào, giao thằng bé cho đối phương. Hoàng Nhân Tuấn đón lấy Duẫn Xán, nhẹ nhàng vỗ vỗ mấy cái vào người nó: "Thích ăn hoành thánh không?"
Duẫn Xán gật đầu, trong miệng ngậm một miếng hoành thánh nhân tôm.
"Nó chưa từng ăn." La Tại Dân nói: "Lên máy bay là khó chịu trong người, không chịu ăn cơm, đói đến bây giờ."
Duẫn Xán mặc kệ, lúc này có anh nhỏ, có ba, còn có đồ ăn ngon, nó hạnh phúc ngất ngây. Hoàng Nhân Tuấn xót, khẽ hôn trán nó.
Con của mình.
Một nhận thức kỳ quặc, như nằm mơ vậy.
Đợi xong việc rồi ngồi trong nhà, tâm trạng bình tĩnh lại mới cảm thấy không chân thực, La Tại Dân và mình có một đứa con, La Duẫn Xán.
Chẳng trách cậu lại gia nhập giới giải trí, vì cậu đã bị cấm hoạt động trong nghề cũ. Ký ức chảy về từng giọt từng giọt, nhưng trong số đó có rất nhiều khoảng trống giữ nguyên trạng thái trắng xóa, cậu không cưỡng ép.
Buổi tối Duẫn Xán ngủ cùng hai người, giường của Hoàng Nhân Tuấn rộng thênh thang, rốt cuộc La Tại Dân cũng thả lỏng thần kinh căng thẳng, đứng cạnh cửa nhìn Hoàng Nhân Tuấn thu xếp quần áo, trải ga giường.
"Phải nuôi bọn anh, đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chưa?"
Hoàng Nhân Tuấn bị anh chọc cười, cảm giác tảng đá đè nặng trong lòng đột nhiên hóa thành tro bụi. Tảng đá gì? Sợ La Tại Dân trải qua bao nhiêu chuyện như vậy không còn yêu mình nữa.
"Biết sao được giờ, mẹ thằng bé tìm đến tận cửa rồi."
Quay đầu ném một chiếc gối, La Tại Dân đỡ được gọn lẹ, anh bước tới ngồi xuống giường, hình như đã lâu lắm rồi chưa được nghỉ ngơi đầy đủ. Một tháng qua sống như thế nào đã không còn nhớ, mơ hồ hỗn độn.
Duẫn Xán đêm nào cũng khóc, dỗ cách nào cũng vô ích.
Anh mệt lắm, Hoàng Nhân Tuấn.
Chăn nệm mềm nhẹ, La Tại Dân ngẩng đầu nằm xuống giường, ánh đèn sáng đến mức hai mắt nhòe đi. Anh kéo mạnh bàn tay bên cạnh mình, Hoàng Nhân Tuấn ngã vào người anh.
"Còn Duẫn Xán đây này!"
Mặc kệ.
Thằng bé rất hiểu chuyện, đã biết tự che mắt lại rồi.
Đã lâu không thân mật, hôn nhau có hơi lúng túng. Hoàng Nhân Tuấn là một con cáo lạnh lùng tàn nhẫn, bạn tốt với cậu, nhưng trong lòng cậu chỉ nghĩ cách rời xa bạn. La Tại Dân hung dữ cắn môi cậu, vị tanh của máu nhất thời ngập tràn trong miệng.
"A..."
Ngẩng đầu lại bị ấn xuống, Hoàng Nhân Tuấn chói mắt thế nào cũng không dám vung hai tay bừa bãi, sợ đâm vào mắt La Tại Dân. Hít sâu một hơi, lòng bàn tay kề trước ngực cảm nhận nhịp tim đập loạn xạ của La Tại Dân, không phải là giả. Chúng ta ở bên nhau rồi sẽ tiến về phía trước chứ, người như em ở bên anh có khiến chúng ta tốt hơn không? Không biết.
"Anh ơi." La Tại Dân gọi.
Ngày trước anh vẫn gọi em như thế, em thích lắm.
Hoàng Nhân Tuấn nằm trên giường im lặng.
Vẫn chưa quen với quá khứ của mình, nhất là phần liên quan đến La Tại Dân.
"Ảnh hậu thật sự không phải vợ chưa cưới của anh à?"
Tự dưng hỏi một câu như vậy. Hỏi xong liền hối hận, cái này đâu có quan trọng. Thế nên không cần thiết phải hỏi, thật mất mặt, rõ ràng là do thông tin thiếu chính xác.
"Là đàn chị, chị ấy kết hôn với ông chủ công ty đối tác của anh, không có con riêng, toàn là đồn bậy đồn bạ."
La Tại Dân xoay người, cánh tay vượt qua người Duẫn Xán đang ngủ để nắm tay cậu: "Còn thắc mắc gì không?"
"Hết rồi."
Hỏi là cần La Tại Dân đích thân trả lời, chỉ cần anh nói em sẽ tin.
