Chương 1
Phố Fallen nằm ở khu vực vàng ngay cạnh cổng trường đã thành công thu hút được khẩu vị của đại đa số các sinh viên đại học. Mùi xào nấu của tiệm cơm như lang tựa hổ len lỏi vào khứu giác của người qua đường, lẫn trong đó là mùi dầu mỡ lâu năm chán ngấy. Vốn dĩ chỉ riêng mùi thịt nướng không cũng đã khiến cho đao thương lộn xộn. Đặc biệt là khi đi qua con phố này hô hấp trong chốc lát đều ngập tràn mùi vị của đồ điểm tâm, nếu không cẩn thận mà chết nghẹn chết sặc cũng sẽ không có ông chủ nào cảm thấy như vậy là bạn chịu thiệt. Ai bảo bạn ăn tham đâu, ai bảo bạn tham lam hít lấy hít để mùi thơm của hàng trăm loại thức ăn tới mức không kịp hít thở cho bình thường đâu, tự tham lam bị như vậy cũng đáng.
Người vẫn còn rất đông.
Đồ ăn trong căn tin của trường giống như dùng số tiền của một bà cụ nghèo khổ và bảo thủ lưu lại dưới lòng bàn chân để mua vậy,. Thịt không phải là thịt mà là vàng. 6 đồng rưỡi một phần cơm bình dân, dùng một chiếc xẻng lớn múc cho bạn, sau đó lắc cho rơi bớt một nửa. Hai miếng thịt vừa rơi trở lại nồi dường như dùng hành động hiên ngang mà nói với bạn rằng, bạn không xứng đáng được ăn chúng. Vì thế mà ở trong món thịt kho tàu chỉ có kho tàu chứ không có thịt. Sợ rằng bạn không bổ sung đủ protein, ngoài thịt chân chính ra còn có cả gián cùng với ấu trùng nhỏ tất cả đều có đủ. Chất lượng không tốt, nhưng được cái giá cả lại "Trương Chi có độ"(có thể kiểm soát được tình hình). Mấy loại gia súc gặp phải mùa bệnh, việc đầu tiên căn tin làm là dán thông báo vì chi phí tăng cho nên giá cả đồ ăn cũng sẽ tăng theo bội số, chán tới mức cũng chẳng thèm quan tâm tới giảm giá cái gì. Cũng chưa thấy bộ phận hậu cần để ý tới hệ thống nước nóng ở ký túc. Lúc thì nóng tới mức có thể bỏng chết lợn, khi lại lạnh ngắt như gió quỷ. Vì vậy khu phố Fallen nghiễm nhiên trở thành lựa chọn hàng đầu cho việc ăn uống. Không thể không nói, mặc dù các công đoạn chế biến không quá mức sạch sẽ, ăn vào bị tiêu chảy vài lần mãi rồi cũng thành quen, thế nhưng hương vị ở đây quả thực không tồi.
Bên ngoài ba quán đồ nướng, chiếc mũ trắng bám đầy dầu mỡ của Đằng sư phụ - chủ sạp hàng ở giữa, nhô lên một cách đầy bắt mắt, có chút giống như hạc đứng giữa bầy gà. Bếp nướng của anh ta được xử lý rất tốt, không bị khói xộc vào mắt, ăn xong đứng dậy cũng không bị ngộp khói mà chết. Hơn nữa, mùi vị thiên về cay, bia không bán loại dưới 3 đồng. Thống nhất là loại gần đây anh ta cảm thấy hợp khẩu vị, mặc cho bạn có muốn mua nó hay không. Tính tình bá đạo, tay nghề cũng bá đạo không kém. Gian quán nằm gần cuối con hẻm nhỏ, nếu không phải khách quen sẽ không tìm được gian quán của anh ta. Ông chủ Đằng có chút tự tin, dùng câu nói này để chặn miệng khách: "tửu hương bất điểu hạng tử thâm" (rượu ngon, mồi chuẩn thường nằm sâu trong ngõ).
