Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5

Ban đêm cả bọn rủ nhau ra bãi biển, nhiệt độ đại dương vẫn đang trong trạng thái lấp lửng giữa xuân và hạ. Ánh nắng đầu hè là chưa đủ để làm ấm vùng nước ven bờ nên việc tắm biển đêm khuya có vẻ không thích hợp.

Thế nhưng dòng nước lạnh buốt cũng chẳng ngăn nổi Donghyuck hay Mark, họ cởi phăng áo rồi nhảy xuống biển.

Tiếng la thất thanh vì lạnh vang vọng giữa trời đêm. Mặt trăng chiếu sáng những con sóng, ánh trăng méo mó trong làn nước. Những ngôi sao lấp lánh toả sáng trong màn đêm tối bao la ôm lấy chúng, như mảng sơn trắng loang lổ trên nền vải nhung đen, Renjun như bị hút hồn vào bức tranh huyền ảo

Cậu vô cũng mãn nguyện khi ngồi trên chiếc khăn tắm được trải trên nền cát biển mát lạnh, Jaemin ngồi cạnh cậu, một tay vòng qua ôm lấy vai cậu. Renjun đã định bảo nó thôi vì thực tế cả bọn đang tập trung dìm nhau dưới làn sóng ầm ầm kia kìa chứ chả ai thèm nhìn hai đứa, nhưng nghĩ một chút cậu lại không nói gì. Thay vào đó, cậu lặng lẽ tựa đầu vào vai Jaemin, lén thở dài, nhìn năm cái bóng đen đang đùa giỡn phía xa, hất nước tung toé vào nhau.

“Cậu chắc là cậu không muốn chơi với tụi nó không?” Jaemin quay qua thì thầm với mái tóc trước mặt, cánh tay siết chặt hơn khi làn gió biển bất chợt lướt qua khiến người kia rùng mình.

Renjun lắc đầu, vỗ nhẹ lên đùi nó. “Tớ ổn. Bây giờ nước biển lạnh lắm”

Jaemin ậm ừ, gật đầu tỏ ý đã hiểu, lặng lẽ ngồi xem đám kia bày trò ngốc nghếch. Mỗi khi có đợt sóng đập tới, chúng hét lên như muốn xé dây thanh quản.

“Jaemin! Renjun!” Renjun nhận ra giọng nói của Jisung từ phía xa, không ngập hẳn trong làn nước, mỗi khi có sóng vỗ tới nước chỉ tới hông. “Ra đây chơi chung nè, làm cái gì ở đó vậy?”

“Tụi tao ổn, bây chơi đi” Jaemin trả lời, nó cười lớn khi Jeno và Chenle đột ngột bắt lấy Jisung quăng thẳng xuống biển.

Tuy nhiên, không tham gia cuộc vui là việc không thể nào chấp nhận được. Mark, Donghyuck và Jeno chạy nhanh lên bờ, tạo ám hiệu cho nhau, hất mặt về phía Renjun.

“Gì? Bây định làm gì tao?” Renjun hoài nghi, nhưng không để cậu kịp xử lý, liền bị sáu bàn tay ướt nhẹp nhấc lên khỏi bãi cát.

Cả đám phá lên cười, chúng nó ôm chặt cậu, chạy thiệt nhanh về phía nước biển, hướng tới cái lạnh không thể tha thứ của đại dương. Renjun liên tiếp mở miệng xin tha nhưng sự tàn nhẫn của lũ bạn thân cũng chỉ có thế, cả đám lao thẳng vào sóng biển, nhấn chìm Renjun.

Khi trồi lên mặt nước, cậu thở hổn hển, lắc đầu liên tục, cố gắng nhìn mặt đứa nào ra đứa đó trong bóng tối nhưng hầu như ai cũng không thể đứng yên vì đang cười ngặt nghẽo.

“Cái lũ này!” Cậu hét lên, nhanh chóng chạy ra khỏi sự lạnh giá của làn nước. Nhịp tim đập mạnh vì nhiệt độ, cậu nổi hết cả da gà và cơn rùng mình hoành hành khắp cơ thể. Renjun mặt mày cau có bước về phía bãi cát, nhưng khi nhìn lên, cậu dường như dễ chịu hẳn, Jaemin đã ở ngay đó, trên tay cầm một chiếc khăn đang mở toang.

Renjun thở phào, cảm thấy nhẹ nhõm, cậu bước ngay vào chiếc khăn mềm khô ráo. Jaemin vòng tay qua người cậu, quấn cậu lại trong khăn.

“Cảm ơn cậu”, cậu nói nhỏ. Jaemin nở nụ cười nhẹ nhàng, đưa khăn đi khắp cơ thể Renjun, cố giúp cậu lau khô nhất có thể. Vén đi tóc mái dính trên trán cậu, nó nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn. Jaemin nếm được vị mặn của biển trên làn da cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com