Trời mưa đến tảng sáng thì tạnh, thị trấn H là nơi dễ có sương mù, nhưng trận sương lần này ngay cả dân bản địa cũng thấy giật mình, đi từ ga tàu cao tốc đến Minh Hồ hết nửa thị trấn mà vẫn dày đặc sương mù, bầu trời như phủ kín khói mờ. Dẫn đến hiện tượng quầng mặt trời, phản chiếu ánh sáng đủ màu, mây ti như lông chim từng tầng cao xa dần, phân tách thành hai mặt gương ánh sáng trái phải, chiếu rọi mặt đất.
Mùa hè sắp bị nước mưa chiếm đóng, cỏ cây trong thị trấn H phát triển nhanh chóng, gió nóng đã nguội. Trên đường đi xào xạc lá rụng, thị trấn H là nơi bốn mùa xanh ngát, mấy năm trước trồng cây bạch quả, sau đó đổi sang cây ngô đồng, lá cây tươi tốt um tùm.
Tất cả đều leo lên cao hướng về phía mặt trời, hòa mình trong sương mù, đâm vào biển cả đông đặc.
Cái gì cũng tốt, chỉ có giấc mơ không tốt, liên tục xuất hiện một dãy số, dường như vô thức bắt buộc cậu phải nhớ.
03182059...
Là gì vậy?
Trong mơ cậu có hỏi nhưng chỉ nghe thấy tiếng mình vọng lại, Hoàng Nhân Tuấn ngồi bật dậy, tia nắng xuyên qua rèm cửa nhảy nhót trên làn da, Duẫn Xán bị hành động của cậu đánh thức, khò khè dụi mắt, không hiểu đã xảy ra chuyện gì, lại chui vào lòng ba nó ngủ tiếp.
Nửa khuôn mặt La Tại Dân được nắng mai bao phủ, nụ hoa hải đường chưa nở có màu đỏ nhạt, sau khi hoa nở dần chuyển thành màu hồng, tựa ánh rạng đông, tuyết đọng mặt hồ.
Nhìn mà sững sờ, chỉ sợ đêm khuya hoa ngủ, đến khi tỉnh giấc lại thấy hoa nở rộ rực rỡ, thiên phú của anh, khí vận của anh, cốt cách của anh, tất cả đều tan ra trong thoáng chốc bình minh.
Tim bị trói chặt, cong cong vòng vòng vờn quanh đôi mắt kết thành sợi tơ, tự dệt nên gấm vóc lụa là, áo len thêu hoa.
Yêu anh đến chết.
Buổi tối nằm mơ rất nhiều, vụn vặt đứt quãng. Hoàng Nhân Tuấn day day trán xuống giường mở cửa sổ, có một khoảnh khắc cảm giác như quay trở về thời trung học, sáng dậy sớm chuẩn bị đến trường.
Chợt nhớ đến một chuyện.
Về sự tồn tại của Duẫn Xán, bố cũng có biết. Cậu tìm thấy trong phòng tối có chiếc bút lông sơn mài được cất giữ cẩn thận, trên đó khắc mấy chữ La Duẫn Xán.
Chắc hẳn ông sẽ thích Duẫn Xán, rất thích. Hoàng Nhân Tuấn xoa đầu Duẫn Xán.
"A Nan, dậy thôi."
Bữa sáng ở thị trấn H rất phong phú, mặc dù thất bại trong phát triển công nghiệp, nhưng lại trở thành thị trấn ẩm thực trứ danh. Đã lâu La Tại Dân không đi ăn bên ngoài, Duẫn Xán ăn uống vô cùng kén chọn, đôi khi đi ăn cơm hàng nó không hào hứng thế là gác đũa, rất lãng phí.
"Ăn bánh bao và cháo nhé?" Hoàng Nhân Tuấn hỏi khẩu vị của La Tại Dân mới nhớ ra ngày trước ở thành phố B rất ít khi ăn sáng, vì ngủ dậy La Tại Dân đã đi làm, một mình cậu lười động đũa, đợi đến trưa hoặc tối mới ăn là chuyện thường.
Ở đây có rất nhiều kiểu bữa sáng chưa thấy bao giờ, La Duẫn Xán nhìn mà phấn khích, nhún nhảy trên người La Tại Dân, giãy giụa đòi đi lấy. Cảm giác sắp không bế nổi nữa rồi, La Tại Dân đặt nó xuống đất, Duẫn Xán cấp tốc càn quét hết một lượt các món ngon, chủ quán vui mừng khôn xiết, vì cái gì nó cũng gọi.
Đồ đã chọn ba người tuyệt đối không ăn hết, bày kín mặt bàn, Duẫn Xán vui lắm, leo vào lòng Hoàng Nhân Tuấn giả vờ ngoan ngoãn, giơ tay chủ động đeo yếm ăn cơm lên cổ mình.
"Ngày bé em luôn sống ở đây à?"