Chợ đêm ồn ào náo nhiệt của phố Fallen thường bắt đầu lúc 9 giờ tối. Ban ngày, ban quản lý thành phố không cho phép bày hàng buôn bán. Không cần biết món ăn ngươi chế biến là sơn hào hải vị hay là muốn đem sò điệp giấu trong bể nước. Cái quy định trật tự trị an này làm cho nhịp sống rộn rã giảm bớt đi. Dù sao thì đây cũng là con đường đối diện trường đại học. Cho dù các vị chủ quán chưa từng học qua đại học, đều nhất định có chút tự giác. Nếu không chỉ cần một xe tải thôi sẽ được đặc cách dọn dẹp thật sạch sẽ, lại còn bị phạt thêm một ngàn tệ, sợ tới mức chết khiếp cũng không oán trách được ai. Thế nhưng tới đúng 9 giờ tối, chính là ranh giới của sự quần ma loạn vũ, ban quản lý thành phố tan làm rồi vẫn phải đứng cạnh quầy xếp hàng chờ một hộp cơm chiên. Ban ngày miệng gần loa chít chít phát ra những tiếng méo mó thì hiện tại vẫn là nhét đầy cơm vào cái miệng bóng mỡ.
Hoàng Nhân Tuấn đi bộ thong dong bước ra từ phía cổng trường. Vốn là hôm nay, cậu chỉ có tiết học vào buổi sáng, còn đâu được nghỉ nguyên một buổi chiều. Vì thế tối hôm qua khi nhìn thấy thời khóa biểu cậu đã lên kế hoạch để hôm nay bay nhảy một phen. Kết quả là buổi chiều khi vừa sửa lại đầu tóc, đang chuẩn bị ra ngoài bay nhảy cùng đám bạn, thông báo trong nhóm lớp thành công khiến cậu chết sững ngay đại sảnh phòng họp khoa. Buổi chiều từ hai giờ tới sáu giờ, sau khi mọi người chiến đấu với bữa trưa xong, yêu cầu mọi người tập trung trở lại bắt đầu họp. Còn tưởng là có chuyện gì to lớn lắm, còn nói cái gì mà tập thể tiên tiến. Kết quả tới tới lui lui một hồi, hóa ra là tiền bối ưu tú nào đó về trường truyền đạt lại kinh nghiệm. Hoàng Nhân Tuấn chui xuống hàng cuối cùng an tọa ở một góc không ai nhìn tới, tay chơi game, hai tai ong ong ngồi nghe nửa buổi cũng chẳng để vào đầu tinh anh trên bục giảng đang nói cái gì.
Tiếng chuông vừa điểm 9 giờ, đến cả câu nói kết thúc buổi họp cậu cũng không thành thật để vào tai, thừa dịp lớp trưởng đang phát quà lưu niệm cho mọi người lén chuồn nhanh ra khỏi phòng họp. Ngay khi vừa thoát ra khỏi phòng họp cậu mới cảm thấy tâm tình sảng khoái đôi chút. Hóa ra khả năng chịu đựng và thích ứng của con người lại có thể kiên cường tới vậy. Chân tay ngồi ngốc trong đó lâu như vậy hiện tại cũng đến lúc hoạt động rồi. Nghĩ vậy, cậu chạy nhanh như gió ra khỏi cổng trường. Thành phố này vào thu có chút hơi sớm, nhiệt độ lúc này có chút lạnh. Cậu chỉ mặc trên người một chiếc áo len mỏng đứng ở lề đường đợi đèn xanh để băng qua đường có vài giây thôi mà hai tay đã lạnh ngắt. Điện thoại trong tay không ngừng rung lên, tin nhắn trong nhóm nhảy mãi không có điểm dừng. Là một nhóm bạn có thể chơi high tới mức bay màu, hiện tại vì Hoàng Nhân Tuấn tới trễ mà đang làm ầm lên trong tin nhắn. Đèn đỏ nhấp nháy hiện ra những con số cuối cùng, 3...2...
