Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1

“Ê Renjun, mày nghiêm túc giùm tao cái coi, tới khi nào mày mới chịu nói thật với tụi này vậy hả?” - chất giọng chói tai của Lee Donghyuck truyền tới qua điện thoại.

Renjun không nói gì, đưa mắt liếc nhìn điện thoại rồi tiếp tục gấp quần áo xếp vào cái vali to khủng bố.

“Tao biết mày vừa liếc tao đó nha!” - Donghyuck lên tiếng làm Renjun không nhịn được liền phì cười. “Tụi này đều biết mày và Jaemin đang hẹn hò hết trơn rồi, sao cứ chối đây đẩy vậy trời?”

“Tụi tao đ' có hẹn hò, Donghyuck!” - Renjun nhấn mạnh, cậu bắt đầu cảm thấy mệt mỏi mỗi khi bị chất vấn, sau đó lại phải giải thích với cả đám là cậu và Jaemin trên thực tế chỉ là bạn bè không hơn không kém.

Chuyện này thậm chí còn khó khăn hơn nữa vì cậu đã thật sự có tình cảm với nó từ khi còn là thằng nhóc lớp 7 ngại ngùng cùng cặp mắt kính che quá nửa khuôn mặt.

“Ừ rồi...” Donghyuck không chấp nhận lời phủ nhận của Renjun dù đây gần như là lần nỗ lực thứ 100 của cậu để giải thích rồi. “Để tụi này xem mày giấu được bao lâu khi cả đám qua chỗ Chenle”

Renjun đảo mắt rồi quay lại tiếp tục gấp quần áo. Bỗng dưng cánh cửa ký túc xá phát ra tiếng gõ, cậu nhanh chóng kết thúc cuộc gọi với Donghyuck, bước đến mở cửa. Trước mắt cậu là nụ cười rạng rỡ với cặp kính râm cùng mái tóc hơi rối không chải chuốt cầu kì... hoàn hảo~ Jaemin đến đón cậu.

“Chuẩn bị xong hết chưa?” Jaemin hỏi khi nó thoải mái bước vào ký túc xá của cậu như vẫn thường làm, may mắn là cả hai được xếp cùng tầng nên việc qua lại cũng dễ dàng và thường xuyên hơn. Khi cả nhóm chia tay sau ba năm trung học, mỗi đứa đều hứa sẽ dành mùa hè của mình cho nhau, hẹn nhau ở ngôi nhà cạnh biển của Chenle ở Carolinas, bất kể thời khoá biểu có bận rộn như thế nào. Jaemin và Renjun vào cùng trường đại học, vì vậy ít nhất Renjun không phải nói lời tạm biệt với nó.

“Tớ gần xong rồi” Renjun thở dài, xoay người đóng cửa phòng và trở lại giường, vali vẫn mở và đống quần áo chưa gấp nằm tứ tung trên chăn gối. “Tớ vừa nói chuyện điện thoại với Donghyuck, nó cứ quấy rầy tớ, vì cậu đó”

Jaemin thở nhẹ một tiếng, ngồi xuống mép giường, nó đưa tay ra sau với lấy một bộ đồ, gấp lại theo kiểu mà cậu thích. Hành động nhỏ xíu này của nó thế mà lại khiến tim cậu đập loạn mất vài nhịp. Nó hỏi cậu: “Vì tớ?”

“Nó cứ liên tục hỏi tớ là khi nào tụi mình mới chịu nói sự thật và thừa nhận tụi mình đang hẹn hò” Renjun bực bội, vừa quơ tay vừa nhại lại giọng điệu của Donghyuck.

Jaemin bật cười lắc đầu, vẫn tiếp tục gấp quần áo. Sau một hồi cả hai cùng làm thì cuối cùng cũng thu dọn xong đồ đạc. “Thật ra tớ cũng vừa bị Jeno hỏi như thế xong. Tớ nghĩ tụi nó đang cố chất vấn để xem tụi mình có trả lời khác nhau không, rồi sau đó bắt thóp hai đứa mình”

“Chứ gì nữa” Renjun lầm bầm “Tụi nó làm như tớ đã kìm nén tất cả những cảm xúc lãng mạn này suốt thời gian trung học rồi bây giờ bộc lộ để đến được với nhau chắc...”

Jaemin lại phì cười, sau đó cả hai tập trung thu xếp nốt những thứ còn lại để cùng tới chỗ của Chenle.

“Tại sao tụi mình lại không...” Jaemin cất lời khi cả hai đang cất vali vào cốp chiếc xe Prius cũ của nó. Màu đỏ của sơn xe cũng đã phai bớt, Renjun cũng nói là phanh không ổn nữa nhưng Jaemin lại bày tỏ chiếc xe chính là con của nó và nó sẽ chở cậu đi bất kì nơi nào cậu muốn, vì thế cậu cũng không phàn nàn.

“Cậu nói sao tụi mình không làm(?) làm gì cơ...?” Renjun hỏi lại, với tay lên đóng cốp xe một tiếng cạch, chiếc xe vang lên tiếng cót két vì trọng lượng hành lí.

Jaemin nhún vai, bước đến chỗ ghế lái - “Thừa nhận là tụi mình đang hẹn hò”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com