La Tại Dân nhìn khắp xung quanh, một thị trấn ngập tràn hơi thở cuộc sống, hoàn toàn khác hẳn với nơi anh sống trước kia.
"Ừ." Hoàng Nhân Tuấn nhéo nhéo tai Duẫn Xán, chẳng khác nào nhéo tai La Tại Dân, hai cha con giống hệt nhau: "Anh gặp bố em rồi đúng không, có nhớ lại mang máng một chút, thời đại học hình như chúng ta từng cùng nhau về đây."
"Gặp rồi, ông ấy không thích anh lắm."
Còn có chuyện như vậy cơ à, Hoàng Nhân Tuấn cười: "Hai người không cãi nhau đấy chứ?"
"Anh nào dám."
La Tại Dân húp cháo cá nóng bốc hơi nghi ngút.
"Thoạt nhìn ông ấy giống thế ngoại cao nhân, vừa gặp mặt nói câu đầu tiên: "Cháu chính là Tiểu La? Mau nói ngày tháng năm giờ sinh." Lúc ấy anh ngơ người luôn, không biết trả lời như thế nào."
Ông ấy là như vậy, Hoàng Nhân Tuấn quay mặt đi.
"Sau đó ông ấy gặp chuyện, anh đang ở nước ngoài, đến khi trở về đã không còn kịp, lúc ông ấy nằm liệt giường..."
"Không sao."
Em nhớ, Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm nồi cháo chính giữa mặt bàn: "Có lẽ ông ấy mệt rồi, nhưng cả đời luôn sống ung dung tự tại, em rất ngưỡng mộ ông ấy."
Duẫn Xán nghe nửa hiểu nửa không, ăn sáng xong trên đường về nhà nó suy nghĩ mãi, ba đang nói ai vậy, lúc sau nó lại nhìn sang anh nhỏ, anh nhỏ nắm chặt tay nó, dọc đường đi không dám buông lỏng.
Thế trước đó vì sao lại âm thầm bỏ đi.
Anh nhỏ... không cần mình nữa sao?
"Đây là trường em."
Khi đi ngang qua cổng một ngôi trường, Hoàng Nhân Tuấn chỉ chỉ: "Cấp một, cấp hai, cấp ba đều học ở đây."
Rất hoài niệm.
"Khác hoàn toàn với anh ngày xưa." La Tại Dân chụp một bức ảnh làm kỉ niệm: "Trường anh ngày xưa khép kín, đa phần học sinh học biểu diễn, mỗi năm đều tranh giành khốc liệt để được xuất hiện trước ống kính."
"Ngày trước anh từng nói chuyện này chưa?" Hoàng Nhân Tuấn hỏi.
"Chưa."
"Thế sao em cảm giác như từng nghe ở đâu rồi."
"Ai biết được." La Tại Dân quay đầu: "Anh đi vệ sinh một lát, Duẫn Xán cũng đi."
"Ờ." Hoàng Nhân Tuấn đứng tại chỗ quan sát ngôi trường, cứ như đã qua một đời, trở về nhìn lại hình ảnh trong ký ức đều mờ nhòe. Không bao lâu sau có người gọi cậu quay lại, Hoàng Nhân Tuấn đang định kể cho nghe chuyện hồi tiểu học từng đọc bản kiểm điểm trước cờ, một bó hoa hồng dừng ngay trước mắt, Duẫn Xán ôm, nó vừa chạy vừa cười, lá hoa rơi rụng dọc đường. Duẫn Xán tặng bó hoa cho anh nhỏ của nó, ba nói như vậy anh nhỏ sẽ vui, anh nhỏ vui sẽ không lén bỏ chạy nữa.
"Anh nhỏ thích không ạ?" La Duẫn Xán nỗ lực mở mắt quan sát nét mặt Hoàng Nhân Tuấn, đây là dáng vẻ nó chưa từng thấy của anh nhỏ, thật ra trong mắt nó ngoại hình của mọi người đều chưa được phân biệt rõ rệt.
Người nó thích có ba, có anh nhỏ, nó có thể nhận ra nét mặt của hai người? Không thể hiểu, nhưng cảm nhận được cảm xúc của hai người.
Trẻ con rất thông minh, rất nhạy bén, chẳng qua chúng không biết cách biểu đạt thôi.
Ôm một bó hoa hồng cực to đi trên đường, dù ở nơi nào cũng là hành động phô trương, Hoàng Nhân Tuấn chỉ hận không thể vùi mặt vào bó hoa.
Xung quanh liên tục có người ngoảnh đầu nhìn, Hoàng Nhân Tuấn càng đi càng nhanh, La Tại Dân dắt Duẫn Xán sắp không theo kịp bước chân cậu.
Vốn có hẹn đi uống rượu với Đổng Tư Thành, nhưng La Tại Dân đến dây cậu chỉ đành hủy hẹn, cuối cùng đến Minh Hồ đi thuyền chơi cả ngày, ngồi trên thuyền Hoàng Nhân Tuấn luôn có một nghi ngờ.