Hoàng Nhân Tuấn đi trước một giây so với những người khác, một tay rút chiếc điện thoại ra khỏi túi, nhíu mày nhắn lại một câu: "Sắp tới đây rồi, vừa mới đợi được đèn xanh". Gửi xong cũng không thèm nhìn lại màn hình điện thoại, tiện tay nhét nó trở lại túi quần, bóng dáng rầu rĩ tiến vào đám đông chỉ trông thấy toàn đầu người phía trước. Trong quán trà sữa vang ra những ca khúc đang hot, quanh đi quẩn lại là mấy nhóm nổi lên gần đây. Huang Renjun nghe thấy có chút quen thuộc, nhưng ở trong hoàn cảnh ồn nào như này cậu không có cách nào nghe cho rõ ràng cả. Hoàng Nhân Tuấn liền vòng qua vài quầy thịt nướng và xiên chiên, men theo đó đi tới con hẻm nhỏ ở cuối đường, chưa gì đã thấy chiếc mũ trắng của Đằng sư phụ ở phía xa xa. Hoàng Nhân Tuấn rảo bước đi tới tiệm của Đằng sư phụ. Vừa đi tới cửa ngách, còn chưa dùng bước đã nghe thấy cái giọng như chuông vỡ, lên nốt cao sẽ crack hướng tới chỗ cậu gào lên: "Bên này! Mau qua đây! Đợi lâu lắm rồi á!".
Hoàng Nhân Tuấn nâng mắt nhìn lại phía ấy, chỉ thấy một cậu thanh niên mặc chiếc T-shirt màu đen ngồi ngay tại chiếc bàn gỗ dài sâu bên trong, bên cạnh còn có một đám thanh niên tròng trên người đủ mọi màu sắc, chính là đám bạn "ba ngày không thấy, đánh nhau sập nhà" của cậu. Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu ho khan một tiếng, sau đó nhấc chân bước vào trong.
"Lần này lại là chuyện gì đây. Cậu tự sám hối xem cậu trễ hẹn với tụi này bao nhiêu lần rồi." Cậu trai mặc T-shirt đen vừa lên tiếng đã không thể thốt ra được một câu tử tế nào, không nể nang gì mà trách mắng Hoàng Nhân Tuấn một hồi. "Lần sau đi chơi chắc chắn sẽ không rủ cậu nữa, thật là phiền mà". Nói xong liền đưa tay ra kéo cậu ngồi vào vị trí đã để trống từ nãy tới giờ.
"Cmn là họp lớp". Hoàng Nhân Tuấn nhẹ nhàng thả một câu, không thèm để câu nói vừa rồi vào tai, sau đó nhanh nhẹn ngồi xuống mới phát hiện ra hôm nay mọi người tụ tập khá là đầy đủ. Người mặc áo đen tên là Đổng Tư Thành, mấy người ngồi cạnh còn lại đều là huynh đệ thân thiết thời trung học. Ngoài ra còn có vài người là quen biết lúc chơi game vào dịp nghỉ hè, sau đó có hẹn nhau ra ngoài chơi mấy lần, lâu dần thành thân quen. Tình bạn của hội con trai chính là như vậy, có chung một vài sở thích, gọi là "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" liền dễ dàng trở nên thân thiết. Mấy người bọn họ đều là sinh viên học ở các trường khác nhau. Năm nhất, năm hai, năm ba đều có, nhưng lớn nhất cũng chỉ là năm ba. Vì tuổi tác gần gần nhau cho nên nói chuyện cũng không phân biệt lớn nhỏ. Lúc này, mấy người bọn họ đang cãi nhau xem rốt cuộc là gọi lòng lợn nướng hay là cánh gà nướng. Thấy vậy, Đổng Tư Thành giành lại quyển menu: "Bủn xỉn vừa thôi, gọi cả hai món không phải là xong rồi sao". Nói rồi tiện tay giật luôn cái bút bi ở bên cạnh Lý Đông Hách, tích một loạt vào menu gọi món. Sau khi tích đồ gọi món xong xuôi liền quay về phía người ngồi ở góc trong cùng hỏi: "Anh có muốn gọi thêm món gì không?"
Người nọ dùng tay nhón lấy tờ khăn giấy chà miết mặt bàn, nghe thấy Đổng Tư Thành hỏi liền trầm mặc lắc đầu, sau đó khó khăn sắp xếp được vài từ: "Cậu, tự nhìn, gọi". Giọng nói nghe cực kỳ êm tai. Nakamoto Yuta là du học sinh tới từ Nhật Bản, chuyên ngành nhiếp ảnh, là người cả nhóm quen được trên mạng. Trường của anh ấy không nằm ở khu Bắc, cách khu này khá xa, bình thường hẹn ảnh ra ngoài rất khó. Hôm nay ảnh đặc biệt tới đây khiến cho Hoàng Nhân Tuấn có chút kinh ngạc. Nhưng chẳng kéo dài được bao lâu, Đổng Tư Thành đã hướng tới anh chàng ngoại quốc ấy liến thoắng giới thiệu cật nướng hay là lòng nướng ngon hơn rồi.
