Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6

Một truyền thống nhỏ mà cả bọn thường hay làm vào mỗi hè chính là ùa vào quầy chụp ảnh tự động và chụp càng nhiều ảnh càng tốt, càng khùng điên càng tốt.

Bảy người làm bộ mặt nhăn nhó và tạo dáng Tarzan chụp vài bô ảnh thật nóng hổi. Sau đó, năm người kia đồng loạt ra ngoài, Jaemin và Renjun được tụi nó ghép đôi một cách lộ liễu, cả đám cười khúc khích kéo rèm lại, cho cặp đôi chút riêng tư. Cả hai bật cười trước trò hề của lũ bạn, sau đấy tiếp tục chụp thêm vài tấm đẹp nhất có thể.

Hai má Renjun phát đau vì cố duy trì điệu cười cùng bộ mặt nhăn nhó quá lâu để chụp được nguyên đống ảnh lúc nãy.

“Còn bao nhiêu nữa thế?” Cậu hỏi, không biết có thể chụp được bao nhiêu tấm nữa. Hai người khởi động lại máy ảnh, chuẩn bị cho tấm ảnh tiếp theo.

“Một tấm cuối cùng” Jaemin trả lời, nhấn nút, màn hình bắt đầu đếm ngược.

Renjun nhất thời hoảng hốt, không biết nên tạo dáng như thế nào. Màn hình xuất hiện số “5” lớn màu trắng, chuyển thành “4” rồi “3”. Jaemin vòng tay qua eo Renjun, kéo cậu lại gần, trong giây lát, khi đồng hồ đếm ngược chuyển thành “2”, Renjun vòng tay qua cổ nó. Cậu áp môi mình vào má của Jaemin ngay khi màn hình hiển thị “1” và “tách” - tiếng máy ảnh cuối cùng cũng vang lên.

Cậu với tay rút ảnh ngay lập tức khi máy chụp xong, gò má Renjun thoáng chút bụi hồng. “À, cỡ này là đám tụi nó ưng rồi đó” - cậu nói nhỏ khi Jaemin nhìn tới, mắt nó chớp nhẹ, môi khẽ mở.

Jaemin nở một nụ cười dễ mến: “Đúng thế”, nó cúi người đặt cái hôn nhẹ lên má Renjun, dù màn hình quầy chụp đã hiển thị trang chủ, không còn lượt chụp nữa.

Renjun cố gắng lơ đi tiếng tim đập điên cuồng bên tai khi họ rời khỏi gian hàng và gặp lại đám bạn đang đợi ở ngoài.

“Trời đất ơi, hai đứa bây mất nết thiệt sự luôn á” Donghyuck buông lời trêu chọc, trên tay là tấm ảnh Renjun hôn má Jaemin. Cậu lén nhìn nhanh, mỉm cười trước biểu cảm hơi sốc nhưng vô cùng dễ thương của Jaemin khi cảm nhận sự tiếp xúc của môi cậu.

“Ít nhất thì tụi nó không có bám nhau 24/7 như mày nha” - Mark phản bác lại lời của Donghyuck, nhìn chằm chằm qua lại giữa Donghyuck và Jeno.

Donghyuck đảo mắt, đưa lại ảnh cho Renjun và cậu cẩn thận cất vào túi để tránh bị bẻ cong. “Ý Mark là sao vậy hả?”

Tất cả đều nhìn Donghyuck, dời ánh nhìn xuống phía dưới, nơi mà tay Jeno đang nắm chặt lấy tay bạn như thể Donghyuck là chiếc bóng heli sẽ bay đi nếu Jeno buông tay.

“Là vậy đó” Chenle đảo mắt, rời khỏi gian hàng, sáu người họ đi theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com