Có nên hỏi không.
Hoặc là phải hỏi thế nào mới nhận được câu trả lời.
"Vì sao em không nhớ ra chuyện ngày trước?"
Và vì sao trước đó anh không dám vượt qua, ngay cả chuyện của Duẫn Xán cũng giấu kín, anh sợ em có một chút manh mối sẽ nhớ ra điều gì khác?
Do dự mãi cuối cùng vẫn mở lời, Hoàng Nhân Tuấn bịt tai Duẫn Xán.
Quan hệ giữa các cậu vẫn chưa công khai, cần chút thời gian, cậu và Duẫn Xán đều phải quen dần mới được, hơn nữa có lực cản kỳ lạ ngăn cách giữa các cậu, một khi đến gần sẽ thấy khổ sở.
Rốt cuộc là cái gì?
"Chịu đả kích quá mạnh sẽ như thế, em có đi khám rồi, dù sao không nhớ ra được, anh thấy cũng tốt, khỏi cần quan tâm chuyện trong quá khứ, hiện giờ em muốn làm gì anh đều ủng hộ em."
Nhất là thứ em thích, anh sẽ dõi theo em sống đời tự do. La Tại Dân ngồi dựa vào ghế trên thuyền, nhìn Duẫn Xán tò mò dán mắt nhìn mình.
Anh đang giấu giếm điều gì, Hoàng Nhân Tuấn không hỏi, không thể nào chỉ vì chút chuyện cỏn con đó mà mình chịu đả kích đến mức mất trí nhớ được, mình hiểu rõ, cảnh trong mơ cũng không giống lời anh nói. Là bị đuổi học, dường như còn có chuyện khác.
"Cậu bạn cùng phòng kia tên là gì, anh biết không?"
"Không biết." La Tại Dân cầm tay cậu xuống, Duẫn Xán lủi nhanh đến bên cạnh anh, hai cha con chạy lên mũi thuyền ngắm uyên ương, Duẫn Xán cứ nói đó là vịt, La Tại Dân bó tay, không sửa được cho nó nên cũng đành chiều theo nó nói đó là vịt.
Mới đầu gọi cuộc điện thoại này, mỗi lần bấm một số Hoàng Nhân Tuấn đều run rẩy ngón tay, cậu thấy mình như phân liệt, nhưng thiết tha muốn tìm ra nguyên nhân. Cậu hoàn toàn không để ý cảnh Minh Hồ đẹp hay xấu, suốt đường chỉ nghĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cho đến khi về nhà ngồi trước bàn vẽ tranh, cậu cầm bút viết lại dãy số trong mơ.
Dãy số được viết ra theo tiềm thức.
Có vẻ là số điện thoại, kết nối với ai đó, là cậu bạn cùng phòng ký túc xá ngày xưa? Hay là lãnh đạo nhà trường? Hoặc là giảng viên hướng dẫn... Gọi rồi nên nói gì đây, bảo tôi quên hết mọi chuyện rồi, có thể nói cho tôi biết khi đó phán tôi ăn cắp tranh như thế nào, không thể nói thế chứ?
Không thể.
Ăn cắp... nghĩ đến hai chữ này lại nhức đầu.
"Xin chào, cho hỏi tìm tôi có chuyện gì không?"
Gọi được rồi.
"Tôi tìm anh." Hoàng Nhân Tuấn chần chừ giây lát, cậu sắp xếp mớ ngôn từ hết sức lộn xộn: "Tôi là Hoàng Nhân Tuấn, không biết vì sao lại biết số điện thoại của anh, nhưng..."
"À, là cậu."
"Cậu khôi phục thế nào rồi?"
"Muốn đến làm kiểm tra không?"
Không phải người trong trường đại học, thậm chí còn không biết là ai. Cậu bắt xe đi nửa vòng thị trấn đến địa chỉ đối phương đưa, Phòng khám tâm lý lớn nhất thị trấn H, không, nói một cách chính xác phải là Viện thần kinh.
Nếu cần nói thẳng hơn nữa thì là bệnh viện tâm thần. Hoàng Nhân Tuấn khó mà chấp nhận, mình không thể nào... mình từng tới đây ư, nếu mình thật sự mắc bệnh thì sao lại có cảm giác, không đúng, vậy những chuyện mình trải qua có bao nhiêu chuyện là thật, bao nhiêu chuyện là ảo giác, La Tại Dân có tồn tại không, hay phải chăng anh chỉ là tưởng tượng của mình như trong phim truyền hình?
Duẫn Xán thì sao?
Chẳng phải họ đang sống sờ sờ ra đó ư?
"Cậu không bị tâm thần." Bác sĩ ngồi cạnh cửa sổ đón nắng trong phòng làm việc, làm động tác tay với cậu: "Mời ngồi, bệnh tâm thần là vấn đề mang tính sinh lý, nhưng đúng là cậu từng tới đây nằm viện một thời gian."