Hôm nay vốn dĩ là hẹn nhau ra ngoài chơi CS thực chiến, tổng cộng cả đám có 10 người. Thế nhưng ghe thấy Hoàng Nhân Tuấn không đi được lên hết sạch hứng thú. Đổng Tư Thành phát hỏa không nhẹ, ở trong nhóm gào thét một hồi. Kết quả nhiệt độ giảm mạnh, đang đi dã ngoại thì trời đột nhiên đổ mưa. Mấy người bọn họ không tránh khỏi kết cục bị ướt như chuột lột. Cái hẹn hôm nay coi như bể kèo, thế nhưng Đổng Tư Thành không can tâm, dù thế nào cũng lôi kéo mọi người đi ăn đồ nướng cho bằng được. Đổng Tư Thành, Lý Đông Hách, Hoàng Nhân Tuấn đều là sinh viên Trung Đại. Mấy người khác như Chung Thần Lạc và Phác Chí Thành là sinh viên Nam Đại cách trường bọn họ không xa, bắt xe qua tận đây. Hoàng Nhân Tuấn thật sự không biết Đổng Tư Thành dùng cách nào mà lừa được cả đám qua đây. Có thể là đại gia, trực tiếp phát lì xì trên nhóm, gọi là phí gọi xe qua đây đi cũng nên.
Sau khi đồ ăn coi như đã gọi đủ, Đổng Tư Thành cầm nó đi tới chỗ Đằng sư phụ. Đằng sư phụ vừa nướng xong một xâu cật dê, nheo mắt liếc qua menu trong tay Đổng Tư Thành, tiện thể đặt luôn xâu cật dê trong tay vào đĩa, thoáng chút kiêu ngạo mà nói: "Xin lỗi nhé, hôm nay lòng nướng hết mất rồi."
Đổng Tư Thành nhẹ nhàng "A" một tiếng, vẻ mặt tiếc nuối không quá 3 giây. Thế nhưng giọng nói của chú Đằng quá lớn, thành công thu hút sự chú ý của mấy cô gái xung quanh. Đổng Tư Thành cảm thấy nếu còn chần chừ thêm một chút nữa sẽ bị nhìn tới mức ngại chết mất, đành gạch bỏ món lòng nướng, sau đó treo menu lên bảng gỗ chuyên dùng ghim menu gọi món bên cạnh chú Đằng.
Trong khi đó ở bên này đám nhóc đó đã ngồi túm lại nói chuyện về cuộc sống đại học. Bọn họ đa số là sinh viên năm nhất, lần đầu bước chân vào cuộc sống sinh viên, không tránh khỏi nhiều bỡ ngỡ, nên nghe nhiều một chút. "Học trưởng cái rắm" Lý Đế Nỗ vừa lên năm ba được nửa học kỳ đã thành "quả dưa cũ" trong ký túc xá. Nói tới mức thao thao bất tuyệt, chanh chua tố cáo từ hội sinh viên tới phòng nhân viên, Hoàng Nhân Tuấn nghe tới đần cả người. Sau khi nói chán chê liền bổ sung một câu: "Đại học cái rắm".
"Vẫn là rất thú vị mà". Bằng chất giọng trầm thấp, câu nói này thốt ra đã trực tiếp chặn họng những lời than vãn vô vị nhạt nhẽo, thao thao bất tuyệt nãy giờ của Lý Đế Nỗ. Hoàng Nhân Tuấn quay đầu về nơi vừa phát ra tiếng nói, liền phát hiện bên cạnh hóa ra còn có một người nữa. Khí chất trầm ổn, trầm mặc tới mức Hoàng Nhân Tuấn không hề phát hiện ra bên cạnh mình có người. Làn da trắng tới mức có thể phát sáng, lông mi dài tự nhiên không mất tiền nối mi, khoác trên người một chiếc áo jacket. Mái tóc của cậu ta nhìn không ra là nhuộm vàng hay tẩy, nhưng có thể nhận ra là được chăm sóc rất kỹ. Bộ dạng trông cũng không phải là người tầm thường. Như vậy xem ra cái khí chất trầm ổn kia không phải chỉ là cái mác ngụy trang bên ngoài.