Có thể nói là kinh hoàng không thể đứng vững, Hoàng Nhân Tuấn chật vật ngồi xuống ghế sofa.
"Tôi họ Lý, Mark Lý, chắc cậu quên rồi." Đối phương nói.
"Vì sao..."
Một quyển nhật ký được đặt trước mặt Hoàng Nhân Tuấn, ngoại trừ trang đầu tiên có chữ thì trống trơn. Hoàng Nhân Tuấn mở ra biết ngay dòng chữ đó do ai viết.
Mình.
<Đừng nhớ lại.>
"Trước khi thực hiện kế hoạch này cậu từng dặn tôi, nếu một ngày nào đó cậu đến tìm tôi khôi phục trí nhớ, tôi sẽ không giúp cậu."
Bác sĩ Lý đưa cho cậu tập hồ sơ bệnh án của cậu, đây là hồ sơ của bốn năm trước, được cất giữ hoàn hảo trong túi giấy. Hoàng Nhân Tuấn đi lấy, bị bác sĩ Lý giữ tay.
"Nghĩ cho kỹ."
Muốn biết, hay đừng, phải nghĩ cho kỹ. Cậu rất muốn làm rõ ý muốn của mình ngay lập tức, vì rất phân liệt nên lúc này trong đầu có hai âm thanh đang giằng xé nhau.
"Thật ra hôm nay cậu đến đây tức là quá khứ đang bắt đầu thức tỉnh. Xóa ký ức? Làm gì có chuyện cao cấp như thế, sao có thể làm được. Tôi chỉ là một bác sĩ tâm thần kiêm chuyên gia tâm lý, bố cậu và bố tôi khá thân thiết, đương nhiên cậu cũng không nhớ được chuyện này. Xóa ký ức là giả, không ai có thể làm được, nhưng khi đó cậu quá đau khổ, bố cậu đưa cậu đến tìm tôi, đưa ra hạ sách thôi miên cho cậu, đây không phải liệu pháp thôi miên đơn giản, mất nửa năm mới thành công."
"Làm gì rồi?" Hoàng Nhân Tuấn hỏi, cảm giác chóng mặt kinh khủng, dường như có thể đang biến nhỏ không ngừng, một hòn đá, một hạt cát, một cơn gió, văng ngoài cửa sổ.
"Tôi giúp cậu thay thế ký ức, dệt nên một sự thật trong lòng cậu kỳ vọng nhất, ví dụ như cậu thuận lợi tốt nghiệp đại học, thuận lợi sinh sống, mọi việc đã qua chỉ là một giấc mơ, cậu chỉ tin vào hình ảnh kỳ vọng trong thôi miên, con người thích nằm mơ giữa ban ngày cũng từ nguyên lý này mà ra, chúng ta luôn hi vọng mình sống như lý tưởng."
"Mới đầu cậu vẫn nhớ được, dần dà về sau thật sự quên, chỉ là ám thị tâm lý mà thôi."
"Thế rốt cuộc tôi đã làm gì?"
"Cậu? Cậu giết người."
Một trận gió thổi vào.
"Giết ai?"
"Bạn cùng phòng ký túc xá."
Một trận gió tọa hóa*.
(* Tín đồ Phật Giáo ngồi ngay ngắn, an nhiên mà chết, được gọi là tọa hóa; thuật ngữ này thường xuất hiện trong các sách Phật Giáo.)
Mọi chuyện trở nên sáng tỏ, thậm chí có thể nhìn rõ từng nét mặt.
Ngày ấy tuyên bố kế hoạch triển lãm của nhà trường, thời gian đầu trước khi chuẩn bị, Hoàng Nhân Tuấn gọi điện thoại cho La Tại Dân nói cậu không muốn tham gia, dự định ban đầu là đến phim trường thăm La Tại Dân, cậu còn làm vài món đồ chơi khắc gỗ, giảng viên hướng dẫn không cho phép, nói lần này rất quan trọng, nhất định phải tham gia, có tổng cộng ba mươi sinh viên được chọn, bất cứ ai cũng không được vắng mặt, phải chọn ra tác phẩm xuất sắc nhất đi thi.
Trong điện thoại La Tại Dân an ủi cậu, nói mấy tháng sau anh sẽ về, cậu không cần sốt ruột tới phim trường. Hoàng Nhân Tuấn còn giả vờ ghen tuông nói ở bên đó anh có người mới rồi đúng không. Nào có, La Tại Dân nói, anh chỉ có mình em, oan cho anh quá.
Một bó hoa hồng rất to, Hoàng Nhân Tuấn nhận được rồi, là do La Tại Dân đặt mua gửi tới, bạn cùng phòng hỏi cậu đang yêu à, ai đấy? Bình thường đâu thấy cậu qua lại gần gũi với cô gái nào.
La Tại Dân.
Ai?
Nghe không hiểu sao.
Cậu ấy là đàn ông mà.
Thế thì đã sao, luật hôn nhân đồng giới cũng thông qua rồi đấy thôi.
Ừm... cậu yêu đương mà còn có thời gian chuẩn bị tác phẩm triển lãm?
Vì sao không có.
Thế nên dự thảo luật hôn nhân được thông qua cũng không phải ai nấy đều quan tâm, Hoàng Nhân Tuấn không nghĩ đến điều này, cậu sống trong thế giới của mình nên hoàn toàn không ý thức được những chỉ trỏ bàn tán bắt đầu từ hôm đó. Cái đấy cũng không quan trọng, quan trọng nhất là tranh của cậu, bản thảo chưa hoàn thiện được giảng viên hướng dẫn khen ngợi trước mặt mọi người. Nhất định sẽ đạt giải, bạn Tiểu Hoàng thật sự là thiên tài. Câu nói ấy khiến tất cả mọi người khó chịu. Dựa vào đâu mà mày là thiên tài, nhất định lén lút tập luyện rất nhiều, ở ký túc xá không thấy mày cố gắng chăm chỉ, vậy thì theo đuôi mày, quan sát mọi nơi mọi lúc xem rốt cuộc mày đã làm gì mới có thể sáng tạo ra thứ tốt hơn, nhìn thấy mày và đàn ông hôn nhau, chụp ảnh lại, nhìn thấy mày hẹn hò, chụp ảnh lại, nhìn thấy bọn mày thân mật, chụp ảnh lại. Vì sao không phát hiện ra sự nỗ lực của mày, người ta vẫn nói thiên tài cũng cần đến chín mươi chín phần trăm nỗ lực cơ mà, tại sao mày thì không, cho nên kỳ thực mày chẳng phải thiên tài gì hết, mày không có năng lực, một kẻ chỉ biết quấn lấy đàn ông thì có tiền đồ gì được, tất cả đều là giả. Mua chuộc giảng viên hướng dẫn rồi sao? Quả nhiên là như thế, chắc chắn là như thế, phải tóm được bằng chứng mày làm vậy.
Bản thảo trong phòng vẽ mà cũng được khen, quá giả, mày đã đút lót giảng viên bao nhiêu tiền, hay mày với giảng viên còn có giao dịch ngầm tởm lợm hơn nữa. Xem nét vẽ của mày rồi, khẳng định là đạo nhái của họa sĩ nước ngoài, cũng tài đấy, nhưng bảo là thiên tài thì chỉ là khen quá lời thôi, ai mà chẳng làm được vậy, chỉ cần đi xem triển lãm của các họa sĩ nước ngoài nhiều, bắt chước giống như thế khẳng định không phải tự vẽ, mức độ này là trực tiếp mô phỏng theo bản gốc thì còn có khả năng. Tranh thủy mặc và tranh sơn dầu kết hợp với nhau, nực cười, cách vẽ nửa nạc nửa mỡ, phải tìm bao nhiêu tác phẩm của họa sĩ nổi tiếng để sao chép đây nhỉ, thiên tài đạo nhái cũng là thiên tài, cái xã hội này hết thuốc chữa mẹ nó rồi.
Tan học không chịu về ký túc xá, ngoài người được gọi là bạn trai ra còn cả giảng viên hướng dẫn, có khi bình thường toàn bán mông kiếm sống, thông qua luật hôn nhân vì loại người như mày là sự sỉ nhục cả thế giới. Buổi tối lại chạy đi đâu rồi, vì sao không đến phòng vẽ như những sinh viên khác, không có vốn kiêu căng nhưng lại có bệnh kiêu căng, mày nghĩ mày là ai.
Bị mày phát hiện theo đuôi thì đã sao, bạn trai mày là diễn viên, đợi tao tung hết ảnh ra để xem ai thiệt hơn ai, thổi phồng thanh thế, nếu báo cảnh sát thì tao xóa ảnh là xong. Loại người thiếu não như mày sao có thể là thiên tài, là trò đùa mới đúng.
Không tìm ra bằng chứng mày đạo nhái, việc này quá khó, một người chỉ chăm chăm vào đạo nhái nhất định sẽ có tật giật mình, pha trộn nội dung của bao nhiêu họa sĩ nổi tiếng như thế tao cũng chẳng buồn tìm nữa, làm giả mày đạo nhái, dù sao cũng cùng một sự thật. Thấy mày vẽ xong rồi, đặt trong ký túc xá là để ra oai với tao à, là để người thân thiết cũng đến khen mày à, ti tiện, mày thật đáng chết.
Vài ngày trước khi tham gia triển lãm, bạn cùng phòng hỏi cậu đã đóng khung đóng gói tác phẩm chưa, nếu không chê thì cậu ta cầm đi đóng khung luôn cho, giá rẻ hơn nhiều, Hoàng Nhân Tuấn không đồng ý.
Coi như tôi tạ lỗi với cậu đi, lúc trước là tôi sai, chuyện theo đuôi cậu.