Đã bao giờ nhìn thấy người nào đi ăn quán nướng vỉa hè mà mặc áo jacket chưa? Hoàng Nhân Tuấn chưa từng nhìn thấy, cũng muốn hỏi vị đại ca này mặc jacket ăn đồ nướng không sợ áo bị dính mùi sao? Thế nhưng cậu chỉ dám liếc mắt nhìn người ta, sau đó với tay lấy chiếc điện thoại nhắn cho Đổng Tư Thành một dòng tin: "Vị đại gia ngồi bên cạnh em là ai đấy? Trông không quen."
Đổng Tư Thành đang cùng với mấy vị đại gia hỏa đùa giỡn, thấy điện thoại nháy sáng thì cầm lên, miệng còn đang cười Lý Đế Nỗ tối nay sao nhắc đến "cái rắm" nhiều thế. Vừa nhìn vào dòng tin nhắn, lại ngẩng lên nhìn Hoàng Nhân Tuấn, ánh mắt lại chuyển qua người ngồi bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn. Sau đó chỉ kịp vỗ đầu một cái rồi vội đứng dậy nói với mọi người: "Này này này, tí thì quên mất, giới thiệu với mọi người, vị này là cool man anh đây vừa mới quen, Thợ săn rèn đao cấp bậc kim cương, mọi người làm quen đi".
Mọi người ồn ào không ngớt, Lý Đông Hách vô cùng ngưỡng mộ, đập cái bộp lên bàn "Ngoi được lên rank kim cương, rank của em có hi vọng rồi".
Hoàng Nhân Tuấn nghiến chặt khớp hàm, tự mình cảm thấy bất lực với sự giới thiệu của Đổng Tư Thành. Sau đó miễn cưỡng nở nụ cười mà mình cho là thân thiện nhất, quay qua nói với người bên cạnh mình: "Bọn họ đều là mấy kẻ điên, cậu đừng để ý".
"Không sao". Người đó tựa vào ghế, ngẩng đầu đối mặt với cái nhìn của Hoàng Nhân Tuấn, nhẹ gật đầu như đã hiểu, khuôn mặt không để lộ quá nhiều biểu cảm. Đáp lại câu nói của Hoàng Nhân Tuấn xong liền thu hồi ánh mắt tập trung vào màn hình điện thoại của chính mình. Chính là dáng vẻ như vậy, có chút cao lãnh không nói thành lời, cứ vậy mà xem Hoàng Nhân Tuấn giống như một đứa trẻ.
Được lắm, coi như cậu trâu bò. Hoàng Nhân Tuấn không nói nhiều lời, từ trước tới nay chưa từng làm chuyện gì khiến mình mất mặt. Người ta đã có ý không muốn tiếp tục câu chuyện, nhìn dáng vẻ vừa rồi cùng với câu nói khách sáo đã gọi là nể mặt cậu lắm rồi. Cậu cũng không cần phải bày ra dáng vẻ cố làm như thân thiết, âm thầm nhắn cho Đổng Tư Thành một cái tin: "Chính xác là một ông già đó anh"
Đổng Tư Thành còn chưa có thời gian nhìn điện thoại, phục vụ đã dọn lên một khay đồ nướng thịnh soạn, xếp chật kín cái bàn, mùi hương tỏa ra khiến con người ta thật sự thèm nhỏ dãi. Hoàng Nhân Tuấn cả ngày đã không ăn uống cho tử tế, hiện tại đối mặt với chỗ thức ăn này cũng không tỏ vẻ khách khí gì nữa. Cậu cầm đôi đũa gắp lên một xâu tim gà nướng, hài lòng cắn một miếng lớn. Vị giác cuối cùng cũng được cứu vớt, tay nghề của chú Đằng thật sự rất tuyệt. Chỉ là rắc một chút thì là, hạt tiêu mà hương thơm xộc lên tận mũi, vị tan trong miệng đến là tuyệt vời. Vốn dĩ chỉ là tim gà nướng thế nhưng khi ăn vào lại có thể cảm nhận được đủ loại mùi vị khác nhau. Tần suất nhai nuốt của Hoàng Nhân Tuấn đang ở mức tối đa, đột nhiên Đổng Tư Thành dùng khuỷu tay huých nhẹ vào vai cậu: "Rót rượu không?"
Loại bia của ngày hôm nay là bia đen của Đức, vị hơi đắng, mùi mạch nha nồng đậm. Tửu lượng của Hoàng Nhân Tuấn đại khái chưa tới nửa lít rượu trắng. Ăn nướng mà không có chút men cay thì quả thật là nực cười. Ngay lập tức cậu gạt ly của mình qua một bên, với tay cầm chai bia trong két đặt ngay dưới ghế của Đổng Tư Thành, tay phải đặt ngay nắp chai, miệng chai kê vào cạnh bàn vỗ nhẹ bộp một tiếng, nắp chai bia nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Cậu là một tay lão làng trong nghề mở bia, thủ thuật điệu nghệ hơn rất nhiều so với mấy người ngồi đây. Chung Thần Lạc ngưỡng mộ mãi không thôi, cũng với tay bảo Đổng Tư Thành đưa cho cậu một chai để tự mình luyện tay nghề. Hoàng Nhân Tuấn không quản, Đổng Tư Thành quay qua gật đầu với Chung Thần Lạc. Thời điểm quay người lấy chai bia đưa Chung Thần Lạc thấp giọng hỏi một câu: "Không sao chứ?"
Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy vậy, lắc đầu thổi một hơi, Đổng Tư Thành thấy vậy cùng không hỏi thêm gì nữa. Mọi người trông thì có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng thực chất vẫn là con ngoan trò giỏi. Chuyện uống rượu coi như là xem duyên phận, thường xảy ra lúc không kịp chuẩn bị gì. Tửu lượng cũng không tới mức kinh thiên động địa, trên bàn nhậu mọi người đều là người quen, hợp tính nhau thì trở nên thân thiết, có chai dùng chai, có chén dùng chén, uống với nhau vui vẻ là được rồi. Chung Thần Lạc gào thét phải mở chai, kết quả bị Phác Chí Thành không nói tiếng nào nhẹ nhàng đổi thành một cốc Sprite đá, chỉ biết ôm cốc ngồi xụ mặt.
Bia đen không phải là hương vị yêu thích của cậu, Hoàng Nhân Tuấn ngồi nhai tim gà, nghe đám người kia chít chít meo meo nói chuyện về trường học đến là vui vẻ, hứng lên thì đế vào dăm ba câu, cười vài ba tiếng. Lúc Hoàng Nhân Tuấn ngửa cổ uống một ly, cậu phát hiện nãy giờ bị vị ông nội ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm. Thấy vậy cậu đặt ly rượu của mình xuống, quay qua bên đó hỏi: "Cậu chỉ ăn có chút vậy thôi à?"
Nói xong câu đó cũng tự cảm thấy bản thân mình ăn tới chướng tai gai mắt, lang thôn hổ yết như này sợ ra dọa chết người ta rồi đi. Vì cậy cậu chẳng ngại bổ sung thêm một câu: "Cả ngày nay tôi chưa ăn gì cả, thứ lỗi nhé huynh đệ"
Vị kia không tiếp lời, liếc mắt qua chỗ khác, Hoàng Nhân Tuấn có chút xấu hổ, hóa ra cậu ăn thôi cũng có thể cmn dọa sợ người ta à. Hoàng Nhân Tuấn lặng lẽ với chai bia dựa ở chân ghế, ngẩng lên tìm kiếm một hồi cuối cùng tìm thấy chiếc cốc giấy mình ném đi, chính là nằm ngay dưới cốc của Đổng Tư Thành. Cậu ngồi hẳn dậy, nhìn thấy người đang ngồi trước mặt có chút không quen, nhất là lúc rót rượu vào cốc, anh ta nhìn chất lỏng trong cốc, đột nhiên cảm thấy như có chút bất đắc dĩ phải uống vậy. Suy nghĩ một lát, Hoàng Nhân Tuấn quay lại nhìn vị ông nội kia, có chút muốn nói nếu không hay là đổi chỗ ngồi, sợ người ta ngồi ăn mà không vui vẻ. Vị huynh đệ kia không để ý tới cậu, nhưng là cảm nhận được có ảnh mắt đang hướng về mình liền quay qua, tiện tay đẩy đĩa óc lợn hấp sang chỗ Hoàng Nhân Tuấn. Vẫn là chẳng nói chẳng rằng, sau khi đẩy qua tự mình động đũa gắp một miếng nấm sò đưa lên miệng. Bên cạnh chẳng có rượu, chỉ có một lon soda đặt cạnh.