Cậu có ý gì.
Thật sự xin lỗi, tôi chỉ tò mò quan hệ của các cậu thôi, thật ra tôi cũng là gay... nhưng tôi không dám nói.
Hoàng Nhân Tuấn lưỡng lự rất lâu, cuối cùng đồng ý.
Mẹ nhà mày, ai là gay, vậy cũng chỉ có thể lừa cái loại ngu xuẩn như mày, bạn gái tao có thai rồi. Trước khi đóng khung tranh đã đi scan, nhìn ảnh scan rất giống tranh vẽ, đem đi làm giả thành bản thảo vẽ tay đăng lên mạng trước một tháng, mày toi đời rồi.
Thiên tài như mày đúng là giỏi, rồi tao sẽ tận mắt nhìn mày bị vạch trần như con chuột cống.
Một ngày sau khi tham gia triển lãm, trên mạng bắt đầu có người chỉ trích Hoàng Nhân Tuấn đạo nhái; ba ngày sau khi tham gia triển lãm, trên mạng đã tố Hoàng Nhân Tuấn đạo nhái rợp trời kín đất. Có ảnh, có bằng chứng, có cả video vẽ tranh không lệch một li của đối phương.
Giảng viên hướng dẫn hủy bỏ tư cách tham gia của cậu, giảng viên trong trường lần lượt tìm cậu nói chuyện, nửa đêm nửa hôm cũng có thể nhận thông báo, bảo cậu khai báo chi tiết đã đạo nhái ai.
Đạo nhái như thế nào?
Cậu nói đi.
Thái độ của cậu rất vô trách nhiệm, đạo nhái là đạo nhái, sai là sai, bây giờ còn chối cãi tức là biết sai mà không chịu sửa, nhà trường cũng bao che nổi cho cậu.
"Không đạo."
"Bạn em nhìn em hoàn thành bức vẽ, là em tự vẽ, không đạo..."
Chúng tôi quá thất vọng về cậu, vốn dĩ cậu là sinh viên vẽ đẹp nhất trong số sinh viên thi đỗ vào trường, bây giờ làm ra chuyện này, năm xưa thi đầu vào cũng là đạo nhái phải không?
Phải viết bản kiểm điểm, phải công khai xin lỗi người bị cậu đạo nhái, người ta có thể kiện cậu bất cứ lúc nào đấy cậu biết không hả?!
Cậu đang kéo cả danh tiếng nhà trường ra làm bậy!
Không phải, không đạo nhái, chuyện em chưa từng làm thì nhận thế nào.
Sau khi bị ép hỏi liên tục nhiều lần thì nhận được thông báo đuổi học, Hoàng Nhân Tuấn gọi điện thoại cho bố, khi ấy La Tại Dân cũng đang trên đường trở về, nhưng rất gấp gáp, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Còn có thể làm được gì? Cậu đã nghĩ rất lâu, cậu biết tỏng là ai tung tin đồn. Ngày đó nói chuyện với bạn cùng phòng cậu đã ghi âm lại, đối phương có chút vấn đề thần kinh, cảm xúc ghen tức không ổn định, lúc thì cười sằng sặc lúc lại lau nước mắt, ban đầu còn không nhận, rất thản nhiên, Hoàng Nhân Tuấn gài cậu ta nói đã liên lạc được với họa sĩ làm giả bản thảo tranh.
"Cậu cho rằng tôi có tiền, vậy thì đích xác tôi có tiền, người cậu mua chuộc đã quy thuận tôi rồi, cậu nghĩ cậu có thể bỏ ra số tiền gấp mấy lần số tiền tôi bỏ ra? Mười lần, cậu chi tiền nổi không?"
Bấy giờ đối phương bắt đầu phát điên, chửi rủa lăng mạ không dừng.
Trước khi đi bạn cùng phòng hỏi cậu đang ghi âm phải không, vì nói rất nhiều thông tin liên quan đến việc làm giả bản thảo tranh, nên cậu ta cảnh giác bổ nhào về phía Hoàng Nhân Tuấn, trên sân thượng hai người tranh nhau chiếc điện thoại dùng để ghi âm.
"Tao không phải đồ ngu, mày mới ngu." Bạn cùng phòng đẩy cậu vào một góc lan can, Hoàng Nhân Tuấn có linh cảm cậu ta chắc chắn sẽ nhân cơ hội đập vỡ điện thoại, thế là cậu dốc hết sức đứng thẳng dậy, nét mặt bạn cùng phòng đột nhiên trở nên hoàn toàn bình tĩnh.
Dự cảm chẳng lành, Hoàng Nhân Tuấn xoay người liều mạng chạy xuống cầu thang, bạn cùng phòng túm áo phía sau cậu lôi cậu lại. Chi tiết... Chi tiết có đối phương đứng chỗ nền bê tông trên sân thượng, quay đầu, xẻng sắt, cậu bị đập trúng gáy, cảm giác máu chảy toàn thân như nước nóng chảy từ vòi hoa sen ra.