Thật kỳ lạ. Hoàng Nhân Tuấn chọc phần não hấp không lên tiếng, trong lòng chợt nghĩ chưa gặp được ai kì quái tới mức ăn đồ nướng uống soda. Trước chưa bao giờ thử qua bây giờ liền bắt gặp, nghĩ tới nghĩ lui nửa ngày cũng không tìm ra điểm thích hợp. Sau đó lại đặt ánh mắt vào lon soda đã vơi đi một nửa, cũng chẳng có gì kỳ lạ, mày quản được người ta uống gì à. Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu nếm thử một miếng não hấp, vị cay của ớt ngâm xộc lên, không tanh, cảm giác khá tươi, màng não được loại bỏ sạch sẽ không chút dấu vết, là mùi vị đặc biệt hiếm có.
"Nào nào nào, mọi người cùng cạn một ly đi" Đổng Tư Thành thích nhất là tụ tập đông người, mỗi lần tụ tập đều là anh ta cầm đầu hô hào mọi người rót rượu, cạn ly. Nhưng tửu lượng thật sự của anh ta chỉ nằm gọn trong giới hạn ba chai bia, uống được hai hơi đã bắt đầu mơ mơ hồ hồ, không biết vì cái gì mà ngồi cười ngơ một mình. Lần đó uống rượu không phải là lần đầu khiến tôn nghiêm của anh ta lòi ra mặt tệ hại, thế nên mới nói làm người không nên nhớ quá nhiều thứ. Đổng Tư Thành nâng ly đứng dậy, mọi người thấy anh ta cao hứng bừng bừng cũng đều buông đũa, làm như không thấy ly rượu người vơi người đầy mà đồng loạt nhấc chén. Hoàng Nhân Tuấn nhìn ly của mình chỉ còn lại đôi chút, đang tính cầm lên cạn, bên cạnh xuất hiện một bàn tay nâng lên cản lại, sau đó cúi đầu nói nhỏ bên tai cậu: "Cho tôi mượn một chút tình người nha".
Hoàng Nhân Tuấn chưa kịp phản ứng lại đã thấy chén rượu trong tay mình bị ông nội lạnh lùng kia cầm đi mất, mặt không đổi sắc làm bộ là chén rượu của hắn cùng với đám Đổng Tư Thành cạch chén. Hoàng Nhân Tuấn chỉ đành im lặng âm thầm lôi chai rượu để ở góc bàn giơ lên không trung cùng với đám bọn họ cạch một chút.
"Uống, uống, uống!" Đổng Tư Thành hét lên vài tiếng, dáng vẻ hệt như thần tiên sống, chỉ tay bắt mọi người uống cạn chén của mình. Chung Thần Lạc tay cầm lon Sprite ngửa đầu uống một ngụm lớn, sau đó quay qua nói với Phác Chí Thành: "Tránh ra! Tôi còn chưa có nói gì đâu". Chung Thần Lạc thấy Phác Chí Thành lạnh lùng liếc mắt qua, liền tỉnh táo lại, cười cầu hòa mời hắn uống rượu.
"Một đám dở hơi" Hoàng Nhân Tuấn đem cả đám mắng thầm ở trong lòng, không để ý liền đem chính mình gộp chung vào mắng luôn. Vị tổ tông lãnh khốc bên cạnh vẫn cầm ly rượu trong tay mãi không uống, Hoàng Nhân Tuấn nhìn hắn khó xử, vẫn chưa hiểu lý do tại sao nhấp một ngụm rượu cũng không làm được, chính là ghét bỏ dùng lại chiếc cốc giấy đã bị sử dụng rồi đi. Vậy cũng tốt, Hoàng Nhân Tuấn tay chân nhanh nhẹn giật lấy ly rượu ngửa cổ dốc một hơi. Vị rượu lạnh lẽo, có chút đắng len lỏi trong khoang miệng, sau đó nhanh chóng nhét vội một xâu lòng vịt vào miệng. Vị của bia đen thật sự không thích chút nào.
"Hoàng Nhân Tuấn, thế là đủ rồi nha" Đổng Tư Thành ở bên cạnh thu hết hành động của cậu vào tầm mắt, thấy cậu cao hứng uống không ngừng nghỉ bèn túm lấy áo Hoàng Nhân Tuấn "Đừng rót nhiều quá".
Hoàng Nhân Tuấn đang cúi đầu nhai, nghe vậy liền bày ra cái tư thế nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Đổng Tư Thành không đáp, nhét thêm một miếng não hấp sau đó nói: "Tự em biết điểm dừng".
Đổng Tư Thành thở dài, sau đó cũng không tiếp tực mời rượu nữa, để mọi người tùy ý muốn uống bao nhiêu thì uống. Chợ đêm ồn ào nào nhiệt, loạn xị bát nháo, ở đây dạng người nào cũng có. Phố Fallen từ lâu đã rất nổi tiếng, đa số đều không phải người quanh đây cũng lái xe tới ăn khuya. Vì thế có thể bắt gặp từ sinh viên tới những người trưởng thành đi làm tụ tập ở đây. Nam nữ già trẻ đều có, tiếng nói chuyện tích tiểu thành đại, hợp lại tạo thành tiếng ồn không nhỏ. Thế nhưng mọi người lại có một loại tài năng thiên bẩm, có thể tự động cách âm trong môi trường ồn ào, khoanh vùng không gian của mình chỉ gói gọn trong phạm vi của những người ngồi chung bàn.
Hoàng Nhân Tuấn ăn được không ít, quen quen thuộc thuộc đứng dậy đi vệ sinh. Ngay khi vừa nhấc chân, còn chưa kịp bước đã làm đổ một hàng phải hơn mười chai bia rỗng đặt dưới chân ghế. Hoàng Nhân Tuấn có chút phiền não dùng chân quét một đường, đem vỏ chai gạt qua một bên. Người bên cạnh nghe thấy một chuỗi thanh âm đổ vỡ không hề nhỏ này, nãy giờ chưa từng để lộ biểu cảm gì bỗng nhíu mày, nhìn chằm chằm bóng lưng màu xám đang đi về phía nhà vệ sinh, ngón tay đặt trên bàn gõ nhẹ hai tiếng, tiện tay đem cốc của Hoàng Nhân Tuấn úp ngược xuống mặt bàn. Chút rượu còn sót lại trong ly từ từ tràn ra ngoài.
Nhà vệ sinh của quán chú Đằng không phải dạng cao cấp mà ngược lại là dạng đơn giản. Chỉ có một cái bệ xổm, chế độ tự động xả nước cũng là mới thay gần đây, ngay cả bồn rửa tay cũng là dùng chậu đựng nước đặt lên một cái giá xà phòng rửa tay treo lủng lẳng ngay trên. Hoàng Nhân Tuấn đoán chú Đằng không định để cho mọi người phát hiện ra đồng thời đây cũng là một chủ ý tuyệt vời chỉ dùng để đối phó với việc kiểm tra vệ sinh. Hoàng Nhân Tuấn đi tiểu khá lâu, hiện tại vẫn chưa phải là say, đợi tới lúc cậu say rồi chính là bộ dạng uống vào một chai thì nôn ra một chai. Cậu cũng không có ý định uống nữa, tối nay uống vậy là đủ rồi, chút nữa còn phải về ký túc xá.
Thời điểm Hoàng Nhân Tuấn từ toilet bước ra nhìn thấy Đổng Tư Thành đang đứng ở quầy thanh toán, nhân viên đang cầm khăn dọn dẹp chiếc bàn bọn họ mới ngồi, thuần thục đem đống hỗn độn bọn họ oanh tạc để lại gạt vào thùng rác. Cái thùng rất lớn, trên mặt dùng bút dạ viết ba chữ "Súp gà tươi". Hoàng Nhân Tuấn ù ù cạc cạc, đột nhiên dạ dày dồn tới một trận nhộn nhạo, bản thân đột nhiên muốn ói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com