Không đạo nhái.
Cậu quay lại vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp của đối phương, điện thoại rơi dưới đất, bạn cùng phòng cấp tốc bò tới nhặt lên, Hoàng Nhân Tuấn cũng muốn nhặt, cậu không thể đánh mất chứng cứ, không thể bị hiểu nhầm mãi mãi.
Trên sân thượng có cơn gió rất mạnh thổi tới, thổi bay cả hai người. Hoàng Nhân Tuấn cướp được điện thoại, khi cậu quay lại đã không thấy bạn cùng phòng đâu, bốn bề trống huơ trống hoác, một đoạn rào chắn gỉ sét bị xô gãy đang lung lay chực đổ.
Mây đen kéo thấp, hết thảy mọi âm thanh xung quanh biến mất, Hoàng Nhân Tuấn sững sờ tại chỗ, thậm chí không có cả sức gọi điện thoại báo cảnh sát.
Trời tối rất sớm, nơi đâu cũng chói mắt, từng luồng ánh đèn, đèn pin điện thoại, đèn flash điện thoại chụp ảnh cậu, tiếng bước chân của vô số người chạy ầm ầm về phía cậu, đi lên cầu thang, mở cửa lối đi bộ, bắt được cậu.
Cậu còng lưng, hít thở gấp gáp, cẩn thận nhìn quanh sân thượng vừa lạ lẫm vừa bất an, nhìn chằm chằm mỗi bóng dáng xông tới đây, chúng muốn duỗi dài tay ra tóm chặt cậu.
Mọi chuyện ngày đó đều như bùn cát tăm tối xuyên qua màu trắng khi đất hoang, cậu mở to đôi mắt cố gắng tìm điện thoại và bạn cùng phòng, cuối cùng chẳng tìm được gì.
Đồng tử bị trùm trong cảm giác bao la mờ mịt tiềm ẩn, lý trí vẫn luôn nỗ lực chống cự đến cùng. Hơi ẩm lạnh ngắt phủ trên làn da ướt đẫm mồ hôi, da gà da vịt nổi lên từng tầng từng tầng. Giữ vững tỉnh táo tuyệt nhiên không có tác dụng trong việc cưỡng lại nỗi sợ hãi, đoạn rào chắn gãy kia một mực lung lay như ngọn cỏ giữa cánh đồng.
Tầm nhìn thay đổi, thế giới trước mắt nứt tách, nhuốm màu xám xịt của mầm cây khô héo trên đồng cỏ ban sơ.
Tôi không đạo nhái... Tôi không đẩy cậu ấy...
Âm thanh vô dụng từ đây.
Hết chương 09.
_______
Hồi đọc fic này xong mình có xem một show suy luận phá án của tencent, vụ án cuối cùng cũng nói về việc làm giả chứng cứ dồn một người vô tội vào đường cùng đến mức phải tự tử, người này từng đăng bài thanh minh cho mình nhưng không ai chịu tin, một đám người gây ra chuyện chỉ thuần túy dựa vào sự suy đoán chủ quan mà đã nhận định người này chính là kẻ giết người, vì không tìm ra bằng chứng cụ thể mà còn tự pts ghép ảnh, tự đăng bài lên mạng xã hội, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ của công chúng, mỗi người làm giả một ít gom lại thành cái người ta gọi là "sự thật", vụ án đó cũng phản ánh thực trạng sử dụng mạng xã hội hiện tại, và cũng có một phần tương tự với hoàn cảnh của Nhân Tuấn trong fic, mọi người có thể lên wetv tìm xem vietsub show Cùng Suy Luận Nào, hoặc nếu xem được tiếng Trung thì lên youtube tìm 开始推理吧 cũng có, xem khá hay và thực tế. Cái may là trong fic Nhân Tuấn còn có bố, còn có La Tại Dân hết lòng yêu thương và luôn bên cạnh trong cuộc chiến đấu tranh giữa cái thiện và cái ác, hiện tại còn có cả em bé Duẫn Xán đáng yêu thông minh nhất trần đời. Hồi đọc fic mình phải mất cả tuần mới đọc hết mấy chương cuối, thực sự đọc fic mà áp lực còn hơn cuộc sống ngoài đời của mình nữa =)) nhưng càng đọc càng hấp dẫn, càng đọc càng tò mò, càng đọc càng nghiền, đọc đến cuối cùng thở phào một hơi nhẹ nhõm như chính mình trút được gánh nặng vậy. Câu chuyện sắp đi đến hồi kết, cuộc hành trình tìm kiếm sự thật cũng sắp sửa kết thúc rồi...
Mà truyện này có nhiều cái về phật giáo cần phải chú thích, nhưng tính ra vẫn dễ dịch hơn 1980 nhiều nhiều nhiều vì ít nhất nó là tiếng Trung văn hóa Trung chứ 1980 còn là Nga ngố thông qua Trung hoa cơ =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com